Chương 148


Những ngày nghỉ ngơi rảnh rỗi của cả Jaehyun và Renjun đều đã trôi qua. Mỗi người theo một lịch trình khác nhau. Bay qua bay lại giữa các nước với nhau. Anh bay sang Đài Loan diễn thì cậu lại cùng Dream qua Nhật. Rồi khi bên đó qua Nhật làm fanmeeting thì Dream lại phải trở về Hàn. Chính ra cũng có thời điểm họ cùng ở Nhật Bản nhưng mỗi người một thành phố nên cũng chẳng có ích gì cả. Sau đó thì anh cùng 127 tiếp tục sang Indo. Xong lịch trình họ có bay về Hàn nhưng chỉ là để quá cảnh trước khi bay tiếp qua NewYork.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 9. Renjun ngồi hóng anh trở về. Nay là tròn 10 ngày anh không ở Hàn rồi. Nhưng giờ cậu lại không ở Seoul mà trên đường đi đến Namsan dẫn cho radio. Bản thân mong ngóng anh trở về nhưng mấy ngày sau cậu lại bận rộn nên họ khó có thể dành thời gian cho nhau.

Renjun hướng mắt ra khỏi cửa sổ, không phải lần đầu tiên đến Namsan nhưng cậu lại vô cùng háo hức. Từ ngày làm DJ chính thức thì đây là lần đầu tiên cậu dẫn trực tiếp như thế này. Cậu chụp một bức ảnh gửi cho anh.

[Renjun]: Namsan nè

[Renjun]: Anh về chưa nhỉ

[Renjun]: Nghỉ ngơi cẩn thận nhé

[Jaehyun]: Ừ. Anh đang trên xe về KTX rồi

[Renjun]: Thế mà xuống sân bay chả nhắn cho em gì cả

[Jaehyun]: Một hai ngày tới anh sẽ về nhà có chút chuyện

[Jaehyun]: Không thể gặp được em

Renjun có chút buồn bã. Cậu cũng nghe tin này từ Jaemin trước rồi. Cậu ấy xin vắng mặt một buổi tập để về nhà có việc. Chiếc xe dừng lại, không cho Renjun có cơ hội để suy nghĩ thêm nữa.

Buổi radio hôm đó khá thú vị, như thổi một luồng gió mới vào tâm trạng cho Renjun. Nhưng từ hôm đó anh cũng như lặn mất tăm luôn. Cậu nhắn hỏi gì thì anh trả lời đúng như thế. Thậm chí còn mất một thời gian dài anh mới gửi lại. Gọi anh cũng không nghe, chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn.

[Jaehyun]: Em gọi anh có chuyện gì không? Anh bận nên không thể trả lời được

Renjun hờn dỗi nhìn vào màn hình. Cậu gọi cho anh từ sáng sớm, mà bây giờ đến giờ ăn trưa mới thấy anh nhắn lại.

[Renjun]: Dạo này nếu anh bận thế thì em sẽ không làm phiền anh nữa

Nhắn xong cậu hậm hực đặt điện thoại xuống sàn phòng tập. Nhìn đống đồ ăn trước mặt cũng không còn hứng để nuốt nữa.

"Cậu sao thế? Thấy không khoẻ à?" Haechan lo lắng hỏi. Các thành viên đều dồn ánh mắt về phía Renjun. Họ đều biết tâm trạng cậu không tốt từ sáng đến giờ rồi nhưng đến ăn cũng bỏ thì đáng lo quá. Mà nay Haechan còn cố ý gọi mấy đồ Renjun thích ăn nữa chứ.

Renjun chỉ chán nản lắc đầu, hoàn toàn không muốn ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng có chút tâm trạng gì để ăn uống cả.

"Cậu phải ăn thì tí mới có sức tập luyện chứ?" Haechan nói thêm.

Renjun miễn cưỡng ăn thêm một hai miếng rồi đứng lên nói muốn ra ngoài hít thở không khí. Jisung đòi đi theo nhưng bị Chenle ngăn lại.

