Chương 167
Doyoung kết thúc cuộc điện thoại với Renjun mà vẫn còn ngơ ngác. Anh cúi xuống nhìn Jaehyun đang lăn quay dưới sàn. Kiếp trước bản thân đắc tội gì mà kiếp này xui đến thế. Anh bất lực kéo Jaehyun đi vào phòng rồi ném lên giường, kệ xác cậu em. Anh ngồi xuống giường rồi khoanh tay chờ đợi Renjun đến. Anh liếc nhìn Jaehyun, không biết thằng em đã lừa Renjun bao lần rồi mới khiến cho cậu bé hồ nghi đến thế. Mà hình như anh cũng được góp mặt mấy lần trong số đó thì phải. Anh giơ tay lên như thể muốn đánh cho Jaehyun một cái. Người gây họa thì nằm ngủ ngon như chẳng có gì xảy ra cả trong khi anh phải chạy vạy đón về rồi tìm người trông chừng.
Tiếng chuông cửa vang lên, Doyoung liền vui mừng chạy ra mở cửa. Cuối cùng anh cũng có thể được giải thoát.
Renjun và Doyoung đều chào hỏi qua loa rồi tiến về phòng Jaehyun. Cậu đi đến giường và nhìn một lượt để kiểm tra tình hình của anh.
"Em lo cho Jaehyun nhé. Anh bị muộn giờ mất rồi nên phải đi ngay"
"Khoan đã" Renjun gọi với lại. "Anh đã làm được những gì rồi ạ?"
"..." Doyoung nhún vai thắc mắc, anh không hiểu ý của Renjun lắm.
"Anh làm giúp những gì cho anh Jaehyun rồi? Ý em là thế"
"Thì anh bê được em ấy về đấy đó thôi"
"Ơ! Anh không cho anh ấy uống gì hay lau người cho anh ấy ạ?" Renjun cau mày tra hỏi.
"Ừ. Đúng vậy!" anh Doyoung thản nhiên đáp.
"Được rồi anh đi đi. Cảm ơn anh nhiều" cậu lạnh nhạt nói.
Nhìn thái độ của Renjun như thể Doyoung là tội đồ vậy. Doyoung ngửa mặt lên trời hối hận, biết thế gọi cho Jaemin cho lành. À không, biết thế ngày xưa anh giúp Winwin cản hai người này lại. Anh bận rộn mà vẫn phải lái xe cùng anh Taeil đi rước người về. Sau đó lết được đến KTX thì lại bị yêu cầu bê về phòng. Vì ngồi trông của nợ Jaehyun mà bị muộn giờ, thế mà vẫn cảm tưởng mình là người gây ra tội to lắm trong mắt Renjun.
Đúng là cảm thấy tiền đình mà, Doyoung nghĩ tốt nhất mình nên lượn đi cho nước nó trong. Anh suy nghĩ bằng cách thần kì nào mà Jaehyun có thể luôn miệng kêu Renjun đáng yêu được cơ chứ? Những gì Haechan kể về Renjun có vẻ đúng và đáng tin hơn Jaehyun và Mark.
----oOo----
Renjun không để ý đến anh Doyoung nữa. Cậu đi vào nhà tắm rồi ngâm một chiếc khăn ấm cho anh Jaehyun. Nãy cậu ngó thấy anh có vẻ không còn ý thức gì nữa, mặt thì thi thoảng nhăn lên vì khó chịu. Cậu nhanh chóng mang khăn ấm ra lau người giúp anh. Khi say không biết trời trăng như này thì anh rất ngoan ngoãn. Nhờ đó mà cậu cũng nhanh chóng hoàn thành xong công việc.
Sau đó thì Renjun ra ngoài bếp để pha cho anh một cốc trà gừng uống cho giải rượu. Cậu mở tủ ra thấy có chai nước sâm quen thuộc, cậu cầm lên xem thử. Jaemin nói vì bản thân hay bị mộng du nên mẹ cậu ấy đặc biệt làm loại nước này để cho dễ ngủ. Cậu thấy anh cũng hay uống chai nước này. Vậy có khi nào anh cũng...
