Chương 160

"Mùi vị của nó tệ đến thế à?"

Câu hỏi của anh cứ luẩn quẩn trong đầu Renjun mấy ngày hôm nay. Ngày hôm đó, sau khi anh hỏi như thế cậu chỉ biết ngẩn ngơ lắc đầu. Một câu giải thích cũng không có. Có lẽ lúc đó đầu óc cậu không được tỉnh táo. Với lại, đầu óc cũng phải suy nghĩ mãi mới hiểu ra "cây kem" mà anh nói là có ý gì. Vì có vẻ thấy cậu bối rối nên tiếp đó anh chẳng nói thêm gì về chủ đề này. Tối đó cậu cũng không thấy được hình ảnh trực tiếp của "cây kem".

Nhưng liệu anh có nào biết, mấy ngày nay trong đầu Renjun chỉ suy nghĩ được về "cây kem không chảy" của anh mà thôi. Cậu cứ như người mất hồn vậy mãi. Mà âu cũng do vậy nên trận chiến của cậu và Jaemin trở nên yên ả hẳn. Thấy Renjun như thế thì Jaemin cũng chẳng thèm đối đáp nữa. Không chỉ thế Jeno cũng chạy đến hỏi thăm nhưng cậu đâu thể kể cho cậu ấy nghe về vấn đề này được. Mà có kể thì chắc Jeno cũng chẳng thể giúp được gì.

Những lời nói của anh, đương nhiên Renjun sẽ phải để ý đến rồi. Cậu cũng tự bắt đầu hỏi bản thân. Không phải như anh hỏi, mùi vị của nó không phải là không ngon miệng. Với lại hôm sinh nhật anh, chẳng phải là cậu đang say đó à? Phải say thì mới có dũng khí mà làm như thế. Cậu vẫn còn nhớ, tất cả những gì cậu học đều là từ trên mạng mà ra. Rõ ràng, khi cậu đọc và tìm hiểu thì thấy ghi con người thì sẽ thích thú khi làm điều đó. Và cả người được chăm sóc "cây kem" cũng sẽ rất vui. Nhưng không biết do say hay không, Renjun lại thấy đời chẳng như lý thuyết, chẳng thấy điều đó có gì thú vị cả.

Chỉ đơn giản là Renjun không muốn, nếu quan hệ như bình thường thì cũng được chứ sao? Renjun nhăn nhúm mặt lại vì khó xử, hai tay cậu ôm lấy đầu rồi rên ư ử.

"Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn à!" Winwin lo lắng gọi còn lay lay người cậu. "Em mệt à?"

Renjun rầu rĩ quay lại nhìn anh Winwin rồi lại rầu rĩ lắc đầu. Cậu thà là mệt mỏi còn hơn. Cậu biết bản thân như này sẽ làm cho anh lo lắng, nhưng giờ cậu không vui nổi.

"Em khỏe lắm" cậu uể oải đáp.

"Có chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi"

Dù cậu có nói thế nhưng anh Winwin vẫn lấy tay lên trán kiểm tra vì sợ cậu có thể bị sốt. Nhưng kiểm tra khắp cả người nữa thì chỉ thấy cậu hoàn toàn bình thường, chỉ có tâm trạng là không được tốt thôi.

Renjun mệt mỏi rời từ bàn sang nằm úp xuống giường. Con người cậu giờ chẳng muốn đi đâu cả. Nhìn cậu em như này, Winwin lại càng lo lắng hơn, anh vồn vã hỏi:

"Hay... hay Jaehyun lại làm em buồn?"

Renjun vừa nằm vừa lắc đầu nguầy nguậy. Quả thật là có liên quan đến anh Jaehyun, nhưng cũng không phải lỗi tại anh ấy. Haiz, đáng lẽ hôm nay cậu không nên rủ anh Winwin qua đây khi tâm trạng không tốt thế này. Cậu quay sang nhìn anh, gương mặt rõ rầu rĩ rồi hỏi:

"Nếu... uhm, có một trò chơi đi. Thì... uhm, ai cũng muốn chơi cả, rồi em nghe kể, uhm, nên cũng háo hức chơi. Nhưng... nhưng mà... em lại không thấy nó thú vị như mọi người kể... Vậy, uhm, liệu em có vấn đề không?"

