Chương 106
Renjun ôm điện thoại suốt hai ngày nay không dám buông. Nhưng cậu cũng không nhận được lại tin nhắn từ phía anh. Cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, tay giơ điện thoại lên thật cao.
Cuối cùng không chịu được nữa, Renjun lại phải quay sang cầu cứu Jaemin. Cậu cứ lo lắng sẽ làm Jaemin khó chịu. Vì chính Jaemin cũng nói rằng bản thân bất lực với cậu luôn rồi.
"Tớ cũng không liên lạc được với anh ấy. Có vẻ như đêm diễn cuối trước khi về Hàn nên hơi bận thì phải"
Jaemin vẫn ngồi chỉnh sửa mấy chiếc ảnh cậu tự chụp từ hôm đi đạp xe cùng Jeno. Cậu bình thản nói với Renjun như thế như thể chuyện hiển nhiên vậy.
Renjun cũng sốt ruột lắm nhưng trước thái độ dửng dưng của Jaemin thì cậu cũng không thể nói gì thêm được. Chả nhẽ lại mè nheo bên cạnh hỏi mãi thì cũng không được. Cậu chán nản liền ngồi xuống giường rồi lấy chiếc gối bên cạnh mà ôm. Cậu yên lặng không nói gì cả nhưng chốc chốc lại thở dài thườn thượt. Mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào lưng Jaemin.
Được một hồi Jaemin không chịu được nữa đành phải quay lại. Cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới Renjun. Đúng là không thể giận nổi, tính tình cũng ương ngạnh như Haechan nhưng lại không thể dùng thái độ với Haechan mà đối đãi với Renjun được.
"Rồi sao? Cậu muốn tớ phải làm gì? Tớ cũng nhắn tin hỏi về việc anh ấy có qua nhà được không mà anh ấy đâu có trả lời lại!"
Renjun cúi xuống nhìn sàn nhà. Nghe thấy thế thì cậu còn ý kiến ý cò gì nữa chứ?
Jaemin cũng thở dài: "Thôi được rồi. Để tớ thử gọi cho anh ấy coi sao"
Mắt Renjun bừng sáng, gương mặt cũng tươi tỉnh lên nhiều. Cậu gật đầu lia lịa đồng ý với và vui mừng với câu nói của Jaemin. Cuối cùng điều cậu muốn cũng được Jaemin đáp ứng.
Jaemin lườm cho Renjun một cái rồi cầm điện thoại lên gọi, cậu mở luôn loa ngoài để cho cả hai cùng nghe thấy. Renjun hài lòng lắm, cũng mong chờ cuộc gọi này, mắt dán chặt vào màn hình.
Một hồi chuông vang lên, rồi lại hồi tiếp theo. Cho đến khi hết chuông cũng không có ai nhấc máy cả. Biểu cảm gương mặt của Renjun cũng thay đổi theo từng hồi chuông. Từ hi vọng, lo lắng rồi trùng xuống thất vọng. Liệu có phải anh biết cậu sẽ làm cách này nên cũng tránh nghe điện thoại Jaemin luôn không?
Jaemin xoè màn hình trước mặt Renjun, rồi nhún vai. Bảo rồi không nghe, cứ muốn rồi nhận lại thất vọng.
"Anh ấy chắc bận lắm nhỉ? Liệu có thể liên lạc với ai để biết được về anh ấy không nhỉ?" Renjun lầm bầm trong miệng, thi thoảng lại liếc qua Jaemin.
Nghe thấy thế Jaemin cũng thừa hiểu được Renjun đang ám chỉ gì. Cậu có chút bực mình, nhưng nhìn Renjun thế kia cũng có chút thương nên đành chiều theo ý cậu bạn. Jaemin lấy điện thoại gọi tiếp cho anh Doyoung. Cậu giơ điện thoại cho Renjun thấy rồi cũng mở loa ra tiếp.
Renjun lại tiếp tục háo hức nhưng lần này may mắn hơn, anh Doyoung có bắt máy.
"Lâu lắm rồi Jaemin mới gọi cho anh đó" Doyoung cũng không giấu được sự ngạc nhiên.
Jaemin cười đáp lại: "Thế à?"
