Chương 153
Jaehyun bê bát cháo thịt nóng hổi vào cho Renjun. Thấy Jaemin bảo sáng sớm dì ở KTX đã đến nấu cháo rồi đi về do Renjun vẫn chưa dậy. Anh cẩn thận gõ cửa rồi được Renjun đồng ý thì mới mở cửa đi vào. Dù sao anh cũng muốn chắc chắn cậu sẵn sàng gặp mình.
"Vâng... em biết rồi... Uhm, em đi được mà" Renjun đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cậu quay lưng lại với anh.
Jaehyun đặt cháo và nước cam xuống bàn, ngồi trên giường đợi Renjun. Từ lúc anh vào, cậu nói nhỏ và cũng cẩn thận hơn, có lẽ cố tình để anh không nghe được. Cúp máy xong, Renjun liền mỉm cười rồi tiến về phía giường. Tuy nụ cười trên môi, nhưng Renjun trông vẫn rất mệt mỏi. Người cậu vốn đã gầy nay lại còn càng gầy hơn. Jaehyun nhìn mà thấy sót hết cả ruột.
"Em mau ăn đi khỏi đói" anh thúc giục, cầm bát cháo lên tay. Anh xúc lấy một thìa, thổi nhẹ cho đỡ nóng rồi đưa lên miệng cho Renjun. Nhưng cậu lại tự cầm lấy thìa để ăn, sau cũng lấy bát cháo lại.
"Em khoẻ rồi, có thể tự ăn được" cậu nhẹ nhàng nói, thái độ với anh rõ ràng dịu dàng hơn nhiều rồi.
"Ừ, cố ăn hết đi nhá!" anh mỉm cười đáp.
Renjun cắm cúi ăn vì qua nay không ăn được mấy nên bụng có hơi đói thật. Cậu nhớ ra gì đó nên ngẩng lên hỏi anh:
"Jisung có biết anh ở đây không?"
"Jaemin nói với anh là Jisung từ Incheon liền về thẳng nhà để nghỉ phép"
"À, ừ nhỉ. Thế mà em quên mất!" nói xong cậu lại tiếp tục ăn.
"Cũng may là nghỉ có một ngày nên cả Jeno và Jaemin đều ở lại KTX. Nếu không thì em sẽ nằm bệt ở đây đến bao giờ không biết!"
Mới có suy nghĩ đó thoáng qua mà Jaehyun đã cảm thấy có chút sợ hãi.
"Ừ. Em cứ thiếp đi mà không hay. Rõ ràng lúc Jeno và Jaemin gọi cửa em có biết nhưng lại không thể dậy mở cửa được"
Nghĩ lại mà Renjun đã thấy mệt mỏi cả người. Hôm đó cậu lả cả người đi và cũng mong có ai đó đến giúp mình lắm. Thực sự cậu đã nghĩ đến việc gọi cho anh nhưng lại chẳng thể tìm được điện thoại. Vậy mới thấy trong bao nhiêu người, khi ốm bệnh, cậu vẫn là nghĩ đến anh đầu tiên.
"Từ bây giờ, anh sẽ chăm nhắn tin cho em. Nếu tầm 30 phút - 1 tiếng mà em không trả lời, anh sẽ gọi thẳng cho em. Anh muốn bảo đảm em ổn" Jaehyun nghiêm túc nói.
Renjun liếc nhìn anh rồi đáp: "Anh lại coi em là trẻ con rồi"
Anh mỉm cười, thấy cậu đã ngoan ngoãn ăn hết cháo nên liền lấy chiếc bát lại. Anh cho cậu uống cốc nước cam, rồi sau đó là uống thuốc.
"Nãy anh ra thì Jaemin đã ở bếp chuẩn bị đồ cho em rồi đấy. Anh đang ngồi đợi Jaemin làm thì Jeno cũng đi ra. Sau đó cả hai đều muốn vào xem em thế nào rồi nhưng anh đã bảo để lúc nữa."
