Chương 163
Warning: Hãy đảm bảo đủ 18 tuổi trước khi đọc chương này. Nếu không chuyển sang chương 164 đọc luôn ạ!
----oOo----
"Hyung, tối nay đừng dùng chúng! Anh có thể "bắn" vào bên trong em được không?"
Câu nói đó thực sự đã phát huy tác dụng. Jaehyun điên cuồng lao vào Renjun như con thiêu thân vậy. Chỉ trong tích tắc anh đã lột sạch quần áo trên người cậu ra. Cậu nghĩ thầm trong bụng, đêm nay anh chắc chắn không để trôi qua một cách bình yên.
"Đúng là như vậy! Anh đúng là đã dạy hư em rồi. Sau này ai nói anh thế anh sẽ không bao giờ chối nữa" anh thì thầm vào tai Renjun.
Cậu cảm thấy bản thân bị mất trí rồi mới nói như thế. Renjun hàng ngày dù có muốn vậy cũng không bao giờ nói ra như thế. Cậu gần như mất hết lý trí khi nghe đề nghị của anh, đầu óc hoàn toàn bị anh khống chế. Trời ạ, nếu thời gian quay trở lại và cậu tỉnh táo hơn thì cậu đã không thốt ra những lời đó. Bây giờ hối hận thì đã quá muộn, cậu đã đánh thức con sói trong người anh ra rồi.
Hôm nay anh điên cuồng chứ không dịu dàng như mọi khi nữa. Nhưng cậu vẫn cảm nhận anh cố gắng nhẫn nại. Đó là khi anh vẫn từ từ đưa hai ngón tay vào trước để cậu làm quen. Sau đó anh không nề hà mà lật úp người cậu lại. Anh trực tiếp đưa củ khoai vào bên trong, lụt cán ngay lần đầu tiên.
"Á! Uhm..."
Renjun hét lên rồi nhăn mặt vì đau đớn. Anh đi vào luôn chứ chẳng nhẹ nhàng vào từng chút khiến cậu vừa bất ngờ vừa đau đớn. Tuy mạnh bạo thật đấy nhưng nó mang đến một cảm giác mới lạ khác. Anh từ từ đi ra rồi lại đột ngột thúc thật mạnh vào trong, lại một lần lụt cán nữa.
"Uhm... đau... anh... từ từ... thôi" Renjun rên rỉ.
Anh thúc thêm một cái thật mạnh rồi cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Nhưng câu nói của em làm anh không kiểm soát được bản thân nữa. Mai em không có lịch trình thì chịu khó nằm nghỉ một ngày vậy"
Renjun bực tức đánh vào người anh. Rõ ràng anh là người ép cậu nói mà bây giờ lại như thể cậu dụ dỗ anh vậy. Nhưng một cái đánh thế thì hề hấn gì với anh cơ chứ. Thậm chí nếu đánh mạnh tí nữa còn giúp anh tăng thêm khoái cảm ý chứ. Anh vẫn thúc mạnh vào người cậu thêm mấy lần nữa, mà lần nào anh cũng cho vào lụt cán thì thôi. Cậu hờn dỗi muốn vươn tay ra đẩy chỗ giao hợp của hai người lại nhưng nhanh chóng bị anh nắm lấy. Anh liền rút ra luôn, rồi lật người cậu trở lại.
Renjun thở ra, cuối cùng anh cũng chịu tha cho cậu một chút. Cậu chờ đợi anh sẽ làm gì tiếp theo nhưng anh lại chỉ quỳ hai chân trên giường. Cậu nhìn rõ mười mươi, củ khoai đang nóng hổi trước mặt mình sưng lên rất nhiều rồi. Sao bây giờ cậu lại ham muốn cho nó vào miệng cơ chứ. Rồi cậu nhìn anh đầy thắc mắc. Ủa anh không muốn làm gì nữa à?
Chết tiệt! Cậu muốn anh nhẹ nhàng chứ không phải dừng lại thế này. Nãy giờ tuy đau thật đấy nhưng bản thân cậu lại cực kì sung sướng. Cái cảm giác sung sướng khác hoàn toàn mọi khi. Anh đang làm cái quái gì không biết, còn không mau vào trong lấp đầy cậu đi chứ? Cậu cảm thấy bản thân ngứa ngáy, muốn được anh thúc mạnh đến lụt cán như nãy. Đúng là khi mất đi người ta mới biết trân trọng. Rồi cậu lại giật mình. Từ bao giờ bản thân lại có mấy cái suy nghĩ xấu xa như thế? Lây từ anh chăng?
