Chương 133
Vừa đi mấy bước Renjun đã nhìn thấy Jisung đang nháo nhác đi tìm mình.
"Jisung à?" Renjun gọi theo, Jisung liền vui mừng chạy đến.
"Anh đi đâu vậy? Em ra nhà vệ sinh tìm cũng không thấy anh" Jisung lo lắng hỏi.
"Anh bị lạc đường"
Do nhìn thấy Jisung hớt hải như thế làm Renjun bối rối, cậu đành nói bừa. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bị nói hớ ghê.
"Hả? Cái nhà hàng có như này mà anh cũng lạc được á?" Jisung khó hiểu khi nghe thấy câu trả lời từ ông anh. Cái câu trả lời đến trẻ con nó cũng không thèm tin.
Renjun biết đã bị phát hiện nói dối nhưng giờ lời nói đi không rút lại được. Cậu ậm ừ để tiếp tục nghĩ ra cách lấp liếm đi. Jisung cứ chằm chằm nhìn cậu mãi rồi nhăn mặt cúi xuống hít hít gì đó trên người cậu. Lòng cậu bỗng thấy lo lắng, không phải anh đã để lại mùi trên người cậu đó chứ? Nhưng sao Jisung có thể biết được điều đó. Mặt cậu giờ tái mét như đứa trẻ làm sai bị mẹ phát hiện. Mà rõ ràng cậu còn là anh nữa chứ!
"Cái mùi này!" Jisung càu mày nói, tim Renjun muốn rớt ra ngoài luôn. "Là mùi rượu. Anh trốn em đi uống rượu đó hả?"
Renjun bây giờ mới có thể thở ra hơi. May quá anh Jaehyun không để lại dấu tích gì trên người cậu. Chỉ là ám chút rượu lên người thôi. Nhưng thà để Jisung hiểu nhầm thế còn hơn. Mà cũng nhờ Jisung thì coi như cậu có lý do để biện minh.
Thấy Renjun không đáp lại, Jisung ngầm hiểu rằng mình đã nói đúng. Cậu chống tay vào hông nói: "Hèn chi anh cứ đi vệ sinh hoài, hóa ra là trốn em uống rượu. Em sẽ về mách anh Jaemin để anh ấy la anh thì thôi"
Trông dáng vẻ cậu út không khác gì người lớn đang chỉ trích trẻ con cả. Vai vế giữa hai người như thể bị đổi cho nhau vậy.
Renjun vui vẻ khoác lấy vai Jisung rồi đi thanh toàn tiền còn về. Vì út nghĩ như thế nên cậu cũng thuận nước đẩy thuyền theo hướng đó luôn.
----oOo----
Về đến KTX, Renjun liền kéo Jaemin về phòng mình. Jaemin còn đã mặc bộ đồ ngủ để sẵn sàng say giấc nồng rồi.
"Anh Jaehyun sao rồi?" Renjun lo lắng hỏi.
Jaemin gỡ cái băng đô ra khỏi tóc rồi vuốt vuốt chỉnh lại tóc. Lần lữa một hồi khiến Renjun phát bực thì mới chịu mở miệng nói:
"Ngủ lại ở quán luôn. Chứ về sợ gây chú ý"
"Thế sao anh ChinHae lại ở đó?" Renjun vẫn tò mò chuyện này từ nãy giờ rồi.
"Thì đấy là quán của anh ấy mà. Anh ấy có một cơ sở ở Seoul nữa"
"À, ra thế" Renjun gật gù hiểu. "Thế anh Jaehyun và cậu chắc hay ghé qua đó lắm nhỉ? Nhưng sao hồi trước chưa thấy anh ấy dẫn tớ đến đấy bao giờ?"
"Đến đấy làm gì? Quán đó là chỗ quen để anh Yuta và anh Jaehyun uống rượu với nhau. Tớ cũng mới qua có 2 lần thôi. Nhân tiện sao cậu lại đưa Jisung đến quán đó!"
