Chương 149


Renjun cùng Dream đi diễn từ Incheon về. Haechan được sắp xếp một xe khác để đưa về KTX 127. Renjun suy nghĩ một hồi rồi chạy đến nói với anh Han, người đang đứng cùng Haechan để nói chuyện xe cộ cho cậu ấy.

"Anh Han, em muốn cùng Haechan về bên KTX các anh 127 vì em có chuyện muốn gặp anh Mark. Đằng nào ngày mai cũng được nghỉ nên em về muộn chút chắc cũng không sao"

Anh Han cực kì ngạc nhiên. Renjun quý Mark thì không có gì ngạc nhiên rồi. Nhưng đột nhiên cậu lại muốn qua đó khiến ai cũng không khỏi bất ngờ.

"Cậu muốn gặp anh Mark làm gì?" Haechan cũng ngạc nhiên không kém.

"Có chút chuyện muốn nói trực tiếp với anh ấy. Mà anh Mark vẫn ở KTX đúng không?"

Haechan gật đầu, Renjun vui vẻ quay sang anh Han, có vẻ anh ấy vẫn chưa hết sốc với đề nghị của cậu.

"Uhm, nếu em muốn. Để anh báo với lái xe là có thêm em nữa"

Anh Han nói xong liền nhanh chân đi đến báo lại. Haechan đi đến ôm lấy một cánh tay Renjun rồi nghi ngờ hỏi:

"Khai ra mau, cậu đến gặp anh Mark vào tối muộn như này làm gì hả?"

Renjun lườm Haechan một cái rồi gỡ tay ra. Cậu lạnh lùng trả lời: "Không liên quan đến cậu!"

"Hay là cậu chỉ muốn đi cùng xe về với tớ nên viện cớ như vậy hả?"

"Tớ đẹp trai chứ đâu có giở hơi" Renjun bĩu môi khinh bỉ.

"Úi giời! Từ bao giờ mà cậu bắt đầu ảo tưởng về bản thân vậy?"

"Chơi với cậu lâu nên bị lây đó" Renjun trêu chọc. Họ cứ vậy tranh cãi cho đến khi lên xe vẫn chưa xong.

Renjun không muốn báo trước cho anh Mark biết nên dặn dò Haechan phải giữ miệng. Cậu sợ khi anh Mark biết cậu sắp đến thì ai kia cũng sẽ biết.

----oOo----

Renjun đứng trước căn hộ mà anh ở đây rồi. Cậu phải nói đứt lưỡi thì Haechan mới không chịu lên đây. Lấy hết can đảm trong lòng ra, Renjun bấm chuông cửa. Không biết ai sẽ là người mở cửa đây. Anh Doyoung? Anh Jaehyun? Hay anh Mark? Tất cả đối với cậu đều giống nhau cả.

Người xuất hiện trước mặt cậu là Mark. Có vẻ Mark không tin vào mắt mình, cậu lấy tay dụi dụi mắt liên hồi.

"Sao em lại ở đây giờ này?" Mark không giấu nổi kinh ngạc hỏi.

"À... thì... em có chuyện muốn nói với anh. Em vào trong được không?"

"Đương nhiên rồi!" Mark ngay lập tức mời Renjun vào. Cậu tháo giầy ra thử ngó vào nhưng chẳng thấy gì cả.

"Anh đang làm gì vậy?" Renjun thấp giọng hỏi.

"Anh đang cùng anh Doyoung và anh Jaehyun nói chút chuyện về công việc"

Renjun đảo mắt nghĩ, vậy ngay trong kia là anh Jaehyun. Có thời gian chém gió như vậy mà không thể dành chút thời gian nói chuyện với cậu.

"Ai vậy Mark?" anh Doyoung hỏi vọng từ trong.

"Chờ chút bọn em vào luôn đây" Mark đáp. Lòng Mark hí hửng chắc hắn hai ông anh sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy Renjun ở đây. Nhưng cậu cũng tò mò không biết mục đích đến đây của cậu em yêu quý này là gì.

