Chương 141


Renjun ngạc nhiên khi nhìn thấy anh Jaehyun và còn bị anh kéo vào trong như thế này. Nhưng thực lòng cậu vẫn cực kì mừng rỡ khi thấy anh. Cậu cũng thừa biết chắc anh sang đây cũng phải cẩn thận lắm.

"Sao anh lại đến đây?" cậu tò mò hỏi anh.

Jaehyun bật cười rồi nhấc bổng cậu lên. Renjun phải cố gắng lắm mới kiềm chế để không kêu lên. Cậu vỗ vỗ vào người anh đòi xuống, nhưng anh không hề có cái suy nghĩ đó. Anh thậm chí còn lắc lắc người cậu rồi xoay một vòng.

"Không đùa với anh đâu. Bỏ em xuống đi!" cậu phụng phịu.

"Ai đùa? Anh đang muốn xem có tăng được cân như em nói không. Nếu không anh sẽ phạt em"

Renjun nhớ ra hôm trước mạnh mồm nói lần tới họ gặp sẽ tăng lên được 1 kg.

Anh ôm cậu đi đến giường rồi thả tự do cả hai xuống. Anh ôm chặt lấy cậu vào trong lòng rồi vào tai cậu:

"Không tăng chút nào đâu nhé! Giờ anh phạt em thế nào đây?"

Renjun nhớ lại lần trước cách anh dùng để "phạt" mình. Cậu liền lườm lại anh. Toàn những suy nghĩ xấu xa trong đầu.

"Sao anh vào được đây?" cậu đánh trống lảng.

Anh nhếch mép đáp: "Em còn vào được KTX của anh thì anh vào được đây có khó gì? Mà cũng có phải lần đầu tiên đâu?"

Cậu bĩu môi, anh có cần khoe khoang ra như vậy không cơ chứ? Cậu rời khỏi anh rồi ngồi dậy, nhưng anh thì vẫn thoải mái nằm rồi gối đầu lên tay. Gương mặt đầy thoả mãn của anh nhìn ghét ghê. Cậu không nhịn được véo vào má một cái. Anh cũng nhanh chóng bắt lấy tay cậu rồi cho vào miệng giả vờ như muốn cắn vậy. Cậu rụt tay lại nhưng không kịp, vùng vẫy cũng không thoát được.

Anh buông tay cậu ra rồi mỉm cười nói: "Anh phạt em rồi đó. Lần sau mà không tăng thì sẽ phạt nặng hơn"

Cậu chằm chằm nhìn anh, không muốn thừa nhận rằng đang mong được "phạt" theo cách khác. Hóa "phạt" của anh không phải lần nào cũng giống nhau. Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bị câu nói của anh kéo về.

"Em đang mong gì à?"

Một câu hỏi đầy ẩn ý, đánh trúng tim đen của cậu và cũng đồng thời khiến cậu xấu hổ. Cậu tức giận đánh nhẹ vào anh, người đâu mà toàn đi trêu nhau. Anh cười tươi kéo cậu vào lòng, lần này không cho thoát ra nữa.

"Anh nghe radio hôm nay của em rồi, nhưng vẫn chưa nghe hết"

Renjun giờ mới nhớ thêm chuyện này nữa. Vậy là anh đã nghe những gì cậu nói. Cậu khẽ mỉm cười.

"Nhưng anh chẳng hiểu gì cả. Em toàn nói tiếng Trung thôi. Giờ anh mở ra em có thể phiên dịch lại không?"

Ừ nhỉ? Cậu ngẩn ngơ nhận ra. Anh thì sao hiểu được những gì cậu nói bằng tiếng Trung trên radio cơ chứ. Không hiểu sao cậu lại mụ mẫm mà không để ý đến điều này. Vậy là những gì muốn anh nghe đều công cốc cả.

Cậu xịu mặt xuống rồi cọ cọ vào người anh chán nản nói: "Em không nghĩ tới. Vậy mà anh còn định ngày nào cũng nghe ư?"

"Chỉ cần là giọng nói của Renjun thì anh đều muốn nghe. Kể cả có không hiểu gì đi nữa"

"Dẻo mỏ" cậu vỗ nhẹ vào cái miệng toàn đường của anh, dù cực kì hài lòng với câu nói của anh.

