Chương 119


Jaehyun vừa ngồi gõ gõ tay lên quyển sổ cũ kĩ, vừa coi MV mới ra của Dream. Nhìn thấy phân cảnh Renjun khóc như này có chút đau lòng. Dù biết MV quay lâu lắm rồi, Jaemin còn chụp trộm ảnh gửi cho anh nữa. Sao càng nghe càng thấy bài hát này như là lời Renjun dành cho anh vậy?

Lâu lắm rồi mới có một ngày nghỉ thế này nên anh định sẽ về nhà. Và bây giờ thì ngồi đợi Jaemin sang để cả hai cùng về. Nhắc đến là thiêng, tiếng gõ cửa vang lên. Đoán chắc là Jaemin rồi.

"Vào đi, cửa không khóa đâu"

Jaemin khoác balo đi vào, cậu ngó thấy màn hình thấy anh đang xem bài hát của nhóm cậu nên nhướn mày.

"Rảnh rỗi ủng hộ bọn em ghê ha?"

"Muốn coi Renjun mà khóc thì trông thế nào thôi"

Jaemin khinh bỉ liếc nhìn: "Anh không cần thẳng thắn thế đâu"

Jaehyun mỉm cười nhẹ rồi vỗ vỗ vào người Jaemin: "Thực ra anh cũng muốn xem mấy đứa nữa. Nhưng anh tò mò đoạn em ấy khóc nhất"

"Chưa bao giờ anh thấy cậu ấy khóc à?"

"Rồi nhưng diễn khóc và thật thì nó sẽ khác chứ. Nhìn xem khóc mà vẫn đáng yêu thế kia cơ mà" Jaehyun dịu dàng nhìn vào màn hình như thể đó là Renjun thật vậy.

Jaemin thấy sởn cả da gà. Mấy lời tuy không có sến nhưng vẫn khiến cậu muốn kì thị. Cậu muốn nói tiếp nhưng ánh mắt bị thu hút bởi một cuốn sổ ở dưới tay anh. Cậu nhíu mày rồi thắc mắc:

"Quyển gì mà dày thế? Em cũng chưa thấy bao giờ?"

Anh chuyển hướng ánh mắt đến cuốn sổ. Anh mỉm cười trả lời: "Giống như nhật kí ý, chỉ là không phải ngày nào anh cũng viết!"

"Cái gì? Nhật kí á? Anh mà cũng làm mấy chuyện này á?" Jaemin như thể vừa nghe chuyện giả tưởng vậy.

Jaehyun mệt mỏi cười đáp: "Saooo? Trông anh không giống vậy à?"

"Tất nhiên rồi!"

"Thực ra là để cho Renjun đó. Nhưng giờ thế này thì không biết bao giờ mới đưa được nữa!"

"Thế thì người ta gọi là thư tình mới đúng. Có cần em đưa hộ cho luôn"

"Không cần đâu. Anh vẫn chưa viết xong nữa!" nói xong thì Jaehyun lấy quyển sổ cất vào balo.

"Nhìn anh thế này chắc không có ý định từ bỏ Renjun đâu nhỉ? Rồi sao không đi mà dỗ cậu ấy đi. Anh mà còn để lâu là Renjun ghét anh thật đó"

Jaehyun ngẩng đầu lên rồi lấy tay day day nhân trung: "Không phải tại em đó à? Ai bảo em xui Renjun cái gì mà tạm dừng lại chứ? Anh chưa hỏi tội em đó"

Jaemin cười khẩy rồi ngồi xuống giường. Vô lý đến thế mà cũng nghĩ ra cho được.

"Anh muốn làm gì thì cũng nhanh lên trước khi Jeno đến đấm anh đó!"

Jaehyun phụt cười: "Mà làm gì chỉ có Jeno, còn Winwin nữa kìa. Renjun mà không cản trước có khi Winwin đã bay sang Hàn cho anh một trận rồi". Bỗng anh nhớ ra gì đó liền xoay ghế lại hỏi Jaemin: "Thế giờ anh với Jeno đánh nhau. Em sẽ bênh ai trước?"