Renjun chầm chậm đi vào. Anh Doyoung đang nghển cổ lên đoán coi là vị khách nào đến muộn thế này. Anh tròn xoe mắt nhìn cậu đang đứng ở trước mắt. Có vẻ anh giống Mark, không tin vào mắt mình.

Cậu nhìn thấy anh Jaehyun vẫn ngồi ở đó, nhìn vào màn hình tivi. Có vẻ anh không hề quan tâm người đến là ai. Hoá ra anh có thể rảnh rỗi đến thế này cơ à? Thấy anh Doyoung ngơ ngác không nói gì, Jaehyun cũng bắt đầu tò mò rồi ngó lại đằng sau. Anh cũng đứng hình mất mấy giây khi nhìn thấy Renjun.

"Chào mọi người. Không biết em có làm phiền các anh đêm hôm thế này không ạ?"

"Không phiền!" Mark ngay lập tức xua tay. "Đúng không ạ?" cậu hướng mắt sang hai ông anh cứng như tượng trên ghế.

"Ừ... ừ... đúng vậy" Doyoung mãi mới hoàn hồn lại.

"Renjun có chuyện muốn nói với em nên qua đây" Mark giải thích, rồi lại quay sang hỏi Renjun. "Thế em có việc gì vậy?"

"Điện thoại anh có ở đây không ạ?" Renjun chậm rãi hỏi.

Mark nghe xong liền ngó xung quanh rồi thử tìm trên ghê. Ánh mắt Jaehyun chả có chút ngần ngại, vẫn cứ đặt trên người Renjun. Cậu cũng chẳng vừa, dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn lại anh.

Mark ngẩng lên gãi gãi đầu rồi nói: "À! Hình như anh để trong phòng rồi. Đợi anh chút nhé"

Nói xong Mark liền chạy về phòng mình. Nhân cơ hội Mark không có ở đây, Renjun lập tức tiến tới kéo lấy tay anh Jaehyun. Anh bị bất ngờ nhưng rồi cũng phối hợp đi theo. Cậu cầm tay anh kéo về phòng của anh.

Người đứng hình tiếp theo lại là anh Doyoung. Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Renjun mà lại bạo gan đến như vậy sao. Anh ngó về phía phòng của Mark, bây giờ mà Mark đi ra thì toang. Nên anh đứng lên, sẵn sàng trợ giúp cho hai con người tuỳ hứng không biết sợ là gì kia.

----oOo----

Mỗi lần Renjun đến đây là một lần Jaehyun rơi vào thế bị động. Như bây giờ vậy, anh đang nói chuyện với anh Doyoung và Mark thì Renjun tự dưng xuất hiện và lôi anh về phòng. Nhưng ánh mắt của cậu bây giờ lại chẳng có chút vui vẻ nào cả.

Renjun chẳng thèm để ý đến anh, cậu khoá trái cửa lại đồng thời áp tai vào cửa nghe ngóng. Không biết anh Mark khi đi ra không thấy cậu sẽ phản ứng ra sao và liệu anh Doyoung có lấp liếm được cho họ không. Bỗng cậu thấy ở dưới có một bàn tay ôm lấy eo cậu.

"Sao em sợ à? Nay em liều thế?" anh thì thầm vào tai cậu.

Renjun liền dùng cùi trỏ húc vào bụng anh, giờ thì cậu chẳng còn thương xót gì với con người kia nữa. Anh đau đớn ôm lấy bụng nhưng cũng không dám kêu lên. Cuối cùng cậu cũng nghe được tiếng Mark ở bên ngoài.

"Ơ Renjun đâu rồi?"

"Uhm, thì... điện thoại em ấy bỗng kêu nên tự dưng chạy ra ngoài nghe rồi" Doyoung lắp bắp đáp. Renjun trong lòng cảm ơn phản ứng nhanh chóng của anh. Cậu sau đó chẳng nghe thấy hai người nói gì thêm.

"Mark gọi cho em này" Jaehyun thấp giọng nói, giơ chiếc điện thoại đang rung trong tay lên. Renjun ngạc nhiên vì anh lấy điện thoại cậu từ lúc nào. Cậu vốn để trong túi áo nên có thể anh vòng tay xuống lấy. Mà may cậu để chế độ yên lặng trước rồi nên không bị phát hiện.

