Chương 127


Haechan phải tranh thủ từng ngày nghỉ để sang tập luyện cho đợt comeback mới với Dream. Tất cả đều phải tập trung cao độ cho tập luyện. May cũng nhờ thế mà Renjun đủ bận rộn để không nghĩ đến anh nữa. Cách này cũng khiến cuộc sống cậu tốt hơn hẳn.

Khi Haechan phải sang Anh để lưu diễn tiếp với 127 thì may thay ở Hàn Dream vẫn cần tiếp tục chuẩn bị cho quảng bá sắp tới. Nói chung vẫn còn bận rộn lắm.

Renjun ngồi ở ngoài hành lang, đeo tai nghe để nghe nhạc, tận hưởng làn không khí trong lành. Jaemin thì ngồi trên ghế đọc sách. Jeno có việc rồi nên cậu ấy mới rảnh rỗi ngồi đọc. Mà cuốn sách này Renjun chắc là quen thuộc hơn ai hết. "Wind and sun", đây là cuốn sách Jaemin dùng để lừa cậu ngày xưa. Nhìn nó Renjun không tránh khỏi nghĩ đến anh.

Jaemin bỗng đóng cuốn sách lại rồi nhìn Renjun mà hỏi: "Cậu không thể quên được anh ấy đúng không?"

Renjun nhìn Jaemin trân trân, không phải bao lâu may cậu ấy luôn tránh nhắc đến anh nhất có thể hay sao? Vậy mà tự nhiên bây giờ lại nhắc đến anh một cách thẳng thắn thế này.

"Ý cậu là sao cơ chứ?" Renjun giả vờ như không hiểu gì cả.

"Tớ vẫn nghĩ để cậu kết thúc với anh ấy là tốt nhất. Và tớ cũng nói thẳng điều đó với anh ấy. Nhưng nhìn cậu có thể cười nhưng rõ ràng tâm trạng chả tốt gì cả. Vấn đề nữa, cậu chẳng có chút gì là muốn buông bỏ anh ấy hết. Đúng vậy không?"

Renjun ngẫm một lúc rồi mới trả lời: "Có vậy thì sao? Chuyện qua rồi thì để qua thôi. Anh ấy giờ cũng đang tìm hiểu người khác rồi"

"Chuyện đó có quan trọng à? Mới đang tìm hiểu thôi mà?" Jaemin nhún vai nói.

"Đây là tớ nói thế. Biết đâu họ lại xác định qua lại rồi thì sao?"

"Yên tâm. Tớ là em của anh ấy. Nếu có thế thật thì tớ đã biết rồi. Anh ấy và cô ca sĩ kia vẫn chưa có gì đâu"

"Giờ cậu muốn tớ làm gì cơ chứ?" Renjun ngẩng lên mạnh dạn hỏi. Jaemin làm gì có chuyện đi hỏi vu vơ như vậy.

"Thế cậu có muốn cho cả hai một cơ hội nữa không? Với tớ thì cậu không cần phải lòng vòng hay nói dối gì cả. Thử trả lời thật lòng thì tớ mới giúp được cậu"

Jaemin bỗng hỏi ngược lại khiến Renjun bối rối. Cậu cắn môi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Tính đi tính lại thì cậu vẫn còn tình cảm với anh là thật. Mà một chút phai nhạt so với ban đầu cũng không có. Giận thì giận nhưng yêu anh thì vẫn là yêu.

Jaemin đặt sách xuống bàn rồi nói tiếp: "Yêu là phải nói như đói thì phải ăn. Tớ thấy cậu luôn bị động trong mối quan hệ với anh ấy. Lần này thử chủ động coi. Anh ấy trước đó là người theo đuổi cậu, thế cậu hãy thử theo đuổi lại anh ấy xem sao. Biết đâu bất ngờ!"

Trước lời đề nghị này của Jaemin, Renjun có chút do dự. Tính cậu trước giờ vẫn thế, khó là người chủ động trước. Cậu cũng từng thừa nhận, nếu anh ấy không bắt đầu trước thì họ mãi sẽ chỉ là hai đường thẳng song song.

"Cậu không thể chờ người trước dọn đường sẵn rồi cứ thế mà đi được. Việc của mình thì tự mình mà quyết định. Nếu cậu còn yêu anh ấy và không thể nào quên được thì hãy thẳng thắn theo đuổi lại từ đầu. Ít nhất sau này cậu sẽ không phải hối hận vì bỏ lỡ. Bỏ cả việc tự suy diễn mọi việc và cho đó là đúng đi"

Renjun ngẩn ngơ. Thấy Jaemin nói gì cũng đúng cả. Hay do cậu ba phải nên thế? Chỉ là cậu không có đủ dũng khí để làm thôi. Nhưng nếu cậu không nắm bắt kịp thời thì có thể để mọi thứ trôi qua và đem lại sự hối hận cho sau này thật như Jaemin nói thì sao.

