Chương 128
2019/04/17
New York.
Ngày đầu tiên đến New York, chiếc lá phong đường này vô tình rơi xuống trúng vai anh. Nó là thứ đầu tiên của New York khiến anh chú ý, cũng là thứ thôi thúc anh viết những dòng này. Anh để nó ở đây để cho em cảm nhận được thành phố ồn ào này với anh. Nhưng chắc khó lắm đúng không?
Anh nhớ em Renjun à!
Anh ước gì có thể cùng em đi dạo trên đường phố New York ồn ào này.
Ở trang bên là một chiếc lá, đoán chắc chính là chiếc lá rơi xuống người mà anh nói. Anh cẩn thận chú thích của loài cây và địa điểm nữa chứ.
Cây phòng đường – New York.
Renjun nhớ lại thời điểm này. Cậu cũng rất nhớ anh, trước khi anh qua Mỹ, họ không được lần gặp nhau nào trong suốt cả tuần. Hình như trước đó họ còn giận hờn nhau nữa chứ.
Thành phố tiếp theo mà anh đưa cậu đến là New Jersey.
----oOo----
2019/04/24
NewJersey.
Nay là ngày đầu tiên anh biểu diễn concert ở trời Tây.
Cảm giác đương nhiên khác so với hồi ở Nhật và Hàn. Nhờ chiếc vòng may mắn của em mà anh đã tự tin hơn để hoàn thành buổi diễn.
Vốn nay di chuyển hoàn toàn bằng xe nên anh không có cơ hội để ra ngoài. Nhưng có lẽ ông trời cũng muốn giúp anh mà. Anh gặp được một vị khách nhỏ ở khách sạn với một cành của cây Hồng Sồi Miền Bắc. Anh đã phải rất nhọc công mới xin được cô bé ấy chiếc lá này.
----oOo----
2019/04/26
Atlanta.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, anh đã đặt chân xuống phố để có thể tìm một chiếc lá. Ông trời vẫn làm khó anh lắm. Đường phố ở đây thật khó để tìm được một cây Sồi Tươi. Nhưng anh đang đeo chiếc vòng may mắn của Renjun mà. Anh đã tìm được một cây ở góc phố nhỏ.
Hôm nay em sang Malaysia đúng không? Để anh đoán coi em sẽ gửi ảnh gì cho anh nhé? Uhmmmm! Chắc đến sân bay em mới chụp. Có thể là quyển hộ chiếu của em? Để xem nhé.
Đọc đến đây thì Renjun chợt nhớ ra anh từng gửi cho mình một bức ảnh tay cầm chiếc lá. Cậu lấy điện thoại và lục tìm lại đống ảnh. Mỗi bức ảnh anh gửi cậu đều lưu lại cẩn thận nhưng do quá nhiều nên lướt mãi mới tìm thấy được. So sánh với chiếc lá mà anh kẹp ở trang bên thì có vẻ đúng là nó rồi. Nếu nhớ không nhầm anh từng nói chiếc lá có chứa đựng những điều mà anh muốn nói. Cậu từng tra tên của cây này, chẳng có gì khác thường cả nhưng lại là loại cây đặc trưng của bang anh đến. Hóa ra anh chọn những cây đại diện cho từng nơi anh tới. Việc lưu diễn đã mệt rồi mà anh còn để tâm tìm hiểu và làm những việc này cho cậu.
Renjun có chút cảm động rồi lại đọc tiếp trang sau.
----oOo----
2019/04/28
Miami.
Em có biết loài cây đặc trưng ở Miami là gì không? Cây Cọ Bắp Cải. Nghe buồn cười nhỉ? Anh đã rất ngạc nhiên khi biết đó. Vì cả nhóm được tổ chức đi biển nên anh dễ dàng có thể thấy nó trên bãi biển. Nhưng điều khó khăn là lá nó rất dài và to. Anh làm sao để có thể kẹp nó vào đây được? Cuối cùng anh chỉ có thể đành cắt một phần của lá thôi. Nhìn không ra được hình hài lắm nhưng cũng đành chịu vậy.
