Chương 169
Sân khấu cuối năm tiếp theo là của đài KBS. Là một ngày cực kì lạnh. Mỗi hơi thở của họ đều tạo ra khói. Jaehyun kéo Renjun ra một góc kín rồi cầm lấy đôi bàn tay cậu mà xoa xoa. Sau đó anh đưa đôi bàn tay đó lên gần mặt mình rồi phà hơi ấm vào. Hành động nhỏ nhưng chạm đến trái tim của Renjun, dù có thể cậu chịu lạnh chẳng thua gì anh cả. Cậu thi thoảng lại ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn không có ai phát hiện ra.
"Điều đầu tiên em muốn làm khi năm mới tới là gì?" Jaehyun thấp giọng hỏi.
"Gặp được anh!"
Anh gõ vào trán cậu rồi tiếp tục hỏi: "Nghiêm túc nào. Hôm đó chúng ta phải ở lại cho tới tận đêm, em chắc chắn sẽ gặp được anh rồi! Một điều mà em muốn làm khi năm mới tới"
Renjun cau mày suy nghĩ. Tự dưng anh hỏi nên cậu chưa biết bản thân mình muốn làm gì cả. Trước nay, ngày đầu tiên của năm cậu luôn nhớ đó là sinh nhật anh Kun, còn lại nó chẳng khác ngày thường là mấy.
"Ở bên anh?"
Cả hai đều nhìn thẳng mắt nhau rồi bật cười. Anh cúi xuống chạm mũi mình vào mũi của Renjun rồi cọ cọ. Cả hai đều lạnh toát nhưng cũng nhanh chóng được làm ấm thêm, không chỉ từ cơ thể bên ngoài mà cả từ trái tim.
"Ngày hôm đó của anh sẽ là của em!"
"Thật á?" cậu vui vẻ hỏi. "Thế còn anh? Anh muốn làm điều gì đầu tiên vào năm mới"
Khác với Renjun, anh chẳng cần thì giờ để suy nghĩ mà trả lời luôn: "Anh muốn được thức giấc bên cạnh em!"
"Thế chúng ta trốn đi cùng nhau nhé"
Jaehyun gật đầu rồi hôn lên bên má đang ửng hồng lên vì lạnh của Renjun. Anh lại cúi xuống thổi hơi ấm vào tay cho cậu. Anh nhẹ nhàng lên tiếng:
"Ngoài việc muốn ở bên anh ra thì em có gì muốn làm không? Anh muốn ngày đó chúng ta có thể làm gì đó đặc biệt chút. Đến ngày mùng 3 anh lại phải sang Nhật rồi, sau đó anh và em đều có lịch trình riêng. Năm sau cả hai chúng ta chắc chắn đều sẽ bận rộn, anh muốn tranh thủ bên em lúc nào thì hay lúc đó. Anh sợ ít gặp nhau thì em sẽ bớt yêu anh mất!"
"Bớt thế nào được? Sao anh có thể nghĩ như vậy chứ?" Renjun lườm anh. Yêu nhau sắp hai năm đến nơi rồi, cậu thấy bản thân chỉ càng yêu anh hơn chứ khó mà bớt được lắm. Và cậu cũng cảm nhận được anh cũng như thế.
"Ừ, anh hiểu rồi. Em có muốn anh làm gì cho em không?"
"Thế anh muốn được làm gì với em? Sao anh chỉ để em chọn, em cũng muốn làm điều anh thích mà!"
Jaehyun đảo mắt suy nghĩ, Renjun cuối cùng lại hỏi ngược lại anh. Giờ thì anh thực sự muốn hỏi bản thân có điều gì muốn làm với cậu. Họ khó có thể cùng nhau đi du lịch được rồi, cũng không muốn chỉ ở trong phòng ôm nhau, quá nhàm chán rồi.
"Anh muốn được ôm em, hôn em và cùng em ngắm bình minh đầu tiên của năm 2020"
Renjun thích thú khi nghe ý tưởng của anh. Nói thật cậu ít khi đi ngắm bình minh vì lười dậy sớm. Nhưng nếu là đi với anh thì cậu vô cùng sẵn sàng. Cậu gật đầu lia lịa khiến anh không chịu được mà véo cái má mochi kia. Vậy là họ cứ quyết định như thế với nhau trước. Cả hai đều biết đã đến lúc phải rời đi nên vô cùng tiếc nuối. Thời gian bên nhau thì chớp mắt cái là hết!