"Anh nói thế thôi chứ hôm nay anh vừa nghe vừa xem bản dịch của người hâm mộ nên cũng hiểu gần hết những gì em nói rồi. Cái gì em muốn anh nghe anh đều nghe cả rồi"

Cậu không ngạc nhiên lắm, quen anh lâu đến vậy đương nhiên cũng phải hiểu phần nào tính anh chứ. Cậu lầm bầm:

"Sao anh biết em muốn anh nghe cái gì chứ?"

"Hử? Em nói gì cơ?" anh cố tình hỏi lại. Trêu trọc tình yêu của anh vẫn luôn là một sở thích khó bỏ.

Renjun liếc nhìn anh, rồi ngẩng lên hôn lấy anh. Tốt nhất bây giờ nên để anh yên lặng thì hơn. Mà anh cũng hoàn toàn tình nguyện yên lặng theo cách này.

----oOo----

Renjun tỉnh giấc giữa đêm. Cậu lấy tay quờ quờ sang bên cạnh nhưng chẳng thấy ai cả. Cậu giật mình ngồi dậy.

"Anh Jaehyun đâu rồi" cậu lầm bầm, còn chưa hết ngái ngủ nữa.

Renjun dụi dụi mắt rồi ngó nghiêng xem có anh xung quanh thôi. Nhưng chẳng thấy anh ở trong phòng gì cả. Chẳng lẽ anh đã rời đi ư? Hay anh đang ở bên ngoài? Cậu bước xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài phòng khách. Cũng chẳng có dấu hiệu nào của anh ở đây cả. Cậu thậm chí còn đi cả vào bếp tìm. Cậu tự cười chính bản thân mình. Sao anh có thể ở đây được cơ chứ?

Renjun có chút buồn. Anh không ngoài này, không ở trong phòng vậy thì chắc chắn là đã rời đi rồi. Hôm qua anh cũng chỉ đùa cợt sang "ngủ nhờ" một chút rồi đi, không nói chính xác là sẽ đi sớm như này. Cậu rầu rã đi về phòng, không hiểu sao anh lại đi vội vã như thế.

Nhưng đời thường không như ta nghĩ. Khi Renjun mở cửa ra thì thấy anh đang đứng ở bên trong. Cậu ngạc nhiên nhìn về phía anh, cậu liền đi đến ôm chầm lấy anh. Trong lòng không giấu khỏi mừng rỡ.

Jaehyun vỗ nhẹ vào lưng Renjun rồi nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế?"

"Em tưởng anh đi rồi cơ?"

Renjun mệt mỏi tựa cả người vào anh. Cậu nghe thấy anh khẽ bật cười. Nhưng bây giờ cậu vừa lười vừa buồn ngủ, chỉ muốn như này mãi, cũng chẳng buồn hỏi anh đã biến đi đâu. Anh hiểu cậu đang ngái ngủ nên vừa ôm vừa kéo cậu về giường nằm. Anh đắp chăn cho cả hai rồi thì thầm:

"Đúng là anh sắp đi rồi. Nhưng chưa hôn em một cái thì sao nỡ rời đi cơ chứ?"

Cậu nhếch mép cười, nép hẳn người vào anh rồi cọ cọ.

"Nếu anh cứ thế bỏ đi thì em sẽ giận thật đấy!"

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Như thế này thì anh sao muốn đi cơ chứ. Nếu có thể anh muốn được ở đây cho đến khi trời sáng hẳn. Nhưng đến lúc đó lại không thích hợp để anh có thể rời đi. Dù có lưu luyến đến mấy thì anh cũng chỉ có thể ở thêm một lát nữa thôi.

Tầm 10 phút sau, Jaehyun cầm điện thoại lên ngó giờ. Phải đi thật rồi. Có vẻ như nhận ra điều đó nên Renjun ôm chặt lấy anh hơn, cậu lắc đầu rồi bắt đầu làm nũng:

"Em không để anh đi đâu"

Nói xong cậu càng bám chặt lấy anh hơn nữa. Jaehyun bất lực để vậy. Anh cười khổ, không có cách nào từ chối được và cũng chẳng muốn làm thế. Anh chỉ đành hôn nhẹ lên tóc cậu rồi tay dịu dàng vỗ vào lưng. Một lúc sau cậu cũng chịu nới lỏng tay. Anh cúi xuống coi thì thấy cậu đã nhắm mắt, hơi thở đều đều, có lẽ đã thiếp đi rồi.

"Anh yêu em" anh thì thầm.

