Chương 152


[Winwin]: Tớ muốn nói chuyện với cậu

[Winwin]: Rảnh thì bảo tớ nhé

Jaehyun thầm nghĩ ngoài chuyện liên quan đến Renjun ra thì không có lý do gì khác tự nhiên Winwin nhắn như này cả. Vì chẳng muốn cậu bạn đồng niên đợi chờ, về đến phòng anh liền gọi cho Winwin luôn.

"Cậu muốn hỏi gì tớ thế!" Jaehyun vào thẳng vấn đề.

"Dạo này khoẻ chứ?"

"Khoẻ nhưng không ổn lắm!" Jaehyun cười cười đáp lại.

"Sao thế?"

"Cậu cũng biết sương sương lý do rồi mà. Tớ bị Renjun giận rồi. Lần này lỗi do tớ cả"

Winwin im lặng một chút rồi mới hỏi tiếp: "Tớ cũng nghe Renjun kể qua rồi. Nói chung là nghe cậu nói xong thế này cũng đáng lắm"

Jaehyun bật cười, đúng là động đến Renjun thì Winwin liền trở nên đanh đá hơn hẳn.

"Cậu có thể cho tớ biết Renjun nói gì với cậu được không? Tớ vẫn đang nhận lỗi với em ấy"

"Nhưng sao cậu làm thế? Tớ cũng không bênh nổi và khá giận dữ khi nghe Renjun kể lại. Em ấy đã rất buồn đó" Winwin thành thật, ước gì qua đấm cho Jaehyun một cái.

"Sẽ không có lần sau. Nhưng tớ thực sự không thể giải thích tất cả ngay lập tức được. Sau này...."

Jaehyun chợt dừng lại. Đúng như Renjun nói, dù lòng anh chính là suy nghĩ như vậy, nhưng chỉ đơn giản là lời nói, không có chút tin tưởng nào cả.

Winwin có đủ lòng tin với Jaehyun, cũng như Renjun vậy. Điều đó cũng chẳng đồng nghĩa với việc Jaehyun làm bất kì điều gì cũng có thể dễ dàng bỏ qua.

"Mà Renjun cũng chẳng dám kể cho Jeno. Vì Jeno vốn không thấy cậu và Renjun nên quen nhau. Giờ để Jeno biết thì Renjun chẳng biết giấu mặt vào đâu cả"

Jaehyun bật cười với suy nghĩ này của Renjun. Nhưng anh bỗng nhớ ra Winwin đang rất nghiêm túc, đây có vẻ không phải lúc nên cười.

"Xin lỗi" Jaehyun nhận lỗi, có thể ngửi ra được cơn giận của Winwin bên đầu dây kia luôn rồi.

"Hay lắm ý mà cười" Winwin cáu kỉnh nói.

"Xin lỗi rồi mà. Thế nên tớ mới dễ dàng nhờ được Jeno mấy lần đó. Nếu Jeno biết tớ và Renjun xảy ra chuyện có khi đá bay tớ ra khỏi KTX lâu rồi"

Winwin cũng bất lực luôn rồi, anh hiểu chuyện này chẳng khiến hai người kia bỏ nhau được. Với sự hiểu biết của anh thì Renjun chắc cũng khó có thể giận Jaehyun lâu đâu. Bây giờ nếu sự giận dỗi này kéo dài chỉ khiến cho Renjun buồn thôi. Bên ngoài anh có thể trách cứ Jaehyun nhưng trong thâm tâm cũng mong họ làm hoà với nhau.

"Tớ không biết cậu làm cách nào, cậu nên nhanh chóng kết thúc chuyện này đi. Và đừng lặp lại một lần nữa"

Jaehyun đồng ý và trò chuyện với Winwin một lúc nữa rồi anh chuyển đến người tiếp theo. Jaemin, người mà anh nhờ đưa đồ hộ cho Renjun. Anh vui vẻ hỏi:

"Việc anh nhờ, em đã làm hộ anh chưa? Renjun đã nhận được đồ chưa?"

"Uhm, em đã làm theo những gì anh nói. Nhưng Renjun có mở ra xem được không lại là chuyện khác" Jaemin đáp. Anh khá ngạc nhiên và khó hiểu trước câu trả lời lạ lùng này.

"Là sao?"

"Thì giờ cậu ấy không thể xem được chứ sao!"

"Em nói rõ ra xem nào!" Jaehyun bắt đầu mất bình tĩnh, lòng cũng cảm thấy lo lắng không ngớt.

