Chương 159


"Jaemin đánh em, cậu ấy dùng cánh tay to lớn đánh vào người em. Anh cũng biết cậu ấy cùng Jeno đi tập gym mà. Em bé tí thế này mà cậu ấy nỡ đánh như vậy"

Renjun xà vào lòng Jaehyun rồi mếu máo kể tội Jaemin. Thực sự thì cú đánh mà cậu cứ kể là như trời giáng kia nào được như thế. Nó còn chẳng đủ sức để cậu có thể cảm nhận được Jaemin đã chạm vào người mình. Nhưng sau vụ việc hôm qua thì cả hai bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt thù hằn rồi.

Jaehyun vỗ về Renjun trong lòng và cũng chỉ biết cười khổ sở. Hôm qua Jaemin cũng gọi cho anh rồi quát lên.

"Anh phải biết dạy dỗ người của mình đi chứ"

Anh cũng thừa biết lực của "cú đánh" mà Jaemin tặng cho Renjun dù chẳng thấy mà cũng chẳng được tả. Giờ anh đứng giữa hai người, một là người yêu, một là người em họ, nên chẳng biết làm sao nữa. Thiên vị ai cũng không được mà lớn tiếng với ai cũng chẳng xong. Thậm chí đến bây giờ anh cũng vẫn chưa rõ đầu đuôi là Renjun và Jaemin gây nhau vì chuyện gì nữa.

Renjun thấy anh im lặng liền đẩy anh ra rồi gào thét: "Hoá ra anh cũng chỉ như vậy. Anh thấy em bị Jaemin bắt nạt mà không bênh nổi đến một câu. Anh nhìn Jaemin đi kìa, em chỉ hơi nâng tông giọng chút với Jeno thôi là bị Jaemin bật lại liền. Anh là anh em với Jaemin mà chẳng được như cậu ấy"

Jaehyun cảm tưởng như lỗ tai của mình sắp long ra đến nơi rồi. Anh thực sự sắp bất lực đến nơi rồi. Nhưng nhìn Renjun nổi cơn tam bành như này anh vẫn thấy đáng yêu hết nấc. Có ai đang cáu gắt mà vẫn có thể dễ thương được như này không cơ chứ? Anh quay sang kéo Renjun vào lòng nhưng cậu vùng vằng đòi ra cho bằng được.

Jaehyun đành lắc đầu rồi nhẹ nhàng dỗ dành: "Được rồi, Jaemin làm như thế là không đúng thật. Renjun của anh nhỏ bé dễ thương như này mà bị đánh thì còn gì là Renjun nữa. Em có đau lắm không?"

Vì Jaemin không có ở đây nên anh chỉ đành trách móc vài lời vậy. Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Jaemin, cùng lắm là hắt xì mấy cái thôi.

"Đấy, giờ anh mới hỏi em có đau không? Anh chẳng quan tâm em gì cả"

Renjun nói xong liền tức giận đứng lên rồi hùng hổ bước đi. Jaehyun ngẩng mặt lên trần thở dài bất lực. Sau đó anh cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Renjun rồi kéo cậu lại. Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống đùi mình rồi tỏ ra hối lỗi nói:

"Xin lỗi! Là anh vô tâm quá! Chắc là em đau lắm đúng không? Đau chỗ nào để anh thổi cho nhé?"

Renjun lại mếu máo giơ cánh tay ra rồi bảo: "Đây này, cậu ấy đánh vào đây này!"

Jaehyun liền mau chóng xoa xoa cánh tay rồi thổi cho cậu. Anh ngẩng lên trìu mến nhìn Renjun, đôi mắt cậu giờ đang rưng rưng rất tội nghiệp. Anh muốn cười lắm nhưng biết đây không phải lúc để cười nên phải cắn răng nín nhịn.

"Jaemin này thật xấu xa. Gặp mặt là anh sẽ mắng em ấy liền cho coi" anh giả vờ tức giận.

"Đúng vậy! Anh không biết em tủi thân thế nào đâu. Khi em bị đánh, Jeno còn không thể nào tin được thì anh biết thế nào rồi đó" Renjun mím môi rồi gật đầu lia lịa, chiếc miệng xinh xắn vẫn tiếp tục chu chu lên kể tội Jaemin.

