Chương 125


Renjun mua một ít bánh táo để mang đến KTX WayV. Tuy dạo này bên Dream cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho comeback, thu âm các kiểu nhưng cậu vẫn có thể tranh thủ sang thăm mọi người bên này.

Người ra mở cửa cho Renjun là Yangyang, cũng là đồng niên với cậu. Tuy cùng tuổi và cùng là người Trung nhưng cậu không có nhiều cơ hội nói chuyện với Yangyang. Thậm chí Jaemin còn thân thiết với Yangyang hơn cậu ý. Ngày xưa cậu cứ mong có nhiều người Trung vào công ty để đông vui hơn nhưng bây giờ đã thành sự thật thì cậu cũng chỉ chơi với anh Kun và Winwin. Những thành viên khác thì chưa quen thân lắm, cũng một phần vì WayV hoạt động chủ yếu bên Trung hơn.

"Cậu đến tìm anh Winwin đúng không?" Yangyang vui vẻ hỏi rồi hất cằm vào trong. Tiếng Hàn của Yangyang vẫn chưa phải là tốt lắm. Nhưng cậu ngạc nhiên ở chỗ Yangyang lại nói tiếng Hàn với mình.

"Cậu nói được tiếng Trung phải không? Tớ là người Trung 100% đó"

Yangyang lúc này mới nhận ra rồi gãi đầu nói: "Quên mất, tớ cứ nghĩ cậu là người Hàn"

Renjun bật cười, không hiểu sao nghĩ cậu là người Hàn được nữa.

"Renjun đến đó à?" Ten bỗng ở đâu đi tới vỗ vai cậu. "Lâu lắm không gặp em"

"Uầy! Tiếng Trung của anh khá lên nhiều thật đấy!" Renjun ôm lấy anh rồi khen ngợi.

"Ở Trung cả nửa năm chả thế! Ối gì thế này?" Ten nhìn vào mấy túi Renjun đang cầm trên tay.

Lúc này Renjun mới nhớ ra hai túi bánh, cậu cười đáp: "Jisung khen bánh táo chỗ này ngon lắm nên em tiện đi qua mua đôi chút cho mọi người". Cậu dừng lại ngó trái ngó phải rồi thắc mắc: "Ơ Yangyang đâu rồi? Cậu ấy vừa ở đây mà!"

Ten nhận lấy túi bánh từ Renjun rồi bâng quơ nói: "Chắc về phòng rồi. Em biết phòng Winwin ở đâu đúng không? Vào đó đi, để anh cất bánh đi tí mọi người về đủ thì cùng ăn"

Renjun gật đầu cảm ơn rồi đi đến phòng anh Winwin gõ cửa.

"Ơ em đến rồi đấy à?" Winwin ngạc nhiên khi thấy cậu trước mặt. Renjun giả vờ hờn dỗi nhưng vẫn đi vào trong.

"Anh trông chẳng có gì vui khi thấy em cả!" cậu phụng phịu ngồi xuống ghế.

"Làm gì có. Vớ vẩn"

Renjun cười sởi lởi nói một đống chuyện với anh, từ trên trời cho đến dưới biển. Việc cậu hào hứng với lần comeback sau một thời gian dài thế nào. Winwin cũng vui khi cậu cứ luôn miệng nói như thế.

Nói một lúc thì Renjun cũng bình tĩnh nói: "Giờ em ổn lắm rồi. Em đang tập quên anh ấy dần đi. Tuy chưa có tiến triển gì lắm nhưng công việc bận rộn thêm thì em tin em có thể làm được thôi"

"Em nói thế anh cũng yên tâm hơn. Giờ em nói rằng em quên hẳn cậu ấy thì anh mới lo lắng. Em làm tốt lắm"

"Anh Jinwoo cũng đóng quán và chuẩn bị nhập ngũ rồi. Em không biết có liên quan gì đến em không nhưng có lẽ chúng em cũng chẳng có mấy cơ hội gặp nhau được nữa. Cùng một lúc em mất đi người em yêu và người bạn cũ nên em không thể nào mà bình thường nổi" Renjun tắt hẳn nụ cười trên môi, giọng nói có chút buồn bã.

"Có thể làm em buồn nhưng chúng ta cần làm rõ vài chuyện. Jaehyun nói rằng trước đó em có thích Jinwoo, cậu ấy biết chuyện từ lúc em say ở quán của Jinwoo về. Có đúng không?"

"Em không biết nữa!" Renjun lí nhí trả lời.