Biển Miami thực sự đẹp. Anh mới nhớ ra rằng chúng ta vốn có hẹn đi biển ở Jeju đầu năm nhưng hơi lỗi một tẹo. Anh thực sự muốn cùng em đến đó.
Gần hai tuần ở Mỹ, anh đã dần quen với tiến độ công việc rồi. Nhưng anh không thể nào quen được với nỗi nhớ em.
Em cũng nhớ anh chứ?
Vậy anh phải gửi ảnh chụp của mình cho em thôi nhỉ? Nhỡ đâu em lại quên mất gương mặt anh thế nào thì sao?
Miami nơi mà cậu luôn thổn thức khi nhận những tấm hình của anh ở đó. Hóa ra bức hình anh gửi cho cậu là với mục đích trẻ con này sao. Trước đó anh vẫn hay chụp đường phố các kiểu hơn nhưng hôm đó lại khác.
----oOo----
2019/04/30
Dallas.
Anh có một người bạn ở đây nên đã nhờ cậu ấy hái giúp một chiếc lá của cây Dẻ Hồ Ðào. Cậu ấy ngạc nhiên lắm, cũng thắc mắc anh cần một chiếc lá để làm gì. Anh chỉ có thể bảo để dành cho một người đặc biệt.
Hôm qua em cùng bố mẹ đi chơi Jeju vui vẻ lắm đúng không? Bức hình em lặn xuống biển mà gửi cho anh ý, nhìn ngang dọc thế nào anh cũng thấy sự đáng yêu trong đó. Anh cũng muốn khen em ngầu lắm nhưng gồng không nổi.
Anh thực sự mong đến ngày chúng ta có thể gặp lại. Đừng vì xa anh lâu mà quên mất em là người yêu anh đó nha.
Huang Renjun, anh nhớ em!
----oOo----
2019/05/02
Phoenix.
Vì em mà anh cảm tưởng mình sắp trở thành nhà thực vật học đến nơi rồi. Cây Kim Tước Chi chính là cây đại diện cho bang Arizona mà anh đang tới. Đúng là muôn vàn loại lá khác nhau mà. Nếu như ở Miami, cậy cọ lá quá to khiến anh phải cắt nhỏ ra thì ở Phoenix này, anh phải lấy về một chùm lá luôn vì mỗi lá chắc chỉ nhỏ bằng móng tay thôi mất. Cây này không có dễ dàng tìm thấy đâu nha, nhưng như anh đã nói anh có chiếc vòng may mắn của em rồi mà.
Cây này có hoa màu vàng, giúp cho sa mạc ở Arizona không bị bốc hơi nước quá nhiều. Nghe thần kì không?
Nếu anh như sa mạc ở Arizona thì em chính là hoa Kim Tước Chi. Em là người khiến anh luôn tươi tắn, vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày khi nghĩ về em.
Nếu em đọc được đến đây chắc lại định chê anh sến đúng không? Cho em thoải mái chê đó.
Đợt này anh được xếp phòng với anh Doyoung, liệu chúng ta có cơ hội gọi video với nhau không nhỉ? Anh muốn được nói trực tiếp với em cơ, chứ chỉ nhắn tin không thể đủ được.
Renjun đưa tay lên bịt miệng cố đè nén cảm xúc. Nếu có thể cậu chỉ muốn chạy đến anh ngay lúc đó và nói. Không! Một chút sến em cũng không thấy. Tình yêu chân thành của anh như thế là điều tuyệt vời nhất mà em không nhận ra. Quãng thời gian đó tưởng chừng chỉ mình em thấy khó khăn, hóa ra anh tới đâu cũng luôn nghĩ về em như thế.
----oOo----
Thành phố tiếp theo anh chỉ có viết mấy dòng cho cậu chứ không có chiếc lá nào được kẹp vào thêm cả.
2019/05/05
Houston.