Renjun liền lắc đầu, cậu ngủ cùng anh ấy bao nhiêu đêm mà có phát hiện ra được điều gì khác lạ đâu cơ chứ? Nhưng không phải chính bản thân cậu ở cùng phòng với Jaemin một thời gian mà cũng không biết đó thôi.
Ngẩn ngơ nhìn chai nước sâm một hồi thì Renjun mới giật mình khi bản thân quên mất nhiệm vụ chính là gì rồi. Cậu nhanh chóng tìm gừng và mật ong để pha đồ cho anh. Làm xong cậu liền bưng vào trong phòng. Rồi thì một vấn đề nữa phát sinh, giờ chờ anh tỉnh dậy rồi uống hay sao? Cậu đỡ người anh ngồi dậy rồi giúp anh uống cốc nước. May là tuy có vẻ say nhưng anh vẫn nhận thức tốt để uống hết cốc nước. Cậu yên tâm đặt anh xuống, có vẻ anh đang dần chìm vào giấc ngủ ngon rồi.
Sau khi ổn thỏa đôi chút, Renjun đi vòng quanh phòng anh để quan sát. Anh không phải ở một mình mà ở cùng với anh Jungwoo. Nhưng ở trong đây chỉ đơn giản là có đồ đạc của anh Jungwoo thôi chứ anh ấy kì thực vẫn chưa ở được buổi nào ở đây cả. Cậu liếc nhìn chiếc piano được đặt ở một góc phòng. Đúng rồi, anh biết chơi piano thế mà cậu chưa bao giờ được nghe anh đàn cả.
Sau đó cậu từ từ đi đến giá sách, chỉ có mấy quyển đơn giản còn lại toàn là đĩa than anh sưu tầm. Renjun đưa tay lên lật lật để tìm chiếc đĩa mà cậu tặng. Cậu mỉm cười rồi lấy một chiếc đĩa bất kì để nghe. Cậu muốn coi coi gu âm nhạc của anh như nào. Có một cái tên làm cậu chú ý, Cigarettes after sex. Cậu mở chiếc đĩa ra rồi cho vào mâm đĩa để phát nhạc. Vì thắc mắc về cái tên ca sĩ đầy độc lạ này nên cậu mở điện thoại ra tra thử.
"Là một ban nhạc, chuyên hát về sự lãng mạn và tình yêu?" Renjun lẩm bẩm đọc.
Vậy ra anh cũng lãng mạn ra phết đó chứ đùa. Mấy bài hát vừa phát đều nhẹ nhàng, có thể khiến người nghe cảm thấy thoải mái và thư giãn. Còn đang thả hồn và tìm hiểu thì cuộc gọi từ Jaemin làm gián đoạn suy nghĩ.
"Gì?" Renjun hằm hằm hỏi.
"Anh Jaehyun thế nào rồi? Anh Doyoung cũng vừa than trời với tớ xong"
"Tớ làm gì mà anh ấy phải than vãn với cậu chứ?"
"Dẹp chuyện đó qua một bên. Thế anh Jaehyun ổn cả chứ?"
"Tớ ở đây thì đương nhiên anh ấy phải ổn rồi!"
Jaemin nghe xong có vẻ cạn lời luôn nhưng rồi vẫn lên tiếng nói: "Ừ. Ở bên đây tớ sẽ giúp cậu tìm một lý do để nói với mọi người. Nhưng cậu vẫn phải về đây đêm nay, không được ở bên đó!"
"Nhưng tớ về rồi thì ai trông anh Jaehyun?"
"Anh Doyoung rồi sẽ về thôi, không thì đợi anh Taeyong, anh Johnny về hay có thể là gọi anh Mark về. Nhưng cậu không nên ở bên đó!"
Renjun bĩu môi khó chịu. Jaemin làm như cậu sẽ ăn thịt hay hành hạ anh Jaehyun vậy. Cậu cũng lo lắng cho anh ấy kém gì Jaemin đâu cơ chứ. Cậu tắt máy xong rồi chống tay xuống giường nhìn anh ngủ. Tiếng nhạc vẫn du dương bên trong không gian tĩnh mịch.
