Chương 175

"Sao cậu lại ở đây?" Renjun ngạc nhiên hỏi.

"Cảm nhận được cậu tìm nên tớ đứng ở đây đợi sẵn" Jaemin thản nhiên đáp.

Tuy lòng vẫn lấn cấn và khó để tin những gì Jaemin vừa nói nhưng Renjun vẫn để cậu ấy vào trong rồi khóa trái cửa lại. Cậu thấy đau hết cả đầu, đáng lẽ nay là một ngày cậu nên vui vẻ nhưng giờ lại thành ra thế này. Mọi chuyện cứ rối ren hết cả lên. Jaemin từ từ đi đến giường của Jeno và ngồi xuống. Jeno thì vẫn yên lặng đứng một chỗ vì biết bản thân chỉ nên đứng nhìn chứ tạm thời không tham gia nói nữa.

"Muộn lắm rồi. Cậu có điều gì muốn hỏi tớ thì chúng ta nói nhanh thôi còn đi nghỉ" Jaemin khoanh tay trước ngực rồi ung dung nói.

"Haechan biết chuyện anh Jaehyun và tớ đúng không?" Renjun cũng vòng vo màbnhanh chóng vào luôn chủ đề.

"Đúng vậy"

"Thế tại sao các cậu không nói cho tớ biết?" Renjun vừa nói vừa lướt nhìn cả Jeno và Jaemin.

"Vì Donghyuk không muốn để cậu biết"

Donghyuk? Lại dùng tên thật của Haechan tiếp. Nhưng với Jaemin lại không khiến cậu thấy lạ lắm. Vì vốn Jaemin thỉnh thoảng vẫn gọi tên thật của Haechan ra, Jeno cũng vậy nhưng ít hơn.

"Làm sao Haechan phát hiện ra? Là có ai nói cho cậu ấy hay là..." Renjun chẳng thể nói hết câu. Cậu cũng chẳng biết bản thân định nói gì nữa.

"Không phải. Chúng tớ đâu phải người nhiều chuyện như vậy. Còn về vấn đề sao Donghyuk biết được thì tớ không rõ"

Đây không phải câu trả lời có thể làm thỏa mãn Renjun được. Cậu cảm nhận được Jaemin biết tất cả mọi thứ nhưng lại không nói ra. Tính tình trước nay của cậu ấy vẫn như vậy. Không phải chuyện của bản thân thì chẳng mấy khi nhiều lời. Nhưng thái độ này của cậu ấy chỉ khiến cho Renjun thêm sốt ruột. Cậu tiếp tục tra hỏi thêm:

"Thế sao anh Jaehyun, Jeno và cả cậu nữa biết được rằng Haechan đã phát hiện ra chuyện yêu đương của tớ?"

Lần này Jaemin không thể trả lời luôn được. Cậu ấy dừng lại một chút không nói gì. Dù có im lặng bao lâu Renjun vẫn có thể chờ được.

"Chúng tớ là bạn bè gần bảy năm trời, từ trước khi cậu đến Hàn ba năm. Nên có một số việc đã xảy ra trước khi cậu đến đây. Và cũng là chuyện mà cậu đến sau không thể rõ được"

Renjun tròn xoe mắt nhìn Jaemin, không giấu khỏi ánh mắt thất vọng. Cậu khẽ cười châm biến chính bản thân mình. Cậu nghẹn ngào hỏi:

"Tớ vẫn nghĩ bốn chúng ta bằng tuổi nên là bạn tốt của nhau. Hóa ra như cậu nói thì người đến sau như tớ vẫn có sự khác biệt đúng chứ?"