"Hử? Sao lại nói vậy? Thế sao em lại biết mình thích Jaehyun. Hai cảm xúc giống hay khác nhau?"

"Em chưa từng nghĩ mình thích anh Jinwoo cho đến khi anh ấy đi. Câu nói cuối của anh ấy đã ám ảnh em một thời gian dài. Anh ấy đi em bỗng thấy lo sợ hơn. Em buồn khi không có anh ấy bên cạnh, buồn khi phải lủi thủi đi đến phòng tập luyện rồi trở về đều một mình. Khi đó cả anh Côn và anh đều bận rộn với SMRookie nên em không muốn làm mọi người lo lắng. Đó là lý do em không tâm sự chuyện này với anh khi đó."

Winwin bỗng im lặng, ngày đó thế mà anh không nhận ra được. Tính ra anh vẫn chưa chăm sóc cho Renjun đủ tốt.

Renjun dường như nhận ra thái độ của anh nên liền trấn tĩnh lại: "Không phải lỗi của anh đâu". Sau đó cậu lại tiếp tục kể: "Em chưa từng định nghĩa thứ tình cảm đó. Em luôn lấy lời hứa thay anh ấy ra mắt để cố gắng nên khi thực sự được ra mắt với Dream, em đã báo cho anh ấy. Còn về bức ảnh mà em vẫn giữ. Em luôn coi đó là một kỉ niệm và giữ để đưa lại. Đơn giản thì em chẳng thể nào vứt nó đi được"

"Còn Jaehyun? Sao em nhận ra mình thích cậu ấy"

"Anh Jaehyun thì khác. Anh ấy từng chút thâm nhập vào cuộc sống của em. Anh ấy là người biết lúc nào thì nên nhẹ nhàng, lúc nào thì nên vồn vã. Em có vẽ một bức tranh để tặng anh ấy, đó là hình ảnh anh ấy vào giữa năm 2017. Có lẽ lúc đó là thời điểm em rung động trước anh ấy, chỉ là em cố lừa dối mình mà thôi. Đến tận sau này em vẽ lại hình ảnh đó mà không cần nhìn mẫu trước. Sau đó một đợt anh ấy bắt đầu tạo khoảng cách với em, em bên ngoài cố tỏ ra may mắn nhưng thật lòng lại có chút sốt ruột"

Winwin chăm chú nghe, không bỏ xót một chữ. Renjun nói xong tâm trạng trở nên nặng nề, cậu nhìn vào hư không một cách hững hờ.

"Tiểu Tuấn! Anh nghĩ rằng em có chút nghĩ không đúng rồi. Anh cũng đã nói với Jaehyun rằng anh cũng có cảm nhận của mình. Anh chưa bao giờ thấy Jinwoo có ảnh hưởng với em như Jaehyun, hoặc có thể anh vô tâm không để ý đến được. Nhưng em có bao giờ nghĩ rằng, đến tận bây giờ, em vẫn quý mến Jinwoo vì cậu ta là người đầu tiên mà em nói chuyện được và làm bạn khi qua Hàn. Em đã quá quen với sự xuất hiện của cậu ấy nên mới hụt hẫng khi cậu ta rời đi như thế. Cậu ta đi khiến em chỉ còn lại một mình như khi mới sang đây vậy. Anh hiểu vì anh cũng hụt hẫng y như vậy khi mà phải dừng hoạt động với 127 để qua WayV."

Renjun cau mày nghĩ về những gì anh Winwin nói, rồi lại thở dài: "Tất cả đâu còn quan trọng. Em đâu thể chạy đến nói với anh Jaehyun rằng em chưa từng thích anh Jinwoo. Và vấn đề giữa cả hai đâu chỉ có việc đó"

"Anh không biết có nên nói điều này không. Kể ra nói cũng ngại"

Thấy anh Winwin ngập ngừng suy nghĩ như vậy càng khiến Renjun tò mò hơn.

"Là gì vậy? Anh cứ nói đi"

"Ừm... Jaehyun có kể cho anh... Có lẽ điều khiến cậu ấy bực tức nhất là khi em say em đã nhắc đến tên cậu ta. Từ điều đó Jaehyun mới không vừa mắt việc em qua lại với cậu Jinwoo đó"

Renjun phải mất một chút thời gian mới có thể nhớ ra được việc anh Winwin nói là gì. Cậu cũng quên mất đó. Việc anh Jaehyun đã nói thì cậu tin là có thật nhưng chính cậu cũng không biết sao có thể như thế.