----oOo----
Cả Jaehyun và Renjun đều sắp xếp ổn thỏa để có thể ở cùng nhau vào ngày đầu năm mới. Hôm may là sân khấu cuối năm của đài MBC cũng là sân khấu cuối năm cuối cùng. Nó được diễn ra vào ngày cuối cùng của năm.
Dream xuống xe và đi vào bên trong phòng chờ trước. Renjun có đi qua phòng của các anh nhưng cũng không dám ngó vào gì cả. Lúc đi qua một căn phòng ở dưới, có một chiếc piano đặt ở đó. Chenle nhìn thấy liền thích thú chạy đến thăm thú. Sau khi hỏi han một lượt, Chenle ngồi xuống đánh một chút. Renjun trông Chenle hào hứng như vậy, cũng lại đến nghe và thưởng thức.
"Hôm nay ai sẽ thành người lớn đây?" Jaemin ở bên cạnh, mỉm cười nhìn theo Chenle.
Đúng vậy, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi thì Chenle chính thức trở thành người trưởng thành theo quy ước của Hàn. Vậy là sau này, Chenle sẽ chẳng cần vội vàng về sớm ở các buổi diễn muộn nữa rồi. Không hiểu sao Jaemin lại rất hào hứng với việc Chenle trưởng thành đến vậy. Cậu ấy nói về vấn đề này không dưới chục lần trong ngày hôm nay rồi. Và cũng chẳng biết rằng Chenle cũng như Renjun vậy, không quá quan tâm đến việc này. Bởi theo quy ước của quê hương họ thì Chenle đã đủ tuổi làm người lớn rồi.
"Sao nghe chừng cậu còn mong ngóng Chenle trưởng thành hơn cả bản thân và em ấy vậy?" Renjun thắc mắc hỏi.
"Không biết nữa. Tại Chenle đáng yêu quá nên tớ vẫn chưa tin được em ấy sắp trở thành người lớn" Jaemin đáp, tựa người vào chiếc piano mà Chenle đang đánh. Có vẻ như Chenle không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai ông anh bên cạnh.
Renjun cũng không tin được. Mới ngày nào Chenle còn bé xíu, thấp hơn cả cậu một chút. Lúc mới gặp nhau, gần như Chenle chẳng nói được tiếng Hàn, mà bây giờ có thể bắn tiếng Hàn một cách lưu loát chẳng thua ai cả. Thời gian trôi qua cũng nhanh quá đi mà!
Chenle bỗng dừng tay lại rồi đứng lên, khiến cho Renjun đang phiêu theo điệu nhạc cũng bị đứt mạch.
"Sao dừng lại?" Renjun hỏi.
"Ngẫu hứng tí thôi rồi còn vào chuẩn bị nữa chứ! Chúng ta cũng không đứng ở đây lâu quá được!"
Jaemin gật đầu đồng ý rồi khoác vai Chenle đi vào trong. Renjun cũng định đi về nhưng rồi lại nhìn chiếc piano thế là cậu quyết định ngồi xuống chơi thử một chút. Đây không phải sở trường của Renjun nhưng cậu vẫn muốn chơi một chút. Bài hát mà cậu đàn là Candle Light của Dream. Sau đó cậu ngó nghiêng xung quanh thấy mọi người bắt đầu đi vào nên nhanh chóng đứng dậy vào trong. Chẳng cần có người ngoài, chỉ cần có Haechan hay Chenle ở đây thì cậu cũng không dám chơi. Hai người đó chắc chắn sẽ không để cho cậu được yên mà sẽ trêu chọc cậu cho mà xem.
Renjun vừa đi vào vừa lấy điện thoại ra nghịch. Cậu thấy anh Jaehyun có nhắn tin cho mình nên cũng nhanh chóng mở ra xem.
[Jaehyun]: Bản nhạc em vừa chơi hay lắm
[Jaehyun]: Ước gì có thể nghe được lâu hơn
Renjun theo quán tính ngó ra sau nhưng cậu đã rời khỏi đó được một đoạn rồi. Anh dù có còn ở đó cậu cũng không thể thấy được. Mà rõ ràng cậu đã ngó nghiêng rất kĩ rồi nhưng sao lại không nhìn thấy anh được cơ chứ? Cũng không biết anh đứng ở đó bao lâu rồi nữa. Nếu biết anh ở đó thì cậu đã không chơi rồi, sợ rằng bản thân chơi không tốt. Bây giờ cậu muốn quay lại nhưng lại không dám nên chỉ đành nhắn trả lời anh.