"Không phải đâu Renjun" Jeno lập tức lên tiếng. "Ý của Jaemin không phải là thế đâu. Làm gì có chuyện trước sau ở đây"

Renjun gần như muốn bật khóc ngay lúc này nhưng vẫn phải kiềm chế lại. Lời của Jeno cậu có thể tin nhưng cậu không tin được Jaemin. Vốn ngay từ đầu khi cậu đến sau đã từng ngại ngùng và sợ hãi không thể hòa nhập được cùng Jeno, Haechan và Jaemin. Nhưng cậu những tưởng bản thân đã làm được thì hôm nay Jaemin như tạt gáo nước lạnh vào thẳng mặt cậu vậy. Họ là ba người bạn thơ ấu, cùng là thành viên Rookie, cùng học một trường cấp ba và tốt nghiệp cùng nhau. Làm sao một tình bạn như thế mà cậu có thể xen vào dễ dàng được cơ chứ? Cậu, một thực tập sinh bình thường, đến quốc tịch cũng khác. Cậu không trách Jaemin, tình cảm, kể cả tình bạn, cũng là thứ không thể cưỡng ép được. Có chăng cũng là cậu đã ảo tưởng quá về bản thân.

Jeno chạy đến lay lay người Jaemin, giọng nói vô cùng cứng rắn mà bảo:

"Na Jaemin, cậu mau nói gì đi chứ! Sao cậu có thể im lặng khi Renjun hiểu nhầm thế kia hả? Na Jaemin!"

Jaemin tròn xoe mắt mà ngước nhìn Jeno. Có lẽ chính cậu ấy cũng không ngờ được thái độ của Jeno lại gay gắt với mình đến thế.

Renjun thầm cảm ơn Jeno, ít nhất cậu ấy khiến cậu cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Nhưng chắc cũng có thể do tính Jeno tốt bụng như thế chứ cậu vẫn không thể nào hòa hợp được với bọn họ. Cậu lại tiếp tục cười mỉa chính bản thân mình, thực sự đã nghĩ quá cao về bản thân. Cuối cùng, may ra thì có anh Winwin là người mà cậu có thể hoàn toàn nương tựa vào. Bây giờ cậu chỉ muốn gọi điện cho anh ấy và òa khóc lên kể cho hết ấm ức. Nhưng bỗng nhiên không gian trước mắt mờ dần đi. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng chóng mặt không ngừng, lồng ngực cũng trở nên khó thở.

"Renjun, Renjun à!"

Cậu nghe thấy tiếng Jeno và Jaemin gấp gáp gọi mình. Ủa sao đương bình thường gọi tên cậu làm gì cơ chứ? Rồi phía trước bỗng tối sầm lại một màu đen. Cậu cũng chẳng nghe thấy thêm tiếng nói nào nữa. Cũng tốt, mệt rồi thì đi ngủ thôi Huang Renjun!

----oOo----

Renjun lờ mờ tỉnh dậy, không gian trước mắt mờ ảo như có một lớp sương mù. Cậu quơ cào tay để tìm một điểm tựa ngồi dậy. Một cánh tay bất chợt đỡ lấy cậu rồi từ từ giúp cậu ngồi dậy. Mất mấy giây định thần lại Renjun mới có thể nhận ra người giúp mình là Jaemin. Cậu khẽ gật đầu cảm ơn lại. Sau đó trí nhớ của cậu dần được hồi phục lại. Tất cả các kí ức khi cậu lịm đi hiện lên rõ mồn một.

"Cậu uống thêm cốc nước cam này đi" Jaemin vừa nói vừa đưa đến trước mặt cậu một cốc nước cam ép.

Renjun liền đón lấy rồi tu một hơi sạch, bởi không hiểu sao cổ họng cậu lại khô đến thế. Cậu hít một hơi thật sâu để có thể lấy lại chút sức lực. Cơ thể cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nãy khi bị nhốt ở trong tủ cùng anh Jaehyun cậu biết bản thân thiếu không khí để thở, lại kinh hãi như thế nữa. Cậu lúc đó đã lả cả người ra chỉ muốn đi nghỉ nhưng lại không thể cho qua tất cả được.

