Chương 103
Sau cuộc gọi ngày hôm đó, Renjun bần thần suốt mấy ngày. Cậu cứ luôn thắc mắc trong lòng rằng Jaehyun bằng cách nào đã nói chuyện được với Jinwoo. Cậu muốn hỏi anh Jaehyun cũng không được vì anh không trả lời, mà hỏi anh Jinwoo cũng không xong.
Không chỉ thế từ ngày đó, cả Renjun và Jaehyun đều không liên lạc với nhau. Hai người không còn gửi cho nhau những bức ảnh về hoạt động hàng ngày nữa. Tâm trạng dạo này của cậu gần như xuống mức âm vô cực. Thay vì chờ đợi từ anh, cậu lại phải lên mạng xem hôm nay anh thế nào. Đợt này anh đang thực hiện concert nên hình ảnh vô cùng nhiều, tràn lan trên mạng. Nhưng nào so được với những chiếc ảnh mà anh tự chụp cơ chứ, những điều mà chỉ cậu có thể biết về anh. Cậu biết anh đã đến hai thành phố San Jose và LA thuộc bang Calofornia. Cậu cũng từng đến LA, vẫn còn nhớ như in việc giữa đêm tỉnh dậy lén lút đốt nến cùng anh như nào.
Đây có lẽ là lần họ xa nhau lâu nhất. Không giáp mặt nhau mà cũng chiến tranh lạnh cho được. Cậu suy nghĩ liệu đây có phải là xa mặt cách lòng hay không?
Cậu chán nản đi ra ban công ngồi, để gió táp vào mặt cho tỉnh táo hơn. Cậu đặt điện thoại bên cạnh, mở một bản nhạc nhẹ nhàng lên, nhắm mắt suy nghĩ. Vẫn đang miên man tận hưởng thì bỗng có ai đó lấy chân đá nhẹ vào người cậu. Cậu bực mình ngẩng lên, hoá ra là Jaemin.
Cậu cau có lớn tiếng nói: "Muốn chết đó à? Làm trò gì vậy?"
"Ngồi thẫn thờ làm gì đấy? Vào đây giúp tớ mát-xa lưng được không?" Jaemin mỉm cười đáp, hoàn toàn bỏ mặc thái độ khó chịu của Renjun. Chỉ cần nhắc đến chiếc lưng của Jaemin thì Renjun ngay lập tức chuyển sang chế độ lo lắng.
"Sao thế? Lại đau à?" Renjun lập tức đứng dậy ngó ngó đằng sau Jaemin. Tuy biết làm điều đó vô dụng nhưng cậu cũng đâu biết làm gì khác nữa.
Jaemin bật cười: "Không, chỉ là cần xoa nó với chút thuốc thôi. Đáng lẽ là Jisung sẽ giúp tớ nhưng nay thằng bé sang bên Chenle chơi rồi. Tớ thường sẽ nhờ Jeno nhưng cậu ấy lại đang chơi game nên tớ không muốn làm phiền"
Renjun vỗ trán, thế mà bao lâu nay cậu không hề biết thi thoảng Jaemin cần mát-xa như thế. Cậu giục Jaemin mau mau vào phòng để cậu giúp.
Jaemin nằm úp xuống giường sau khi đưa cho Renjun một chiếc máy và nhờ cậu di chuyển chiếc máy đó đi khắp lưng. Renjun có thể ngửi được mùi thảo dược toả ra từ chiếc máy. Cậu nhẹ nhàng di chuyển nó đi khắp lưng Jaemin, đặc biệt là vùng eo. Cậu vừa làm mà vừa thấy xót cho Jaemin, cậu ấy sẽ phải mang cái lưng đau này suốt đời.
"Dạo này lưng cậu vẫn ổn chứ? Vì không thấy cậu biểu hiện gì mà chút nữa tớ quên mất luôn ý" Renjun thành thật.
"Thi thoảng vẫn nhức, nhưng vẫn ổn. Có cậu là không được ổn thôi"
Renjun bỗng khựng tay lại, rồi cũng tiếp tục công việc của mình. Cậu không đáp lại Jaemin vì không biết phải nói như nào.