"Jeno!" Jaemin không mất đến 1 giây để suy nghĩ luôn. Cứ như thể cậu biết trước câu hỏi và chỉ đợi có thế để trả lời vậy.

"Em không giả bộ suy nghĩ một chút được à? Đúng là nuôi trẻ con chả được tích sự gì cả"

Jaemin chỉ đơn giản nhún vai cười cợt: "Thì anh bảo em là phải luôn thành thật với anh đó thôi"

Jaehyun lại vỗ vỗ người Jaemin rồi đùa: "Mà tuần sau anh sẽ dẫn The Show cùng Jeno đó. Anh có nên thuê bảo an trước không nhỉ?"

Jaemin cũng cười không ngậm được miệng.

----oOo----

"Gì? Anh Jaehyun sẽ là MC đặc biệt cùng với cậu vào tuần sau á?" Renjun há hốc miệng hỏi Jeno đang ngồi trước mặt.

"Đúng vậy. Hôm trước có thông báo mà tớ quên mất luôn. Nãy anh Han nhắc lại tớ mới nhớ" Jeno vừa gặm bánh mì vừa nói.

"Thì cũng liên quan gì đến tớ đâu mà cậu kể?" Renjun cố tỏ ra bình thản trả lời. Là anh gặp Jeno chứ có phải mình đâu?

"Tớ bỗng thấy ngượng ngượng kiểu gì ấy! Jaemin chắc kể chuyện tớ mắng chửi với anh ấy rồi"

Renjun nhếch mép cười, cho đáng đời: "Cậu cứ như bình thường thôi. Anh ấy đâu phải người sẽ chấp nhặt cậu đâu"

"Tớ tưởng anh ấy và cậu cãi nhau to rồi chia tay. Sao thấy cậu vẫn bênh và nói tốt cho anh ấy mãi vậy?"

Renjun cứng họng không biết đáp sao. Rồi Jeno muốn nghe câu trả lời như nào? Vì đến chính cậu cũng không hiểu được mình nghĩ gì nữa là. Nhưng cậu chỉ biết không ai được đánh giá sai về anh. Với lại vốn họ chia tay có phải là do nhân cách ai đó không ổn đâu cơ chứ. Mà ngẫm đến đây Renjun mới thắc mắc, nếu nói đến lý do chia tay của họ thì sẽ là gì đây.

Thấy Renjun nhăn mặt suy nghĩ, Jeno lại tưởng cậu lại buồn nên an ủi: "Không sao. Có lẽ do cậu là người luôn chỉ nhớ việc tốt một người làm cho cậu!"

"Không phải. Anh Jaehyun đúng là một người bạn trai ổn đó. Suốt quãng thời gian yêu nhau anh ấy luôn chiều chuộng tớ. Tất nhiên là có cãi cọ đôi chút cho để thêm gia vị nhưng nhìn chung anh ấy vẫn sẽ được xếp vào nhóm những người nên yêu"

Jeno há hốc miệng chăm chú nghe, rồi mím môi nghĩ ngợi. Cuối cùng Jeno cũng lên tiếng hỏi: "Thế anh ấy như thế nào mà để đến lúc chia tay cậu vẫn nói tốt như vậy?"

"Tớ đâu nghĩ cậu lại là người tò mò mấy chuyện này?"

"Không phải tớ tò mò chuyện của cậu và anh ấy! Mà tớ tò mò một người bạn trai tốt sẽ là như nào để còn học hỏi theo!"

Renjun gật gù hiểu ra rồi bĩu môi. Hóa ra là để lấy kinh nghiệm. Nghe chừng Jeno cũng có người thầm thương để yêu đương rồi. Mà có khi cậu cũng biết người đó là ai ý chứ.