"Làm các cậu lo lắng rồi" Renjun thều thào nói. Cậu thừa hiểu bản thân chắc vừa khiến cho Jeno và Jaemin một phen hoảng hốt. Không biết út Jisung có biết gì không nữa, không thằng bé lại làm lo lắng đến phát sốt mất.

"Ừ. Đúng vậy. Cậu mà làm sao thì Jeno sẽ chẳng tha cho tớ đâu" Jaemin mỉm cười đáp. "Anh Jaehyun nữa chứ, cả anh Winwin luôn"

Renjun khẽ nhếch miệng nhưng chẳng cười nổi. Cậu xoay xoay cốc nước cam đã uống cạn trong tay. Jaemin bỗng lấy chiếc cốc đó ra khỏi tay cậu rồi đặt xuống bàn và từ từ bảo:

"Lần đầu tiên Jeno to tiếng tớ vì một người khác như thế. Giờ chắc cậu ấy giận tớ luôn rồi. Làm sao để có thể dỗ được cậu ấy đây"

Renjun cũng ngạc nhiên. Jeno trước giờ đối xử Jaemin dịu dàng hơn cả chữ "dịu dàng", chưa từng nổi cáu bao giờ. Còn có thể nói là trước mặt Jaemin thì Jeno ngoan như cún vậy. Cậu cũng chưa từng thấy Jeno dám giận dỗi Jaemin bao giờ, chỉ có tự cậu ấy làm cho Jaemin giận mà thôi.

"Xin lỗi. Do tớ cả" Renjun lí nhí nói.

Jaemin ngay lập tức búng tay nhẹ lên trán Renjun khiến cho cậu kêu "á" lên một tiếng. Sau đó Jaemin bật cười hỏi:

"Đồ ngốc này. Sao cậu phải xin lỗi? Cậu có làm gì sai đâu cơ chứ?"

"Vì tớ mà Jeno và cậu mới như thế không phải ư?"

"Cậu có một tính cách mà tớ không thích nổi. Đó là khá rụt rè và không nhận ra được tầm quan trọng của bản thân. Có nhớ lần tớ từng bảo cậu rằng đừng chỉ nghĩ bản thân may mắn khi nhận được tình cảm từ ai đó. Mà hãy nhớ rằng người khác cũng cảm thấy may mắn khi gặp được cậu trong cuộc đời"

Renjun khẽ gật đầu khi nghe Jaemin nói. Cậu vẫn nhớ câu nói của Jaemin nói với cậu về anh Jaehyun và anh Winwin.

"Cũng như lúc nãy vậy. Cậu cũng đã hạ thấp bản thân cậu trong lòng chúng tớ vậy. Jeno, Donghyuk, cậu và tớ đều là bạn của nhau, chúng ta đều may mắn khi có thể gặp được nhau trong cuộc sống này. Trung Quốc có hơn tỉ dân nhưng cậu lại là người mà chúng tớ gặp mặt và kết bạn. Đó gọi là định mệnh, và định mệnh thì luôn là một thứ gì đó kì diệu mà con người không thể lý giải được. Đúng là cậu gặp bọn tớ sau nhưng không có nghĩa sự ảnh hưởng và tầm quan trọng của cậu với chúng tớ, bao gồm tớ đây này, là ít hơn cả. Tớ từng cảm ơn ông trời vì cho tớ gặp Jeno và kết bạn với cậu ấy, sau đó là Haechan và khi cậu đến tớ cũng rất vui. Tớ đã nghĩ rằng "vậy là có thêm một người bạn nữa rồi". Cậu là một mảnh ghép quan trọng không kém trong cuộc đời của Jaemin này đâu!"

Renjun chớp mắt liên tục. Từ ngày quen biết Jaemin có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy nói một lần mà nhiều như thế với cậu. Nhưng Jaemin chẳng hề dừng lại tại đó, cậu ấy chỉ đang nghỉ một chút trước khi tiếp tục nói tiếp:

"Cảm xúc của con người thì chẳng bao giờ có thể công bằng tuyệt đối được. Nên mới có chuyện tình đầu luôn khiến người ta nhớ mãi. Tớ cũng vậy, tớ không thể chắc chắn mình có thể đối xử với các bạn bè của mình một cách công bằng tuyệt đối" Jaemin khẽ cười nhìn Renjun rồi dừng thêm một chút để cậu có thể tiêu hóa những lời nói trên.