Jaehyun cẩn thận hết mức có thể rời khỏi giường rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra. Anh ngó lại một chút rồi tiếc nuối đóng nhẹ cửa lại. Anh biết có thể Renjun vẫn chưa ngủ nhưng cậu không phải là người vô lý nên mới làm thế để anh có thể đi và cũng không muốn nói lời tạm biệt. Tin nhắn điện thoại gửi đến khẳng định suy nghĩ của anh là đúng.

[Renjun]: Em cũng yêu anh!

----oOo----

Mấy nay để chạy quảng bá cho comeback nên Renjun hơi bận rộn. Nhưng không hiểu sao cậu cảm tưởng nếu có thể thì Jeno đều tránh mình nhất có thể. Cậu không hiểu được lý do là gì, mấy lần khó chịu định đi đến hỏi nhưng Jeno đều nghĩ ra một cái cớ để tránh. Như hôm nay vậy. Jeno cùng Jaemin và Jisung đang ở phòng khách nói chuyện vui vẻ. Thế mà Renjun vừa từ radio về thì Jeno liền chạy biến về phòng mất tiêu.

"Jeno bị sao vậy?" Renjun nhíu mày quay sang hỏi Jaemin. Trong mắt cậu chẳng có gì về Jeno mà Jaemin không biết cả.

"Có vẻ Jeno đã làm gì có lỗi với cậu rồi nên mới thế" Jaemin nhún vai đáp, cũng chẳng biết hơn Renjun gì mấy.

"Thế mấy nay có gì bất thường với anh hay đồ đạc bị đổ vỡ gì không?" Jisung nghe Renjun nói cũng nổi hứng tò mò.

Renjun lắc đầu đáp: "Chẳng có gì bất thường ngoài thái độ của Jeno cả!"

Còn đang nói chuyện thì điện thoại reo. Là anh Jaehyun đang gọi đến, ở thang máy cậu báo anh đã về đến KTX nên anh mới gọi. Cậu ra hiệu với Jaemin và Jisung rồi đi về phòng, khóa trái cửa lại. Cậu ngồi xuống giường và bắt máy.

"Anh đang làm gì thế?"

Anh quay balo ở đằng sau rồi trả lời: "Anh đang chuẩn bị đồ để mai sang Nhật!"

"Anh Jungwoo không có ở đó à?"

"Ừ. Jungwoo về nhà nghỉ ngơi rồi. Có lẽ mất một thời gian mới quay trở lại được. Anh Doyoung cứ nói anh vía kém, ở với anh người đó đều sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian. Từ Haechan đến Jungwoo. Rõ ràng anh cũng có bạn cùng phòng mà toàn ở một mình"

"Vớ vẩn!" Renjun lập tức phản đối. "Anh Doyoung chỉ được cái nói vớ vẩn"

Jaehyun mỉm cười nhìn gương mặt đầy giận dỗi của Renjun. Cách nhau một màn hình nhưng anh vẫn thấy đáng yêu là sao cơ chứ.

"Được rồi! Không nói đến vấn đề này nữa. Em vừa đi làm về thì có mệt không?"

Renjun vui vẻ trở lại rồi hào hứng kể: "Thời gian trôi nhanh quá, mới hôm nào đầu tuần mà hôm nay đã là thứ Sáu rồi. Tròn hai tuần em làm DJ đặc biệt rồi. Cũng một tuần chúng ta không gặp nhau"

"Xa anh lâu thế đã tăng được cân nào chưa?"

Renjun bĩu môi không trả lời. Thật sự thì cậu thấy bản thân cũng ăn nhiều lắm nhưng không hiểu sao chẳng tăng được cân nào. Có lẽ do dạo này bận rộn cho các hoạt động quảng bá nên thế. Vì lời hứa với anh mà mấy nay toàn gọi nhiều đồ hơn, cuối cùng đành nhờ Jaemin ăn hộ giúp. Nghĩ đến Jaemin thì cậu lại nhớ đến thái độ của Jeno mấy nay.

"Có chuyện này khiến em cứ loanh quanh nghĩ. Jeno dạo này lạ lắm. Jaemin nói rằng cậu ấy chắc chắn làm gì có lỗi với em rồi"

Jaehyun suy nghĩ rồi khẽ cười: "Có lẽ anh biết lý do đó!"

