Chương 104
"Sao lần này lại đi sát giờ vậy?"
Jaehyun chống cằm nhìn Renjun bận bịu cho đồ vào balo thông qua chiếc ipad để tựa trên bàn. Anh đã nhờ anh Doyoung kéo Jungwoo đi để tiện gọi cho cậu hơn. Anh cùng các thành viên mới hoàn thành xong concert ở Toronto và cũng chuẩn bị bay đến Vancouver. Còn Renjun thì lại chuẩn bị bay sang Đài Loan. Cậu nói với anh rằng tầm 30 phút nữa Dream sẽ rời KTX để đi xe ra sân bay. Họ vẫn cố tranh thủ gọi cho nhau một lúc như thế này.
"Biết sao được giờ. Tối qua chúng em diễn cho Dream concert muộn quá"
Renjun cứ cầm cái này lên rồi lại đặt xuống. Cậu thậm chí trả lời trong vô thức mà không quay lại nhìn anh.
"Thế hôm qua em nắm nhầm tay ai đó?"
Renjun dừng tay rồi ngoái cổ lại. Gương mặt ngơ ngác, bắt đầu suy nghĩ lại.
"Ý anh là anh Jun?" cậu nhíu mày hỏi. Jaehyun khẽ gật đầu. "Sao anh biết được vậy? Anh có xem fancam à?" cậu ngạc nhiên hỏi, giờ mới chịu nhìn lấy anh một chút.
"Không. Jaemin kể cho anh nghe. Vậy là còn có video nữa cơ à? Anh phải lên coi mới được"
Renjun phụng phịu ngồi xuống giường than: "Ôi trời! Em ngượng chết đi được. Em cứ nghĩ là mọi người cùng cúi chào nên mới nắm lấy tay anh Jun ý chứ. Chenle nói cứ mặt em mà cười vào mãi. Jaemin hóa ra không chỉ hùa vào với Chenle mà còn mang đi kể cho anh nữa ư?"
Jaehyun bật cười thành tiếng, mãi mới ngưng lại để hỏi: "Em thân với bên đó thế à?"
"Bên đó có hai anh người Trung. Anh Jun thì em mới biết là cũng cùng vùng với em. Tuy thế nhưng chắc bọn em mới nói chuyện được có đôi lần thôi"
"Thế à? Sao nghe em gọi "Jun hyung" thân thiết vậy?" anh nghịch nghich chiếc bút trên tay rồi giả bộ hỏi vu vơ.
Renjun bĩu môi. Đây mới là mục đích chính của anh. Cậu đương nhiên vẫn gọi các anh như thế. Không hiểu sao anh lại nghĩ khác thường thế được.
"Jaehyun hionggggggg, YoonOh hiongggggg, Jay hiongggggg, Valentine hionggggggg"
Cậu gọi tất cả các biệt danh có thể nhớ của anh ra rồi nũng nịu gọi. Sau đó thì tự lấy tay che mặt mình lại. Jaehyun bị bất ngờ không nói nên lời. Định thần lại xong thì anh cũng bật cười lớn. Không nghĩ đến cậu lại dùng chiêu này với anh.
Renjun lườm anh rồi giận dỗi hỏi: "Thế này anh đã hài lòng chưa? Anh là người đặc biệt nhất!"
Jaehyun cố nhịn cười, rồi tỏ ra nghiêm túc gật đầu. Để Renjun làm đến thế này thì anh không hài lòng không được mà.
----oOo----
Renjun tươi tỉnh, lúc ở sân bay cứ ngân nga hát mãi. Không những nói chuyện với anh mà còn nhận được tin rằng mấy ngày nữa anh sẽ về Hàn. Tuy thế cơ hội họ gặp được nhau vẫn chẳng có mấy vì anh về Hàn là sẽ quảng bá luôn cho đợt comeback tới.
