Chương 161

Jaehyun sau khi từ Mỹ trở về cũng là ngày Dream sang Thái thực hiện concert. Năm nay những ngày trùng hợp người này về người kia đi ra nước ngoài quá nhiều, khiến họ quen luôn rồi. Thời tiết những ngày đầu tháng 12 trở nên lạnh hơn rất nhiều rồi. Cuối năm là quãng thời gian mà ai cũng trở nên bận rộn. Tập luyện cho concert rồi lại cho sân khấu cuối năm.

Jaehyun đang ngồi trong hậu trường đọc lại một lượt kịch bản cho MC ngày hôm nay thì điện thoại trong túi rung lên. Chỉ cần muộn một chút thôi thì chắc anh sẽ không thể đọc luôn mà phải vào chạy chương trình. Renjun gửi cho anh ảnh chụp một cái cây vàng rực, anh đương nhiên nhận ra được loài cây này.

[Renjun]: Ratchaphruek đúng không? Em cũng vừa phải lên mạng tra lại đó!

[Renjun]: Vừa thấy nó ngoài sân vận động là em nhớ tới anh liền

[Renjun]: Hôm nay chàng MC điển trai của em đi làm chưa nhỉ?

[Jaehyun]: Em nhắn chậm một chút là anh không xem được luôn rồi

[Jaehyun]: Chúc concert của em ở Thái thành công rực rỡ nhé

[Jaehyun]: Cũng đừng mít ướt quá nhé

[Renjun]: 😡😡😡

Jaehyun nhìn 3 chiếc icon mà không nhịn được cười. Nhưng anh không còn thời gian để nhắn lại nữa mà phải đi luôn.

Xong công việc ở đài truyền hình mà concert của Dream vẫn chưa diễn ra nên anh không biết nay Renjun lại có khóc hay không. Anh về đến KTX thì đã có một vị khách bất ngờ chờ ở phòng khách.

"Về rồi đó à? Winwin đợi em một lúc rồi đó" anh Doyoung ở trong chạy ra hào hứng nói.

Jaehyun mỉm cười đi đến chỗ Winwin đang ngồi rồi tháo balo xuống.

"Cậu sao lại có nhã hứng đến đây vậy?"

"Ừ, tớ muốn gặp cậu núi chiện một chút" Winwin gật đầu rồi đề nghị.

"Không phải "núi chiện" mà là "nói chuyện"" Jaehyun theo thói quen giúp cậu bạn sửa ngữ pháp. "Vậy cậu đã ăn tối chưa?"

Winwin lắc đầu, xong việc ở công ty thì anh chạy qua đây luôn. Jaehyun gật gù hiểu ý, anh dùng tay xoa bụng rồi đề nghị:

"Thế chúng ta cùng đi ăn rồi nói chuyện nhé, chứ tớ cũng đói lắm rồi"

"Thế cũng được"

"Vậy hai đứa đi ăn đi nhá. Anh sẽ gọi đồ về tự ăn. Nay Mark cũng không ở lại KTX" Doyoung vui vẻ nói với cả hai. Nhưng anh còn chưa kịp đi thì đã bị Jaehyun kéo lại.

"Anh cũng phải cùng đi chứ?"

"Anh đi làm gì? Winwin muốn nói chuyện riêng với mình em thôi mà" Doyoung thì thầm với Jaehyun. Anh liếc sang nhìn Winwin rồi tiếp tục hạ thấp âm thanh hơn: "Tí có gì về kể anh nghe nữa"

Jaehyun mặc kệ ông anh có thì thầm thế nào, anh vẫn dùng tông giọng bình thường đáp lại:

"Anh phải đi chứ? Anh không lo chỉ có em với Winwin thì cậu ấy sẽ băm em ra làm trăm mảnh à? Em ngu gì mà đi riêng với cậu ấy chứ?"

Doyoung lườm ngược lại Jaehyun. Winwin hiền lành thế kia mà thế nào qua giọng nói của Jaehyun thì như là thú dữ vậy. Winwin bật cười rồi lên tiếng:

"Anh đi cùng bọn em đi, cũng lâu lắm rồi anh em mình chưa đi ăn cùng nhau"

Thế là chỉ nửa tiếng sau cả ba người họ đã có mặt tại một nhà hàng Nhật Bản mà Doyoung giới thiệu. Họ vẫn như mọi khi, vui vẻ ăn lúc ban đầu nhưng lòng Doyoung lại nóng ruột muốn nghe chuyện mà Winwin muốn nói với Jaehyun. Cái tính tò mò chết tiệt này nữa.