[Renjun]: Em chẳng tin anh, em biết trình độ của mình ở đâu mà
[Renjun]: Sao anh không xuất hiện mà lại nhìn lén em vậy?
[Renjun]: Anh ở đó lâu chưa?
[Jaehyun]: Từ lúc Chenle đánh đàn
[Jaehyun]: Nhưng thấy em chăm chú nhìn Chenle như thế nên anh không làm phiền
[Renjun]: Nếu thế thì càng không thể tin anh được
[Renjun]: Chenle chơi chuyên nghiệp như vậy thì em càng lộ ra thiếu sót
[Jaehyun]: Không phải cái gì hoàn hảo quá cũng tốt
[Jaehyun]: Anh thích cả cách chơi vụng về của em
[Jaehyun]: Thế mới có cái để bàn luận chứ?
Renjun bĩu môi, chỉ giỏi tìm cớ. Biết ngay là anh chỉ đơn giản khen cậu thế thôi. Mà với cậu thì anh chính là một người hoàn hảo, là mảnh ghép còn đang thiếu trong cuộc sống của cậu.
"Hù! Cục cưng bé nhỏ"
Renjun giật mình, đến nỗi đánh rơi luôn điện thoại xuống đất. Cậu quay sang để coi ai vừa chồm lên ôm lấy cổ cậu. Mà chẳng cần nhìn cậu cũng biết đó là Lee Haechan. Vì ngoài cậu ta ra thì còn có ai thích chơi mấy trò đùa như này nữa cơ chứ?
Haechan nhìn chiếc điện thoại dưới sàn rồi hối lỗi nói: "Âu, xin lỗi nhé! Tớ không cố ý"
Sau đó Haechan định cúi xuống nhặt điện thoại lên cho Renjun. Nhưng cậu nhanh chóng gạt tay Haechan rồi tự nhặt nó lên. Cậu đang nhắn tin với anh Jaehyun, màn hình còn sáng. Và với tính tò mò của cậu ta thì sợ bị phát hiện lắm dù Haechan chẳng biết mật khẩu của cậu . Renjun nhìn một lượt chiếc điện thoại đáng thương, màn hình bị xước hết cả lên rồi.
"Cậu bị bệnh à?" Renjun cau có quát lên.
Haechan liền xịu mặt xuống, mắt long lanh tỏ ra hối hận. Sau đó thì Haechan cũng chẳng nói lại gì nhiều nữa. Renjun không thể trách cậu ta được gì nữa cả, cậu chỉ có thể lạnh lùng đi vào trong, mặc kệ Lee Haechan. Vì cậu ta mà giờ Renjun không thể nhắn tiếp với anh Jaehyun được nữa. Haechan đi theo sau Renjun rồi cứ nắm lấy vạt áo cậu mà kéo kéo. Tính Renjun cũng chẳng giận được ai lâu nên cũng nhanh chóng nói chuyện vui vẻ lại với Haechan.
Sau khi trang điểm cũng như thay trang phục xong thì Dream ngồi đợi đến lịch diễn. Haechan liền kéo Renjun sang bên 127 với mình. Vốn dĩ Renjun không định sang nhưng lại nghĩ có thể gặp anh trước đó nên cũng đồng ý. Cậu viện có rằng lâu không gặp anh Mark nên đi qua.
Người tính không bằng trời tính, cậu ngó qua một lượt nhưng không thấy anh đâu cả. Renjun ngẩn cả người, coi như mất công sang đây rồi.
"Em tìm gì à?" Mark dõi theo ánh mắt của Renjun để hỏi.
"À, không" Renjun gượng cười xua xua tay chối. Có lẽ cậu nên bình tĩnh hơn, anh Mark đã nhìn ra được sự khác biệt của cậu rồi.
Nói một chút với anh Mark thì Renjun đứng lên để trở về, Haechan thì sẽ ở lại. Vừa ra đến cửa cậu đã chạm mặt ngay anh Doyoung từ ngoài đi vào. Trông thấy anh ấy, mấy kí ức xấu hổ lại ùa về nên Renjun cố rời đi nhanh nhất có thể. Doyoung nhận ra thái độ của cậu nên cũng chẳng nói gì cả.