"Hai cậu ấy chắc cũng hoảng lắm. Em nghe thấy Jeno còn định đưa em đi viện, may mà Jaemin ngăn lại đó"
Jaehyun thấy buồn cười, Jeno một khi lo lắng thì sẽ luống cuống không biết làm gì ngay. Tính đó thì đúng là hợp với một người điềm tĩnh như Jaemin thật, bù trừ cho nhau. Anh lấy đo nhiệt độ ở ngăn bàn để đo cho Renjun. Thấy nhiệt độ cơ thể cậu về bình thường rồi thì anh mới thực sự thở phảo nhẹ nhõm.
"Đấy em khoẻ hẳn rồi đó. Anh về nghỉ ngơi đi. Cả đêm qua chắc anh chẳng ngủ được nhiều đúng không? Anh về ăn uống và ngủ bù cẩn thận, em ổn rồi" Renjun nhẹ nhàng nói với anh.
"Em đuổi anh đó à?" anh tỏ ra buồn rầu hỏi.
"Ừ, em đuổi. Em khoẻ rồi nên chuẩn bị bật chế độ giận anh tiếp đó" Renjun lạnh nhạt nói.
Jaehyun nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Renjun nhưng cậu lại dứt khoát rút ra ngay. Anh chỉ biết thở dài rồi buồn bã nói:
"Em cũng nghỉ ngơi đi nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ. Nếu anh ở đây khiến em khó chịu thế thì anh cũng không cố chấp ở lại nữa"
Nói xong anh liền đứng lên và bắt đầu tìm đồ đạc để đi về. Nhìn anh buồn hiu thế kia thì Renjun cũng có chút không nỡ. Cậu hướng mắt nhìn théo bóng anh đi qua đi lại. Sau khi lấy hết đồ, anh quay lại mỉm cười định tạm biệt cậu. Nụ cười trên môi anh chẳng có chút tươi tỉnh nào.
Anh ngồi xuống ôm Renjun vào lòng, cậu tựa hẳn đầu vào vai anh rồi lí nhí nói:
"Không phải em không thoải mái khi anh ở đây. Mà..." cậu ngập ngừng không nói hết câu.
"Không sao đâu. Anh hiểu mà, em không làm gì sai cả. Anh cũng nghĩ mình nên rời đi rồi" anh nhẹ nhàng nói rồi ôm lấy cậu, tay không quên vỗ vỗ vào lưng cậu động viên. "Hôm qua lúc em đang ngủ anh lại lần nữa xem tập tranh của em. Anh thấy có mấy bức tranh em mới vẽ. Là do em lại nhớ anh đúng không?"
Renjun im lặng không trả lời, cậu vẫn chỉ tựa vào người anh. Như thế này cũng đủ khiến anh hiểu rằng mình đã đoán đúng. Anh tiếp tục lên tiếng:
"Anh tệ quá! Nếu không phải anh làm Renjun của anh giận thì em đâu cần phải nhớ anh như vậy! Anh xin lỗi"
Anh buông Renjun ra, ánh mắt anh đượm buồn nhìn cậu rồi lại nhanh chóng mỉm cười đứng lên. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu coi như thay lời tạm biệt. Anh buồn bã rời đi.
Renjun ngồi trên giường nhìn theo bóng anh. Cậu hít một hơi thật sâu lấy quyết tâm rồi lên tiếng:
"Được rồi. Em bỏ qua cho anh. Nhưng chỉ duy nhất một lần này thôi đó"
Jaehyun đã chạm vào tay nắm cửa rồi nhưng nghe Renjun nói xong anh liền mừng rỡ quay lại. Anh ngay lập tức chạy đến ôm lấy cậu. Anh tươi cười hớn hở nói:
"Cảm ơn Renjun. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh hứa sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại"
Anh hôn lên trán, hôn lên khắp gương mặt cậu, rồi hôn lên cả đôi bàn tay nhỏ xinh của cậu nữa. Renjun bị anh hôn tới tấp như thế cũng phải nhăn mặt nhưng trong lòng cũng vui sướng chẳng kém. Cậu thực sự mềm lòng trước những hành động của anh. Nhìn anh như thế cậu cũng chẳng thể làm gắt hơn được.