Vẫn đang hí hửng đung đưa chân trên ghế thì Jeno đến và ghé vào tai hỏi cậu: "Hai người làm hòa rồi à?"
Renjun giật mình ngẩng lên. Cậu vẫn chưa định hình được câu hỏi Jeno có ý nghĩa gì nữa. Mãi một lúc cậu mới hiểu ra. Đúng rồi, cậu có nói với Jeno rằng mình đang yêu đương, chỉ có điều Jeno không hề biết rằng người mà cậu đang qua lại chính là anh Jaehyun. Bởi Jeno chưa bao giờ hỏi hay nói với Renjun về chuyện yêu đương của cậu nên cậu cũng quên mất điều này luôn đấy.
"Sao cậu lại hỏi như thế?"
Jeno nhoẻn miệng cười rồi ngồi xuống cạnh Renjun: "Đợt này thấy cậu tâm trạng không được tốt. Mãi hai ba ngày nay cậu mới vui vẻ lại. Tớ có qua hỏi Jaemin nhưng cậu ấy chỉ bảo là không biết"
Vậy là Jeno cũng nhận ra được điều đó, nói chi đến Jaemin. Giờ mọi thành viên đều tự ngầm hiểu Jeno giờ không khác gì trưởng nhóm cả. Cậu ấy cũng bắt đầu để ý đến các thành viên trong các hoạt động chung.
"Ừ. Có chút vấn đề, nhưng giờ ổn hết. Xin lỗi nếu tớ có làm ảnh hưởng đến mọi người"
"Không. Tớ hỏi cậu với tư cách một người bạn cơ" Jeno lắc đầu nói. "Nếu anh ta có làm gì khiến cậu đau lòng, cậu cứ bảo tớ. Tớ sẽ rủ Jaemin cùng đến thay cậu đấm vào mặt anh ta một cái cho bõ tức. Kể cả người sai trước có là cậu đi chăng nữa"
Jeno giơ nắm đấm trước mặt Renjun nữa. Cậu vừa buồn cười vừa cảm động. Jeno nói giống như những gì anh Winwin từng nói với cậu vậy.
Renjun quay sang hỏi Jeno: "Jaemin là người điềm tĩnh. Sao cậu nghĩ rằng cậu ấy sẽ cùng đi với cậu chứ?"
"Sao lại không cơ chứ? Cậu cũng là một người bạn quan trọng của Jaemin mà. Tin tớ đi! Jaemin nhìn thế thôi nhưng nếu thấy cậu bị ức hiếp chắc chắn cậu ấy cũng không để yên được đâu"
Jeno huých vào vai Renjun đầy vui vẻ. Cậu cũng chỉ có thể cười nhẹ lắc đầu. Jeno không biết rằng người cậu đang quen lại là người anh mà Jaemin yêu quý nhất. Cậu cũng chẳng phản bác lại gì với Jeno, người đang mang một gương mặt đầy hừng hực khí thế bên cạnh.
Renjun cục đầu vào vai Jeno rồi dụi dụi. Cậu lí nhí nói: "Cảm ơn cậu nhiều! Thật may mắn khi ở đây có các cậu làm bạn cùng"
Jeno tươi cười xoa xoa đầu Renjun như thể đứa em mình vậy. Đang cau có vì hành động đó của Jeno thì Renjun bỗng thấy có cánh tay túm lấy vai rồi dựng thẳng người cậu dậy. Quay lại thì mới hay là Jaemin.
Jaemin lạnh lùng nhìn hai người rồi càu nhàu: "Còn không mau chuẩn bị lên máy bay đi mà còn ngồi đây ôm ấp cái gì nữa vậy không biết?"
Renjun cúi xuống xem đồng hồ ở cổ tay, oan ức nói: "Đã đến giờ đâu chứ?"
