Chương 124
Renjun sắm sửa để đi đến công ty gặp các anh WayV. Cuối cùng các anh bên đó đã sang Hàn. Sáng nay vừa xuống máy bay anh Winwin đã thông báo cho cậu biết rồi. Hí ha hí hửng cả ngày thì tối nay các anh bên đó cũng xong việc để sang chơi.
Jeno ở bên ngoài thấy Renjun không đóng cửa nên ngó vào hỏi: "Cậu định đi đâu đấy?"
"Tớ nói rồi mà. Anh Winwin về nên tớ sẽ đến công ty sang chơi với anh ấy"
Jeno "ồ" lên dù cũng chẳng nhớ lắm. Cậu tiện chân đi vào xem Renjun vui vẻ thế nào kìa. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt Jeno là chiếc đèn ngủ hình moomin ở đầu giường. Không phải Renjun nói là đã cất đi vì đó là đồ của anh Jaehyun rồi ư? Sao giờ còn thù lù ở đây?
Renjun nhận ra ánh mắt của Jeno đang nhìn chằm chằm vào chiếc đèn thì ngại không muốn nói gì cả. Nhưng nghĩ lại không nói thì Jeno cũng sẽ hỏi mà thôi. Thế là cậu đành tỏ ra bình thản nhất có thể nói:
"Tớ ngủ quen với đèn ngủ rồi nên hôm qua không chịu được mới lấy lại. Mai ngày kia nếu rảnh rỗi thì tớ sẽ đi mua cái mới để thay thôi"
"Uhm" – câu nói không khác gì "Ừ chắc tui tin thế"
Cảm tưởng Jeno không tin những gì mình nói nên Renjun lại khẳng định thêm lần nữa: "Chỉ là tớ cần thôi, nhất định sẽ đổi cái mới!"
"Thì tớ đã nói gì đâu? Sao cậu phải giải thích kĩ vậy?"
Renjun cứng họng. Cũng phải, thành ra không khác gì có tật giật mình cả. Cậu hậm hực không muốn nói với Jeno nữa. Dường như Jeno cũng cảm nhận được thế nên chầm chậm đi ra khỏi phòng.
Renjun ngó đồng hồ, sắp trễ đến nơi rồi. Nếu mà đến trễ sợ rằng Chenle sẽ lại cằn nhằn cả buổi mất. Cậu nhanh chân nhanh tay một chút rồi rời đi.
----oOo----
Vừa gặp anh Winwin ở hành lang, Renjun đã chạy đến ôm chầm lấy anh. Đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau như này. Anh Winwin mỉm cười vỗ vỗ vai Renjun.
Winwin quan sát kĩ một lượt Renjun rồi thấp giọng hỏi: "Em ổn chứ? Gầy quá rồi!"
Renjun cố mỉm cười, nhưng hiểu rằng chẳng thể khiến anh an tâm hơn được. Anh hiểu cậu đến độ giờ có nói dối thì cũng bị anh biết mà thôi nên cậu quyết định im lặng.
"Lạc đã đến chưa ạ?" Renjun muốn đánh lạc hướng đi một chút.
"Rồi. Đến được một lúc và đang ở trong đó với các anh rồi"
"Thế chúng ta cùng vào thôi" Renjun vui vẻ muốn kéo anh cùng đi nhưng Winwin đã nhanh tay cản lại.
"Jaehyun đang ở trong cùng anh Johnny để nói chuyện với anh Ten. Chắc hội đó lại định đi chơi riêng"
Renjun vô thức nhìn vào trong. Giờ hai người họ đang gần nhau đến thế mà phải tìm cách tránh mặt nhau? Hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Hèn chi anh Winwin lại bảo ra hành lang đón cậu, hoá ra là sợ cậu sẽ gặp anh ấy.
"Các anh 127 cũng ở công ty à?"
"Đúng vậy! Mai bên đó sẽ bắt đầu chạy tour tiếp nên nay chỉ lên đây chốc lát thôi"
Renjun còn đang bối rối không biết nên đi hay vào thì cửa phòng tập mở ra. Giống như định mệnh, người bước ra là anh Jaehyun. Renjun nắm chặt tay, không nghĩ sẽ gặp anh ở đây như thế này, chỉ muốn trốn sau người anh Winwin thôi. Nhưng cậu đâu phải tội phạm hay trẻ con mắc lỗi đâu mà phải làm thế.
