Chương 122


Renjun buồn bã rời khỏi "Cáo nhỏ". Cậu ngước nhìn lên tên quán một lần nữa. Có lẽ đây là lần cuối mà cậu có thể thấy nó, thấy tác phẩm mà mình đã tạo ra. Cậu thở dài rồi bước đi, tuy lòng có chút buồn nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được cả.

Vì quán ở trong ngõ nên Renjun đi bộ một chút ra đường lớn gọi xe cho dễ hơn. Khi đến đầu ngõ, vừa chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi xe thì cậu để ý đến một chiếc xe quen thuộc đậu ở ngay bên lề. Vì mắt cận nên cậu cố nheo mắt lại để quan sát kĩ thêm một lần nữa. Cậu bắt đầu đi lại gần đến chiếc xe đó. Đến đoạn còn cách tầm 2-3 bước thì cửa xe bỗng mở ra khiến cậu giật mình. Jaehyun bước ra khỏi xe, tâm trạng nhìn không vui vẻ cho lắm.

Renjun bỗng thấy hỗn loạn. Kể từ hôm họ cãi nhau thì đây là lần đầu tiên cậu gặp lại anh. Cũng không phải chưa bao giờ cậu có khoảng thời gian không gặp anh lâu thế này. Nhưng không hiểu sao nay cậu lại thấy anh có chút xa cách thế này. Trông anh cũng chẳng có chút gì hào hứng khi thấy cậu cả.

Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế. Renjun cảm tưởng như thời gian đang ngưng đọng lại vậy.

Cuối cùng Jaehyun cũng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí: "Em vẫn qua lại với cậu ta nhỉ? Sau tất cả?"

"Tại sao anh lại ở đây? Sao anh biết em ở đây?" Renjun hỏi lại như thể không nghe thấy anh nói gì vậy.

"Điều đó quan trọng sao?"

"Anh đã ở đây bao lâu rồi?"

"Là em đang muốn đổi chủ đề hay là em...."

Renjun trực tiếp ngắt lời anh và lớn tiếng hỏi: "Em hỏi sao anh lại biết em ở đây trong khi em không nói cho ai biết cả"

Jaehyun thở ra chán nản vì anh không muốn trả lời câu hỏi. Anh bỗng cười cay đắng, rõ ràng hôm nay anh muốn gặp Renjun nhưng với mục đích khác rồi cuối cùng thành ra thế này đây.

Thấy Jaehyun không đáp lại nên Renjun mới đau lòng nói: "Anh đi theo em đến đây đúng không?"

Jaehyun không chịu được liền cáu gắt hỏi: "Điều đó thì liên quan gì? Có quan trọng sao?"

Renjun buồn bã nhìn anh, trong ánh mắt chẳng còn như chứa những vì sao mà anh hay cảm nhận ra nữa. Cậu không nói không rằng liền giận dữ quay lưng bước đi. Jaehyun thấy thế nên bước theo rồi kéo tay cậu lại. Nhưng chính anh cũng không ngờ rằng lần này cậu lại quyết liệt giằng tay ra khỏi anh. Anh bất ngờ vì chưa bao giờ thấy cậu phản ứng quyết liệt thế này.

Renjun nín giận nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: "Anh chỉ cần hỏi thì em sẽ cho anh biết em đang ở đâu. À mà anh làm gì còn muốn liên lạc lại với em. Anh chả đập hết đi rồi còn thay mới lại toàn bộ nữa".

Renjun nhếch miệng cười đau khổ: "Anh có biết điều em ghét nhất ở nghề của chúng ta không? Đó là việc bị theo đuôi đến khó chịu của fan cuồng, việc họ gọi điện quấy nhiễu chúng ta hàng ngày. Tất cả đều là những việc xâm phạm đời tư của chúng ta. Lần trước thì anh tự ý mở ra chiếc hộp riêng của em ra, hôm nay lại đi theo em như thế này. Anh khiến em cảm thấy anh đang muốn kiểm soát em như cách những fan cuồng ngoài kia làm vậy! Anh cũng chẳng khác gì họ cả"

