Chương 166
Renjun ngồi trên xe cũng các thành viên Dream và anh Mark. Tất cả bọn họ hát hò vui vẻ khiến anh Han điếc hết cả tai. Nhưng nhìn bọn trẻ vui vẻ như thế nên anh cũng đành để yên. Bình thường nếu có 6 người như này thì phải chia làm hai xe cơ nhưng nay họ đi một chiếc xe đủ chỗ cho tất cả. Jaemin bình thường ghét ồn ào và đứng ngoài nhìn mọi người hò hét mà nay cũng cùng hát theo. Ồn ào mãi thì cũng đến nơi, tất cả lặng yên hơn một chút để chuẩn bị xuống.
"Ôi sao môi Renjun khô thế kia? Em không bôi son dưỡng à?" Mark bỗng lên tiếng hỏi khiến cho Renjun giật mình.
Jaemin quay xuống, dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần nói:
"Có gì dính vào hay sao mà kì rửa kĩ thế? Này chắc là lúc tẩy trang lau mạnh và nhiều quá nên thế đấy. Mà cũng chẳng biết đường thoa son dưỡng vào để che đậy dấu vết nữa"
Renjun vô thức đưa tay lên môi. Nếu có thể cậu muốn chôn sống Jaemin ngay lập tức. Cậu bắt đầu cảm tưởng mặt mình đang nóng dần lên rồi. Lúc nãy sau khi "xong việc" Renjun liền đi ra xúc miệng rồi rửa qua qua mặt một chút. Nhưng cậu đúng là có đặc biệt lau môi kĩ hơn vì sợ có dấu vết gì đó. Đã cẩn thận đến thế rồi mà vẫn còn bị tra khảo đến mức này. Cũng may là anh Han đậu xe nên họ đều lần lượt đi xuống và bỏ qua vụ việc này.
Vừa xuống xe Renjun đã liền kéo Jaemin đi sau với mình. Jeno thấy vậy liền kè kè bên cạnh như thể sợ Jaemin sẽ bị Renjun ăn thịt vậy. Cậu mặc kệ vì Jeno có chuyện gì không biết đâu cơ chứ.
"Lần sau cậu mà còn trêu chọc tớ như vậy nữa thì tớ cắt lưỡi cậu đó" Renjun hằm hằm cảnh báo Jaemin, cậu nói nhỏ nhất có thể để đảm bảo không ai nghe thấy. Thêm mấy lần như này nữa thì chắc cậu tổn thọ mất.
"Các cậu bình tĩnh một chút đi" Jeno hốt hoảng đứng giữa hòa giải.
"Cậu làm như tớ sẽ lột da Jaemin ngay bây giờ vậy ý?"
"Tớ nói gì sai chắc? Kì gì mà kĩ dữ vậy ba? Tưởng mình ba có người yêu chắc?" Jaemin bĩu môi rồi nói mỉa.
"Jaemin nói cũng đúng đó. Lần sau cậu nên thoa son dưỡng trước và sau khi hôn hít ý. Ai chả muốn hôn một người có đôi môi mềm cơ chứ!" Jeno hào hứng góp ý. Nhưng sau đó lại nhận được ánh mắt nhìn trân trân của cả Renjun và Jaemin.
"Tớ nói sai gì sao?" Jeno ngạc nhiên hỏi, mắt tròn xoe nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Những lời Jeno nói không sai nhưng những điều này được phát ra từ miệng Jeno thì lại không đúng lắm. Renjun định nói thêm gì đó thì Haechan đã đứng trong thang máy rồi gọi với ra:
"Ba đứa bay làm gì mà đi chậm như rùa vậy. Còn không mau đi vào đi!"
"Đến ngay đây" Renjun đáp rồi kéo Jeno và Jaemin rảo bước đi vào thang máy.
"Nói gì mà nói lâu vậy?" Haechan cau có hỏi.
Renjun đang định đối đáp lại với cậu ta thì Jaemin đã thản nhiên lên tiếng trước: "Đang nói cho Renjun biết các công dụng của việc thoa son dưỡng và tư vấn cho cậu ấy mấy hãng son"
Cái tên Na Jaemin trời đánh này nữa! Renjun gào thét trong bụng trong khi biểu cảm vẫn phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Ước gì ngay bây giờ cậu có thể kẹp cổ Jaemin một cái.
