Chương 131

Thầy dạy vừa hô được cái mọi người đều thở hết ra thoải mái. Cuối cùng cũng được nghỉ một chút rồi. Jaehyun mau chóng tìm một chai nước rồi tu một lèo hết luôn. Anh ngồi xuống lau hết mồ hôi trên mặt đi.

"Hết thất tình chưa?" Yuta ở bên cạnh không ngần ngại mà hỏi. Nhưng anh cũng biết làm sao cho mọi người không thể nghe thấy được.

Jaehyun cười khổ đáp: "Vẫn chưa"

"Chán chú em thế cơ chứ! Người như này mà để thất tình được cũng tài. Ra đường đừng nói là quen biết Yuta này đấy. Mà em thì thiếu gì người ve vãn. Chọn bừa một em cho khuây khỏa đi. Như thế..."

Còn chưa nói hết câu, Doyoung đã từ đâu đến bịt miệng Yuta lại rồi cáu kỉnh nói: "Anh là anh lớn không mà sao cứ ăn nói chẳng ra đâu vào đâu vậy?"

Yuta cố gắng mãi mới thoát được Doyoung để cãi lại: "Anh đang cho Jaehyun lời khuyên thôi mà. Anh rủ Jaehyun uống rượu em cũng không cho, giờ mong cho em ấy có tình mới cũng không được à?"

Doyoung tức điên lên rồi nói: "Em không thể để cho Jaehyun gần anh một mình thế được nữa"

Nói xong Doyoung liền kéo Yuta đi mặc cho anh ấy không có chút gì gọi là tình nguyện cả. Jaehyun lắc đầu cười với hai ông anh đang ỏm tỏi vì mình.

"Ối" Mark bỗng kêu lên rồi luống cuống đứng lên. Jaehyun nhìn thấy Mark vội vàng đi ra cửa. Không biết có gì mà thằng bé phải bối rối như thế.

Mark ra ngoài một chút thì kéo theo một người cũng ngại ngùng đi vào. Anh có chút bất ngờ khi nhìn thấy Renjun. Anh không hiểu sao cậu lại có mặt ở đây. Nụ cười trên môi cậu vẫn có chút ngượng ngùng như thế.

"Sao cậu lại sang đây thế này?" Haechan cũng ngạc nhiên không kém, trợn tròn mắt hỏi.

"Jaemin có thứ nhờ tớ đưa qua cho anh Mark vì cậu ấy đang mắc chút việc" Renjun nhẹ nhàng giải thích, sợ nói dông dài bị phát hiện ra là nói dối ngay. "Em có làm phiền mọi người luyện tập không ạ?"

"Phiền gì? Bọn anh cũng đang giải lao thôi mà" Johnny vui vẻ đáp lại.

Jaehyun quay lưng lại với Renjun, giả vờ như đang làm gì đó. Anh muốn che giấu nụ cười cũng như không muốn làm cho Renjun ngại. Anh không hiểu mục đích mà Jaemin gửi Renjun sang đây là gì nhưng chắc chắn thấy anh sẽ khiến cậu không được thoải mái.

"Anh Jaehyun" bỗng nhiên Renjun lên tiếng gọi khiến anh thêm bất ngờ lần nữa.

Jaehyun quay lại, đúng là Renjun đang gọi anh thật. Cậu có chút rụt rè không thoải mái lắm. Ánh mắt còn chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Chỉ một câu nói của Renjun mà mọi người đều hướng mắt về phía anh.

Doyoung cũng không tin được những gì mà mình đang chứng kiến, tự động nới lỏng tay ra với anh Yuta. Renjun thế mà tự tin gọi Jaehyun ngay ở đây thế này. Anh cũng chăm chú coi chuyện gì tiếp theo.

"Em gọi anh á?" Jaehyun tự chỉ vào chính mình.

Renjun tự động viên bản thân rồi hít một hơi thật sâu thì mới dám nói tiếp: "Vâng ạ. Jaemin cũng nhờ em chuyển đồ cho anh nữa"

Vừa dứt lời Renjun liền chạy đến chỗ Jaehyun, đứng đối diện anh. Lâu lắm rồi họ mới gần nhau đến thế này. Renjun lấy ra từ trong túi một phong thư nho nhỏ đưa cho anh. Nhìn cảnh tượng có khác gì nữ sinh đưa thư tỏ tỉnh cho các anh hotboy trong mấy phim truyền hình không cơ chứ?

