Chương 118


"Em vừa gặp anh Mark ngoài kia xong. Các anh 127 về đến Hàn là cũng đến công ty luôn. Vậy là anh Haechan cũng sẽ có ở đây, chúng ta có nên qua chúc mừng anh ấy luôn không?"

Jisung vừa đi vệ sinh về liền hí hửng khoe với các anh. Công việc đã xong nên họ tranh thủ ở lại tập luyện đôi chút.

Không hẹn mà gặp, đầu óc Renjun, Jeno và Jaemin đều chỉ nghĩ đến anh Jaehyun. 127 ở đây tức là anh Jaehyun cũng đến.

Thực sự đã lâu rồi Renjun chưa được gặp lại anh, cậu hoang mang không biết nếu qua đó thì liệu có gặp được anh không. Jeno thì suy tính làm sao ngăn cho Renjun và anh Jaehyun không có cơ hội ráp mặt nhau. Jaemin lại khác, khá vui vẻ vì ông anh yêu quý cũng đã về Hàn.

Cuối cùng chỉ có Chenle là chịu để ý những gì Jisung vừa nói rồi hai đứa lại tíu tít đi vào một góc bàn bạc. Mặc kệ các ông anh đang yên lặng tự suy nghĩ.

Lúc sau thì anh Han đi vào gợi ý cho họ làm một live trước. Thế là cả bọn đứng lên chuẩn bị. Chenle và Jisung thì dẫn nhau đi vệ sinh trước. Ba người họ ngồi xuống ghế trước. Jeno ngồi ở giữa.

Renjun đột nhiên thì thầm với Jeno: "Giờ cậu biết hết chuyện anh Jaehyun và tớ rồi đó. Cậu định dùng cách gì để động viên an ủi tớ đây?"

Câu hỏi đột ngột khiến Jeno không biết trả lời sao cho thoả. Chỉ vì việc xúi Renjun mắng chửi anh Jaehyun mà bây giờ Jeno bị cả Renjun với Jaemin không buông tha cho. Rõ là có ý tốt mà giờ thành ra tội đồ. Renjun còn khoác vai Jeno rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu để chờ câu trả lời.

Thấy Jeno có vẻ bối rối, Jaemin quay sang liếc nhìn Renjun rồi cũng thấp giọng nói: "Có thể hôm trước say nên cậu không nhớ được thì để giờ tớ nhắc lại. Cậu đừng có mà xà nẹo Jeno nữa, nhìn không ra thể thống gì cả"

Renjun thấy Jaemin vô lý hết sức. Gớm so với cậu thì Jaemin còn xà nẹo Jeno hơn nữa ý chứ. Cảm thấy quá là oan uổng nên Renjun dùng tay còn lại ôm lấy Jeno chặt hơn, cằm tựa hẳn vào vai cậu bạn. Làm gì dừng được tại đó, cậu còn hất cằm lên đầy thách thức Jaemin. Không ngoài dự đoán, Jaemin khá bất ngờ trước thái độ này của cậu.

Nhưng ngay lập tức, Jaemin cũng đáp trả: "Cậu có tin giờ tớ sẽ có cách khiến anh Jaehyun xuất hiện ở đây không?"

Jeno quay phắt sang nhìn Jaemin. Còn Renjun có chút lung lay. Ừ thì lòng cũng muốn gặp anh coi thế nào đó. Nhưng không phải ở đây! Giờ mà anh xuất hiện thì cậu không biết phải làm sao nữa và họ sẽ đối diện với nhau như thế nào. Bây giờ còn sắp phải làm vlive nữa, cậu sẽ phải gồng lên hết sức nữa để che giấu cảm xúc.

Nghĩ một đằng nhưng Renjun vẫn ương bướng trả lời một nẻo: "Thì sao? Sợ gì mà không gặp chứ. Cậu gọi anh ấy ra đây coi nào"

Jaemin gật gù coi như chấp nhận lời thách thức này. Cậu liền lấy điện thoại ở trong túi ra. Không cần nhìn cũng biết Renjun đang nhìn theo từng hành động của cậu.

