Chương 135

Dream cũng bắt đầu quảng bá cho Boom. Ai cũng mong mọi chuyện có thể thuận lợi một chút. Đương nhiên Renjun cũng vậy. Nhưng cuộc sống đôi lúc luôn có những việc mà con người không lường trước được. Điển hình như vụ việc xảy ra ở Inkigayo lần này. Mọi người đều biết đó chỉ là sự cố đáng tiếc, tâm trạng Renjun cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Renjun cầm mấy tờ giấy ăn lau lau cho khô người chút khi vừa lên xe. Sợ rằng mấy hạt mưa ban nãy làm cảm cúm thì lại khổ ra. Đây là thời điểm mà cậu không cho phép bản thân được ốm.

Về đến KTX, Jaemin đưa ngay cho cậu một cốc nước gừng nóng rồi nói: "Uống đi cho ấm bụng, cẩn thận bị cảm thì không hay đâu"

Renjun cũng vui vẻ nhận lấy và uống. Mong mọi chuyện có thể ổn thỏa hơn. Jeno cũng từ phòng đi ra, nói dăm ba câu nhưng cũng chẳng nhắc gì thêm cả.

Jeno bỗng quay sang nói với Jaemin: "À. Qua tớ đưa đồ cho anh Jaehyun rồi đó. Anh ấy báo với cậu nhận được rồi chứ?"

"Cậu đưa thẳng cho anh ấy mà không thông qua anh Doyoung à?"

Nghe Jaemin hỏi, Renjun ở bên cạnh cũng bật chế độ hóng chuyện. Cậu cũng biết anh đã nhận được đồ cậu gửi thông qua IG rồi. Không hiểu sau nhưng cậu càng ngày càng có niềm tin rằng anh biết cậu đang theo dõi IG của anh rồi.

Jeno gật đầu lại đáp: "Ừ, đúng rồi. Tớ qua KTX chơi với anh Doyoung một chút. Nhưng tớ liếc vào thì thấy..." Jeno khẽ nhìn Renjun rồi dừng lại không nói tiếp.

Renjun vu vơ nói: "Có gì cậu cứ nói thẳng đi. Sao phải lấp lửng thế?"

"Tại tớ thấy không có gì nên định không nói. À thì, tớ có ngó vào thì thấy anh ấy gỡ bức tranh cậu vẽ tặng xuống rồi. Có lẽ là do anh Jungwoo chuẩn bị chuyển vào nên thế"

Jeno nói chẳng khác gì vừa đấm vừa xoa với Renjun cả. Cậu vẫn luôn thấy vui vẻ khi biết anh treo nó lên. Tuy thi thoảng nói với anh rằng không cần như thế. Nhưng nói thì nói thế, chứ lòng vẫn nghĩ khác chứ.

Jaemin lại còn nói thêm: "Không phải do anh Jungwoo. Hôm trước tớ qua chôm đồ thì đã thấy nó không ở đó rồi. Chắc gỡ cũng lâu rồi"

"Hai cậu cứ nói chuyện tiếp đi nhá, tớ về phòng đây"

Renjun cầm luôn cốc nước đi vào trong. Cũng chẳng muốn ở lại đây nói gì thêm nữa. Cậu vất balo xuống giường, mở thử IG anh ra xem có gì mới không. Không phải lần trước cậu xảy ra chuyện rồi anh cũng có đăng bài đó à?

Nhưng không có, vẫn chỉ là ảnh cốc nến mờ ảo kia thôi. Vậy có lẽ anh vẫn chưa biết gì cả. Thế cũng tốt thôi, cậu không muốn anh phải lo lắng cho mình. Cậu cười khẩy, chắc gì anh đã lo lắng cho mình cơ chứ.
----oOo----

Đến hai ngày sau, vẫn chưa có gì khác thường diễn ra. Renjun vẫn vui vẻ cùng Dream đến chương trình radio cho lần quảng bá này. Cậu rời nhóm để đi vệ sinh một chút. Sau khi giải quyết thoải mái xong thì cậu đi ra. Vừa đi đến lối rẽ thì có một bàn tay kéo cậu lại.