Jaehyun nghe xong liền xầm mặt xuống, anh đáp lại luôn: "Em lại coi anh như những người đó? Đối với em anh cũng chỉ là những người phiền phức thế thôi à? Sau quãng thời gian chúng ta ở bên nhau em có thể dễ dàng nói anh như thế ư? Anh không bằng hết người này đến người kia đã đành, giờ em còn cho anh xuống đáy như vậy"

Renjun nghẹn ngào lấy tay vuốt mặt rồi quay sang hướng khác thẫn thờ nói: "Em mệt rồi. Mấy nay em vẫn luôn rất nhớ anh nhưng chắc anh và em không thể nào đi chung đường được nữa. Chúng ta kết thúc hẳn đi. À không, chúng ta vốn cũng kết thúc rồi, giờ chỉ coi như chấm hết mọi hy vọng trong em thôi"

Jaehyun nghe xong liền dùng lực nắm lấy hai khuỷ tay của Renjun. Anh xoay người cậu lại rồi ép xát vào người anh. Renjun cũng chẳng có chút kháng cự nào trước cơn thịnh nộ của anh.

Jaehyun rít chậm từng câu qua kẽ răng: "Khi mà em nói câu "Anh muốn thế nào cũng được" thì em đã mất hoàn toàn tư cách quyết định với mối quan hệ của chúng ta. Nên vậy em chẳng có quyền gì để nói với anh tạm dừng lại, kết thúc hay tiếp tục cả. Một chút em cũng không có quyền! Nhớ lấy!"

Nói xong anh liền đẩy cậu ra rồi hùng hục mở cửa xe bước lên. Anh không ngoái lại lần nào mà lái xe đi luôn.

Renjun thẫn thờ đứng lại một mình. Cậu như phát điên phát dại không hiểu tại sao mọi chuyện có thể tệ hại đến thế này nữa. Ông trời như muốn chống đối lại chính cậu vậy.

----oOo----

Jeno rủ Jaemin ra phòng khách cùng ăn gà. Có gọi cả Jisung nữa nhưng cậu út vừa mới lên còn mệt nên làm một giấc trước rồi. Đây không phải món Jaemin thích ăn lắm nhưng vẫn chấp nhận chiều theo Jeno.

"Sao cậu không muốn vào bếp mà ăn?" Jaemin đeo bao tay vào để chuẩn bị ăn gà. Jeno thấy vậy liền cản lại khiến Jaemin hơi ngỡ ngàng.

"Để tớ gỡ ra cho cậu. Không phải cậu nói ghét phải gặm gà đó à?" nói xong liền tháo bao tay Jaemin ra rồi đeo vào cho mình. Jaemin mỉm cười hài lòng nhìn Jeno tỉ mỉ gỡ thịt gà ra.

Jaemin ngồi không nên ngứa tay bật hai lon coca ra. Cậu mỉm cười hỏi: "Nay cậu đi làm cùng anh Jaehyun đúng không?"

Jeno dừng lại rồi ngẩng lên, hí ha hí hửng đáp: "Quên chưa kể cho cậu nghe. Nay anh Jaehyun định lên đây làm lành với Renjun nữa cơ. Lúc mà tớ với cậu đang nhắn tin với nhau ý! Tiếc là Renjun lại đi ra ngoài mất rồi"

"Cậu có nhầm không đó?"

"Nhầm sao được!" Jeno chu chu môi lên nói. "Tớ còn hỏi thẳng nhưng anh ấy không chối nữa mà. Không phải cậu cũng thấy hai người đó chỉ là đang hờn dỗi trong tình yêu đó à?"

Jaemin đưa lon coca lên uống một ngụm rồi gật gù hỏi: "Tớ có nói thế à?"

Jeno chuẩn bị nói tiếp thì nghe thấy tiếng mở cửa. Đoán chắc là chỉ có thể là Renjun trở về mà thôi.

"Tớ phải ra bảo chuyện này với Renjun mới được"

Nói là làm, Jeno háo hức đứng lên rồi ngó ngó ra cửa. Đúng là Renjun thật, cậu ấy đang cởi giầy để đi vào. Jeno trèo qua cả ghế khiến Jaemin phải nhăn mặt, hí hửng chạy đến trước mặt. Jaemin cũng khoanh tay đi theo.