"Sao thế?" Renjun sốt ruột hỏi, chẳng thể suy nghĩ nhiều được nữa. Ai tự dưng lại mang con bỏ chợ thế này. Cậu tin chắc anh cũng đang hứng tình lắm. Nhưng tại sao anh lại làm như này?
Jaehyun nhếch mép cười rồi đáp: "Gọi anh là "chồng" đi rồi anh làm tiếp. Không là đêm nay anh cứ để em hứng rồi bỏ ra như này đó"
Giờ đến lượt Renjun phát điên phát dại. Đến chuyện này mà anh cũng mang ra trao đổi với cậu được nữa. Chắc chắn đâu phải mình cậu vã đâu. Nhưng anh cũng là người nói được làm được. Nếu không gọi thì đêm nay không thể trôi qua yên ả với anh được.
"Chồng" cậu phụng phịu gọi.
"Ừ. Em muốn anh làm gì?" anh không hề có ý định buông tha.
Renjun tức giận, anh quá sức vô liêm sỉ. Cậu hùng hục cúi xuống cầm lấy củ khoai của anh, muốn tự cho nó vào trong bản thân. Anh mỉm cười rồi đẩy bàn tay cậu ra. Trêu đùa thế đủ rồi, anh lại lần nữa đi vào bên trong. Lần này, nhẹ nhàng và bĩnh tĩnh hơn. Sự tức giận của Renjun cũng mau chóng bị niềm khoái cảm thay thế. Hai chân cậu kẹp chặt lấy eo anh, miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ.
"Á... đau"
Cứ nghĩ anh lại nhẹ nhàng với mình rồi thì anh lại đột nhiên thúc một cú vào tận sâu bên trong khiến cậu hét lên. Anh không có ý định đi ra mà ở bên trong chọc ngoáy không thôi. Cậu đang định kêu thêm một lần nữa thì anh đã lấp đầy khuôn miệng, không cho cậu cơ hội kêu than. Anh không hôn ngọt ngào như mọi khi mà gần như là nuốt lưỡi của cậu luôn. Anh cũng chẳng để lưỡi cậu có cơ hội đùa nghịch hay làm bất cứ điều gì. Trên dính dưới dính khiến cả hai gần như hoà làm một chẳng có đến một lỗ hở.
"Chết tiệt" anh kêu lên. "Anh đang cố không để lại một dấu hôn nào cả. Nhưng em cứ khiêu gợi như này thì anh sẽ vì kiềm chế mà chết mất"
Renjun bật cười, thế qué nào mọi chuyện cứ như đều do lỗi từ cậu ra vậy? Nhưng vừa đau vừa mệt nên cậu chẳng có thì giờ mà đối đáp lại với anh. Tuy thế, vẫn phải công nhận một điều, nếu phải xếp hạng thì đây là lần làm tình tuyệt vời và cuồng nhiệt nhất giữa họ. Cái cảm giác sung sướng và đau đớn đều như là lần đầu vậy.
Mỗi nhịp ra vào của anh đều khiến cậu sướng lên tận chín tầng mây. Sau một hồi dây dưa, đổi khá nhiều tư thế thì anh cũng bắn ra. Đúng như những gì cậu nói, anh bắn vào bên trong cậu. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được một luồng dịch nóng hổi vào trong cơ thể mình, bụng bỗng cảm thấy chướng lên. Cảm giác thực sự rất lạ, như thể cậu đã nuốt trọn được anh vậy. Mà anh cũng chẳng chịu ra luôn, vẫn giữ củ khoai ở lại. Cậu phải đánh vào người thì anh mới chịu rút nó ra. Tưởng thế là đã xong nhưng anh lại trực tiếp cầm củ khoai đút vào miệng cậu. Hôm nay, cả trên cả dưới của cậu đều phải hoạt động hết công suất để phục vụ anh.
Renjun liếm mút sạch những gì còn sót lại trên củ khoai của anh. Khác với ban nãy, vì củ khoai có được bôi gel nên có vị đắng ngắt. Tuy thế, cậu cũng không dám thể hiện ra mặt. Trên mạng nói rồi, biểu cảm khuôn mặt có thể làm đối phương mất hứng. Nhưng lần sau nếu được, cậu sẽ né "ăn kem" ngay sau khi quan hệ thế này. Hoặc lại phải tìm hiểu loại gel nào ngòn ngọt chút mà không đắng như này. Tuy đắng ngắt nhưng cậu cũng chẳng muốn buông nó ra. Vì ngậm củ khoai của anh trong miệng quá lâu nên nước miếng cứ trực trào ra bên ngoài. Ở phía dưới cậu cũng cảm nhận được tinh dịch của anh đang chảy ra ngoài. Trên dưới của cậu đều bị anh hành cho ướt át.