"Thế chắc chắn có lý do gì Jaemin mới làm thế đúng không? Nhưng dù là gì đi nữa, làm thế cũng không được. Jaemin hư quá!"

"Em chỉ chạm nhẹ sau gáy của Jeno chút thôi. Thế là Jaemin lại quay sang bênh Jeno rồi đánh em" Renjun uất ức kể lại.

Jaehyun đồng cảm nhìn Renjun. Nhưng thực tế anh không tin lắm về cái "chạm nhẹ" mà cậu vừa nói. Giờ thì anh cũng có thể lờ mờ hiểu ra được phần nào câu chuyện rồi.

Chung quy lại là Renjun "chạm nhẹ" vào gáy Jeno rồi Jaemin tức giận "đánh một cú trời giáng" vào tay Renjun. Đó là theo "góc nhìn" của Renjun chứ sự việc thực hư thế nào anh chẳng thể rõ được.

Jaehyun vỗ về Renjun rồi hỏi tiếp: "Ừ đấy, bạn bè "chạm nhẹ" vào nhau có gì đâu mà Jaemin phải nổi đoá lên thế. Em "chạm nhẹ" vào Jeno hàng ngày hay chỉ có hôm đó thôi?"

Renjun vẫn cảm thấy ấm ức, cậu quay sang ôm lấy cổ anh rồi kể lại:

"Jeno hỏi chuyện em, em mới nhiệt tình trả lời. Jaemin không biết nghe được thế nào liền sang chống nạnh quát em. Anh biết không cậu ấy quát to lắm, đến nỗi Jisung phải vào can ngăn. Sau đó em chạy ra ngoài vì lúc đó Jaemin hùng hổ lắm, em nhìn thấy Jeno đứng đó. Em giận vì Jeno lại đi kể lời khuyên từ tận đáy lòng của em cho Jaemin nghe nên mới "chạm nhẹ" vào gáy Jeno một cái"

"Jeno cũng hư cơ, em chân thành như vậy mà không biết truyền tải lại cho Jaemin. Hoá ra tất cả là tại Jeno!"

"Nhưng Jaemin nhiều tội hơn" Renjun ngọ nguậy người nói. "Jaemin đánh một cái em liền bay xa cả chục mét"

Nghe đến đây thì Jaehyun không thể nhịn được nữa, anh bật cười thành tiếng. Jaemin có khoẻ đến mấy thì thế qué nào đẩy Renjun ra xa tận chục mét được. Nhưng anh cũng ngay lập tức nhận ra nên lấy tay tự bịt miệng mình lại. Renjun nhận ra mình kể có vẻ hơi lố nên cũng chẳng dám hoạch hoẹ lại anh nhưng vẫn tặng anh một ánh nhìn khét lẹt.

"Thôi được rồi! Em vào tắm rửa trước đi nhé. Còn anh sẽ ở đây mắng Jaemin một trận. Như thế là không chấp nhận được. Này là vừa đánh bạn thân vừa đánh người yêu của anh mình. Anh sẽ gọi nói cho mọi chuyện ra nhẽ thì thôi. Anh cũng không để Jaemin có lời giải thích nào cả. À, Jeno nữa chứ. Anh mắng cả hai đứa luôn" anh giận dữ nói.

Renjun cuối cùng cũng có thể xuôi xuôi lòng một chút. Nhưng cậu vẫn bám chặt lấy người anh rồi nói:

"Em muốn ở lại nghe nữa cơ. Nhỡ đâu không có em ở đây cậu ấy lại lái câu chuyện theo hướng khác thì sao? Rồi anh lại tin em của anh mất"

"Yên tâm đi" anh vỗ về cậu. "Anh đã nói anh mắng Jaemin luôn, không để em ấy cơ hội giải thích mà. Em phải tin anh chứ? Với như thế cũng là cho Jaemin một đường lui nữa"

Renjun bị anh thuyết phục rồi đứng lên đi vào phòng tắm trước. Dù biết chắc anh cũng chẳng mắng Jaemin lắm đâu nhưng cậu ấy bị mắng là Renjun hả hê được phần nào rồi. Cậu nghĩ vậy liền vui vẻ đi về phòng.