Cuối cùng Renjun không chịu được mà buông Jeno ra rồi đẩy cậu ấy vào người Jaemin. Sức nặng của Jeno làm điện thoại Jaemin rơi xuống đất.

"Trả Jeno lại cho cậu!" Renjun phụng phịu nói, cũng không quên lườm cho Jaemin một cái.

"Đấu với tớ à? Cậu còn non lắm. Cậu chỉ đủ trình chơi với Haechan mà thôi" Jaemin vừa nhếch mép nói rồi vừa cúi xuống nhặt điện thoại lên.

Renjun nghe xong máu dồn lên não bực tức không làm gì được. Jeno ở giữa ngồi thẳng như khúc gỗ không dám ho he gì. Nãy giờ mỗi lần cậu định ú ớ nói gì đó thì liền bị hai cậu bạn hai bên cướp lời. Số khổ quá đi mà!

Không khí bỗng hực hừng như lửa đốt. Jeno ngẫm chút coi làm sao để có thể hạ hoả bớt cả hai người được.

"Sao Chenle Jisung đi lâu thế nhỉ? Mãi chẳng thấy về!"

Cả Renjun và Jaemin đều liếc Jeno khi nghe thấy thế. Nói chung nghĩ được câu này có thể làm dịu tình hình được thì cũng tài. Nhưng bây giờ Jeno bất lực lắm rồi không biết có thể làm gì hơn.

May thay Chenle và Jisung đi vào nên bộ ba anh lớn này cũng phải lấy lại tinh thần rồi hihi haha như chưa có chuyện gì vậy.

----oOo----

Trong lúc live Haechan có xuất hiện và còn khoe chiếc đồng hồ được Chenle tặng nữa chứ. Nhưng sau đó cậu ấy cũng biến mất luôn. Vì thế Jisung liền rủ mọi người qua gặp Haechan trước khi rời công ty để về.

Jeno nghe đến ý kiến này thì liền phản đối: "Thôi về gọi video call cũng được. Nhỡ đâu các anh bên đó lại bận. Mai có cơ hội thì gặp sau"

Renjun chỉ yên lặng không nói gì. Theo lý thì cậu phải không muốn ráp mặt anh chứ. Nhưng cậu vừa muốn được thấy anh vừa không muốn. Nếu khó nghĩ thế này thì cứ để mọi chuyện theo tự nhiên vậy.

"Em hỏi rồi mà, cũng xong lịch trình rồi và chỉ luyện tập như chúng ta thôi. Anh không thấy anh Haechan đã tẩy trang rồi đó à?"

"Sang đi, nhỡ đâu lại có trò hay gì xem thì sao?" Jaemin cười cợt nói, ngụ ý nhắm vào ai vô cùng rõ ràng.

Tranh luận một hồi thì Jeno chẳng làm gì được. Quyết định cuối là cả đám cùng sang. Nhìn Jeno cố gắng như thế Renjun cảm động thật đấy nhưng thế quái nào cậu lại thấy chút mừng với kết quả này.

Mọi người thu xếp đồ đạc rồi đi ra. Jaemin chạy tới khoác vai một bên Renjun, một bên Jeno rồi thấp giọng nói:

"Yên tâm đi, nay anh Jaehyun vốn không đến công ty. Nãy giờ tớ trêu Renjun chút thôi"

Renjun cau mày, có chút hụt hẫng. Thế là sao? Vậy là cả lúc nãy cậu cũng bị Jaemin lừa? Rồi cậu làm như thế có khác gì không đánh cũng khai không cơ chứ? Giờ đến sức nổi điên với Jaemin cậu cũng không còn nữa rồi. Chỉ có thể ngửa cổ lên trời than trách sao kiếp này lại quen biết Na Jaemin!

----oOo----

Vì Jisung sẽ về nhà do mấy ngày sau được nghỉ nên chỉ có ba người Renjun, Jeno và Jaemin trở về KTX.