"Renjun à, tớ có chuyện muốn nói với cậu nè. Hôm nay tớ dẫn chương trình cùng..."

Còn chưa kịp nói tên anh Jaehyun ra thì Jeno đã bị Jaemin kéo lại để ngăn cản. Jeno quay sang thắc mắc nhìn Jaemin. Nhưng gương mặt Jaemin có vẻ nghiêm túc rồi hất cằm về phía Renjun. Jeno không hiểu gì nên theo hướng mắt Jaemin để xem. Còn chưa kịp quan sát Renjun thì đã cậu ấy đã gục đầu vào vai Jeno khiến Jeno kêu nhẹ lên.

Renjun thều thào nói: "Jaemin à, nay tớ mệt quá, cho tớ mượn tạm vai Jeno một chút được không? Mai tớ hứa sẽ không xà nẹo cậu ấy nữa đâu"

Jeno đơ cả người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Sau đó thì bối rối muốn hỏi nhưng Jaemin hiểu ý liền ra hiệu cho Jeno dừng lại. Dù lòng vô cùng lo lắng cho Renjun nhưng Jeno cũng chỉ đành giữ hết lại trong lòng.

Bỗng Jeno cảm nhận được cơ thể Renjun dường như đang run lên. Lúc này cả Jeno và Jaemin đều nhận ra Renjun đang khóc ở dưới. Jeno cứ há hốc miệng không biết nói gì cả. Tiếng nức nở càng trở nên lớn hơn khiến Jeno lo lắng lên gấp bội.

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, mặc luôn cả ý Jaemin, Jeno sốt ruột hỏi: "Renjun à, Renjun. Sao thế? Ai bắt nạt cậu? Nói gì cho tớ biết đi, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu."

Renjun cứ tựa cả đầu vào vai Jeno để che mặt khóc, cậu dùng tay ôm lấy ngực. Nơi này đang đau lắm. Giờ cậu chỉ muốn quên tất cả, thả phanh khóc hết tại đây mà thôi, mặt mũi cũng không để ý nữa.

"Lần này... lần này... thì hết thật rồi... Tớ... và anh ấy"

Tuy chỉ nghe câu được câu chăng nhưng ai cũng hiểu ra vấn đề rồi. Jeno không biết tại sao, vừa mới mấy phút trước còn hào hứng nghĩ hai bọn họ sẽ hòa hợp lại mà sao giờ thế này. Vì cũng chẳng biết làm gì nên Jeno chỉ có thể đơn giản vỗ đôi vai đang run lên của Renjun mà an ủi.

Jeno ngước nhìn Jaemin mong sao cậu ấy có thể nghĩ ra cách gì đó. Nhưng xem chừng Jaemin cũng phải bó tay rồi. Cậu vòng tay ôm lấy Renjun và cả Jeno lại. Dream cũng có những khoảng khắc an ủi lẫn nhau như này.

"Renjun à, không sao. Có chúng tớ ở đây nữa mà" Jaemin nhẹ nhàng thì thầm vào tai Renjun. "Nếu muốn khóc thì cứ khóc to lên cho thỏa mãn cũng được"

Cửa phòng Jaemin mở, Jisung dụi dụi mắt bước ra. Có lẽ út bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Vừa nheo mắt nhìn kĩ cảnh tượng phía trước, Jisung dường như tỉnh hẳn ngủ. Anh Renjun đang khóc nức nở. Ngoài lần anh Mark tốt nghiệp ra, út chưa từng thấy anh Renjun như vậy bao giờ.

"Anh Renjun..."

Jaemin cũng nhanh chóng đưa tay tên miệng "suỵt" một cái nhưng cũng muộn mất rồi. Jisung vốn định chạy đến nhưng vì anh Jaemin ra hiệu như vậy nên đành dừng lại.

Không hiểu sao Renjun khóc càng to hơn, cậu nức nở nói: "Để cả Jisung nhìn thấy rồi. Tớ giờ là anh cả thế mà để em út thấy cảnh này. Làm sao đây... Xấu hổ quá đi mất"

Jisung đang thẫn thờ đứng nghe vậy không chịu được liền chạy đến ôm lấy cả ba anh lại. Cậu cũng bỗng bật khóc theo cùng Renjun dù chả hiểu người anh vì sao lại vậy. Thế là cuối cùng thành ra cả bốn người họ đứng giữa phòng khách ôm nhau. Jaemin lấy tay xoa xoa đầu Jisung rồi tựa đầu vào người Renjun.