Jaemin cúi xuống, thấp giọng nói: "Không phải cậu luôn muốn được ngủ với anh ấy đó à? Tìm một người mà cậu vừa yêu vừa hòa hợp chuyện giường chiếu không phải điều dễ đâu"

Renjun liền đẩy Jaemin ra, mặt đỏ hơn chai tương cà mà cãi: "Ê! Tớ như thế bao giờ?"

"Không cần chối, người ta vẫn nói khi say thì những lời thật lòng sẽ tuôn ra à?" Jaemin nhếch mép nói. Cậu lấy cuốn sách rồi đi ra, nhưng đi được mấy bước thì quay lại nói. "Nghĩ đi đã nhé! Nếu cậu đồng ý thử làm theo tớ nói thì báo với tớ. Vì tớ có thể đưa cho cậu một thứ mà khiến cậu hiểu anh ấy hơn và sau đó sẽ có thêm động lực lớn để theo đuổi anh ấy"

Renjun ngẩn ngơ không hiểu gì. Cậu ôm đầu bất lực rồi nghĩ không biết tiếng xấu của mình bay xa đến đâu sau vụ say rượu hôm trước nữa.

----oOo----

Cứ chốc chốc Renjun lại liếc về phía Jaemin một cái. Jaemin bực mình liền quay sang lườm lại khiến Renjun giật mình hỏn lọn. Nhưng mấy lời nói hôm trước của Jaemin vẫn quẩn quanh đầu khiến cậu không thể nào đọc vào đống kịch bản quay trên tay được.

"Có gì thì nói đi" Jaemin vẫn không rời mắt khỏi kịch bản thấp giọng hỏi. Đã muốn lơ đi rồi nhưng Jaemin không lơ nổi nên đành mở lời trước.

Như chỉ đợi có thể, Renjun liền dè dặt hỏi: "Tớ muốn hỏi cậu cái này, không biết cậu chịu trả lời không?"

"Đã bảo rồi yêu là phải nói như đói là phải ăn ý. Muốn gì thì phải nói ra"

"Nhưng tớ có yêu cậu đâu?" Renjun nhăn mặt đáp lại. Jaemin liền rời mắt khỏi kịch bản, lườm cho toét mắt luôn. Một câu so sánh thôi mà cũng vặn vẹo cho được. Renjun cảm nhận được hơi lạnh từ đó nên liền xịu người xuống.

Jaemin chỉ đành xua tay nói: "Được rồi, nói đi, sẽ cố trả lời cho cậu"

Đạt được mục đích nên Renjun mau chóng vui vẻ xáp lại gần Jaemin rồi thì thầm: "Hôm trước cậu bảo nếu tớ đồng ý với cậu, thì cậu sẽ đưa tớ một thứ. Cậu có thể cho tớ xem trước không? Nếu không thì cho tớ biết đó là gì đi"

Jaemin bật cười rồi khinh khỉnh nói: "Khôn như cậu quê tớ xếp hàng đầy"

Renjun lại xịu mặt xuống rồi trề môi ra. Cậu tò mò từ hôm trước đến giờ nhưng nghe chừng Jaemin vẫn kín như bưng luôn không định ho he đến một lời.

"Được rồi. Tớ đồng ý với cậu. Tớ sẽ thử chủ động theo đuổi lại anh ấy xem sao" Renjun phụng phịu nói. Vốn cậu quyết điều này lâu rồi nhưng vẫn muốn biết thứ Jaemin định đưa cho mình là gì trước đã.

Jaemin mỉm cười thỏa mãn rồi đọc kịch bản tiếp. Nhưng Renjun vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Jaemin như kiểu đang chờ đợi điều gì đó.

"Gì nữa nào?" Jaemin lại ngẩng lên hỏi.

"Thế cậu không định đưa cho tớ thứ đó à?"

"Bình tĩnh! Đến lúc thích hợp tớ sẽ đưa lại cho cậu!"

"Bao giờ thì là thích hợp?"