Đến khi cảm giác chỉ còn nước bọt của mình trên củ khoai của anh thì Renjun mới lưu luyến bỏ nó ra. Hôm nay cậu mới biết, "ăn kem" cũng là cả một nghệ thuật. Nếu biết học và thực hành tốt thì cũng là một gia vị đậm đà trong mỗi cuộc vui và tình yêu. Chết thật, có khi cậu sẽ nghiện việc "ăn kem" như này mất.
Jaehyun dùng lòng bàn tay lau miệng cho Renjun. Mấy lần hôn trộm ở chốn đông người, anh cũng làm hành động này để không có dấu vết để lại trên môi cậu. Nhưng lần này thì ngược lại, anh quệt tay xong liền cúi xuống hôn lấy đôi môi bé bỏng kia. Nhìn thấy Renjun thở hổn hển dưới thân mình thế kia, anh không thể tự chủ bản thân thêm được nữa. Đây được coi là nụ hôn ướt át nhất giữa họ từ trước đến nay.
Sau khi đôi môi bị anh hôn cho tê dại, anh cũng chịu buông tha cho nó. Renjun nhân cơ hội hít lấy hít để không khí bên ngoài. Vậy ra từ trước đến nay, họ chưa bao giờ chạm đến đỉnh của cảm xúc. So với hôm nay, mọi khi họ chỉ đơn thuần làm tình một cách truyền thống. Anh dùng lưỡi liếm láp từ má cho đến cổ của cậu. Renjun cũng tương tự hôn lên bả vai chắc nịch của anh. Cảm giác nhớp nháp khắp người, như thể có một loại keo đang dính hai người lại.
Vờn đi vờn lại cả tiếng đồng hồ, đến khi cả hai gần như bị rút hết sức thì họ tự động buông nhau ra. Anh vẫn vùi mặt vào cổ của cậu rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Renjun cũng vậy, đêm nay hơi quá sức rồi.
"Hèn chi Winwin không muốn gả em cho anh. Anh đã dạy hư em nhiều thứ rồi. Không có cách gì biện minh luôn" anh thều thào nói.
Renjun khẽ cười, giờ chẳng còn sức lực để nói chuyện với anh nữa rồi. Cậu quay sang ôm lấy anh rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa thiếp đi được một chút, thì cậu nhận ra anh đang đỡ mình dậy. Gì nữa đây, không phải anh muốn nữa đó chứ? Giờ cậu có thương anh thế nào cũng không thể chiều nổi. Anh xốc hai nách cậu lên khiến cậu bị nhột, cựa quậy đòi ra.
"Em mệt lắm!" cậu nhọc nhằn nói, mong anh sẽ hiểu đó là một lời từ chối. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại.
"Anh biết" anh thì thầm. "Nhưng anh phải đưa em đi tắm, vì nãy anh cho vào trong như thế nên giờ phải vào tắm thôi"
"Để mai không được sao?"
"Không được"
Mặc cho Renjun có kêu than thế nào đi nữa, Jaehyun vẫn quyết tâm dựng cậu dậy. Anh nhìn cơ thể như cọng bún, búng phát là bay ra xa thế kia không khỏi thấy buồn cười. Anh đứng xuống giường rồi vác cậu lên vai, bây giờ thì cậu không còn chống cự lại như nãy vữa. Người cậu nhẹ hều, anh khoác lên vai mà không khác gì đang khoác một con mèo cả.
Vào trong nhà tắm, anh xả nước rồi vẫn ôm cậu như thế. Đến khi nước được nửa bồn tắm thì anh thả cả người cậu vào trong, sau đó bản thân cũng bước vào. Có lẽ làn nước ấm khiến cho cả hai cảm thấy thư giãn hơn hẳn. Cậu nhẹ nhàng tực vào ngực anh, tắm với nhau bao nhiêu lần nhưng có lẽ đây là lần cậu ngoan ngoãn nhất.
Jaehyun dùng tay vòng qua eo rồi kéo cậu người yêu sát vào người mình nhất có thể. Anh thì thầm vào tai cậu:
"Hình như chúng ta chưa bao giờ làm tình trong nhà tắm đúng không?"