"Anh ấy không vừa mắt đến nỗi động cả vào điện thoại em mà chặn anh Jinwoo đi luôn" Renjun lí nhí nói nhưng hoàn toàn đủ cho Winwin nghe thấy.

Winwin cau mày nói: "Thật thế á? Anh chưa từng nghĩ Jaehyun sẽ làm thế. Cậu ấy có chút máu kiêu ngạo trong người, làm thế sẽ khiến cậu ấy như đang tự ti ấy. Thế Jaehyun thừa nhận với em vậy à?"

"Đương...." Renjun định đáp luôn nhưng chợt nhớ ra hình như anh không có thừa nhận thật. Không phải lúc đó cậu hỏi anh nhưng anh cũng nói có mà vặn hỏi ngược lại. Cậu từng nói chuyện này với Jaemin và cậu ấy cũng có ý kiến y hệt anh Winwin thật. Cả hai người họ đều là những người hiểu anh Jaehyun nhất mà cậu biết. Nhưng nếu không phải anh thì ai?

"Lúc đó em say, có khi nào em bấm nhầm không?"

"Em vốn từng nghĩ như thế nhưng vì thấy nó quá vô lý và biết anh Jinwoo có gọi đến hôm đó nên...."

"Nên em cho rằng là Jaehyun luôn?" Winwin giúp Renjun nói nốt câu và hoàn toàn đúng ý cậu. Renjun khẽ gật đầu, trong lòng lại nghĩ liệu mình có nhầm thật không. "Đấy chính là thiếu sót của cả hai. Chả làm rõ mà tự động phán chắc nịch suy nghĩ của mình luôn"

Renjun mím môi rồi hỏi tiếp: "Anh hiểu anh Jaehyun đến thế thì em có chuyện muốn anh phán đoán. Anh cũng biết em có một chiếc hộp đựng đồ quan trọng. Người duy nhất biết chìa khoá là anh ấy và em. Anh ấy có nghi ngờ em và Jinwoo. Anh liệu có nghĩ anh ấy sẽ vì tức giận mà mở ra không?"

"Sẽ không" Winwin dứt khoát trả lời. "Em không biết khi nói chuyện với anh, Jaehyun tự tin thế nào về tình cảm của em với mình đâu. Như anh đã nói làm thế chỉ khiến Jaehyun như tự ti về bản thân thôi"

Renjun bắt đầu suy nghĩ về những gì anh Winwin nói và trở nên buồn rầu. Một điều nữa khiến cậu thất vọng là bản thân vẫn chưa hiểu hết về Jaehyun. Cậu cũng đồng tình việc anh hoàn toàn tự tin về tình cảm cậu dành cho anh.

"Nhưng nếu thế sao anh ấy không chối hay giải thích? Nếu anh ấy nói rõ thì chuyện đã khác rồi. Khi em hỏi anh ấy lúc nào cũng im lặng không nói cho em nghe"

"Vì cậu ấy thất vọng chứ sao? Em là người cậu ấy yêu nhưng lại cho rằng cậu ấy như thế. Em chưa có đủ lòng tin với Jaehyun."

Renjun cũng bất giác hiểu lý do tối hôm trước anh nổi giận như vậy. Là vì cậu đã so sánh anh với những fan cuồng kia. Nói chuyện với anh Winwin tuy khiến cậu nghiệm ra được nhiều điều nhưng lại càng làm cậu khó chịu hơn. Vì mọi chuyện giờ như bát nước hất đi rồi, không thể thu hồi lại.

Winwin lặng yên để cho Renjun tự suy nghĩ. Nhưng lúc sau tiếng gõ cửa của anh Ten làm cả hai trở về thực tại. Anh gọi cả hai ra ăn bánh táo mà Renjun mua tới lúc nãy. Có lẽ hôm nay nói đến thế này là đủ rồi, cậu muốn tâm trạng vui vẻ ra trò chuyện cùng anh Ten.

"Ủa mọi người đâu rồi?" Renjun ngạc nhiên khi chỉ thấy anh Ten ngồi trên bàn với một chiếc bánh táo đã được cắt ra.

"Đi ra ngoài hết rồi. Có Hendery là đang ngủ chưa thèm dậy. Kun thì ra ngoài chơi với Chenle thì phải. Hai đứa phải ăn cùng anh cho vui chứ"

Winwin và Renjun đều miễn cưỡng ngồi xuống. Vừa ăn Ten vừa tấm tắc khen Renjun chọn bánh ngon.