Renjun cảm tượng thời gian ngưng đọng ở đây luôn rồi. Mà sao mà mãi anh không nhận lấy cơ chứ. Cậu còn chẳng dám ngẩng đầu lên coi biểu hiện của anh như nào nữa.

Jaehyun hoàn toàn cảm nhận được sự ngượng ngùng ở trước mặt mình. Anh cố liếc nhìn coi Renjun như thế nào, mặc cho mọi người có nghi ngờ đi chăng nữa. Anh phải cắn môi để nhịn cười, rồi quyết định nhận lấy. Anh cầm phong thư lên coi. Không hiểu sao cậu lại chọn một màu hồng nhạt như thế này. Lại còn dán phong thư lại bằng sticker hình quả đào nữa chứ. Anh xem xong liền cất nó lại vào trong túi áo.

"Cảm ơn em nhé!" Jaehyun lịch sự nói với Renjun, đúng kiểu xã giao giữa hai người lạ với nhau.

Cậu nhìn thấy anh cho phong thư vào túi thì liền ngập ngừng nói: "Jaemin có dặn em bảo anh nhớ đọc nó luôn nhé. Xong có gì thì báo lại cho cậu ấy"

Jaehyun đảo mắt một chút trả lời: "Ừ. Để anh còn xem thế nào đã"

Renjun đưa xong liền quay đi luôn. Cậu ngấp ngứ nói với mọi người: "Em chào thầy, chào mọi người. Em cũng phải đi rồi ạ!"

"Ơ. Ở lại chơi đã" Taeil lên tiếng. Vừa mới sang đã đòi về rồi.

"Thôi ạ. Em không phiền mọi người nữa ạ!" nói xong Renjun liền đi thẳng ra ngoài. Người quay đi đầu không ngoảnh lại. Mark thậm chí còn chưa nói được câu gì nữa.

Jaehyun ở trong phụt cười thu hút sự chú ý của mọi người tiếp. Anh đã cố nhịn nãy giờ rồi, giờ không thể nào tiếp tục nữa rồi. Anh lôi phong thư ra rồi cười cười nói:

"Đáng yêu nhỉ? Em không biết Jaemin cũng màu mè đến thế!"

Anh cầm lấy phong thư, lật đi lật lại. Không hiểu sao từ một phong thư bé tẹo này thôi mà anh thấy được ngập tràn sự đáng yêu. Dù chưa biết bên trong viết gì nhưng anh cũng thấy rất vui. Lâu lắm rồi tâm trạng anh mới tốt như vậy. Cơ miệng của anh không thể nào ngừng nhếch nhếch lên được. Thế anh lại phải lấy tay che miệng lại.

Mọi người đều thấy Jaehyun như bị ma nhập vậy, không giống Jaehyun hàng ngày chút nào.

Doyoung ở bên buông Yuta rồi chạy đến với Jaehyun. Anh khoác vai rồi thì thầm: "Jaehyun yêu dấu. Mau mở ra coi Renjun viết gì bên trong đó đi. Anh tò mò quá"

Jaehyun liếc anh rồi cười cười nói nhỏ: "Không phải anh cũng như Jaemin, muốn chúng em bỏ nhau à? Thế anh còn quan tâm làm gì?"

"Thì anh phải biết chúng bay tán tỉnh nhau như nào thì anh mới biết cách mà cản chứ?"

"Không phải do anh hóng hớt à? Nếu anh muốn cản thì em càng không để anh biết được" Jaehyun đáp trả lại, tâm trạng anh đang tốt nhưng không dễ dãi.

"Được rồi. Mở ra coi xem anh có giúp được gì không? Nếu giúp được thì anh sẽ giúp hai đứa" Doyoung bây giờ đã thay đổi hẳn 180 độ.

"Em sẽ ra ngoài trước đã. Ở đây có nhiều người nhìn quá!" Jaehyun nói xong thì gỡ anh Doyoung ra rồi liền đi ra ngoài.

Doyoung ở lại bĩu môi than thở: "Em với ún, chả được cái nước gì!"

