Chương 115


Diễn xong ở Wazzmatazz, các thành viên 127 được về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai họ vẫn còn nhiều lịch trình. Jaehyun cảm thấy bận rộn như này cũng tốt, giúp anh không còn thời gian trống mà suy nghĩ về vấn đề giữa anh và Renjun nữa. Nếu được anh muốn họ bận rộn hơn nữa kìa.

"Jaehyun à! Anh có chuyện muốn nói với em"

Jaehyun quay lại thì thấy Doyoung đang đi tới chỗ mình. Anh đứng dựa lưng vào tường để đợi anh Doyoung.

"Sao thế?"

"Winwin muốn nói chuyện với em. Em ấy không liên lạc được với em nên nhờ anh"

"Anh giúp em từ chối được không?"

Doyoung tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ Jaehyun lại nhờ như vậy. Còn chưa kịp chờ Doyoung đáp lại thì Jaehyun đã quay người định đi rồi.

"Thôi nào, em tránh Winwin được mãi đâu?"

Jaehyun vốn muốn bỏ qua rồi đi luôn nhưng rồi thở dài bất lực: "Em chung phòng với Mark. Giờ em ấy đang sang chơi với anh Johnny rồi. Anh sang đấy giúp em giữ Mark lại với"

"Được rồi!" Doyoung nói xong liền lấy điện thoại ra bấm bấm. Xong xuôi anh chìa điện thoại ra đưa cho Jaehyun: "Anh đang gọi cho Winwin rồi đó. Hai đứa nói nhanh nhé!"

Jaehyun gật đầu rồi cầm lấy điện thoại từ Doyoung. Đưa điện thoại xong Doyoung cũng quay người hướng về phía phòng anh Johnny còn Jaehyun thì đi về phòng mình.

Vừa vào phòng thì Winwin bắt máy: "Anh Doyoung ạ?"

"Không. Là tớ, Jaehyun đây. Anh Doyoung đưa điện thoại cho tớ và đi luôn rồi. Anh ấy bảo cậu có chuyện muốn nói với tớ à?"

"Ừ. Công việc ở Mỹ vẫn ổn chứ?"

"Tuy tâm trạng tớ không được tốt nhưng cậu biết đó, công việc vẫn phải hoàn thành thôi"

Sau mấy câu xã giao thì Winwin bắt đầu ngập ngừng mở lời: "Uhm... cậu biết mục đích nay tớ gọi đúng không? Tớ không liên lạc được với cậu nên đã nhờ anh Doyoung"

"Chúng ta mà cậu cũng cần vòng vo thế ư? Cứ nói thẳng đi thôi. Kể cả muốn mắng chửi hay trách móc gì thì cậu cứ làm đi. Tớ sẵn sàng nghe rồi"

Winwin bật cười buồn: "Sẽ không. Tớ đã hứa với Renjun rằng sẽ không làm thế rồi!"

Jaehyun có chút trầm tư. Anh ngồi xuống giường, mở loa ngoài điện thoại ra, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Winwin biết Jaehyun sẽ không đáp lại nên tiếp tục: "Thực ra tớ vẫn chưa hỏi han gì thêm Renjun từ cái đêm hai người xảy ra vấn đề. Tớ mới chỉ dám nhờ Jaemin mà thôi vì tớ muốn Renjun ổn ổn chút rồi mới mở lời. Cậu cũng hiểu tớ luôn coi Renjun không khác gì em ruột, thậm chí còn thương thằng bé hơn cả em ruột. Nên tớ sẽ luôn đứng về phía Renjun và nghĩ cho thằng bé trước tiên trong vấn đề giữa hai người. Nhưng lần này, tớ muốn đứng trên cương vị là bạn cậu trước"

"Tại sao?" Jaehyun chầm chậm hỏi.

"Có hai lý do. Thứ nhất, bên cạnh Renjun có hai người bạn. Jaemin biết mọi chuyện và vô cùng lý trí trong giải quyết vấn đề. Jeno là người bạn cực kì tốt, sẵn sàng giúp đỡ và ở bên Renjun an ủi vô điều kiện. Nhưng cậu thì khác. Không phải cậu không có ai để nói ra cả. Cậu cũng có anh Doyoung biết mọi chuyện hay anh Yuta sẵn sàng lắng nghe. Nhưng tớ vẫn nghĩ một người bạn đồng niên biết chuyện của cậu và sẵn sàng lắng nghe cậu sẽ thích hợp hơn. Các anh thì lúc nào cũng sẽ mang tâm thế coi cậu là cậu em để nói chuyện hơn"

Những câu nói của Winwin thực sự đã khiến cho Jaehyun cảm động: "Tớ thực sự thấy mình may mắn khi kết bạn với cậu. Thật đấy!"