"Em tưởng anh dân Thái Lan sẽ không thích đồ ngọt như này mà thích mấy thứ chua chua cay cay cơ" Renjun thích thú nhìn anh Ten ăn.

"Vớ vẩn. Thế thì đồ ngọt bán cho ai? Mà nhắc đến đồ ăn mới nhớ Thái Lan đó. Bên 127 đang ở Thái lưu diễn, ghen tị ghê"

Nhắc đến các anh 127 thì Renjun chỉ có thể nghĩ đến anh Jaehyun mà thôi. Cậu lấy điện thoại ra lướt, ở mục giải trí có thấy một bài hát của nhóm nữ mới nên tiện nghe.

Ten bỗng nhíu mày hỏi: "Có phải nhóm Nunu không vậy?"

Renjun lướt mục giới thiệu rồi quay lại nói: "Đúng rồi. Sao anh biết hay vậy? Cũng quan tâm đến mấy nhóm nữ cơ à"

"Đâu. Hôm qua anh nghe được chuyện này hay lắm. Nói cho hai đứa thôi nhưng đừng nói linh tinh nhé!" Ten thấp giọng nói rồi còn ngó ngang ngó dọc như thể sợ có ai nghe lỏm.

"Nói đi anh, em đâu phải người nhiều chuyện!" Renjun ghé xuống nói, Winwin gật đầu bật chế độ hóng hớt.

"Nhóm Nunu mới ra mắt cùng năm với chúng ta, có một thành viên nghệ danh Xr cũng xinh lắm, bằng tuổi Renjun. Nhưng điều đáng nói là năm ngoái đợt quảng bá Simon Says của bên 127 cũng chính là lúc nhóm đó comeback. Thành viên Xr đã xin số Jaehyun nhà mình nhưng bị từ chối. Sang năm nay mấy lần 127 đi diễn thì hai lần cũng có Nunu diễn, Xr lại tiếp tục bày tỏ với Jaehyun nhưng lại bị từ chối. Nhưng mà đến lần Jaehyun đi dẫn The show với Jeno, nhóm đó cũng đang quảng bá, lần này thì Jaehyun đã chịu cho số rồi. Nghe bảo ái mộ Jaehyun lắm cơ, u mê không lối thoát. Mà ngoài Xr đó ra, có bao nhiêu idol nữ chú ý đến Jaehyun nhà chúng ta. Nhưng có vẻ chỉ có Xr là kiên trì cả năm nên làm Jaehyun động lòng."

Renjun không biết nên bày ra biểu cảm gì. Mới thả ra cái anh đã có người vào ngó ngàng luôn rồi. Renjun bấu vào tay mình cho giữ được sự tỉnh táo. Anh vốn nào thiếu người vây xung quanh chứ? Thế mà cứ đi ghen mãi với cậu thôi.

Winwin liếc qua cũng hiểu Renjun không được vui rồi, mặt đen như đít nồi thế kia. Anh thử hỏi lại: "Anh chắc không? Mà có thể cậu ấy không chối được nên mới cho thôi, cũng không nói lên được gì"

Ten bĩu môi nói: "Tin của anh mà còn nghi ngờ được chắc? Chính Johnny kể và Jaehyun cũng thừa nhận vào tối hôm qua khi "Ngoại quốc ngầu lòi" đi ăn với nhau. Với sao lại không nói lên được gì? Jaehyun là người như thế nào? Giao thiệp cũng rộng phết nhưng đâu phải bừa bãi. Mà Xr cũng xinh xắn lắm. Người ta lại một lòng một dạ suốt thì ai mà chả siêu vẹo"

"Anh Jaehyun thừa nhận có rung rinh trước Xr đó ạ?" Renjun không nhịn được hỏi, lòng nóng hơn lửa đốt nữa. Cậu không cam tâm khi người vừa thả ra đã có ong bướm ngay được.

"Điên à, ai lại nói thẳng thế. Chỉ nhận là có trao đổi số thôi. Anh có hỏi thêm chút nữa nhưng nhất quyết không nói gì. Lúc anh bảo êm xuôi nhớ báo anh thì Jaehyun cũng gật đầu đồng ý luôn. Thế thì chả là đang tìm hiểu à?"

Renjun không nhịn được mở điện thoại lên coi cô Xr này như nào. Úi! Đúng là xinh thật đấy. Nhưng điều đó chỉ khiến cậu thêm bực bội mà thôi. Miếng bánh ăn dở trên tay cậu cũng chán nản vất xuống, không nuốt trôi được tiếp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top