Jaemin xoa cằm suy nghĩ rồi trả lời: "Ba ngày nữa anh ấy sẽ về Hàn, lúc đó tớ sẽ đi "chôm" cho cậu"

"Cái gì mà "chôm" chứ?" Renjun há hốc miệng ngạc nhiên, cậu không phải nghe nhầm đó chứ? Ủa cậu vẫn nghĩ Jaemin đang cầm nó cơ.

"Thì tớ vốn đâu có cầm nó đâu. Phải đợi anh ấy về thì tớ mới qua đó mà chôm về cho cậu chứ" Jaemin nhún vai giải thích.

Renjun đảo mắt suy nghĩ rồi hỏi: "Thế nên cậu mới phải vòng vo bắt tớ hứa này hứa nọ. Là do cậu chưa có nó, mà còn lại phải đi trộm về nữa. Mà chắc gì đã trộm thành công?"

"Đúng hết đó. Nhưng cậu yên tâm, tớ tự tin sẽ trộm thành công về cho cậu. Không được thì thôi, cái đó đâu quan trọng"

Renjun đứng lên, mặt hằm hằm nhìn vào Jaemin như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

"Na Jaemin, cậu chết chắc rồi!"

----oOo----

Mấy ngày này, Jaemin luôn bị Renjun cằn nhằn và nhắc nhở không nguôi. Đó chính là lý do mà 11 giờ đêm rồi cậu vẫn đang đứng trước cửa KTX 127 thế này. Dù sao cũng hứa rồi thì phải thực hiện thôi.

Jungwoo bất ngờ khi thấy Jaemin ở trước mặt, không chịu được mà tò mò hỏi: "Giờ này sao em lại đến đây?"

"Em muốn gặp anh Jaehyun có chút việc!"

Jungwoo đợi Jaemin đi vào rồi đóng cửa lại, anh vẫn không thôi thắc mắc: "Em không phải dạo này bận rộn cho comeback à? Còn nguyên trang điểm trên mặt kìa"

"Ừ em mới hoàn thành xong lịch trình thì qua đây"

Jaehyun từ bếp đi ra với cốc nước nóng trên tay. Anh nhíu mày khi thấy Jaemin ở đây giờ này.

"Em làm gì ở đây thế?"

"Thăm anh. Em cũng có chuyện muốn nói với anh" nói xong Jaemin liền liếc sang Jungwoo bên cạnh. Jungwoo hiểu ý liền tạm biệt Jaemin rồi trở về phòng của mình.

Jaehyun lững thững đi về mở cửa phòng rồi để đấy. Jaemin đi theo rồi đóng cửa lại. Cậu quan sát cả căn phòng một cách kĩ lưỡng.

"Em tìm gì à?" Jaehyun nương theo ánh mắt của Jaemin mà hỏi.

"Ừ! Nhưng chưa thấy?" Jaemin lắc đầu đáp.

"Cần gì sao không hỏi anh?"

Jaemin cười nhẹ rồi ngồi xuống giường: "Sợ anh không cho thôi"

"Nếu anh không cho thì em cũng không dám lấy. Sao lại cần thần bí với anh thế làm gì?" Jaehyun tựa người vào ghế thắc mắc.

Jaemin bĩu môi rồi lại tiếp tục nhìn xung quanh. Jaehyun lắc đầu rồi đứng lên.

"Anh đi đánh răng rửa mặt rồi còn lên giường. Em cứ ngồi đó mà tìm đồ đi"

"Sớm thế á?"

"Thì nằm lên giường còn ngủ luôn hay không nó lại là chuyện khác" Jaehyun cười nói rồi đi vào trong.

Xong xuôi mọi chuyện, khi Jaehyun đi ra thì anh đã không còn thấy Jaemin đâu nữa rồi. Anh ngó nghiêng xung quanh coi có ở đang lẩn chỗ nào không nhưng chẳng thấy. Anh liền mở cửa ra ngoài phòng khách cũng không thấy. Hay chạy qua phòng Jungwoo rồi nhỉ? Anh đi lại vào trong rồi cầm điện thoại lên xem thử. Đúng là có tin nhắn của Jaemin để lại.

[Jaemin]: Em đã lấy được đồ rồi nên lượn

[Jaehyun]: Không từ mà biệt thế à?

[Jaehyun]: Anh vẫn chưa biết mình mất gì đâu nè

Jaehyun bật cười rồi ném điện thoại xuống giường. Anh nhìn qua một lượt, chẳng phát hiện ra cái gì biến mất cả. Nhưng nếu Jaemin nói vậy thì chắc phải có gì chứ nhỉ?