Ở đây không có gì khác cả. Vì Houston và Dallas đều thuộc cùng một bang nên hai thành phố này chung loài cây đại diện. Cũng một phần do bận nên anh không thể ra ngoài tìm thêm chiếc lá cây Dẻ Hồ Đào. Đành phải để trang sau trống thôi.
Hôm trước em tiễn bố mẹ ra sân bay và khóc!
Em biết không, khi thấy em khóc mà anh thực sự muốn được ở bên cạnh em. Để em phải cô đơn đến bật khóc như thế thì là lỗi tại anh rồi.
Không biết bao giờ chuyến lưu diễn này kết thúc để anh có thể gặp được em đây. Được trình diễn qua các thành phố, anh vui lắm, nhưng anh lo lắng cho em hơn.
Khi em nói nhớ anh, anh thực sự muốn bay về bên cạnh em. Nhưng xin lỗi, anh không thể. Anh thật tệ.
Chờ anh nhé! Được chứ?
"Anh tệ chỗ nào chứ?" Renjun tự nói một mình. Sao anh có thể tự trách mình vì sự yếu đuối của cậu được chứ? Thực sự anh không thể biết nhờ có anh mà hôm đó cậu đã cảm thấy bớt cô đơn đi thế nào đâu. Anh đã mong ngóng trở về thế nào. Nhưng khi trở về cả hai đã bỏ lỡ biết bao điều với nhau. Mấy chữ "Chờ anh nhé" của anh khiến cậu thêm đau lòng. Cậu chờ được nhưng lại không thể ở bên anh.
----oOo----
2019/05/06
Chicago.
Anh vừa mới bị anh Doyoung tra hỏi coi là viết gì đó. Nhưng sao anh nói cho anh biết được đúng không?
Dù đến đây từ sớm nhưng đến 11 giờ đêm bọn anh mới tới khách sạn. Bức ảnh anh chụp cho em về đường phố Chicago chắc bây giờ em chưa xem nhỉ? Lúc anh gửi thì em cũng ngủ rồi do nay còn có lịch trình mà.
Đây là quê hương của anh Johnny nên anh rất dễ dàng biết được cây Bạch Sồi là loại cây nổi tiếng ở đây.
Ồ! Anh nhận được tin nhắn của em luôn này. Sao nay em dậy sớm thế?
Hừm... anh giận nha. Em đi với Jeno từ sớm nhưng lại không để ý đến tin nhắn của anh à?
Anh giận!
Chữ "Anh giận" được khoanh đỏ khiến Renjun nhíu mày suy nghĩ. Chắc anh không phải vì cậu trả lời trễ mà như vậy đâu. Cậu có thể cảm nhận được cơn giận của anh thông qua lực bút anh khoanh đỏ, nhìn như muốn rách cả mấy trang trước vậy. Nhìn lại ngày ở trên, cậu cố nhớ coi hôm đó cậu làm gì mà khiến anh giận vậy chứ.
"À!" Renjun cuối cùng cũng nhớ ra. Hôm đó cậu và Jeno đi đến quán anh Jinwoo. Rồi còn gọi điện cho anh Doyoung. Sau đó cậu có gọi lại cho anh nhưng họ vẫn không làm lành lại ngay. Hóa ra anh giận như thế. Cậu có chút bất lực, anh đã nói thẳng cảm xúc của mình rồi nhưng chính cậu mới là người lơ đi như thế.
Renjun bắt đầu giận chính bản thân mình!
----oOo----
Lật sang tranh tiếp theo lần này không có chiếc lá nào được kẹp cả, mà thay vào đó là là một bức ảnh Polaroid rừng cây.
2019/05/09
San Jose.
Hôm trước chúng ta có được coi là cãi nhau không?
Và đây cũng là trang đầu tiên anh không tìm được lá cây. Hồng Sam Biển không phải hiếm ở California, nhưng chúng lại mọc chủ yếu ở trong rừng. Thời gian và địa điểm đều không cho phép anh có được chiếc lá từ chúng. Cũng như không cho phép anh có thể gặp em vậy!
