Chương 136
Ngày đầu tiên của concert mà Renjun đã muốn độn thổ luôn rồi. Trong phần kết, không hiểu đi đứng làm sao cậu lại để vấp ngã, lăn mấy vòng liền. Cũng may là chẳng bị sao hết cả. Lúc đầu thì khiến mọi người lo lắng hỏi thăm, sau đó lại để Dream cười cho vào mặt. Cậu xấu hổ hết biết, còn có bao nhiêu máy quay đang hướng về phía mình nữa chứ!
Kết thúc concert Renjun ở lại thêm chút với mọi người. Cậu liếc thấy anh Jaehyun đi về trước. Cậu có thắc mắc sao anh lại tự về sớm thế nhưng nhanh chóng bị Chenle kéo đi.
"Nếu anh không muốn ở cùng phòng anh Jaehyun vì ngại thì sang phòng anh Jeno với em đi" Chenle vui vẻ đề nghị mà không hề hay biết Renjun mong được ở cùng anh thế nào.
Còn chưa kịp từ chối thì Jeno đã vồn vã nói tiếp: "Đúng đó. Cần thì tớ giúp cậu sang đó lấy đồ, không cần cậu quay lại luôn"
"Sao nay anh nhiệt tình thế?" Chenle liếc nhìn Jeno hỏi.
"Anh sợ Renjun ở không thoải mái thôi mà. Ai mà chả biết tính cậu ấy rồi" Jeno cố gắng giải thích.
"Không sao. Tớ không muốn chuyện của mình mà để mọi người lo lắng. Tớ trưởng thành rồi tự biết cách giải quyết mà"
"Ái chà. Người trưởng thành có khác! Nói nghe tự tin chưa kìa" Chenle lại tiếp tục trêu chọc. Renjun chỉ muốn sang oánh cho một cái. Em với ún chỉ được cái trêu anh là nhanh.
Jaemin không nói gì nhưng cứ ở bên cười thầm. Gì chứ Jaemin chả thừa hiểu ý Renjun. Hẳn là mang chuyện trưởng thành ra nói.
Họ nói chuyện thêm một chút thì lên xe về khách sạn. Renjun vừa ngồi trên xe vừa nghĩ đến việc tí nữa nên đối diện với anh như thế nào. Nên nói gì với anh đây chứ? Còn chưa nghĩ được nhiều nữa thì đến nơi. Tâm trạng có vẻ lo lắng nhưng khi xe vừa dừng Renjun đã mau chóng đi lên.
Renjun mở cửa đi vào. Lại có tiếng nhạc vang lên, có vẻ vẫn là bài hát lúc trưa thì phải. Một bài hát tiếng Anh với giai điệu chậm, cậu nghe cũng khá thích. Anh cũng chẳng thấy đâu nhưng cậu nghe thấy tiếng nước chảy bên trong. Đoán chắc là anh đang tắm rửa thay đồ rồi. Renjun ngồi xuống giường đợi anh, cũng lấy quần áo ra để chuẩn bị tắm rửa luôn.
Bài hát tiếp tục được phát lại. Vậy là anh cứ để bài này phát đi phát lại nãy giờ. Cậu tò mò muốn biết bài hát này tên gì quá, bài hát mà anh để lặp lại thế này thì chắc là phải thích lắm. Mấy bài mà anh đăng trên IG cũng chẳng có mấy bài mà cậu biết cả. Nhưng tí ra hỏi anh thì lại ngại quá, thế là cậu mở điện thoại ra để tra thử.
Tra mãi bằng đống nhạc đang mở cũng ra bài hát nhưng còn chưa kịp nghe xem có đúng nó không thì tiếng nước dừng lại. Renjun luống cuống trở lại giường của mình, cầm điện thoại nghịch như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Jaehyun sau đó cũng đi ra, tay cầm khăn lau đầu. Anh thấy Renjun liền chào hỏi như xã giao vậy: "Em về rồi đó à?"
"Uhm. Anh xong rồi đúng không ạ?"
Anh vừa gật đầu cái là Renjun cầm đống quần áo chuẩn bị sẵn vào trong ngay. Cậu cần dòng nước xối đi những giọt mồ hôi. Ít nhiều ra nói chuyện với anh thì cũng cần thơm tho một chút chứ. Với lại tắm nước lạnh cho bản thân tỉnh táo thêm đôi chút. Như thế cũng giúp cậu có chút tự tin đứng trước anh hơn.