"Cậu ấy kéo tay em bảo không được nói cho anh biết. Anh có thể gọi cho Jeno mà hỏi"

Càng trả lời, Jaemin càng khiến cho Jaehyun khó chịu hơn. Cái kiểu nói làm người khác không yên tâm này anh phải chịu bao nhiêu năm nay. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra mà Jaemin phải làm thế, và Renjun thì không cho cậu biết. Anh tắt máy và gọi thẳng cho Jeno. Nếu Jaemin đã nói thế thì có cạy răng ra cũng không moi được thông tin gì khác.

"Jeno à, anh không liên lạc được với Renjun. Em ấy có chuyện gì đúng không? Anh đang lo lắng lắm"

Vừa mới nghe điện thoại thì Jeno đã được anh tặng cho một tràng hỏi rồi. Jeno phải định thần lại rồi mới trả lời.

"Cậu ấy bị ốm, đang sốt cao lắm. Từ sáng đến chiều không thấy cậu ấy ra khỏi phòng nên chúng em vặn cửa phòng vào mới biết. Đã cho cậu ấy uống thuốc nhưng vẫn chưa cắt sốt...."

Còn chưa nghe Jeno nói hết câu thì anh đã cúp máy trước rồi vớ lấy chìa khoá xe đi ra ngoài.

----oOo----

"Hôm qua từ Incheon về cậu ấy có vẻ không khoẻ rồi nhưng vẫn còn cười vui vẻ về phòng. Cả ngày không thấy cậu ấy đâu nên Jeno mới lo lắng mở cửa ra xem thử, cũng may cậu ấy không khoá trái lại. Vào thì thấy đang mê man rồi. Em báo cho anh Han rồi, hôm nay cậu ấy sẽ vắng mặt ở radio" Jaemin kể lại.

Jaemin nhìn Jaehyun hớt hải lo lắng ngồi cạnh giường Renjun. Anh lấy tay sờ lên trán để coi thân nhiệt của cậu. Nóng như hòn than cháy vậy. Renjun thì cứ nằm mê man không tỉnh dậy, gương mặt thi thoảng nhíu lại.

"Sao em không nói cho anh biết. Nếu anh không gọi cho em thì em cứ để anh chẳng biết gì mãi à?" Jaehyun lạnh lùng quay sang tra hỏi. Từ lúc lái xe anh đã rất tức giận rồi, chuyện như này mà Jaemin lại lập lờ như thế.

"Nói cho anh thì giúp được gì? Cậu ấy sẽ khỏi được chắc? Renjun lúc tỉnh được một chút đã níu tay em và bảo đừng báo cho ai ngoài anh Han cả. Em nghĩ chắc do đang cãi nhau với anh nên cậu ấy chẳng muốn anh biết đâu. Với lại cả Jeno và em đều đủ trưởng thành để biết bản thân làm gì để giúp cho cậu ấy" Jaemin đáp trả, cũng khiến Jaehyun câm nín.

"Được rồi. Anh chẳng muốn tranh cãi với em nữa. Tình trạng Renjun sao rồi?"

"Em đã cho cậu ấy uống chút sữa để uống thuốc, rồi cũng tỉnh một chút nhưng sau đó lại mê man tiếp. Dì KTX đã nấu cháo sẵn rồi, Jeno đang hâm nóng lại. Nói chứ cậu cũng chưa được gì tử tế cho vào bụng cả, mong là cậu ấy có thể ăn chút cháo. Sau đó uống thêm một liều thuốc nữa mà không khỏi thì chắc phải gọi thử cho bác sĩ đến xem sao"

Jaehyun đau lòng nắm lấy bàn tay nóng hổi của Renjun. Anh vắt chiếc khăn đang được ngâm trong chậu nước bên cạnh rồi đắp lên trán cậu. Anh lấy cặp nhiệt độ trong người Renjun rồi đưa lên xem. 38 độ rưỡi, anh lo lắng nhìn cặp nhiệt độ. Thời tiết dạo này khá ổn định mà không hiểu sao cậu lại sốt nặng như này. Từ chiều đến giờ mà vẫn chưa cắt sốt, không biết bị từ bao giờ nữa.

"Vậy cũng hạ sốt được chút rồi. Nãy là hơn 39 độ cơ. Anh cũng không cần lo lắng quá, uống thêm liều thuốc nữa thì chắc sẽ đỡ hơn thôi"

Jaemin nhìn cơ mặt của ông anh mình không giãn ra được chút nào nên an ủi một chút. Renjun như này anh chắc lòng đang nóng như lửa đốt rồi. Cậu cũng chẳng muốn đổ thêm dầu vào lửa nữa, nên đi ra ngoài xem Jeno chuẩn bị thế nào rồi.

Jaehyun đi vào trong lấy một chiếc khăn nữa rồi ngâm qua nước để lau người cho cậu. Anh nhìn cậu thi thoảng lại nhăn mặt khó chịu, môi mím lại, đoán có thể do khát nước. Anh ngó sang chiếc bàn đầu giường liền thấy đã có một cốc nước cam vắt sẵn rồi. Anh liền đỡ cậu dậy, định cho cậu uống.

