Chương 164


Đến tận ngày hôm sau Renjun vẫn không dám đối diện với anh Winwin. Nhưng cậu vẫn cần thực hiện lịch trình tham gia Huya với Jaemin và Jisung. Còn anh Jaehyun thì đã bay sang San Jose luôn. Anh ấy thì hay rồi, có chuyện một cái liền được bay sang Mỹ, đến lúc về Hàn thì chưa chắc anh Winwin còn ở đây. Cuối cùng cũng chỉ có mình bản thân Renjun là ở lại chịu trận. Cậu cũng không thể nào tránh mặt anh Winwin mãi được.

"Lại sao nữa. Nãy giờ cậu thở dài hơn chục lần rồi đó?" Jaemin cau mày hỏi.

Họ đã kết thúc xong buổi live và đang phải ngồi đợi xe để đi về. Lúc live thì vẫn còn vui vẻ lắm nhưng xong một cái thì tâm trạng Renjun liền trượt dốc không phanh. Jaemin đã muốn lơ qua nhưng những tiếng thở dài của cậu bạn khiến Jaemin không lơ nổi.

"Xin lỗi"

Renjun cũng không biết bản thân mình vô thức thở dài. Nhưng bây giờ cậu đang rối ren vì quả xấu hổ tận trời xanh hôm qua nên chẳng còn tâm trí nghĩ được gì nữa. Anh Jaehyun qua lại còn nói đến chiều cậu sẽ gọi nói chuyện với anh Winwin. Không biết cậu không hồi đáp lại gì thì anh ấy có lo lắng không nữa.

"Jaemin à" Renjun rầu rĩ gọi, thành công thu hút sự chú ý của Jaemin. "Nếu cậu là anh của tớ thì cậu có muốn tớ quen với anh Jaehyun không?"

"Không" Jaemin chẳng mất đến 1 giây suy nghĩ để trả lời.

"Tại sao?"

"Có ai muốn thấy đứa em yêu quý vốn ngây thơ của mình lại bị dạy hư đi đâu"

Renjun liền xịu mặt xuống. Tuy mấy lời Jaemin nói chẳng đáng tin chút nào nhưng nó cũng khiến cậu thêm u sầu. Bây giờ cũng chẳng có anh Jaehyun ở bên cạnh, có chuyện là chạy biến đi luôn. Mới chiều nay đã nhắn tin kêu bận rộn khó có thời gian rồi.

"Thế nào mà chả một lần mất mặt. Thà rằng làm cho xong để đỡ phải nghĩ ngợi còn hơn là lo lắng mãi không thôi"

Jaemin phán thêm một câu rồi kéo Renjun cùng Jisung đi ra xe để trở về KTX.

Ngày hôm sau, Renjun nghe theo lời Jaemin đi đến gặp anh Winwin. Cậu muốn nói chuyện với anh để đỡ lăn tăn trong lòng. Trái ngược lại với những gì cậu lo lắng, anh Winwin không nhắc một chút gì chuyện kia khiến cậu bất ngờ. Cậu thì đương nhiên không thể nào gợi lại chuyện đó được rồi. Anh Winwin như thể bị mất trí vậy, vui vẻ nói chuyện từ đầu đến cuối. Cậu cũng thả lỏng bản thân hơn với anh, dù sao mấy ngày nữa anh ấy sẽ lại phải về Trung rồi, họ vẫn nên tranh thủ trò chuyện cùng nhau thì hơn.

Renjun tung tăng với bịch snack trở về KTX. Anh Winwin đúng là thương cậu hết mực. Cậu thừa biết anh ấy không muốn làm cậu ngại nên mới giả vờ lờ đi như thế.

----oOo----

Renjun hí hửng đến công ty luyện tập. Cậu cứ mỉm cười mãi không thôi. Lịch trình hôm nay là tập luyện cho sân khấu cuối năm. Bình thường được đến phòng tập để nhảy đã khiến cho cậu vui vẻ lắm rồi. Nhưng hôm nay còn đặc biệt hơn, cả Dream và 127 sẽ cùng nhau luyện tập. Vì sẽ sân khấu kết hợp cho cả hai unit. Anh Jaehyun vừa mới trở về Hàn và cậu đã có cơ hội gặp được anh ngay luôn.

"Tém tém lại một chút được không?"

