Chương 168


Sau khi kết thúc sân khấu cuối năm, cả nhóm cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm. Jaehyun liếc mắt tìm Renjun, anh không mất đến 5 giây để tìm ra. Hôm nay cậu rụt rè và ít nói hơn hẳn, chỉ dám đứng cạnh Dream chứ không ra giao lưu loanh quanh nữa. Jaehyun liền nhân lúc mọi người lộn xộn để xếp đội hình liền lén nhét vào túi áo Renjun một mảnh giấy. Anh cẩn thận chọn lúc mình lướt qua cậu để thực hiện, vừa tránh bị người khác phát hiện, vừa để cho Renjun biết. Cậu có đôi chút lúng túng nhưng nhanh chóng tỏ ra như không có chuyện gì cả.

Jaehyun trở lại phòng chờ thay đồ rồi lấy đồ đạc. Anh đồng thời cũng kiểm tra điện thoại thì nhận được tin nhắn của Renjun.

[Renjun]: Chúng ta gặp nhau hôm khác được không?

[Renjun]: Hôm nay em mệt, muốn nghỉ sớm

Jaehyun bật cười bất lực, anh đã làm gì sai mà cậu tránh mặt cả anh thế này cơ chứ? Anh chả biết chuyện gì cả mà giờ cũng bị trừng phạt thế này là sao? Càng nghĩ càng thấy ông anh Doyoung này sao toàn xuất hiện không đúng lúc chút nào vậy?

[Jaehyun]: Em mệt ư? Có mệt lắm không?

[Renjun]: Ừ, uể hết cả người, về nghỉ ngơi là khỏe thôi

Còn chưa kịp đọc hết thì anh lại nhận được tin nhắn khác nữa.

[Jaemin]: Renjun của chúng ta cực kì khỏe manh, vẫn còn đang gân cổ lên cãi nhau với Chenle và lườm nguýt Jeno và em được

[Jaemin]: Còn bây giờ đang ngồi một góc đắn đo suy nghĩ xem nên chối anh thế nào kìa!

Jaehyun vô thức bật cười thành tiếng, mọi người bị chú ý nên hướng ánh mắt về phía anh. Nhưng anh nhanh chóng giơ điện thoại lên lắc lắc, đại ý đọc được thứ hay ho từ đó. Anh sau đó lại cắm mặt vào điện thoại tiếp. Anh lại khẽ cười, dù Jaemin không bảo, anh cũng đoán được Renjun vẫn đang khỏe mạnh. Cậu đơn giản đang tránh mặt anh mà thôi. Nếu mà cậu muốn thế thì anh cũng chiều theo.

[Jaehyun]: Ừ. Anh nhớ em nên muốn gặp chút

[Jaehyun]: Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi nhé

[Renjun]: Em cũng nhớ anh, nhưng đợi lần sau nhé

Jaehyun đọc xong không quên tặng cho anh Doyoung ở phía đối diện một ánh lườm. Có vẻ anh ấy nhận ra được gì đó nên quay người lại nhưng Jaehyun cũng nhanh chóng cụp mắt xuống như không có chuyện gì xảy ra. Đang định cất điện thoại đi thì anh nhớ ra chưa trả lời tin nhắn của Jaemin nên nhắn nốt trước khi đi.

[Jaehyun]: Renjun của anh, không phải của chúng ta!

Nhắn xong, Jaehyun lại đảo mắt một lượt rồi đi đến chỗ anh Doyoung. Anh kê ghế ngồi bên cạnh trong khi Doyoung hết sức tập trung để tẩy trang.

"Sao anh ngửi thấy mùi không ổn rồi vậy?" Doyoung nghi ngờ hỏi.

"Đương nhiên có chuyện muốn nhờ anh rồi!"

"Nói coi"

"Tí em muốn trốn đi. Nếu có quay về cũng muộn lắm, anh giúp em đi"

Doyoung ngay lập tức lườm Jaehyun. Lý do muốn trốn đi không phải quá rõ ràng rồi sao?

"Có cách nào cắt đứt quan hệ giữa chúng ta được không?"

"Đầu thai chuyển kiếp" Jaehyun mỉm cười đáp.