----oOo----

Doyoung đang cùng Mark nói chuyện ở ngoài thì thấy Jaehyun mở cửa đi về.

"Úi nay anh về muộn thế ạ?" Mark vui vẻ hỏi thăm.

Nhưng một chút Jaehyun cũng không để ý, anh chỉ đơn giản lạnh lùng liếc hai người rồi đi vào phòng. Anh tra chìa khóa vào rồi đóng cửa cái rầm. Mark nuốt nước bọt, trời ơi, trên người anh Jaehyun như phát ra một luồng sát khí vậy. Cậu đứng hình luôn không dám ho he gì nữa cả.

"Cái thái độ gì vậy?" Doyoung nhíu mày nói. Anh cũng cười chào đón nhưng Jaehyun lại chỉ chán ghét liếc rồi đi luôn. Không chịu được anh liền đến trước cửa phòng Jaehyun gõ mạnh mấy cái.

Mark cũng chạy theo đến rồi kéo tay anh Doyoung cản lại: "Thôi anh ơi. Có vẻ anh Jaehyun tâm tình đang không tốt"

Doyoung nói to, cố ý muốn Jaehyun ở trong cũng nghe thấy: "Tâm trạng không tốt thì muốn làm gì thì làm à? Chúng ta làm gì sai mà phải chịu đựng cái thái độ đó chứ? Chúng ta cũng đâu phải thùng rác để ném bực tức vào?"

Mark thấy anh Doyoung tức đến đỏ mặt luôn nên chắp hai tay lại như cầu xin vậy. Doyoung thấy vậy cũng cố dịu đi phần nào. Nhưng vừa quay người đi liền nghe thấy tiếc đập đồ gì đó. Cái này có phải đang nhắm vào những gì anh vừa nói không vậy. Cơn giận của Doyoung lại một lần nữa bùng lên. Còn đang định nói nữa thì đã bị Mark nhanh tay kéo đi. Nhưng trước khi rời khỏi anh vẫn kịp lẳng thêm một câu:

"Đập đồ vẫn chưa đủ à?"

Mark thực sự đã vất vả lắm mới có thể kéo anh Doyoung về lại phòng mình.

"Anh cố bớt giận chút nhé!"

Doyoung nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu. Nghĩ lại vẫn thấy tức nhưng vừa mở mắt ra đã thấy ánh mắt to tròn van nài của Mark nên cũng dịu đi phần nào.

Doyoung thở dài dặn dò Mark: "Chuyện nãy giờ em không được để ai biết đâu nhé. Đặc biệt là các anh lớn. Em mà để lộ thì tới công chuyện với anh đó"

Mark gật đầu lia lịa, rồi đưa tay lên thề: "Em thề có cái bóng đèn, em sẽ câm như hến luôn"

Doyoung cười hài lòng rồi nói thêm mấy câu nữa với Mark trước khi về lại phòng.

----oOo----

Jaehyun nhìn chiếc ipad mới tinh mua hôm trước bị chính mình đập nát đang nằm văng vãi dưới sàn. Mấy lời anh Doyoung nói ở bên ngoài đương nhiên anh có nghe thấy nhưng tâm trạng bây giờ làm anh chẳng buồn để ý đến. Jaehyun đứng lặng yên giữa phòng rồi lại bực tức lấy chân đá vào giường. Chiếc giường vì thế mà xô chệch vào tường khiến bức tranh anh treo ở đầu giường rơi xuống. Vì rơi ngay xuống gối nên nó cũng không bị vỡ khung. Nhưng mảng tường chỗ treo tranh đã bị bong tróc ra rồi. Anh cầm lấy bức tranh, đây cũng là một trong những món quà đầu tiên mà cậu tặng cho anh. Anh chán nản cho nó xuống gầm bàn, cứ tạm để đó đã.