"Thế à? Vậy chắc tớ nhầm. Mà ở nơi công cộng cũng nên bớt dựa dẫm nhau đi"
Jaemin nhếch mép rồi thản nhiên bước đi như chưa có chuyện gì cả. Renjun há hốc miệng nhìn theo. Jeno cũng chỉ biết cười trừ.
Cậu bực bội hất cằm về phía Jaemin: "Sao cậu ấy có thể vô lý như thế được cơ chứ"
Renjun hằm hằm nhìn đằng sau lưng Jaemin. Cậu còn chưa nói tới việc Jaemin kể chuyện hôm ở Dream concert với anh Jaehyun nữa đó. Jeno lấy tay giả vờ quạt quạt cho Renjun bớt nóng.
----oOo----
"Jeno quả thật nói vậy á? Vậy anh phải cẩn thận hơn rồi. Chứ Jeno mà đấm anh một cái thì cũng bay ngay bộ nhai mất" Jaehyun cười khúc khích nghe Renjun kể chuyện.
"Đấy, anh liệu mà xem xét. Còn cả anh Winwin nữa đó" cậu dọa anh, cố dùng giọng điệu gầm gừ. Nhưng anh chỉ chẳng thấy sợ chút nào, còn giống con mèo con học đòi làm hổ hơn ý.
Anh giả bộ rùng mình rồi trêu chọc: "Ôi, anh sợ thật đó. Vậy anh chỉ có thể để Renjun chán rồi đá mình thôi"
Nhưng cậu lại xịu mặt xuống không hài lòng: "Anh chỉ nói vớ vẩn. Em sẽ bám theo anh mãi. Anh bỏ cũng không đi"
"Sao em đoán được tương lai. Nhỡ đâu em không thích anh nữa rồi muốn bỏ thì sao?"
Renjun lắc đầu lia lịa: "Sẽ không có ngày đó đâu"
"Vậy em thực sự muốn ở bên anh suốt đời sao? Không định về Trung à?"
Renjun bỗng giật mình trước câu trêu chọc của anh. Ừ nhỉ! Hai người có quốc tịch và quê hương khác nhau. Trước nay cậu luôn nghĩ rằng thế nào rồi cũng đến ngày phải trở về quê hương. Cậu yêu Hàn Quốc thật đấy nhưng khi già thì vẫn muốn được về Trung. Tâm trạng cậu bỗng trùng hẳn xuống. Trời ạ! Sao lại nói đến chủ đề này cơ chứ? Việc này chưa từng xẹt qua đầu cậu một lần nào luôn. Cậu suy nghĩ không hiểu họ sẽ ở bên nhau kiểu gì nếu mỗi người ở một nơi như thế.
"Vậy anh có thể vì em mà sang Trung được không?"
Renjun biết thừa câu trả lời. Đời nào anh lại bỏ cuộc sống ở Hàn để cùng cậu đi đến một đất nước khác cơ chứ? Nhưng không hiểu sao cậu vẫn giữ một chút hi vọng ở phía anh, mong nhận được một câu trả lời thỏa mãn.
Đời không như mơ. Jaehyun không muốn gieo hi vọng hão huyền cho cậu. Anh thở dài rồi ngừng cười trả lời: "Anh không muốn dối lòng, cũng không muốn nói dối em"
"Em hiểu. Em cũng hỏi vậy thôi chứ không mong chờ gì cả"
Renjun thất vọng thật sự. Cậu cũng chẳng giấu diếm gì mà lộ ngay trên gương mặt mình. Đáng ra cậu muốn kể tội Jaemin nữa nhưng giờ lấy đâu ra tâm trạng nữa cơ chứ.
"Không mong chờ gì mà sao thái độ lại thế kia?" anh cười nhẹ hỏi.
Cậu không quan tâm anh vừa nói gì hết, cậu buồn bã than thở: "Em cũng khó có thể định cư hẳn ở Hàn được. Vậy sau này chúng ta phải làm sao?"