----oOo----

Jaehyun đứng ở một góc hành lang. Anh đảm bảo không có ai mới mở phong thư ra coi. Đến quả đào bên ngoài anh cũng thấy đáng yêu không nỡ xé ra. Bên trong chỉ có duy nhất một mảnh giấy nhỏ. Anh nhận ra luôn đó là mảnh giấy ước mà anh tặng cho Renjun vào ngày sinh nhật em ấy vừa rồi. Đây là mảnh màu đỏ.

Cuối cùng cũng đến lúc Renjun quyết định dùng 3 điều ước mà anh tặng cho. Anh vui vẻ đưa lên đọc.

"Điều thứ nhất: Anh hãy tìm cách gặp em trong hôm nay để trả lời những câu hỏi mà em đưa ra cho anh"

Anh bật cười lần nữa. Anh không nghĩ Renjun sẽ tìm cách gặp mình như này. Nhưng dù như nào giờ anh cũng cực kì vui vẻ. Anh nhớ lại từng hành động, từng câu nói ngắc ngứ lúc nãy của cậu. Sao có thể đáng yêu đến mức độ này được cơ chứ?

Anh mím môi lại suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Anh gửi cho Jaemin, không phải Jaemin mới là người gửi phong thư này à?

[Jaehyun]: Tầm 5 giờ chiều anh sẽ tan làm, hẹn gặp em ở nhà kho tầng 10

[Jaehyun]: Anh sẽ chỉ chờ trong khoảng 5 phút thôi nhé

Nhắn xong anh tươi tỉnh đi vào lại. Có một người sao để anh yên được cơ chứ. Doyoung cứ nhìn theo Jaehyun mãi từ nãy đến giờ không thôi. Nếu không được thông tin nào của Jaehyun thì Doyoung chắc chắn sẽ chẳng bỏ qua đâu.

"Renjun hẹn em ra gặp mặt!" Jaehyun thì thầm nói với Doyoung trong lúc bọn họ đang giãn gân giãn cốt.

"Râu ria quỷ thần ơi!" Doyoung kinh ngạc nói. "Có khi nào gọi ra chửi em không đấy?"

Jaehyun mất cả hứng, quay sang nguýt anh Doyoung một cái: "Có mắng thì cũng mắng từ lâu rồi. Làm gì có đợi đến bây giờ?"

"Ai biết đâu được đấy! Nhưng hai đứa thì nói chuyện gì được. Tí cho anh đi theo nghe với"

"Anh bị điên đấy à? Anh đi theo làm gì? Chuyện tình cảm của người ta mà..."

Chưa nói hết câu thì cả Doyoung và Jaehyun đều bị đập vào đầu một cái. Doyoung cáu kỉnh ngẩng lên thì phát hiện là thầy dạy nhảy.

Thầy nghiêm nghị nói: "Hai đứa có định tập không đấy? Hay định tán phét cho hết giờ luôn?"

"Xin lỗi thầy" cả Doyoung và Jaehyun đều đồng thanh nói. Quay sang còn thấy anh Taeyong đang lườm họ. Thế là hai người đành không buôn dưa bán lê gì nữa để tập trung tập. Nhưng ý cười trên mặt Jaehyun thì vẫn chưa hết.

----oOo----

Jaehyun đến trước hẹn tận 15 phút. Nhưng anh lại ngồi ở lan can bên ngoài lướt điện thoại. Anh là cố tình đến sớm thế này coi có gì hay xem không. Tầng 10 đang tu sửa nên tầm ban ngày thế này sẽ chẳng ai lên. Đến tối thì mới có công nhân đến làm việc. Mới lướt điện thoại được tầm 1-2 phút thì anh có nghe thấy tiếng động. Anh cẩn thận ngó ra, đúng là Renjun đã lên thật. Ây chà, đến trước tận cả chục phút cơ à?

Jaehyun có chút thỏa mãn, xem ra Renjun sợ đến trễ thật. Anh biết thế nhưng cũng không xuất hiện liền. Phải đến đúng giờ hẹn anh mới từ từ mở cửa kho để đi vào. Bên trong tối thui luôn, Renjun không bật điện luôn. Anh phải với tay mãi mới có thể tìm được công tắc để mở điện ra.

Anh thấy Renjun đang nhìn chằm chằm vào mình. Không biết bao lâu rồi hai người họ mới có dịp gặp riêng thế này. Jaehyun cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Gương mặt tỏ ra hoàn toàn không có cảm xúc gì đặc biệt, không nóng không lạnh.