"Anh ấy là người lãng mạn, dịu dàng. Dù có bận thế nào thì tớ cũng luôn cảm nhận được rằng anh ấy sẽ cố gắng để được ở bên tớ. Anh ấy biết được sở thích của tớ". Nói đến đây Renjun liền ngó ngang rồi chỉ vào chiếc cốc đang uống ở trên bàn: "Đây là cốc anh ấy chuẩn bị". Rồi lại chỉ về phía phòng mình: "Đèn moomin trong đó cũng là anh ấy chuẩn bị. Đống nến hôm trước tớ và cậu cùng đốt là anh ấy nhờ Jaemin đưa. Còn nhiều thứ khác nữa. Như hồi tán tỉnh tớ, biết tớ thích nến thơm nên anh ấy mua bao nhiêu luôn"

Renjun đang vui vẻ kể thì Jeno ngắt lời: "Khoan đã. Trước yêu còn cần tán tỉnh nhỉ? Thế anh ấy làm gì để cậu đồng ý yêu? Mà hai người quen nhau từ bao giờ? Anh ấy tán bao lâu thì cậu đổ? Rồi vì sao cậu lại đồng ý yêu?"

Renjun nhăn mặt, bắt đầu loạn óc vì đống câu hỏi từ Jeno: "Hỏi từ từ thôi. Tớ sao nhớ hết mấy câu hỏi của cậu được!"

"Ừ. Từ bao giờ hai người tán tỉnh nhau? Và bao giờ bắt đầu yêu nhau"

Renjun xoa cằm suy nghĩ lại rồi trả lời: "Anh ấy thì không nói là tán tỉnh tớ nhưng đương nhiên mấy hành động của anh ấy lồ lộ như vậy thì ai mà chả nhận ra. Nếu để nói mốc thời gian tớ cảm nhận tình cảm của anh ấy thì chính là đợt chúng ta quảng bá We young rồi! Còn chính thức yêu đương qua lại thì là từ hồi anh ấy ở Ukraine quay Boss trở về! Thế thì tầm nửa năm nhỉ?"

"Vãi! Hai người yêu nhau từ hồi đó lận! Giấu diếm vậy cũng khổ sở nhỉ"

"Ừ! Tính ra là được một năm rưỡi rồi đó. Mà còn chưa kể rõ ràng Jaemin biết mối quan hệ giữa anh ấy và tớ nhưng không nói ra. Báo hại tớ ở cùng Jaemin mà vẫn còn phải giấu như mèo giấu c**. Nghĩ mà tức!"

"Thế có những ai biết mối quan hệ của hai người?"

"Thì anh Doyoung, anh Winwin, Jaemin và giờ thì có thêm cậu. Hết! Ngoài cậu ra tất cả mọi người đều biết chúng tớ có gì trước cả khi yêu nhau. Nhưng nghĩ lại vẫn cay Jaemin, làm tớ tổn hao suy nghĩ để giấu diếm!"

"Vậy là không bị phát hiện ra luôn? Giỏi đấy! Tớ cần học tập"

Renjun bày ra một biểu cảm khó hiểu rồi nhướn mày hỏi: "Cậu học tập cái gì? Và với ai cơ?"

Jeno lắp bắp gạt đi: "À không, tiện miệng thì nói thế thôi"

Renjun nhếch miệng cười rồi cũng lơ đi để kể tiếp: "Anh Winwin vốn phản đối chuyện này nhưng cuối cùng cũng bị anh Jaehyun thuyết phục. Thế nên mới thấy cậu muốn cưa đổ một ai thì nên lấy lòng người thân người đó trước. Hồi đó, anh Winwin đã giúp chúng tớ qua lại rất nhiều. Nếu cậu đắc tội với người thân của người mà cậu muốn đeo đuổi thì hơi bị mệt đấy!"

Jeno nghe đến đó thì tự đánh vào trán mình. Renjun thấy thế đắc ý cười, cậu mới chỉ nói ẩn ý thôi mà đã thế rồi! Không để ý nữa, cậu lại nói tiếp:

"Anh Jaehyun cũng khá nguyên tắc nhưng không cứng ngắt lắm đâu. Hồi mới yêu, uhm, tớ chưa đủ tuổi trưởng thành ở Hàn, thế là anh ấy cũng hứa với anh Winwin rằng sẽ không phát sinh quan hệ với tớ. Và anh ấy cũng nói rõ ràng chuyện này cho tớ biết"

"Cái này cũng đơn giản thôi mà. Có gì đáng để khen à?"