Xong xuôi mọi thứ, Renjun tự ngắm bản thân trong gương. Ổn thế này rồi cũng sẵn sàng để ra gặp anh. Cậu mở cửa ra thì thấy anh đang đứng ở giữa phòng rồi, còn đang cắn móng tay nữa chứ. Có gì mà anh phải bối rối như vậy.
Jaehyun thấy cậu ra thì đi đến nắm lấy tay cậu rồi kéo ngồi xuống giường. Anh cũng ngồi xuống dưới sàn rồi ngẩng lên hỏi: "Nãy ngã, em có bị thương ở đâu không?"
"Không sao cả"
Renjun khẽ mỉm cười. Hóa ra là thế, anh đang lo lắng cho mình. Cậu khẽ lắc đầu, đúng là hoàn toàn chẳng bị thương gì cả. Cậu vui mừng khi anh vẫn còn quan tâm đến mình. Trong cái rủi lại có cái may. Tuy hơi xấu hổ khi ngã lăn quay ở nơi đông người như thế nhưng lại xác định được anh vẫn còn để ý đến mình.
Mặc dù Renjun đã khẳng định như thế nhưng Jaehyun vẫn tỉ mỉ xem xét trên cơ thể cậu. Anh coi từ hai cánh tay rồi đến đôi chân. Khi khẳng định không có vết thương nào thì mới an tâm được.
Renjun vẫn chăm chú nhìn anh rồi bỗng lên tiếng: "Nếu có thì chỉ là trái tim em bị thương khi không có anh ở bên thôi"
Jaehyun vẫn đang kiểm tra cho Renjun thì nghe thấy thế liền dừng lại. Anh ngẩng lên nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, thời gian như không còn trôi qua nữa. Cậu quyết định phải nhân cơ hội này nói rõ tất cả.
Renjun chầm chậm cúi người xuống, khi cảm tưởng hai người đang rất gần nhau, môi sắp chạm môi rồi thì anh đột ngột quay ngoắt đi, sau đó thì đứng dậy. Gương mặt Renjun cũng bị hững lại giữa không trung. Cậu quá hụt hẫng, buồn bã nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu để bình ổn lại lý trí. Bị anh làm cho quê xệ luôn.
Jaehyun quay lưng lại với cậu, anh lấy tay vuốt mặt mình. Cậu cắn môi, có vẻ anh không thích việc cậu làm lắm. Vậy có được coi là đi quá giới hạn không? Họ đang là người dưng của nhau rồi mà. Nhưng rõ ràng hôm trước anh là người chủ động ôm lấy cậu nữa cơ mà. Anh cũng vừa hỏi thăm tình hình của cậu một cách ân cần thế cơ mà. Vậy mà khi cậu quan tâm ngược trở lại thì anh lại như biến thành một người khác vậy. Mà cái này cũng không gọi là quan tâm được.
Jaehyun đi đến giường lấy điện thoại và ví tiền. Renjun kinh ngạc nhìn theo, anh định đi đâu vậy chứ? Anh thấy không thoải mái đến mức này ư?
Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói với cậu: "Nếu em không thoải mái khi ở cùng phòng với anh thì anh sẽ sang bên chỗ anh Johnny. Tối nay anh sẽ nghỉ lại ở bên đó"
Renjun không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này. Cậu không nghĩ anh lại chán ghét mình đến vậy. Anh không muốn ở cùng một phòng với mình luôn. Cậu như muốn bật khóc ở đây luôn vậy. Có khi những gì mấy nay cậu nghĩ đều là tưởng tượng ra không?
Không! Con người làm từ máu thịt, có cảm xúc nên cậu khó có thể hiểu nhầm tâm tình của anh bao lâu nay được.
Jaehyun vừa quay lưng định rời đi thì Renjun cũng đi xuống dưới giường rồi từ phía sau ôm lấy anh, muốn chặn anh lại.
Cậu ấm ức hỏi: "Anh ghét em thế à?"