----oOo----

"Anh dạy hư Renjun thế thì gửi cậu ấy cho anh Winwin dạy dỗ lại. Không thì để em cũng được vì em cũng chẳng muốn cậu ấy trở nên như thế!" Jaemin quát thẳng vào điện thoại, không chút nể tình.

Tai Jaehyun lại một lần nữa bị kinh động. Lúc nãy là Renjun còn bây giờ thì anh lại bị Jaemin sang sảng vào tiếp. Anh đưa điện thoại ra xa tai một chút để bảo vệ màng nhĩ của mình.

"Bình tĩnh nào! Từ từ nói cho anh hiểu đã chứ!" Jaehyun cố gắng hạ cơn tức giận của Jaemin xuống.

"Còn một cách nữa, anh có thể ôm Renjun của anh về mà chăm. Nhưng để cậu ấy tránh xa Jeno và em một chút!" Jaemin vẫn hung hăng xả vào điện thoại. "Anh có biết cậu ấy đã nói vớ vẩn với Jeno thì chớ. Em đến nói lý lẽ không cãi lại được thì ra ngoài hằm hằm đến táng thẳng vào gáy Jeno một cái rõ đau để trút giận. Em chỉ đẩy nhẹ vào tay cậu ta một cái mà đã la làng lên ăn vạ. Jeno bị cậu ta đánh đau như thế còn chưa nói gì"

Jaehyun thấy ong hết cả đầu từ "chạm nhẹ", "cú đánh trời giáng" của Renjun sang Jaemin thành "táng rõ đau", "đẩy nhẹ". Cả hai bên mỗi người nói lố lên một chút nên mới thành ra như vậy. Anh nghe xong mà ong ong hết cả đầu. Giờ anh không biết nên tin vào ai. Mà rõ ràng anh không tìm ra được lỗi của bản thân trong chuyện này. Jaemin bình thường đối với anh ngoan ngoãn, điềm tĩnh, thế mà nay động chạm đến Jeno liền đanh đá thấy rõ. Anh vẫn giữ nguyên suy nghĩ lúc nãy. Mọi chuyện đều do Jeno mà ra.

"Được rồi! Bĩnh tĩnh chút đi Jaemin. Thế em muốn anh phải làm sao?" Jaehyun mệt mỏi hỏi.

"Em chả mong chờ gì ở anh cả. Gớm nữa, lúc nãy Renjun thể nào chả bù lu bù la với anh, rồi thêm mắm dặm muối vào câu chuyện. Còn anh thể nào chả bênh cậu ấy chằm chặp, nào nỡ phật ý cậu ấy. Chắc anh cũng để chiều theo cậu ấy mà mắng em tới tấp rồi cũng nên" Jaemin nói mỉa.

Jaehyun thở dài thườn thượt, vì Jaemin quá hiểu anh rồi nên có thể đoán được hết những gì mà anh sẽ làm.

"Chắc cũng một phần do em hay trêu chọc Renjun nên em ấy mới như thế. Sau này em thử nhẹ nhàng với Renjun như cái cách em đối xử với Jeno và Jisung ý"

"Thế anh có biết cậu ấy nói gì với Jeno không hả? Cậu ấy nói rằng nếu yêu đương mà không làm tình thì khác moẹ gì tình đồng chí! Đấy, nghe có hư đốn không chứ! Còn gì cái gì mà hai người giận nhau thì làm tình để làm lành. Mấy cái này cũng do một tay anh dạy chứ ai?"

Âm lượng của Jaemin vừa giảm được chút thì liền trở lại cao vút mấy tầng mây. Jaehyun lại cười khổ, cũng thực sự không tin được Renjun lại nói mấy lời này. Với anh đâu có dạy mấy cái đấy cho cậu. Nhưng có vẻ cái gì mà đổ được lên đầu anh thì Jaemin sẽ đổ hết, mặc xác ông anh đang khổ sở này.