Anh nhớ em lắm đấy. Nhớ đến phát điên rồi.
----oOo----
2019/05/12
Los Angeles.
Ngày thứ 5 ở bang California, khi đặt chân đến LA, anh đã tìm được lá Hồng Sam Biển từ một trại cây giống. Nhưng vì cũng chỉ mang về một cành nên trang trước vẫn bị trống và chỉ có ảnh minh hoạ thôi nhé.
Anh đã xem vlive của em cũng Dream, việc em khoe được đến Jeju rồi vui vẻ thế nào. Anh cũng nghe thấy em nói thích "moomin lớn" nữa. Là anh nhỉ?
Ngày thứ 32 chúng ta chưa gặp nhau.
Ngày thứ 26 anh ở Mỹ.
Ngày thứ 6 chúng ta chiến tranh lạnh.
Em có ổn không? Anh thì không ổn chút nào.
Anh chịu thua, anh thực sự cần được nghe giọng nói của em.
Giờ anh phải lấy điện thoại và liên lạc cho em luôn thôi.
Renjun kinh ngạc, với suy nghĩ của cậu, anh không phải là người mà sẽ đếm từng ngày thế này. Cậu cũng chỉ để ý khoảng thời gian mà thôi. Nhìn những con số mới thấy họ đã xa nhau lâu như thế nào và đã bỏ lỡ nhiều cơ hội như nào. Anh bận như thế mà vẫn xem vlive của cậu. Giờ nhớ lại anh cũng là người chủ động làm lành trước trong cuộc chiến tranh lạnh này.
----oOo----
2019/05/16
Toronto.
Anh đã rời Mỹ rồi nè. Hiện anh đang ở quê hương của Mark – Canada. Nay nhìn Mark háo hức khi được trở về quê nhà anh lại chợt nhớ đến em. Không phải em cũng lâu lắm không được về Trung sao? Vì lệnh cấm nên chúng ta không có cơ hội tổ chức concert ở Trung, thậm chí là sang đó hoạt động cũng không được nữa là.
Anh thực sự muốn được đến nơi mà Renjun của anh đã lớn lên. Liệu chúng ta có cơ hội cùng nhau tới Cát Lâm không? Nếu có thì anh phải tìm lá cây gì đây?
À, không phải em sắp sang Đài Loan biểu diễn đó sao? Có gần Cát Lâm không?
Uhm, anh vừa tra xong. Không gần chút nào, chắc công ty không để em trốn về nhà đâu =))).
Em đã nhận được tấm ảnh chụp cây phong anh gửi chưa nhỉ? Chẳng thấy phản hồi lại gì cả. Chiếc lá ở trang bên cạnh là từ cây đó mà ra đó!
Jungwoo sắp xong và quay lại rồi nên anh phải đi đây.
Renjun bật cười rồi cũng nhớ đến Cát Lâm? Không chỉ muốn cùng cậu đến các thành phố lớn, Jaehyun còn muốn đến Cát Lâm nữa ư?
"Anh có biết rằng em muốn đưa anh đến Cát Lâm thế nào không? Không chỉ thế em muốn anh được đến gặp bà, bố mẹ của em nữa kìa. Em thực sự muốn cùng anh đi đến cả Thượng Hải, Bắc Kinh, những thành phố sầm uất của Trung Quốc." Renjun sờ sờ vào chiếc lá trên trang giấy rồi lại tự nói một mình.
----oOo----
Khi nhìn ngày của trang tiếp theo Renjun có chút lạ. Bẵng đi tận 2 tuần lận. Chả nhẽ hai tuần này anh không có lịch trình hay di chuyển sao? Cậu lấy điện thoại ra tra thử, vẫn có nè, anh có đến Vancouver và Mexico nữa. Nhưng tại sao lại thiếu mất hai nơi này mà đến luôn California. Cậu cố nhớ lại nhưng có thể do hồi đó hai người đang giận nhau. Có thể thế thật, nhưng những ngày trước có giận nhau thì anh vẫn viết đó thôi. Cậu tạm gác chuyện đó lại một bên rồi đọc tiếp.