Renjun từ từ tắt nụ cười trên môi, một lần nữa người kéo cậu trở lại hiện thực là Jaemin. Dù có đang vui hay buồn, nếu Renjun ngẩn ngơ thì Jaemin đều sẽ giúp đánh thức cậu. Nhưng lần này Renjun đang phấn khởi trong lòng nên bực bội quay sang lườm cậu ta một cái. Đồng thời vừa liếc qua thì cậu để ý Jeno cũng đang nhếch mép cười nhìn mình. Cậu bực bội ngồi thẳng dậy. Bạn với chả bè, không được cái tính tốt gì cả.

Nhưng không chỉ có hai người đó, đến khi gặp được Haechan thì Renjun lại cảm thán số mình toàn chơi với những người không đâu. Tuy đến sau họ mấy tiếng đồng hồ và còn vừa bay về Hàn nhưng Haechan vẫn còn đủ sức để trêu chọc cậu không thôi. Haechan ôm chầm lấy cậu rồi lắc lắc người cậu như thể lắc xúc xắc vậy. Renjun chẳng vội cãi nhau với cậu ta vì ánh mắt cậu đang tìm kiếm một người. Lạ thật, sao các anh 127 đều đã có mặt ở đây hết rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu.

Renjun đảo mắt xung quanh thêm một lần nữa để tìm kiếm anh rồi bất ngờ Haechan ghé sát mặt cậu rồi phụng phịu hỏi:

"Cậu đang tìm kiếm ai vậy? Haechanie của cậu ở đây cơ mà. Cậu nhớ tớ lắm đúng không?"

Renjun bĩu môi khinh bỉ rồi đẩy Haechan ra mà không được. Cái tên Haechan này dai hơn cả đỉa, càng đẩy thì cậu ta càng dính chặt hơn. Không dừng lại tại đó, Haechan còn chu mỏ lên đòi hôn vào má Renjun khiến cậu dùng hết sức bình sinh để tránh né. Nếu đây là anh Jaehyun thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi. Cậu bỗng thấy có lỗi khi nghĩ như thế về Haechan, có khác gì người có tình liền quên bạn bè không cơ chứ? Nhưng khi Haechan càng ghét sát mặt cậu hơn thì mấy suy nghĩ kia liền tan biến.

"Jaehyun đến rồi, chúng ta bắt đầu tập luyện thôi!"

Thầy giáo vỗ tay nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Haechan nghe thấy thế cũng không tự nguyện buông Renjun ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng lòng chỉ nghĩ đến cái tên mà thầy vừa nói. Vậy là anh đã đến rồi ư? Cậu mải tranh cãi với Haechan mà không để ý là anh vào đây từ bao giờ. Cậu ngoảnh đầu lại để tìm anh nhưng anh lại đang quay lưng lại phía cậu, làm cậu không thể thấy được gương mặt anh. Cậu thấy trên tay anh có cầm một cốc cà phê và cúi xuống nói gì đó với anh Yuta, có vẻ anh đang chào hỏi mọi người. Cậu cũng chỉ dám quan sát anh một chút vậy thôi rồi liền quay lại ngồi xuống sàn.

Các thành viên 127 đều tập hợp giữa phòng tập để sẵn sàng, duy chỉ có anh Jaehyun là vẫn chưa kịp ra. Anh cúi xuống lấy thứ gì đó trong balo ra. Là điện thoại, Renjun thấy anh hí hoay bấm gì đó, đồng thời điện thoại cậu ở dưới sàn có âm báo tin nhắn đến. Cậu khẽ nhếch mép cười, không tin đây là sự trùng hợp. Chẳng cần nhìn màn hình cũng có thể đoán ai đang nhắn tin tới. Đợi đến khi anh đã vào đội hình rồi thì Renjun mới từ từ cầm điện thoại lên, đắc ý vì bản thân đoán trúng phóc.

[Jaehyun]: Nhìn gì đó? Muốn anh chạy đến ôm à?

[Jaehyun]: Anh có mắt ở đằng sau đấy nhé

[Jaehyun]: Cứ tưởng em mải chơi sẽ không để anh ở trong mắt cơ

Renjun cứ ngồi cười tủm tỉm một mình. Cậu ngẩng lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Jeno và Jaemin đang nghiêng đầu nhìn mình. Hai cái con người này có khi từng cử chỉ hành động của cậu đều để ý đến mất. Cậu thừa biết bao nhiêu biểu cảm nãy giờ của mình đều bị họ thu vào tầm mắt hết rồi. Renjun liền lườm cảnh cáo cặp đôi đó rồi ngồi ôm gối nhìn các anh tập, nhưng vẫn chú ý đến hai cậu bạn chết dẫm kia.