"Chắc Renjun trêu chút thôi mà không ngờ Jeno tin thật"

"Trêu?" Jaemin cười khẩy. "Em đã nói chẳng mong chờ gì từ anh được mà. Từ ngày anh u mê Renjun thì anh còn coi đứa em này ra gì nữa đâu. Giờ Na Jaemin này khác gì một đứa em thường trong nhóm nữa đâu. Ngày xưa anh cũng yêu quý Jeno lắm, cậu ấy cũng kính trọng anh hết mực. Đấy xem bây giờ xem, cả hai đứa em có được anh coi ra gì đâu. Giờ Jeno bị đánh mà anh chẳng thấy hỏi thăm lấy một câu. Anh có biết em còn phải đi xoa thuốc cho gáy của Jeno không? Mẹ em chuẩn bị bao nhiêu thuốc các kiểu cho em nhưng cuối cùng toàn là để Renjun của anh dùng"

Jaehyun cố không bật cười, may mà giờ anh cũng không cười nổi. Quả này cũng lố không khác gì vụ Renjun nói bị Jaemin đánh bay xa chục mét cả. Renjun nhỏ con như thế thì có dùng lực mạnh đến mấy để đánh thì cũng chẳng hề hấn gì đến Jeno được cả. Không biết Jaemin định dùng thuốc gì để xoa cho Jeno nữa chứ!

"Anh vẫn luôn yêu quý cả hai đứa mà!"

"Đúng rồi, nhưng có Renjun thì hai đứa ra chuồng gà đúng không?" Jaemin châm chọc. "Thôi, anh mau đi dỗ Renjun của anh đi, em chẳng làm phiền hai người chim chuột nhau nữa. Mà nếu cậu ấy đang giận như thế thì anh nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận trên giường đúng như tư tưởng của cậu ấy nhé"

Nói xong câu cuối Jaemin liền dập máy cái bụp, chẳng chịu cho Jaehyun cơ hội ý ới gì thêm. Anh bất lực cất điện thoại đi. Trước nay tuy Jaemin hơi bướng thật nhưng vẫn đặc biệt nghe lời anh. Haiz, anh thở dài, cậu nhóc ngày nào còn lẽo đẽo theo anh giờ đã biết vì người khác mà to tiếng với anh luôn rồi.

----oOo----

Renjun tắm xong thì cả cơ thể và tâm trạng đều trở nên sảng khoái hơn hẳn. Vừa bước ra thì cũng đúng lúc anh mở cửa đi vào. Cậu liền chạy đến nũng nịu hỏi anh:

"Anh nói chuyện với Jaemin xong chưa?"

"Sao em lại nói mấy lời đó với Jeno vậy? Jaemin bảo anh là dạy hư em? Anh cũng cảm thấy hình như đúng vậy rồi"

Renjun ngượng ngùng cúi xuống rồi lí nhí đáp: "Em chỉ muốn trêu Jeno chút thôi. Em biết Jeno sẽ tin những gì mình nói, em định sẽ đính chính lại sau. Nhưng em quên mất chưa giải thích lại, và cũng ngờ đâu cậu ấy lại đi nói cho Jaemin biết chứ!"

"Ừ. Thật may những gì mà em nói chỉ là nói đùa thôi"

"Sao lại may?" Renjun ngạc nhiên nhìn anh.

Jaehyun mỉm cười rồi ôm lấy Renjun, anh ghé xuống tai cậu rồi thì thầm: "Anh thấy may vì năm ngoái em không coi mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là tình bạn thông thường"

Mặt Renjun nóng bừng lên. Cậu hiểu ý anh, năm ngoái do chưa đủ tuổi nên anh chẳng làm gì cậu cả. Nếu cậu suy nghĩ đúng như những gì đã nói với Jeno thì chẳng khác gì phủ nhận mối quan hệ của họ khi đó.

"Ừ! Em không nghĩ thế thật đâu"

"Với anh muốn Renjun biết là, anh yêu em là vì em, chẳng có chút liên quan gì đến tình dục cả. Nếu năm nay em chưa trưởng thành, anh vẫn sẽ chờ được, vẫn sẽ chấp nhận một tình yêu trong sáng với em"

Sức chịu đựng của anh thì Renjun đã từng thử. Cậu thấy anh có thể dư sức chịu thêm một năm nữa thật. Kể cả cậu có không chờ được như anh thì với tính tình nguyên tắc như anh thì chắc chắn anh vẫn sẽ cản lại.

