Chương 144
Trung Thu được coi là Tết đoàn viên. Từ hồi qua Hàn đến giờ Renjun chưa bao giờ được về ăn Trung Thu ở quê nhà. Năm nay nhân lịch trình có chút rảnh rang, quảng bá cũng kết thúc rồi nên cậu có thể thu xếp về Cát Lâm với gia đình một chuyến. Vì cũng về được mấy ngày liền nên cậu cần cân nhắc sắp xếp công việc cẩn nhận. Nhưng trước khi về Trung, Dream còn có lịch trình bên Indonesia nữa.
Jaehyun cảm thấy tiếc nuối khi nghe kế hoạch của Renjun. Đợt này anh cũng rảnh nhưng anh hiểu Renjun vẫn nên dành thời gian bên gia đình hơn. Ít ra tuy họ lén lút qua lại nhưng chắc chắn anh gặp Renjun nhiều hơn cả bố mẹ em ấy.
Chiếc xe chở Taeyong và Jaehyun trở về sau lịch trình ghi hình dừng trước cửa công ty. Cả hai bước xuống rồi đi thẳng vào trong. Xong xuôi các thủ tục thì anh quản lý bảo Jaehyun mở Vlive một chút. Anh ngó đồng hồ, Dream giờ chắc cũng đã về đến KTX rồi, anh có thể live với người hâm mộ một chút rồi qua với Renjun sau cũng được. Anh gật đầu đồng ý rồi anh quản lý bắt đầu lấy điện thoại ra chuẩn bị. Anh thì tranh thủ dùng điện thoại của mình nhắn tin.
[Jaehyun]: Em đã về đến KTX chưa? Nhớ nghỉ ngơi một chút đi nhé
[Jaehyun]: Anh đang ở công ty, sẽ live một chút
Anh mỉm cười cất điện thoại đi rồi bắt đầu thực hiện vlive. Hôm nay mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Gần một tiếng sau thì thì anh kết thúc vlive, ngước lên thì anh Taeyong đang ở ngoài cửa đợi mình. Trong lúc anh quản lý đến thu dọn lại đồ đạc trên bàn thì Jaehyun tiến lại nói chuyện với anh Taeyong.
"Em có việc nên tối nay sẽ không về KTX cùng anh. Em cũng báo cho anh Doyoung và anh quản lý rồi rồi. Có gì anh về trước đi nhé!"
Taeyong liếc nhìn Jaehyun, có vẻ không hài lòng lắm nhưng cuối cùng Taeyong cũng chỉ chầm chậm nói:
"Nhớ cẩn thận. Làm gì cũng nên biết giới hạn"
Nói xong Taeyong cũng bỏ đi luôn, Jaehyun chỉ biết nhìn theo rồi thở dài. Có lẽ đang ở công ty nên anh ấy không tiện nói thêm gì. Anh cũng cẩn thận mặc đồ rồi bắt taxi đi đến chỗ hẹn. Anh khẽ mỉm cười, chả hiểu sao Renjun lại đòi đến chỗ này.
Jaehyun bước vào quán, anh bắt gặp cậu bạn ChinHae. Anh vui vẻ tiến đến để chào hỏi.
"Sao nay cậu lại có hứng thú đến quán tớ thế này?"ChinHae trêu chọc hỏi.
"Còn cậu nay không ở Jeju mà lại lên đây à?"
ChinHae gật đầu rồi hất cằm về phía căn phòng hôm trước Jaehyun có đến. ChinHae nhếch mép nói:
"Renjun đã đến và đang chờ trong đó được một lúc rồi. Lúc thấy tớ, cậu bé có vẻ hơi ngại đó"
Jaehyun cười rồi vỗ vỗ vào vai anh bạn đáp: "Với người lạ em ấy đều thế đó, không phải chỉ mình cậu đâu"
"Thế à? Tớ lại tưởng vì chuyện hôm đó mà em ấy ngại cơ?" ChinHae lại trêu chọc. "Thôi cậu vào đi, tớ cũng về Jeju luôn đây. Sớm mai tớ có chuyện cần làm"
"Ừ. Tạm biệt. Muộn này nhớ đi cẩn thận nhé!" Jaehyun mỉm cười tạm biệt. Anh cũng muốn nhanh chóng vào gặp Renjun của mình nữa.