Jaehyun muốn gỡ cậu ra nhưng cậu lại càng siết chặt hơn nữa. Cậu áp cả mặt vào vai anh rồi thì thầm nói:
"Anh có thể cho chúng ta thêm một cơ hội nữa được không?"
Jaehyun lại lần nữa gỡ tay cậu ra, lần này thấy anh quyết liệt như thế thì cậu cũng chịu buông ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi lấy tay vẩy vẩy mấy sợi tóc ở trên trán cậu ra. Anh vòng tay qua eo cậu rồi ép cả người cậu sát vào người mình. Sau đó anh không ngại ngần mà cúi xuống vồn vã hôn lấy cậu.
Lòng vui sướng nên Renjun nhiệt tình đáp lại anh. Lâu lắm rồi cảm giác ngọt ngào này mới có lại, chả có mùi rượu nồng nặc như hôm trước nữa. Vừa hôn anh mà cậu còn thi thoảng khúc khích cười. Đến khi cả hai không còn chút không khí nào mới chịu buông ra. Anh còn hôn "chụt" cậu thêm mấy cái mới chịu.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Renjun, thấp giọng nói: "Sao anh có thể ghét em được chứ? Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh cũng không bao giờ cho phép bản thân có suy nghĩ đó"
Jaehyun nói xong liền vòng tay quanh người Renjun rồi ôm phốc cậu lên. Vì bị anh bế lên bất ngờ thế này nên cậu suýt nữa thì la lên. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi cứ hôn phát một phát một vào môi cậu như chim gõ kiến vậy. Cậu bật cười, rồi lấy tay che miệng mình lại để anh không hôn như thế nữa. Nhưng anh lại chuyển xuống hôn lấy mu bàn tay của cậu.
"Nào, em muốn nói chuyện với anh trước đã! Chuyện khác chờ cũng được mà"
Anh cúi xuống hôn thật sâu, rồi mới ngẩng lên đáp: "Nhưng anh không muốn chờ. Anh không nhịn được nữa rồi"
Anh giúp cậu cởi chiếc áo phiền phức trên người ra. Và cậu cũng giúp ngược lại cho anh. Cơ thể anh một lần nữa hiện ra trước mặt khiến cậu mê mẩn. Nhưng trước khi vào việc cậu vẫn hờn dỗi hỏi:
"Không phải anh định sang phòng anh Johnny rồi bỏ em ở đây một mình à?"
Anh bật cười rồi cầm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên trên đó một nụ hôn. Anh dịu dàng đáp lại: "Làm gì có chuyện anh sẽ sang đó. Anh phải mất bao nhiêu công năn nỉ thì anh Doyoung mới chịu giúp để chúng ta chung phòng đó"
Renjun ngỡ ngàng, ý anh là tất cả do anh sắp xếp hết ư? Cậu đang định ú ớ nói thì đã bị anh chặn hết lại bằng nụ hôn nồng nàn. Gì cũng để sau, giờ họ cần tập trung vào chuyên môn cái đã.
Hôn trượt dài nụ hôn xuống cổ rồi đi ra mạn sườn. Anh dùng tay cởi hết quần của cậu ra, anh cuối cùng sau bao ngày có thể thấy được lại cơ thể xinh đẹp này.
Anh lại đi lên, thở một hơi thở nóng hổi vào tai cậu rồi thì thầm: "Em hư lắm! Đêm nay anh sẽ trừng phạt em"
Cậu quàng tay qua gáy anh rồi vui vẻ nói: "Chỉ cần anh không ghét em thì anh phạt em thế nào cũng được"
Anh cười rạng rỡ rồi chạm nhẹ trán mình vào trán cậu. Anh cảm nhận được bàn tay cậu luồn xuống dưới chạm vào cậu bé của anh. Oa như củ khoai nướng, nóng hổi luôn. Cậu bật cười rồi xoa xoa nó giúp anh.
"Ừ đúng rồi. Giờ mà còn cùng em tâm sự thì anh sao chịu được" anh thì thầm tiếp khiến cậu không nhịn cười nổi. "Em còn thứ đó trong ví không? Mang ra đây coi nào, anh không mang theo rồi"
Nghĩ mãi mới ra được "thứ đó" mà anh nói tớ là gì, ba con sói. Cậu chu chu miệng lên lắc đầu nói: "Hồi trước em giận anh quá nên vứt nó đi rồi. Anh không mang theo thật á?"