Renjun bị làm cho tụt hứng, lườm Jeno rồi khinh bỉ đáp: "Đúng là tấm chiếu mới. Giờ cậu đủ tuổi rồi nên mạnh miệng thế thôi. Quả thực anh ấy và tớ đã có mấy lần suýt đi quá giới hạn rồi đó. Tớ thách cậu ôm ấp hôn hít người mình yêu trong lòng mà không có suy nghĩ xa hơn đấy!"

Jeno vừa cạn lời vừa ngạc nhiên trước mấy câu nói thẳng thắn của Renjun. Đúng là người từng trải, chả ngại ngùng gì về mấy vấn đề này cả.

"Thôi bỏ qua chuyện này đi. Còn chưa tán được thì nghĩ gì đến chuyện đó" Jeno rầu rĩ nói.

"Nói chung cậu muốn tán một ai đó thì cần mặt dày như anh Jaehyun vậy. Đừng sợ bị ghét. Cậu có biết tớ suốt ngày than trời tại sao lại đen đến nỗi bị anh Jaehyun đeo đuổi như thế. Rồi khi yêu vào thì sao? Tớ chỉ muốn dính đến anh ấy suốt ngày thôi"

Jeno chăm chú lắng nghe, bắt đầu tiêu hoá những gì Renjun vừa nói. Cảm tưởng nếu được thì Jeno sẽ ghi hết tất cả vào một quyển vở rồi khi cần thì mang ra thực hành vậy.

Jeno bỗng xìu xuống: "Cậu có mê anh ấy đến thế nhưng hai người vẫn chia tay đó thôi!"

Renjun đang vui vẻ nghĩ về tình yêu mà quên xừ nó luôn rằng hai người đã chia tay rồi. Đúng như thể đang ở thiên đường thì bị Jeno kéo về lại hiện tại vậy. Cậu ôm đầu suy nghĩ. Đúng vậy, rõ ràng cậu đang ở thế thất tình, cần được an ủi động viên. Rồi ngồi một hồi thì Jeno lại khiến cậu phải nghĩ về mấy cái kí ức ngày xưa. Có khác gì khơi lên nỗi đau trong cậu đâu cơ chứ.

Đang hào hứng nhưng giờ Renjun lại nhớ ra rằng những việc vui vẻ trước kia đều đã qua. Cậu cũng đồng thời nhận ra bao kỉ niệm đẹp đó đã chỉ còn là quá khứ. Anh cũng là quá khứ! Giờ đây cậu không thể nào ở bên anh được nữa. Bây giờ tim Renjun bỗng nhói đau. Hoá ra anh đã trở thành vết thương trong tim cậu mất rôi. Bên ngoài có thể bình thường nhưng thực sự lòng Renjun đang quặn đau.

Nghẹn ngào và tiếc nuối. Renjun cảm tưởng như muốn bật khóc ngay bây giờ vậy. Jeno thấy biểu hiện của Renjun mới nhận ra mình đã nói hớ mất rồi. Jeno đưa tay lên bịt miệng nhưng nhận ra có vẻ đã quá trễ rồi. Renjun vội vàng kéo ghế đứng lên. Jeno không kịp nói gì cả, chỉ để ý hình như đã có một giọt nước mắt rơi trên gương mặt Renjun!

----oOo----

Jaemin đang ngồi trong xe ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài thì điện thoại reo lên. Lúc này mới để ý điện thoại để ở phía trước xe. Jaehyun liếc mắt nhìn màn hình rồi một tay vừa lái, một tay vươn lấy điện thoại đưa ra phía sau cho Jaemin.

"Jeno gọi này! Mới đi một lúc mà đã không chịu được à?"

