Chương 178


Renjun lóng ngóng tìm thẻ phòng trong túi. Cậu không có đủ dũng khí nhìn sang bên phải, phía phòng của Haechan. Phòng của cậu ấy chỉ cách phòng cậu có hai phòng mà thôi. Haechan vẫn đang ở đó, thậm chí cậu còn cảm nhận được ánh mắt cậu ấy còn đang đặt lên người mình. Cuối cùng cửa phòng cũng mở ra, cậu nhanh chóng nó lại rồi áp lưng về phía cửa. Cậu sững sờ chạm vào bên má, nước mắt cậu đang rơi xuống, không rõ lý do tại sao. Cậu lấy tay bịt miệng lại để tiếng nấc không phát ra. Phải làm gì đây? Bây giờ cậu phải làm gì chứ? Cậu muốn nói chuyện với anh Jaehyun, hay anh Winwin cũng được, mà kể cả có là anh Doyoung. Nhưng khi sờ vào người, cậu lại chẳng thể nào tìm thấy điện thoại đâu cả. Chết tiệt, điện thoại đâu rồi, hay lại rơi mất chỗ nào nữa?

Mãi không tìm thấy điện thoại đâu khiến Renjun thất vọng ngồi sụp xuống sàn. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cậu xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau. Nếu đúng như cậu nghĩ thì những gì xảy ra đều có thể lý giải được. Từ chuyện tại sao anh Jaehyun, Jeno và Jaemin đều giấu cậu, cho đến thái độ cũng như ánh mắt khó hiểu của Haechan mấy ngày nay. Cậu cũng hiểu tại sao tất cả mọi người hành động như thế. Cũng hiểu tại sao mọi người đều gọi tên thật Donghyuk mà không phải Haechan.

Cậu lấy tay đấm vào ngực mình, tại sao đã giấu cậu đến thế rồi còn để bị phát hiện ra cơ chứ? Tại sao hôm đó anh và cậu lại đến căn phòng quái quỷ đó làm gì cơ chứ? Tại sao anh Jaehyun đã nói như vậy rồi mà vẫn còn tò mò lý do Haechan biết mọi chuyện cơ chứ. Tại sao cứ cạy mở tất cả làm gì? Tại sao không phản đối việc uống rượu của Haechan và Chenle. Cậu hối hận về những hành động của mình mấy nay.

Renjun òa lên nức nở. Cậu vẫn coi Haechan là bạn bè, là người bạn mà cậu vô cùng yêu quý. Đối với cậu, Haechan là người luôn mang lại không khí cho Dream. Bây giờ họ phải đối diện với nhau như thế nào? Haechan có thể coi như không có chuyện gì chứ cậu nào có thể. Cậu muốn tìm đến Jaemin, lời khuyên của Jaemin bao giờ cũng hữu ích. Nhưng giờ cậu không có điện thoại ở đây cũng không dám mở cửa ra ngoài vì sợ sẽ gặp Haechan.

Cậu sợ hãi nhìn xung quanh, căn phòng ảm đạm như tâm trạng của cậu bây giờ vậy. Cậu bỗng nhớ lại gương mặt Haechan tối hôm đó, ánh mắt, gương mặt của cậu ấy cứ hiện hữu trong đầu óc cậu mãi. Cậu vò lấy đầu mình rối tung lên rồi cắn chặt môi lại, muốn vất tung những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cậu liếc xuống nhìn khủy tay đỏ ửng lên do bị Haechan giữ lại khi nãy. Nước mắt vẫn không ngừng lăn trên má của cậu. Có lẽ chưa bao giờ cậu hoảng hốt như thế này, kể cả có suýt bị anh Han phát hiện hay việc Dream bị hoãn ra mắt.

Renjun chạy thẳng vào phòng tắm rồi để cả quần áo trên người mà xả nước. Ước gì làn nước có thể rửa trôi đi tất cả, rồi mọi chuyện sẽ về đúng như quỹ đạo ban đầu của nó. Cậu ngồi ôm gối bên trong và cứ để nước xối như thế mãi. Mấy phút sau thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

"Renjun à, Renjun. Huang Renjun"

"Cậu trong đó phải không Renjun?"