Renjun oan ức giải thích: "Nào có. Jisung mới là người rủ tớ đến đấy và anh Yuta là người giới thiệu cho em ấy. Lúc đến tớ mới biết rồi lại vô tình gặp anh Jaehyun"
"Anh Yuta á? Cái ông này, toàn giới thiệu cái gì đâu không"
"Thôi nào" Renjun kéo tay Jaemin ngồi xuống cạnh mình. "Cậu lại cho tớ hỏi đây này. Tớ phát hiện ra mật khẩu điện thoại anh ấy vẫn là ngày sinh của tớ. Vậy có phải tín hiệu cho thấy anh ấy và tớ nên tái hợp không?"
"Nay hai người hôn nhau rồi à?"
Tự dưng Jaemin lại hỏi một câu không liên quan gì. Mà sao cậu ấy lại biết được chuyện xảy ra giữa hai người họ chứ? Nhưng biểu cảm của Renjun thì khác gì là ngầm thừa nhận không chứ.
Renjun nghi ngờ nhìn Jaemin hỏi: "Sao cậu biết được vậy?"
"Đoán thôi" Jaemin thản nhiên nhún vai nói. Renjun không có tin lắm. Đoán gì mà chuẩn thế, lại còn tự hỏi như vậy nữa? Nhưng Jaemin cũng hay đọc được đúng suy nghĩ cậu thật.
"Thế cậu nói cho tớ nghe, tớ nghĩ có đúng không? Anh ấy còn để ngày sinh của tớ là mật khẩu kìa. Anh ấy để từ ngày trước cơ"
"Thì sao? Có nói lên được gì đâu?"
Renjun lại cụt hứng lần nữa, sao nói cái gì Jaemin cũng có thể phản bác được hết vậy?
"Cậu có để mật khẩu điện thoại là ngày sinh người yêu cũ không hả? Nếu như cậu không còn tình cảm với người đó?"
"Anh ấy từng có ý hàn gắn với cậu thật. Vào cái hôm mà anh ấy và cậu cãi nhau ủm củ tỏi ý. Jeno nói anh ấy thậm chí còn định lên tận đây làm lành nữa nè. Nhưng sau đó thì cậu cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Và anh ấy mua điện thoại mới trước thời điểm đấy. Vậy thì chuyện anh ấy có suy nghĩ quay lại với cậu nên đặt mật khẩu như thế là chuyện bình thường. Nhưng sau đó ai biết lại cãi nhau to đến thế và thành ra giờ suy nghĩ của anh ấy thế nào thì cái mật khẩu không nói lên được. Với lại bình thường có mấy ai dùng mật khẩu đâu"
Chỉ có thế thôi mà Jaemin cũng phân tích rành rọt được. Cái buồn hơn là Renjun thấy nó lại hợp lý đến lạ. Nói chung vẫn chưa khẳng định được gì nhưng dư vị ngọt ngào ban nãy vẫn còn đọng trên môi. Cậu vô thức đưa tay lên chạm vào môi mình, sao vẫn có thể cảm nhận hơi thở anh vương vấn nơi này thế chứ.
Jaemin thừa biết tâm trí Renjun đang thẩn thơ liền đứng dậy chuẩn bị đi về. Trước khi đi thì kéo cậu ấy về thực tại trước: "Tớ nói chuyện với Jeno rồi. Cậu ấy cũng hiểu việc cậu muốn quay lại với anh Jaehyun nhưng cậu ấy vẫn giữ nguyên suy nghĩ nên tách cậu với anh ấy ra. Nên muốn làm gì thì tránh Jeno ra, đừng để cậu ấy biết kẻo lại bị phá đám"
----oOo----
Mấy ngày lại trôi qua mà một chút tiến triển gì cũng không có, Renjun bắt đầu thấy nóng lòng hơn. Hơn nữa, ngày mai anh ấy lại còn phải bay qua Singapore vì concert nữa. Anh đặt chân đến Hàn thì Dream lại phải sang Mỹ. Sao lịch trình cũng không muốn cho hai người họ tái hợp vậy? Đang hậm hực suy nghĩ thì điện thoại rung, mở ra thì có tin nhắn đến.