Jaemin chẳng có chút gì là bị dọa dẫm cả, vẫn thích thú quan sát Renjun khiến cậu cảm thấy phát bực nhưng vẫn bất lực im thít. Jeno thấy Renjun chẳng để ý đến mình nữa liền thôi trêu chọc cậu bạn, mà thay vào đó mệt mỏi tựa vào vai Jaemin. Renjun lén lút nhìn bên cạnh, biểu cảm của Jaemin có chút giật mình, cảm tưởng như không ngờ Jeno sẽ làm như thế. Cậu đảo mắt một hồi rồi liền tựa vào vai Jeno luôn, muốn chọc Jaemin tức chơi. Nhưng sau đó, hai đứa út Chenle và Jisung cũng dịch tới gần rồi Chenle tựa vào Renjun, còn Jisung tựa vào Chenle. Cuối cùng thành năm người họ tựa qua tựa lại lẫn nhau. Jaemin liếc nhìn hàng người phía sau mình rồi lắc đầu bất lực.

"Tớ nữa, tớ nữa" Haechan tranh thủ nghỉ một chút liền chạy ra chỗ bọn họ. Haechan ôm lấy Jaemin khiến cậu ấy khó chịu giãy dụa nhưng Haechan vẫn cố ôm chặt hơn nữa.

Mark nhìn mấy đứa em đáng yêu quá cũng không chịu được liền xà đến ôm sau Haechan.

"Anh cũng muốn nữa"

Vì có thêm anh Mark nên Jaemin chẳng giãy dụa nữa. Haechan vẫn chẳng biết ngoan ngoãn gì mà cứ cọ cọ vào người Jaemin mãi. Jeno dùng tay đẩy đầu cậu ta ra khỏi Jaemin mà không được. Renjun cũng vì hành động của Jeno mà đầu thi thoảng lại nhảy tâng tâng. Cậu liền chỉ vào Haechan rồi càu nhàu nói:

"Lee Haechan, cái tên phá bĩnh này nữa! Đuổi cậu ta ra đi, để anh Mark lại thôi"

Nhờ câu nói này mà mọi người liền đẩy Haechan ra đồng thời khiến đoàn tàu ôm nhau bị phá tan. Renjun cùng Haechan lại ầm ĩ thêm một trận nữa cho đến tận khi họ phải quay lại để luyện tập tiếp.

----oOo----

Gần đến giờ rời đi, Renjun liền chào mọi người để còn đến radio. Nghĩ hào hứng cả buổi rồi cuối cùng chẳng được gì lắm. Đến một câu nói giữa Jaehyun và Renjun cũng không có, thậm chí cũng chẳng có lần chạm mắt nào giữa hai người luôn. Nhưng dù sao được gặp nhau sau bao nhiêu ngày cũng khiến bản thân cả hai vui lắm rồi.

Khi Renjun vừa đi ra khỏi cửa thì Jaehyun cũng rủ anh Doyoung cùng đi vệ sinh. Khi hai người đi khuất bóng thì Doyoung ngay lập tức bị bỏ lại, còn Jaehyun thì nhanh chân đi về phía trước. Doyoung nhìn hằm hằm vào cậu em vì tình bỏ lại anh em kia.

Jaehyun kịp thấy Renjun đang đi vào thang máy, anh liền nhanh chóng ra hiệu cậu chờ một chút. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh rồi gấp gáp giữ cửa thang máy lại, cũng không quên ngó nghiêng xung quanh xem có ai không.

"Anh làm gì vậy?" Renjun kinh ngạc hỏi, ánh mắt vẫn còn đảo liên tục nhìn xung quanh.

Jaehyun liền chìa ra một túi quà rồi dúi vào tay Renjun. Sau đó anh lại nhanh tay thò tay vào trong đóng cửa thang máy lại còn bản thân thì đứng ở ngoài vẫy tay chào. Cánh cửa thang máy dần khép lại trong sự ngơ ngác không hiểu gì của Renjun, cậu cứ đứng yên lặng tại chỗ. Còn hình ảnh cuối cùng của anh mà cậu nhìn thấy được vẫn là nụ cười tươi rói trên môi.

Jaehyun quay lại thì thấy anh Doyoung đang xoa cằm suy nghĩ gì đó. Anh chạy lại về phía người anh yêu quý và tò mò hỏi:

"Sao thế anh?"