Là giọng của cả Jeno và Jaemin. Họ đang nhiệt tình đập chiếc cửa phòng tắm tội nghiệp. Renjun đứng dậy để ra mở cửa. Khi cửa vừa mở thì thấy Jeno đang lao tới, cậu thất kinh nhìn cảnh tưởng trước mặt. Sau đó may mà Jeno chuyển hưởng và phanh lại kịp nên chỉ bổ nhào xuống sàn, trông cũng không nặng lắm. Jaemin lo lắng chạy đến xem sao.

"Jeno"

"Jeno"

Cả Renjun và Jaemin đều kêu thất thanh lên. Renjun không biết làm gì nên cứ đứng đực ra đó, tay chân quơ quơ cào lúng túng. Jeno được Jaemin đỡ nên từ từ ngồi dậy.

"Tớ không sao, cậu ra coi Renjun trước đi đã" Jeno lo lắng quay lại tìm Renjun. Jaemin cũng nhìn theo hướng mắt của Jeno. Cậu ấy cẩn thận coi Jeno có ổn thật không rồi ra coi Renjun.

Nhìn thấy cậu một thân ướt sũng như chuột lột thế này, Jaemin cau mày quát:

"Cậu muốn đi gặp tổ tiên à? Vừa uống rượu xong lại đi ngâm nước thế này?"

Jaemin chạy thẳng vào phòng tắm lấy một chiếc khăn tắm to nhất phủ cả lên người cho Renjun. Rồi Jaemin đi ra lại tiếp tục càu nhàu:

"Mà nếu có muốn thế thật cũng đừng ảnh hưởng đến người khác. Chúng tớ gọi vậy thì phải lên tiếng chứ. Nếu Jeno phá cửa lúc cậu đang mở cửa hay lúc nãy cậu ấy không phanh kịp thì sao?"

"Tớ không sao cả. Vẫn ổn lắm" Jeno ngồi bệt dưới đất mà lên tiếng, muốn giải tỏa chút căng thẳng.

Jaemin đi ra ngoài, tiện chân đá vào người Jeno rồi nói: "Tớ đã bảo chờ thêm một chút, Renjun đâu có dại dột đến thế chứ. Cậu lại cứ sồn sồn đòi phá cửa chứ"

Jaemin miệng nói nhưng tay chân vẫn hoạt động liên tục. Cậu ấy đến mở tủ và lấy một chiếc áo choàng tắm ra. Sau đó nhanh chóng đưa nó cho Renjun và bảo:

"Cậu mau vào thay đồ đi kẻo cảm lạnh bây giờ"

Renjun bị lời nói và hành động của Jaemin xoay vòng vòng. Cậu vô thức đi vào trong thay đồ ra.

Jeno ôm đầu đứng dậy, Jaemin thấy thế nhanh chân chạy ra đỡ. Đầu óc Jeno có chút choáng váng, cậu không dám nghĩ ban nãy mà không phanh kịp thì giờ sẽ thế nào. Jaemin lo lắng xem xét toàn bộ cơ thể cho Jeno, tránh để xót chỗ nào bị thương.

"Bị đau mà được Jaeminie quan tâm thì cũng đáng" Jeno vô thức lầm bầm.

Jaemin nghe xong liền đánh vào đầu Jeno một cái thật mạnh và lại quát lên: "Bỏ ngay mấy cái suy nghĩ quái gở đó của cậu đi. Ở cùng với Renjun nên giờ đầu óc cũng không bình thường à?"

Jeno xịu mặt xuống nhận lỗi. Sau đó cậu chợt nhớ ra Renjun nên áp mặt vào cửa phòng tắm để xem xét. Sợ rằng ở bên trong Renjun lại bị làm sao thì nguy.

Jaemin bật cười kéo Jeno ra rồi thấp giọng bảo: "Đã nói Renjun đâu phải người dại dột. Chỉ là có chút yếu đuối về mặt tình cảm mà thôi. Nếu được truyền động lực cậu ấy cũng trở nên mạnh mẽ thôi"

Jeno biết Jaemin nói chỉ có đúng và là người có thể giải quyết được vấn đề. Lúc nãy khi đỡ Haechan về phòng, cậu ấy cũng ghé tai Jeno bảo nhờ Jaemin giúp đỡ. Dù Haechan có không nói thế, Jeno cũng tự giác cầu cứu Jaemin mà thôi. Đang vẩn vơ vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào thì cửa phòng tắm lại mở ra. Renjun bước ra và đập vào mắt hai người kia đang liếc nhìn nhau. Cậu bỗng thấy ngượng ngùng rồi đi một mạch về giường ngồi.