Winwin lại cười nhưng giờ vui vẻ hơn trước: "Tớ cũng vậy. Cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều đó"

"Thế còn lý do thứ hai là gì? Có liên quan đến Renjun không?"

Winwin yên lặng một lúc rồi mới nói: "Cậu đoán đúng rồi. Lý do thứ hai đó là Renjun thực sự lo lắng cho mối quan hệ của chúng ta. Tớ vẫn luôn nghĩ cậu đã cướp đi hết tâm trí của thằng bé rồi. Nhưng đêm đó khi Renjun nức nở gọi cho tớ, cậu biết không, thằng bé sợ hãi tớ sẽ mất đi một người bạn quý giá như cậu. Lúc đó tớ mới nhận ra hóa ra trong lòng thằng bé tớ với cậu cũng ngang nhau đấy nhé. Tất nhiên Renjun cũng có suy nghĩ ở chiều ngược lại là cậu cũng mất đi một người bạn như tớ. Chúng ta vẫn nên là bạn bè thì hơn"

Đến tận bây giờ Jaehyun mới có thể mỉm cười nhẹ. Lâu lắm rồi cả anh và Winwin mới nói chuyện thoải mái như thế này. Giờ anh cũng hiểu tại sao Winwin lại có thể nhanh chóng biết chuyện của họ đến thế.

"Do cậu tự suy diễn thế thôi. Chứ Renjun lúc nào cũng quan tâm cậu lắm đó. Thế nên tớ mới phải "xin phép" cậu đàng hoàng đó chứ. Nhưng cậu hôm trước cũng nói đúng lắm. Tớ đã làm cậu thất vọng rồi"

"Hôm đó tớ cũng hơi quá lời chút và cậu cũng vậy. Jaemin cũng đã thay cậu nói chuyện với tớ rồi. Chúng ta bỏ qua đi nhé!"

"Ừ. Xin lỗi vì hôm đó đã lỡ lời"

"Jaehyun à, giờ hãy coi như tớ và Renjun chẳng có quan hệ gì đi. Tớ chỉ đơn thuần là một người bạn thân của cậu thôi. Cậu muốn tâm sự gì với tớ không? Đừng để quá nhiều chuyện trong lòng"

"Uhm.... Tớ nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Jaehyun ngẩng lên nhìn trần nhà. Đúng là anh có quá nhiều chuyện muốn nói nhưng giờ lại không biết nói từ đâu cả.

"Lý do cậu và Renjun mâu thuẫn là gì? Uhm, có liên quan đến cậu Jinwoo kia đúng không?"

"Đúng vậy. Cậu có biết Renjun từng cảm nắng cậu ta không?"

"Cái gì? Có á?" Winwin ngạc nhiên. Biểu hiện này thì chứng tỏ Winwin cũng chẳng biết gì rồi.

"Cho đến tận bây giờ, Renjun vẫn còn giữ tấm hình cậu ta. Tớ chạy tour cả tháng trời ở Mỹ nhưng em ấy lại vẫn cứ nhùng nhằng với cậu ta ở Hàn. Chắc cậu cũng biết điều đó"

Winwin nhíu mày nghĩ chút rồi mới tiếp: "Tớ thực sự không cảm nhận được Renjun có tình cảm với cậu Jinwoo đó"

"Ngày xưa cậu cũng đâu nhận ra được là Renjun thích tớ đúng không? Bởi chính Renjun cũng không nhận ra nữa là"

"Nhưng khi cậu nói việc cậu muốn theo đuổi Renjun, lúc mà em ấy vẫn còn chưa biết mình thích cậu ý. Tớ chỉ quan sát lại và hỏi một hai câu là biết ngay Renjun có tình ý với cậu rồi. Còn trường hợp này, tớ nhận ra cậu khó chịu với Jinwoo, rồi suy nghĩ về những biểu hiện của em ấy. Tớ thấy không giống gì cả"

"Chuyện cả gần 4 năm rồi cậu làm gì mà còn nhớ rõ được nữa. Thế cậu có biết em ấy thông báo việc được debut cho cậu ta gần như là đầu tiên không? Và em ấy cũng chính miệng thừa nhận với tớ là có thích cậu ta rồi. Mà cậu ta không biết điều đó. Lúc đó hai người họ đều có tình cảm với nhau. Nếu lúc đó chỉ cần một người nói ra thì có lẽ bây giờ tớ và Renjun sẽ thành hai đường thẳng song song rồi"

"Nghe éo le nhỉ?" Winwin cảm thán như thể đang nghe một bộ phim chứ không phải câu chuyện thật sự giữa cậu bạn thân và người em yêu quý của anh vậy.