----oOo----

Renjun đang ngồi đắn đo suy nghĩ nên nói với anh Jaehyun chuyện tối hôm trước không? Cậu chẳng có chút dũng khí nào để kể cả mà nếu không nói thì sớm muộn cũng bị phát hiện. Jaemin đã đánh hơi rất nhanh, cứ liếc nhìn cậu rồi hỏi hôm qua xảy ra chuyện gì. Nhìn Jeno với Jaemin cùng hóng hớt mà ghét. Cậu nhìn mảnh giấy anh đưa mình lúc tối đang ngầm trên bàn mà thở dài. Trong đó anh chỉ đơn giản viết là muốn gặp cậu mà thôi nhưng cậu lại phải từ chối.

Cậu lấy tấm ảnh hôm trước chụp trộm anh ra để ngắm. Thực sự hình ảnh khi say này của anh rất cuốn hút. Cậu luôn phàn nàn việc anh uống rượu nhưng nhìn thế này ai chả mê cơ chứ.

Đang vụng trộm ngắm anh thì cậu nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa phòng. Cậu trợn tròn mắt nhìn về nó, ai ở ngoài mà lại có chìa khóa phòng cậu thế kia? Rõ ràng là cậu đã khóa trái cửa rồi cơ mà? Đến khi nhân vật bí ẩn đó lộ diện, Renjun liền há hốc miệng đến rơi điện thoại. Đó lại chính là người mà cậu đang ngắm nãy giờ? Không phải mơ đó chứ?

Jaehyun mở cửa xong liền khóa trái lại. Nhìn biểu cảm của Renjun mà anh không nhịn được cười. Anh cầm theo một túi đồ rồi đi đến phía cậu. Sự chú ý của anh đã va phải chiếc điện thoại rơi lay lắt bên dưới. Anh lướt nhìn một cái liền nhận ra bản thân. Ái chà, né mặt anh nhưng vẫn ngồi ở đây xem ảnh của anh thế này. Jaehyun định vươn tay ra lấy chiếc điện thoại thì Renjun như bật công tắc khởi động lại. Cậu luống cuống chộp lấy điện thoại của mình rồi tắt nó đi.

"Sao... sao anh vào được đây?" Renjun lắp bắp hỏi anh.

"Thì anh lấy chìa khóa em đưa anh rồi mở vào" Jaehyun thản nhiên đáp.

"Không. Ý em là... sao anh lại ở đây?"

"Em bảo mệt nên anh có mua chút đồ mang qua" Jaehyun vừa nói vừa giơ túi đồ trong tay lên. "Hôm qua anh say có em chăm sóc nên nay em mệt anh cũng phải đi qua chứ? Anh lo lắng nữa nên muốn mới sang thăm em"

Renjun ấp úng trong miệng không nói ra lời. Cậu giờ mới để ý anh có mua cả đồ đến nữa. Đúng rồi, cậu viện cớ là mệt mà. Không ngờ lại bị lật tẩy nhanh thế này. Cậu đảo mắt để suy nghĩ cách lấp liếm đi, giả vờ trùng xuống rồi hỏi anh:

"Thế sao anh không báo em trước?"

Jaehyun mỉm cười rồi ngồi xuống giường cạnh Renjun. Cậu chủ động quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh. Cậu biết nếu giờ nhìn thẳng anh thì thể nào cũng bị phát hiện. Tự dưng làm anh lo lắng chạy qua đây đúng là có lỗi mà. Anh nhẹ nhàng dùng tay sờ lên trán Renjun, tay còn lại sờ lên chính trán bản thân để so sánh nhiệt độ. Sau đó anh tiến sát gương mặt cậu rồi thấp giọng bảo:

"Ừ. Mặt em đang nóng lên rồi?"

Renjun gạt tay anh ra khỏi mặt mình rồi quay mặt đi sau đó lí nhí thừa nhận: "Em không mệt gì cả"

"Anh biết"

Renjun quay phắt lại nhìn anh. Một chút ngạc nhiên trên gương mặt của anh cũng không có. Vậy là bị anh phát hiện rồi ư? Cậu không ngờ lại lộ tẩy sớm như thế. Jaehyun thấy cậu không trả lời thì liền véo má trêu chọc.

"Anh nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết rút kinh nghiệm. Em nói dối kém lắm, kể cả có thông qua tin nhắn đi chăng nữa"

"Vậy anh biết từ trước rồi sao?" Renjun ngạc nhiên hỏi và nhận được cái gật đầu từ anh. "Thế sao anh còn đến đây?"

"Vì muốn gặp em!"

Renjun không biết đáp lại thế nào nữa. Cậu mỉm cười nhìn anh mà còn không hiểu tại sao lại cười nữa. Anh cũng nhìn cậu rồi cười đầy ẩn ý. Renjun liền đưa tay lên đánh anh một cái.