"Renjun à, cố uống chút đi" anh thì thầm vào tai cậu, mong cậu còn chút nhận thức. Cậu mềm xèo tựa đầu vào anh nhưng có vẻ vẫn không biết gì nữa.

Jaehyun liền nhớ lại lần họ mớm rượu cho nhau. Có vẻ bây giờ cách đó sẽ hữu dụng, chứ cậu có biết gì đâu mà uống cơ chứ. Anh nghĩ là làm, uống một ngụm nhỏ nước cam vào miệng rồi cúi xuống hôn lấy Renjun. Anh cố ngửa cổ cậu ra sau một chút để nước dễ dàng chảy xuống hơn. Cách này đúng là hiệu quả thật, ít nhất thì cậu cũng uống được chút nước. Anh cứ lặp lại việc mớm cho Renjun như vậy nhiều lần, bởi mỗi lần cũng đâu được nhiều.

Không phụ công sức anh bỏ ra, Renjun cũng lờ mờ mở mắt ra được. Tuy vậy cảm tưởng cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lắm.

Vẫn đang hăng say giúp cho Renjun giải quyết hết cốc nước cam thì Jeno và Jaemin đi vào. Jeno trên tay còn đang bê một khay đồ ăn. Jaehyun liền ngẩng dậy rồi thuận tay lau miệng đi, hình ảnh có chút ám muội. Jeno liền nhanh chân đi đến, đặt khay đồ xuống bàn rồi càu nhau nói với anh:

"Cậu ấy đang ốm như vậy anh còn làm thế nữa. Nhịn tí thì anh chết à?"

Jaehyun ngẩn ngơ nhìn Jeno, có vẻ nếu Jaemin không ở đây thì anh đã bị Jeno túm cổ tống ra ngoài luôn rồi. Nếu có thể chắc cũng ăn sương sương mấy cú đấm mới vừa lòng Jeno. Jaemin nhìn thấy cảnh tượng này thì khẽ mỉm cười, cậu kéo tay Jeno lại rồi giải thích:

"Chắc anh ấy đang giúp cho Renjun uống nước cam đó. Chứ như nay chúng ta chỉ toàn để rớt nước ra ngoài đó thôi"

Jeno há hốc miệng, ôi con sông quê! Kiến thức mới lạ này đã được Jeno tiếp thu lại nhưng giờ không biết làm sao nữa, đành lí nhí nói với anh:

"Xin lỗi, em tưởng...."

"Anh không sao" anh ngắt lời luôn. "Cảm ơn em đã mang cháo vào đây. Hai đứa chăm cho Renjun cả chiều chắc cũng mệt rồi, các em về nghỉ ngơi đi"

"Em không mệt. Em sẽ ở đây chăm Renjun. Jaemin thì về nghỉ ngơi đi nhé" Jeno quay sang bảo Jaemin.

Jaemin cứ trân trân nhìn Jeno mãi giờ, khoé môi không ngừng nhếch lên. Jaehyun đảo mắt bất lực, với ông anh thì mặt nặng mày nhẹ, mà với Jeno lại dịu dàng đến đáng sợ.

Jaemin kéo tay Jeno lại rồi khẽ nói: "Đi về thôi. Cậu ở đây định làm kì đà cản mũi mà. Renjun có anh Jaehyun lo rồi thì sẽ nhanh khỏi thôi"

Jeno vẫn không hiểu Jaemin nói nhưng đã nhanh chóng bị Jaemin kéo đi rồi. Jeno chỉ kịp ú ớ mấy cái trước khi cửa phòng đóng sập lại.

Jaehyun vẫn đang đỡ Renjun ngồi dậy, anh cẩn thận bê bát cháo đặt xuống giường. Anh múc một thìa cháo rồi thổi chút cho nguội đi.

"Cố ăn một chút rồi còn uống thuốc nhé!"

Anh bắt đầu đưa thìa cháo lại gần miệng cho Renjun. Anh dùng một tay cố bóp nhẹ miệng cậu nhất có thể để mở ra. Thìa cháo đầu tiên cũng đưa vào thành công, may mà cậu đã tỉnh lại được đôi chút.

Vật vã cả nửa tiếng thì Jaehyun cũng cho Renjun ăn được nửa bát cháo. Sau đó anh lại giúp cậu uống chỗ thuốc đã được chuẩn bị sẵn.