Jaehyun nhếch mép cười rồi lấy chiếc đũa đang cầm chỉ vào anh Doyoung ở phía đối diện rồi nói: "Anh Doyoung tò mò lắm rồi! Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày mà Jaehyun bị anh Doyoung lườm nữa. Nhưng anh chẳng quan tâm lắm mà vẫn chỉ nhìn vào Winwin.

"Chẳng có gì to tát cả. Chỉ đơn giản lâu rồi nên muốn gặp nói chuyện với cậu chút thôi. Mối quan hệ giữa chúng ta từ bao giờ cứ phải có lý do mới gặp nhau vậy?"

"À nói đên mối quan hệ, tớ quên mất đấy" Jaehyun chợt nhớ ra gì đó, anh quay sang nhìn thẳng Winwin. Jaehyun gọi Winwin một tiếng "Hyung!" rõ to.

Doyoung giật mình vì tưởng Jaehyun vừa gọi mình nữa nhưng ánh mắt cậu em lại đang hướng về Winwin. Chính bản thân Winwin cũng hoang mang không kém gì cả. Cả hai đều đồng thanh hỏi.

"Em vừa gọi ai đó?"

"Cậu vừa nói gì cơ?"

Nhìn phản ứng của hai người trước mặt Jaehyun bất giác bật cười. Anh gắp một miếng thịt và bắt đầu giải thích:

"Renjun bảo coi Winwin "hyung" không khác gì anh ruột cả. Thế thì không phải Winwin giờ nghiễm nhiêm trở thành "anh vợ" của em à?"

Doyoung suýt nữa thì sặc cơm, còn Winwin dường như chẳng tin vào tai mình. Cả hai đứng hình luôn tại chỗ. Hơn nữa trông Jaehyun cực kì nghiêm túc đến sợ.

"Sao vậy? Em nói sai ở đâu à?" Jaehyun giả bộ ngây thơ vô số tội hỏi.

"Cái thằng điên này nữa!" Doyoung rặn từng chữ qua kẽ răng. "Anh là Winwin thì còn lâu anh mới gả Renjun cho em"

"Cậu... à không, hyung, anh không định gả Renjun cho em thật á? Nhưng em ấy đồng ý làm vợ của em rồi" Jaehyun liền tỏ ra lo lắng nhìn Winwin, người bây giờ vẫn chưa lấy lại được hồn.

Jaehyun mặc kệ phản ứng của Winwin mà quay lại ăn tiếp. Nhưng chưa gắp được miếng nào đã bị một chiếc đũa từ đâu tới đánh trúng vào đầu. Anh lấy tay ôm đầu, khi ngẩng lên thì bắt gặp gương mặt hằm hằm sát khí của Winwin. Không dừng ở đó, Winwin còn đang ngó quanh để coi có còn gì để ném vào gương mặt không chút liêm sỉ gì kia của Jaehyun nữa. Doyoung ở bên cạnh phải quay sang ôm lấy người Winwin, ngăn cậu em ném đồ đạc lung tung. Nhưng cái con người gây họa kia lại vẫn rất dửng dưng như không.

"Đáng lẽ ngày xưa tớ nên phản đối cậu và Renjun triệt để. Sao có thể tin tưởng để em ấy qua lại với cậu được cơ chứ?" Winwin giận dữ nói.

"Thôi nào hyung, anh có cản thế nào thì em và Renjun cũng tìm đến được nhau thôi. Sao bao năm rồi mà anh vẫn chấp niệm việc này quá vậy?" Jaehyun chống tay xuống bàn rồi trêu chọc.

"Cậu mà còn gọi tớ là "hyung" nữa thì đừng trách tớ sao lại ác" Winwin quát lên. Doyoung lắc đầu ngao ngán, thằng nhóc Jaehyun nay hết việc làm rồi nên lại đi chọc Winwin thế này. Bây giờ Winwin tức đến bay màu luôn rồi, còn phải lấy tay đỡ gáy để trấn tĩnh lại.