"Đối với tớ có hai người chiếm vị trí đặc biệt hơn mọi người. Đầu tiên là anh Jaehyun người mà tớ từng phụ thuộc vào hơn chục năm đầu của cuộc đời. Anh ấy là người có ảnh hưởng tới tớ rất nhiều và tớ cũng sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho anh ấy chỉ cần anh ấy chịu nghiêm túc mở lời" Jaemin vui vẻ nói, ánh mắt lấp lánh. Lần đầu tiên Renjun thấy Jaemin có biểu cảm hạnh phúc như thế này. Anh Jaehyun thực sự đã ảnh hưởng đến Jaemin nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều.

"Còn người còn lại là Jeno phải không?" Renjun dè dặt hỏi.

"Đúng rồi" Jaemin xoa xoa đầu Renjun như thể đang khen ngợi vậy. "Jeno là người bạn đầu tiên mà tớ có. Là người đầu tiên tớ có thể nói chuyện được, người mở được cảm xúc đóng chặt trong tớ. Nhờ có Jeno mà tớ biết được có bạn bè chơi cùng cũng rất vui. Sau đó tớ mới có thể dễ dàng kết bạn được với Donghyuk thế. Buồn cười là đến bây giờ tớ và cả anh Jaehyun cũng không hiểu tại sao tớ có thể hợp được với một người có chút nhạt nhẽo như Jeno được"

Luôn có những chuyện khó có thể giải thích được bằng logic thông thường như thế. Việc Jaehyun và Renjun ở bên nhau đến bây giờ cũng có thể coi là một ví dụ thêm. Ai mà ngờ được một người ít nói và rụt rè như Renjun lại có thể quen biết và yêu đương với anh Jaehyun cơ chứ. Anh đúng như một luồng gió mát lạnh thổi vào cuộc đời cậu vậy. Như lúc này, bất giác nhớ đến anh, cậu cũng có thể vui vẻ mà mỉm cười trong lòng.

"Cậu cũng đặc biệt với tớ, nhưng theo một cách nhẹ nhàng hơn. Cậu là người bạn ngoại quốc đầu tiên của tớ. Và đối với tớ quốc tịch chả có gì là quan trọng cả. Tớ vẫn luôn rất chân trọng tình bạn đối với cậu. Những gì tớ nói lúc nãy không có nghĩa là cậu không bằng Jeno hay Donghyuk. Hay là ba chúng tớ chơi với nhau từ trước nên thân thiết hơn với cậu. Bỏ đi những suy nghĩ đó nhé. Chỉ là có những chuyện xảy ra trước khi cậu tới mà nếu có nói cũng phải là chủ nhân của chuyện đó nói ra. Không phải là một người khác biết và nói cho cậu nghe. Hiểu chưa?"

Jaemin hôm nay bỗng trông hiền lạnh đến lạ. Từng lời nói được cậu ấy nói ra đều không giấu được sự chân thành. Tất cả như được nói từ tận đáy lòng cậu ấy ra. Renjun chỉ ngẩn ngơ nghe mà không biết nói lại như nào. Cậu như đứa trẻ giận dỗi được Jaemin dỗ dành thành công vậy.

"Jaemin à..."

"Hử?"

Renjun nghẹn ngào, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì cả. Jaemin vẫn đợi cậu trong im lăng. Cậu chợt nhận ra, Jaemin là người đầu tiên nghĩ rằng bốn người 00 bọn họ nên cho đồ chung. Là người nghĩ ra nên có một chuyến đi chơi để kỉ niệm việc họ trở thành người trưởng thành. Và còn vô vàn chuyện khác nữa.