Renjun bị bất ngờ nên kêu nhẹ lên thì liền bị một bàn tay lớn bịt miệng lại. Cậu khi bình tâm lại khi nhận ra đó là anh Jaehyun, chứ không phải người xấu. Cậu mở to mắt ra nhìn anh, tại sao anh lại ở đây chứ? Haechan nói các anh bên đó đang tạm nghỉ hai ngày mà. Nhưng cũng may anh lấy tay bị miệng cậu kịp thời, vì chẳng biết cậu có thể hét lên như thế nào nữa.

Khi thấy Renjun có vẻ bình tâm lại thì Jaehyun mới từ từ hạ tay xuống. Anh dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu, dường như có thật nhiều điều muốn nói. Ánh mắt anh có vẻ  hỗn loạn, không nhìn rõ được cảm xúc khiến cậu cũng trở nên lo lắng. Cậu định ngập ngừng muốn hỏi anh nhưng anh lại nhanh chóng ôm cậu vào lòng.

Đến giờ Renjun vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Nhưng hơi ấm từ anh thật lòng khiến cậu mong tất cả là sự thật chứ không phải mơ. Đã bao lâu rồi cậu không được ở trong vòng tay anh thế này chứ?

"Jaehyun à..." Renjun khẽ gọi anh. Nhưng thay vì trả lời thì anh càng xiết chặt vòng tay hơn. Cậu cũng vô thức ôm lại, nghiêng đầu tựa vào vai anh. Mong thời gian dừng lại ở khoảng khắc bình yên này. Cả hai chẳng phải quan tâm đến điều gì nữa cả.

Nhưng hai người rất nhanh bị kéo lại thực tại khi có bước chân đi tới. Jaehyun liền buông Renjun ra. Anh dùng tay chạm vào gương mặt ngơ ngác kèm chút sợ hãi của Renjun rồi thấp giọng nói:

"Em mạnh mẽ và không có gì có thể đánh gục em được cả"

Nói xong Jaehyun liền nhanh chân rời đi. Renjun thì vẫn đứng như trời trồng ở đó vậy. Tất cả những gì vừa diễn ra đều quá nhanh khiến cậu cảm thấy không chân thật lắm. Nhưng hơi ấm, mùi hương của anh vẫn vương vấn xung quanh thế này thì sao là giả được cơ chứ? Cậu không hiểu tất cả những gì anh làm là gì nữa. Ngoài việc cứ đứng ngơ ngơ ở đây thì cậu không biết phải làm gì nữa, chân tay cũng không biết cử động mà đi đứng nữa.

Khi Renjun có vẻ bình tâm hơn và quay sang để tìm anh thì anh cũng đã khuất bóng từ lâu rồi. Cậu thở dài thất vọng vì cơ hội ngắn ngủi vừa rồi.

----oOo----

[Renjun]: Cho tớ số anh Jaehyun đi

[Jaemin]: ????

[Renjun]: Cứ cho đi. Tớ có việc mà.

Chờ cả nửa tiếng Jaemin mới chịu cho cậu số. Nếu không phải hơi ngại anh Winwin thì cậu cũng chẳng nhờ đến Jaemin rồi. Người đâu mà thắc mắc nhiều.

Dù có được số người thương rồi nhưng Renjun vẫn phải suy nghĩ một hồi. Có nên gọi không nhỉ? Hay là thôi? Mà giờ gọi anh ấy có chịu nghe không? Mà anh có điện thoại mới làm gì có chuyện lưu số cậu chứ? Anh lại tưởng fan cuồng rồi không nghe thì sao? Dễ vậy lắm! Hay thử gọi rồi xem tình hình rồi tính tiếp. Giặc đến đâu mới chiến đến đó?