"Ồ, cái của anh dùng cũng tốt lắm. Tí nữa em có muốn dùng thử không?" Mark nhiệt tình hỏi, rồi còn lục balo tìm nó ra luôn nữa. Nhưng cửa thang máy mở ra nên Mark đành để lúc sau vậy.
"Mấy loại của chúng em Renjun đều thử qua rồi nên em đang gợi ý loại giống của anh Jaehyun" Jaemin vẫn tiếp tục khịa.
Renjun suýt nữa uất nghẹn mà nằm vật ra đây. Mấy câu cậu cảnh cáo ở dưới kia chẳng có chút xi nhê gì với Jaemin cả. Bây giờ còn lôi được cả anh vào nữa. Jeno ở bên cạnh cũng phải mím môi nhịn cười. Rõ ràng mấy nay cậu đã nhẹ nhàng nói chuyện với Jeno hơn rồi mà sao Jaemin vẫn còn hại cậu đến mức này.
"Hãng gì ý nhỉ? Anh không nhớ nhưng dùng tốt thật. Môi anh ấy lúc nào trông cũng rất mềm" Mark vẫn rất vô tư bàn luận về vấn đề.
"Môi như thế thì..."
"Tớ buồn nên vào đi vệ sinh trước nhé"
Jaemin còn đang chuẩn bị xuất chiêu trêu chọc tiếp thì đã bị Renjun chặn lại. Cậu nói xong liền mở cửa rồi chạy ngay vào phòng mình để đi vệ sinh. Jaemin nhìn theo bóng dáng hớt hải kia mà không nhịn được cười.
Renjun cũng chẳng hề nói dối mọi người, cậu vào phòng liền chạy luôn vào nhà tắm. Cậu hất nước lên mặt để giảm bớt cơn nóng đi đôi chút. Cậu không biết sao cậu với anh làm cái qué gì mà Jaemin cũng biết vậy. Cậu nhìn vào gương rồi khẽ chạm vào môi mình, đúng là khô quá rồi. Bởi vì thời tiết cũng bởi vì những nụ hôn ban nãy. Nhớ lại lời Jeno nói, ai cũng muốn hôn lên một đôi môi mềm mại. Liệu môi cậu đã đủ mềm chưa nhỉ, lúc nãy tẩy trang xong môi có khô không nhỉ. Cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho anh thử.
"Sao? Đổi ý muốn đi với anh rồi hả?" Jaehyun hờn dỗi hỏi.
"Không có. Em sao đi được cơ chứ?"
"Vậy là vừa gặp nhưng em đã nhớ anh rồi sao?"
Renjun phì cười, anh quá ảo tưởng về bản thân rồi.
"Không phải luôn. Em vừa bị Jaemin trêu cho không biết giấu mặt vào đâu đây này!"
"Vậy em muốn méc tội Jaemin với anh luôn hả?"
"Không phải. Em có chuyện muốn hỏi anh"
"Hử? Em muốn hỏi gì cơ?"
"..."
"Sao lại im lặng rồi?" anh ngạc nhiên hỏi.
"Uhm, thì... Nãy môi em có khô không?"
"..."
Bây giờ thì đến lượt anh lại im lặng. Renjun không biết mình có hỏi sai gì không mà anh lại thế. Cậu muốn hỏi lắm nhưng ngại mở lời tiếp. Đầu óc cậu thực sự nghĩ đến tình huống xấu, anh đang tìm từ ngữ để không chê cậu. Nghĩ đến đã thấy nhục rồi. Cuối cùng, sau một lúc yên lặng đến phát sợ thì anh đã lên tiếng tiếp:
"Em đừng tin quá vào mấy lời trêu chọc của Jaemin. Lần này em ấy lại tiêm nhiễm vào đầu em điều gì nữa đây?"
