Chương 172
Tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng và đáng báo động hơn bao giờ hết. Các biện pháp phòng tránh dịch bắt đầu được thực hiện gắt gao hơn. Jaehyun nhận được tin qua Tết, các chương trình âm nhạc sẽ không có khán giả nữa. Anh ngồi đọc tin tức và bắt đầu thở dài, mong là các lịch trình khác sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.
"Sao lại thở dài?" Doyoung tò mò hỏi. Các thành viên đều đang nghỉ ngơi vui vẻ sau khi tập luyện, có mỗi Jaehyun ngồi một góc trông buồn hiu.
"Có à?"
"Có thì anh mới nói chứ. Hay là lo người yêu Tết nguyên đán mà không được nghỉ?" Doyoung thấp giọng hỏi.
Jaehyun thở dài tiếp. Mai là Tết nguyên đán rồi và anh được 2 ngày nghỉ ngơi. Nhưng Dream lại bay sang Nhật để thực hiện concert. Tết nguyên đán với người Trung là một dịp khá quan trọng. Renjun đã không được đón Tết với gia đình thì chớ, lại còn còn không được nghỉ vì trùng lịch concert. Nhưng ngẫm lại có thở dài cũng không được gì. Hôm nay Dream cũng tới đây tập luyện nên anh đang muốn qua gặp Renjun một chút. Hai người họ cũng lâu rồi không gặp nhau.
[Jaehyun]: Lên cầu thang thoát hiểm tầng 5 gặp anh nhé!
[Renjun]: Bao giờ cơ? Em đang được nghỉ nè
[Jaehyun]: 10 phút nữa được không?
[Renjun]: Được nhé
Jaehyun mỉm cười rồi đứng dậy đi ra ngoài. Anh không dùng thang máy mà đi bộ lên. Trời tuy lạnh nhưng do vừa tập nhảy và trèo bộ như này nên lưng Jaehyun chảy ra nhiều mồ hôi.
Renjun nhìn thấy bộ dạng đó của anh thì vô cùng ngạc nhiên. Nhìn anh như thể vừa đánh trận về vậy. Cậu cầm vạt áo của anh để gỡ nó khỏi dính vào lưng.
"Anh mệt lắm không?" cậu nhẹ nhàng hỏi. "Sao không đi thang máy cơ chứ?"
"Có chút này mà không chịu nổi thì sao yêu được Renjun của anh cơ chứ!"
Renjun khẽ cười, tay vẫn giữ vạt áo anh. Bất kì thời điểm nào, chỗ nào anh cũng có thể dẻo miệng nói được. Anh bất ngờ cúi xuống hôn chụt vào má cậu một cái rõ vang. Vì đang giúp anh mà bản thân thấy cũng vui vẻ nên Renjun chẳng có phản ứng lại.
"Mai là Tết nguyên đán rồi. Anh về nhà chơi vui vẻ nhé. Tranh thủ nghỉ ngơi nữa, năm nay anh sẽ bận rộn lắm đó!"
"Còn em mai cũng bay cẩn thận và concert phải diễn ra thật thành công đó nhé"
Renjun gật đầu với anh và mỉm cười nhẹ. Jaehyun nhíu mày quan sát lại một lượt. Tuy cậu đang cười và trông vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng lại chẳng thấy chút vui vẻ nào trong đôi mắt cả, ánh mắt đượm buồn. Cậu cúi xuống nghịch vạt áo của anh tiếp.
"Sao thế? Em phải vui mới đúng chứ? Sao lại ỉu xìu thế kia?" anh lo lắng hỏi.
"Có à?"
Renjun trả lời y hệt với lúc nãy Jaehyun đáp với anh Doyoung. Anh không biết nên nghĩ họ tâm đầu ý hợp hay không? Đến cả muộn phiền cũng đến cùng lúc và cách thể hiện cũng giống nhau luôn. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay và hỏi:
"Nó hiện rõ trên mặt em luôn rồi kìa. Nếu được thì nói cho anh nghe với, có thể anh không thể giúp được gì nhưng anh có thể cùng em chia sẻ. Tình yêu là sự sẻ chia, em còn nhớ không?"
Nghe những lời anh vừa nói, lòng Renjun thực sự thấy rất cảm động. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, trái tim lại đập nhanh hơn. Sao yêu nhau bao lâu mà cảm xúc của bản thân vẫn khó kiểm soát lại thế này Renjun ơi?
Cậu tiến lại gần để ôm anh nhưng anh lại bước giật lùi về phía sau. Cậu phụng phịu hỏi: "Sao thế? Anh không muốn ôm em ư?"
Anh lắc đầu đáp: "Làm gì có chuyện đó. Nhưng người anh đầy mùi mồ hôi, em không chê à?"