Cậu khẽ cảm thán khi ngắm nhìn nhan sắc của anh, đôi má ửng hồng vì say rượu khiến nhan sắc anh thăng hạng nhiều. Tự hỏi với lòng mình rằng do yêu nên thấy anh lúc nào cũng đẹp trai hay bởi anh đẹp trai thật. Nhưng không phải trước kia chính bản thân cậu cũng bị nhan sắc của anh mê hoặc đó sao? Sao một con người mà nằm thở đều đều cũng toát ra vẻ đẹp trai thế kia cơ chứ?
Cậu không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh của anh. Ui bức ảnh này không thể nào lột tả hết được nhan sắc này của anh. Cậu liền bỏ điện thoại xuống, người ta không được thấy anh mới cần ngắm qua ảnh. Chứ mình được nhìn trực tiếp thì tội gì phải nhìn ảnh? Cậu chú đến đôi môi của anh, chà vẫn mềm mượt như vậy. Cậu chạm nhẹ lên đôi môi đó, thật là mềm mại làm sao! Lớp dưỡng đã chẳng còn khi mà cậu dùng khăn giúp anh lau mặt rồi cơ mà. Này do cơ địa hay do loại son dưỡng mà anh hay dùng nhỉ?
Nhìn anh ngủ như này, lại mân mê bờ môi của anh khiến Renjun nổi lên ý đồ xấu. Cậu chầm chậm cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, đúng là mềm thật. Xong cậu cũng ngay lập tức ngồi thẳng dậy, không thể học theo anh làm mấy cái ý đồ xấu như này được. Nhưng nghĩ lại cậu cũng từng thực hiện hành vi xấu này một lần, mà cũng là khi anh đang say nữa.
"Chả đã tí nào" Renjun thầm thì, sau đó lại chu chu môi lên. "Đằng nào cũng thành người xấu rồi thì xấu thêm chút nữa cũng đâu thay đổi gì"
Nghĩ xong Renjun liền cúi xuống hôn anh, không khác gì hôn một chiếc xác vậy. Anh chẳng có một chút phản ứng gì cả, mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm. Renjun hết hôn rồi ngậm lấy môi anh, từ môi dưới cho đến môi trên như thể môi anh là chất gây nghiện vậy. Cảm giác chủ động thật là thích. Nhưng con người ta thường không thỏa mãn với thứ mình đang có. Cậu quyết định trèo hẳn lên người anh, ngồi lên chân của anh.
"Này có bị coi là biến thái không nhỉ?" Renjun nhìn anh rồi hỏi. Đương nhiên cậu không nhận được câu trả lời từ anh rồi.
Renjun dùng tay bóp miệng anh lên. Trông anh chu chu miệng lên càng đáng yêu hơn. Cậu tiếp tục nhìn anh rồi hỏi:
"Nhưng anh bảo anh là của em cơ mà. Người của em thì em thích làm gì cũng được đúng không?"
Nhìn anh ngoan như cún vậy, không hề phản đối. Renjun tự cho đó là lời đồng tình với suy nghĩ của cậu. Sau đó cậu chống hai tay lên ngực của anh, không biết có phải do sức nặng từ Renjun không mà anh bắt đầu cựa quậy. Cậu bị anh làm cho hoảng hốt nhưng rất nhanh anh lại ngoan ngoãn như cũ. Cậu cũng thở phào ra, giờ mà bị anh phát hiện thì nhục lắm. Đang chuẩn bị trèo xuống thì cậu bỗng cảm thấy không cam tâm. Họ còn làm nhiều hơn thế này cơ mà!
Renjun liếc qua thấy thỏi son dưỡng của anh đặt trên bàn thế là cậu liền cầm lấy trên tay.
"Để em giúp anh thoa son dưỡng nhé!"