Jaehyun vẫn cười tươi rói rồi lấy từ trong túi ra chiếc vòng mà anh luôn mang theo trên người. Anh đeo nó lại vào tay cho cậu. Anh cầm cổ tay cậu rồi đưa lên giữa hai người. Anh vui vẻ nói:
"Anh có thể còng em lại nữa rồi. Anh sẽ không để em có thể tháo nó ra lần nữa đâu! Ngu ngốc một lần với anh là quá đủ rồi"
Renjun bật cười, không ngờ anh lại thủ sẵn chiếc vòng trong người sẵn sàng trao lại cho cậu thế này. Cậu cũng vui vẻ nhìn chiếc vòng ở cổ tay.
"Em cũng mong anh làm được như vậy"
Nói xong Renjun liền ngẩng lên trao cho anh một nụ hôn thật sâu. Jaehyun nồng nhiệt đáp lại, anh ôm chặt lấy cậu như sợ buông lỏng một chút thì cậu sẽ lại chạy mất vậy. Anh ôm trọn lấy cậu rồi cả hai cùng ngã xuống giường. Thấy tay chân anh bắt đầu không đặt đúng chỗ mà nghich ngợm khắp nơi, cậu liền đẩy anh ra.
"Nhưng anh vẫn phải về đi mà còn nghỉ ngơi với ăn uống nhá. Anh Han sắp sang đây thăm em rồi."
Anh tiếp tục hôn thêm mấy lần nữa rồi thì thầm hỏi: "Nãy là em nói chuyện với anh Han đúng không? Vì thế nên em mới đuổi anh về?"
Renjun chỉnh lại mái tóc rối tung của anh rồi gật đầu đáp: "Đúng vậy!"
----oOo----
Cả công ty đều dừng tất cả các công việc trong một tuần liền, chỉ trừ những công việc không thể hoãn được. Đương nhiên Renjun cũng sẽ nghỉ đi radio một tuần liền. Nhóm giờ chỉ có đến phòng tập luyện khi cần thiết nhưng cả công ty và truyền thông đều đang náo loạn hết cả lên nên mấy ai còn tâm trạng cho những chuyện này.
Đáng lẽ tuần này sẽ là buổi đầu tiên Jaehyun trở thành MC cho Inkigayo nhưng cũng phải hoãn lại sang đến tuần sau.
Lần nghỉ này cũng khá dài nên nhiều thành viên nếu có thể cũng bố trí trở về nhà. Jeno và Jaemin cũng quyết định trở về nhà, Jisung thì vốn đang ở nhà rồi nên cũng không lên KTX nữa. Một tuần nghỉ ngơi không ai mong muốn cũng đôi phần gây chút náo loạn.
"Anh cũng sẽ về nhà chứ? Jaemin đang dọn đồ rồi"
Renjun vừa ngồi vẽ vời, vừa gọi nói chuyện với anh. Nếu không có sự việc đau lòng kia thì giờ đây cậu đang ngồi ở studio để thu âm radio rồi. Nãy ra ngoài cậu thấy cả Jeno và Jaemin đều đang chuẩn bị đồ ngày mai sẽ về nhà. Nhà cả hai gần như vậy nên về là đúng rồi, nếu là Renjun thì cậu cũng làm thế.
"Uhm, chắc anh cũng sẽ về nhà một chút. Còn em định thế nào?"
"Còn thế nào được? Em lại là người canh gác KTX thôi!"
"Còn Chenle thì sao? Em cũng có thể rủ Chenle sang ở cùng hay đến nhà Chenle mà!" Jaehyun gợi ý.
"Không biết nữa. Bố mẹ Chenle đang ở đây, em cũng ngại qua. Ở đây nằm chơi rồi xem TV cũng vui mà"
"Thế em không định dành thời gian để nhớ anh à?" anh trêu chọc.
Renjun bĩu môi nhìn anh, người ta đang chán gần chết mà còn đùa được.
"Anh Mark cũng không đi đâu, ở lại KTX nên có thể em sẽ rủ anh ấy sang đây thăm em. Chắc anh ấy không từ chối đâu nhỉ?"
"Sao em không rủ anh?"
Renjun gập cuốn sổ đang vẽ lại, chẳng còn tâm trạng vẽ vời thêm gì nữa. Cậu cầm điện thoại mang lên giường nằm để nói chuyện với anh.