Jaehyun đương nhiên nhìn thấy cậu nhưng lại lờ đi như không thấy gì mà chỉ nhìn Winwin để chào hỏi:
"Chúng tớ phải đi rồi, không ở lại được thêm. Nếu có dịp chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé"
Winwin gật đầu nhẹ chào lại.
Nói xong anh liền rảo bước đi luôn. Renjun cảm thấy khó chịu, cậu đứng ngay đây, to lù lù mà bị anh coi không khác gì không khí cả. Đến một cái liếc mắt lạnh lùng cũng không có luôn. Thà bị ghét chứ coi nhau như không tồn tại thế này càng làm cậu khó chịu hơn.
Người tiếp theo đi ra là anh Johnny, anh thấy Winwin và Renjun đang đứng ở ngoài liền đi ra chào hỏi.
"Ơ, Jaehyun đâu nhỉ?"
"Cậu ấy bảo bận và đi trước rồi ạ" Winwin vui vẻ đáp.
"Sao chẳng đợi anh gì cả vậy? Bảo ra ngoài gặp em mà lại về luôn trước thôi" Johnny hậm hực nói. "Thôi cũng không nói được nhiều với hai đứa, anh đi trước đã nhé"
Nói xong ba người họ tạm biệt nhau và Johnny cũng rời đi.
"Anh Thành, em muốn uống rượu. Anh có muốn cùng không?"
----oOo----
Chính Renjun còn ngạc nhiên khi anh Winwin lại chiều theo ý cậu như vậy. Mà điều hay ho hơn là trong bữa này còn có cả hai gương mặt quen thuộc là Jeno và Jaemin. Bộ đôi này nghe chừng khó tách, đi đâu cũng dính nhau như sam.
"Sao cậu lại để Jaemin biết và còn đi theo thế này?" Renjun thì thầm nói với Jeno.
"Thì cậu rủ tớ đi uống. Anh Winwin, cậu và tớ đều uống say thì vẫn cần một người canh chừng chứ? Jaemin là thích hợp nhất còn gì. Nếu để cậu ấy biết tớ đi uống và vác cái xác say sỉn về thì cậu ấy không vặt lông tớ ra mới là lạ đấy" Jeno cũng nói thấp giọng lại để giải thích.
"Hai cậu có gì nói to lên cho dễ nghe, vì dù sao tớ tai thính lắm nên vẫn nghe hết được đó" Jaemin khoanh tay nói.
Renjun liền trở lại tông giọng bình thường mà càu nhàu: "Cậu đến đây làm gì cơ chứ? Cậu cũng có uống đâu. Tớ chỉ muốn giải sầu thôi mà"
"Thế sao cậu lại rủ Jeno?"
"Vì tớ có biết chỗ nào uống đâu nên mới hỏi cậu ấy, tiện miệng rủ luôn. Ai nghĩ cậu ấy lại đồng ý ngay tắp lị như vậy. Được rồi! Lần sau tớ sẽ không dám rủ rê Jeno nữa"
Jeno thấy như bị phản bội vậy. Thành ra người ta có mời lơi mà mình cũng nhiệt tình đáp lời. Nói thế thì thể nào Jaemin sẽ còn càm ràm cậu dài dài. Jeno giờ không dám nhìn thẳng vào mắt Jaemin luôn vì sợ bị lườm chứ sao.
"Jeno làm gì có mấy kinh nghiệm rượu chè như này. Những chuyện đó sau này cậu nên hỏi tớ thì hơn. Vì quán này chính là tớ chọn đó. Jeno chọn chỗ khác nhưng đây là quán người quen tớ nên chắc yên tâm hơn chút"
"Sao người quen nhà cậu cái quái gì cũng có vậy. Khách sạn, đồ đạc rồi còn cả nhà hàng nữa."
Jaemin không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng lấy cốc nước uống rồi nhún vai. Anh Winwin cũng đi vào, anh vừa phải ra nghe điện thoại chút.
"Mấy đứa đợi anh lâu chưa?"
"Anh không vào nhanh thì có thể chúng em sẽ cãi nhau thật đó" Renjun lườm Jaemin rồi nói.
Winwin ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?"