Đây là ngày đầu tiên anh viết sau khi họ chia tay.
2019/05/30
California.
Anh quay lại California. Nhưng lần này khác lắm.
Em đã nói ra một điều mà đối với anh không khác gì là lời chia tay cả. Đương nhiên anh thừa hiểu ý của em không phải là muốn chúng ta kết thúc như vậy. Nhưng anh muốn xem em có ý định muốn níu kéo cuộc tình này không. Anh đã rất hy vọng em nói rõ với anh suy nghĩ của mình. Và anh đã thất vọng khi nhận được câu trả lời của em. Thật đó!
Em khiến cho anh cảm thấy em buông xuôi mối quan hệ này như nào. Em có biết một cuộc tình cần hai người xây dựng nhưng nếu muốn đập nát cho chỉ cần một phía buông xuôi là được. Thế nên khi em buông xuôi thì cuộc tình này sẽ thế nào chứ?
Anh ghen với cậu ta. Đúng, anh thừa nhận. Nhưng đó là cảm xúc cá nhân của anh, anh không tức giận.
Điều khiến anh thất vọng đó là em luôn muốn che giấu anh. Anh ước mỗi khi em giấu diếm anh điều gì thì anh đều không nhận ra được. Anh không thể vạch trần ra từng việc được. Anh thấy thương em khi nhìn em bối rối che giấu anh chiếc logo, chiếc túi thảo mộc hay gói trà. Bối rối mỗi lần anh biết em đang ở cùng cậu ta. Không phải những điều đó đồng nghĩa với việc anh chưa đủ để em tin tưởng.
Anh không thất vọng với em, anh thất vọng với bản thân mình. Anh thất vọng vì mình chưa đủ tốt để cho em đặt niềm tin. Nếu anh hoàn hảo thì đã không khiến em phải vất vả suy nghĩ và che giấu.
Mọi chuyện anh hoàn toàn sai.
Em nói đúng, chúng ta nên thử nghe theo Jaemin, dừng lại một chút.
Nhưng nếu như anh mất em thật thì sẽ là điều mà anh nuối tiếc nhất.
Chúng ta còn cơ hội không?
Đọc hết trang này, Renjun không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu lấy tay gạt đi nhưng lại thêm giọt nữa rơi xuống và vô tình rơi xuống trang giấy. Cậu lo lắng lau đi nhưng đã quá muộn. Giọt nước mắt đã làm nhòe đi mất mấy chữ. Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ bị nhòe đi, đọc đi đọc lại mấy lần.
Chúng ta còn cơ hội không?
Bản thân Renjun cũng luôn hỏi câu này trong bụng. Hai người họ có thể có cơ hội nào khác không? Cậu luôn nghĩ Jinwoo là nguyên nhân khiến họ chia tay. Là anh ghen tuông vô cớ. Sao cậu có thể suy nghĩ nông cạn đến thế được cơ chứ? Chả có ai có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ cả khi mà chính người trong cuộc không cho phép.
Jaemin đã từng nói với cậu rằng đừng bao giờ có ý định qua mắt anh nhưng cậu lại chưa từng để vào tai. Từng chuyện từng chuyện cậu làm đều làm anh tổn thương đến thế. Mỗi lần che giấu gì anh đều sẽ đau lòng nhưng lại không nỡ nó ra.
Renjun lấy tay bịt miệng lại để bản thân không phát ra tiếng nấc. Sau tất cả chả có ai sai ai đúng mà chỉ có những thứ làm tổn thương nhau.
Renjun gấp cuốn sổ vào, không thể nào tiếp tục đọc được nữa. Sợ rằng nếu có còn đọc nữa thì chính bản thân sẽ không thể nào chịu được nỗi ân hận dai dẳng trong lòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top