Nói xong cậu liền bôi son lên môi chính mình. Sau đó cậu cúi xuống hôn chùn chụt lên môi anh để giúp anh thoa son. Cậu tự thấy bản thân thật thông minh, sao có thể nghĩ cách thông minh thế này cơ chứ? Cậu giúp anh xong liền hôn anh tiếp, sau đó còn hôn lên má và cổ anh.
"Anh có mua..."
Renjun giật mình khi nghe thấy giọng của Doyoung. Cậu ngẩng lên thì thấy anh ấy đang chết đứng ở cửa phòng với một túi đồ trong tay. Bốn mắt đều mở to nhìn nhau, bầu không khí như thể đang ngưng đọng lại vì ngượng ngùng. Hình ảnh mà anh Doyoung nhìn thấy đó là Renjun ngồi trên người Jaehyun, người đang bất tỉnh rồi còn ra sức hôn hít. Có khác gì Jaehyun đang bị một người biến thái lợi dụng không cơ chứ.
"Cửa... cửa... không đóng. Nên..." Doyoung mấp máy môi giải thích.
Doyoung nghĩ mình không nên nói nữa làm gì. Cách giải quyết tốt nhất bây giờ là chạy! Anh liền đi ra khỏi phòng, nhưng 2 giây sau quay lại để đóng cánh cửa phòng. Trước khi cánh cửa khép lại hẳn, anh vẫn kịp nói thêm:
"Lần sau... nhớ... nhớ đóng cửa"
Renjun vẫn chết chân trên người anh. Bản thân cậu cũng không hiểu sao cửa lại không đóng nữa. Có vẻ nãy cậu đi từ bếp vào đã quên mất. Bây giờ cậu cũng không có tâm trí mà nhớ lại nữa. Cậu muốn òa khóc ngay tại đây nhưng nước mắt không chịu rơi xuống. Cậu muốn gào thét lên nhưng cũng chẳng dám. Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao lần nào cũng là anh Doyoung?
Renjun vừa thẹn vừa tức đấm vào ngực anh, tất nhiên cậu chả dùng lực chút nào cả. Cậu lại lay lay người anh, tới nỗi anh phải nhăn mặt lại.
"Tại anh đó. Tại anh dù có say cũng đẹp trai. Chính là anh đã quyến rũ em, chính anh đã dạy em thành hư hỏng như này!"
Vì anh chẳng có chút phản ứng nào lại nên Renjun càng tức giận hơn. Cậu hậm hực nhìn anh rồi trèo xuống. Cậu nghĩ nên rời khỏi đây trước khi quá muộn. Cậu cẩn thận hé cửa xem, thấy anh Doyoung không ở ngoài thì liền chạy một mạch ra cửa rồi rời đi. Nhưng nghĩ như này không an tâm nên cậu đành gửi cho anh Doyoung một tin nhắn.
[Renjun]: Em về rồi. Anh qua xem anh Jaehyun hộ em nhé! Cảm ơn anh nhiều
[Doyoung]: Ừ
Renjun cứ tưởng mình đã trải qua chuyện nhục nhã nhất rồi thì lại có chuyện khác khiến cậu còn nhục hơn. Nếu được cậu muốn tự chôn bản thân xuống đất. Cậu thẫn thờ trở về KTX khi mà đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Một đêm Giáng sinh thực muốn chôn vùi của Renjun.
----oOo----
Jaehyun thấy Renjun cố tránh mặt cả mình. Anh đã muốn thử mấy lần tiếp cận nhưng cậu đều tránh né. Anh cũng để ý người mà Renjun tránh hơn tránh tà có cả anh Doyoung nữa.
"Chắc chắn hôm qua lúc ở bên đó đã có chuyện gì xảy ra rồi"
Jaemin vừa nói vừa kèm theo một tiếng "tách" từ chiếc máy ảnh cậu cầm trên tay. Jaehyun đã muốn lấy tay che lại nhưng không kịp. Jaemin coi lại thành quả của bản thân và cảm thấy khá hài lòng. Cậu sau đó nhìn lên anh rồi hỏi:
"Anh biết hôm qua cậu ấy ở đó đúng không?"