[Jaemin]: Anh Jaehyun đang mua đi cà phê
[Jaemin]: Tớ lên mua nên thấy. Tớ sẽ ngồi đây đợi Jeno nữa
Renjun đọc xong thấy đen đủi thế. Cậu muốn uống nước chanh nhưng lười đi nên nhờ Jaemin. Có đánh chết thì cậu cũng đâu ngờ anh lại xuất hiện cơ chứ. Sao lại lười vào lúc này cơ chứ. Cậu nghĩ lại vẫn còn có cách. Xách mông lên và đi thôi còn ngồi đây làm gì nữa.
Renjun nhanh chân nhanh tay chạy đi. Nếu từ quán café của công ty về phòng tập thì anh cần đi thang máy để xuống. Không biết anh sẽ đi thang máy nào nhưng cậu chạy đến hành lang nơi có thang máy gần quán cà phê nhất.
Ông trời nào phụ ý người, mới chạy đến ngã rẽ vào hành lang đó thì anh cũng từ đó đi ra, trên tay còn cầm một cốc cà phê, tay kia xỏ túi quần. Vừa thấy anh, cậu liền phanh gấp nên người đứng lại có hơi nghiêng ngả chút. Anh có chút ngạc nhiên khi thấy cậu như vậy, nhưng cậu còn chưa nói gì thì anh đã quay lưng đi về hướng ngược lại ban đầu.
Renjun bất ngờ khi thấy hành động đó của anh. Nghĩ mà bực, người ta vất vả chạy đến gặp anh mà anh thấy một cái lại chạy tránh đi nhanh hơn cả tránh tà nữa. Không chịu cam tâm, cậu liền chạy theo rồi vượt lên trước mặt anh, gương mặt tỏ ra bực tức.
"Em làm gì vậy? Không sợ có người nhìn thấy à?" Jaehyun thấp giọng hỏi.
"Thế sao anh tránh mặt em? Em muốn nói chuyện với anh" Renjun dõng dạc nói. Anh đã khiến cậu tức lên rồi thì có gì mà không dám cơ chứ.
"Được thôi. Hôm nay chỉ có anh Doyoung và anh đến công ty. Chúng ta vào phòng tập kia nói nhanh một chút" anh chỉ tay vào phòng tập ở hướng đối diện.
Renjun nhìn theo hướng anh chỉ, rõ đang đi đúng đường thế nhưng anh vì tránh cậu mà đi ngược lại. Cậu nghĩ chả nhẽ anh ghét gặp mặt mình đến thế sao? Cậu hậm hực đi trước, anh cũng từ từ mà theo sau. May chẳng có ai vô tình nhìn thấy bọn họ đấy. Cậu mở cửa vào trước rồi quay lại nhìn anh.
"Đi vào chỗ nghỉ đi. Ở đây có camera đó" anh hất cằm về chỗ ghế nghỉ.
Renjun thấy anh nói rất đúng. Ở phòng tập đương nhiên có camera nếu họ làm gì thì cũng khó. Cậu lại phụng phịu đi trước rồi chờ anh theo sau. Anh đi vào liền ngồi xuống ghế, uống ngụm cà phê nhìn rất tận hưởng luôn. Nhìn anh thoải mái như thế cậu chỉ có thể to mắt nhìn anh. Lòng thấy ức không chịu được.