"Có lẽ cậu chưa bị nên chưa thể cảm nhận được. Cậu không hiểu được khi cậu chuẩn bị làm tình thì người yêu cậu nhắc đến tình cũ và tiếc nuối về người đó. Nó khó chịu kinh khủng. Đó là điều tồi tệ nhất từ khi tớ quen biết Renjun đến giờ, còn tồi tệ hơn cả hôm chúng tớ cãi nhau ỏm củ tỏi kia"

"Khoan đã. Tớ thắc mắc điều này. Lúc đó Renjun không tỉnh táo đúng không? Chả có chuyện tỉnh táo mà nói thế với cậu"

"Đương nhiên. Cậu chưa biết tại sao em ấy lại say như thế nhỉ? Renjun uống say xỉn ở quán cậu ta. Đó mới chỉ là lần thứ hai sau khi em ấy gặp lại cậu ta mà em ấy đã sẵn sàng uống đến độ khiến bản thân không đủ tỉnh táo để đi về rồi. Vậy cậu cũng hiểu Renjun phải tin tưởng cậu ta đến mức nào đúng không? Đến tớ còn không dám làm em ấy say đến thế. Không chỉ thế, em ấy còn định giấu tớ chuyện đó. Nếu tớ không dai dẳng gọi thì em ấy đã không chịu nghe và để tớ đến đón. Tớ không dám tưởng tượng ra nếu như tớ không đón được em ấy thì liệu có chuyện gì xảy ra không nữa?"

"Tớ không biết chuyện này thật. Và đương nhiên tớ cũng không đồng tình với việc em ấy say xỉn như thế. Rồi Renjun không nhớ được những gì đã nói với cậu đúng không?"

"Em ấy không nhớ và tớ cũng không nói ra. Em ấy cũng đâu có ý muốn tớ biết đâu nên tớ cũng coi như không có gì xảy ra vậy"

"Nếu hôm đó cậu nói thẳng ra thì mọi chuyện có lẽ đã khác đó..."

Nghe Winwin nói xong Jaehyun liền im lặng. Nếu anh thực sự làm thế thì bây giờ sẽ là như thế nào?

"Có lẽ vậy thật. Nhưng tớ đã có lần thử nói rõ với Renjun về vấn đề này. Và kết quả là cả hai lại cãi nhau"

"Vấn đề của cả hai người là chưa thẳng thắn với nhau. Mới ngấp nghé chút thì đã xích mích rồi."

"Dù không muốn nhưng tớ vẫn nhận ra được những việc Renjun làm để che giấu tớ. Như việc nửa đêm dậy cất bản vẽ logo cho quán vì sợ tớ biết. Hay có lần tớ đến thấy em ấy đang pha trà, thấy tớ liền mang cất nó đi. Tớ đoán chắc trà đó có liên quan đến cậu ta" nói đến đây Jaehyun dừng lại rồi cười khẩy một cái. Anh bỗng dịu dàng nói: "Tự dưng nhớ lại tớ vẫn thấy em ấy đáng yêu ghê!"

"Những điều đó chứng minh rằng Renjun thực sự lo lắng đến cảm nghĩ của cậu. Chỉ là cách làm hơi phản tác dụng tí thôi"

Vừa nghe Winwin nói, Jaehyun vừa đứng lên mở tủ lạnh ra coi. May quá, có mấy lon bia được đặt sẵn trong đây. Anh liền bật một lon lên uống rồi quay lại giường ngồi.

"Jeno thậm chí còn hiểu lầm Jinwoo mới là người mà Renjun đang qua lại. Tớ không biết cả cậu ta và Renjun đã làm gì mà khiến Jeno hiểu lầm như thế"

"Hở? Jeno nghĩ như thế á?" Winwin cũng ngạc nhiên khi nghe thấy thế.