"Ừ. Em cũng nói cho anh biết rồi đó thôi"
"Hôm qua Renjun từ chỗ anh về liền phi thẳng một mạch về phòng. Em có hỏi rằng anh Doyoung về rồi đúng không thì cậu ấy cũng chỉ gật đầu. Chắc chắn có chuyện gì rồi, mà lại còn liên quan đến anh Doyoung nữa. Thế anh Doyoung có nói gì với anh không?"
"Không có. Đến tận trưa anh mới tỉnh dậy rồi chuẩn bị qua loa đến đây luôn nên cũng không nói được gì với anh Doyoung cả"
"Em đoán anh Doyoung đã nhìn thấy cậu ấy làm gì đó. Anh có nhớ gì không?"
Jaehyun mệt mỏi lắc đầu. Anh say bất tỉnh nhân sự nên chẳng nhớ được gì mấy. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự chăm sóc của Renjun tối qua. Anh không biết liệu đã có gì xảy ra giữa anh Doyoung và Renjun nữa. Jaemin thấy ông anh vẫn còn ngồi suy nghĩ nên hỏi thẳng luôn:
"Cậu ấy có hôn trộm anh như hôm ở quán anh ChinHae không?"
Jaehyun liếc mắt nhìn Jaemin suy xét đôi chút rồi gật đầu. Anh say bất tỉnh nhưng cũng hoàn toàn mất hết ý thức. Anh chẳng nhớ được gì nhưng cảm giác ngọt ngào khi được hôn lại rất chân thực và in đậm trong tâm trí anh. Và điều đó thì anh nghĩ rất khó có thể là mơ được. Anh có thể cùng cậu hôn hít thì việc gì mà phải mơ cơ chứ? Nhìn gương mặt thỏa mãn của anh Jaehyun khiến cho Jaemin không nhịn được mà nhếch mép khinh bỉ.
"Nhưng hôm qua anh say không biết gì thật. Anh chỉ đơn giản cảm nhận được thôi. Renjun của anh đáng yêu thật đó" Jaehyun nói thêm.
"Vậy là lần trước anh giả vờ đúng không? Anh thì cũng nhiều trò lắm cơ"
"Anh không nhớ" Jaehyun nhún vai đáp. Anh không chối cãi. Để có được Renjun anh cũng phải vô cùng trầy trật, nếu có sử dụng chút mánh khóe thì có gì sai đâu chứ!
Jaemin bày ra vẻ mặt có đứa ngu mới tin anh rồi tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.
"Vậy chắc bị anh Doyoung bắt gặp hôn trộm anh rồi. Renjun da mặt mỏng lắm nên chắc ngại ngùng là chuyện thường tình" Jaemin phán đoán rồi khẽ bật cười nói tiếp. "Mà sao ông Doyoung này toàn xuất hiện không đúng lúc vậy chứ?"
"Đúng đấy!" Jaehyun chêm vào.
"Mà Renjun này làm việc xấu cũng không biết giấu kĩ vào. Thế nào lại để anh Doyoung bắt được chứ! Anh dạy hư cậu ấy mà chẳng dạy kĩ gì cả"
Jaehyun liếc nhìn Jaemin đứa em mà lúc nào cũng nghĩ xấu về anh.
"Mà em cũng bớt bớt trêu với tiêm nhiễm mấy thứ linh tinh vào đầu Renjun đi"
"Nhưng anh cũng thế còn gì. Ai là người tặng cho cậu ấy cả chục thỏi son dưỡng cơ chứ? Anh cũng muôn chọc cậu ấy kém gì em chứ" Jaemin bĩu môi và vạch trần ông anh.
Jaehyun thấy anh Doyoung đi qua liền gọi với lại, cũng đánh lảng luôn những gì Jaemin vừa nói.
Doyoung nhìn thấy anh em nhà này thì biết ngay vấn đề gì. Anh liền đi vào rồi kể lại tất cả những gì anh thấy. So với Renjun, anh cũng khổ sở không kém. Anh cũng nào đâu thấy mấy cảnh ân ái của người khác như thế cơ chứ. Anh tựa vào Jaemin rồi than thở cho số phận hẩm hiu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top