Jaemin lườm cho anh một cái rồi mở ra nghe. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã nghe thấy tiếng mếu máo lo lắng của Jeno:

"Jaeminnnnnn ơi! Tớ gây ra hoạ rồi"

Jeno nói hơi to khiến Jaemin nhăn mặt khó chịu: "Bình tĩnh. Có chuyện gì mà rối hết cả lên vậy?"

"Tớ lại gây ra hoạ rồi. Tớ lại vô tình khiến Renjun buồn tiếp. Trời ơi là trời"

"Rồi cậu đã làm gì hả?"

"Tớ cũng không biết nữa!"

Jaemin hít một hơi thật sâu để kiềm chế lại, cậu nghiến răng nói: "Cậu có tin tớ bảo anh Jaehyun quay xe lại KTX để xử cậu không hả?"

Thấy Jaemin nói vậy dù không biết nguyên nhân nhưng Jaehyun ở trên vẫn thấy buồn cười. Nhóc Jeno lại gây ra chuyện gì nữa đây!

"Đừng, đừng! Đừng để anh Jaehyun đến đây. Anh ấy mà gặp Renjun thì mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa"

Jaemin chán nản, Jeno thế mà tưởng những gì cậu nói là thật thì cũng tài.

"Thế cậu khi nào nhớ ra thì gọi lại cho tớ nhé"

"Không, tớ nhớ ra rồi. Renjun và tớ đang nói chuyện rất bình thường. Tớ nhắc đến vụ làm MC với anh Jaehyun. Rồi thế nào lái sang đến chuyện tán tỉnh và yêu đương của hai người họ. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào tớ lại nhấn mạnh chuyện chia tay của Renjun. Thế là cậu ấy liền buồn rầu rồi bỏ đi. Tớ... tớ thậm chí còn nhìn thấy cậu ấy rơi nước mắt. Giờ tâm trạng cậu ấy chắc chắn tệ lắm"

Dù Jeno kể có đầu đuôi nhưng chắc chẳng ai hiểu nổi mất. Đại loại Jaemin chỉ hiểu rằng Jeno đã khiến Renjun nhớ lại việc chia tay trong đau buồn kia. Jaemin cũng bất lực rồi, lần nào cũng đi có một tí là y rằng có biến.

Jaemin cáu kỉnh nói: "Lần sau Renjun với cậu đừng ở với nhau nữa. Lần nào cũng có chuyện. Chưa kể cậu còn là chất xúc tác để hai người đó chia tay nữa"

Jaehyun chỉ nghe cũng biết là chuyện liên quan đến Renjun rồi. Từ gương chiếu hậu anh quan sát Jaemin nhưng cậu lại chẳng để ý đến ông anh ngồi trên, tâm đặt hết cho Jeno rồi còn đâu.

"Vậy giờ tớ phải làm sao? Hay gọi Chenle sang nhỉ?"

"Tự gây hoạ thì tìm cách giải quyết đi. Mắc gì hỏi tớ?"

"Jaemin à!" giọng cầu cứu này của Jeno quả nhiên có tác dụng, Jaemin đương nhiên mềm lòng hơn.

"Thôi được rồi. Không cần gọi ai cả. Cứ để Renjun một mình thôi. Nếu cậu ấy không đến hỏi cậu thì cậu cũng đừng tìm cậu ấy trước"

"Tớ biết rồi, chỉ thế thôi á?"

"Thế cậu muốn gặp rồi nói linh tinh gì với cậu ấy nữa à? Tớ cứ nói sợ cậu đấm anh Jaehyun chứ cứ cái đà này thì cậu mới là người nên sợ bị ăn đấm từ anh ấy ý"

Jaemin nói xong liền cúp máy, lòng có chút hậm hực.

"Renjun bị sao thế?"

"Anh có muốn chạy qua coi luôn không?" Jaemin bực tức hỏi nhưng Jaehyun lại hoàn toàn im lặng. "Một là anh làm lành hay quay lại với cậu ấy nhanh nhanh đi. Hai là muốn đứt thì cho đứt hẳn. Lằng nhằng thế này chả ra làm sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top