Winwin chớp chớp mắt liên tục, anh còn không tiêu hóa nổi những gì mà Renjun vừa nói. Lại càng không hiểu "trò chơi" mà cậu em nói là đang ẩn ý điều gì. Anh đảo mắt một hồi để nghĩ và đáp lại:

"Không phải điều đó quá ư bình thường à? Sở thích mỗi người mỗi khác, đâu có trò chơi nào mà được 100% người chơi yêu thích đâu"

"Anh nói đúng. Là em so sánh như vậy cũng không chuẩn lắm" Renjun vùi mặt xuống giường rồi than thở.

Winwin lo lắng bước đến giường, vỗ vỗ vào lưng Renjun rồi cố gắng dò hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng Renjun truyền đến tiếng gõ cửa. Cậu mệt mỏi gọi người bên ngoài vào. Jaemin đi vào với một đĩa bánh trên tay rồi đặt lên bàn. Nhìn thấy Renjun nằm sõng soài trên giường mà không có ý định xem ai vừa vào nên Jaemin quay sang anh Winwin hỏi:

"Cậu ấy sao thế? Ốm à?"

Winwin chán nản lắc đầu, nếu là ốm thì lại đơn giản. Anh liếc nhìn đĩa bánh trên bàn rồi khẽ cảm ơn Jaemin. Bánh là anh mua tới và nhờ Jaemin cắt và bày ra hộ.

"Em muốn ăn bánh không Renjun?" anh nhẹ nhàng hỏi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của cậu.

"Làm sao?" Jaemin đã định đi rồi nhưng nhìn thấy thế này nên không nén được mà làu bàu hỏi.

"Hay em thử hỏi Jaemin xem, có khi em ấy giúp đỡ được đó"

"Kệ em. Em còn lâu mới nói cho cậu ấy nghe"

"Thế là làm sao? Cậu lại dỗi anh Jaehyun à?"

"Không có!" Renjun lớn tiếng đáp.

Winwin hết chịu nổi liền kéo Renjun ngồi hẳn dậy. Anh nhìn cậu rồi lắc đầu, sau đó quay sang nói với Jaemin:

"Em ấy nói với anh rằng có trò chơi ai cũng thích nhưng em ấy lại không thích. Em ấy đang nghĩ mình có vấn đề!"

Jaemin nhếch mép nhìn người bạn uể oải kia rồi chọc: "Thế là sao? Cậu không thích ngủ với anh Jaehyun nữa à?"

Nghe xong, cả anh Winwin và Renjun đều đứng hình mất mấy giây. Renjun tức giận cầm cái gối ném thẳng vào người Jaemin nhưng cậu ấy lại nhanh tay bắt được nó rồi ôm lấy. Anh Winwin vì ngượng ngùng nên vẫn cứ đơ cả người ra.

"Cậu toàn nghĩ mấy cái mọe gì vậy?" Renjun gào lên.

"Ai bảo đầu óc cậu toàn mấy chuyện đó" Jaemin gào lại, nào chịu kém cạnh, lại còn quay sang nói với anh Winwin. "Anh xem thế nào, chứ Renjun yêu quý của anh lúc nào.... ối..."

Không để cho Jaemin nói hết câu, Renjun đã tiến lên bịt miệng cậu ấy lại. Jaemin vùng vằng để thoát ra nhưng đã bị Renjun đu lên người giữ lại. Cả hai cứ vậy mà cãi lộn qua lại tuy Jaemin cũng chỉ ú ớ. Ban đầu Winwin định kệ nhưng hai đứa ồn ào quá liền phải đứng lên tách ra.

----oOo----

[Jaehyun]: Anh đến NewYork rồi

[Jaehyun]: Nay chơi với Winwin vui chứ?

Không vui, một chút Renjun cũng không vui. Chẳng phải vì anh Winwin mà là vì Jaemin hết. Cậu bực bội ngồi quay lưng lại với Jaemin, hai người hai bên mép giường. Anh Winwin thì ở giữa thở dài.

"Rồi anh Jaehyun và cậu xảy ra chuyện gì? Có cần tớ hỏi thẳng anh ấy luôn không?" Jaemin khinh khỉnh hỏi.

"Không liên quan gì đến anh ấy" Renjun làu bàu.

"Hẳn là không liên quan. Thái độ cậu như thế này mà không liên quan đến anh ấy thì tớ đi bằng đầu gối!"

"Chúng tớ chẳng có gì cả, vẫn bình thường"

"Vậy là chuyện chỉ có mình cậu lăn tăn thôi. Hoặc cậu đang làm quá vấn đề lên"

"Chả có ai làm quá lên ở đây cả"

"Chính cậu chứ ai"

Renjun quay người lại, định tiến đến chỗ Jaemin nhưng đã bị anh Winwin ngăn lại.