"Được rồi. Tớ trêu cậu chút thôi. Cần gì phải nóng như vậy chứ? Mà cãi nhau như này với tớ thì tiếng Hàn của cậu trôi chảy hơn hẳn" Jaehyun bật cười nhìn cậu bạn vẫn đang tăng xông kia.

Doyoung không nhịn được đánh vào đầu Jaehyun một cái. Trêu đùa qué gì lúc này chứ. Jahyun ôm đầu rồi hậm hực nhìn anh Doyoung.

Winwin ngồi một lúc uống cốc nước cho hạ hỏa. Anh cũng phải hít thở thật sâu để trấn tĩnh lại. Biết Jaehyun mấy năm nay rồi, đây là lần đầu tiên anh bị chọc tức đến như vậy. Trong mắt anh Jaehyun dù có thế nào thì cũng rất điềm đạm. Đúng thật Renjun nhỏ bé của anh bị cậu ta dạy hư rồi. Anh bây giờ có khác gì dâng Renjun cho sói không chứ?

"Nếu thực sự Renjun phải qua Trung hoạt động thì cậu định tính như thế nào?" Winwin mãi mới có thể bình tĩnh lại để hỏi.

"Renjun chắc lây cái tính này từ cậu rồi. Chuyện còn chưa biết trước thế nào thì sao tớ phải nghĩ đến chứ? Cứ nên để đến đâu tính đến đó đi" Jaehyun nhún vai đáp, vẫn thản nhiên gắp thức ăn.

"Tớ sợ khi chuyện đến thì cậu trở tay không kịp"

"Thì tớ sẽ qua Trung thường xuyên để trông coi em ấy. Cũng sẽ có những dịp em ấy sẽ về Hàn như cậu bây giờ. Tớ sẽ không để em ấy thoát khỏi tay mình đâu"

"Tớ đang nghiêm túc với cậu đó" Winwin giận dữ nói.

"Tớ cũng hoàn toàn nghiêm túc"

Jaehyun đặt mạnh đôi đũa đang ăn xuống bàn. Gương mặt của Jaehyun đang vui vẻ ngay lập tức trở nên lạnh tanh, nụ cười trên môi cũng tắt. Anh đanh mặt lại nhìn Winwin, sau đó lại nói tiếp:

"Thế cậu muốn sao? Muốn chúng tớ chia tay chắc? Tớ cũng nói thẳng luôn, nếu cậu muốn như thế thật thì tớ sẽ tìm cách tách cậu ra khỏi Renjun"

Doyoung thấy Jaehyun đang đi quá xa nên liền ở dưới đá chân cậu em. Nhưng Jaehyun lại chỉ lạnh lùng nhìn anh rồi hỏi:

"Anh muốn gì thì có thể nói thẳng. Anh ra hiệu như vậy làm gì?"

Doyoung lại một lần nữa đứng hình ngay tại chỗ. "Thằng em trời đánh!" Doyoung khẽ chửi thầm trong bụng. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và cười cười nói để xua tan không khí.

"À! Anh thấy chúng ta ăn xong rồi thì nên đi thôi nhỉ. Jaehyun à, anh không mang ví, em có thể ra thanh toán trước không?"

Jaehyun hiểu ý của anh Doyoung, có lẽ anh không nên ở lại đây thêm nữa. Thế là anh gật đầu rồi đứng lên ra ngoài.

----oOo----

[Jaehyun]: Xin lỗi

[Jaehyun]: Nãy tớ thực sự đã quá lời rồi

[Jaehyun]: Tớ có tư cách gì để tách cậu ra khỏi Renjun chứ?

Đã được một lúc từ khi Jaehyun gửi những dòng này nhưng mãi vẫn chưa thấy Winwin trả lời lại. Lúc về anh đã bị anh Doyoung nói cho rất nhiều. Anh Doyoung cũng đã gay gắt lên án thái độ vừa rồi của Jaehyun.

Cuối cùng Winwin cũng chịu trả lời lại.

[Winwin]: Tớ không trách cậu

[Winwin]: Tớ cũng biết cậu lo cho Renjun đâu kém gì tớ cả

[Winwin]: Tại tớ cũng thấy việc về Trung có vẻ là tốt cho em ấy

[Jaehyun]: Đấy là cậu nghĩ

[Jaehyun]: Cả tớ và cậu đều chẳng có quyền gì với việc đó cả

[Winwin]: Haha, đúng vậy! Chúng ta nãy nổi đóa với nhau làm gì chứ?

