Chương 142
Renjun đang ngồi ngẩn ngơ ở trong phòng thì có tiếng đập cửa bồm bộp. Cậu nhăn mặt khó chịu không biết là ai nữa. Là Jeno, nghe giọng gọi là biết.
Jeno đi vào trong rồi tròn xoe mắt hỏi: "Cậu và anh Jaehyun quay lại rồi hả? Tớ vừa nghe anh Doyoung kể xong"
Renjun thản nhiên gật đầu.
"Khi nào?" Jeno trố mắt hỏi tiếp.
"Từ hôm ở Tokyo, trước buổi tối mà cậu giúp anh ấy vào đây!"
Jeno bần thần. Renjun nhếch mép cười, có vẻ bây giờ Jeno cũng đoán ra được bị anh lừa rồi. Cậu vui vẻ quan sát biểu cảm của Jeno.
"Sao cậu lại giấu tớ?"
"Không phải giấu mà chưa có thời điểm thích hợp nói ra. Mà cậu không cần quá để ý làm gì. Tập trung mà đến gặp bố mẹ Jaemin đi"
Jeno có chút giật mình. Nghĩ đến đây lại thấy có lỗi với Renjun. Vốn cứ tưởng anh Jaehyun đến để nói chuyện gì đó với Renjun. Hôm sau còn cảm thấy may mắn khi Renjun vẫn bình thường, nhưng vẫn sợ rằng liệu có phải Renjun đang che giấu cảm xúc không nữa.
"Nhưng thực sự ổn chứ?" Jeno lí nhí hỏi. "Anh ấy và cậu?"
Renjun thừa hiểu lo lắng của Jeno. Không hiểu sao anh Winwin có vẻ còn dễ chấp nhận chuyện này hơn cả Jeno nữa. Renjun khẽ gật đầu.
"Tớ hài lòng và vui với những việc hiện tại. Tương lai có thế nào chắc chắn bản thân cũng sẽ không hối hận" Renjun khẳng định chắc nịch.
---oOo----
Tuy là thứ Bảy nhưng Renjun lại chuẩn bị đi đến radio thu âm trước, cũng đi sớm hơn hàng ngày. Vừa mở cửa phòng thì thấy Jeno mặc vest đi ra. Cậu nhìn một lượt từ đầu đến chân nhận xét. Hôm nay chắc là ngày mà Jeno qua nhà Jaemin đây mà. Anh Jaehyun cũng sẽ ở đó luôn.
"Được không?" Jeno muốn xin ý kiến từ Renjun.
"Đẹp trai!" Renjun thành thật khen.
Jeno mỉm cười tươi rói, vuốt vuốt cho phẳng phiu bộ vest thêm một chút. Nhìn Jeno vui vẻ như này, Renjun cũng được truyền thêm chút năng lượng tích cực.
"Cậu cũng xuống đúng không? Vậy cùng đi nào!"
Renjun bật cười rồi đồng ý đi cùng. Xuống dưới sảnh Jeno bịt kín rồi bắt taxi đi còn Renjun lại lên xe công ty chuẩn bị. Cậu cũng muốn được đi theo Jeno, lâu lắm rồi cậu chưa được gặp anh Jaehyun do lịch trình của họ.
Vì tuần sau Dream khá bận nên cậu sẽ thu âm trước gần như cho hết cả tuần luôn. Cuối cùng đến tận đêm mới xong được. Cậu mệt mỏi vươn vai cho giãn gân giãn cốt, xong tiện thể lấy điện thoại ra nhắn tin.
[Renjun]: Em vừa thu âm xong rồi
[Renjun]: Buổi họp gia đình nay vui chứ?
[Jaehyun]: Jaemin lườm anh suốt buổi. Em ấy không biết anh gọi Jeno đến
[Jaehyun]: Em mà nhìn Jeno hôm nay chắc cũng không nhịn được cười đâu
[Jaehyun]: Mọi người đều ăn mặc thoải mái bình thường, chỉ có Jeno là mặc vest trang trọng
[Jaehyun]: Tí về thì gọi cho anh nhá. Anh có chuyện muốn nói với em
Renjun bật cười. Jeno ăn mặc như đến xem mắt trong khi đó chỉ là một bữa tiệc sinh nhật bình thường. Cậu đứng lên nhanh chóng đi về để còn gọi cho anh nữa chứ. Cậu háo hức được gặp anh ghê.
[Renjun]: Chờ em chút nhé
----oOo----
"Thứ Năm tuần sau em có bận gì không? Sau khi đi radio về cũng được!" Jaehyun vui vẻ hỏi.
Renjun suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không! Em tiện hôm nay thu âm radio cho cả tuần sau luôn rồi. Hôm đó, bọn em cũng quay về Hàn rồi"
"Vậy dành buổi tối đó cho anh được không?"
