Chương 174

Warning: Fic viết hoàn toàn dựa trên sự ảo tưởng của tác giả về tính cách các nhận vật và các sự kiện xảy ra. Tất cả đều không có trong thực tế!

----oOo----

Thời gian như ngừng trôi lại. Renjun vẫn nhắm chặt mắt, sẵn sàng nghe tiếng kêu thé lên của Haechan. Nhưng lạ lùng là mãi chẳng có động tĩnh gì xảy ra cả. Cậu chỉ cảm nhận được bàn tay anh đặt ở lưng mình đã thôi vỗ về mà càng xiết cậu chặt hơn.

Renjun lấy hết can đảm từ từ mở mắt ra coi. Tầm nhìn trước mặt của cậu bị mờ do nhắm mắt lâu và ở trong tối suốt. Ánh sáng chói lọi ở ngoài có chút làm cậu đau mắt. Đến khi có thể lấy lại thị lực thì điều đầu tiên đập vào mắt cậu là gương mặt vô hồn của Haechan. Cậu không đối diện trực tiếp mà nhìn Haechan thông qua chiếc gương ở trong tủ. Cậu giật mình vì Haechan trước mặt rất lạ, khác hẳn với người bạn đồng niên mà cậu quen biết.

Renjun dường như đã ngừng thở, trái tim cũng ngừng đập. Gương mặt Haechan trắng bệch, không có chút cảm xúc nào cả. Ánh mắt đượm buồn chất chứa nhiều tâm sự. Cậu ấy khác xa với một Lee Haechan tinh nghịch và bướng bỉnh hàng ngày. Kể cả khi Haechan cùng cậu ôm nhau khóc ở concert cũng không mang một nét buồn thảm đến thế này. Cậu ấy như thể bị ai đó hút hết năng lượng, chỉ còn là một chiếc xác không hồn vậy.

Nhưng tại sao khi chứng kiến cảnh tượng như này mà Haechan lại không có chút gì ngạc nhiên cả. Cậu ấy cũng chẳng lên tiếng chút nào, cứ đứng nhìn trân trân bọn họ như vậy.

"Hae... Hae... chan..." cậu lắp bắp muốn gọi Haechan.

Nhưng vẫn chưa gọi thành tên cậu ấy xong thì đã bị anh Jaehyun kéo đầu cậu lại tựa vai của anh. Thế là Renjun không còn nhìn thấy gương mặt Haechan được nữa. Cậu cũng thấy bớt hoang mang trong lòng hơn rất nhiều. Sau đó cậu nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, không biết là do ai gây ra và vì sao.

"Thấy chưa em đã bảo anh rồi. Túi đồ ở trong này này. Giờ thì về thôi em mệt quá rồi"

Giong nói Haechan đã trở lại bình thường như hàng ngày, đầy sức sống. Như thể người vừa nãy là một nhân cách khác của cậu ấy vậy. Tiếng anh Han và Haechan nhỏ dần, rồi tiếng bước chân đi ra xa hơn. Cuối cùng bóng đèn được tắt đi kèm theo tiếng đóng cửa. Họ đã ra khỏi phòng.

"Tại... sao... chúng... chúng... ta"