"Chuyện thường ở Dream ý mà anh không có gì đâu ạ!" Jeno xua xua tay giải thích nhưng mặt Renjun và Jaemin vẫn nghiêm trọng lắm.
"Quán này cũng ổn đó chứ. Không gian đủ riêng tư cho chúng ta" Winwin thật lòng khen ngợi cũng là để chuyển chủ đề đi một chút. "Mà mấy đứa dạo này ổn cả chứ? Sao đứa nào đứa đấy gầy sụt hết đi thế này"
"Em với Jeno là do tập luyện. Còn em trai anh thì lười ăn nên gầy thôi chứ em không nghĩ là do thất tình đâu"
Renjun không hiểu làm sao Jaemin phải nhấn mạnh như thế. Nhưng người lớn rồi, cậu chẳng thèm đáp lại nữa. Mà thể hiện bằng việc uống một ngụm rượu.
"Ăn gì đã rồi hãy uống" Winwin lo lắng nói, Renjun cũng ngoan ngoãn gắp một miếng thịt cho vào miệng.
----oOo----
Suốt bữa ăn, Renjun cứ ăn một miếng thì lại uống một ngụm. Cứ như thế rồi lại thành uống rượu như nước lã. Winwin thấy không ổn nên bắt đầu ngăn lại. Anh giằng lấy chén rượu trong tay Renjun lại. Nhưng cậu lại cáu gắt rồi định cầm cả chai rượu uống. Lần này là Jaemin nhanh tay lấy trước.
"Em uống ít thôi. Say rồi đó" Winwin vỗ vào lưng cho Renjun thấy dễ chịu.
Renjun lấy tay chống cằm xuống bàn quay, nói với anh Winwin bằng giọng lè nhè: "Anh chê em gầy! Có phải vì em gầy nên anh ấy không thấy em không?"
"Ai cơ?" Jeno tò mò hỏi.
Renjun quay phắt sang trả lời Jeno: "Anh J đó! Sáng nay tớ gặp anh ấy ở công ty. Trông anh ấy có vẻ chán ghét tớ lắm"
Jeno có vẻ cũng lâng lâng rồi, không còn đủ tỉnh táo để nghĩ gì nữa nên lại hỏi: "Yên tâm đi. Hôm trước ý, sau khi cậu vật vã như vậy thì Jaemin đã gọi điện mắng anh ấy rồi. Đó là lần đầu tiên tớ thấy Jaemin nói nặng lời như vậy với anh J như vậy"
Renjun ngẩng lên nhìn Jaemin, nhưng cậu ấy vẫn thản nhiên như không. Cậu cướp chén chỗ Jeno rồi uống thêm ngụm nữa. Lần này chả ai cản được cậu cả.
"Sao cậu dám mắng anh ấy hả? Cậu là em cơ mà!"
Jeno lấy tay bịt miệng Renjun lại, rồi còn "suỵt" một cái. Renjun đang say nhưng cũng chợt hiểu ra là anh Winwin không biết mối quan hệ giữa anh Jaehyun và Jaemin.
"Renjun à, có gì muốn nói thì nói ra hết đi. Bọn anh ở đây nghe" Winwin nhẹ nhàng nói. Anh biết Renjun muốn say là để được nói ra hết. Nếu mấy lời này cứ để trong lòng thì sẽ càng khó chịu hơn.
Renjun liền tựa người vào anh Winwin rồi lấy lại chén rượu. Cậu thấp giọng nói: "Chỉ có anh Winwin là thương Renjun thôi. Anh có biết không, em còn lén đến KTX các anh 127 để gặp anh J nữa. Hôm đó anh ấy muốn làm tình mà em sợ nên đâu có chịu. Nếu biết đó là cơ hội cuối thì em đã chịu rồi. Sao tiếc thế không biết"
Nghe xong Jeno phụt luôn ngụm rượu đang uống ra giữa bàn khiến Renjun kêu lên: "Eo ôi! Mất vệ sinh ghê. Cậu làm thế thì ai ăn được nữa?"
Jaemin thì bối rối, lấy tạm cốc nước lên uống để che đi biểu hiện trên gương mặt. Anh Winwin trợn tròn mắt nhìn đứa em bé bỏng của mình nói mấy chuyện này. Vì cả ba đều không ngờ tới Renjun lại có mấy cái suy nghĩ đen tối đến thế.