----oOo----

Renjun mở mắt tỉnh dậy, cậu nhìn thấy gương mặt anh đầu tiên. Tuy đang nhắm mắt ngủ nhưng anh vẫn còn đang nhau mày lại. Cậu khẽ cười rồi dùng ngón tay chạm vào nhân trung, tự nhiên cơ mày anh giãn ra không nhíu lại nữa. Nhưng cậu lại là người nhăn mặt tiếp vì cả cơ thể đều đang ê ẩm. Cậu thừa biết hôm qua anh đã ở bên chăm sóc mình suốt đêm, chỉ là không thể nói ra mà thôi. Những việc hôm qua anh làm cho mình cậu đều nhớ cả. Anh mớm nước cam cho cậu khi cổ họng cậu như là sa mạc khô khốc vậy, anh đút cháo, anh giúp cậu uống thuốc, anh lau người cậu cho sạch sẽ, anh cẩn thận thay khăn đắp trên đầu cậu thường xuyên. Thậm chí Renjun còn nghe được đoạn đối thoại giữa anh và Jaemin nữa kìa.

Renjun trượt nhẹ tay xuống mũi của anh rồi đi dần xuống đôi môi mềm mại ở dưới. Hai người họ giờ đang nằm trên giường mặt đối diện nhau, cậu gối mặt lên tay rồi nhìn anh. Cậu từ từ tiến sát lại gần anh rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Anh bỗng giật mình mở mắt ra. Cậu liền lùi lại về sau rồi mỉm cười với anh.

Jaehyun lấy tay sờ lên trán Renjun, một tay sờ trên chính trán của bản thân để so sánh. Thật may, dường như Renjun đã đỡ hơn nhiều rồi.

"Còn mệt không?" anh thấp giọng hỏi. Cậu khẽ gật đầu, sau đó nhớ ra gì liền giấu mặt lại vào ngực anh. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cậu. "Em có đói không? Anh lấy chút gì cho em ăn nhé?"

"Có đói nhưng đợi chút nữa em mới muốn ăn" cậu cọ cọ vào ngực anh rồi dùng tay vòng qua ôm lấy anh lại.

Anh khẽ hôn lên tóc cậu rồi hỏi: "Em không giận anh nữa à?"

"Có chứ! Nhưng tạm không giận, em đang mệt. Tí khoẻ lại sẽ giận tiếp. Em vẫn chưa bỏ qua cho anh đâu"

"Sao Renjun của anh làm gì cũng đáng yêu hết vậy nè?" Jaehyun bật cười, lại còn có thể tạm thời không giận như này nữa. Anh muốn đẩy cậu ra để coi gương mặt cậu đang như thế nào. Nhưng Renjun lại không chịu, ôm chặt lấy anh hơn nữa.

"Giờ chắc em đang xấu lắm, nhìn cũng hốc hác nữa"

"Em làm gì có lúc xấu? Mà em có như thế nào anh cũng yêu" anh thì thầm vào tai cậu. Nhưng Renjun vẫn không để anh nhìn thấy mặt mình.

"Nói dối. Em vừa ốm dậy, hôm qua chẳng có chăm sóc rửa mặt mũi gì cả nên xấu là cái chắc"

"Anh yêu Huang Renjun chứ đâu phải gương mặt của Huang Renjun đâu. Em coi anh là người chỉ biết đến vẻ bề ngoài thế à?"

"Lại không. Em mà xấu thì anh chịu để ý đến em chắc?" cậu phụng phịu nói.

"Anh bị thu hút bởi gương mặt em thật nhưng anh yêu tất cả mọi thứ về em. Hôm qua em ốm anh cũng nhìn thấy hết rồi, giờ còn giấu gì nữa."

"Hôm qua do em bất khả kháng, còn bây giờ em có nhận thức rồi thì phải khác chứ?"

Jaehyun chỉ đành thở dài bất lực. Anh cũng thừa hiểu Renjun là người coi trọng hình tượng như thế nào nên anh cũng chiều theo chả ép nữa.

"Thế anh ra ngoài lấy gì cho em ăn. Còn em ở bên trong làm gì khiến em tự tin đi nhé?"

Renjun gật đầu đáp: "Ừ anh đi đi"

Nói xong Renjun liền rời khỏi anh nhưng lại dùng hai bàn tay che mặt đi. Jaehyun bật cười, lại còn phải làm đến mức này ư? Anh kéo chăn ra bước khỏi giường. Đang đi ra anh chợt nhớ ra một điều nên quay lại nói.

"Nhưng khi anh quay lại, em vẫn phải tạm thời không còn giận anh nữa đó nhá! Không thì anh sẽ không rời đi đâu"

"Được rồi! Anh cứ đi đi em hết mệt thì mới có sức quay sang giận anh tiếp được chứ!" cậu vẫn dùng tay che mặt, ra sức thúc giục anh đi.

Jaehyun đi lùi về phía cửa, ánh mắt vẫn hướng về phía người thương. Renjun ngồi trên giường lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không để anh thấy được mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top