Renjun ngạc nhiên rồi thúc giục anh nói ra những gì mà anh biết. Jaehyun kể lại việc tối hôm đó. Anh vừa thấy buồn cười vừa thấy có lỗi với Jeno. Đến tận bây giờ Jeno vẫn còn mù mờ chưa biết việc hai người họ bình thường trở lại. Renjun há hốc miệng nghe anh kể. Hóa ra lý do là như thế, cuối cùng thắc mắc trong lòng cũng được giải đáp nhưng Renjun lại có một thắc mắc khác nữa.

"Thế những gì anh hứa với Jeno là thật hay chỉ là lừa cậu ấy?"

"Đương nhiên là thật rồi, anh không có lừa trẻ con đâu. Mấy nay Jeno ngày nào cũng hỏi han anh về chuyện này"

Renjun bỗng xịu xuống rồi yên lặng. Anh cũng nhận ra biểu hiện thay đổi trên gương mặt của cậu.

"Sao nào? Em không hài lòng chuyện gì à?"

"Không có" cậu lắc đầu. "Chỉ là em có điều muốn hỏi mà không biết có nên hay không"

"Hỏi đi! Em phải nói ra anh mới biết được chứ!"

Renjun cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể rồi dè dặt hỏi: "Sao... sao... Jeno thì được... còn em thì không?"

Một câu hỏi không rõ ràng khiến Jaehyun cau mày suy nghĩ. Nhưng anh cũng lờ mờ đoán ra được. Anh hít một hơi thật sâu rồi giải thích:

"Gia đình Jaemin, đặc biệt là mẹ Jaemin ban đầu không thích việc Jaemin theo nghề nghiệp này. Nhất là sau vụ chấn thương năm của em ấy. Nên anh và cả Jaemin đều không muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến công việc khi về nhà cả. Jeno lại khác. Jeno từng là người bạn hiếm hoi mà Jaemin có ở cái tuổi mà nên được chơi bời cùng bạn bè nhất. Thế nên mẹ Jaemin đã phần nào khá quý Jeno rồi, lại còn được Jaemin thi thoảng kể tốt cho nữa. Jeno cũng có vài lần gặp được dì ấy. Thêm nữa, đây là sinh nhật dì ấy nên anh không thể dẫn theo một người lạ mà dì ấy không biết đến được. Không hẳn là dì ấy không biết em, em cũng là bạn của Jaemin, mà là gì ấy chưa đủ hiểu về em. "

Nghe anh giải thích xong, Renjun cũng phần nào thấy nguôi ngoai. Nhưng biết Jaemin hay kể cho mẹ nghe về Jeno nên cậu cũng thắc về việc liệu anh có nói gì về mình cho bố mẹ nghe không. Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh lại nói tiếp:

"Em cũng biết cả anh và Jaemin đều hạn chế nhắc về gia đình. Nhưng anh muốn nói, đến một thời điểm thích hợp, anh muốn bố mẹ anh biết về Renjun. Chỉ là thời điểm đó không phải bây giờ. Anh cũng tin chắc em là người mà khi ai gặp cũng đều sẽ yêu quý thôi"

Miệng Renjun khẽ nhếch lên nhưng vẫn cố kiềm xuống. Anh đúng là luôn có cách khiến cậu vui vẻ lên chỉ bằng mấy câu nói đơn giản mà. Mấy lời của anh vừa chân thành lại đủ ngọt ngào khiến cậu có thể yên tâm. Cậu cũng thích luôn việc anh không hề giấu diếm hay lảng tránh đi những câu hỏi như này từ cậu. Đương nhiên cậu đủ hiểu chuyện để biết điều gì có thể và không thể. Với lại trước nay cậu vẫn luôn không bao giờ quá tò mò về chuyện gia đình anh. Câu trả lời của anh như vậy là cậu hài lòng lắm rồi, cũng không mong muốn gì hơn cả!

"Thế em phải nói với Jeno như thế nào đây?"

"Thì em cứ như bình thường thôi mà. Trêu Jeno cũng có chút vui"

Renjun nguýt anh một cái rồi đành hanh nói: "Anh có vẻ thích trêu chọc người khác nhỉ? Anh có biết như thế đáng ghét lắm không? Chỉ có em từng bị anh trêu chọc như thế mới hiểu được"

"Đáng ghét sao em còn yêu anh?"

Renjun bĩu môi, người đâu mà tự tin đến thế cơ chứ? Cậu cũng chẳng ngần ngại gì đáp lại:

"Vì em mê trai. Mê trai nên bất chấp được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top