Jaehyun thả tự do người mình xuống giường. Anh chưa từng nghĩ đến mọi chuyện lại tuột khỏi sự tính toán của anh và đi chệch quỹ đạo đến thế này. Anh vắt tay lên trán suy nghĩ lại những chuyện xảy ra lúc nãy. Tiếng chuông điện thoại đưa anh lại hiện thực. Anh vốn không muốn nghe nhưng điện thoại rung trong túi khiến anh khó chịu. Anh định vất ra chỗ khác nhưng thấy người gọi đến là Jaemin nên đành ngồi dậy nghe.

"Có chuyện gì không?"

Jaemin bình tĩnh đáp: "Thật may vì anh đã nghe máy vì ít nhất anh vẫn còn chút lo lắng cho Renjun..."

"Jaemin à" anh ngắt lời luôn Jaemin. "Anh đang không muốn nói về Renjun lúc này nữa. Có gì để sau đi"

"Em biết bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện với anh. Nhưng khi nhìn thấy Renjun vừa nãy thì em không thể kiềm được. Em sợ ngày mai em khi cậu ấy ổn hơn thì em sẽ không còn động lực để nói chuyện với anh nữa"

"Thế em nói đi"

"20 năm nay, đây có lẽ là lần đầu tiên em thất vọng về anh đến vậy"

Jaehyun lại một lần nữa ngắt lời, không để Jaemin nói hết câu: "Em muốn nói điều này thôi à?"

"Đương nhiên là không. Em luôn đứng về phía anh trong mọi chuyện. Em cũng từng nói với Renjun sẽ đặt lợi ích của anh lên trước vì anh là người anh em luôn yêu quý. Nhưng Renjun bây giờ cũng là một người bạn quan trọng của em. Như Jeno và Haechan vậy. Với tư cách một người bạn của Renjun, em muốn anh có thể từ bỏ cậu ấy. Hãy kết thúc mọi chuyện đi!"

Jaemin nói chuyện cứ nhẹ bẫng như không, giống việc đang bảo anh mai phải ăn gì vậy.

Jaehyun tức giận quát lên: "Em cũng như Renjun vậy, không có quyền gì ở đây cả. Em biết giữa bọn anh đã xảy ra chuyện gì mà em lại nói như vậy? Tại sao mọi người đều cho rằng lỗi tại anh hết vậy?"

"Lỗi thì sẽ xuất phát từ hai phía. Em không có ý đổ lỗi cho anh nhưng..."

Lần thứ ba Jaemin không thể nói hết câu.

"Thế liệu em có định nói với Renjun là em thất vọng về em ấy không? Hay em chỉ nghĩ sẽ nói với mình anh như thế?"

"Renjun là trường hợp khác. Tối nay em thực sự đã rất thương Renjun"

"Thế thì em đừng để Renjun biết có cuộc điện thoại này. Không thì em ấy lại phải nói chuyện với em mong rằng mình sẽ không gây ảnh hưởng đến mối quan hệ anh em của chúng ta đó!"

Nói xong không cần xem phản ứng Jaemin ra sao, Jaehyun trực tiếp cúp máy luôn. Anh đã giơ lên tay lên định đập tiếp điện thoại rồi đấy. Nhưng cuối cùng anh cũng dừng lại, từ từ hạ tay xuống. Có làm thế cũng chẳng khiến anh giải toả được gì thêm cả. Thay vào đó anh bấm gọi điện cho anh Yuta.

"Anh rảnh không? Đi uống đi!"

Yuta ngạc nhiên đáp: "Sao thế? Tự dưng nay lạ vậy. Mai còn đi làm nữa đó"

"Thất tình. Muốn giải sầu" Jaehyun đáp lại cụt lủn.

Yuta bị bất ngờ hơn nữa, khiến anh mất mấy giây đứng hình. Trong mấy năm quen biết Jaehyun lần đầu tiên thấy Jaehyun như này. Chính Yuta cũng không biết diễn tả sao nữa. Nhưng trong mắt anh, Jaehyun sẽ là người không dễ dàng nói ra việc mình thất tình thế nào cả.