Anh bật cười khổ: "Trước mắt em còn tận 4 năm hợp đồng với công ty nữa kìa. Chúng ta cứ tiếp tục được đến đó hãy nói. Tương lai có bao nhiêu chuyện biến đổi, em có muốn cũng không thể tính trước được. Chúng ta có thể đi cùng nhau đến đâu thì hay đến đó được không?"
Anh không ngờ rằng mấy câu của mình lại khiến Renjun đứng hình. Cậu ú ớ định nói gì rồi lại thôi. Cậu buông thõng người xuống, ánh mắt đượm buồn. Có lẽ cậu đang ngẫm lại về những gì anh vừa nói.
"Hóa ra anh vẫn luôn nghĩ đến ngày chúng ta chia tay rồi. Anh chưa thực sự nghĩ chúng ta sẽ ở bên nhau lâu đúng không?"
Anh thở dài, không muốn nói nữa, anh vuốt mặt đầy mệt mỏi. Khi ngước lên lại thấy đôi mắt long lanh đầy buồn rầu của Renjun.
Anh chán nản nói: "Anh có nói thế à? Sao em cứ phải làm quá mọi chuyện lên vậy?"
"Nhưng anh cho em cảm giác đó. Anh khiến em cảm thấy anh chẳng quá quan tâm đến mối quan hệ của chúng ta gì cả"
Anh mở to mắt, hoàn toàn cạn lời, anh to tiếng nói: "Anh chịu em thật rồi. Anh đã quá mệt mỏi vì lịch trình mấy ngày nay rồi. Anh chỉ muốn vui vẻ nói chuyện với em và giờ đây nó lại khiến anh mệt mỏi thêm"
Lần đầu tiên mà Renjun thấy anh lớn tiếng với mình như này. Cậu cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành như này nữa.
Anh thấy cậu lại yên lặng thì tâm trạng cũng trở nên bất lực: "Em nói anh không quan tâm đến mối quan hệ của chúng ta ư? Trong khi anh luôn là người tận dụng từng kẽ hở rảnh rỗi để có thể cùng em. Anh luôn cố gắng để em không thấy thiệt thòi nhất có thể. Đến thời gian ngủ giờ anh cũng dành cho em nốt. Vậy vẫn chưa đủ ư? Theo em quan tâm là dành đống thì giờ mà anh còn không dùng về thăm gia đình để suy nghĩ rằng chúng ta nên làm thế nào trong tương lai ư?"
Vẫn là lần đầu tiên anh xả hết những lời trong lòng như này với Renjun. Đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Cậu ước gì bây giờ có thể ngưng đọng thời gian rồi chạy qua hỏi ý kiến Jaemin nên làm như nào.
Jaehyun cũng dịu giọng xuống: "Renjun à, em không thể giải quyết mọi vấn đề bằng cách im lặng được đâu"
"Em không muốn im lặng, mà em không biết phải nói sao nữa. Em không hề biết anh lại mệt mỏi khi ở cùng em như thế. Có lẽ em không nên làm phiền anh nữa"
Jaehyun nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu. Anh muốn tắt ngay máy lắm nhưng may thay anh vẫn còn bình tĩnh để không hành động như thế. Anh bây giờ lại giống cậu, không biết phải nói gì tiếp theo cho thỏa nữa.
"Jungwoo sắp quay lại rồi, anh phải đi thôi. Hôm sau chúng ta nói tiếp nhé. Được không?"
Giọng anh đã quay lại dịu dàng như mọi khi rồi. Nhưng Renjun lại thấy bất ngờ nhiều hơn. Anh chuyển đổi cảm xúc quá nhanh khiến cậu không thể nào bắt kịp nổi. Cậu không vui vì anh thế này khác gì đang đeo mặt nạ nói chuyện với cậu đâu.
"Uhm, anh nhớ nghỉ ngơi cẩn thận nhé. Có thể cho em mấy ngày suy nghĩ được không?"
"Tùy em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top