Jaehyun nắm lấy bàn tay Renjun rồi đưa lên môi nhẹ nhàng hôn. Anh dùng tay còn lại từ từ xòe ra trước mặt cậu rồi lại chầm chậm xoay các ngón tay rồi thu lại thành một nắm đấm.

"Obliviate"

Renjun tròn xoe nhìn hành động trước mặt của anh, cậu không hiểu anh vừa nói gì cả. Anh chăm chú nhìn gương mặt cậu bằng ánh mắt trìu mến rồi lại gần gương mặt cậu hơn. Renjun như thể bị anh mê hoặc, ánh mắt không thể ngừng chú ý về phía anh. Anh càng tiến lại gần tim cậu càng đập mạnh hơn. Anh đưa tay sau lưng Renjun và kéo cậu lại gần mình hơn. Một nụ hôn xảy ra giữa cả hai như một lẽ dĩ nhiên.

Dù Jaehyun đã buông Renjun ra nhưng cậu vẫn còn ngồi ngẩn ngơ tại chỗ. Cậu cứ nhìn anh một cách ngây ngốc. Nếu anh không lên tiếng tiếp chắc cậu sẽ tưởng tất cả chỉ là giấc mơ mất.

"Anh vừa xóa kí ức của em rồi. Tất cả kí ức của em về chuyện xảy ra tối qua đều đã bị anh xóa hết rồi. Kể cả kí ức của anh Doyoung cũng vậy. Em không cần ngại ngùng với anh Doyoung và tránh mặt anh nữa đâu. Hãy cứ là Renjun đáng yêu của anh nhé!"

Renjun bật cười thành tiếng, rồi như nhận ra cậu lấy tay bịt miệng lại, nhỡ đâu Jisung ở ngoài nghe được thì sao? Cậu không ngờ mấy cái hành động nãy giờ của anh lại nhằm mục đích này. Vậy anh biết tất cả, có lẽ anh Doyoung đã kể cho anh nghe rồi. Nhưng những gì anh vừa làm khiến cậu không còn xấu hổ nữa, mà ngược lại còn thấy vô cùng thích thú.

Renjun ôm lấy cổ anh rồi hỏi: "Thân phận thật sự của anh là gì hả? Sao anh biết mấy cái bùa chú này hả? Anh có phải phù thủy không đó?"

"Người giữ gió, tồn tại trong tình yêu ngọt ngào của Huang Renjun"

Trời đất ơi, có người nào mà miệng mà toàn mật ngọt như này nữa không? Renjun không biết đây có phải may mắn của mình không nữa. Những lời nói thế này liệu có khiến cậu trở nên ngộ độc đường? Nhưng trước mặt cậu vui vẻ tận hưởng những gì mà anh nói.

Jaehyun thỏa mãn ôm Renjun vào lòng, anh xoa xoa đầu làm tóc cậu rối bù lên. Nhưng không biết có phải đang chìm đắm trong những lời dỗ dành của anh hay không mà cậu chẳng phản ứng gì cả. Sau đó anh kéo cậu ra, nhìn gương mặt tươi cười trước mặt khiến tâm trạng anh càng phấn khởi hơn nữa.

"Em có biết nay anh dễ dàng vào được đây là nhờ Jeno và Jaemin cả. Vì hoàn cảnh mà chúng ta cần có những người giúp đỡ như vậy. Bên em có hai người đó rồi, bên anh thì chỉ có thể nhờ cạnh anh Doyoung nữa thôi. Vì em biết đấy, Winwin giờ rất bận với lịch trình bên Trung. Nếu em cứ ngại ngùng với anh Doyoung như vậu thì chúng ta phải làm sao?"

Renjun như bị kéo về hiện thực một chút. Lời nói của anh dịu dàng nhưng cậu dần dần hiểu mục đích của anh rồi. Cậu liền bĩu môi, rồi cụp mắt xuống. Jaehyun lại chẳng cho cậu cơ hội ngắm nhìn ga giường khi mà anh còn đang ngồi đây. Anh dùng tay nâng cằm cậu lên rồi nhìn cậu bằng ánh mắt cún con để năn nỉ.

"Thế anh muốn em làm sao?" cậu lí nhí hỏi.