Renjun đi đến chỗ đoạn nối hai toà nhà công ty để hít chút không khí trong lành. Điện thoại trong tay rung lên, cậu cũng có thể đoán được là từ ai.

[Jaehyun]: Xin lỗi. Thông cảm cho anh chút nhé

Đây không phải những lời cậu muốn thấy. Họ không gặp nhau đã được nửa tháng rồi mà những tin nhắn anh gửi lại thưa thớt như này không tránh khỏi làm cậu lo lắng. Mà thực chất mấy ngày nay nếu cậu không chủ động nhắn thì chắc anh cũng không chịu nhắn chút gì hỏi thăm cậu.

----oOo----

Giữa đêm Renjun nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài. Vì cũng đang khô họng rồi bị làm tỉnh giấc thế này nên cậu quyết định xuống giường luôn. Khi đi ra thì cậu thấy Jaemin cũng đang ở nhà bếp, tu một chai nước sâm quen thuộc.

"Cậu vừa lên đấy à?" Renjun ngạc nhiên hỏi. Tối qua trước khi đi ngủ Jaemin không có ở đây. Vì chiều tối nay họ có buổi biểu diễn nên cậu chắc mẩm sáng Jaemin mới lên.

Jaemin mệt mỏi gật đầu: "Ừ. Tranh thủ lên luôn"

Renjun gật đầu rồi đi lên lấy cốc nước để uống. Cậu không kìm được mà hỏi: "Anh Jaehyun dạo này bận lắm đúng không?"

"Ừ. Bên nhà anh ấy có chút bận"

Nói xong Jaemin liền đi về phòng. Renjun ngẩn ngơ đứng ở giữa nhà bếp. Jaemin phải tranh thủ từng chút nghỉ ngơi để về nhà rồi anh Jaehyun lặn mất tăm như này thì chuyện gia đình có vẻ nghiêm trọng. Cậu bỗng cảm thấy có lỗi, liệu mình có hờn dỗi anh quá đáng hay không? Nhưng trước nay anh vẫn luôn quan tâm đến cậu, chưa từng như này bao giờ. Điều đó không khỏi khiến cậu có chút suy nghĩ.

Renjun thẫn thờ đi về phòng. Cậu cầm lấy điện thoại nhắn cho anh một tin.

[Renjun]: Dù bận rộn thế nào anh cũng cần ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ đó nhé

[Renjun]: Không gì quan trọng hơn sức khoẻ của anh cả

Cậu đặt điện thoại xuống và nghĩ ít nhất sáng mai anh có trả lời thì mới trả lời lại. Nhưng trong mấy ngày qua thì đây là lần anh hồi đáp nhanh nhất, đến chính cậu cũng không ngờ đến.

[Jaehyun]: Cảm ơn em

[Renjun]: Anh chưa ngủ ư?

[Jaehyun]: Anh vừa xong việc và trở về nhà

[Jaehyun]: Nhận được lời nhắn của em anh vui lắm

[Jaehyun]: Em là lý do duy nhất để anh kiểm tra điện thoại

[Renjun]: Em không nói với anh nữa đâu. Anh mau đi nghỉ ngơi sớm đi

[Jaehyun]: Ừ. Ngủ ngon nhé

Tối nay có khi đang ngủ Renjun cũng mỉm cười mất thôi.

----oOo----

Sau khi quay xong thì cả bọn thay đồ để luyện tập. Jaemin là người tập trung nhất do bỏ mất một buổi hôm trước. Buổi tập còn chưa kết thúc thì anh Han bảo tất cả hãy cùng nhau làm vlive giao lưu đi. Tất cả đều vui vẻ và hào hứng nói chuyện cùng người hâm mộ.

Kết thúc live thì cả bọn hẹn nhau cùng đi ra ngoài ăn. Trong lúc chờ món Renjun và Haechan rủ nhau đi vệ sinh. Renjun có đi lâu một chút mà Haechan cứ rối rít giục khiến cậu bực mình. Lúc cậu đi ra định mắng Haechan một chút thì thấy cậu bạn đang gọi điện thoại. Thế là cậu đành để yên rồi đi rửa tay.