Nghĩ cũng hài lòng, Renjun hít một hơi thật sâu rồi gọi thử. Trái tim cậu cũng đập theo từng nhịp chuông vang lên. Một hồi, hai hồi rồi ba hồi mà vẫn chưa có ai bắt máy. Cậu bắt đầu cũng có chút thất vọng rồi. Cảm tưởng thời gian nửa ngày đã trôi qua rồi chứ.

"A lô" giọng nói quen thuộc bắt máy khiến Renjun suýt thì kêu lên sung sướng.

Phải hít thêm một hơi thật sâu nữa thì Renjun mới dám trả lời: "Là em, Renjun đây"

"Anh biết"

Cậu ngạc nhiên hỏi lại: "Sao anh biết?"

Anh từ từ giải thích: "Anh vẫn còn nhớ số em. Không phải là em thì sao anh lại nghe số lạ chứ."

Renjun dừng lại một chút rồi hí hửng suy nghĩ. Ái chà, đến số điện thoại còn nhớ thế này nữa. Mà biết thừa cậu gọi còn nhiệt tình bắt máy nữa, ờ, thì tuy có hơi lâu một chút.

"Em có chuyện muốn hỏi anh. À thì em cũng sắp đi làm DJ cho radio rồi. Em muốn xin ít kinh nghiệm từ anh, vì trước đó anh cũng từng làm DJ rồi"

Renjun có thể nghe thấy tiếng anh ấy bật cười ở đầu dây bên kia nhưng lại cố nén lại. Cậu xịu xuống hờn dỗi, người ta lấy hết dũng khí ra hỏi mà còn cười cợt như thế.

"Xin lỗi. Anh không cố ý" Jaehyun dường như nhận ra mình bị phát hiện nên nói thế. Dù sao anh cũng không nhịn được nên mới thế.

"Anh thấy buồn cười lắm đúng không? Vậy em không hỏi anh nữa"

"Rồi. Rồi. Anh xin lỗi rồi mà. Em có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Anh sẽ cố trả lời cho em đáp lại chút tình nghĩa khi xưa"

Renjun nghe xong bực mình đến phát tức. Gì mà tình nghĩa khi xưa chứ? Đã cười cợt rồi giờ còn nói thế nữa.

Cậu giận dỗi nói: "Em hết muốn hỏi rồi. Cảm ơn anh. Em cúp máy trước đây"

"Khoan đã" Jaehyun bỗng gọi với lại khiến Renjun có chút hi vọng, không biết anh định nói gì nữa đây. "Ngày đó anh Johnny và anh cùng làm DJ. Em có thể qua hỏi anh Johnny cũng được đó"

Renjun nghe xong thì lửa giận bừng bừng luôn, không nói không rằng cúp máy cái rụp luôn. Bao nhiêu hy vọng, những lời muốn nói đều không nói ra được. Nghe có tức cái lồng ngực không chứ. Cứ phải chọc tức người ta thì anh mới vừa lòng hay sao á?

Renjun úp mặt xuống gối kêu giời kêu đất!

----oOo----

"Ai gọi cho anh mà còn nhắc đến cả anh Johnny vậy?" Mark ngồi đối diện tò mò hỏi. Người mà anh Jaehyun thậm chí còn nhớ số và có tình nghĩa gì gì đó nữa chứ.

"Bí mật. Vì em ở đây nên anh không thể nói nhiều được đó" Jaehyun mỉm cười rồi đứng dậy xoa xoa đầu Mark. Vì Jungwoo chuẩn bị chuyển sang cùng phòng anh nên Mark đã xung phong chuyển giúp. Đó là lý do mà cậu ở bên phòng anh Jaehyun lúc này.

"Ui anh làm em tò mò người đó là ai quá. Là trai hay gái? Hay cô Xr đó vậy?" Mark bỗng nhớ ra, xáp rạp lại anh để hỏi.

"Không phải. Một người quan trọng với anh. Nếu em có gặp thì chắc chắn sẽ yêu mến. Tiếc là anh không thể tiết lộ cho em được"

Mark xịu xuống, quen biết cả anh Johnny mà cậu thì lại không cho biết. Cậu gào thét bất công trong lòng. Nhưng anh nói vậy càng làm cho cậu tò mò hơn.