Jaehyun đi đến căn phòng mà ChinHae vừa chỉ. Sao anh không nhớ ra đây là chỗ hôm trước anh say và gặp Renjun cơ chứ. Anh từ từ mở cửa ra thì thấy người thương đang bấm điện thoại gì đó. Cậu ngẩng đầu lên vui mừng khi nhìn thấy anh đến.
"Anh đến rồi. Em đã gọi đồ ăn, anh muốn ăn gì nữa không để gọi thêm?"
Jaehyun tiến đến gần bàn ăn rồi ngắm một lượt, anh xoa cằm suy nghĩ. Anh khoanh chân ngồi xuống cạnh cậu rồi mỉm cười nói:
"Chúng ta quen nhau lâu như thế mà em không biết món anh thích ăn nhất hay sao mà còn hỏi vậy?"
Renjun lo lắng. Anh thường ngày không phải người kén ăn, cũng chẳng gọi là đặc biệt yêu thích gì cả. Nhưng nghe anh nói vậy cậu lại cho rằng hay mình nhớ gì sai. Nếu đến đồ ăn mà anh thích cũng không nhớ ra nổi thì bản thân đúng là vô tâm thật. Cậu lướt lại một lượt trên bàn rồi mím môi suy nghĩ.
"Xin lỗi, em không nhớ. Anh muốn ăn gì nói cho em nghe. Và từ giờ em sẽ nhớ kĩ trong đầu"
Jaehyun chống cằm nhìn sang cậu rồi thấp giọng đáp: "Từ lúc quen em đến giờ, sở thích của anh chưa bao giờ thay đổi. Và anh thích "ăn" nhất chính là em"
Renjun đánh vào người anh mấy cái, thế mà anh làm cậu lo sốt vó nãy giờ. Ai ngờ cuối cùng chỉ là anh đang trêu chọc. Anh cười khoái chí, chẳng né tránh những cú đánh yêu từ phía cậu.
"Anh mà còn chọc em như vậy thì đi mà ăn một mình" cậu phụng phịu nói.
Anh vẫn cười thành tiếng, tiện vòng tay qua eo kéo cậu sát lại gần mình hơn. Đương nhiên Renjun có cựa quậy cho có lệ vì ngồi sát thế này thì ăn uống kiểu gì cơ chứ?
"Anh nào chọc em, anh chỉ nói sự thật thôi mà. Em không biết anh từng đợi em lớn ròng rã hơn một năm trời à?"
Renjun mặc kệ anh khua môi múa mép. Cậu lấy đũa bắt đầu gắp chút thịt cho vào bát chuẩn bị ăn. Nhưng thịt còn chưa cho vào miệng đã bị anh chiếm lấy đôi môi. Miếng thịt vô tình rơi xuống áo anh, để lại một vết bẩn nhưng anh không có chút gì để ý đến cả.
Jaehyun buông Renjun ra, anh u mê nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, không nhịn được mà hôn chụt thêm một cái. Anh thấp giọng nói:
"Mục đích em hẹn anh đến đây không phải là để dụ dỗ anh à? Còn có rượu nữa kìa" anh hất cằm về phía chai rượu được đặt trên bàn. Khi nãy nhìn thấy anh đã rất ngạc nhiên vì Renjun mà còn gọi cả rượu nữa.
Renjun lườm anh nhưng lại lấy chiếc khăn giấy cẩn thận lau phần bị bẩn trên áo cho anh. Cậu gắp lại một miếng thịt thật to rồi đút cho anh ăn. Mong làm thế thì anh bớt nói đi một chút.
"Hoá ra anh vẫn nhớ cơ đấy? Em tưởng anh say không biết gì chứ?"
Sau đó cậu lại đút tiếp một miếng nữa cho anh. Anh thoải mái nhai kĩ xong rồi mới trả lời:
"Đương nhiên là anh phải nhớ rồi. Lúc đó anh đang cố gắng kiềm nén cảm xúc với em nên chỉ có thể mượn rượu để làm càn mà thôi. Thật may khi Renjun của anh cũng có vẻ hứng thú, không ghét bỏ anh"
Hai má Renjun bắt đầu hồng lên, hôm đó cậu tưởng anh chẳng biết gì nên còn hôn trộm anh nữa chứ. Không biết anh có nhớ không nhưng giờ hỏi lại thì còn mặt mũi nào nữa cơ chứ?