Anh một chút cũng không để ý đống khói trước mặt mình. Mãi không thấy cậu chịu mở lời trước mà cứ đứng đấy nhìn trân trân mình. Anh chỉ đành hút thêm ngụm cà phê rồi chầm chậm nói:
"Em định cứ nhìn anh mãi thế à? Em muốn nói gì thì nói đi chứ"
Renjun rối không biết mở lời từ đoạn nào nữa. Nhưng giờ mà còn cứ chần chừ thì còn lâu mới có một cơ hội như này. Như lúc nãy tính rồi đó, cả hai sẽ không ở Hàn cùng một thời điểm trong cả tuần tiếp theo. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kì điều gì để hối hận nữa.
Nhưng nãy giờ cũng đủ lâu, có vẻ anh không đủ kiên nhẫn nữa nên đứng lên. Anh nhìn vào mắt cậu rồi lại nói:
"Khi nào em nghĩ ra muốn nói gì thì chúng ta tiếp tục, còn giờ anh phải đi rồi"
Thấy anh định bước đi, Renjun liền níu lấy tay anh lại rồi buột miệng hỏi: "Anh có muốn ngủ với em không?"
"Phụt"
Renjun giật mình theo bản năng né đi, nheo mắt lại vì nghĩ anh vừa phun cà phê ra. Nhưng rồi cậu nhận ra anh không hề làm thế mà chỉ đang trợn tròn mắt nhìn mình thôi.
Thế thì tiếng phụt nước kia từ đâu ra? Cả Jaehyun và Renjun đều hướng về phía phần góc đằng sau. Cậu liền sợ hãi đi ra coi, anh cũng đi theo.
Đúng có người ở đằng sau này thật. Anh Doyoung trố mắt nhìn hai người họ, trên tay còn cầm một chai nước. Renjun thấy nước văng vãi trên sàn, trên miệng anh Doyoung còn chút nước đang chảy xuống. Vậy anh chính là người phụt nước, anh cũng nghe thấy hết những gì mà họ vừa nói với nhau. Mà cái này không cần phân tích cũng biết được.
Doyoung như đứa trẻ ăn trộm bị phát hiện vậy, anh lắp bắp nói: "Anh... anh... không... không... thấy... nghe thấy... Renjun nói gì... Anh... chỉ..."
Renjun thẫn thờ, chỉ nghĩ anh Doyoung nghe những gì cậu nói vừa rồi thì cũng đủ để độn thổ rồi. Biểu hiện của anh đã chứng minh tất cả. Trời ơi! Nếu có cái hố cậu nguyện nhảy xuống tự chôn.
Renjun ngượng ngùng không để đâu cho hết. Cậu lấy tay che mặt rồi chạy đi. Jaehyun thấy vậy liền dùng tay níu lại nhưng lại trượt. Anh vẫn đuổi theo nhưng cậu nhất quyết cự tuyệt nên anh từ bỏ.
Jaehyun vuốt mặt bất lực. Renjun hẳn phải sốc lắm, với tính tình đó của cậu chắc sau này chưa chắc muốn ráp mặt anh Doyoung và cả anh nữa. Chính anh cũng chẳng hiểu sao Renjun lại hỏi cái câu đó nữa chứ. Anh cười khổ, gương mặt và thái độ đáng yêu kia mà nói ra câu đó thì ai mà không kinh ngạc chứ. Lần này là ai xúi đây nữa?
Anh quay sang nhìn con người phá đám còn đang ngồi thất thần ngoài kia. Anh rặn từng chữ ra hỏi:
"Anh làm cái quái gì ở đây thế hả? Đã nghe lén rồi sao không biết đường yên lặng đi hả?"
Doyoung oan ức đáp: "Anh vốn ở đây từ trước mà, là hai đứa đến sau. Anh cũng biết đường không nói gì rồi nhưng nghe Renjun nói thế thì..."
Doyoung không nói hết câu nhưng ai cũng có thể hiểu là gì. Jaehyun chán nản ngồi xuống, nhắm mắt lại làm biếng nói.