"Anh mua hộ em chai nước hoa như của anh hôm trước nhá. Mùi đó em thích lắm mà tiện chai của em cũng vừa hết... Vâng... Anh không nhận thì em sẽ nhờ anh Jaehyun vậy..."

Nghe đến tên anh, Renjun khựng tay lại nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục. Không biết Haechan đang nói chuyện với ai mà nhắc đến cả anh như vậy. Có thể là một thành viên bên các anh 127.

Nghe điện thoại xong Haechan vui vẻ cất vào túi. Cậu quay ra ngó thấy Renjun liền vui vẻ hỏi: "Cũng chịu ra rồi à?"

Renjun không tức giận mà chỉ ậm ừ rồi đi ra. Haechan chạy theo khoác vai Renjun cùng đi. Renjun suy nghĩ một chút rồi vờ như vu vơ hỏi:

"Cậu nhờ ai mua nước hoa à?"

"Ừ. Anh Yuta đi Galleria store mua sắm nên hỏi mọi người có cần mua hộ gì không. Anh ấy có lọ nước hoa mùi ổn lắm nên tớ muốn nhờ anh ấy nếu ở đó có bán thì mua hộ"

Renjun vui vẻ đáp lại: "Tớ lại tưởng cậu nhờ anh Jaehyun cơ"

"Thì anh Jaehyun cũng đi cùng anh Yuta mà" Haechan đáp.

Renjun đột nhiên dừng lại. Anh đi mua sắm cùng anh Yuta ư? Cậu luôn tâm niệm anh bận nên không có thời gian rảnh nhưng nay lại có thể cùng anh Yuta mua sắm. Cậu không tin được chuyện này nữa.

Thấy Renjun đứng hình giữa đường như này, Haechan lo lắng lay lay người cậu.

"Renjunie, Junie, sao vậy?"

Renjun cố lấy lại bình tĩnh, miệng nặn ra một nụ cười với Haechan: "Không có gì. Chúng ta vào nhanh không mọi người đợi"

Ngồi xuống bàn ăn với bao món ngon nhưng một chút hứng thú ăn Renjun cũng không có. Cậu khẽ chạm vào chiếc vòng trên cổ tay, sau khi tập luyện xong cậu đã đeo nó vào. Nhưng bây giờ, cậu khẽ ở dưới bàn tháo nó ra rồi cho vào túi áo. Cậu cố dùng đũa gắp thức ăn cho vào miệng, dùng hết sức tỏ ra bình thường. Mỗi miếng cơm nuốt cũng thật khó khăn, cậu cũng khó để tập trung vào câu chuyện của bọn họ.

Đến lúc ăn tráng miệng, Renjun mới lấy điện thoại ra thử tìm kiếm về anh. Đúng là anh đến cửa hàng đó thật, còn bị người hâm mộ bắt gặp và chụp lại. Anh cùng anh Yuta đi có vẻ vui vẻ. Cậu cưới khẩy, đây là con người mà cậu đêm qua lo lắng không ngủ đủ giấc, ăn không ngon đây ư. Giờ anh khoẻ mạnh đi chơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Không nhịn được cậu nhắn một tin cho anh.