Renjun có vẻ bối rối, cậu dè dặt hỏi: "Dạo này anh khỏe không?"

"Đang được nghỉ nên ăn đủ ngủ đủ. Em có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Anh sẽ làm theo đúng những gì anh từng hứa" vừa nói, Jaehyun vừa giơ mảnh giấy ước ra.

"Trước tiên em có thứ muốn trả lại anh!"

Renjun lấy từ sau cuốn sổ mà Jaemin đã "chôm" về cho cậu. Dù sao đây cũng là thứ mà cậu có một cách không đàng hoàng, với lại đọc xong rồi thì nên trả anh thôi. Một điều quan trọng khác là cậu muốn anh biết mình đã đọc nó.

"Jaemin đưa cho em. Nhưng nghe nói cậu ấy chưa hỏi ý anh nên em muốn trả lại"

Jaehyun nhận lại cuốn sổ rồi thản nhiên nói: "Anh biết"

"Em cũng đã đọc hết những gì anh ghi trong đó rồi"

"Anh cũng đoán thế. Dù sao nó vốn được viết để tặng cho em đọc nên cũng không sao cả"

Sao anh nói thản nhiên như chẳng có gì vậy. Mấy thứ anh viết trong đó mùi mẫn như vậy mà bây giờ lại có thể bình tĩnh thế được cơ chứ. Nói là để tặng cho mình mà đưa trả cái nhận luôn vậy? Đáng lẽ phải bảo cậu cứ thế mà giữ đi chứ.

"Em có một số chuyện nghĩ là nên làm rõ với anh thì sẽ tốt hơn. Em có viết ra mấy điều cần hỏi đây rồi" nói xong Renjun liền lấy điện thoại trong túi ra. Cậu mở phần ghi nhớ, một hàng dài những gì mà cậu cần làm rõ đã được cậu nghĩ đi nghĩ lại rồi viết ra. Từng phần một rất rõ ràng.

Anh nhíu mày kinh ngạc nhìn một hàng những thắc mắc trên rồi lên tiếng: "Khoan đã. Nhưng anh sẽ chỉ trả lời em 3 câu hỏi thôi. Anh không thể giải đáp hết mọi thắc mắc dài như cái xớ thế kia của em được"

"Nhưng em đã ghi là anh phải trả lời hết mà. Không phải anh cũng đồng ý rồi nên mới đến đây à?" Renjun lí nhí nói. Đã bảo rõ ràng thế rồi còn gì.

"Anh cũng bảo là có thể anh làm được hoặc không mà. Em có thể lấy lại giấy và hủy bỏ điều ước hôm nay. Mặt sau vẫn còn trống này"

Anh xòe tớ giấy ra đưa cho cậu. Renjun bức xúc nhưng suy tính lợi hại một hồi thì đành phải chấp nhận theo anh.

"Được rồi. Ba câu thì ba câu. Ai lại nghĩ anh ki bo với em như vậy cơ chứ?" Renjun phụng phịu nói và tắt điện thoại đi. Mất bao công liệt kê ra cuối cùng thành công cốc hết.

Jaehyun quay mặt đi hướng khác. Giờ mà anh còn cứ nhìn cậu thế thì sợ không kiềm chế được mà cắn vào má cậu một cái. Thậm chí anh còn muốn gói người mang về ngắm dần thôi. Thả rông thế này sợ có người bắt mất.

"Thế em hỏi câu đầu tiên" Renjun chầm chậm bắt đầu, còn có chút dè dặt. "Anh không phải là người chặn số anh Jinwoo đúng không?"

Tâm trạng của Jaehyun cuối cùng cũng có thể đi xuống đôi chút. Anh ngó ra sau thấy có chiếc bàn liền ngồi xuống cho đỡ mỏi chân.

"Đúng vậy. Anh không nghĩ mình cần phải làm như thế!"

"Thế thì là ai chứ?"

"Em chứ ai. Em say quắc quần câu nên đã tự chặn. Anh thấy nhưng kệ chứ còn làm gì"

Renjun ngẩng lên lo lắng hỏi: "Sao anh không nói thẳng chuyện đó với em? Sao cứ để em hiểu lầm mãi?"