"Anh xin hai đứa! Có gì nói nhẹ nhàng với nhau không được à?"

Jaemin thản nhiên liếc nhìn Renjun đang hùng hổ đằng sau rồi nói: "Nếu muốn biết anh ấy nghĩ gì thì nên hỏi thẳng thì hơn. Tớ đã từng nói rồi đó, yêu là phải nói, đói là phải ăn"

Renjun khoanh tay quay người lại tiếp với Jaemin. Nhưng câu nói của Jaemin giờ lại loanh quanh trong đầu của cậu. Nghe ra cũng đúng đó chứ, chuyện này vốn chẳng có gì to lắm. Hay cứ hỏi thẳng anh nhỉ? Nghĩ là làm cậu lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn nãy chưa trả lời lại.

[Renjun]: Em muốn hỏi anh

[Renjun]: Anh có muốn em bj cho anh không?

Renjun tự dưng lại thấy hoang mang. Có ai lại đi hỏi thẳng như vậy không. Cậu bỗng cảm thấy xấu hổ rồi cầm lấy điện thoại lúng túng định xóa tin nhắn đi. Nhưng không kịp nữa rồi, anh đã nhắn lại luôn.

[Jaehyun]: Muốn chứ

Mặt Renjun đỏ bừng lên, nếu có cái hố thì cậu sẽ chui xuống liền. Cậu vất điện thoại sang một bên vì không biết trả lời lại như thế nào. Bỗng từ đằng sau cậu nghe thấy có tiếng nuốt nước bọt. Cảm thấy không ổn rồi, cậu liền quay người lại thì thấy cả anh Winwin và Jaemin đều đang ở sau trố mắt nhìn mình. Anh Winwin thì thất thần còn Jaemin thì mím môi để nhịn cười.

"Gì vậy chứ? Sao hai người lại đọc trộm tin nhắn của em?" Renjun hét lên thất thanh. Nỗi nhục này làm sao rửa cho sạch được cơ chứ?

Jaemin đứng thẳng người dậy xoa xoa đầu rồi vu vơ nói: "Thôi tớ ra ngoài trước để làm cái gì cho Jisung ăn đã, sợ em ấy đói"

Nói xong Jaemin liền vội vã rời khỏi phòng. Renjun quay qua nhìn anh Winwin, anh ấy vẫn đang đứng hình, chẳng biết nói gì hơn. Khi nãy, lúc Renjun quay lưng lại để nhắn tin, Jaemin đã ra hiệu cho anh cùng ngó vào. Vì lo lắng cho cậu em nên anh đã làm theo. Giờ thì anh ước gì thời gian quay lại, thà cứ không biết gì còn hơn.

Winwin ngồi xuống giường rồi thở dài. Haiz, Renjun của anh lớn thật rồi, chẳng còn là cậu nhóc ngây thơ 14-15 tuổi ngày trước nữa. Càng nghĩ anh lại càng thấy cay, nếu không quen Jaehyun có khi giờ Renjun vẫn như vậy. Tất cả đều do tên Jaehyun kia dạy hư Renjun hư đi.

Renjun bây giờ thì khác gì đứa trẻ con dậy thì bị bố mẹ bắt gặp xem phim người lớn không cơ chứ? Cậu hận không thể giải thích hết tất cả cho anh Winwin nghe được. Mà giải thích gì chứ khi anh ấy không hề hiểu lầm.

"Tiểu Tuấn, nghe anh nói này. Chuyện này cũng hết sức bình thường. Jaemin cũng nói đúng, em có thể thấy hơi ngại nhưng những vấn đề như này nên hỏi thẳng nhau để tìm cách giải quyết ổn thỏa nhất" Winwin nhẹ nhàng khuyên. Anh vốn chẳng muốn tham gia nhưng nếu trót đã biết rồi thì anh cũng muốn nói ra một chút.

Renjun lấy tay che mặt đi vì xấu hổ. Những lời anh Winwin vừa nói nghe lọt tai hơn hẳn Jaemin. Nhưng cậu vẫn thấy ngại với anh ấy. Thế qué nào cuộc đời cậu toàn rơi phải những tình huống éo le không vậy?

Renjun tiến lại gần rồi ôm lấy một cánh tay của anh Winwin, cậu lí nhí nói:

"Anh lúc nào cũng là anh trai tốt của em. Nhưng anh đừng giận anh Jaehyun nhé, em thấy gương mặt anh đang xám xịt lại rồi đó!"

Winwin lúc này mới như bừng tỉnh, anh giãn cơ mặt ra rồi gật đầu đồng ý.