[Renjun]: Em muốn nhờ anh mua một cốc nến thơm ở Galleria

[Renjun]: Mùi gì thật đậm vào và có tác dụng xoa dịu tức giận

Renjun thực sự tò mò anh sẽ trả lời lại ra sao. Nhưng chờ suốt buổi cũng chả thấy gì cả. Cậu lòng nặng trĩu trở về KTX, bản thân muốn gọi hỏi thẳng anh cho rõ mọi chuyện nhưng tin nhắn đã bị bơ đi như vậy rồi. Cậu tức đến đỏ mặt, một suy nghĩ bỗng xoẹt qua đầu cậu. Có khi nào anh đã chán mình rồi không? Chứ sao bỗng nhiên anh lại như thế này? Nhưng cậu dần nghĩ lại, tình cảm cả đôi bên vẫn đang tốt đẹp, như này thì quá nhanh rồi. Cậu suy nghĩ lại từ khi anh rời Hàn Quốc thì họ chủ yếu là nhắn tin cho nhau. Nếu có gọi thì cũng chỉ là gọi điện thoại thông thường được 1-2 lần. Thái độ của anh mỗi lần đó không nóng không lạnh. Hoá ra từ đó đã có vấn đề xảy ra mà cậu không nhận ra. Cậu cười khổ, hoá ra không phải là anh đột nhiên thay đổi mà là cậu không đủ tinh ý nhận ra.

Một đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu khiến Renjun dường như phát điên. Tiếng gõ cửa chặn hết dòng suy nghĩ đó. Cậu chán nản đi ra mở cửa. Jeno mỉm cười rồi đưa đến trước mặt cậu một chiếc túi. Cậu nhăn mặt vì không hiểu Jeno đang làm trò gì đây nữa.

"Anh Jaehyun có gửi cái này đến đây cho cậu" Jeno vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh.

Renjun bỗng thấy nực cười, anh không trực tiếp nói gì mà lại gửi cái gì đây không biết.

"Anh ấy đưa cho cậu khi nào?"

"Không" Jeno lắc đầu. "Anh ấy dùng chuyển phát nhanh thì phải"

Renjun nhận lấy túi đồ rồi đóng cửa lại, mong ngóng đồ trong này có thể khiến tâm trạng cậu tốt lên. Cậu từ từ mở ra, là một cốc nến thơm màu trắng nhẹ nhàng. Hãng này cậu biết và còn khá thích nữa. Cậu thấy ở đó có một tờ giấy nhỏ, nhìn cũng biết là chữ viết tay của anh.

Một mùi hương nhẹ nhàng, mong nó có thể khiến tinh thần em sảng khoái hơn.

Hoa cam trong trẻo và tươi mới như em vậy!

~~JH~~


Renjun lật trước lật sau, ngó vào túi bên trong. Chẳng có gì khác. Anh chỉ nói có nhiêu đây thôi sao? Hai dòng đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Anh đang đùa đấy phải không?

[Renjun]: Là do em bảo anh mua nên mua cốc nến này đó à?

[Renjun]: Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?

Renjun bây giờ chỉ muốn nói chuyện cho rõ ràng với anh. Chứ bây giờ cậu chẳng chịu được nữa. Nếu anh chán cậu rồi thì có thể nói ra và cậu sẽ chấp nhận chuyện đó. Mập mờ thêm mấy ngày như thế nữa chắc cậu phát điên lên mất.

[Jaehyun]: Có thể để hôm sau được không?

[Jaehyun]: Vừa anh có một chút chuyện bận mất rồi, không tiện nói chuyện với em được

Renjun tức giận vất điện thoại xuống giường. Cậu đã xuống nước như thế rồi mà anh vẫn kiên quyết từ chối. Đi chơi mua sắm cùng thành viên thì được nhưng nói mấy câu với cậu thì bận? Nếu như anh nói gia đình có chuyện bận cậu có thể hiểu cho được nhưng bây giờ anh đã lên KTX, đi chơi được nhưng vẫn nói bận. Mà bận gì thì anh không giải thích. Cậu tự hỏi không biết bao giờ anh mới hết bận được nữa. Hay anh định bận đến hết năm luôn?

Renjun bây giờ cần một người để nói chuyện và người đầu tiên cậu nghĩ đến là anh Winwin. Ít nhất bây giờ chỉ có anh là lắng nghe cậu. Không chần chứ cậu lấy điện thoại gọi cho anh Winwin.

"Có chuyện gì thế Tiểu Tuấn? Tự dưng gọi cho anh giờ này?" Winwin có đôi chút ngạc nhiên.