"Anh đang nghĩ kiếp trước mình làm điều gì xấu xa lắm hay sao mà kiếp này có đứa em như bay. Lại còn rủ anh ra đây làm bảo vệ trông chừng cho nữa"

Jaehyun bật cười, hóa ra anh Doyoung đang dỗi. Nãy còn chưa kịp để anh ấy ý ới gì thì Jaehyun đã kéo anh ấy đi luôn. Mà anh Doyoung cũng nhanh trí, thấy Renjun vừa đi là biết Jaehyun có mục đích gì rồi. Jaehyun đi đến bên cạnh rồi khoác vai anh Doyoung.

"Sau này anh mà có người yêu cần nhờ vả như này thì đừng nhờ em nhé. Em cũng giống anh, không thích đâu"

Doyoung nghe xong càng điên tiết hơn, anh liền lấy tay kẹp cổ Jaehyun lại. Sao trên đời lại có đứa em ngang ngược như này cơ chứ? Sao tất cả không thể ngoan ngoãn như Jeno của anh cơ chứ!

----oOo----

Renjun ngẩn ngơ trong thang máy mãi, đến lúc nghĩ ra túi quà anh đưa định xem là gì thì cửa thang máy mở ra. Cậu thấy anh Han đang đứng đợi mình nên chỉ có thể cất lại vào balo đợi đến khi có cơ hội thì mở ra xem. Nhưng ông trời lại không có ý chiều lòng người gì cả. Hôm nay anh Han để đồ ở ghế sau nên cậu chỉ có thể lên gần ghế lái ngồi cùng anh. Vậy là chẳng còn cơ hội để coi trước khi thu radio rồi. Cậu sẽ chết vì tò mò mất.

Renjun sốt ruột muốn coi anh tặng gì cho mình quá nhưng cậu lại chẳng có lấy một cơ hội nào cả. Trong lúc phát nhạc cậu định lấy điện thoại ra nhắn cho anh nhưng lại thấy không cần thiết với lại chắc gì giờ anh đã rảnh để trả lời chứ. Cậu lại bắt đầu đoán xem liệu đó sẽ là gì. Có phải nến thơm tiếp không nhỉ? Nhưng cậu không cảm giác anh sẽ chạy theo để chỉ đưa cho mình thứ đơn giản như thế. Lúc nãy cầm nó trong tay cậu cũng thấy khá là nặng, khó có thể là nến thơm. Thế là gì được nhỉ. Nhạc được phát hết nên Renjun không có thì giờ để nghĩ tiếp nữa. Cậu quyết định bỏ vấn đề về túi quà sang một bên, không suy nghĩ thì sẽ không sốt ruột nữa. Nhưng nào được, cậu vẫn vừa làm DJ, vừa ngó xuống balo, lòng thì không ngừng thắc mắc.

Xe chở Renjun vừa mới đến chân KTX, cậu đã phi một vèo lên trên. Mặc cho anh Han ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì cả. Cậu phóng vèo lên phòng, chẳng có thì giờ hỏi han ai cả. Sau này có nhớ ra hình như ở phòng khách đang có ai đó thì phải. Renjun khóa trái cửa lại rồi từ từ mở đồ ra. Một túi bằng vải bao bố vô cùng chắc chắn. Cậu tháo chiếc túi ra thì bên trong vẫn còn một lớp chống sốc cẩn thận nữa. Không biết là gì mà lại cần gói cẩn thận như thế và còn nặng nữa.

Là một chiếc chuông gió. Được thiết kế thành một chùm lá. Ban đầu Renjun còn suy nghĩ xem mình đoán có đúng không nhưng sau cùng cậu nghĩ không thể sai được. Cậu sờ thử vào từng chiếc lá, có vẻ là làm từ gốm. Cậu để ý trên một chiếc lá có mấy chữ mật mã của anh nữa.

Zpbeylfy

Sau đó cậu liền tìm tiếp xem anh có còn ghi gì lên đó nữa không. Tìm mãi cũng chỉ có thêm một chiếc lá nữa được khắc chứ.

Zqvbmlfy

Renjun vận dụng trí óc để nhớ coi hai chữ này có ý nghĩa là gì. Nhưng cũng lâu rồi, các chữ lại lộn xộn rồi na ná nhau nên cậu không nhớ được. Có lẽ chỉ có tên anh là cậu còn có thể nhớ được thôi. Cũng may cậu có ghi chú mấy cái này nên hoàn toàn có thể tra cứu ra được. Tuy nhiên, trước đó cậu phải đọc tấm thiệp anh gửi bên trong đã. Nói là thiệp không đúng lắm, nó chỉ như một tờ giấy màu mà thôi. Và màu anh chọn là màu vàng tươi.