"Nếu mọi người đều ổn cả rồi thì tớ về phòng đây. Các cậu cũng nghỉ ngơi đi" Jaemin lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

Nhưng Jaemin chưa kịp bước đi thì đã nghe thấy Renjun nói:

"Cậu ở lại được không? Tớ đang rất hoang mang và tớ cần một lời khuyên từ cậu. Hay đơn giản chỉ cần một người lắng nghe tớ là đủ rồi"

Sự thực là vậy, Renjun bây giờ đầu óc tràn ngập các suy nghĩ lộn xộn. Cậu biết chỉ có giãi bày mới có thể khiến cậu thấy thoải mái hơn. Tuy có Jeno ở đây nhưng ai cũng thừa biết Jaemin là lựa chọn tốt hơn. Jaemin thở dài rồi đi đến ngồi bên cạnh Renjun. Jeno cũng đi đến đặt tay lên vai Renjun để an ủi.

"Những gì cậu nghĩ là đúng đó. Giờ biết thì cũng biết rồi, chỉ là cậu muốn chọn cách đối mặt hay trốn tránh thôi" Jaemin thẳng thắn nói.

"Tớ không thể nào đối diện với chuyện đó được, tớ vẫn muốn làm bạn với Haechan" Renjun đau lòng nói. Sau khi qua Hàn, cậu chỉ có mấy người bạn là họ, nên không muốn mất đi bất cứ ai cả. Chuyện đến quá đột ngột như này cậu khó có thể chấp nhận ngay được. Nếu cậu độc thân thì chuyện còn có thể dễ dàng hơn nhưng cậu lại không như thế. Mà éo le hơn, anh Jaehyun cũng cùng unit với Haechan, không biết bao lâu nay họ đối mặt với nhau kiểu gì nữa.

"Cậu có quyết định thế nào thì tớ tin chắc Donghyuk cũng sẽ làm theo thôi. Nhưng có lẽ cả hai cậu đều cần một khoảng thời gian"

"Còn anh Jaehyun? Anh ấy cũng biết phải không?"

"Đương nhiên"

Renjun lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Cậu nói là muốn có người để giãi bày nhưng giờ lại chẳng biết nói thêm gì. Thấy Renjun như thế, Jeno không nhịn được mà góp ý:

"Thì hai cậu có thể như bạn bè bình thường được mà. Trước nay Donghyuk vẫn làm được thì cậu cũng cố thử như thế xem sao"

"Jeno nói đúng đó" Jaemin đồng ý với Jeno. "Renjun à, trên đời này có nhiều chuyện sẽ không theo đúng ý của chúng ta được đâu. Ngoài chấp nhận ra thì chẳng có cách nào khác. Giờ ngoài điều Jeno nói ra thì cậu có cách nào khác ư? Chẳng lẽ cậu lại không muốn làm bạn với Donghyuk nữa. Kể cả cậu có muốn thế thì hai người vẫn là thành viên của một nhóm. Điều đó còn ảnh hưởng đến cả Dream nữa"

Renjun ngẩn người. Cả hai cậu bạn đều nói rất đúng. Dream mãi mới có thể đoàn tụ và giữ lại đội hình như bây giờ, cậu không thể để bản thân làm ảnh hưởng được. Dream là tâm huyết của biết bao nhiêu con người. Anh Mark cũng vừa được trở lại nên cậu không cho phép điều gì xảy ra cả. Mà cũng đúng, Donghyuk cũng vẫn tỏ ra như không có gì bao lâu nay đây. Cậu cũng sẽ làm được thôi, mà có thế nào bản thân cậu cũng vẫn phải cố gắng hơn nữa. Chỉ coi như không có gì và làm bạn với Haechan thôi mà, mày làm được mà Huang Renjun. Cậu thầm nghĩ như thế trong đầu nhưng lại sợ rằng thực tế và tưởng tượng khác xa nhau lắm.

----oOo----

Renjun trằn trọc không thể ngủ nổi. Cậu cứ lăn qua lăn lại mãi trên giường và nghĩ ngợi không thôi. Jeno ở bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ từ rất lâu rồi. Điện thoại trên bàn bỗng "ting" lên một tiếng thu hút sự chú ý của cậu. Ban nãy cậu có điên cuồng tìm nó nhưng không thấy bởi hóa ra lại để rơi ngay trước cửa phòng Haechan. May mà Jeno nhặt được và đưa lại.