Rượu vào lời lại ra tiếp. Renjun nói về chủ đề này tiếp: "Là do tớ chưa có kinh nghiệm với người khác hay sao ý. Nhưng mà anh J làm tình giỏi thật, cơ thể cũng đẹp nữa. Mà Jeno cũng từa tựa nhưng mà nhìn Jeno tớ chẳng có cảm giác gì ý"
"Renjun à!" Jaemin hét lên cắt lời. "Đổi chủ đề đi. Mấy cái này không nên nói ra vậy"
Jaemin chỉ dám mong muốn Renjun dù say nhưng vẫn biết ý.
"Yêu nhau thì phải làm tình chứ. Cậu cứ thử yêu đi coi có như thế không? Mà thôi cậu đã không muốn thì tớ không nói nữa"
Jeno tự dưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái chủ đề này nó hơi nhạy cảm thật.
"Tớ muốn ghét anh ấy lắm. Nhưng tớ không ghét nổi. Liệu anh ấy có ghét tớ không nhỉ? Hôm trước tớ cũng có mắng anh ấy nên anh ấy ghét tớ rồi mới lơ tớ như vậy!"
"Anh ấy vốn muốn làm lành với cậu mà sao lại thành cãi nhau được cũng tài" Jeno tò mò hỏi, cậu giữ trong lòng mấy nay nhưng không dám hỏi.
Renjun hoàn toàn không nghe thấy câu nói của Jeno mà tiếp tục nói: "Tớ vẫn biết tớ yêu anh ấy nhưng khi chia tay rồi tớ mới biết mình yêu anh ấy hơn tớ nghĩ rất rất rất rất nhiều! Tớ muốn làm tình với anh ấy quá. Nhớ lần cuối của bọn tớ là ở hầm gửi xe KTX mình luôn. Tận hai tháng rồi á"
Lượn lờ một vòng cuối cùng lại trở về chủ đề này. Jeno cực kì bất ngờ vì họ có thể, uhm, "làm" ở một chỗ như thế. Sao phải bạo gan đến thế cơ chứ. Jaemin bất lực không cản nữa, có cản thế nào cũng quay về vị trí ban đầu. Chắc chỉ còn Jeno không biết có phải do say hay không nhưng lại chăm chú lắng nghe cái chủ đề này.
Winwin thở dài, có đánh chết cũng không tưởng tượng nổi đứa trẻ ngày xưa anh thấy ngây thơ đáng yêu lại thoải mái nói ra mấy lời này. Anh ôm đầu bất lực như Jaemin ở đối diện. Nuôi em bao năm không sao, mới để lọt vào tay Jung Jaehyun thì bị dạy dỗ thành ra thế này đây.
"Mà sao lại đối xử với em như vậy chứ? Tại sao anh lại bỏ em như vậy? Tại sao lại nghi ngờ em với anh Jinwoo cơ chứ? Em yêu anh đến thế cơ mà"
Nói xong Renjun uống thêm mấy chén rượu nữa liền.
Jeno đi sang khoác vai Renjun than thở: "Sao bạn của tôi lại luỵ tình thế này? Cậu phải quên anh ấy đi, kiếm người khác ngon hơn mà yêu!"
"Không đâu. Ngoài anh Jaehyun ra tớ không muốn yêu ai khác đâu. Mọi người gọi anh ấy lại cho tớ đi!"
Renjun rên rỉ ỉ ôi mãi rồi cũng gục xuống bàn. Winwin lo lắng kiểm tra nhưng may là cậu ấy không sao cả. Jeno cũng say rồi nên lóng ngóng lay lay người Renjun. Jaemin khó chịu nhìn một lượt Renjun và Jeno. Anh Winwin cũng uống nhưng ít hơn và tửu lượng cũng tốt nên vẫn còn tỉnh táo chán.
Jaemin mệt mỏi đừng dậy: "Về thôi. Em ra quầy thanh toán, anh ở lại chuẩn bị cho hai cậu ấy. Thanh toán xong em sẽ cùng anh đỡ họ về!"
Winwin gật đầu đồng ý rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc mọi người lại để chuẩn bị ra về.
----oOo----
Cũng phải rất khó khăn Winwin và Jaemin mới đỡ được hai con người kia về. Winwin thì giúp Renjun còn Jaemin đương nhiên là giúp Jeno rồi.