"Chứ sao. Em có mấy khi gọi đâu. Chúng ta toàn nhắn tin thôi. Gặp em toàn qua Jaehyun thôi à"
"Thì em cũng toàn gặp anh qua Jeno gọi anh đó thôi"
"Thế nay em chủ động gọi trước thì chắc chắn có việc gì rồi"
"Vâng. Em không gọi được cho anh Jaehyun"
"Biết ngay mà. Không gọi đươc ông anh yêu quý của em thì em mới nhớ đến ông anh ghẻ này"
Jaemin cười lớn. Renjun nhìn theo, hoá ra Jaemin cũng có một mặt như này nữa khi ở cùng các anh lớn. Nhưng mấy lần Renjun thấy Jaemin ở cùng anh Jaehyun, cậu ấy cũng không thế này.
"Thế anh ấy đâu rồi. Renjun đang ở cạnh em. Cậu ấy sốt ruột lắm rồi nên anh mau cho chúng em biết anh ấy đâu rồi đi"
Renjun giật mình, không nghĩ Jaemin sẽ nói thẳng thế luôn. Giờ cậu lại chuyển sang ngượng ngùng, không biết anh Doyoung nghĩ sao.
Doyoung cuối cũng hiểu ra, anh gật gù nói: "Hmm, hoá ra là thế. Đôi trẻ này làm phiền anh em mình hơi nhiều đấy"
Jaemin liếc nhìn về phía Renjun rồi quay lại nói với anh Doyoung: "Thôi nào, anh đừng khiến Renjun của anh Jaehyun khó xử nữa"
Rõ ràng nghe như Jaemin đang nói giúp cho Renjun, nhưng cậu lại thấy như bị khịa thêm chút vậy. Tuy thế, nghe ngóng chút về anh vẫn là điều quan trọng bây giờ. Nên Renjun cũng nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, tỏ ra như không quan tâm đến mấy lời Jaemin vừa nói.
"Được rồi, anh không trêu Renjun nữa. Mà anh sắp phải đi nên cũng không nói gì thêm nhiều. Nhưng hai đứa yên tâm đi, Jaehyun vẫn khoẻ mạnh, sống ổn. Chỉ là dạo này có vẻ không đụng đến điện thoại, ipad thì hỏng mất rồi"
"Bọn em hiểu rồi, nhưng anh có biết thêm chút ít gì nữa không?"
Renjun bỗng thấy mông lung. Vì anh không muốn liên lạc với cậu nên mới như thế ư. Cậu ngồi phịch xuống giường rơi vào trầm tư.
"Không. Jaehyun vẫn như bình thường, đúng là tâm trạng có không được tốt lắm nhưng vẫn ổn"
Jaemin lại liếc về phía Renjun, ra hiệu như vậy đã ổn chưa. Renjun buồn bã gật đầu.
"Cảm ơn anh nhé! Em cũng không làm phiền anh nữa"
Jaemin nói xong liền hướng điện thoại về phía Renjun. Cậu cũng ngay lập tức hiểu ý đáp lại: "Em cảm ơn, xin lỗi vì đã làm phiền anh"
Doyoung có vẻ ngạc nhiên, anh cười cười đáp lại: "Ừ, ừ. Không có gì, nhưng hai đứa em nhớ nói chuyện với nhau nghiêm túc nhé!"
"Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh" Renjun cắn môi nói, cậu vẫn còn đang suy nghĩ gì đó.
Jaemin chán nản lắc đầu rồi quay lại tạm biệt anh Doyoung: "Vậy thôi nhé, anh mau chuẩn bị cho công việc tiếp đi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Hôm nào về Hàn, em sẽ cùng Jeno hẹn gặp mặt anh nhé!"
Sau khi Doyoung "ừ" nhẹ xong một cái, Jaemin định tắt máy nhưng Renjun đã đứng bật dậy rồi vội vàng nói vào: "Anh Doyoung, đợi chút. Em có việc muốn nhờ anh...."
----oOo----
Cuối cùng thì sau cả tháng rưỡi 127 cũng được trở lại Hàn. Nhưng các thành viên cũng ngay lập tức đi đến công ty cho các công việc cần thiết. Một ngày nhọc nhằn cũng chịu kết thúc, cả nhóm quay về KTX nghỉ ngơi, ngày mai vẫn còn có một lịch trình sớm nữa.
Doyoung, Jaehyun, Jungwoo và Mark mệt mỏi bước vào KTX sau bao lâu mới quay lại. May mà có dì nên mọi thứ vẫn gọn gàng, sạch sẽ như vậy. Mark ngay lập tức chạy về phòng nghỉ ngơi. Có vẻ thằng bé mệt lắm rồi. Jaehyun mỉm cười nhìn theo rồi cũng vẫy tay tạm biệt Doyoung và Jungwoo để về phòng. Có lẽ anh sẽ tắm rửa rồi nghỉ ngơi luôn.