-- --

Zpbeylfy – Iloveyou

Zqvbmlfy – Imissyou

Đây là tâm trạng của anh khi làm những chiếc lá này đó. Tất cả đều là một tay anh nặn nên nhưng người nung nó không phải anh, bởi anh không có đủ thời gian. Nhưng vẫn may họ vẫn có thể hoàn thành nó trước khi anh trở về Hàn. Không thế thì không biết bao giờ anh mới có dịp sang San Jose để lấy tác phẩm của mình về nữa.

Em còn nhớ Hồng sam biển mà anh kẹp trong cuốn sổ không? Loài cây ở California ý, anh lấy ý tưởng từ đó đấy. Nhưng trông không giống tí nào đúng không?

Hãy treo nó ở cửa sổ hay ngoài ban công nhé!

Yêu em,

-- --

Anh kí tên bằng sticker quả đào quen thuộc. Vậy chiếc chuông gió này là anh tự tay làm ư? Cậu ngạc nhiên không ngớt vì nghĩ anh bận như thế thì lấy đâu ra thời gian làm mấy thứ này chứ.

Mà anh còn đoán được cậu sẽ quên mất tiêu ý nghĩa của mấy mật mã kia nên còn giải thích luôn. Đúng là đỡ mất công tìm lại mà. Renjun liền cầm chiếc chuông gió rồi tìm chỗ treo nó. Cậu thích thú rung rung cho nó kêu lên, tiếng leng keng nghe mới dễ chịu làm sao. Sức mạnh tình yêu có khác, bình thường cậu không thích mấy tiếng như này đâu. Nhưng vì là quà anh tặng, mà còn tự tay làm nên cậu mới có thể yêu thích đến thế. Cuối cùng Renjun quyết định treo nó ở cửa sổ, ngay cạnh bàn viết. Cậu để nó ở bên trong để mỗi khi gió mạnh quá còn có thể đóng cửa, tránh rơi vỡ.

Xong xuôi, cậu lấy cuốn sổ mà anh viết về các thành phố và loài cây đặc trưng ra để xem. Lá cây Hồng sam biển đã héo úa rồi, dù đã hút chân không nhưng vẫn khó giữ cho đống lá này được tươi xanh. Cậu liếc nhìn chiếc lá rồi lại nhìn tác phẩm của anh. Eo, đúng là không nói thì còn lâu cậu mới có thể nhận ra lá Hồng sam biển. Một chút giống cũng không có luôn. Cậu bật cười chụp lại liếc chuông gió rồi gửi cho anh.

[Renjun]: Điểm trình bày 2/10

[Renjun]: Điểm tấm lòng 100000/10

[Renjun]: Em thích lắm. Cảm ơn anh

Vừa nhắn xong thì cậu nhận được cuộc gọi từ anh và chẳng cần suy nghĩ gì để nhấc máy. Giọng của anh ở đầu dây đầy hờn dỗi.

"Sao em lại chấm anh trình bày có 2 điểm? Ác vậy? Anh chỉ là dân nghiệp dư thôi mà"

"Nhưng em cho điểm tấm lòng cao thế còn gì"

"Tấm lòng đâu là thứ có thể chấm điểm được"

"Thế em sửa điểm cho anh nhé?" Renjun phải nén cười để hỏi.

"Không cần" anh vẫn còn giận dỗi. "Em nhớ phải treo nó lên đi nhá"

"Em treo rồi đó thôi"

"Em có biết tại sao anh lại tặng chuông gió không?"

"Tại sao? Đồ anh tặng thì chắc chắn có ý nghĩa gì đó đúng không?"

"Vì em coi anh là gió, nên mỗi khi chiếc chuông gió đó kêu có nghĩa là anh đang gọi em đó. Lúc đấy thì phải nhớ đến anh nghe chưa?"

"Kiến thức kì quái này của anh đã được em tiếp thu" cậu ngoan ngoãn đáp. Vừa dứt lời thì một cơn gió thổi qua khiến cho chiếc chuông gió đung đưa và kêu leng keng. "Mà nếu không có gió thì em cũng sẽ tự lắc để nó kêu rồi nhớ về anh"

"Aigu, người yêu của anh dạo này cũng dẻo miệng ghê"

"Học từ anh cả đó" cậu vui vẻ trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top