Khi xong xuôi mọi việc Winwin ngó thấy cũng qua ngày mới. Anh đảm bảo Renjun nghỉ ngơi thì mới an tâm định đi. Anh qua phòng Jeno gõ nhẹ cửa. Không thể cứ thế về được, vẫn phải qua báo một tiếng cho Jaemin biết chứ.
Jaemin đi ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng Jeno lại. Winwin thấp giọng nói: "Muộn quá rồi, anh phải về đây. Có gì nhờ em trông chừng Renjun hộ anh nhé!"
"Sao anh không ở lại luôn? Muộn thế này về sẽ nguy hiểm lắm đó"
"Mai bên anh có việc nên anh không thể ở lại được. Em giúp tiễn anh một đoạn được không?"
Jaemin gật đầu rồi lấy chiếc áo ban nãy còn vắt trên ghế khoác lên người. Cậu mang theo thêm điện thoại nữa để đề phòng nếu cần.
Khi cả hai anh em đều ở thang máy, Jaemin thẳng thắn nói: "Anh có gì thì nói luôn đi. Jeno còn đang mất nhận thức ở trên kia nên không muốn rời đi lâu"
Nói xong thì cửa thang máy mở ra. Jaemin cũng cùng anh Winwin đi ra. Cảnh này có vẻ quen quen, giống với lần trước khi mà anh ấy đột nhiên trở về Hàn.
"Em thực sự rất tốt với Renjun. Anh cũng biết em thân thiết với Jaehyun. Nên chắc giờ em cũng thấy khó xử lắm. Nhưng anh vẫn nhờ em thi thoảng nói chuyện cho Renjun nghĩ thoáng hơn!"
"Anh không dặn thì em cũng sẽ làm thế thôi. Anh còn muốn biết gì nữa không?"
Winwin mỉm cười đáp: "Nhưng Renjun cứ càu nhàu với anh rằng em hơi "cục" với em ấy vì Jeno. Có thể nào em nhẹ nhàng hơn được không? Dù sao bây giờ tâm trạng Renjun không được tốt, vẫn cần đươc an ủi hơn"
"Cậu ấy mách với anh cả chuyện này luôn à?" Jaemin bật cười. "Em có một người anh họ rất thân thiết. Anh ấy có nói với em rằng nếu một đứa trẻ chỉ vấp ngã nhẹ, người lớn hay lo lắng chạy tới đỡ lên và hỏi han. Điều đó không sai, ai mà chả sót con. Nhưng ít bố mẹ nào biết rằng đứa trẻ đó nếu không cố bố mẹ bên cạnh thì hoàn toàn có thể đứng lên được. Cũng như anh với Jeno luôn muốn an ủi và nhẹ nhàng với cậu ấy nhưng lại vô tình khiến Renjun cứ nghĩ về nỗi buồn đó. Càng an ủi càng khiến Renjun cảm thấy bị thiệt thòi thôi. Điều anh làm cũng giống bố mẹ ở tình huống trên. Không sai, vì nếu anh không làm thế cậu ấy sẽ cảm thấy không ai quan tâm mình cả. Em có thể khiến cậu ấy bực bội nhưng lại giúp cậu ấy phân tâm đi những suy nghĩ hiện tại."
Winwin khá ngạc nhiên. Jaemin rõ ràng nhỏ hơn anh tận 3 tuổi nhưng lại có những suy nghĩ còn già dặn hơn cả anh nữa. Mấy điều Jaemin nói đều hợp lý và cũng là những điều anh chưa từng nghĩ qua.
"Em bao nhiêu tuổi vậy? Gương mặt thì đúng 20 rồi nhưng sao suy nghĩ cứ già dặn hơn thế?"
"Thế ạ?" Jaemin nhún vai hỏi, cũng chẳng phải lần đầu được nhận xét thế này.
"Nhưng nghe em nói thì anh càng cảm thấy tin tưởng hơn. Anh cũng yên tâm phần nào về Renjun"
"Xin lỗi em có lẽ phải đi lên rồi. Em không yên tâm để cho Jeno một mình"
Winwin chào tạm biệt rồi quay đầu bước đi. Jaemin thì cũng trở lại KTX. Cậu có để ý mấy lời anh Winwin nói. Có vẻ vì lớn lên cùng anh Jaehyun nên cậu cũng có suy nghĩ lớn hơn trước tuổi thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top