Renjun liền tức giận đẩy anh ra rồi lấy điện thoại về. Cậu phân vân không biết có nên tắt không nhưng rồi quyết định là không nên. Đợi hết hồi chuông cậu liền nhắn tin để anh cho anh Mark yên tâm. Cậu vẫn nghe được tiếng anh Doyoung và anh Mark nói chuyện chỉ là không thể nghe rõ. Chắc anh Doyoung cũng đang sợ xanh mặt. Xử lý xong tất cả thì cậu ngẩng lên, chạm ánh mắt đang chăm chú nhìn mình của anh. Cậu không ngần ngại lườm cho toét mắt anh ra. Sau đó cậu mở balo khoác trên vai, lấy một túi đồ ném vào người anh. May mà anh phản ứng kịp nên mới bắt được.

"Trả lại anh" cậu hậm hực nói.

Jaehyun liền mở ra coi, hoá ra là cốc nên thơm hôm trước anh tặng đây mà. Anh liếc nhìn gương mặt đầy tức giận của cậu rồi hỏi:

"Em đến đây để trả anh cái này á? Chứ không phải do em nhớ anh như hôm trước à?"

Nghe giọng điệu trêu chọc của anh, lửa giận trong Renjun càng cháy bừng lên. Anh thì vẫn vui vẻ được trong khi bản thân cậu chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực vì anh mà ra.

"Anh bận như thế nên em cũng không bao giờ có suy nghĩ làm phiền anh vì lý do vớ vẩn như thế" cậu nói mỉa.

"Thế giờ em định làm gì tiếp nếu trả đồ của anh tặng xong rồi? Em muốn nói gì nữa hay là rời đi?" anh giơ túi đựng nến thơm lên hỏi.

Renjun tức giận chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng bây giờ nếu ra ngoài mà bị anh Mark phát hiện thì gay go. Cậu cố lắng nghe coi anh Mark còn đó không nhưng chẳng biết được gì cả. Cậu vốn muốn nói cho ra nhẽ với anh nhưng giờ chỉ một bụng bực bội không muốn nói thêm gì nữa. Lòng cũng bắt đầu hối hận khi đến đây rồi.

Nhìn thấy Renjun cứ đứng lúng túng suy nghĩ như vậy, Jaehyun mỉm cười rồi lại tiếp tục trêu chọc:

"Nếu em không mau chạy đi thì anh sẽ làm thịt em ngay tại đây đó!"

Renjun bỗng hồng hết cả mặt lên. Cậu cắn môi suy nghĩ rồi ngẩng lên nhìn anh. Jaehyun vẫn đang cười tự đắc vì câu nói của mình thì nụ cười bỗng dưng biến mất khi nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của Renjun. Anh bắt đầu hoảng hốt, không phải bị anh trêu đến sợ đó chứ. Anh mau chóng tiến lại gần nhưng ngay lập tức bị Renjun gạt tay ra. Cậu không muốn rơi nước mắt nên cắn môi để kiềm chế cảm xúc.

"Xin lỗi. Anh chỉ đùa chút thôi mà" anh lo lắng nhận lỗi. Anh không biết mình làm gì nhưng chắc chắn không phải cậu sợ bị anh ăn thịt đâu.

Renjun quay mặt đi, dùng tay gạt đi dòng nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Jaehyun càng ngày càng bồn chồn lo lắng. Lòng anh như thắt lại vậy, chính anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Anh nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ lên của Renjun rồi tiếp tục xin lỗi:

"Anh xin lỗi. Là anh sai, tất cả là anh sai. Giờ anh mới nhận ra mình ngu ngốc như thế nào. Em muốn mắng chửi anh thế nào cũng được, miễn là tâm trạng em tốt hơn. Em đánh anh cũng được"

Vừa dứt lời anh liền nắm lấy tay Renjun đánh vào người mình. Nhưng cậu lại dùng hết sức gỡ tay ra khỏi anh. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh không chịu được mà ôm lấy cậu vào lòng. Cậu muốn giằng ra nhưng không được, lấy tay đấm liên hồi vào lưng anh. Cậu dãy dụa thêm một chút nữa vẫn không thoát được anh nên đành bất lực để vậy.