----oOo----

Renjun nằm trên giường lướt điện thoại. Nhìn mấy tấm ảnh anh ở Nga đẹp trai chưa này. Đúng là chia tay mình xong anh ấy càng lên hương mà. Đúng rồi! Đẹp trai như này không thể để cho người khác hưởng được. Còn đang nghĩ vớ nghĩ vẩn thì Jaemin gõ cửa rồi thuận tay mở ra đi vào.

"Cậu chẳng lịch sự gì cả. Gõ xong cứ vậy tự tiện đi vào" Renjun ngẩng ra càu nhàu.

"Muộn quá rồi nên muốn đưa đồ cho cậu nhanh để còn về tẩy trang đi ngủ. Mệt quá luôn"

Thấy Jaemin than thở như thế Renjun cũng chẳng thái độ nữa. Cậu lật chăn lên rồi đi xuống giường. Muốn coi Jaemin định nói gì với mình. Jaemin chỉ đơn giản chìa ra một cuốn sổ trước mặt Renjun. Renjun cau mày quan sát cẩn thận. Nhìn cuốn sổ này cũ kĩ lại còn không biết vì sao mà cộm lên nữa. Jaemin đưa mãi mà không thấy nhận nên dí luôn nó vào người Renjun.

"Đây là cuốn sách hay cuốn sổ viết vậy?" Renjun cầm lên thấy nặng mà không biết nó là loại gì nữa.

"Để viết. Đây là thứ tớ bảo sẽ đưa cho cậu đó. Nay tớ phải chạy qua đó trộm về theo đúng như những gì tớ nói"

Renjun tuy đã nghe Jaemin nói về việc này nhưng vẫn hết sức kinh ngạc. Cậu lo lắng hỏi: "Thế anh ấy không phát hiện ra à?"

"Chắc cũng sắp thôi. Nhưng sao cậu cứ hỏi linh tinh thế nhỉ? Tớ đưa cho cậu thì cậu thích làm gì thì làm. Có gì thì đổ hết mọi chuyện lên đầu tớ. Mà đây cũng vốn là thứ anh ấy muốn đưa cho cậu. Vì hai người thành ra thế này nên chưa tới tay cậu kịp thôi"

Renjun lại xoay cuốn sổ trong tay. Hóa ra anh vốn định đưa nó cho mình ư? Trong này có gì vậy? Cậu tò mò quá liền định mở ra coi thử thì Jaemin nói: "Cậu cứ làm gì tùy ý đi nhé. Tớ về phòng đây"

"Cảm ơn cậu nhé!" Renjun nói theo, Jaemin xua tay đi rồi rời khỏi luôn.

Cậu chờ Jaemin liền chạy ra đóng cửa phòng lại rồi khóa trái cửa lại. Mấy chuyện này phải cẩn thận không nhỡ có ai đang vào. Nhưng cuốn sổ ngoài tuy cũ kĩ nhưng bên trong vẫn còn mới lắm. Vừa mở ra cậu đã ngửi thấy một mùi thơm nhẹ như hoa lài. Không hiểu sao có thể để nó có mùi như vậy được. Cậu hít hít thêm một chút để coi đây là mùi nước hoa hay gì. Cuối cùng không tìm ra được thì bắt đầu xem bên trong. Lật một lượt thì cậu phát hiện ra một số trang anh kẹp một chiếc lá đã được hút chân không ở trong. Hèn chi nó lại cộm lên như vậy.

Vẫn là nên đi từ đầu trước, thế là cậu giở đến trang đầu tiên. Cậu nhận ra được nét chữ của anh luôn. Từng chữ anh viết khá cẩn thận và đều nét.

Gửi Huang Renjun,

Thật sến khi viết những thứ này. Nhưng anh muốn chia sẻ cho em những gì anh trải qua khi xa em! Cũng như muốn em có thể hiểu thêm một chút về những suy nghĩ anh không tiện nói ra.

Việc lệch múi giờ khiến chúng ta khó khăn để liên lạc với nhau. Có những chuyện anh muốn nói với em nhưng sợ chỉ vào thời điểm đó và quên mất thì sao. Hơn nữa viết ra cũng là cách anh lưu trữ những suy nghĩ của anh lại theo một cách đặc biệt. Anh sẽ dùng mỗi chiếc lá để em có thể thấy những nơi mà anh đi qua. Khi nhận được thì đừng chê anh đấy nhé.

Nào, bây giờ hãy cùng anh đi đến những thành phố trên thế giới!

Yêu em!

Jung Jaehyun.

Renjun ngạc nhiên, không nghĩ đến anh có thể làm như thế này nữa. Cậu liền lật sang trang tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top