Renjun nghe anh giải thích xong thì liền bật cười. Eo, cậu nào có chê anh bao giờ đâu cơ chứ. Mấy lần đó hầu như đều chỉ là lấy cớ thôi, anh lại không biết chắc. Cậu lại lần nữa dang tay ôm lấy anh, lần này thì anh không tránh nữa. Cậu tựa hẳn đầu vào vai anh rồi thở dài. Anh xoa xoa lưng để cậu thoải mái hơn.
"Tình hình dịch ở Trung thực sự không khả quan chút nào cả. Gia đình em đang có người ở Vũ Hán nên ai cũng đang rất lo. Em cũng lo cho cả bố mẹ nữa vì giờ căn bệnh đó đang bắt đầu lan rộng, Cát Lâm cũng có trường hợp bị nhiễm rồi. Hơn nữa, bên Trung cũng bắt đầu phong tỏa, em sợ khó có cơ hội để về thăm nhà. Em đã lên lịch sẵn rồi"
"Đừng lo lắng. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Rồi em sẽ được về thăm nhà thôi" anh an ủi. "Em còn phải lấy lại tinh thần cho những ngày tiếp theo nữa kìa"
"Ừ phải thế chứ. Vào ngày đầu năm mới, khi anh ở nhà nhớ gọi cho em nhé. Em muốn nghe thấy giọng của anh"
Jaehyun đồng ý ngay lập tức bởi chẳng có lý do gì để từ chối cả.
----oOo----
Sau bữa cơm quây quần cùng gia đình, Jaehyun chào tạm biệt mọi người rồi trở về phòng. Bố mẹ anh cứ nhắc suốt đến việc năm nay Jaemin không thể ăn Tết ở Hàn được. Anh cũng chỉ ậm ừ cho qua, vì vấn đề công việc thì không thể nào làm gì khác được. Jaemin không phải người ồn ào hay nói nhiều nhưng vắng mặt vào bữa cơm cuối năm thế này quả khiến mọi người không quen được. Hơn nữa bố mẹ anh yêu quý Jaemin có khác gì con ruột nên thấy xót là chuyện bình thường.
Jaehyun biết bây giờ Dream đã bay qua Nhật và ổn định chỗ ở rồi.
[Jaehyun]: Anh đợi em
Nhắn xong anh lên giường nằm và mở tivi để xem. Vẫn là mấy chương trình chào mừng năm mới giống hằng năm, chẳng có gì mới mẻ hơn cả. Cảm tưởng đôi mắt sắp díu lại vì mệt mỏi thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh vui vẻ bắt máy.
"Em không thể nghe lâu được bởi mọi người đều đang ở đây. Nhưng em không thích gọi muộn hơn vì em muốn anh có thể nghỉ ngơi sớm. Sáng mai phải dậy sớm vui vẻ cùng gia đình trước khi quay lại các lịch trình nhé"
Nghe giọng Renjun lí nhí lại có tiếng nước chảy bên cạnh thì anh có thể đoán ra cậu đang trốn trong nhà vệ sinh để nghe điện thoại rồi.
"Em mệt không?"
"Mệt chứ. Nhưng ở cùng Dream thì có mệt đến mấy cũng sẽ rất vui. Cũng đâu được mấy dịp nữa..."
Renjun buồn bã đáp. Cậu được kéo dài thời gian ở Dream chứ không có nghĩa là không phải tốt nghiệp. Mỗi lần ở cùng Dream như này cậu vừa vui mà vừa buồn. Nhận ra được sự ngập ngừng trong câu nói của cậu, anh cũng hiểu được tâm trạng của cậu bây giờ.
"Nếu mệt quá thì nghỉ trước đi nhé! Chúng ta nói chuyện sau cũng được. Ngày mai em cần nạp đủ năng lượng đó"
Anh thực sự không muốn làm phiền Renjun nghỉ ngơi nữa. Nếu rảnh thì họ nói chuyện với nhau, còn trong trường hợp này thì anh thấy cậu nên đi nghỉ ngơi.
"Khoan đã..." Renjun bỗng ngăn lại.
"Anh đây"
"Anh đang ở nhà đúng không?"
"Ừ"
"Em có quà muốn tặng cho anh"
"Quà?" anh nhíu mày ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy. Mấy ngày trước em có chuẩn bị quà năm mới cho anh và giờ muốn anh nhận nó"
"Bây giờ?" anh ngạc nhiên hơn nữa. Anh không đoán cậu tặng gì cho anh nữa. Một người ở Hàn, một người ở Nhật, là món quà tinh thần gì đây nữa.
"Anh có treo một bức tranh em vẽ trong phòng đúng không? Anh hãy đến chỗ bức tranh và đằng sau có món quà em đã nhờ Jaemin đặt vào đó"
Jaehyun ngước nhìn bức tranh trên tường, vẫn đang áp chiếc điện thoại trên tai. Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên và hiếu kì về món quà được chuẩn bị đặc biệt.