[Jaehyun]: Haha đúng là ngu ngốc mà

[Jaehyun]: Nhưng có điều tớ không hề nói quá

[Jaehyun]: Nếu ai đó muốn tách tớ và Renjun ra thì tớ sẽ tách người đó ra khỏi Renjun trước

[Jaehyun]: Bất kể là ai, kể cả cậu

Winwin sau đó không nhắn tiếp nữa. Chỉ thế anh cũng hiểu được thái độ của cậu bạn rồi. Có vẻ Winwin ngoài thì nói không trách nhưng lòng chắc cũng cay Jaehyun lắm.

Jaehyun bỏ hết các suy nghĩ trong đầu. Anh đã hẹn với Renjun sẽ cùng nhau nói chuyện rồi. Anh phải đi tắm rửa để còn chuẩn bị cho tí nữa đã.

----oOo----

"Vợ ơiiiii, em nhớ anh không?" Vừa mới gọi điện Jaehyun đã nhõng nhẽo liền với Renjun rồi.

"Anh mà còn gọi em như thế nữa thì em sẽ cúp máy đó. Không đùa với anh đâu"

"Em tính nóng như kem y hệt Winwin hôm nay vậy"

"Anh Winwin làm sao cơ?"

"Tối nay anh vừa gặp cậu ấy xong. Cậu ấy chẳng chịu để anh gọi là "anh vợ"" Jaehyun hờn dỗi kể lại.

"Anh bị điên à? Sao lại nói thế với anh Winwin?"

"Em cũng quát anh à?" Jaehyun nói bằng một giọng đầy tội nghiệp.

"À... em không có ý gì" Renjun nhẹ nhàng nói với anh. "Nhưng đừng như thế, anh Winwin không thích đâu. Anh trêu em thì được chứ đừng trêu anh Winwin" Cậu không muốn to tiếng với anh Jaehyun chút nào cả.

"Ý em là anh có thể gọi em là "vợ" nhưng không được gọi "anh vợ" với Winwin?"

"Vớ vẩn! Anh chỉ biết bẻ lái câu hỏi của em mà thôi" cậu giận dỗi nói.

"Được rồi. Hôm nay, người yêu của anh thế nào? Em vui chứ? Chắc không khóc đâu nhỉ?"

"Ai thèm khóc?" cậu chu chu miệng lên nói. "Hôm nay chúng em đã hoàn thành rất tốt. Anh thấy ảnh em gửi rồi đúng không? Em vẫn còn nhớ loài cây đó, vừa nhìn cái là em nhận ra ngay"

"Anh cũng nhớ em lắm. Cả tuần rồi anh có được gặp em đâu"

Renjun bĩu môi, anh dường như chẳng để ý đến cái cây mà cậu đang nói dù cậu đã hào hứng như thế.

"Mà bao giờ bọn anh lại qua Mỹ đó?"

"Thứ Năm tuần sau"

"Eo, lại chẳng có thời gian cho chúng ta nữa rồi!" Renjun buồn bã nói.

"Biết làm sao giờ. Nhưng lần trước qua New York anh có cùng anh Taeil đi mua sắm và anh đã mua ít nến thơm cho em làm quà đó. Nên anh phải gặp và đưa nó cho anh thì mới an tâm được"

"Em đương nhiên cũng muốn gặp anh rồi. Nhưng bây giờ em tạm cúp máy trước đã, Jisung vừa tắt nước có vẻ là sắp xong rồi" giọng nói của Renjun trở nên nhỏ hơn do lo sợ Jisung có thể nghe thấy.

"Em cùng phòng với Jisung à?"

"Đúng vậy!"

"Ghen tị với Jisung ghê!"

"Vớ vẩn. Ở Hàn là đêm rồi đó, anh mau nghỉ sớm đi nhé!"

"Ừ. Yêu em"

"Em cũng vậy. Yêu anh!"

Cuộc điện thoại chỉ chớp nhoáng như vậy không làm vơi bớt nỗi nhớ nhung đối phương của cả hai. Anh liền đứng dậy tìm một cốc nến mới mua bóc ra để đốt. Anh chụp ảnh rồi gửi cho Renjun để khoe. Sau đó anh nhận được bức ảnh cổ tay cậu với chiếc vòng anh tặng.

[Jaehyun]: Em mang nó sang cả Thái cơ à?