Jaehyun buông Renjun ra rồi nhìn vào gương mặt đang hồng lên của cậu. Vì đáng yêu quá mà anh không nhịn được đặt nhẹ lên đôi má đó một nụ hôn. Sau đó anh lại tiếp tục hôn má bên kia, rồi lại trở về má bên này. Cứ thế hôn qua hôn lại hai bên má cho đến khi cảm tưởng nó mòn đi rồi mới thôi.

"Anh có mua chút kem để ở tủ lạnh. Em có muốn ăn không?"

Renjun vui vẻ gật đầu rồi khoác lấy cánh tay anh đi ra nhà bếp.

----oOo----

Jaehyun ngồi đối diện nhìn Renjun ăn cây kem, anh đan hai tay vào nhau rồi chống cằm lên. Anh nói vì cổ họng đang có chút vấn đề nên không ăn kem. Và anh cũng chỉ để cậu ăn một cây kem thôi vì trời lạnh, có muốn cũng không được ăn cây thứ hai.

"Vị vani" Renjun lầm bầm. Trên tay vẫn cầm điện thoại để lướt mà không nhìn lên anh.

"Vị vani ngọt ngào như Renjun của anh vậy" Jaehyun u mê nhìn cậu rồi nói.

"Dẻo mỏ!"

"Anh chỉ nói sự thật thôi"

Renjun lườm anh rồi không nói thêm gì nữa. Cứ thế tự nhiên không khí trầm xuống, sự im lặng bao phủ lấy họ. Chỉ có ánh mắt của Jaehyun là không có ý định chuyển hướng ra khỏi người của Renjun. Vì ánh mắt của anh khiến cậu không được thoải mái, đến ăn cái kem cũng không thể yên nổi với anh. Cậu đặt điện thoại xuống bàn rồi càu nhàu:

"Sao anh cứ nhìn em hoài vậy?"

"Em xinh đẹp như này thì có nhìn em cả ngày cũng không chán!"

Renjun bất lực thở dài, anh đã nhây như này thì cách tốt nhất là mặc kệ. Cậu quay lại tiếp tục xử cây kem đang ăn dang dở.

"Renjun à!" anh bỗng lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý khiến cậu ngẩng đầu lên nhìn.

"Hử?"

"Anh có một việc thắc mắc muốn hỏi em"

"Anh hỏi đi"

"Có một loại kem không bị chảy mà em từng ăn một lần. Em không thích nó à?"

Renjun nhăn mặt suy nghĩ. Kem gì cơ? Anh từng cho cậu ăn kem gì mà không chảy á? Cậu cố lục lọi lại kí ức để nhớ lại, chẳng có ấn tượng gì cả. Nhưng cậu tò mò về loại kem mà không bị chảy, nếu có như thế thì chắc cậu phải ấn tượng lắm chứ.

"Em ăn hồi nào? Sao em không nhớ gì hết"

"Em chả nhớ gì hết sao? Vào ngày sinh nhật anh, em đã lần đầu tiên ăn nó khiến anh rất ngạc nhiên"

Renjun lần nữa cố nhớ lại những gì xảy ra hôm sinh nhật anh. Ủa anh có mua kem cho cậu ăn hả? Kem không chảy! Sinh nhật anh! Ăn lần đầu tiên và duy nhất!

"Anh nói tên hãng hay hình ảnh ra được không? Em vẫn không nhớ ra được!"

Jaehyun có vẻ hơi thất vọng khi bản thân đã gợi ý đến thế rồi. Anh kéo ghế đứng dậy rồi đi sang chỗ của cậu đang ngồi. Anh từ phía sau cầm lấy bàn tay đang nắm cây kem của cậu. Có lẽ vì mải suy nghĩ nên Renjun không để ý cây kem đã chảy xuống tay mình từ bao giờ. Anh đưa tay cậu lên, liếm những dòng kem bị chảy xuống. Sau đó anh mới thì thầm vào tai cậu:

"Về hình ảnh, anh không có nhưng anh có thể để em xem trực tiếp. Còn tên hãng à... uhm, Jung Jaehyun"

Renjun giật mình ngoảnh đầu lại, còn chưa kịp ý ới gì thì đã bị anh hôn lấy. Hương vani vẫn phảng phất trong khoang miệng của cả hai làm tăng thêm độ ngọt ngào cho nụ hôn. Đầu óc Renjun như bị lú đi, chẳng quan tâm bản thân đang nghĩ gì nữa mà hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top