"Đợi anh chút"
Jaehyun mở loa ngoài và đặt điện thoại xuống giường. Anh tiến lại gần bức tranh nhìn qua một lượt thì không thấy có gì bất thường cả, hèn chi anh không thể nhận ra được. Cũng thắc mắc không biết nhóc Jaemin lén để ở đây từ bao giờ nữa. Anh cẩn thận tháo nó xuống thì phát hiện ở chỗ treo có một chiếc túi màu đỏ cũng được treo trên đó. Nó khá giống với chiếc túi mà năm ngoái anh được cậu tặng. Đây chắc là thứ Renjun muốn đưa cho anh rồi.
"Anh thấy chưa?" Renjun dò hỏi. Cách nhau một màn hình mà Jaehyun có thể cảm nhận được sự háo hức cũng như mong chờ từ cậu.
"Anh thấy rồi, giờ sẽ mở nó ra"
Nói xong anh từ từ mở chiếc túi ra. Vẫn là một chiếc vòng đỏ được bện lại, khác với năm ngoái, không phải là một chú trâu nữa mà là hình ảnh một cơn gió. Giống chú trâu năm ngoái, ngọn gió này cũng được nạm vàng. Đằng sau ngọn gió còn khắc dòng mật mã mà anh hay dùng. "Zpbeylfy" – I love you.
Jaehyun mải mân mê nhìn chiếc vòng trong tay cho đến khi Renjun lại lên tiếng hỏi: "Anh thấy nó chưa?"
"Thấy rồi. Cảm ơn em nhiều. Năm nào cũng có quà từ em. Giờ thì đủ mỗi tay một chiếc rồi"
"Cái vòng năm ngoái hết may rồi. Anh đừng dùng nó nữa. Mỗi chiếc vòng em làm chỉ có thể duy trì sự may mắn trong một năm thôi. Và phải đưa cho anh đúng vào ngày đầu tiên của năm âm lịch mới linh" Renjun giải thích. "Năm nay em đã làm đẹp hơn rất nhiều rồi đúng không? Không còn xấu như năm ngoái nữa"
"Năm ngoái đâu có xấu. Anh đeo nó suốt mà sao em cứ chê nó hoài vậy? Năm nay thì đúng là một chiếc vòng hoàn hảo. Người yêu anh khéo tay ghê"
Renjun bật cười khúc khích. Nụ cười của cậu đã khiến cho tâm trạng anh trở nên vui vẻ hơn hẳn. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trong tay rồi thử đeo lên tay. Đồng thời anh gửi một bức ảnh chụp cho cậu chứng minh.
"Ngoài những lời cầu nguyện em còn gửi vào đó tình yêu của em nữa. Anh phải giữ nó cẩn thận đó nhé!"
"Anh đương nhiên sẽ nghe lời vợ rồi"
"Anh nói vớ vẩn gì thế?" cậu phụng phịu nói. Qua điện thoại thôi mà cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ của cậu. "Em không nói chuyện với anh nữa đâu"
----oOo----
Vừa ra khỏi phòng gặp mặt ở công ty, các thành viên Dream đều ngơ ngác, chẳng thể tin vào tai mình được nữa. Dream sẽ được loại bỏ hình thức tốt nghiệp, các thành viên đều sẽ không tốt nghiệp nữa, kể cả Mark. Mọi người vẫn còn đang ngơ ngác không biết có phải mơ hay không nữa. Họ vừa đi diễn cho SMA về là liền được triệu tập đến công ty. Tất cả đều tưởng là thông báo để sắp xếp cho các thành viên 00 tốt nghiệp như thế nào nữa.
Haechan liền lấy điện thoại ra gọi cho anh Mark để báo tin. Vì giờ anh ấy cũng được quay lại Dream sau một năm tốt nghiệp. Tất cả cứ như là mơ vậy.
"Anh được báo trước rồi nhưng anh Han nói anh không được tiết lộ trước cho bọn em đó" Mark hào hứng nói.
"Thế mà anh lại giấu bọn em chuyện to như này ư? Anh giỏi lắm" Renjun cố tỏ ra bực bội.
"Anh cũng có làm khác được đâu. Anh thà không biết như mấy đứa để lòng được thanh thản. Anh cảm tưởng miệng mình sắp mọc gai đến nơi luôn rồi"
"Nếu mà biết Mark Lee đã biết thì em còn lâu mới gọi cho anh" Haechan bĩu môi nói.
"Thế từ giờ Haechan không còn cớ gì để dọa đuổi anh khỏi nhóm chat Dream rồi đúng không?"