Jaehyun cứ ôm mãi lấy Renjun như vậy cho đến khi anh cảm nhận được cậu đã hoàn toàn bình tĩnh thì mới buông ra.

"Xin lỗi. Anh thật không ra gì. Anh..."

"Anh có yêu em không?" cậu ngắt lời, cũng chẳng để anh kịp trả lời mà nói tiếp. "Hay anh chỉ cần một người tình bé nhỏ như cái cách anh Yuta đang nghĩ về em? Anh chỉ cần một người để cùng làm tình và khi đã chán thì anh lại tìm cách tránh né"

"Renjun..."

"Anh chính là cho em cảm giác như vậy đó" Renjun lớn tiếng nói, mặc kệ thế gian, mặc kệ Mark có thể nghe thấy. Bao bức bối cũng được giải toả khiến tâm trạng cậu trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Renjun bần thần quay lưng lại với anh rồi thấp giọng nói: "Em mệt rồi. Em muốn trở về"

Jaehyun chạy đến ôm lấy cậu từ phía sau để cản lại.

"Hôm nay dù có làm loạn ở đây anh cũng không để em đi cho đến khi em chịu nghe hết những gì anh nói. Anh không cam tâm để em nghi ngờ tình yêu của anh như vậy. Cho anh một cơ hội đi" anh kiên quyết nói.

Renjun im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Anh nói đi"

Anh xoay người cậu lại, anh nắm lấy bàn tay cậu rồi lật ngửa lên coi. Vết thương hôm trước đã hoàn toàn lành lại. Anh đưa nó lên môi để đặt một nụ hôn. Anh kéo cậu ngồi xuống giường, gương mặt Renjun vẫn lạnh tanh như thế. Anh vuốt ve gương mặt không cảm xúc của cậu rồi đau lòng nói:

"Gương mặt xinh đẹp này không nên để rơi nước mắt"

Renjun gạt tay anh xuống rồi chán nản nói: "Anh đừng văn vẻ nữa, có gì nói thẳng đi rồi anh muốn chúng ta ra sao thì ra."

"Em định bỏ anh thật à?"

Renjun quay mặt đi, sợ nhìn thấy gương mặt anh lại mủi lòng. Cậu nhắm mắt lại nhưng hình bóng anh vẫn hiện rõ trong đầu. Cậu nắm bàn tay lại rồi niệm thần chú "Phải tỉnh táo lên. Phải tỉnh táo lên. Không được để anh làm cho xiêu lòng. Không được mê trai như thế". Anh đúng là điểm yếu của cậu nhưng lần này cậu nhất quyết phải tỉnh táo, không thể để bản thân mờ mắt trước tình yêu được.

Anh chầm chậm nói: "Thứ nhất, anh yêu em, rất yêu em. Lời nói thì chẳng thể chứng minh được gì. Nhưng anh tin chắc em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em. Đừng vì giận anh mà nói ra những thứ trái với cảm nhận của mình."

Anh lại nắm lấy tay cậu rồi đặt nó lên ngực của mình, anh mỉm cười: "Em có cảm nhận được nhịp đập con tim anh đang mạnh lên không? Trái tim em cũng vậy đúng không? Vì chúng ta đều yêu đối phương. Và anh cũng sẵn sàng moi nó ra cho em xem nếu em muốn. Hay đơn giản hơn, em muốn anh xăm tên em lên ngực trái, anh sẵn sàng làm điều đó. Kể cả chúng ta sau này có ra sao thì anh chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ hối hận"

Renjun cúi mặt xuống nhìn những ngón tay bối rối của bản thân rồi lí nhí nói: "Em không thích xăm trổ. Không có ý gì cả, chỉ đơn giản là không thích"

"Em không thích thì anh sẽ không xăm" anh nhẹ nhàng đáp. "Em giận vì dạo này anh không quan tâm đến em đúng không"

Renjun như được gãi đúng chỗ ngứa, đó là lý do cậu muốn gặp anh hôm nay. Cậu nhìn về phía anh và gật đầu thừa nhận.

"Anh chán em rồi phải không?"