"Anh có kế hoạch gì rồi?"
"Thì anh đang định thực hiện cuộc hẹn đi xem phim của chúng ta"
Renjun "à" lên, khẽ mỉm cười. Mong là lần này mọi chuyện có thể êm xuôi một chút. Nghĩ đến được đi xem phim với anh là lòng đã hào hứng lắm rồi.
"Thế anh đã chọn được phim chưa? Anh muốn xem phim gì? Lần trước định xem La la land nhưng mới mấy tuần trước em lại xem rồi"
"Anh thì muốn xem phim mà Renjun muốn xem"
"Lại dẻo mỏ rồi" Renjun bĩu môi đáp. Có thế là nhanh. Cậu cầm ipad lên để thử coi xem có phim gì hay ho không. "Aladin. Đã ra được mấy tháng rồi nhưng chắc vẫn còn thôi"
Renjun nghĩ đi xem phim cùng người mình yêu thì nên chọn một bôh lãng mạn cho chuẩn bài.
"Vậy chúng ta quyết định xem Aladin nhé! Để anh thử xem có không còn đặt"
Nói xong Jaehyun bắt đầu tìm kiếm. Còn Renjun lại chống cằm ngắm anh. Thi thoảng anh có liếc lên nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ.
"Có rồi nè" anh vui mừng nói. Anh lại cắm mặt vào điện thoại tiếp. "Anh đặt thành công rồi nhé! Nhớ lịch hẹn hôm đó, anh sẽ đến đón em"
"Lần này chắc chắn phải xem được đấy!"
"Chắc chắn rồi! Còn giờ thì muộn rồi, em mau chuẩn bị đi nghỉ sớm, mai không phải có lịch trình đó à. Anh thấy Jeno nãy vội vã về để nghỉ ngơi"
Renjun gật đầu rồi tạm biệt anh. Cậu cũng ngoan ngoãn xuống giường chuẩn bị để còn đi ngủ. Mong trong giấc mơ cũng có thể gặp anh.
----oOo----
Jaehyun lái xe đi đến KTX Dream để đón Renjun. Hôm qua Dream vừa trở về Hàn sau lịch trình ở Việt Nam, mong là cậu nghỉ ngơi đủ. Anh đỗ xe ở đằng sau như mọi lần để đợi Renjun tới. Nhưng hôm nay khi tới đó thì đã thấy cậu đang đứng đợi mình rồi.
"Em đợi anh lâu chưa?" anh hỏi ngay khi Renjun vừa ngồi vào. Anh quay sang giúp cậu thắt dây an toàn.
"Chả đáng gì cả. Là anh thì bao lâu em cũng đợi được"
Jaehyun phì cười, anh tiện thể hôn lên má Renjun một cái rồi mới quay về ghế lái.
"Nay em cũng biết nói mấy lời này ư?"
"Sao lại không cơ chứ?" Renjun tự đắc nói. Do không muốn thả thính thôi chứ nếu muốn cậu thả lần nào chả dính.
Jaehyun bắt đầu lái xe. Renjun ngồi bên bắt đầu mở nhạc nghe. Nghe mấy bài cậu phát, anh khẽ nhếch mép mỉm cười.
"Em đang phát những bài mà anh đăng trên IG đúng không? "Yellow", "Best Part" rồi "Because you live"'
Renjun nhẹ nhàng gật đầu rồi ngân nga theo nhạc. Dạo này cậu đều cho những bài hát đó vào danh sách nghe. Với cậu ca từ của mấy bài này chính là những điều ngọt ngào mà anh muốn nói cho cậu nghe.
Khi dừng đèn đỏ, anh cầm lấy tay cậu rồi hôn lên mu bàn tay. Renjun rụt tay lại rồi chỉ vào trước mắt:
"Kìa, anh tập trung lái xe đi"
Còn chưa kịp nghe hết danh sách nhạc cậu định mở thì họ đã đến nơi. Cả hai lấy khẩu trang để bịt vào. Anh đưa điện thoại ra để kiểm tra vé và mua bỏng nước, rồi họ dễ dàng lái xe đi vào trong. Cậu quan sát đây là một khu đất khá rộng rãi, bên trong cũng có nhiều xe. Có một màn hình khá to ở trước để chiếu phim.
Renjun cứ mải mê ngó mãi vì đây là lần đầu tiên cậu đi xem phim như thế này. Quả là mới lạ!
"Vậy có an toàn không?" bỗng Renjun nổi lên chút lo lắng, nhỡ bị ai bắt gặp thì sao.