Renjun ngẩng lên nhìn anh rồi lầm bầm hỏi. Cậu thậm chí còn chẳng nhìn thấy được gương mặt anh. Cũng chẳng biết bản thân muốn nói gì với anh nữa. Lại càng không biết tại sao một giọt nước mắt lăn trên má của cậu. Những tiếng sụt sùi lại bắt đầu phát ra trong không gian chật chội này. Đến bây giờ cậu vẫn chẳng tin nổi họ vẫn bình an vô sự. Nhưng ánh mắt ban nãy của Haechan lại lần nữa hiện lên trong đầu khiến cậu ám ảnh. Tại sao lại như thế? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Nước mắt lại rơi xuống mà Renjun không thể kiềm chế được. Jaehyun giúp cậu lau nước mắt nhưng cũng chẳng nói thêm lời nào. Có phải anh cũng đang rất bối rối không? Renjun bất ngờ nghến chân lên hôn lấy anh. Cậu không biết tại sao nhưng cảm giác làm thế thì sẽ bình tâm hơn. Cậu ngấu nghiến chiếm lấy đôi môi của anh rồi còn đưa lưỡi vào trong. Hai hàng nước mắt vẫn rơi mà không có dấu hiệu ngừng. Có giọt còn đi vào trong miệng của họ. Vị mặn chát của nước mắt pha lẫn ngọt ngào của nụ hôn tạo ra một trải nghiệm đặc biệt. Cậu táo bạo hơn khi luồn tay vào trong áo của anh rồi di chuyển tay xuống thắt lưng. Cậu biết họ không thể làm gì ở đây cả nhưng lại không thể ngừng được bản thân lại.

Cuối cùng Jaehyun là người đẩy cậu ra. Anh mở cửa tủ để cả hai cùng đi ra và tìm công tắc mở lại điện cho sáng. Vừa ra khỏi thì Renjun đã khụy xuống sàn, ho sặc sụa, lần này thì không bị chói mắt bởi ánh sáng nữa. Lần đầu tiên cảm xúc của cậu lên xuống thất thường thế này, như chơi trò chơi mạo hiểm vậy. Anh giúp cậu vỗ vỗ vào lưng để có thể ho ra hết. Nước mắt ngừng rơi, cậu lấy tay lau hết chúng đi trên gương mặt mình. Cơn ho cũng ngừng khiến cho cậu tỉnh táo hơn nhiều. Rồi bao nhiêu suy nghĩ lại tràn ngập đầu óc của cậu.

Về ánh mắt của Haechan.

Về thái độ của Haechan.

Tất cả đều rất kì lạ và bất thường. Còn cụ thể kì lạ và khác thường thế nào thì Renjun không thể nghĩ ra được. Điều đó càng làm cậu trở nên khó chịu hơn. Bây giờ cậu như bị đuối nước và cần một chiếc phao để ngoi lên. Cậu quay sang về phía anh rồi ôm chầm lấy anh. Đúng rồi, anh chính là chiếc phao mà cậu đang cần. Cậu muốn nắm lấy tay của anh nên lần mò tìm đôi bàn tay của anh. Vừa tìm thấy thì cậu sờ phải một chiếc điện thoại và nó là của cậu. Không biết anh đã nắm chặt nó tự bao giờ. Ban nãy nó rơi xuống và cậu thậm chí còn không thèm để ý. Hai người họ ra cùng nhau thì anh nhặt nó từ lúc nào cơ chứ.

"Sao anh lại cầm nó?" Renjun thẫn thờ hỏi.

"Donghyuck đưa nó cho anh"

"Donghyuck?"

Renjun ngạc nhiên, anh gọi Donghyuck chứ không phải Haechan. Cậu rất ít khi nghe anh gọi cậu ấy như vậy? Và cậu ấy đưa điện thoại của cậu cho anh từ lúc nào. Chuyện gì đã diễn ra mà cậu lại không biết vậy?

"Bây giờ em nên về nghỉ ngơi trước đi" anh xoa xoa lưng cho cậu rồi khuyên. Rồi anh cầm điện thoại cậu lên và mở nguồn. "Có thể có người đang tìm em đó. Muộn quá rồi em nên về thôi"

Nhìn những hành động của anh Jaehyun lúc này Renjun mới chợt nhận ra. Anh cũng thản nhiên không kém gì Haechan cả như thể đã biết trước chuyện này vậy. Cả anh và Haechan đều không có gì ngạc nhiên và bình thản trước những chuyện vừa qua. Mà đáng lẽ theo thông thường, tất cả đều không thể bình yên đến đáng sợ như này được. Cậu nhìn trân trân vào anh, cảm tưởng có gì đó không đúng đang diễn ra. Anh nhận ra được ánh mắt của cậu dành cho mình nhưng lại chọn cách lặng thinh.