Jaehyun mở cửa phòng ra rồi nhìn một lượt. Vì mới chuyển qua đây được 1-2 tuần là đi một lèo luôn hơn tháng nên anh thấy có chút hơi lạ lẫm. Vất ngay balo lên bàn rồi nằm vật cả người trên giường. Anh muốn đánh một giấc trước khi tắm rửa. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì anh liền nhớ ra điều gì đó. Anh ngồi dậy, với lấy chiếc balo vừa nãy, lục lọi lấy ra chiếc điện thoại đã hết pin được mấy ngày nhưng anh lại không muốn sạc cho nó. Bây giờ thì không muốn cũng phải sạc thôi. Anh cũng chỉ đơn giản cắm vào sạc rồi chọn đồ để thay.
Vừa tắm Jaehyun vừa suy nghĩ về Renjun. Anh Doyoung nói đúng, anh nghĩ cả hai nên nói chuyện nhau một lần rõ ràng. Anh sẽ ra liên lạc với cậu, mà anh đoán có lẽ Renjun cũng đã chủ động trước luôn rồi. Đúng là làn nước lạnh làm con người ta thoải mái hơn hẳn.
Jaehyun dừng khăn lau đầu rồi đi ra ngoài. Ở có một mình nên anh cũng chỉ mặc một chiếc quần đùi bên dưới. Đang chuẩn bị đi đến lấy chiếc điện thoại đang sạc thì có tiếng gõ cửa vang lên. Anh ngó qua, ai đây chứ, chắc lại anh Doyoung muốn sang nói gì đó rồi. Jaehyun chán nản đi về phía tủ quần áo để lấy một chiếc áo phông mặc tạm vào đã. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Anh mặc kệ một tay giữ chiếc khăn trên đầu, một tay khó khăn lấy áo. Mặt anh nhăn lên bực bội vì dùng một tay có đôi chút bất tiện rồi mà tiếng gõ cửa vẫn dồn dập liên hồi. Anh thậm chí còn cảm nhận được một chút dè dặt trong đó nữa. Hay là Jungwoo, vì cũng chỉ có Jungwoo mới có cái kiểu bẽn lẽn như vậy. Nếu là anh Doyoung thì giờ anh ấy đã đập cửa ầm ầm rồi.
Jaehyun cũng chẳng để ý nhiều. Anh cuối cùng đã mặc xong chiếc áo rồi lừ đừ đi ra mở cửa. Anh vừa hé cửa còn chưa kịp nhìn ra mặt mũi người đứng ngoài là ai thì đã bị đẩy vào trong rồi đóng sập cửa lại, nhanh chóng khoá trái. Khi mọi việc xong xuôi thì anh mới định thần lại và nhận ra người trước mặt là người anh mong nhớ bao lâu nay.
Renjun.
Jaehyun trợn tròn mắt nhìn Renjun đứng trước mặt thở hổn hển, tay vừa cầm điện thoại vừa vuốt vuốt ngực như thể vừa trải qua điều gì đó đáng sợ vậy. Anh ngạc nhiên đến độ mấp máy không ra lời. Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu trước mặt.
Renjun cuối cùng cũng bĩnh tĩnh trở lại nhìn về phía anh. Thấy biểu cảm của anh thế này cậu bỗng phì cười. Đây là lần đầu tiên, mà cũng có lẽ hiếm có lần sau mà cậu có thể thấy anh như này.
Mất mấy giây sau Jaehyun mới bình tâm lại rồi định nói: "Sao em lại..."
Lời nói còn chưa kịp ra hết thì Renjun bất thình lình nhảy chồm lên ôm lấy người anh đến nỗi đánh rơi cả điện thoại trong tay xuống đất. Cậu cứ mặc kệ điện thoại, quặp hai chân cứng ngắc vào anh, tay thì ôm lấy cổ anh. Tuy bị bất ngờ nhưng anh cũng may là đỡ được cậu. An toàn rồi anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm được, cứ sợ cậu bị ngã thôi.
Anh ôm lấy eo cậu để đảm bảo, dù thực ra cậu ôm anh chặt cứng thế thì ngã sao được. Anh cau mày rồi vỗ vỗ vào lưng cậu nói: "Cẩn thận!"
Renjun cười tít mắt, tựa đầu vào vai anh. Cậu còn cọ cọ vào mái tóc còn ướt của anh rồi lén thì thầm gần tai anh: "Em nhớ anh lắm. Anh cũng vậy đúng không?"