Doyoung sát lại gần lí nhí nói: "Em còn không đi an ủi, dỗ dành gì đó Renjun đi. Nhìn phản ứng thằng bé anh cũng thấy có lỗi ghê"
Jaehyun quay sang lườm anh Doyoung, là do anh ấy chứ ai. Anh càm ràm: "Tưởng dễ như anh nói chắc. Giờ thì Renjun sẽ tránh anh và em hơn tránh hủi. Anh cũng biết đường mà đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa". Anh vò tóc tức tưởi rồi nói tiếp: "Sao lần nào cũng bị anh và Jeno phá hết vậy? Ức đến chết mất thôi"
Nhìn Jaehyun có vẻ giận dữ như thế, Doyoung liền nhanh chóng lấy chai nước của mình rồi đi. Chứ cứ ngồi đây chắc bị lườm cho cháy khét thành chuột quay mất.
----oOo----
Renjun úp cả mặt vào lưng Jaemin. Với nỗi xấu hổ ban nãy, dù có đầu thai chục lần thì cũng không hết nhục được. Cậu cũng hết niềm tin vào cuộc sống này luôn rồi.
"Sao cậu lại hỏi anh ấy thế? Thiếu câu để hỏi à?" Jaemin nghe kể xong cũng bó tay luôn với cậu bạn. Cậu không hiểu sao Renjun có thể thốt ra những lời đó trước anh Jaehyun được. Mà cũng đen đủi sao để anh Doyoung nghe thấy được.
"Thì tớ nghe cậu bày đó thôi" Renjun vẫn cắm mặt vào lưng Jaemin mà lầm bầm.
"Tớ bày cậu bao giờ hả?" Jaemin ngạc nhiên hỏi và ngồi thẳng người dậy khiến cho Renjun suýt thì trượt ngã.
Renjun lí nhí nói: "Rõ ràng hôm trước cậu bảo tớ hỏi thẳng anh ấy như vậy. Điều cậu nói cứ quanh quẩn đầu tớ nên nay tớ mới phọt ra như vậy đấy"
Jaemin cố nghĩ xem mình đã nói thế thật không, rồi cũng nhớ ra: "Trời ạ, tớ nói mỉa thế mà cậu cũng tin và làm theo ư?"
Renjun cúi mặt xuống nhìn sàn, mếu máo nói: "Sao tớ biết cậu nói mỉa hay nói thật chứ. Sau mấy lần không nghe lời cậu rồi hối hận thì cậu nói câu nào tớ chả tin"
"Thiên địa ơi, ngày thường cậu cũng thông minh và nhạy bén lắm cơ mà. Sao động mấy chuyện yêu đương thì ngu hết cả người đi thế kia?"
Jaemin nhìn Renjun tỏ ra tội nghiệp thế kia cũng không thể nói thêm được gì. Như này đáng bị ế cả đời cho bõ. Đến giờ Jaemin vẫn không hiểu nổi sao ông anh mình lại cắm đầu Renjun làm gì khiến mình cũng phải tổn hao tâm trí thế này. Giờ ước gì có thể gói Renjun lại rồi đưa đến trước mặt anh cho xong chuyện mà nhanh gọn. Hai người đó yêu nhau mình có được hưởng lợi gì đâu mà còn sang chấn tâm lí thế này nữa.
Jaemin chẳng thấy Renjun đáp lại gì nên định đứng lên rời đi. Cứ như này thì đến ông trời cũng bó tay chứ nói gì người thường như Jaemin. Nhưng chỉ đi được mấy bước thì Renjun cũng lên tiếng.
"Tớ cũng thấy mình ngốc lắm nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Giờ cậu giận tớ thì cũng đáng lắm. Vì cậu luôn giúp tớ như thế. Giờ cậu đi rồi tớ cũng không còn ai kề cạnh, đưa ra lời khuyên nữa. Đáng lắm"
Jaemin quay người lại, đôi mắt Renjun đang long lanh nhìn mình. Cậu cũng chỉ đảo mắt rồi thở dài. Ông anh mình u mê cậu bạn này đều có lý do cả. Đến cậu giờ còn mủi lòng thế này cơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top