Không phải trong bốn người họ, cậu cũng chỉ không nói cho Haechan biết chuyện qua lại với anh Jaehyun đó sao? Đâu có nghĩa là cậu không tin tưởng Haechan và đặt cậu ấy bên ngoài. Chỉ đơn giản là cậu suy nghĩ giấu được ai thì giấu mà thôi. Và theo như ý Jaemin, nếu cậu muốn để Haechan biết thì chính cậu là người sẽ nói. Cả Jeno và Jaemin đều sẽ không tự nói ra. Đó có thể là lý do chứ không trẻ con như cách cậu nghĩ.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra và Jeno cẩn thận ngó vào. Sau khi thấy Renjun đã tỉnh rồi thì cậu ấy mới đi vào.

"Renjunie tỉnh rồi đó ư? Cậu thấy đỡ chưa hả?"

Trên tay Jeno mang theo một chút thuốc bổ cũng như thêm một cốc nước cam vào. Cậu nhìn đã thấy ngại uống, vừa rồi cũng đã uống một ly đầy rồi.

"Ly vừa rồi và cả ly này nữa đều là Jaemin vắt cho cậu đó. Vắt bằng tay" Jeno nhấn mạnh. "Lúc nãy khi cậu chảy máu cam và ngất đi, Jaemin đã lo quắn quýt cả lên luôn. Bây giờ trông cậu ấy bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng sốt ruột lắm đó. Những gì lúc nãy Jaemin nói cũng không phải như cậu nghĩ đâu"

Jeno làm một tràng giải thích. Renjun nhìn chằm chằm vào Jeno để lắng nghe. Cậu biết rằng Jeno vừa là nói đỡ cho Jaemin vừa là muốn khiến cậu không nghĩ lung tung nữa. Nhưng cậu ấy không biết rằng cậu và Jaemin vừa rồi cũng đã làm rõ mọi chuyện rồi.

"Nếu Jaeminie còn nói mấy thứ như thế cậu có thể gọi tớ. Tớ sẽ... sẽ..." Jeno lắp bắp không nói thành công. Cậu ấy cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt Jaemin nữa. Còn Jaemin lại nhìn Jeno đầy dịu dàng, khóe môi không che đậy nổi mà nhếch nhếch lên.

"Cậu sẽ làm gì?" Renjun trêu chọc, cố nhịn cười và tỏ ra nghiêm túc.

"Tớ sẽ... tớ sẽ mắng cậu ấy"

Nghe Jeno nói xong Renjun liền liếc sang nhìn Jaemin rồi cả hai cùng bật cười trước sự ngơ ngác của Jeno. Renjun vỗ vỗ vào chỗ bên mép giường và lên tiếng:

"Jeno ngồi vào đây tớ bảo này"

Jeno khó hiểu ngồi xuống, chỗ này khiến cậu ấy gần như đối diện với Jaemin nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng Jaemin. Renjun tay trái nắm lấy bàn tay Jeno, tay phải nắm lấy của Jaemin. Dường như hiểu ra ý Renjun nên Jaemin chủ động nắm lấy tay Jeno. Nhưng Jeno lại giật mình như thể có một luồng điện phóng qua người vậy. Renjun phải nén cười lại rồi nghiêm túc nói:

"Chúng ta mãi mãi là bạn tốt nhé, cả Donghyuk nữa"

"Đương nhiên rồi" Jeno ngay lập tức đáp.

"Jeno nói đúng đó" Jaemin cũng gật đầu nói theo.

Renjun mỉm cười vui vẻ, ở nơi xa nhà này, họ là những người bạn quý giá mà cậu có được. Sau đó, cậu giả vờ mệt mỏi tựa vào vai Jeno rồi liếc mắt nhìn Jaemin. Nhưng cậu ấy chỉ bĩu môi rồi lắc đầu nguầy nguậy không làm gì được Renjun cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top