Chương 17
Việc thu âm đã hoàn thành xong ổn thỏa. Lần sau họ cũng sẽ ghi âm cho bản Trung. Renjun rời khỏi phòng thu thì gặp anh Mark đang ngồi nói chuyện với Chenle. Nếu như cậu không nhớ nhầm thì đây là lần đầu tiên hai người này gặp nhau, dù có mấy cơ hội trước đó nhưng đều bị bỏ lỡ. Cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ, Chenle còn cười tít mắt. Renjun tiến lại ngồi cạnh bên Chenle, thằng bé quay lại nói với cậu:
"Anh Mark thú vị lắm luôn, em có thể nói tiếng Anh với anh nữa".
Renjun mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu em rồi bảo lại với cả hai "Em thu xong rồi giờ đến lượt ai ạ?"
"Chenle, rồi đến anh" Mark trả lời lại. Renjun gật đầu rồi nói với Chenle, cậu bé ngoan ngoãn đứng dậy đi vào trong phòng thu. Mark nhìn theo, khoác vai Renjun "Đây là lần đầu anh gặp thằng bé luôn, nhìn dễ thương xỉu".
Kết thúc việc ghi âm điều tiếp theo họ cần làm là tập vũ đạo cho bài hát, mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Teamwork của bọn họ vô cùng tốt dù cho cả Renjun và Chenle đều là người gia nhập sau. Chenle thực sự rất nhanh bắt nhịp điệu cùng mọi người, giờ cậu bé có thể giao tiếp với mọi người dễ dàng hơn dù tiếng Hàn chưa được tốt lắm.
Ngày quay MV cũng đến, bọn họ hào hứng vì đây là MV ra mắt của họ mà. Dự kiến sẽ quay MV hết hai ngày, họ đã kết thúc ngày thứ nhất vô cùng thuận lợi. Bọn trẻ mệt lử trở về KTX nghỉ ngơi, thế nhưng Renjun với Haechan vẫn còn chút sức để cãi nhau mấy chập nữa. Jaemin lắc đầu nhìn họ rồi đi thẳng về phòng nghỉ. Jisung thì đứng giữa can ngăn, với Jeno cảnh tượng này quá quen thuộc rồi, thấy Jaemin đi vào phòng thì Jeno cũng đi vào theo. Chenle cứ ngơ ngác không hiểu hai người đang gây lộn chuyện gì. Ngày hôm đó cứ thế qua đi.
Sáng hôm sau Renjun tỉnh dậy không phải do tiếng chuông mà nghe thấy tiếng nói chuyện của anh Han ngoài phòng khách. Lắng nghe thêm chút thì cậu nhận ra còn tiếng ngái ngủ của Haechan nữa. Renjun bật dậy tưởng mình ngủ quên nhưng khi nhìn đồng hồ thì cậu nhận ra vẫn chưa đến giờ. Renjun rời khỏi giường đi ra khỏi phòng khách. Anh Han quay người lại nói chuyện điện thoại với ai đó. Còn có Jeno và Jaemin có lẽ cũng bị đánh thức ngồi trên ghế nữa, tóc tai cả hai đều bù xù nhưng gương mặt lại vô cùng tỉnh táo. Cậu ngó xung quanh thì lại không thấy Haechan đâu, chẳng nhẽ nãy cậu nghe nhầm.
"Renjun?" anh Han quay lại nhìn cậu, gương mặt anh mệt mỏ và đầy sự lo lắng.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Renjun một bụng đầy thắc mắc, tậm trạng cậu bồn chồn lo lắng.
Anh Han thở dài không biết bắt đầu từ đâu. Renjun không giữ được bình tĩnh nữa quay sang hỏi Jeno và Jaemin "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?". Cậu vẫn không nhận được câu trả lời từ cả hai.
Anh Han đi đến, đặt tay lên vai cậu, chậm rãi nói "Bình tĩnh nghe anh nói nhé". Anh Han hít thêm một hơi thật sâu "Kế hoạch debut NCT Dream bị hoãn lại, hôm nay các em không cần đi quay MV nữa. Có gì chiều anh sẽ thông báo lại cho các em sau."
Đầu óc Renjun quay cuồng, cậu cảm tưởng như có tiếng chuông cảnh báo ngay trên đầu mình. Tại sao? Tại sao lại như thế? Renjun run lên ngồi phịch xuống ghế. Cậu đã hiểu tại sao Jeno và Jaemin đều như thế rồi. Cậu có quá nhiều câu hỏi nhưng không thể nào thốt ra được gì. Cậu cảm nhận mọi thứ cố gắng bao nay đều đang sụp đổ trong giây lát vậy. Cậu chỉ muốn tất cả mọi chuyện nãy giờ đều là mơ. Sao có thể như thế được?. Haechan mở của từ trong phòng bước ra, ngạc nhiên khi thấy Renjun ngồi đó "Renjun?", gọi xong thì Haechan giường như hiểu ra vẫn đề.
Anh Han an ủi tất cả "Chỉ là tạm hoãn thôi, còn kế hoạch vẫn còn nguyên thế, các em đợi thêm chút từ công ty, mấy đứa không cần quá lo lắng. Còn giờ anh và Haechan phải đi có việc trước đã". Nói xong anh liền ra hiệu Haechan cùng đi, Haechan quay lại nhìn cả ba một lượt rồi đau lòng rời đi.