"Anh cần gì cẩn thận giấu em như vậy cơ chứ? Anh không tin em à?"

"Đến lúc thích hợp thì anh sẽ cho em biết thôi. Giờ thì chưa được"

Mark đành gật gù rồi tiếp tục dọn một chút nữa để đi ra. Cậu thừa hiểu chẳng moi thêm được gì từ anh rồi.

----oOo----

Dream bay sang sau so với các anh 127. Nhưng trước tiên vẫn là đi nhận phòng khách sạn trước đã. Renjun chưa nghe được tin tức gì của anh Jaehyun cả vì qua nay hơi bận rộn. Cậu chắc mẩm 6 người bọn họ sẽ được xếp vào 3 phòng rồi.

Anh Doyoung không biết từ đâu đi đến đón bọn họ. Renjun cúi xuống đá đá chân vào mặt sàn vì ngượng ngùng không dám cả nhìn thẳng vào anh ấy. Doyoung có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Anh bắt đầu nói để phân chia phòng.

"Bọn anh bên 127 đã sắp xếp phòng hết rồi. Giờ thì đến lượt các em bốc thăm chọn phòng nhá. Mấy đứa lần lượt bốc đi nào" Doyoung nói xong liền đưa một chiếc hộp mà bên trong có đựng khóa phòng ra trước.

"Em muốn bốc trước" Jisung hào hứng nói, đi lên trước sẵn sàng. Nhưng Chenle đã kịp ngăn lại.

"Không. Tớ cũng muốn bốc trước" Chenle bĩu môi nói. Hai đứa út lại ồn ào tiếp.

Renjun cuối cùng phải đi lên tách hai đứa ra rồi nói: "Thôi. Chơi kéo búa bao như mọi khi để quyết định đi"

"Đúng là anh cả có khác ta" Haechan khoác vai Renjun để chêu trọc. Renjun chỉ kịp lườm cho cậu ta một cái.

Cuối cùng Renjun về bét, không có sự lựa chọn nào luôn. Jeno và Chenle, Jaemin và Jisung là hai cặp đôi cùng phòng nên chắc lần này cậu cũng sẽ cùng phòng với Haechan rồi. Nhưng đời không như cậu tưởng tượng, cậu và Haechan lại nhận hai số phòng khác nhau. Vậy là sao chứ?

Haechan cũng có vẻ hơi bất ngờ trước kết quả này. Cậu ấy quay sang hỏi anh Doyoung: "Là sao? Renjun với em sẽ cùng phòng với ai vậy?"

Anh Doyoung mỉm cười giải thích: "Hôm qua có mấy thành viên bên 127 đòi ở một mình một đêm cho biết. Thì nay Renjun và Haechan sẽ tới ở ghép cùng, cả anh Han bên các em nữa"

"Thế phòng của Renjun với em là ở cùng anh nào. Em thì bình thường chứ Renjun ngoài anh Mark ra thì ở với ai mà cậu ấy chẳng ngại"

Haechan nói một chữ cũng không sai. Nhưng Renjun lòng lại có chút mong muốn được ghép cùng phòng ai đó. Nếu không phải anh Jaehyun hay anh Mark thì cậu cũng không biết sẽ phải đối diện như nào nữa. Thông qua thái độ của anh Doyoung thì chắc không phải anh ấy rồi, cái này là cái may nhất.

"Chịu thôi. Giờ anh phải đi đưa chìa khóa còn lại cho anh Han rồi. Tạm biệt mấy đứa. Đi nhận phòng đi nhé" Doyoung liến thoắng nói rồi chạy đi cho êm chuyện.

Renjun cũng chỉ miễn cưỡng mỉm cười rồi đi lên tìm phòng. 5 người còn lại đều ở tầng dưới, chỉ có mình cậu là ở tầng trên mà thôi. Cậu chầm chậm đi đến phòng của mình. Cậu hít một hơi thật sâu vì không biết ai sẽ là người ở cùng mình nữa. Tin nhắn điện thoại vang lên, là ở nhóm chat của Dream.