----oOo----
Renjun ngồi ở phòng khách nhìn Jeno và Jaemin khoác balo về nhà. Rõ ràng mỗi người một hướng mà vẫn cố dính lấy nhau như vậy.
"Cậu không sang cùng Chenle thật à?" Jeno lo lắng hỏi. Để Renjun một mình thấy cũng có chút tội lỗi.
"Cũng có phải lần đầu tiên tớ ở lại canh KTX đâu?" Renjun nhún vai đáp.
"Anh Jaehyun nay cũng đâu có về nhà đâu. Hai người có hẹn nhau gì không?"
Renjun hơi chút ngạc nhiên khi nghe Jaemin hỏi. Thực sự chẳng có cuộc hẹn hò nào ở đây cả. Cậu đã tìm được phim và cả mấy chương trình xem cho đỡ chán rồi. Cậu buồn bã ngồi ôm lấy gối chẳng nói gì lại cả. Sau đó cả hai cậu bạn cũng rời đi.
Renjun tìm mấy gói đồ ăn vặt rồi đi về phòng mở phim ra xem. Cậu cứ ngẩn ngơ không biết nay anh định đi đâu và làm gì mà còn chưa về nhà luôn. Nghĩ là hiện lên, cậu đang nhớ đến ai thì người đó gọi cho luôn.
"Em đang ở đâu vậy?" anh cười hỏi, có chút tiếng ồn không biết đang ở đâu nữa.
"Còn ở đâu được nữa!"
"Thế em có muốn về nhà không?"
Renjun nhăn mặt suy nghĩ, "nhà" là sao? Ý anh là cậu nên tạm quay về Trung ư? Nhưng giờ sắp xếp thì hơi vội và không kịp nổi.
"Là sao?"
"Em có muốn về Ansan không? Anh sẽ đưa em đến đó!"
"Anh nói gì em chẳng hiểu"
"Là chúng ta cùng đến Ansan đi!"
----oOo----
Renjun ngồi trên xe cùng anh mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Tự dưng anh đến trước cửa KTX rồi kéo cậu đi đến Ansan thế này. Cậu ngó ở đằng sau anh mang nguyên theo một chiếc vali. Không phải anh định ở đó trú ngụ mấy ngày nghỉ này chứ?
"Saoooo? Em thi thoảng cứ quay sang nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ vậy?" Jaehyun vẫn tập trung nhìn về phía trước lái xe. Nhưng anh cũng cảm nhận được thái độ ngờ vực của Renjun ở bên cạnh.
"Sao anh lại muốn đến Ansan?"
"Em không chào đón anh đến đó à?" anh quay sang hỏi vặn lại, đồng thời nắm lấy một tay của Renjun. Nhưng cậu nhanh chóng gỡ ra rồi muốn anh tập trung mà lái xe đi.
Cuối cùng họ cũng đến được ngôi nhà ở Ansan. Renjun thì vẫn còn khá mông lung với những gì đang diễn ra. Cậu ngó sang thì thấy anh đang lôi vali ra. Anh tiến tới nắm lấy tay cậu rồi dắt đi vào như thể đây là nhà anh vậy. Khi đến trước cửa nhà, anh hất cằm về phía mật khẩu, ý là muốn Renjun mau mở cửa ra.
Renjun chầm chậm đi đên rồi bắt đầu suy nghĩ. Sao trong lòng cứ có cảm giác gì đó không đúng vậy. Như này có coi là đang dẫn sói về nhà không nhỉ? Liệu có bị anh lừa gì nữa không đây. Nhưng đã đến đây rồi thì còn cách nào khác? Chả nhẽ giờ lại chạy đi.
Sau cùng thì cửa cũng được mở ra trong lòng hoang mang tột độ của Renjun.
"Phòng em ở đâu?" anh thoải mái kéo vali đến giữa nhà rồi nhìn xung quanh và hỏi. Nhìn không thì ai cũng nghĩ đây là nhà của anh.
Renjun không tự nguyện chỉ vào căn phòng ở góc cuối nhà. Anh vui vẻ đan bàn tay vào tay cậu rồi dắt cậu vào phòng. Anh ngả người nằm xuống giường nhắm mắt lại tận hưởng. Cậu chỉ biết đứng đầu giường quan sát anh, cậu vẫn chưa hết tò mò về việc anh đang ở đây.