"Được thôi. Chờ chút anh chuẩn bị rồi đi"

"Ừ, giờ em xuống đó với anh luôn"

Jaehyun gọi xong liền khoác bừa chiếc áo lên người. Vừa đi ra khỏi cửa, anh đã thấy anh Doyoung ở bên ngoài chờ.

"Em ra ngoài chút" Jaehyun hững hờ buông một câu với Doyoung rồi định đi qua người luôn.

Nhưng tất nhiên Doyoung không phải vô tình mà có mặt ở đây. Anh nắm lấy khuỷ tay Jaehyun ngăn cho đi.

"Em định đi đâu? Đi uống với anh Yuta à?"

Jaehyun buông thõng người rồi dựa vào tường, thản nhiên nói: "Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?"

"Đi về phòng ngay lập tức cho anh. Mai chúng ta còn có lịch trình sớm"

Jaehyun gỡ tay anh Doyoung ra rồi liếc mắt đáp: "Em tự biết lo liệu"

Doyoung liền đi lên chặn Jaehyun lại tiếp: "Em đừng làm anh thất vọng, Jaehyun à!"

Jaehyun nhếch mép rồi lớn tiếng: "Lại nữa. Hôm nay còn ai muốn thất vọng về tôi nữa thì nói một thể đi"

Vì Jaehyun chẳng kiêng dè gì mà to tiếng nên Jungwoo và Mark đều mở cửa phòng coi có chuyện gì. Và cả hai đều ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc ở phòng khách bây giờ.

"Đi vào ngay cho anh. Anh biết tâm trạng em đang không tốt nhưng vẫn phải biết chừng mực!"

"Giờ đến cuộc sống cá nhân của em mà anh cũng muốn xen vào à? Sao anh không đi mà nói anh Yuta á"

Mark muốn ra can ngăn nhưng cậu hiểu bây giờ bản thân chẳng thể làm gì cả. Mong anh Doyoung có thể giải quyết được tình huống này. Anh Jaehyun hôm nay sai thật rồi.

Doyoung nghiêm mặt rồi ghé xuống thì thầm vào tai Jaehyun, đảm bảo chỉ hai người họ nghe thấy: "Nếu em nay cứ muốn làm theo ý mình. Được thôi. Anh sẽ nói lại về việc của em và Renjun cho anh Han biết để anh ấy có hướng giải quyết. Em thì có thể thấy không sao nhưng Renjun thì khác đó."

Jaehyun ngay lập tức đẩy Doyoung ra rồi còn trừng mắt nhìn về phía anh lớn rồi rít từng chữ: "Anh dám?"

"Anh Jaehyun, dừng lại đi!" Jungwoo lo lắng hét lên nhưng chỉ có Mark là để vào tai lời này thôi.

Doyoung quát lên: "Muốn biết anh dám không thì thử đi! Không thì quay về phòng cho anh, anh cũng sẽ nói chuyện với anh Yuta thay cho em"

Jaehyun ngẩng mặt lên để trấn tĩnh bản thân. Không nghĩ có ngày Renjun lại thành điểm yếu của mình như thế này. Cả thế giới đều đang chống đối lại bản thân anh như thế. Anh cuối cùng giận dữ quay lại phòng.

Cả Jungwoo và Mark đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm tưởng cả căn hộ có thể nổ tung bất cứ lúc nào vậy.

Doyoung hạ giọng xuống nói: "Hai đứa nữa. Về phòng hết đi. Và tuyệt đối không được nói chuyện hôm nay cho ai cả."

Hai người ngoan ngoãn nghe lời anh Doyoung, ai về phòng người đó. Doyoung mỉm cười hài lòng rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Jaemin.

[Doyoung]: Đúng như em đoán, Jaehyun định rủ anh Yuta đi uống thật

[Doyoung]: Nhưng anh cản lại được rồi. Em yên tâm đi nhé

[Jaemin]: Cảm ơn anh nhiều

[Jaemin]: Anh đừng chấp anh Jaehyun làm gì nhé

[Jaemin]: Khi bình tĩnh lại anh ấy sẽ tự khắc nhận lỗi với anh thôi

[Doyoung]: Nay anh tức giận thật đấy, còn có nguôi giận được không thì còn tuỳ vào thái độ Jaehyun nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top