"Anh có tiện nói chuyện không? Em muốn tâm sự với anh một chút"

Winwin dường như nhận ra được sự khác thường của Renjun. Anh nhanh chóng đồng ý rồi giục cậu mau nói hết những gì muốn nói ra.

"Dạo này anh có hay liên lạc với anh Jaehyun không?"

"Có, mới hồi chiều nay luôn. Cậu ấy gọi hỏi anh muốn gì không để cậu ấy tặng sinh nhật. Cậu ấy đi cùng anh Yuta nữa"

Renjun như bị dội một gáo nước lạnh. Ai cũng có thể nói chuyện với anh ấy ngoài cậu ra. Chứ cậu không cho rằng mình lại đen đến độ gọi cho anh toàn vào lúc bận được.

Cậu nhếch mép rồi tự chế giễu bản thân: "Hoá ra anh ấy tránh mặt em thật!"

"Cái gì? Jaehyun tránh mặt em á? Nhưng tại sao cậu ấy lại làm thế?" Winwin vừa ngạc nhiên vừa lo lắng hỏi.

Cậu thở dài thượt một cái rồi mới nói: "Em cũng muốn biết lý do đây. Anh ấy thậm chí còn không cho em lấy một cơ hội để nói chuyện. Suốt ngày kêu bận thôi"

Winwin cũng không tin vào tai mình. Lúc chiều vì có anh Yuta cạnh đó nên anh không thể hỏi về tình hình hai người, cứ nghĩ là họ vẫn ổn. Nhưng nhìn Renjun phiền muộn thế kia kia khiến anh không ngừng đặt các câu hỏi. Anh vẫn không cho rằng Jaehyun làm mình thất vọng thêm một lần nữa như này.

"Có khi nào cậu ấy bận thật không?"

"Em là người mong điều đó hơn ai hết. Nhưng linh cảm và những gì em cảm nhận thì lại khác" Renjun thành thật nói. Cậu mong anh bận thật, anh không có thời gian dành cho những chuyện khác ngoài công việc.

"Hay là cậu ấy có chuyện gì khó nói ra? Hay em có làm gì đó phật lòng cậu ấy không vậy?"

Lại bênh anh Jaehyun rồi. Renjun thầm nghĩ trong lòng, đúng là bạn tốt, anh Winwin trước tiên cứ phải nghĩ ra cách bênh anh Jaehyun cái đã. Cậu cũng nghĩ thử xem mình có làm gì không. Nhưng có nghĩ nát óc cũng chưa thấy bản thân sai ở đâu cả.

"Hôm trước em có làm bản thân bị thương ở tay rồi cố giấu anh ấy mà không được. Nhưng nếu anh ấy giận vì việc đó thì lại trẻ con hơn cả em luôn rồi. Với lại sau đó bọn em vẫn nói chuyện với nhau bình thường, chỉ là chẳng gặp nhau nữa"

"Em bị thương á? Bây giờ thế nào rồi?" Winwin nghe thấy vậy liền quên hết mọi thứ đi, lòng chỉ còn lại sự lo lắng.

"Không sao. Chỉ là thái đồ bị đứt tay mà thôi. Vết thương giờ lành hẳn rồi"

"May quá! Nhưng em nhớ cẩn thận hơn đó"

"Tư Thành, em đang nghĩ có khi nào anh ấy chán em rồi không? Chúng em yêu nhau gần hai năm rồi, tình cảm anh ấy có phai nhạt hay thay đổi cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Có lẽ sau khi quay lại anh ấy nhận ra không còn yêu em như ban đầu nữa?"

Winwin lắc đầu đáp: "Nếu có như thế thì với tính tình của Jaehyun cậu ấy nhất định không làm vậy. Anh không nghĩ đó là lý do"

Tuy anh Winwin đã nói thế nhưng Renjun vẫn không hết suy nghĩ đó. Vì cậu không thể mò ra được cách nào phù hợp hơn để lý dải cho những hành động của anh mấy nay cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top