Đợi? Đợi đến bao giờ? Bao nhiêu công sức trước nay thì sao? Renjun vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Cậu thực sự gục ngã rồi, cậu muốn òa lên khóc quá thôi nhưng cổ họng cứ thế nghẹn lại. Căn phòng vốn có ba người nhưng lại không có bất kì tiếng động nào kể cả tiếng thở. Renjun bỗng cảm thấy sợ hãi. Hay họ đã làm sai gì đó? Một mớ suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
Jaemin từ bên kia đi đến trước mặt cậu "Cậu nên vào nghỉ đi. Cố suy nghĩ tích cực lên. Cậu còn phải giải thích cho Chenle nghe nữa kìa. Giờ cậu gục thì Chenle thì phải làm sao?". Jaemin nói với giọng đều đều khiên cho Renjun giật mình. Không đợi Renjun trả lời, Jaemin lại đi qua chỗ Jeno, nắm lấy tay kéo cậu ta về phòng "Cái gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Jeno về phòng thôi".
Và cứ thế Jeno và Jaemin trở về phòng, để lại Renjun một mình ngồi ngoài đó. Lúc này nước mắt Renjun bắt đầu rơi, cậu thực sự không gắng được nữa. Tương lai lại quay về hướng mù mịt như trước đây. Cậu cố gắng không để phát ra tiếng động nào. Được một lúc thì Renjun nhớ tới câu nói của Jaemin, cậu đứng dậy đi vào phòng, cậu còn có Chenle để lo lắng bây giờ nữa.
Giờ ăn tối đã đến, dì KTX gọi mấy đứa ra ăn nhưng ai cũng từ chối. Dì chỉ biết thở dài, từ trưa tới giờ bọn nhóc không hề ăn tí gì cả. Chả có ai trong số họ có tâm trạng ăn cả. Tất cả đều mông lung không rõ phương hướng, Haechan đi từ sáng vẫn chưa thấy quay lại, anh Han hẹn chiều thông báo cũng không thấy đâu. Có lẽ đây là tín hiệu xấu cho việc debut của họ. Renjun thắp một ngọn nến thơm cầm trên tay nhìn chằm chằm nãy giờ, bây giờ ngoài cầu nguyện ra thì cậu không biết phải làm gì nữa. Có tiếng gõ của vang lên, rồi tiếng xoay ổ khóa, Jaemin tay đút túi quần bước vào.
"Ra ăn thôi, dì đã chuẩn bị hết rồi" không ai đáp lại Jaemin, thế là Jaemin từ từ đi đến chỗ Jisung "Em không ăn thì anh lo lắm đấy? Ra ăn chút nhe". Jisung ngước lên ánh mắt long lanh vẫn còn vương chút lệ, chắc út phải khó chịu nhiều lắm. Jaemin mỉm cười lau đi cho cậu bé. Jisung nhìn về phía Chenle và Renjun vẫn đang thẫn thờ ngồi đó, Jaemin liền nói với cậu bé "Anh hiểu, để anh, em ra ngoài trước đi". Jisung ngoan ngoãn đi ra ngoài. Jaemin tiến về phía Renjun vẫn đang cầm cây nến trên tay "Tớ hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng không có sức thì làm được gì chứ? Tớ không thể nói chuyện với Chenle được nên cậu hãy ra khuyên em nó đi nhé. Cả hai hãy cùng ra ăn nhé, coi như là vì Chenle vậy, thằng nhóc chắc mệt lắm rồi đó". Jaemin nói xong liền quay đi, cậu đi qua xoa xoa đầu Chenle an ủi rồi ra ngoài.
Jaemin nói đúng, Renjun bây giờ phải phấn chấn lên, cậu rời khỏi giường, rồi qua chỗ Chenle nói gì đó rồi nắm tay dắt cậu bé đi ăn.
----oOo----
Phòng họp.
Vẫn là hai vị lãnh đạo hôm trước trong cuộc họp với Dream. Nhưng lần này là để thông báo về unit khác. 127. Cũng chỉ có hai ý chính. Đầu tiền 127 sẽ được đẩy lên debut trước Dream, ngày tháng đều đã đỉnh, còn khoảng gần tháng nữa, tất cả đều đã được gấp rút lên kế hoạch. Thứ hai, đội hình chốt có 7 người, Mark và Haechan sẽ tạm hoãn việc debut với Dream để tập trung cho 127. Tất cả đều rất ngạc nhiên trước kế hoạch thay đổi 180 độ thế này.
"Thế thì tội nghiệp bọn trẻ quá. Nay em và Doyoung còn đang định qua thăm tụi nhóc" Taeyong cau mày.
"Nay trước khi em ra khỏi KTX, Jeno, Jaemin và Renjun còn đang thất thần ở giữa phòng" Haechan chán nản nói.
Winwin còn ngơ ngác chưa hiểu rõ lắm, Jaehyun bên cạnh nói khẽ vào tai giải thích cho cậu bạn nghe. Winwin gương mặt trở nên lo lắng, tất nhiên là cho Renjun rồi. Jaehyun chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở "Có gì thì để sau".
Winwin vừa bước ra khỏi phòng họp mặt thì ngay lập tức cầm điện thoại lên định nhắn tin cho Renjun thì Jaehyun từ sau đi lên cầm lấy điện thoại. Winwin ngẩng đầu lên ngạc nhiên, sau đó cau mày "Cậu làm gì thế?".
"Renjun?" Jaehyun hỏi cụt lủn nhưng đủ để cho Winwin hiểu và gật đầu thừa nhận. "Đây không phải lúc thích hợp để hỏi thăm. Muốn cho cậu bé khó xử à?". Winwin chợt hiểu ra gì đó, Renjun rồi sẽ biết Winwin sắp ra mắt thôi. Cậu bé chắc chắn sẽ lẫn lộn tâm trạng vui mừng cho anh và thất vọng khi kế hoạch ra mắt bị hoãn lại của Dream. Jaehyun vỗ vai an ủi "Mọi chuyện sẽ đi về quy luật vốn có thôi. Cậu cứ bình tĩnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top