Cậu nhận ra điều đó nên chỉ đành lên tiếng hỏi:"Tại sao Haechan..."

Nhưng còn chưa nói hết câu thì đã bị anh ngắt lời:

"Anh sẽ nói chuyện với Donghyuck. Em tạm thời cứ về nghỉ ngơi đi trước đã. Cũng tạm thời đừng liên lạc với Donghyuck vội, có gì anh sẽ báo cho em sau"

Renjun vốn không chịu như thế, cậu muốn hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Tại sao anh lại không muốn cậu nói chuyện với Haechan cơ chứ. Nhưng tiếng điện thoại gọi đến khiến cậu buộc phải từ bỏ. Cậu chắc chắn đây là cuộc gọi cậu về bởi cậu đã đi lâu rồi. Đúng là như vậy thật, Jeno giục giã cậu trở lại để còn lên xe về KTX.

Renjun nhìn về phía anh đầy thắc mắc. Nhưng anh chẳng có ý định giải thích cho cậu. Cuối cùng cậu chỉ có thể thở dài đứng lên và nói:

"Em về trước đây. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!"

Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Dù không muốn và lòng còn một bụng thắc mắc thì Renjun vẫn phải quay lưng bước đi. Thời gian không cho phép cậu nán lại để làm rõ mọi chuyện. Anh cũng ra sau theo cậu, hai người sẽ đi ngược hướng nhau. Nhưng khi cậu vừa mới rẽ thì anh lại nắm lấy khủy tay níu cậu lại.

Renjun bị anh làm cho giật mình, đứng không vững nếu anh không đỡ. Gương mặt anh vô cùng nghiêm túc rồi thấp giọng nói:

"Anh chắc chắn sẽ không để em rời xa khỏi anh. Bất kể là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được nên em đừng bao giờ lung lay cảm xúc của mình"

Ánh mắt anh nhìn cậu vô cùng sắc lạnh khiến cậu có chút sợ hãi. Cậu còn chẳng hiểu câu nói của anh có ý gì nữa nhưng vẫn vô thức gật đầu. Anh thấy thế cũng giãn cơ mặt ra thoải mái hơn rồi xoa xoa đầu cậu. Sau đó anh quay lưng bước đi để lại mình Renjun đứng ở giữa hành lang ngơ ngác. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng về phòng và đi ngủ bởi mọi thứ trong đầu cậu cứ rồi ren lên. Mong rằng khi tỉnh dậy phát hiện tất cả chỉ đơn thuần là một giấc mơ.

----oOo----

Renjun nhắm mắt và tựa đầu vào cửa xe giả vờ như đang ngủ thiếp đi. Haechan về thẳng KTX bên kia nên không đi cùng xe với họ. Cậu thấy cũng có chút may mắn khi tạm thời chưa phải đối diện với cậu ấy. Ban nãy khi quay trở lại, cậu chỉ kịp thay đồ ra và để nguyên lớp trang điểm trên mặt đợi về đến phòng tẩy trang. Gương mặt cậu hốc hác, mắt thì hoe đỏ nên mọi người đều nghĩ cậu trốn một góc để khóc vì vui mừng. Cậu do sợ sẽ có ai đó nhìn thấy nên mới làm thế. Cậu không có ý định giải thích. Để mọi người nghĩ như vậy cũng tốt.

Có lẽ ai cũng mệt lử nên trên xe yên lặng đến đáng sợ. Renjun không biết ai còn thức, ai cũng ngủ đi giống mình. Bây giờ cậu chỉ thắc mắc về thái độ của Haechan. Chiếc xe dừng lại trước sảnh. Renjun chẳng thể nào giả vờ được nữa. Cậu lờ đờ mở mắt ra đi xuống.