"Vì anh thấy không cần thiết. Nếu em tin thì anh không cần phải giải thích gì cả"

Renjun cứng họng. Người ta cũng biết là có lỗi rồi mà cứ để bụng hoài vậy á. Nhưng vì yêu anh nên mới bỏ qua nhé.

"Tiếp theo là: anh cũng chẳng phải người mở khóa chiếc hộp của em ra đúng không?"

Jaehyun nhìn vào cuốn sổ trong tay rồi lắc đầu: "Không phải anh. Lúc anh đến nó đã được mở ra rồi. Anh chỉ đến thấy chiếc vòng anh tặng em ở trên và lấy ra coi thôi. Anh không làm gì nữa cả. Anh đoán là em quên đóng lại"

"Xin lỗi. Em hiểu lầm anh rồi" Renjun thành thật hối lỗi. Cậu biết tất cả không quay lại được nhưng cậu vẫn muốn nói lời xin lỗi với anh.

"Được rồi. Đã hết ba câu rồi. Em có gì muốn nói với anh nữa không?" Jaehyun thở ra rồi đứng lên.

"Cái gì? Em mới hỏi anh có hai câu mà, vẫn còn một câu nữa" Renjun phản đối. Sao anh lại có thể nhầm lẫn như thế được cơ chứ? Mà nãy giờ chắc mới có phút trôi qua chứ mấy.

Jaehyun thấp giọng giải thích: "Em nhớ lại coi nãy giờ em hỏi mấy câu rồi. Ngay từ cậu đầu em hỏi là hỏi một lèo ba câu rồi. Anh còn xông xênh cho em hỏi thêm một câu nữa đó"

"Mấy câu ngoài lề mà anh cũng tính ư?" Renjun kinh ngạc hỏi lại, có đánh chết cũng không tin anh lại chi li với cậu từng câu đến thế. Mấy câu đó toàn là cậu thuận miệng hỏi thêm.

"Sao lại không? Anh bảo chỉ ba câu là ba câu. Em hỏi xong rồi là hết một điều ước"

Ơ thế là bay một điều ước á? Renjun tức đến đỏ mặt. Làm sao lại có chuyện vô lý như này. Nhưng anh nói cũng không sai chút nào, là cậu ngây thơ nên mắc bẫy thôi. Mà nói mắc bẫy cũng không hẳn. Mà thôi, không biết là sao nữa. Nhưng cậu không cam tâm để cho mọi chuyện trôi qua như thế.

Jaehyun cảm thấy trêu chọc được Renjun cũng vui lắm. Không phải vì hay trêu chọc mà anh mới tán đổ được cậu đó à.

Anh không chịu dừng ở đó mà còn giả vờ như vu vơ hỏi: "Anh còn tưởng em sẽ hỏi về chuyện của anh với Xr cơ. May quá!"

Renjun bỗng nhớ ra. Đúng rồi Xr cũng có trong mớ xớ mà cậu đã nghĩ ra. Đáng lẽ để hỏi nhưng giờ hết cơ hội rồi còn đâu. Nhưng cậu vẫn canh cánh trong lòng không chịu được nên vẫn cố lì ra hỏi:

"Thế anh và cô ấy có gì không mà anh lại cảm thấy may mắn thế?"

"Em hết quyền hỏi rồi!" Jaehyun lắc đầu từ chối trả lời.

"Em biết rồi" Renjun hờn dỗi đáp. Cậu chỉ biết cúi xuống rồi khẽ bĩu môi. Người đâu mà có mấy câu hỏi cũng ki bo. Mấy cái sến sẩm anh viết ở trong kia chắc do nhân cách thứ hai nhập vào rồi chứ không phải người đứng trước mặt mình đây.

Nhưng Jaehyun bỗng tiến đến lại gần Renjun khiến cậu cảm thấy giật mình. Anh càng tiến lại gần còn cậu thì chỉ đứng im một chỗ, không nhúc nhích gì cả.

"Anh có một đề nghị không biết em có muốn nghe và đồng ý không?"

"Đề nghị gì anh cứ nói ra đi" Renjun cảm thấy có chút bất an. Không biết anh có thể nghĩ ra trò gì nữa không? Mà còn sợ mắc bẫy của anh nữa chứ.