"Lần sau em sẽ chê nha!" Renjun bũi môi đáp. "Mà tự dưng em nghi lắm. Sao hôm đó lại trùng hợp thế được? Có phải anh sắp xếp hết đúng không?"
Jaehyun lắc đầu chối: "Không phải. Hôm đó ChinHae lên đây và gọi anh đến. Khi anh đến nơi thì cậu ấy mới nói thấy em và Jisung cũng ở đây. Cậu ấy còn nói..."
Anh dừng lại một chút rồi liếc nhìn Renjun. Cậu cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn lắm nhưng vì tò mò nên giục anh nói tiếp:
"Anh ấy nói gì chứ?"
Jaehyun mỉm cười rồi tiếp tục: "Cậu ấy bảo anh rằng có thấy em cứ dập dình ở ngoài phòng anh ý, chính là phòng này hôm nay nè!"
Renjun ngượng chín mặt. Thế là bị phát hiện việc cậu dình rập anh hôm đó. Nếu có cái lỗ ở đây thì cậu sẽ chui xuống luôn chứ chẳng ngần ngại gì cả. Hôm đó trời xui đất khiến thế nào cậu lại làm thế. Tuy vậy, cậu vẫn hất mặt lên nói với anh:
"Em chả có gì hối hận cả. Nếu em không làm thế sao anh có thể bắt em lại về như này cơ chứ?"
Anh bật cười rồi ôm cậu vào lòng. Như thế này thì ai không yêu cho được cơ chứ? Renjun cũng vui vẻ, hùng hổ nói như vậy đỡ mất mặt hơn hẳn. Bỗng cậu cảm thấy có gì đó vướng vướng ở tay. Ngó xuống thì hoá ra anh vừa đeo vào tay cậu một chiếc vòng.
Renjun ngồi thẳng dậy, đầy ngạc nhiên đưa cổ tay lên xem. Chiếc vòng này y hệt cái mà anh tặng cậu vào sinh nhật năm ngoái. Hiện tại nó vẫn yên vị nằm trong hộp, cậu đeo được có mấy lần, vì nếu để ai đó thấy tên anh khắc bên trong thì không hay lắm. Cậu thắc mắc sao anh lại tặng một chiếc giống hệt như này làm gì nên quay sang hỏi:
"Chiếc vòng này là sao đây?"
Jaehyun mỉm cười vòng tay qua vai Renjun, ôm trọn cậu từ sau. Anh tháo chiếc vòng trên tay cậu ra để cậu có thể nhìn thấy chữ ở bên trong.
Aerqshe.
Renjun nhận ra được chữ này. Theo như anh nói thì nó có nghĩa là tên của anh – Jaehyun và cái gì mà dùng tên cậu – Renjun làm khoá. Sau khi nhìn rõ rồi thì anh giúp cậu đeo vòng lại rồi nói:
"Này không phải vòng gì đâu, nó giống như còng số 8. Vì em về Trung rồi là vượt khỏi vòng tay của anh, anh phải còng lại để em không được chạy lung tung"
Renjun bật cười sau khi nghe anh giải thích. Cậu lắc lắc chiếc vòng trên cổ tay. Như này thì cậu có thể tự tin đeo nó mà không sợ mọi người phát hiện ra. Nhưng vốn ban đầu đây là một đôi nên cậu đoán anh chắc cũng có một chiếc và bên trong khắc tên cậu theo mật mã này. Cậu ngó xuống cổ tay anh để tìm. Bên trái không có mà bên phải cũng không có nên cậu hờn dỗi hỏi:
"Thế anh không có à?"
Anh cười nhẹ rồi đáp: "Nếu em muốn anh sẽ sắm một cái. Nhưng rồi cũng sẽ sớm bị phát hiện là một đôi thôi. Anh đeo từ năm ngoái rồi nên ít ai nhớ được, mà có nhớ cũng chẳng nghĩ chúng ta lại đeo vòng cặp cách nhau hơn năm trời như này"
Renjun bị anh thuyết phục hoàn toàn nên gật gù quay ra ngắm chiếc vòng trong tay. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu:
"Em phải đeo nó thường xuyên khi ở Trung. Hứa với anh nhé!"