[Haechan]: Là anh Yuta mọi người ạ

Vậy là anh Jaehyun vẫn chưa có thông tin gì. Renjun hít thêm một hơi sâu hơn nữa. Cậu cầm thẻ phòng xoay xung quanh chỗ khóa ba lần rồi lầm bầm.

"Jung Jaehyun! Jung Jaehyun! Jung Jaehyun!"

Cậu thấy mấy người hâm mộ hay làm vậy nên cũng thử học theo. Biết đâu lại linh nghiệm cơ chứ? Cuối cùng cậu cũng mở cửa phòng để đi vào. Cậu không thấy ai ở phòng cả mà chỉ có tiếng nhạc vang lên mà thôi. Có thể anh ấy đang ở nhà vệ sinh vì trong đó đang sáng điện. Cậu thấy đồ đạc để hết trên bàn. Cậu muốn đi lại gần để coi xem có nhận ra là thành viên nào không. Còn chưa kịp nhìn thấy gì thì một giọng nói vang lên.

"Renjun?"

Renjun giật mình, cậu không quay lại đằng sau cũng biết là ai. Giọng nói quen thuộc này thì cậu không thể nhầm lần đi đâu được. Khi quay lại và xác nhận đúng là anh rồi thì cậu cũng phải kiềm chế lắm mới không nhảy cẫng lên ăn mừng. Thế mà lần này cậu lại có thể cùng phòng với anh thật.

"Em... em... anh Doyoung..."

"Chúng ta được xếp cùng phòng à?" anh thản nhiên hỏi, rồi đi đến ngồi xuống giường. Anh với lấy chiếc điện thoại rồi tắt nhạc đi.

Không gian yên tĩnh khiến cho Renjun lo sợ anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch luôn ý chứ. Mà cậu còn đang bị bắt gặp tò mò đồ của anh ấy nữa chứ.

"Đúng vậy. Trùng hợp ghê"

Nói xong Renjun mới thấy mình giở hơi, nói nghe xạo xạo dễ sợ. Anh cũng nhướn mày nhìn lại cậu rồi gật gù.

"Thế em không định cất đồ mà đứng đây mãi à?" Jaehyun nhìn thẳng vào Renjun để hỏi. Lúc này cậu mới nhận ra mình từ nãy giờ đứng ngay ở đầu giường anh. Cậu lúng túng đi về giường trống còn lại, bỏ balo xuống.

Jaehyun mỉm cười nhìn theo rồi đứng lên: "Bên bọn anh gọi tập hợp rồi. Anh đi trước đây"

"Uhm"

Renjun không dám nhìn thẳng anh. Nghe tiếng anh đóng cửa rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Màn nói chuyện vừa rồi phải nói là quá ngượng ngùng đi mà. Cậu không hiểu thái độ đó của anh là như nào. Cậu thầm cảm ơn trời vì cho mình tận 3 đêm ở cùng anh. Cậu biết mình phải nắm bắt cơ hội này thế nào, nếu bỏ lỡ khó có thể kiếm lại lắm. Trong lúc đó, tin nhắn ở nhóm chat cứ nhảy ting ting nãy giờ.

[Haechan]: Vừa hỏi anh Han và anh Yuta thì người chưa có bạn cùng phòng còn lại là anh Jaehyun

[Haechan]: Renjun ở cùng phòng anh Jaehyun rồi

[Mark]: Đúng rồi đó. Chỉ còn anh Jaehyun thôi. Anh cũng vừa gặp anh Han rồi

[Mark]: Renjun tranh thủ làm thân với anh Jaehyun đi nhé

[Jeno]: Vãi. Anh Jaehyun và Renjun á?

[Mark]: Jeno sao thế? Có gì mà ngạc nhiên dữ vậy?

[Jeno]: Không có gì. Em thấy lạ lạ nên cảm thán tí thôi

[Jaemin]: Hay. Tổ hợp kì lạ ghê! Có khi sắp có chuyện hay để xem rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top