"Sao anh không trả lời em luôn mà nói thế? Môi em khô như thế anh không thích đúng không? Sao bao lâu nay anh không nói cho em biết"
"Không phải. Đấy đâu phải vấn đề. Em không thấy chúng ta... mỗi lần đều ướt át... Uhm, thì chuyện em môi khô anh hưởng gì chứ?"
Renjun cau mày suy nghĩ, thấy anh nói cũng hợp lý. Môi có khô mấy cũng sẽ được làm ẩm ướt sau những nụ hôn của họ. Cậu cũng bớt lo lắng hơn về bản thân mình hơn hẳn.
"Nhưng mà... môi anh thực sự rất mềm đó, em rất thích luôn. Anh Mark cũng khen son dưỡng của anh lắm" Renjun thành thật nói.
Đầu dây bên kia truyền đến một tràng cười của Jaehyun. Cậu nhăn nhó vì không hiểu anh cười cái gì nữa. Xong anh còn vừa cười vừa nói:
"Renjun à! Renjun của anh quả thật là thú vị. Mỗi lần anh tưởng đã hiểu rõ về em rồi, chẳng còn gì có thể làm anh bất ngờ được nữa. Thì y như rằng em sẽ cho anh thấy rằng anh đã nghĩ sai rồi. Sao em có thể đáng yêu như thế được cơ chứ! Anh đúng là vớ được kim cương rồi!"
Renjun nghe anh nói mà ong ong hết cả đầu chẳng hiểu anh nói gì cả. Nhưng cậu cũng nhanh chóng cười rất vui vẻ vì biết rằng đó là những lời khen dành cho mình. Nếu anh vui thì cậu cũng sẽ được vui lây.
----oOo----
Sáng hôm sau Renjun bị đánh thức bởi tiếng điện thoại inh ỏi. Nay là giáng sinh mà ai lại gọi sớm thế không biết nữa. Cậu đưa tay quơ quơ tìm điện thoại rồi cáu kỉnh nghe máy.
"Đã là 12 giờ trưa rồi, em vẫn còn chưa dậy ư? Xin lỗi, anh làm em thức giấc rồi"
"Anh Jaehyun?" Renjun cố kiềm chế sự ngái ngủ để không cáu gắt với anh.
"Người yêu em chứ ai nữa"
"Có chuyện gì không?"
"Em xuống dưới hầm gửi xe đi, anh mang quà Giáng sinh đến cho em này"
"Hả?" Renjun ngồi hẳn dậy, cũng tỉnh táo lên nhiều. "Anh nói gì cơ? Anh đang ở dưới KTX á?"
"Chính xác hơn là hầm gửi xe. Anh có việc đi qua đây nên tiện muốn đưa đồ cho em luôn"
"Sao anh không báo em sớm hơn?"
Renjun luống cuống rời khỏi giường. Cậu mở loa ngoài và cầm điện thoại theo vào trong nhà vệ sinh.
"Em cứ từ từ, anh đang đi lên rồi!"
"Cái gì?" Renjun thêm một lần nữa đứng hình, đang nghĩ liệu có phải do ngái ngủ nên nghe nhầm không nữa.
"Anh Yuta đang chờ anh nên anh không thể đợi em làm xong xuôi được. Anh cứ tưởng em dậy rồi nữa. Anh sẽ đặt túi quà trước cửa rồi em ra lấy nhé"
Renjun lấy tay hất chút nước lên mặt cho tỉnh táo hẳn rồi dùng khăn lau qua mặt đi. Cậu có thể nghe được tiếng cửa thang máy mở rồi tiếng bước chân của anh. Vậy là anh sắp lên đến nơi rồi ư? Cậu bối rối vì không thể để bản thân bếch bách mà gặp anh được.
"Em không cần gặp anh cũng được. Nhỡ bắt gặp chúng ta cạnh nhau thì cũng đâu tốt. Anh đặt đồ trước cửa rồi đó. Em ra lấy luôn đi nhé. Anh đi đây"
Renjun dừng tay lại rồi đáp: "Sao thế? Anh có việc gì mà vội vàng vậy?"
"Anh Yuta còn đang đợi anh, anh mà gặp em sợ sẽ không nỡ đi. Nếu thế thì anh Yuta sẽ làm thịt anh mất"
"Ừ. Em sẽ ra lấy đồ luôn đây. Anh đi cẩn thận nhé!"