Một bụng thắc mắc của Jaehyun còn chưa được giải đáp nhưng nghe thấy lời nói này của cậu cũng cảm thấy vui vẻ thêm. Còn phải hỏi sao, anh vỗ nhẹ vào lưng Renjun thêm lần nữa. Cậu rời vai anh để có thể nhìn thấy gương mặt anh. Nhận ra trên đó toàn ý cười nên cậu cũng hiểu câu trả lời của anh.
Renjun vuốt ve gương mặt của anh. Đã rất lâu rồi cậu chưa được ngắm kĩ anh đến thế này. Cũng gần hai tháng chứ ít gì. Thấy anh chuẩn bị nói gì đó nhưng cậu không chịu được mà cúi xuống hôn lấy anh. Đương nhiên anh không thể nào từ chối được, mà còn phải nhiệt tình đáp lại ý chứ. Nụ hôn sâu như chất chứa bao nhiêu nhung nhớ hai người dành cho nhau.
Jaehyun vẫn ôm chặt và hôn lấy Renjun ở trên. Anh bắt đầu đi giật lùi về phía sau thật cẩn thận để không va vấp vào đâu. Khi chân chạm đến thành giường thì anh dừng lại, uyển chuyển xoay người rồi cẩn thận đặt cả hai người xuống giường. Môi hai người vẫn không chịu rời khỏi nhau. Nhưng cậu vẫn có chút giật mình vì không nhận ra anh di chuyển tới đây từ khi nào. Anh nhẹ nhàng đem cậu đặt dưới thân mình. Một tay anh vuốt ve gương mặt thân thương của cậu, một tay bắt đầu mò mẫm bên dưới.
Renjun như bỗng bừng tỉnh. Cậu nắm lấy tay anh đang bắt đầu luồn vào trong áo mình. Đồng thời cậu rời khỏi anh.
Bàn tay bị cản lại khiến anh ngạc nhiên, mà còn đang đoạn nồng nhiệt thì cậu lại rời khỏi. Anh không tránh được sự ngạc nhiên, anh liền thấp giọng hỏi: "Sao thế?"
Giọng nói trầm trầm của anh nghe mới quyến rũ làm sao. Nhưng cậu vẫn phải lấy tay đẩy anh lên đồng thời bản thân cũng ngồi dậy: "Quên mất, chúng ta phải báo cho anh Doyoung là em đã gặp được anh rồi. Không thì anh ấy cứ phải giữ chân anh Jungwoo và anh Mark mãi mất"
Jaehyun nhăn mặt, anh cũng đoán được người giúp cho Renjun vào đây chỉ có thể là anh Doyoung mà thôi. Thế mà anh Doyoung lại đi giấu anh.
Renjun ngó nghiêng xung quanh tìm điện thoại. Cậu vò tóc suy nghĩ coi mình đã để nó ở đâu. Anh hiểu ra liền chỉ cho cậu vào chiếc điện thoại đang nằm lay lắt dưới sàn cạnh cửa. Cậu lúc này mới "à" lên nhận ra. Đang định bước xuống để nhặt thì anh liền kéo cậu vào lại rồi chỉ về đầu giường.
"Kệ nó ở đó. Lấy của anh đang sạc kia kìa"
Cậu chẳng hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời rút sạc ra rồi đưa cho anh. Nhưng anh không nhận lấy mà xoay người cậu để ôm trọn vào lòng. Cậu hiểu ý anh không muốn nhắn mà để cậu. Thở dài xong cậu bật nguồn để mở điện thoại lên nhưng lại cần mật khẩu nên quay sang hỏi anh.
Jaehyun lúc này có chút ngạc nhiên nhìn về phía cậu: "Ừ nhỉ, chúng ta không biết mật khẩu điện thoại của nhau"
Câu cười nhạt rồi lay lay tay anh đang vòng ôm lấy mình: "Cái đó đâu quan trọng. Anh mở bằng vân tay hay nhận diện khuôn mặt cũng được. Mau mau không anh Doyoung lại lo"
"Em mở đi. Mật khẩu là 000323"
Là ngày tháng năm sinh của Renjun mà. Cậu giật mình quay sau nhìn anh, lo lắng hỏi: "Sao anh lại để thế? Nhỡ có ai phát hiện ra thì sao?"
Anh cười hiền xoa xoa tóc cậu rồi đáp: "Ai phát hiện được chứ? Anh có mấy khi nhập mật khẩu đâu. Toàn dùng vân tay là chính"
Renjun gật gù mở khoá ra. Nhưng nhận ra đây là điện thoại anh, mình mà tự gửi tin nhắn cho anh Doyoung có hơi không hợp lý. Với lại ai biết anh lưu tên mọi người như nào nữa.