"Anh muốn thử không?"
"Hỏi thừa, đương nhiên là muốn rồi"
"Nhưng em không chịu đâu" Renjun trêu ghẹo anh. Dù nói vậy, nhưng nếu lần sau anh có muốn thì chắc chắn cậu sẽ đồng ý. Và là lần sau, không phải hôm nay.
Jaehyun nghe cậu trả lời liền cưng chiều véo nhẹ vào má. Anh ngậm lấy vành tay cậu rồi mơn trớn. Có vẻ anh đã dạy cho cậu được cách trêu chọc người khác luôn rồi. Anh hôn lên gáy một cái, cậu đã rụt người lại. Sau đó anh nhanh chóng tắm rửa cho hai rồi còn đi ra ngoài. Nếu trời không lạnh và đang là ban đêm, thì anh cũng chẳng để họ tắm nhanh như này đâu.
"Lần sau đừng dùng bao nữa nhé" Renjun nũng nịu nói với anh trước khi chìm vào giấc ngủ. Đây là lần thứ hai họ chơi trần sau lần ở Tokyo. Nhưng đúng là bao dù có mỏng đến mấy cũng không thể nào so được với việc không dùng nó. Cậu bị mê mẩn cái cảm giác cọ xát trực tiếp vào nhau, không muốn có bất kì thứ gì ngăn cách họ dù là mỏng nhất.
Jaehyun chẹp miệng rồi lắc đầu giả bộ chán nản đáp: "Hư hỏng quá rồi!"
----oOo----
Hôm sau tỉnh dậy, Renjun ê ẩm hết cả người, đặc biệt là phía dưới. Cậu ngó sang thấy anh vẫn đang ngủ rất ngon. Đúng là hoạt động càng nhiều con người ta sẽ càng dễ đi vào giấc ngủ hơn. Kể cả những cơn đau bây giờ của cậu cũng là kết quả của một đêm hoạt động cuồng nhiệt. Cậu thực sự chỉ muốn nằm bẹp trên giường luôn chứ không muốn dậy nữa. Khi nhìn vào gương mặt hoàn hảo của người nằm bên cạnh, cậu thấy bao nhiêu mệt mỏi bây giờ đều do anh gây ra.
"Phải trừng phạt"
Renjun lẩm bẩm trong miệng. Mọi ngày đều là anh đòi trừng phạt cậu, hôm nay cậu sẽ đòi ngược lại. Nghĩ là làm, Renjun kéo chăn ra rồi ngồi lên người anh. Sức nặng của cậu trên người thực sự khiến cho anh tỉnh giấc. Nhưng anh chẳng hề mở mắt, mà chỉ ậm ừ trong miệng. Vậy là không chỉ mình cậu thấy mệt, anh cũng có vẻ mất sức nhiều. Cậu chống hai tay xuống ngực anh để suy nghĩ cách trừng phạt anh. Có điều cậu nghĩ mãi mà chẳng ra được nên làm gì cả.
"Em muốn làm gì vậy?" Jaehyun uể oải hỏi, mắt vẫn nhắm chặt.
"Trừng phạt anh!"
Cậu thấy anh Jaehyun khẽ nhướn mày nhưng mắt vẫn không chịu mở. Rồi đột ngột anh mở trừng mắt ra và sau đó ngồi nhổm dậy. Hành động của anh quá nhanh khiến Renjun trở tay không kịp. Cậu suýt nữa còn ngã ngửa ra đằng sau nhưng hai tay anh đã đỡ ở lưng để cậu có thể vững vàng ngồi trên người anh. Sau đó anh trườn tay lên gáy cậu rồi kéo cậu sát xuống gương mặt mình.
"Vậy hãy trừng phạt anh như hôm qua nhé? Anh sẵn sàng để em cưỡi lên người rồi đó"
Cái qué gì đang diễn ra vậy. Rõ ràng cậu là người muốn trừng phạt, lời nói của anh cũng có ý nghĩa chấp nhận. Mà sao nó lạ lắm. Như thể cậu đang bị phản công lại. Cậu nheo mắt nhìn anh, là muốn lừa mình đây mà, cậu tuy xinh đẹp và đáng yêu nhưng đâu có ngu. Nhưng hôm nay cậu sẵn sàng sập bẫy.