"Ừ. Yêu em!"
"Em cũng yêu anh!"
Cúp máy xong Renjun liền ba chân bốn cẳng ra ngoài cửa. Cũng may khi đi ngang qua phòng khách không có ai đang ở đó. Cậu mở cửa thì thấy ngay một túi đồ đặt ở dưới đất. Cậu liền mau chóng ôm nó vào trong. May mà tất cả đầu suôn sẻ. Cậu háo hức mở ra coi quà Giáng sinh từ ông già Noel Jaehyun là gì nào. Nhưng cậu cũng liền tròn xoe mắt nhìn quà mà anh gửi.
Là 10 cây son dưỡng, đúng cái hãng mà anh đang dùng. Cậu cầm tấm thiệp lên và độc coi anh viết gì bên trong.
Giáng sinh vui vẻ!
Hãng son này rất tốt, em sẽ có một đôi môi mềm mượt sau khi dùng nó. Dù đối với anh Renjun đã ngọt ngào và mềm mại hơn cả kem vani. Nhưng anh vẫn tặng nó cho em để em không phải thắc mắc liệu anh có cảm thấy môi em có khô hay không. Hãy để đôi ta có những nụ hôn hoàn hảo và tuyệt vời nhất nhé!
Yêu em,
Và cuối cùng không quên kèm theo sticker quả đào thương hiệu. Renjun nhìn đống son dưỡng anh tặng mà vừa bực vừa buồn cười. Đây là quả là một món quà giáng sinh độc đáo mà cậu nhận được.
----oOo----
Đến đầu giờ chiều khi mà Chenle tới bấm chuông inh ỏi thì Dream mới chịu đồng rời khỏi phòng. Chenle thậm chí còn vác nguyên một cây thông nhỏ tới. Theo như lời cậu bé nói thì Chenle lấy nó về từ công ty sau khi họ quay content cho Giáng sinh. Renjun chạy lục cả nhà nhưng chẳng tìm ra cái gì phù hợp để treo lên cả.
"Đơn giản là nhất!" Haechan càu nhàu nói. Cậu ta cứ đứng đó chỉ trỏ khiến Renjun phát bực lên được. Nhưng rồi Renjun cũng từ bỏ việc trang trí cây thông và để nó nguyên thủy như vậy.
Dọn dẹp rồi chơi đùa cũng mất nguyên nửa ngày. Sau đó họ cùng nhau gọi đồ về để ăn. Dì KTX cũng giúp họ phần nào, bày biện và nấu mấy món cần thiết. Thế là tất cả có một bữa tiệc hoàn hảo. Đêm nay cả Mark và Haechan vẫn ở lại tiếp, sáng mai cùng đến công ty rồi tham gia chương trình cuối năm luôn.
Vốn Haechan to miệng muốn uống rượu nhưng liền bị tất cả phản đối rồi xịu mặt xuống. Giáng sinh năm nay quả là vui vẻ, cậu không quá quan trọng ngày nay nhưng nếu được vui chơi thì đương nhiên vẫn tốt hơn rồi. Đang ăn uống linh đình thì điện thoại của Renjun reo ầm ĩ lên dù ở trong phòng vẫn có thể nghe thấy được. Cậu khó chịu ngó vào trong không biết ai lại gọi đến nữa, lười vào lấy quá thôi.
"Không muốn nghe cứ để đấy! Có thể chỉ là cuộc điện thoại quấy rầy thì sao" Haechan khoác vai Renjun rồi đưa miếng gà qua bát cho cậu.
Renjun nghe cũng xuôi xuôi tai nhưng cậu sợ nhỡ đâu là anh Jaehyun gọi mà không nghe thì anh lại lo lắng thì sao. Cậu liền gỡ tay Haechan ra rồi chạy về phòng để nghe.
"Châm ngôn sống của cậu ấy là làm ngược lại những gì Lee Haechan nói" Jeno nhìn theo bóng Renjun rồi châm chọc Haechan.