Cậu quay lại nhìn anh, ánh mắt của anh kiên định làm cậu không thể nào có thể từ chối được. Nói thật cậu thấy hơi trẻ con nhưng nhìn anh như vậy liền chỉ có thể gật đầu đồng ý. Anh hài lòng rồi vui vẻ hôn lên má cậu. Sau đó anh cứ nhìn chằm chằm đến mòn cả mặt cậu luôn.
"Chúng ta ăn tiếp đi thôi nào. Anh không đói à?"
"Được ngắm em thì anh nhịn ăn cũng được!"
"Dẻo mỏ" cậu lườm anh rồi nói. "Trước khi đến đây thể nào anh chẳng lót dạ gì đó rồi"
Anh bỗng đổi chủ đề một cách nhanh chóng: "Anh muốn uống chút rượu. Em đã gọi rồi thì chúng ta uống chút thôi"
Jaehyun nói xong thì buông Renjun ra. Anh với tay lấy chai rượu vang trên bàn và hai cái ly. Anh rót rượu vào hai chiếc ly rồi đặt một chiếc rót chưa được nửa trước mặt Renjun. Còn ly của anh thì rót gần đầy luôn.
Cậu bĩu môi hỏi: "Anh chê em không uống được à?"
"Không phải" anh thản nhiên nói. "Anh sợ em say thì lại làm càn hay nói linh tinh lắm. Như hôm em đến đây với Winwin, Jeno và Jaemin ý"
Renjun ngạc nhiên nhìn về phía anh. Sao anh biết được chuyện này? Anh liếc nhìn cậu và hiểu được những suy nghĩ trong đầu cậu. Anh đột nhiên rút điện thoại ra bấm bấm gì đó. Một đoạn ghi âm được anh mở ra.
"Anh có biết không, em còn lén đến KTX các anh 127 để gặp anh J nữa. Hôm đó anh ấy muốn làm tình mà em sợ nên đâu có chịu. Nếu biết đó là cơ hội cuối thì em đã chịu rồi. Sao tiếc thế không biết"
Renjun sao không nhận ra những lời nói say rượu mà mình nói hôm đó cơ chứ? Chính bản thân cậu cũng không nhớ hết được mình đã nói gì. Sao anh lại có đoạn ghi âm này. Anh mỉm cười nhìn cậu rồi mở tiếp một đoạn nữa.
"Tớ vẫn biết tớ yêu anh ấy nhưng khi chia tay rồi tớ mới biết mình yêu anh ấy hơn tớ nghĩ rất rất rất rất nhiều! Tớ muốn làm tình với anh ấy quá. Nhớ lần cuối của bọn tớ là ở hầm gửi xe KTX mình luôn..."
Không để cho đoạn ghi âm được phát ra hết, Renjun đã giật lấy máy của anh rồi tắt đi. Giờ chỉ muốn chui xuống hố chôn bản thân đi luôn thôi.
Cậu giận dỗi tra khảo: "Ai gửi cho anh cái này hả?"
"Em đoán xem có thể là ai được?"
Renjun suy nghĩ một hồi. Hôm đó chỉ có anh Winwin, cậu, Jeno và Jaemin. Anh Winwin được loại đầu tiên, anh ấy sẽ không bao giờ là điều giở hơi này. Jeno chắc cũng không vì cậu ấy cũng say mèm.
"Na Jaemin!!!!" Renjun rặn từng chữ.
Jaehyun ôm bụng cười lăn cười bò. Nhìn thế này thì cậu đoán chắc đúng rồi. Cậu lại đánh vào người anh rồi hờn dỗi quay lưng lại với anh. Phải thế anh mới biết đường ngừng cười được.
"Anh không biết đâu nhá. Sao em lại giận anh? Là Jaemin tự nhiên gửi cho anh thôi. Anh biết làm sao được?"