"Thật! Tưởng anh nói dối à? Giờ thì sao mua được?" anh cúi xuống hôn chụt lên đôi môi nhõng nhẽo kia.
Renjun đảo mắt một chút rồi nói: "Anh có tin em không? Còn em thì tin anh tuyệt đối"
Cậu thừa hiểu anh không muốn tin cũng phải tin. Đến thời khắc này cả hai đều không thể thoát ra được nữa. Củ khoai nướng kia làm gì chịu ngoan ngoãn nghe lời nguội xuống. Điều quan trọng là cả hai người họ có đủ sự tin tưởng dành cho nhau.
Anh chẳng cần nói thì cậu cũng hiểu được câu trả lời. Anh chuẩn bị nhẹ nhàng rồi từ từ đi vào trong. Hô hấp của cậu bỗng trở nên khó khăn. Anh rút ra và hôn lên vành tai khiến cậu thêm ngứa ngáy. Anh cứ dạo chơi bên ngoài mãi rồi lại lần nữa tấn công. Cậu đánh bốp vào lưng anh rồi nói:
"Còn ở ngoài đó làm gì vậy hả?"
Anh mỉm cười hài lòng rồi tiến vào tiếp nhưng lần này sâu hơn trước. Cậu rên rỉ sung sướng, rồi cho tay vào miệng cắn. Anh thấy thế liền dừng miệng của mình gỡ tay ra để những tiếng rên thoải mái mà phát ra. Anh phía dưới bắt đầu ra vào nhanh hơn một chút. Lần đầu cả hai chơi trần mà cũng chẳng có gì hỗ trợ thế này.
Cậu đau đớn bấu vào vai anh. Cơn đau từ đó khiến cho anh càng khoái cảm hơn. Âm thanh rên rỉ của cả hai ngập tràn căn phòng. Cậu càng bó chặt anh lại càng hứng thú hơn rất nhiều. Hông cậu đung đưa theo nhịp điệu ra vào của anh. Chân kẹp chặt lấy cơ thể anh. Không hiểu có phải do điều hòa bị tắt không mà cả hai đều mướt mượt mồ hôi.
Dây dưa một hồi lâu rồi anh cũng cho ra. Anh vừa rút ra thì cậu cảm nhận được một luồng chất dịch trên đùi. Cậu ngẩng cổ lên coi thì mới biết là anh bắn ra đó. Cậu lại mệt mỏi nằm xuống luôn, chẳng để ý gì cả. Anh với lấy một cái khăn lau đi cho cậu.
Anh thấy cậu oải ra như thế, liền trườn lên hôn vào trán, hôn vào má, hôn vào cằm, hôn khắp mặt như thể chỉ ước có thể đem cả người cậu nuốt vào vậy. Cậu tuy ngứa ngáy nhưng cũng chẳng phản kháng lại anh nữa.
"Chúng ta vào tắm chung đi!" anh thì thầm.
Cậu chỉ đơn giản cựa cựa người ôm lấy anh, tay thì thỏa sức sờ mó cơ bụng khát khao bao lâu nay.
"Mệt lắm rồi. Nghỉ một lúc đã nhé!"
Cậu có thể nghỉ, chứ anh thì không. Anh cứ thấy có chỗ nào hôn được thì anh hôn tới tấp.
"Nếu không phải mai chúng ta vẫn còn concert thì anh sẽ không chỉ phạt em nhẹ nhàng thế này đâu"
Cậu mở mắt rồi lườm anh: "Ai lúc nãy tránh nụ hôn của em. Tưởng anh không muốn đụng đến em luôn cơ chứ!"
Anh bật cười hôn lên sống mũi thẳng tắp kia rồi nói: "Không chơi mèo vờn chuột với em thì em có chịu bộc lộ hết cảm xúc của mình không? Hôm nay anh phải gồng hết sức luôn"
Cậu đánh vào người anh rồi phụng phịu hỏi: "Anh còn làm trò gì nữa. Khai hết ra mau cho em"
"Có sức đánh anh thế rồi thì vào tắm chung nào. Anh nhớ điều này nhất luôn"
Cậu lại lườm anh nhưng cuối cùng vẫn là chiều theo ý muốn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top