Renjun bật cười vì vẫn nghe được loáng thoáng những gì Jeno nói. Cậu lục tìm điện thoại của mình rồi cầm lên xem. Không phải anh Jaehyun như cậu đoán, mà lại là anh Doyoung. Nhân vật này còn khiến cậu ngạc nhiên hơn cả. Sao anh ấy lại gọi giờ này cơ chứ? Rồi cậu nhận ra cầu nối duy nhất giữa anh Doyoung và bản thân chỉ có anh Jaehyun. Liệu có chuyện gì xảy ra với anh Jaehyun không nhỉ? Cậu lo lắng nhận máy.
"Có chuyện gì không ạ?"
"Ya! Em qua mà chăm Jaehyun của em đi, anh giờ phải đi có việc rồi" Doyoung lớn tiếng nói, không giấu nổi giọng nói bực tức. Renjun thì hoàn toàn vẫn chưa hiểu được tình hình và chuyện gì đang diễn ra.
"Sao ạ?"
"Thằng nhóc Jaehyun này uống rượu say mèm rồi đang nằm giữa sàn đây này. Giờ anh phải có việc cần đi mà Mark không có ở đây nên chẳng có ai chông trừng được nó cả. Nên em mau đến đây đi!"
"Anh đỡ anh ấy lên giường đi đã" cậu lo lắng nói. "Với lại sao anh ấy lại say như thế này?"
"Đi uống với Yuta, anh vừa cùng anh Taeil đi lôi hai con người đó về xong. Bây giờ anh không tìm được ai ngồi trông ông tướng Jaehyun của em cả. Thế nên một là em qua hai là em tìm ai qua đây đi. Không anh mặc xác nó ở đây thế nào đấy"
Anh Doyoung gọi trống không với anh Yuta thì có vẻ anh ấy đang giận dữ lắm rồi. Renjun tự dưng bị xả một tràng nên vẫn đang lơ mơ chưa hiểu rõ lắm. Cậu cắn môi suy nghĩ rồi nhìn ra ngoài. Giờ tự dưng cậu bỏ đi thì không khỏi khiến mọi người nghi ngờ. Trời ạ, mà anh đi ăn uống kiểu gì mà lại thành ra như thế?
"Thế tầng dưới còn anh Johnny và Taeyong thì sao ạ?"
"Ông Johnny thì cũng đi chơi mất mặt, anh Taeyong thì có lịch trình rồi. Giờ anh cũng phải đi. Nếu không có ai thì anh sẽ gọi cho anh quản lý đến chông trừng vậy"
"Không được" Renjun gạt phắt ý định kia đi. Gì chứ sao có thể báo cho quản lý được cơ chứ. "Anh và anh Jaehyun không lừa em đó chứ?" cậu lí nhí hỏi.
"..."
Renjun thấy mọi chuyện sao lại trùng hợp quá vậy. Bên các anh tự dưng đều bận rộn hết. Anh Doyoung, anh Jaehyun và Jaemin cũng từng bày ra bao nhiêu là trò lừa cậu vào tròng, nên giờ cậu có nghi ngờ cũng là bình thường thôi. Anh Jaehyun vốn muốn ở cùng cậu hôm qua nhưng lại bị từ chối, có khi nào vì thế nên mới tìm cách dụ cậu sang không nhỉ. Cậu lấy hết can đảm ra hỏi nhưng anh Doyoung thì vẫn im lặng, có khi nào bị phát giác nên không nói được gì nữa không?
"Anh Doyoung, anh Doyoung. Anh còn đó không?"
"Coi như anh chưa gọi cho em. Anh sẽ gọi hỏi Jaemin vậy, nếu không được nữa thì anh mới gọi cho anh quản lý"
"Không được!" Renjun lại thêm một lần nữa gạt phắt đi.
"Lại sao nữa?"
"Em sẽ sang, Jaemin còn đang bận ăn uống với mọi người bên đây"
"Không phải em cũng giống Jaemin à?" Doyoung cảm thấy khó hiểu.
"Cứ biết vậy đi. Tầm 15 phút nữa em sẽ sang được bên đó. Anh nhớ cho anh Jaehyun nằm tử tế vào nếu không em không để yên cho anh đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top