"Nếu Jaehyun ở đây thì anh chắc không kiềm chế được mà nghiền nát cậu ta mất"

Renjun im lặng, nuốt nước bọt. Thật may khi anh Jaehyun đang ở tận bên Mỹ rồi.

----oOo----

Đã nửa tiếng trôi qua từ lúc Jaehyun trả lời câu hỏi của Renjun nhưng anh lại không thấy cậu nhắn lại tiếp. Anh cứ nhìn vào màn hình điện thoại mãi vì sợ bỏ lỡ mất tin nhắn. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh nhíu mày. Vượt ra khỏi mong chờ của anh, Renjun trực tiếp gọi điện luôn. Anh vừa nhấc máy thì màng nhĩ lại bị hành hạ một lần nữa.

"Em xấu hổ quá! Tất cả là tại anh. Bắt đền anh đó"

Jaehyun lại phải đưa điện thoại ra xa tai một chút nếu muốn thính lực không bị ảnh hưởng. Vừa mới nghe mà Renjun đã bắt đầu bù lu bù loa lên rồi.

"Sao vậy?" anh nhẹ nhàng hỏi. "Anh có thể dùng bản thân mình để bù đắp cho em được không?"

"..."

"Sao em không nói gì nữa? Có gì nói ra cho anh nghe để thoải mái hơn đi nào!"

"Em bị anh Winwin và Jaemin đọc trộm tin nhắn. Là tin nhắn mới nhất của chúng ta. Xấu hổ chết mất thôi"

"Thế à? Sao họ có thể xấu xa thế được nhỉ?"

"Em không có đùa với anh đâu. Em đang hoàn toàn nghiêm túc" Renjun giận dỗi nói. Cậu cảm thấy anh đang hơi cợt nhả.

"Xin lỗi. Nhưng kệ họ đi, đây là chuyện của chúng ta mà. Khi nào anh gặp hai người đó anh sẽ mắng cho một trận. Em thì cứ mặc kệ họ đi nhá!"

"Ai cho anh mắng anh Winwin?" cậu phụng phịu hỏi. Hơn nữa ban nãy anh Winwin còn đòi băm nát anh ra chứ đùa.

Jaehyun bật cười rồi lấy tay vỗ lên trán. Renjun quý Winwin mà anh lại lỡ lời đòi mắng cậu bạn.

"Ừ. Anh vô ý quá, lại dám cả mắng "anh vợ" như thế"

Renjun nghe thấy hai từ "anh vợ" liền tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh Jaehyun cứ thế mà thản nhiên gọi anh Winwin bằng cách đó. Không hiểu sao trong lòng cậu lại có chút vui vẻ nhưng vẫn mạnh miệng trách anh:

"Anh gọi ai là "anh vợ" đấy? Mà ai là vợ của anh chứ?"

"Vợ ơi! Em không muốn làm "vợ" anh à?"

"Không muốn"

Renjun trả lời ngược lại với tiếng lòng mình. Thực sự khi nghe anh gọi mình là "vợ", cậu đã cười tít mắt vì thích thú. May mà họ gọi điện thoại thông thường chứ không phải video đó. Nhưng cậu cũng thừa biết phải giữ lại chút giá.

"Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi" Jaehyun liên tục gọi lặp đi lặp để trêu chọc. Anh cũng đạt được mục đích, Renjun chỉ biết ở đầu dây bên kia cười khanh khách, chả thấy hờn dỗi như nãy.

"Nào, anh mà con gọi như vậy nữa thì em sẽ cúp máy đó nha"

Câu nói trên quả là có công dụng, anh liền im bặt không nói thêm gì nữa. Cậu hoàn toàn hài lòng với thái độ của anh.

"Renjun của anh à!" anh bỗng gọi tên cậu thay bằng "vợ" như trước. "Thế còn điều lúc nãy em hỏi anh thì sao? Anh đã trả lời lại rồi đó"

"Ờ... thì... em có việc rồi... Chúng ta nói sau nhé" Renjun lắp bắp đáp. Cậu tìm bừa một cái cớ để kết thúc cuộc trò chuyện với anh.

Jaehyun còn chưa kịp phản ứng lại thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng "Tút, tút, tút". Anh cười nhẹ rồi quăng điện thoại sang một bên. Rõ ràng Renjun là người mở đầu câu chuyện hỏi anh trước nhưng giờ lại coi như chẳng có chuyện gì cả. Nhưng chỉ cần nghe thấy những biểu cảm đáng yêu kia của cậu là anh cũng thấy vui sướng trong lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top