"Tớ chỉ ngờ ngợ thôi. Sau đó tớ có hỏi qua Jaemin thì thằng bé cũng bảo thấy thế."

"Ok! Tớ đã hiểu sương sương được vấn đề giữa cậu và Renjun rồi. Tớ vui vì cậu đã chịu nói ra như thế."

Jaehyun lại bật một chai bia nữa để uống. Anh công nhận tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều. Không biết bao lâu rồi anh mới nói nhiều thế này nữa.

"Cũng cảm ơn cậu lắm. Còn chuyện giữa tớ và Renjun thì cứ để bọn tớ giải quyết đi"

"Tớ cũng không muốn mà thực ra là không thể can thiệp được nhiều. Tớ chỉ nghe nên cũng không nói ra được ai đúng ai sai. Nhưng tớ tin chắc tình cảm Renjun dành cho cậu nhiều hơn rất nhiều so với Jinwoo. Cậu phải hiểu điều đó"

"Đương nhiên rồi. Tớ chắc chắn trên cơ cậu ta về khía cạnh đó." Jaehyun tự tin đáp lại. "Điều tớ không hài lòng là cậu ta cũng coi như "người cũ" của Renjun đi. Nhưng cậu ta lại được ở bên Renjun nhiều hơn tớ và cứ lượn lờ xung quanh em ấy hoài. Không hiểu sao nhưng tớ rất hay bắt gặp được chuyện em ấy tới chỗ cậu ta. Chụp ảnh gửi tớ khi ở quán còn không để ý làm cả logo vào ảnh nữa"

"Ừm... Được rồi. Nhưng tớ tin rằng tình cảm của Renjun với cậu không có gì phải nghi ngờ. Còn với Jinwoo kia thì cần xem xét lại. Có hiểu nhầm gì ở đây chăng chứ thực lòng tớ vẫn không nghĩ.... không biết diễn tả sao nữa. Tớ sẽ thử xác nhận lại với Renjun sau"

"Tùy cậu thôi. Nhưng thực sự cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà tớ giải tỏa được nhiều. Nếu cậu nói chuyện xong với Renjun mà muốn quay sang chửi mắng tớ thì cứ tự nhiên"

Winwin bật cười thành tiếng, bất lực đáp: "Tớ đã nói là tớ hứa với Renjun sẽ không làm thế mà."

"Cậu có lịch về Hàn chưa? Tớ mấy ngày nữa cũng sẽ quay về Hàn"

"Rồi. 18 tháng này tớ sẽ cùng WayV sang Hàn"

Jaehyun nhíu mày nghĩ: "Tiếc quá rồi, 19 tớ lại có concert ở Thái. Chúng ta khó có thể gặp mặt rồi"

"Tớ cũng có nghe, nhưng biết sao giờ. Rồi cũng có cơ hội gặp thôi"

Nói thêm mấy câu nữa thì cả hai tạm biệt nhau rồi cúp máy. Jaehyun lại lấy thêm trong tủ một lon bia nữa và bật lên uống. Mấy lon bia vô dụng này uống cũng chả có tác dụng mấy, khác gì nước lã đâu chứ. Anh mở balo ra lấy cuốn sổ cũ mà anh hay viết. Anh lật đến giữa cuốn sổ, nơi có kẹp một bức ảnh ra coi. Anh khẽ nhếch mép cười. Bên trong ảnh, một thiếu niên non nớt đang mở to mắt ngơ ngác, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Chắc chắn cậu ấy phải bất ngờ lắm khi bị chụp như thế này.

Jaehyun vẫn chăm chú nhìn tấm hình trong tay. Có lẽ Renjun còn không nhớ được sự tồn tại của bức ảnh này nữa kìa. Anh hỏi Jaemin thời điểm chụp được tấm này thì cậu nói đây là lúc Renjun mới chuyển vào KTX. Jaemin đang cầm máy ảnh nên tiện tay chụp luôn. Anh cũng thắc mắc liệu Jaemin đã phát hiện ra tấm hình bị lấy mất chưa. Anh đã âm thầm "chôm" tấm ảnh này từ chỗ Jaemin mà không cho cậu biết.

Tiếng cửa mở vang lên nên anh đành nhanh chóng kẹp tấm ảnh lại cuốn sổ rồi cho vào lại balo. Chắc Mark đã trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top