"Anh cũng không hiểu sao anh Doyoung lại xuất hiện vào những thời khắc oái ăm như thế? Nhưng anh ấy là người mà có thể giúp được chúng ta. Không phải em cũng đã từng nhờ anh ấy rồi đó sao? Chúng ta cũng đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của anh ấy rất nhiều. Anh sợ em cứ như thế với anh ấy thì chúng ta đã khó khăn để được gặp nhau sẽ càng khó khăn hơn"

"Nhưng..." Renjun muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Anh không bắt em phải bình thường với anh ấy ngay lập tức. Chúng ta cứ từ từ thôi. Trong các anh sinh năm 96, không phải em thân với anh Kun và cũng được anh Ten yêu quý đó à? Anh tin anh Doyoung cũng sẽ yêu quý em thôi nếu hai anh em chịu cho nhau nhiều cơ hội hơn!"

Bây giờ thì Renjun hoàn toàn bị anh thuyết phục. Cậu ngẩng lên khẽ gật đầu với anh. Nhưng cũng chỉ có thế, trong đầu cậu lại chẳng có chút chủ kiến gì cả. Cậu đâu thể tự nhiên xán đến gần anh ấy rồi làm thân được? Đó là điều cậu không làm nổi.

Jaehyun nhận ra được sự bối rối trên gương mặt Renjun nên liền an ủi cậu.

"Có gì mà Renjun của anh không làm được chứ? Với lại anh thấy anh Doyoung rất hợp với các thành viên sinh năm 2000 nhá. Anh ấy chẳng quý Jeno, Haechan và Jaemin lắm đó à?"

"Nhưng các cậu ấy quen anh Doyoung từ trước và cũng là người Hàn" Renjun cau mày đáp.

"Anh là người Hàn và quen em sau bao nhiêu người. Và rồi cuối cùng anh vẫn bị em thu hút và yêu em đó thôi. Mấy điều đó đâu quan trọng?"

Bây giờ thì Renjun cứng họng, chẳng thể tìm lý do khác để khước từ. Anh nói vậy cũng làm cậu thấy thần kì, sao cậu có thể quen và yêu anh được vậy? Chính bản thân cậu cũng thỉnh thoảng không thể nào tin vào điều đó được, sợ chuyện bọn họ yêu nhau chỉ là tưởng tượng ra.

"Em có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Như chúc mừng sinh nhật anh ấy chẳng hạn. Em có biết khi lần đầu tiên em chúc mừng sinh nhật anh, dù chỉ là thông qua Winwin nhưng cũng khiến anh cảm động lắm không?"

Renjun cũng không hiểu sao bản thân ngày đó đào đâu ra dũng khí làm thế nữa. Cậu nheo mày để coi bản thân có nhớ được ngày sinh anh Doyoung không. Cậu cầm điện thoại ra tra thử.

"Còn hơn một tháng nữa thôi hả?"

"Còn bao lâu không quan trọng. Chúng ta cứ từ từ thôi" Jaehyun nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay rồi thấp giọng nói.

"Ừ!"

Renjun ngoan ngoãn gật đầu, cậu muốn đồng ý thử nghe lời anh lần này. Jaehyun hài lòng và xoa xoa đầu cậu nhóc ngoan ngoãn của anh. Sau đó anh giơ ngón tay út trước mặt cậu. Nhìn gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của cậu nên anh giải thích:

"Móc nghéo, vậy lời nói của em mới đáng tin chứ!"

Tối nay Jaehyun như thể trẻ lại chục tuổi vậy. Những hành động của anh tuy đáng yêu nhưng vẫn có đôi chút trẻ con. Renjun khẽ cười rồi dùng ngón út cùng anh móc nghéo, như hai đứa trẻ to xác. Cả hai lại cùng nhau chạm ngón cái, giao ước được thực hiện. Jaehyun bỗng bất ngờ kéo tay của Renjun lại để cậu theo quán tính ngã vào người anh. Sau đó anh còn cười rất đắc trí và hôn chụt lên má của cậu.

Jaehyun lại tiếp tục xoa xoa đầu Renjun đầy cưng chiều rồi rời khỏi giường đứng dậy.

"Giờ anh phải trở về rồi. Mai anh còn có lịch trình từ sớm nên không thể ở lại lâu được nữa?"

"Vội thế sao?" Renjun nuối tiếc hỏi, cậu cũng đứng dậy bên cạnh anh.

"Ừ. Anh nhớ em nên qua một chút thôi. Anh cũng muốn ở lại lâu với em nhưng thời gian không cho phép"

Renjun kiễng chân lên hôn tạm biệt anh rồi buồn bã để anh rời khỏi.

----oOo----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top