Anh mỉm cười thỏa mãn rồi ghé xuống tai cậu thì thầm, hơi thở của anh phả vào khiến cậu thấy có chút ngứa ngáy:

"Em còn nhiều thứ để hỏi phải không? Vậy chúng ta làm một cuộc trao đổi đi. Nếu em chịu hôn anh một lần, anh sẽ trả lời em một câu hỏi"

Renjun kinh ngạc, không phải cậu mong quá nên nghe nhầm đó chứ? Cậu nhìn gương mặt anh ngẩng lên đầy ý cười mà vẫn chưa dám tin đó là sự thực. Cậu đã định đồng ý luôn cho gọn nhưng kiềm chế lại được. Gì thì gì vẫn cần giữ lại chút giá Tết mang về cho mẹ xào.

Cậu quay mặt sang bên và cắn môi như thể để suy nghĩ lời đề nghị vậy. Nhưng thực chất là lòng lại nghĩ là hôn luôn một thể rồi hỏi lần lượt lại sau được không? Mà hôn xong anh lật lọng không muốn trả lời cũng được! Có nên nói là đang có 100 câu hỏi không nhỉ? Phải bịa thêm nữa cũng được. Có nên rủ anh đến chỗ khác cho dễ dàng "giao dịch" hơn không? Cơ hội thế này có đứa ngu mới từ chối. Mà nghĩ qué gì nhiều nữa, cờ đến tay cứ vậy mà phất thôi.

Renjun quay người lại, kiềm chế cảm xúc xuống, mong là biểu cảm không quá hí hửng, cậu chầm chậm trả lời:

"Ừ thì... em vẫn còn rất nhiều thắc mắc nên là..."

"Renjun! Renjun à. Renjun"

----oOo----

Cả Jaehyun và Renjun đều giật mình khi có tiếng gọi nhỏ bên ngoài kèm tiếng gõ cửa tới tấp. Còn chưa định thần lại thì bên ngoài lại tiếp tục truyền đến tiếng gọi gấp gáp.

"Renjun à, là tớ, Jeno đây. Mau mở cửa ra đi"

Renjun lo lắng, có phải có chuyện gì nên Jeno mới phải đến đây gọi họ thế này. Mà sao Jeno lại biết được họ ở đây cơ chứ? Cậu buồn bực vì đang đến đoạn hay thì đứt giây đàn. Suýt nữa thì cậu có thể cùng anh vui vẻ đôi chút. Cậu đi ra mở cửa cho Jeno.

Jeno vừa thấy Renjun rồi lại ngoái ra đằng sau thì thấy anh Jaehyun đang đứng cau mày. Jeno liền kéo Renjun đi ra rồi hỏi nhỏ: "Cậu với anh ấy đang làm ở đây đấy"

"Thì giải quyết chút chuyện thôi" Renjun cố lấp liếm. "Mà cậu gọi tớ vậy để làm gì? Làm tớ tưởng có ai phát hiện ra nữa"

"Thế giải quyết xong chưa?" Jeno bỗng nhiên nghiêm nghị hỏi. Ánh mắt cậu ấy trở nên lạnh lùng khiến Renjun có chút sợ hãi.

Renjun lắp bắp nói: "Thì... cũng... vừa xong rồi!"

"Xong rồi thì về!" nói xong chả để Renjun í ới gì liền kéo đi luôn. Renjun vẫn chả hiểu gì nhưng vẫn hướng mắt nhìn anh Jaehyun.

Jaehyun cau mày rồi nhanh chân nắm lấy tay Renjun lại, anh khó chịu hỏi Jeno: "Nhưng anh vẫn chưa xong chuyện với Renjun! Em gặp anh cũng chẳng nói năng gì cả là sao?"

"Em cần đưa Renjun về! Anh bỏ cậu ấy ra trước đã" Jeno không có ý định chịu thua chút nào cả. Cậu ấy sẵn sàng giương mắt đầy thách thức nhìn anh Jaehyun.

"Thôi. Hôm sau có gì chúng ta nói tiếp. Giờ anh để em về với Jeno đi" Renjun nhận thấy anh Jaehyun cũng không chịu định đáp trả lại nên quyết định nói trước cho êm chuyện. Chắc có gì đó nên Jeno mới phải làm thế. Cậu gỡ tay ra khỏi anh rồi đẩy Jeno rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top