Renjun cúi xuống hôn lấy anh. Cậu dẹp hết cái quy tắc gì mà mới ngủ dậy không được hôn hít. Bây giờ cậu chỉ biết bị anh quyến rũ, rơi vào bẫy của anh rồi nên không thể làm chủ bản thân được. Jaehyun vui vẻ, càng siết chặt cậu vào lòng hơn. Đây có lẽ là lần hiếm hoi mà anh cần ngẩng đầu lên hôn cậu. Đối với anh, đêm qua như thế là chưa đủ, anh vẫn muốn chiếm hữu cậu thêm nữa. Anh ôm lấy cậu rồi ngả người về phía sau rồi dần dần nằm xuống giường. Anh vẫn để cậu ở trên mình, cho cậu toàn quyền chủ động.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt mạch cảm xúc của cả hai. Renjun ngẩng lên định xem là của ai nhưng anh đã nhanh chóng hướng mặt cậu lại sát mặt mình.
"Kệ nó đi" Jaehyun cau có nói, ánh mắt quay trở lại u mê cậu như nãy.
"Không được. Nhỡ anh quản lý gọi hay có việc gấp thì sao?"
Renjun nói xong liền trèo ra khỏi người anh. Jaehyun bực bội nói không nên lời. Đang trong cơn cuồng nhiệt, không biết kẻ phá đám nào lại gọi đến không biết. Là điện thoại gọi đến cho anh, không phải của Renjun. Cậu nhìn vào điện thoại, anh không lưu họ tên gì cả mà chỉ để một chứ "W". Cậu tò mò không biết chữ này có ý nghĩa gì nhưng cố nén lại đưa nó cho anh. Cậu đoán có thể là một cô gái nào đó. Anh nhận lấy điện thoại rồi cau mày suy nghĩ và "à" nhẹ lên một tiếng. Chắc là lắm cô quá nên không nhớ mình đã đặt biệt danh như nào đây mà. Cũng có thể anh sợ lưu tên thật thì cậu sẽ nhận ra tên con gái nên mới để kí hiệu như này. Cũng tính toán ghê đấy.
Renjun nghe thấy anh nhận điện thoại, giọng nói rất nhẹ nhàng. Cậu càng có cơ sở khẳng định hơn đây là một người theo đuổi anh. Nghĩ mà tức, vừa rồi còn đang cuồng nhiệt với mình như thế mà đã có thể quay sang tán tỉnh người khác luôn được rồi. Cậu nhếch mép khó chịu, quyết không để yên như thế được. Cậu liền đi đến bên cạnh anh, dùng răng cởi dây buộc áo ở lưng ra. Anh bất ngờ dừng một nhịp, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn cậu. Sau đó có vẻ bị đầu dây bên kia giục nên anh lại tiếp tục quan tâm vào cuộc gọi.
"À... không có gì... vẫn đang nghe đây"
Renjun nào chịu thua, cậu trườn xuống phía dưới của anh, dùng miệng kéo chiếc quần lót xuống dưới. Anh phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, người thương của anh giờ còn biết cả cách trêu chọc như này nữa. Cậu thoả mãn nhìn anh rồi nở một nụ cười ám muội. Cậu dùng tay đùa nghịch hai cục bi ở dưới của anh.
"Chờ một chút nhé"
Anh lấy tay che điện thoại, để âm thanh không bị lọt vào. Anh tranh thủ hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh. Anh dùng khẩu hình miệng hỏi cậu "Em đang làm gì vậy?". Vì không nhận được phản hồi từ cậu nên anh lại nhanh chóng quay lại nói chuyện.
Renjun hậm hực, thế mà anh vẫn không chịu từ bỏ cuộc nói chuyện kia. Cô gái nào mà khiến anh không dám buông điện thoại ra. Cậu càng quyết tâm không chịu dừng lại, cậu cho hết củ khoai của anh vào miệng. Cậu dùng lưỡi uyển chuyển trêu chọc nhau.
"Uhm..." anh bất giác rên rỉ lên. Cậu liếc lên nhìn anh đầy thoả mãn. Haha, thách anh có thể chịu đựng được.
Vẫn còn đang vui vẻ đắc ý thì cậu bị anh ấn đầu xuống. Củ khoai của anh chọc thẳng vào cuống họng khiến cậu kêu lên. Cậu lo lắng, âm thanh liệu có lọt vào trong điện thoại được không. Nhưng vì khuôn miệng bị lấp đầy nên cậu không thể nào kiểm soát được những tiếng rên rỉ đầy ám muội của mình.