"Anh ổn chứ?" Jisung thấp giọng hỏi. Bị út nhìn ra sự khác lạ rồi, Renjun chỉ có thể mỉm cười rồi lắc đầu. Jeno có ngó qua cậu còn Jaemin vẫn thản nhiên như không vậy.

Lên đến KTX, Renjun đi thẳng vào phòng. Điều cậu muốn bây giờ là đánh một giấc thật dài rồi quên sạch mọi thứ. Cậu rệu rã nằm vật xuống giường.

"Sao cậu chẳng đợi tớ gì vậy? Tớ có gọi mà cậu vẫn chẳng chịu đợi" Jeno phụng phịu nói.

Renjun mệt mỏi ngồi dậy. Đúng rồi, Jeno hiện tại đang ở cùng phòng với cậu. Mà nãy cậu đi nhanh quá nên Jeno bị bỏ lại phía sau trong sự ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng phòng rầm trước mặt.

"Xin lỗi. Tớ không để ý"

Jeno thấy Renjun uể oải chẳng có chút sức sống nào cả nên quan sát cậu bạn kĩ hơn một chút.

"Cậu bảo đi tìm anh Jaehyun cơ mà? Sao lại trông chán đời thế này. Hai người lại cãi nhau à?" Jeno rụt rè hỏi.

Renjun không biết đáp lại sao. Lúc nãy cậu có ra nói với Jeno và Jaemin chuyện mình đi gặp anh Jaehyun để được họ giúp sức. Bây giờ trở về như thế này thì bị nghĩ là cãi nhau cũng không có gì là lạ cả. Cậu biết Jeno đang lo lắng cho mình lắm nhưng lại chẳng biết cách mở lời thế nào cả. Chuyện bị Haechan bắt gặp tối nay quả là có chút khó nói. Nhưng đầu óc bây giờ của cậu quá khó chịu, cần được giải tỏa. Mà anh Jaehyun lại im bặt không nói năng gì nữa cả. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại về đoạn tin nhắn giữa họ mà ngao ngán.

[Renjun]: Mọi chuyện sao rồi?

[Jaehyun]: Anh sẽ có cách giải quyết

[Jaehyun]: Em đừng suy nghĩ nhiều và nghỉ ngơi đi nhé

[Jaehyun]: Mai anh còn phải đi làm sớm nên có gì sẽ nói với em sau

Mai là Chủ nhật, anh phải đến đài truyền hình từ sớm nên cần nghỉ ngơi. Renjun cũng ngại làm phiền anh thêm. Nhưng sao chuyện to thế này mà anh có thể thản nhiên như thế được cơ chứ? Hay là cậu đang làm quá lên? Không đúng lắm! Họ đã bị Haechan phát hiện và suýt nữa có cả anh Han. Cả hai cùng nhau trải qua khoảng khắc thót tim như thế cơ mà.

"Anh Jaehyun và cậu có chuyện gì thật à?" Jeno lại lần nữa hỏi. Có lẽ cậu ấy thấy Renjun im lặng mãi nên càng lo lắng hơn.

"Không có. Anh ấy và tớ vẫn rất bình thường"

"Thế thì tốt rồi. Cậu cũng nên đi nghỉ đi kẻo mệt. Muộn rồi"

Renjun gật đầu nhẹ nhưng lại bỗng dưng đổi ý. Cậu không thể giữ chuyện này trong lòng một mình như này mãi được. Ít nhất cậu cần một ai đó để giải tỏa.

"Jeno à? Tớ có chuyện muốn hỏi cậu"

"Ừ. Có chuyện gì thế?" Jeno chăm chú lắng nghe.