Renjun nhăn mặt đi ra, thật là đen đủi quá đi mất. Người cần gặp thì chả thấy đâu cả, người không muốn gặp lại xuất hiện. Cậu đi đến nhà vệ sinh trước khi quay lại phòng chờ. Cậu thấy bóng dáng quen thuộc ở cuối hành lang, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng cũng đủ để cậu nhận ra anh. Hóa ra anh ở đây để nghe điện thoại nên không có mặt trong kia. Không biết đầu dây bên kia là ai mà anh cười nói vui vẻ đến thế. Cậu khá tò mò và chầm chậm định đi đến gặp anh nhưng có một người đã đến trước. Cậu liền dừng bước và nép vào một bên để nhìn, cố không phát ra tiếng động gì cả.
Vì mắt kém nên Renjun không nhận ra được đó là ai, chỉ biết là một cô gái với mái tóc dài mượt. Cậu nhanh chóng lôi chiếc kính trong túi ra để đeo cho nhìn rõ hơn. Dù không nhận ra người đó nhưng cậu chắc chắn đây là một idol nữ thông qua cách ăn mặc và trang điểm. Cô ấy đi đến và bắt chuyện với anh Jaehyun. Hai người cúi đầu nhau chào hỏi một cách lịch sự. Cậu thấy anh xin phép nghe nốt điện thoại rồi nhanh chóng tắt máy. Cậu không nghe được cả hai nói gì mà chỉ nghe văng vẳng tiếng nói chuyện vui vẻ dù đã cố căng tai ra nghe rồi. Anh cười tươi rói nói chuyện với cô gái lạ mặt kia, chiếc má lúm lộ ra khiến anh thêm đẹp trai. Không biết nghe nghe anh nói gì mà cô gái đó cũng lấy tay che miệng lại để cười.
Trái ngược với tâm trạng hai người đó, Renjun chẳng thể nào vui vẻ cho nổi. Đây là một lịch trình chung và cậu vô tình bắt gặp được cảnh tưởng này. Không biết mấy lịch trình riêng thì còn có bao nhiêu cô gái vây quanh đến anh như thế nữa. Anh cũng đã trao đổi số điện thoại với bao nhiêu cô gái như Xr rồi nữa. Cậu bực bội muốn quay về nhưng bây giờ mà ra dễ bị anh và cô gái kia phát hiện lắm. Cậu chỉ đành ở lại đây mà nhìn anh cùng người con gái khác trò chuyện vui vẻ. Mà việc gì phải nhìn, cậu nhắm mắt lại và tựa vào tường để coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Mới một phút trôi qua mà Renjun không thể chịu được nữa, cậu quyết định đi ra kệ cho anh có thấy mình hay không.
Renjun hậm hực đi ra thì lại lần nữa giáp mặt anh Doyoung.
"Sao thế? Em trông lạ lắm" Doyoung hỏi thăm.
Lúc này Renjun mới giật mình và bình tâm trở lại. Cậu hít một hơi thật sâu và giãn cơ mặt ra. Đúng rồi, giờ mà bị ai bắt gặp có khi lại bị phốt thái độ mất. Mãi mà chả thấy Renjun đáp lại mình mà biểu hiện của cậu nghe có vẻ lạ lùng nên Doyoung thử ngó vào hành lang, nơi mà Renjun vừa đi ra. Nhìn thấy Jaehyun và một cô idol đang nói chuyện thì Doyoung chợt hiểu ra. Anh liếc nhìn Renjun rồi khẽ mỉm cười.
Nhìn thấy bản thân bị cười cợt nên Renjun càng bực bội hơn. Cậu lạnh lùng nói với anh Doyoung: "Em đi trước ạ!"