Jaehyun hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục câu chuyện. Không biết bên kia nói to đến mức nào mà cậu còn nghe văng vẳng được chút ít. Nhưng không đủ để cậu nhận ra đó là giọng gái hay trai. Anh thậm chí còn đưa điện thoại ra xa để khỏi thủng màng nhĩ.
"Uhm... là Renjun... cậu có thể bình tĩnh chút không?"
Renjun ngạc nhiên ngẩng lên, là ai mà anh có thể thản nhiên nói tên cậu ra như thế vậy? Cậu nhanh chóng nhả củ khoai của anh ra rồi ngồi thẳng lưng lên. Jaehyun liếc nhìn cậu, ánh mắt toàn ý cười rồi mở loa điện thoại ra.
"ĐƯA RENJUN VỀ NGAY, CÁI THẰNG BẠN CHẾT TIỆT NÀY!"
Đù mé cuộc đời, là anh Winwin! Renjun tròn mắt ngạc nhiên, cậu khóc thầm trong đầu. Thế qué nào lại có thể là anh ấy được chứ? Vậy nãy giờ là anh Jaehyun đang nói chuyện với anh Winwin ư? Chết tiệt! Quả này có nhảy xuống sông Hằng cùng không thể rửa sạch nỗi nhục này.
"Winwin đã nghĩ anh ngoại tình. Em mau nói gì để chứng minh anh đang ở cùng em đi!"
Jaehyun dí sát điện thoại vào người Renjun. Nhưng cậu nào dám ho he gì, mấy âm thanh kia chắc chắn đã lọt hết vào tai anh ấy rồi. Cậu cũng hiểu sao anh ấy có suy nghĩ đó. Đêm qua cậu đã nói dối là về KTX chứ không ở lại cùng anh Jaehyun. Ai ngờ đâu lại bị lộ tẩy theo cách trớ trêu thế này. Cậu liền cầm lấy điện thoại của anh rồi cúp máy luôn. Cậu lấy tay ôm mặt vì vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, bỗng cậu nhận ra điều gì đó liền ngẩng lên.
"Sao anh không nói cho em biết đó là anh Winwin?" cậu quát thẳng vào anh. Có trời mới tin anh vô tội trong chuyện này.
Jaehyun phải nín cười rồi mới trả lời: "Em cũng biết Winwin đổi số điện thoại, anh lưu số mới mà chưa kịp xoá số cũ đi nên không lưu là Winwin được. Vì lười anh mới chỉ để W. Ai biết em lại ghen bóng ghen gió rồi làm thế chứ?"
Renjun tức đến phát điên rồi đánh vào người anh. Cậu biết thừa tất cả là do anh bày ra. Anh hoàn toàn có đủ thời gian nói cho cậu biết đó là anh Winwin nhưng vẫn giấu diếm. Cậu tức giận xả vào anh, người vừa được hưởng lợi lại vừa trêu chọc được anh Winwin và cậu. Còn đang điên cuồng xử lý anh thì điện thoại cậu đổ chuông. Đương nhiên không phải ai khác mà chính là anh Winwin. Cậu đứng hình tại chỗ. Chết rồi, giờ phải nói như nào, phải làm sao đây, cậu ôm đầu bất lực rồi trốn vào trong lòng anh.
Jaehyun buồn cười ôm trọn cậu vào lòng. Sao nãy hùng hổ thế mà giờ lại như mèo con rồi. Anh chỉ biết lắc đầu cầm lấy điện thoại của Renjun rồi nghe máy hộ.
"Tớ sẽ đưa Renjun về tận nơi ngay bây giờ. Cậu đợi đến chiều hãy gọi lại nhá. Thế thôi nhe"
Anh rất dứt khoát cúp máy. Bỗng bị cậu véo vào tay nhưng vẫn không chịu rời khỏi anh. Có vẻ cậu vẫn chưa có dũng khí nhìn mặt anh chứ nói gì đến Winwin. Anh cúi xuống hôn lên tóc cậu rồi thì thầm nói:
"Cho bỏ cái tật ghen tuông của em khi chưa biết rõ là ai đi nhé. Em ghen anh vui thật đấy nhưng cẩn thận gặp hoạ như lần này nhé!"
Renjun tức giận, dùng răng cắn vào ti của anh khiến anh kêu ré lên. Thực sự sau lần này thì cậu chừa thật rồi. Nhưng sao việc cậu ghen tuông lại có thể khiến anh vui được cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top