"Hôm nay... uhm..." Renjun ngập ngừng, không biết mở lời thế nào cho đúng. "Anh Jaehyun và tớ... uhm... bị Haechan... Haechan... nhìn thấy"

Thực sự rất khó nói ra. Jeno nghe xong thì ngẩn cả người. Đây đúng là biểu cảm hợp lý cho tình huống này. Nhưng vẫn không hợp lý. Theo tính cách thì đáng lẽ ra Jeno sẽ ngạc nhiên rồi lo lắng các kiểu chứ. Cậu ấy chỉ thẩn thơ rồi lại đảo mắt suy nghĩ. Không có chút gì là để tâm đến chuyện Haechan bắt gặp bọn họ cả. Cứ như thể Haechan biết chuyện của bọn họ vậy nên đó là chuyện bình thường. Suy nghĩ chỉ bất chợt lóe qua đầu Renjun nhưng lại khiến cậu bất chợt thấy hợp lý cho tất cả.

Nếu đúng là Haechan biết về mối quan hệ giữa bọn họ thì có thể lý giải sự bình tĩnh của cậu ấy lúc đó. Chỉ là ánh mắt Haechan hơi khác lạ. Hơn nữa cả anh Jaehyun và Jeno đều biết điều đó nên chẳng có chút căng thẳng gì với chuyện Haechan bắt gặp bọn họ cả.

"Haechan biết chuyện anh Jaehyun và tớ ư?" Renjun nhìn thẳng vào mắt Jeno và hỏi. Nhưng Jeno lại tránh né ánh mắt của cậu rồi khẽ gật đầu.

Renjun kinh ngạc. Cậu suy đoán đúng ư? Nhưng bằng cách nào mà Haechan biết được và từ bao giờ?

Jeno biết chuyện này và cậu chắc chắn cả anh Jaehyun cũng biết nữa. Còn một người nữa cũng sẽ nắm rõ, là Jaemin, chẳng có chuyện gì Jeno biết mà Jaemin lại không cả.

Một chút cảm giác phản bội dâng trào trong Renjun. Anh Jaehyun, Jeno, Jaemin và Haechan. Tất cả bọn họ đều giấu cậu, chỉ mình cậu là như mù tịt trong tất cả. Sao không ai chịu nói cho cậu biết hết.

Renjun lấy tay ôm đầu trong bất lực. Cậu chẳng thể nào xâu chuỗi được tất cả mọi việc lại. Mọi chuyện cứ rối ren lên và chẳng có lời giải đáp nào thỏa đáng mà cậu có thể nghĩ ra.

Nhìn Renjun như vậy, Jeno liền lo lắng đi đến xem và gọi: "Renjun, Renjun à? Cậu ổn chứ?"

Renjun bất ngở ngẩng đầu lên khiến cho Jeno có chút giật mình. Ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn Jeno rồi liền tù tì hỏi:

"Thế tại sao cậu lại không nói cho tớ biết? Tại sao Haechan lại không nói gì với tớ hết? Và làm cách nào mà Haechan biết được?"

Jeno ngỡ ngàng trước hàng loạt câu hỏi bởi cũng chẳng biết trả lời thế nào cả. Renjun không nhìn ra chút hy vọng nào là Jeno sẽ giúp cậu giải đáp thắc mắc cả. Cậu càng ngày càng trở nên khó chịu, nếu chẳng được thông suốt các vấn đề này thì đêm nay cậu khó có thể ngủ yên được. Cậu ngó đồng hồ, 2 giờ đêm, rồi đứng dậy, muốn đi tìm người có thể cho cậu câu trả lời được.

"Cậu đi đâu vậy?" Jeno sợ hãi hỏi.

"Tìm Jaemin. Tớ biết cậu ấy biết nhiều hơn cậu. Giờ chỉ có cậu ấy mới làm rõ được các vấn đề mà tớ thắc mắc"

Renjun trả lời xong liền mở cửa phòng ra. Cậu sững người khi nhìn thấy Jaemin đang đứng ở đối diện, tay còn đang xoay xoay chiếc điện thoại. Không biết cậu ấy đứng đây từ khi nào nữa.

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top