[Jaehyun]: Buổi diễn kết thúc thành công đúng không?

[Jaehyun]: Em đã làm rất tốt rồi

[Jaehyun]: Về Hàn và nghỉ ngơi thật tốt nhé

[Jaehyun]: Hôm nay anh có lịch trình bận nên không thể hỏi thăm từ tối như này được

Renjun ngó thử đồng hồ, đã là 3 giờ sáng, vậy mà anh vẫn còn thức ư? Cậu cẩn thận rời khỏi giường tránh để Jeno thức giấc. Cậu đi vào phòng tắm rồi gọi điện cho anh và được bắt máy ngay gần như ngay lập tức.

"Sao giờ này em vẫn chưa ngủ vậy?" anh lo lắng hỏi.

"Còn anh thì sao?" cậu không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Vì nhớ em mà thao thức cả đêm"

Renjun bật cười, không quan tâm là anh nói thật hay không nhưng tâm trạng của cậu khởi sắc hơn hẳn. Cậu không biết nên nói gì với anh nữa? Kể ra chuyện xảy ra hôm nay hay là không? Nếu nói ra thì được gì, cũng chỉ làm cho anh thêm phần suy nghĩ thôi. Cậu muốn để mọi chuyện về Hàn rồi giải quyết sau.

"Jaehyun à" cậu bỗng gọi tên anh.

"Hử?"

"Anh còn nhớ cái thần chú lãng quên anh từng làm cho em không? Bây giờ anh có thể làm lại không?"

"Vậy em mở cam lên đi"

Renjun nghe theo lời anh, mở cam ra và họ nhìn thấy nhau. Cậu không biết bản thân có đang ở trạng thái tốt không nhưng vẫn mặc kệ. Bây giờ cậu đã quá mệt mỏi để nghĩ đến mấy chuyện như thế rồi. Ngược lại, anh Jaehyun trông vẫn rất tươi tắn trong chiếc áo phông đen quen thuộc. Anh chầm chậm giơ tay trước màn hình, xoay bàn tay một vòng đồng thời thấp giọng đọc "Obliviate"

"Tất cả các kí ức không tốt đẹp hãy biến mất đi, chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp đẽ mà thôi"

Renjun lại lần nữa bật cười, cảm thấy hành động của họ quá trẻ con. Nhưng không hiểu sao, cảm giác trong lòng tốt lên rất nhiều. Anh mỉm cười rạng rỡ lộ ra hai chiếc má lúm đáng yêu vô cùng. Cậu chỉ ước có thể chạy đến và ôm lấy anh, chạm khẽ vào chiếc má lúm kia.

"Muộn rồi anh mau đi ngủ đi nhá"

"Ừ. Em cũng vậy" anh gật đầu nhẹ. "Renjun à, mọi chuyện rồi sẽ đều trở về đúng quỹ đạo của mình mà thôi"

Renjun cũng muốn như thế lắm chứ. Và cậu chọn cách tin lời của anh, tin rằng tất cả rồi đều sẽ ổn cả. Cậu mỉm cười thật tươi rồi chào tạm biệt anh. Đã quá muộn để họ có thể nói thêm với nhau gì đó.

Điện thoại của Renjun lại thông báo có tin nhắn đến. Lần này chắc chắn không phải anh nữa rồi. Cậu tò mò mở ra coi là ai mà lại nhắn muộn như thế này. Nụ cười trên môi cũng từ từ đông cứng lại.

[Haechan]: Tất cả những gì tớ làm hôm nay đều là do rượu mà ra

[Haechan]: Xin lỗi về tất cả

[Haechan]: Cậu hãy quên hết đi và đừng suy nghĩ gì nhiều

Renjun thoát màn hình ra luôn mà không trả lời lại, coi như là cậu đã đi ngủ rồi đi. Giờ bảo cậu quên và đừng suy nghĩ như thế nào được cơ chứ? Tâm trạng vừa lên một chút đã bị chững xuống. Như thế này cũng tốt, họ sẽ đều coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cậu lững thững quay lại giường để ngủ, nhìn sang thấy trên môi Jeno còn có ý cười, không biết đang mơ thấy gì nữa. Cậu nằm trên giường, nhắm mắt lại và thầm mong khi tỉnh lại tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top