Renjun cầm lấy tay anh, muốn kéo anh ngồi dậy. Nhưng sau đó lại bị anh kéo ngược lại nằm xuống giường. Cậu có giẫy dụa nhưng không thành công.
"Anh chỉ đơn giản muốn chúng ta đổi không khí chút thôi. Mấy ngày này anh sẽ ở đây cùng với em" anh thì thầm.
Cậu ngạc nhiên ngẩng lên hỏi anh: "Thế anh không định về nhà à?"
"Có chứ! Nhưng anh sẽ về sau. Hoặc khi nào anh cần về anh sẽ phải gửi em cho ai đó rồi mới yên tâm đi được. Như Mark hay Chenle chẳng hạn"
Renjun ngồi hẳn dậy, thế mà anh tự quyết định chẳng nói trước gì cả. Nếu nói cậu không vui thì chắc chắn là nói dối rồi. Thay vì ngồi lầm lũi ở KTX một mình thì lại được ở bên anh thế này lại chẳng quá tốt ư. Cậu vẫn chưa tin được đây lại là sự thật.
"Anh chuẩn bị từ bao giờ? Sao không nói cho em nghe"
"Anh cũng mới lé lên suy nghĩ này thôi vì anh đâu thể để em một mình như vậy được"
Cậu cười tươi rói cúi xuống hôn nhẹ lên má anh. Anh cầm lấy tay cậu rồi giơ lên trước mặt họ. Trên cả hai tay của cậu đều không có đeo vòng mà anh tặng.
Cậu rụt tay lại rồi nhỏ giọng giải thích: "Anh hối em quá nên em không kịp đeo nó vào"
"Thế anh có đủ lý do để phạt em rồi nhé!" anh giả vờ nghiêm túc nói.
Renjun đánh cho anh mấy cái rồi họ cùng nhau xem tối nay nên ăn gì. Cuối cùng thì quyết định đặt đồ ăn ngoài cho gọn lẹ.
----oOo----
Renjun ra nhận đống đồ ăn mà cậu đặt ban nãy rồi bày ra bàn trong khi chờ anh đi tắm. Vì ít khi có người ở căn nhà này nên được bọc bằng vải trắng hết lên đồ đạc. Phải mất một lúc cậu mới dọn dẹp được nhà bếp để có thể ngồi ăn được. Đang ngồi đợi anh ra thì điện thoại reo. Là Chenle rủ cậu đi qua ăn vì sợ một mình Renjun thì buồn. Cậu phải vòng vèo nói dối mãi Chenle mới không rủ nữa mà chịu cúp máy. Vừa thở ra an tầm thì cậu thấy anh đang đứng bên ngoài quan sát mình.
"Sao anh không vào đi mà còn đứng đó làm gì?"
Jaehyun mỉm cười rồi đi vào trong, anh ngồi bên cạnh Renjun luôn mặc dù cậu đã xếp bát đũa cho hai người ngồi đối diện nhau. Anh dùng tay với bộ bát đũa bên kia lại. Cậu lườm anh nhưng cũng chẳng nói năng gì cả.
"Em không chuẩn bị rượu nhỉ? Vậy là anh chẳng có cớ để làm càn rồi"
"Nghĩ vớ vẩn là nhanh!" cậu càu nhàu rồi bắt đầu mở đồ ăn ra.
"Ở đây thích thật. Hay anh để đồ ở đây rồi thi thoảng qua cho tiện" anh dụ dỗ hỏi.
"Không được" Renjun lắc đầu từ chối. "Bố mẹ em mà thấy lại không hay"
"Anh biết rồi" anh xịu mặt xuống đáp. Cậu biết thừa anh chẳng thất vọng gì mà chỉ đang cố tỏ ra như thế.
"Bao giờ anh định về thăm nhà?"
"Sao anh mới đến đây mà em đã có ý định đuổi anh đi rồi?"
Cậu bật cười rồi đáp: "Không phải em muốn đuổi anh đi mà em chỉ muốn hỏi thế để biết đường tính thôi!"
"Anh sẽ ở đây cho đến khi em chán ngán anh thì thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top