Nhưng chưa kịp đi thì anh Doyoung đã níu cậu lại. Anh thấp giọng nói: "Tính Jaehyun vốn hòa đồng và không muốn là mất lòng ai nên mới có thể nói chuyện vui vẻ như thế! Mỗi lần như này, Jaehyun đâu thể lạnh lùng từ chối thẳng con gái nhà người ta được vì có thể tạo tiếng xấu cho em ấy. Em vốn nắm được Jaehyun trong lòng bàn tay rồi thì cần gì ghen với mấy người như này làm gì cho mất công"
"Em đâu có ghen" Renjun lí nhí đáp. Nhưng thật lòng thì nghe anh Doyoung nói xong cậu cũng thoải mái hơn hẳn. Anh Doyoung mà còn nhìn ra được như thế thì cậu vẫn có thể yên tâm hơn một chút. Cậu bỗng nhiên nhận ra mình quên mất việc còn ngại ngùng với anh ấy.
"Lại còn chối, gương mặt em thể hiện rõ ràng kia kìa. Thôi, đi vào trong đi không có người để ý. Anh sẽ giúp em kéo Jaehyun về được chưa"
Renjun gật đầu rồi trở về phòng chờ của Dream, cũng bỏ luôn việc đi vệ sinh.
----oOo----
Dù anh Doyoung đã nói cho Renjun hiểu nhưng nhìn thấy anh Jaehyun cậu vẫn có chút hờn dỗi. Không biết anh đã được anh Doyoung kể việc cậu thấy lúc nãy hay chưa nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh cậu lại quay mặt đi, mặc kệ anh có chạm mắt với mình hay không. Sau khi thay trang phục và tẩy trang, cả 127 và Dream cùng chuẩn bị thực hiện vlive để chào đón năm 2020 với người hâm mộ. Trong lúc chờ, cậu thấy điện thoại trong túi rung lên và anh thì đang cắm mặt vào điện thoại. Nào có thể là chuyện trùng hợp được, cậu liền không ngại ngần mà mở điện thoại ra xem.
[Jaehyun]: Sao thế?
Đọc xong cậu liền cho điện thoại vào túi, chẳng thèm trả lời lại anh. Anh quản lý hô hào mọi người vào chỗ nên Jaehyun cũng đành cất điện thoại đi. Anh ngồi xuống và kéo Chenle ngồi với mình. Còn cậu lại chủ động đến ngồi lên chân anh Mark. Vị trí của họ rất gần nhau nhưng cậu lại không hề ngoảnh lại nhìn anh lần nào. Chenle bám dính lấy anh Jaehyun không buông. Chẳng biết anh cho thằng bé ăn bùa mê thuốc lú gì mà Chenle mê anh như điếu đổ. Cậu nhớ lại ngày trước anh nói muốn lấy lòng Chenle vì cậu coi thằng bé không khác gì em ruột. Bất giác nghĩ lại, khóe miệng cậu vô thức nhếch lên đầy vui vẻ.
Chiếc live chóng vánh kết thúc chưa đầy chục phút. Mọi người bắt đầu giải tán đi về, còn chưa đến một tiếng nữa là đến năm mới. Các thành viên vốn muốn cùng nhau đi ăn nhưng giờ ai cũng mệt mỏi chỉ muốn đi về. Jaehyun lặng lẽ lấy balo rồi chào hỏi mọi người để đi về. Anh vẫn dùng một lý do kinh điển, đi về nhà.
Renjun cũng muốn mau chóng rời khỏi đây để gặp anh. Mark và Haechan vẫn nhiệt tình ở lại để trò chuyện, mãi không thể dứt ra. Anh Han phải đến nhắc nhở thì họ mới thôi. Renjun cùng Jeno, Jaemin và Jisung lên xe để trở về KTX. May chỗ này cũng chẳng xa lắm nên cậu vẫn có thể gặp được anh trước khi năm 2020 đến. Chiếc xe trở họ dừng ở sảnh tòa KTX, cả bốn cùng đi xuống. Jaemin khoác vai Jisung rồi cùng cậu út đi lên trước. Renjun và Jeno lấy lý do mua đồ để lên sau. Thực sự họ chỉ đang muốn qua mắt Jisung mà thôi, dù út thấy thắc mắc nhưng nhanh chóng bị Jaemin kéo đi.
Renjun thở phào nhẹ nhõm rồi chào tạm biệt Jeno để đi ra đằng sau gặp anh. Cậu chạy đến chiếc xe quen thuộc của anh và ngó đồng hồ.
23 giờ 33 phút rồi.
Năm mới đang đến rất gần rồi. Cậu mở cửa vào và ngồi cạnh ghế lái. Anh nhìn thấy cậu liền mỉm cười rồi lái xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top