Jaehyun mỉm cười quay sang giúp cậu tháo dây an toàn ra, vừa làm anh vừa nói một cách thản nhiên:
"Không đoán trước được. Nhưng có ai thấy thì cũng chỉ là hai thành viên cùng nhóm hẹn nhau xem phim thôi mà. Ít nhất ở ngoài thì không ai biết chúng ta làm gì đâu"
Anh nói xong rồi cúi xuống hôn lấy cậu. Trong lòng cậu vẫn còn e ngại, họ đang trong xe thật nhưng xung quanh có rất nhiều người. Do đó được một lúc cậu liền đẩy anh ra.
"Phim chiếu rồi kìa!"
Biết thừa cậu đang viện cớ rồi nhưng Jaehyun vẫn vui vẻ trở về ghế. Anh bóc bỏng ra rồi đưa cho Renjun. Cậu nhận lấy rồi tiện thể nghiêng người dựa vào vai anh. Cậu cũng tiện tay bốc miếng đút cho anh ăn.
Renjun vừa vui vẻ xem, thi thoảng lại chỉ trỏ này kia với anh về những tình tiết thú vị. Anh thì chỉ đơn giản cưng chiều gật gù, có thì cũng "ừ" nhẹ một tiếng. Được một lúc thì cậu cảm nhận có điều gì đó liền ngẩng lên coi sao. Hóa ra anh vẫn nhìn vào cậu nãy giờ. Cậu tự hỏi không biết anh có coi phim từ nãy giờ nữa không.
"Anh không coi à?"
"Có chứ!" anh trả lời lại luôn nhưng chẳng có gì đáng tin cậy cả.
"Thế tên Jafar vừa làm gì?" Renjun hỏi ngược lại, xem anh còn chối được nữa không.
"Hắn nói "Huang Renjun thật là xinh đẹp" đúng không?"
Renjun bất lực nhìn anh, rõ ràng chẳng coi một chút nào. Sợ anh còn không biết phim có nhân vật Jafar ý chứ. Nhưng những câu trả lời của anh chẳng thể cho phép cậu giận được. Cậu chỉ có thể lắc đầu rồi coi phim tiếp, ít nhất được dựa vào anh như thế này cũng thấy hạnh phúc hơn. Nhưng anh lại chẳng chịu ngoan ngoãn ngồi yên như ban đầu nữa mà đôi bàn tay bắt đầu hư hỏng. Anh dùng tay xoa xoa phần bụng khiến cậu bị nhột, mà cố thử gạt ra mà không được. Anh có thu tay về nhưng được mấy giây lại tiếp tục xoa xoa bên mạn sườn. Biết khó khiến anh dừng lại được, mà bản thân cậu cũng thích nữa cơ nên mặc kệ anh vậy.
Nhưng con người mà, được voi đòi Hai Bà Trưng, Jaehyun không thấy Renjun phản ứng lại liền lấn tới. Lần nay anh nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong áo cậu mà xoa xoa. Dù thế thì Renjun vẫn còn mặc kệ anh.
Jaehyun gục mặt xuống cổ cậu mà hít hà, thi thoảng lại hôn nhẹ lên sau gáy. Nhìn thái độ của Renjun thì anh biết mình đã có sự đồng ý từ phía cậu rồi. Anh trườn đôi bàn tay trong áo cậu lên cao hơn rồi tìm thấy chiếc ti đáng yêu. Anh dùng ngón tay bắt đầu nghịch ngợm di di. Bây giờ Renjun bắt đầu không ngồi nghiêm túc được nữa rồi, nhịp thở cũng mạnh hơn.
"Nào! Anh làm thế sao em xem được?" cậu thấp giọng nói, cố đè nén cảm xúc. Gương mặt vẫn cố nhìn vào màn hình như thể đang tập trung xem phim lắm vậy.
Dù Renjun bắt đầu phản kháng bằng lời nói nhưng Jaehyun hiểu được cơ thể cậu lại đang thể hiện điều ngược lại. Anh không để ý đến lời nói của cậu mà còn dùng tay còn lại sờ vào đùi của cậu, do nay mặc quần sooc nên anh dễ dàng kéo lên rồi thò tay vào trong. Khi Renjun bắt đầu cựa quậy, muốn anh rút tay về thì anh ngay lập tức dùng miệng ngậm lấy một bên tai cậu. Hô hấp của Renjun bắt đầu trở nên khó khăn rồi, đầu óc không còn thể tập trung vào nội dung phim được nữa. Cậu bắt đầu nhớ lại cảnh tượng hôm họ ở dưới hầm để xe ở KTX. Nhưng chỗ này lại khác, xung quanh có bao nhiêu là xe mà bên trong đang có người.
"Chỗ... chỗ này không được. Jaehyun à... anh..."