Cậu đặt điện thoại lại vào tay anh rồi nói: "Rồi sao anh bảo em mở làm gì. Anh tự đi mà nhắn đi chứ. Nhanh lên không tí anh Doyoung lại quạu giờ"
Jaehyun bật cười rồi cũng lấy lại điện thoại từ Renjun. Vì anh đang ôm cậu từ sau nên cũng vòng tay qua người cậu để dùng điện thoại luôn. Má anh đồng thời áp má cậu. Với tư thế này thì Renjun hoàn toàn có thể nhìn thấy được màn hình điện thoại của anh. Nếu anh đã cho cậu nhìn thì mắc gì cậu phải ngại mà không nhìn.
Từ màn hình có thể thấy được hàng tá thông báo cũng như các cuộc gọi nhỡ. Vào mục chat, anh lướt qua một loạt tin nhắn chưa đọc. Cậu nhìn ra Jaemin nhưng không nhìn ra có của mình không. Tuy thế nhưng gần như chắc chắn anh cũng cho tin nhắn của mình vào quên lãng luôn rồi. Trong lòng bỗng có chút hờn dỗi. Anh thế mà không có chút mong muốn liên lạc gì với mình cả. Nhưng cũng có chút vui vì hoá ra anh không chỉ lơ có mỗi mình cậu mà tất cả mọi người luôn. Khi anh chuẩn bị nhắn tin cho anh Doyoung thì cậu liếc qua chỗ khác, tránh để không đọc được những tin nhắn riêng tư của anh.
Những biểu cảm của Renjun thì Jaehyun đều cho vào tầm mắt. Anh có chút buồn cười nhưng cứ nhắn nốt cho anh Doyoung trước đã.
"Xong rồi. Anh Doyoung giờ sẽ thả cho Mark về phòng"
Cậu gật đầu rồi tò mò hỏi: "Anh lưu tên em là gì thế? Không phải như cũ nữa à?"
Tuy mắt kém nhưng vì trước đây anh lưu tên cậu là trái tim xanh nên cũng rất dễ nhận ra. Những nãy anh lướt mà cậu chả thấy đâu. Cậu đang nghi ngờ anh giận cậu đến độ xoá luôn liên lạc rồi.
"Để anh cho em xem". Nói xong anh liền lướt xuống cho cậu coi. "À, Renjun có nhắn tin cho anh nè. Phải vào đọc mới được"
Hoá ra anh bỏ trống không lưu tên cậu luôn. Cậu quay sang lườm anh nhưng anh không để tâm. Anh tròn mắt đọc xong đống tin nhắn rồi bật cười lớn tiếng. Cậu không hiểu gì liền ngó vào thì mới nhớ ra những gì mình gửi hôm trước. Cậu xấu hổ liền dành lại điện thoại từ tay anh nhưng đã bị anh nhanh tay hơn giơ lên cao. Cậu bực bội khi bản thân bị anh trêu đùa như thế liền xịu xuống.
Anh thấy đáng yêu quá liền cúi xuống hôn lên má cậu nhưng cũng ngay lập tức bị đẩy ra.
Anh vẫn không ngừng cợt nhả được: "Sao thế? Không vui à? Nhưng em nhắn tin hài hước thật sự"
Cậu bĩu môi rồi tựa hẳn người vào lòng anh. Bây giờ chỉ có thể bất lực bị anh trêu vậy thôi.
Renjun cọ cọ vào vai anh rồi phụng phịu hỏi: "Anh ghét em à? Còn chẳng chịu lưu tên em"
"À anh không. Anh bỏ lưu số của em trên điện thoại nên cũng bỏ lưu luôn trên đây"
"Vậy nếu em gọi cho anh thì sao? Có bao nhiêu fan cuồng ngày ngày gọi cho anh nữa. Nhỡ anh tưởng em là một trong số đó rồi không nghe thì sao?"
"Sao thế được. Vì anh nhớ số em rồi. Với một số lạ mà anh nghe và một số anh để tim xanh thì cái nào dễ bị nghi ngờ hơn"
Thế mà Renjun lại thấy có lý, cũng bị thuyết phục luôn. Anh càng siết chặt cậu vào lòng mình hơn, sau đó thì thầm vào tai cậu: "Bây giờ chúng ta tiếp tục việc đang dang dở lúc nãy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top