Renjun vẫn có chút hậm hực. Đúng như Jaemin nói, hôm nay anh Jaehyun không đến công ty. Jeno cũng hơi tiếc vì anh Doyoung thì đi về trước. Tuy thế, nay họ phát hành bài hát mới nên Renjun vẫn phải để tâm đôi chút. Cậu lên mạng coi thử các bảng xếp hạng thế nào rồi, còn tiện đọc bình luận của mọi người nữa. Cậu ngồi xuống ghế ở phòng khách để coi. Jeno thấy vậy cũng ngó vào để xem tình hình.

Điện thoại Jeno rung rung báo tin nhắn mới nên cậu liền mở ra coi. Đọc xong thì liền quay sang nhìn Jaemin.

"Cậu chụp lén tớ rồi gửi cho anh Doyoung à?"

Jaemin gật đầu thừa nhận: "Ừ! Tớ gửi từ hôm qua rồi. Giờ anh ấy mới nói với cậu à?"

"Anh ấy bây giờ mới trả lời tin nhắn tớ nè!"

"Yên tâm đâu phải mình cậu bị chụp trộm. Tớ cũng gửi cả cho anh Doyoung và bị ai đó mắng nữa kìa"

Những tưởng không liên quan gì đến mình nên Renjun không chú ý lắm. Bây giờ câu nói kia của Jaemin có khác gì đang nhắm đến cậu không cơ chứ. Và "ai kia" liệu có phải như cậu nghĩ không?

Jaemin hứng thú nhìn biểu cảm của hai người bạn trước mặt rồi chầm chậm lên tiếng: "Mà tớ chưa nói cho hai cậu biết nhỉ. Hôm trước Renjun cứ trách anh Jaehyun chặn số rồi không nghe điện thoại ý. Thực ra là anh ấy đập điện thoại rồi, cả con ipad cũng chung cảnh ngộ. Cả tuần nay chẳng ai có thể liên lạc được với anh ấy cả. Nhưng chiều nay anh ấy cũng đã sắm điện thoại mới, số mới và quyết định sẽ làm mới lại toàn bộ các tài khoản. Nên nếu cậu có muốn mắng chửi anh ấy thì bảo tớ cho số mới chứ cậu cứ nhắn hay gọi vào mấy tài khoản cũ thì anh ấy cũng không biết được đâu"

Renjun không biết mình nên bày ra cảm xúc gì nữa. Theo mốc thời gian Jaemin nói thì có vẻ em điện thoại và ipad không may mắn đều do cậu gây ra cả. Nếu thế nghe chừng không phải mình cậu đau khổ. Nhưng giờ cũng coi như họ hết đường liên lạc được với nhau rồi. Anh làm thế có khi nào là để sẵn sàng viết một trang mới trong cuộc sống của mình không? Thế coi như cũng tốt cho anh thôi.

Renjun nhún vai rồi đứng lên về phòng. Cậu mệt mỏi nằm xuống giường, mở điện thoại ra coi. Đã 9 ngày rồi hai người không có nhắn tin cho nhau. Thế mà cậu tưởng cả 9 tháng rồi chứ. Bây giờ cậu có nhắn thì anh cũng không nhận được đúng không? Cũng may vì nếu như cậu có say rượu như hôm trước, hay suy nghĩ bồng bột gì thì hoàn toàn có thể không bị phát hiện gì cả. Nghĩ là thử liền, cậu bực bội nhắn luôn mấy tin.

[Renjun]: Jung Jaehyun là đồ xấu xa

[Renjun]: Em ghét anh rồi

[Renjun]: Nhưng em cũng nhớ anh lắm

Nhìn màn hình chẳng mảy may động gì khiến Renjun dù biết nhưng vẫn thất vọng không nguôi. Mấy tin nhắn đến tiếp theo cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Đương nhiên không phải từ người cậu mong chờ.

[Jinwoo]: Tuần sau là sinh nhật anh. Có lẽ chỉ 2-3 tháng nữa anh sẽ nhập ngũ rồi.

[Jinwoo]: Anh có thể gặp em được không? Chỉ mình em!

[Jinwoo]: Anh biết mình có vẻ hơi mặt dày nhưng anh thật lòng muốn nói mấy chuyện với em trước khi đi.