Còn chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đã được anh chiếm lấy. Anh nhẹ nhàng cạy mở hàm răng cậu ra rồi cho lưỡi đi sâu vào trong. Giờ đầu óc của Renjun chính thức bị lú lẫn rồi, không còn đủ tỉnh tảo nữa. Tay Renjun cũng không thể chịu nằm yên nữa, cậu buông hộp bỏng xuống, mặc cho nó rơi đâu thì rơi. Bàn tay cậu chầm chậm đi từ cổ anh, trườn xuống bụng rồi hạ cánh ở khóa quần, sắp đến chỗ củ khoai nướng kia. Nhưng đến đây cậu như bừng tỉnh rồi dùng lực đẩy anh ra. Vì bất ngờ nên Jaehyun dễ dàng bị đẩy ra.
"Em nói rồi, chỗ này không được! Có bao người xung quanh nữa. Chúng ta đi chỗ khác được không" cậu dùng giọng năn nỉ nói với anh.
"Họ cũng đang như chúng ta vừa nãy thôi, ai rảnh mà để ý xung quanh chứ?"
"Nhưng em không muốn. Chúng ta đến đây để xem phim mà" cậu phụng phịu đáp lại, má phồng lên hờn dỗi. Như thế này thách có 10 Jaehyun cũng không vượt qua được.
"Ở đây cách căn hộ có tầm 5 phút lái xe thôi. Chúng ta đến đó nhé!"
Chẳng đợi nghe ý kiến từ Renjun, anh đã bắt đầu khởi động xe. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ chỗ này lại gần căn hộ của anh đến thế. Họ cũng mới xem được có 30 phút phim thôi nhưng bây giờ cả hai đều cao hứng nên không thể làm gì khác được.
Từ hồi trước Renjun luôn thấy tiếc nuối và tưởng tượng hình ảnh họ cùng nhau xem phim. Hóa ra tất cả đều khác hoàn toàn 360 độ. Nếu các cặp đôi đều như vậy thì sao không đến thẳng khách sạn mà vào rạp chiếu phim làm gì cơ chứ? Cậu còn nghĩ bao nhiêu chuyện lãng mạn khi xem phim nữa nhưng giờ đều đổ sông đổ biển hết. Đầu óc còn đang bần thần suy nghĩ thì họ đã đến được căn hộ của anh. Nó còn gần chỗ xem phim hơn cậu nghĩ nhiều.
Jaehyun mau chóng đậu xe rồi cùng Renjun đi lên. Đã quá lâu rồi Renjun mới quay lại đây do anh lưu diễn bên Mỹ và châu Âu cả tháng trời, sau đó họ xảy ra xích mích nên chẳng có cơ hội đến đây. Anh nắm lấy tay cậu đến trước cửa căn hộ rồi nhập mật mã để đi vào.
1403.
Cả hai vừa cởi giầy ra xong, Jaehyun đã ngay lập tức hôn lấy Renjun, anh ép sát cậu vào người mình nhất có thể. Hai người nồng nhiệt quấn quýt lấy nhau. Có lẽ vì xa nhau hơi lâu nên anh có chút vội vã. Họ chẳng rời nhau rồi từ từ đi vào. Anh đẩy cậu xuống ghế sofa rồi tự cởi áo của mình ra, sau đó lại cúi xuống muốn tiếp tục nụ hôn ướt át. Nhưng bỗng Renjun quay sang hướng khác tránh nụ hôn của anh.
"Tại anh cả. Em còn chưa xem hết phim nữa kìa! Nghĩ thấy tốn tiền vé ghê" cậu bĩu môi oán trách.
Anh bật cười đáp: "Anh cũng vốn muốn để em xem hết phim nhưng không thể kiềm chế lại được. Có một cậu bé đáng yêu ở bên cạnh quyến rũ vậy sao anh chịu được chứ?"
"Ai quyến rũ anh chứ?" cậu oan ức nói. Rõ ràng chỉ có ngồi xem phim mà giờ lại mang tiếng xấu.
Anh hôn chiếc môi đang chu chu lên một cách đáng yêu.
"Chỉ cần em thở thôi cũng là đang quyến rũ anh rồi. Nếu không sao anh cứ u mê em mãi như thế được?"
Renjun bật cười rồi đánh vào người anh. Cậu đã quá quen với sự vô lý như thế này từ anh rồi.
"Vậy anh đáng bị phạt vì để bản thân xa ngã như vậy"
"Thế em muốn phạt anh gì nào"
Renjun nằm dưới ghế giả bộ suy nghĩ nhưng rõ ràng trong đầu đã có chủ kiến rồi. Cậu quàng tay ra sau gáy ánh rồi kéo anh lại gần mình.
"Hình phạt của anh là... Đêm nay anh phải liệu mà làm cho em hài lòng. Nếu em không hài lòng thì không xong với em đâu"
"Tuân lệnh" Jaehyun nói xong rồi vục mặt vào cổ Renjun.
"Khoan đã" Renjun bị nhột nên cười giòn tan. "Vào phòng đi. Cái ghế này chật chội quá"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top