Cậu lườm anh, bảo anh oan lại nghe khiên cưỡng quá cơ. Chắc bao lâu nay anh cười cậu suốt thôi. Nghĩ là tức rồi.
Nhìn thấy Renjun vẫn chẳng nói gì nữa, anh lại phải năn nỉ tiếp: "Thế hôm nay em không cần uống nữa. Tránh em lại say xỉn thế này"
Renjun đột nhiên quay lại nhìn thẳng về phía anh. Cậu bỗng lên tiếng:
"Em có cách vừa uống được rượu mà không sợ say rồi"
Dứt lời, Renjun cầm lấy ly rượu anh rót cho mình rồi uống một ngụm nhỏ. Jaehyun nhướn mày rồi hướng mắt nhìn theo. Sau đó cậu cúi xuống hôn lấy anh. Anh hoàn toàn bị động trong tình huống này. Còn chưa kịp nghĩ gì thì một dòng rượu bắt đầu đi vào miệng anh. Nhưng vì vừa bất ngờ vừa làm không khéo nên rượu chảy ra ngoài mất một nửa, rơi rớt ướt hết cổ áo của anh. Sau khi truyền hết rượu sang cho anh thì cậu mới chịu ngẩng lên.
Renjun nhìn thấy rượu chảy xuống yết hầu của anh liền không chịu được dùng lưỡi cảm nhận phần rượu ở đó. Jaehyun bỗng rùng mình, hành động này của cậu chẳng khác gì đang khơi dậy ham muốn của anh cả. Cả người anh bây giờ bắt đầu nóng lên, anh liền cởi một hai cúc áo đầu cho thoáng người. Nhìn thấy biểu hiện của anh, Renjun nhếch mép cười đầy thoả mãn.
Jaehyun không chịu được mà đẩy cậu xuống sàn rồi đè xuống ngấu nghiến hôn. Cậu cũng nhiệt tình đáp lại, củ khoai ở dưới nghe chừng được nướng nóng hổi luôn rồi. Lúc sau anh bắt đầu trườn xuống hôn lấy tai cậu mà vân vê. Cậu liền đẩy anh ra rồi nói:
"Em còn về nữa. Anh bảo ăn xong sẽ đưa em về KTX để mai em còn bay. Anh định nuốt lời à?
"Ừ. Anh nuốt lời, em dụ dỗ anh đến thế này rồi định bỏ đi ư?"
Nói xong anh liền kéo áo cậu xuống, lộ ra xương quai xanh. Anh mân mê mơn trớn ở đó.
Renjun bật cười thành tiếng rồi nói tiếp: "Ở đây không được. Anh cũng thừa hiểu mà. Em không chịu đâu"
Jaehyun dừng lại. Đúng là anh chẳng thể nào xơ múi gì khi ở đây được thật. Bên ngoài còn có nhân viên và các khách khác nữa. Anh ngẩng lên nhìn gương mặt đầy tự đắc của Renjun. Rõ ràng biết thế nhưng cậu vẫn cố tình dụ anh và làm anh nổi hứng lên. Đúng là không nên đùa với cái nóc nhà mà. Anh chỉ có thể buông cậu ra, rồi ngồi hẳn hoi chỉnh lại quần áo.
Nhưng có vẻ Renjun vẫn không muốn dừng trêu chọc anh. Cậu từ từ di chuyển tay xuống củ khoai lang đang nóng hổi ở dưới. Môi khẽ chạm vào vành tai anh rồi thì thầm:
"Anh không định làm gì em thật à? Ít nhất anh sẽ không gặp em cả tuần nữa đó!"
Jaehyun cười khổ, muốn nhịn cũng không được yên. Anh liền đứng hẳn dậy rồi nắm lấy tay cậu kéo lên.
"Đi! Chúng ta về thôi. Em hư như thế này thì đáng bị anh phạt lắm"
Nói xong anh liền kéo cậu rời khỏi nhà hàng. Cậu cứ cười khúc khích nhìn anh bị mình hành hạ. Sau đó anh gọi taxi nhưng không đưa cậu về KTX như đã hứa từ trước. Chiếc taxi dừng trước khách sạn Diagon Alley, điểm đến quen thuộc. Chưa thấy ai sắp bị trừng phạt mà lại hào hứng như Renjun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top