Renjun vừa bất ngờ vừa buồn bã. Mấy nay cậu lu bu nghĩ đến bao chuyện nhưng lại chẳng dám đối mặt thẳng thắn với anh Jinwoo. Anh chắc cũng vì giấc mơ làm idol mà hoãn nhập ngũ đến bây giờ. Tính ra anh Jinwoo không có lỗi gì trong chuyện này cả. Nhưng không phải anh cũng có chuyện giấu cậu đó sao? Nghĩ đến câu nói của Jaemin hôm trước, cậu thật lòng muốn làm rõ chút chuyện với anh. Cậu nhắn lại nhận lời với anh.

[Renjun]: Được chứ!

[Renjun]: Em sẽ sắp xếp và đến. Có gì em sẽ báo lại sau.

[Jinwoo]: Cảm ơn em. Là vào thứ Ba tuần sau

[Renjun]: Em vẫn nhớ ngày. Yên tâm

[Jinwoo]: Anh vui khi biết điều đó!

Renjun cắn môi suy nghĩ lại. Cậu đã từng gieo hy vọng cho anh ấy chưa nhỉ?

Lại một người nữa chợt liên lạc với cậu. Là cuộc gọi của anh Winwin. Đương nhiên Renjun nhấc máy trong một nốt nhạc.

"Tưởng anh quên luôn đứa em đang ở Hàn này?" Renjun giận dỗi trả lời.

Winwin bật cười với thái độ đó của cậu em: "Quên ai được chứ sao quên em được? Dạo này anh hơi bận thật!"

"Em nói thế thôi chứ em biết anh bận mà. Em còn biết các anh sắp quay lại Hàn rồi nữa kìa!"

"Chính xác là ngày 18 tháng này nhé! Còn tận 12 ngày nữa cơ. Anh vốn muốn nói chuyện với em khi chúng ta gặp mặt nhưng còn lâu quá nên anh muốn nói trước!"

Renjun thừa sức để hiểu chuyện mà anh muốn nói là gì. Còn gì ngoài chủ đề nóng mấy nay ở KTX Dream đâu chứ!

"Thế anh... chắc... uhm... chắc cũng chưa nói chuyện với anh ấy đúng không?"

"Không. Hôm trước anh cũng có nói qua với cậu ấy một chút rồi"

Renjun ngạc nhiên hỏi: "Không phải anh ấy không có điện thoại và mất hết liên lạc với mọi người ạ?"

"Ừ hình như thế thật. Nhưng nếu muốn thì vẫn sẽ có cách thôi. Uhm nay anh cũng được cậu ấy thông báo cho số điện thoại mới rồi"

Renjun bỗng thấy buồn bã. Anh dần dần thông báo liên lạc lại với mọi người nhưng cậu chắc chắn sẽ không có trong đó. Giờ đây đến cách thức liên lạc cậu cũng không có nữa. Rõ ràng trước kia còn nằm trong danh sách ưu tiên của anh, giờ rơi một mạch như người dưng nước lã luôn.

"Thế anh ấy có nói gì với anh không?" Renjun dè dặt hỏi.

"Đương nhiên. Lâu lắm không trò chuyện nên bọn anh nói cũng tương đối nhiều!"

"Thế à?!"

Winwin đương nhiên hiểu tâm trạng của Renjun bây giờ. Nhắc về Jaehyun quá thì không tốt nhưng chắc chắn Renjun đang cực kì tò mò về những chuyện của Jaehyun.

"Và tất nhiên. Bọn anh có nói đến em. Cũng có chuyện anh muốn hỏi em. Nhưng anh sẽ để đến khi anh qua Hàn và chúng ta gặp nhau đã. Còn bây giờ anh muốn hỏi tình hình dạo này của các em và muốn hỏi coi em có cần gì không anh sẽ mang từ đây về"

Renjun thực sự muốn nói chuyện khác, cũng tò mò chuyện mà anh muốn nói với mình. Nhưng cậu chỉ đành nghe theo anh rồi hỏi thăm lại tình hình hoạt động của anh ở quê nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top