"Anh hiểu việc em giận và nghĩ anh như thế. Anh đáng bị em ghét. Nhưng nói thật chỉ dám xin em tha thứ cho anh. Anh không có lời biện minh cho hành động ngu ngốc vừa rồi của mình cả. Anh thực sự trải qua một việc khiến anh phải suy nghĩ lại về chúng ta. Nhưng anh thề anh chưa từng có ý định từ bỏ em. Anh chỉ đơn giản muốn nhìn lại bản thân chút về anh và em"

Renjun chau mày, cậu không hiểu một chút những gì anh vừa nói. Gì mà suy nghĩ về mối quan hệ của họ, gì mà nhìn lại bản thân. Cậu bần thần như thể đọc một bài toán mà không hiểu đề bài vậy. Thứ duy nhất cậu hiểu và cũng thắc mắc là anh đã gặp phải một chuyện gì đó.

"Là chuyện gì?" Renjun dâng lên một cảm giác lo lắng trong lòng.

"Xin lỗi. Đó là một việc ngu ngốc mà anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Anh chỉ muốn thử bản thân tránh xa em một thời gian" giọng nói gần như là đang cầu xin vậy.

Renjun càng thẫn thờ hơn. Cuối cùng anh nói rất nhiều nhưng không cho cậu một điều gì rõ ràng cả. Cậu thử tiêu hoá lại tất cả những điều vừa rồi. Anh chỉ đơn giản khiến cậu mông lung hơn mà thôi. Cậu khẽ nhếch mép cười bất lực. Cậu cố kiềm chế sự tức giận, vẫn muốn cho anh thêm một chút cơ hội.

"Anh đang nói dối! Chả nhẽ chúng ta cãi nhau 3 tháng trời chưa đủ cho anh à?". Cậu dừng lại một chút, đặt nhẹ tay lên tay anh rồi nói: "Nếu có gì khó khăn thì nói cho em. Có thể em không giúp được nhưng em có thể chia sẻ cùng anh"

"Anh sợ sẽ mất em. Anh hứa khi đến thời điểm thích hợp anh sẽ nói cho em nghe."

"Nếu anh cứ như này thì anh cũng mất em thôi" Renjun tức giận quát lên, sực chịu đựng của cậu chỉ có thể đến đây thôi. "Em đâu phải thằng ngốc hay một người vô cảm. Tự dưng anh lạnh lùng với em một thời gian, viện cớ bận rộn với em. Đến nỗi em phải đến tận đây để hỏi chuyện. Và giờ anh nói văn hoa một chút chẳng có chút ý nghĩa nào. Anh muốn em phải chấp nhận ra sao? Quay lại bình thường với anh như không có chuyện gì? Rồi lại có lần hai lần ba như này thì cũng phải cắn răng chịu đựng à?"

"Anh hứa sẽ không bao giờ có lần sau"

"Em không cần anh hứa. Giờ anh hãy làm gì để em có thể tin anh được kia kìa. Chứ em không quan tâm mấy thứ trót lưỡi đầu môi như thế"

Renjun đứng dậy, cậu biết bản thân không thể ở đây lâu được nữa. Cậu lại mở balo, bực bội lấy đồ ở bên trong. Cậu đặt xuống giường chiếc vòng anh mới tặng, cùng chiếc chìa khoá phòng mà anh đưa.

"Khi nào anh muốn nói ra hoặc cho em một lý do hợp lý thì anh có thể gọi cho em. Em vẫn có thể chờ anh thêm một chút nữa" cậu chán nản tuyên bố, chẳng thiết tha gì nhìn anh. Cậu đi thẳng ra cửa, lòng vẫn mong mỏi một chút gì đó từ anh. Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.

Renjun hùng hổ mở cửa đi ra. Chẳng có chút lo lắng ai ở bên ngoài, hay Mark nhìn thấy thì ra sao. Cậu chỉ thấy bản thân thật ngu ngốc khi đến đây. Vừa ra khỏi cậu đã chạm mặt anh Doyoung, có vẻ anh đã đứng đây từ nãy giờ. Cậu thấp giọng nói lời cảm ơn rồi quay đi, bản thân không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top