Cả bọn cùng cười rất vui vẻ. Hôm nay như thể là ngày mà Renjun được ra mắt lại vậy, cậu có mơ cũng đâu có thể ngờ được là mình vẫn có thể hoạt động cùng Dream cơ chứ. Vậy là cậu cũng chẳng cần mất công suy nghĩ xem liệu số phận mình sẽ đi về đâu nữa rồi. Bao nhiêu ngày sống trong lo lắng mà vẫn phải tỏ ra vui vẻ chính thức qua đi.
Trong khoảnh khắc hạnh phúc này, Renjun rất muốn được báo tin vui với anh.
Tình yêu là sự sẻ chia.
Anh đã từng nói như thế với cậu. Bây giờ ai cũng đang như lâng lâng trên mấy nên cậu dễ dàng trốn ra một góc và gọi điện cho anh. Giọng nói không thể nào giấu được sự hào hứng.
"Em có một tin vui muốn nói cho anh nghe"
"Tin vui gì vậy?"
Sau đó Renjun kể hết cho anh nghe. Cậu chia sẻ cho anh không sót một dấu chấm nào cả. Từng lời nói của cậu đều chứa niềm hạnh phúc tột cùng. Renjun khiến cho Jaehyun cảm thấy như thể anh cũng là một thành viên của Dream vậy.
"Sau này mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Anh tin Renjun của anh sẽ nhận được những điều tốt nhất"
"Cảm ơn anh"
Không biết tại sao khi nói xong với anh, Renjun lại không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cậu bắt đầu sụt sùi, rồi một giọt nước mắt rơi xuống như mở khóa cảm xúc. Bao lâu nay cậu luôn rất khổ tâm khi nghĩ về Dream, nơi mà cậu gắn bó gần 4 năm tuổi thanh xuân. Không dám nghĩ đến cảnh tượng bản thân không còn là thành viên của Dream. Thi thoảng cậu lại nhớ đến cảnh tượng anh Mark khóc không nói nên lời vào ngày cuối cùng của Dream show, lúc mà anh ấy biết bản thân không còn được hoạt động với Dream nữa.
Jaehyun im lặng để Renjun được bộc lộ hết cảm xúc của mình ra. Anh biết tất cả những suy nghĩ trong lòng cậu bao lâu nay. Nhưng anh chỉ có thể bất lực nhìn cậu như thế, cùng lắm là vỗ về an ủi. Bây giờ anh được hạnh phúc hơn ai hết.
Renjun dùng tay bịt miệng lại để không ai có thể nghe thấy tiếng khóc của bản thân. Cậu cũng muốn kiềm chế đôi chút lại. Sao trước mặt Dream cậu có thể đè nén lại nhưng chỉ cần nói mấy câu với anh thì bao cảm xúc đều tuôn ra hết. Có lẽ vì thế nên cậu không bao giờ có thể nói dối trước anh mà không bị phát hiện. Như những gì anh từng nói.
Cuối cùng Renjun cũng có thể bình thường trở lại, cậu lấy tay quệt nước mắt rồi mếu máo nói:
"Nãy em cũng suýt khóc rồi nhưng lại sợ Haechan và Chenle sẽ trêu em đến già mất. May mà không rơi nước mắt đó, nhưng em thấy Jisung rưng rưng rồi"
Jaehyun bật cười trước suy nghĩ đáng yêu đó. Anh đúng là yêu phải một cậu bé chỉ cần thở thôi cũng dễ thương.
"Mau lau nước mắt đi để còn quay lại. Mặt mũi tèm nhem cũng vẫn bị trêu đó"
Nghe anh nói có lý nên Renjun quyết định rời đi. Cậu muốn đến một nhà vệ sinh để rửa cho sạch đi.
"Muốn gặp anh ghê. Sau Tết đến giờ chúng ta đã được gặp nhau đâu" cậu lí nhí nói. Những lúc như này cậu thực sự muốn được ở bên anh và được anh ôm lấy
"Em đang ở công ty đúng không?"
"Ừ. Ở chỗ phòng họp mặt ý. Giờ thì em muốn tìm một nhà vệ sinh"
"Anh cũng đang ở công ty. Em có cần về KTX luôn không? Hay chúng ta gặp nhau một chút đi"
"Cũng được. Anh Han còn có việc nên nay chưa thể đưa bọn em về luôn được. Chúng em sẽ tẩy trang và thay trang phục ở đây rồi mới về KTX. Em có thể tranh thủ chạy qua với anh"
"Được không? Anh sợ em mệt"
"Vì em nhớ anh nên sẽ không mệt. Từ sau Tết đến giờ chúng ta đã gặp nhau lần nào đâu"
Jaehyun cũng như vậy. Họ cuối cùng quyết định gặp nhau ở phòng thay đồ riêng của công ty.
Nơi mà sau này mỗi khi ghé qua, Renjun lại suy nghĩ liệu nếu hôm đó bản thân không hẹn anh ở đấy thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top