[Renjun]: Em sang một đất nước khác mà không mang theo thì sao anh kiểm soát được em cơ chứ?

[Jaehyun]: Ngoan ngoãn như này thì anh phải nghĩ gì thưởng cho em mới được

[Renjun]: Thật nhé? Em sẽ trông chờ đó

[Jaehyun]: Ừ. Anh hứa. Nhưng giờ em mau nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày mai nữa nhé

----oOo----

Renjun vừa khoác balo về đến phòng thì điện thoại rung lên. Người gọi đến là anh Jaehyun. Cậu ngạc nhiên không biết anh gọi đến lúc này làm gì. Bây giờ chẳng phải anh đang ở công ty tập luyện hay sao?

"Em về đến KTX chưa?"

"Em vừa về đến xong"

"Em có biết nay là ngày gì không?"

"03/12/2019" cậu trêu chọc.

"Nào, anh hỏi em nghiêm túc mà"

"Uhm"

Renjun bắt đầu suy nghĩ. Hôm nay chắc chắn chẳng phải ngày kỉ niệm gì của cả hai rồi. Ngày này năm ngoái có sự kiện gì xảy ra không nhỉ? Cậu cũng chẳng nhớ ra được có hẹn gì với anh hôm nay hay không.

"Em có xem tin tức không? Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi ở Seoul đó" anh thấy cậu không thể đoán ra nên nói luôn.

"Thì liên quan gì đến chúng ta?"

Renjun thắc mắc, làm cậu cứ suy nghĩ mãi thôi. Cậu cũng có nghe dự báo là hôm nay tuyết rơi, nhưng thế có gì đặc biệt cơ chứ? Cậu vốn ở Đông Bắc, nơi mà người dân lớn lên ở trong tuyết nên không có háo hức như mọi người. Đừng có nói là anh háo hức chỉ vì tuyết đầu mùa nhá?

"Haiz" anh thở dài. "Em quên hết những gì mình từng nói rồi, chỉ có anh là cứ mãi nhớ đến nó thôi"

"Em vẫn không nhớ được mình đã quên gì nữa. Em đã từng nói gì vậy?" cậu dè dặt hỏi. Cậu có rủ anh đi nghịch tuyết à hay nặn người tuyết? Cậu lập tức lắc đầu, làm gì có chuyện cậu lại rủ anh mấy cái đó. Mà nếu có là anh rủ thì cậu cũng sẽ chối thôi và đề nghị chơi cái khác.

"Em còn giữ tin nhắn giữa chúng ta đầu năm nay không? Cụ thể hôm 09/02/2019"

"Em cũng đổi điện thoại 1-2 lần rồi thì sao còn giữ được nữa. Anh mau nói cho em biết đi"

"Haiz, hôm đó em đã nhắn cho anh rằng "Khi tuyết rơi đầu màu, em muốn ở bên anh". Không ngờ được em lại quên như thế. Anh đã phải để ý thời tiết tháng này mãi thôi. Anh rất vui vì trúng hôm nay, chứ để mấy ngày sau sợ là anh không còn ở Hàn nữa"

Renjun "À" lên một cái, cậu bắt đầu mường tượng được ra hình như bản thân có nói câu đó với anh thật. Đúng rồi khi đó ở bên Nhật nghịch tuyết với Dream, cậu đã rất nhớ anh và từng có suy nghĩ đó. Vì qua lâu rồi nên cậu cũng quên mất tiêu đi. Nhưng không ngờ anh vẫn còn nhớ kĩ được đến thế. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với anh và chỉ ú ớ không biết nói gì cả.

"Được rồi. Nếu em không ấn tượng gì hay không muốn ở cùng anh thì thôi vậy. Dù anh đã luôn chờ đợi ngày này" Jaehyun thất vọng nói.

"Xin lỗi. Em lúc nào mà chẳng muốn bên cạnh anh. Hôm nay anh có bận không?"

"Anh đang ở công ty. Anh phải quay lại rồi, có gì chúng ta nói chuyện sau nhé"

"Anh đừng giận em mà!" Renjun năn nỉ.

"Anh không giận. Anh chỉ buồn thôi" Jaehyun buồn bã đáp.

Sau khi anh cúp máy, Renjun đi đi lại lại trong phòng không yên nổi. Cậu liền sau đó gọi một cuộc điện thoại cầu cứu cho anh Winwin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top