Jaemin thấy cậu bạn im lặng mãi, thì ngẩng đậu quay lại. Gương mặt Renjun nhăn nhó như mất sổ gạo vậy, nhưng tay bên dưới vẫn vô thức di chuyển.
"Cậu với anh Jaehyun lại có vấn đề gì à?"
Lần này thì Renjun dừng tay hẳn lại. Cậu thở dài buông thõng tay xuống. Jaemin nhìn xoáy vào gương mặt Renjun rồi lặng lẽ lắc đầu. Renjun ngồi mân mê chiếc máy mát-xa của Jaemin trong tay.
"Không biết nữa. Không hẳn là cãi nhau nhưng cả hai chúng tớ cứ thế mà im lặng không ai nói với ai gì hết"
Jaemin lấy lại chiếc máy từ tay Renjun rồi cất vào hộp cẩn thận. Cậu vỗ vỗ vai Renjun rồi bắt đầu khuyên nhủ: "Nghe này. Khi cậu làm một việc gì đó và luôn gặp trục trặc thì hãy thử dừng lại coi. Hãy nhìn lại một lượt quan sát xem rằng mình đã sai ở đâu, nguyên nhân dẫn đến trục trặc đó là gì. Và liệu rằng phía trước những trục trặc đó có xảy ra nữa không, cậu có thể khắc phục chúng như nào. Điều đó sẽ ngốn của cậu cơ số thời gian thật đấy, cũng có thể khiến cậu bị đứt quãng công việc đang làm. Nhưng chắc chắn sẽ giúp cậu về đích an toàn và đỡ nhiều thiệt hại hơn. Một nốt trầm trong cuộc sống không phải lúc nào cũng xấu đâu"
Renjun vẫn chăm chú nghe những gì Jaemin nói, nhưng cái khó ở đây cậu không thể xác định được tình huống đang xảy ra. Cậu và anh gần tuần rồi không nói chuyện với nhau, không phải cậu không suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng chả ra được gì hết.
Cậu hướng mắt vào vô định rồi than thở: "Tớ cũng cố gắng chứ, nhưng sao mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên á? Tớ cũng muốn nói chuyện với anh ấy nhưng lại sợ chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn"
"Không thử sao biết? Ít nhất sau này cậu sẽ không hối hận vì đã bỏ lỡ"
Nghe Jaemin khuyên, Renjun cắn môi suy nghĩ một lúc. Thời gian như dừng lại vậy, Jaemin cũng chẳng lên tiếng nữa. Cậu mỉm cười với Jaemin rồi cầm lấy điện thoại định nhắn tin cho anh. Nhưng điều trùng hợp là cậu lại nhận được cuộc gọi đến. Nhìn trái tim xanh trên màn hình làm cậu mừng rỡ không thôi. Cậu giơ điện thoại lên cho Jaemin coi mà không quan tâm rằng liệu Jaemin có biết cậu lưu tên anh như thế không nữa.
"Tớ về phòng trước nhé" Renjun thì thầm rồi chạy tót luôn về phòng của mình.
Vừa vào phòng, cậu không khoá trong gì cả, hít một hơi thật sâu rồi bắt máy. "A lô, em nghe"
"May quá! Sắp hết chuông mà không thấy em nghe máy, anh tưởng em vẫn dỗi nên không chịu nghe cơ"
Cậu nghe xong phản bác lại luôn: "Em dỗi bao giờ?"
"Rồi, rồi. Em không dỗi" anh nói với giọng điệu như thể vẫn mặc định cậu dỗi nhưng lại chiều theo ý cậu mà nói dối lòng vậy.
Cậu phụng phịu không chịu: "Em không dỗi thật mà. Anh mới là người dỗi ý, chả thấy liên lạc gì với em cả"
"Thế ai là người gọi trước vậy?"
"Sao mấy ngày trước anh không gọi hay nhắn tin ý. Đã bao ngày trôi qua rồi?" cậu chu chu môi lên nói. Anh bất lực không cãi được nữa khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu như thế.
Anh mỉm cười rồi trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Xin lỗi vì đã khiến em chờ đợi như thế. Anh sai khi cứ lặng yên vậy"
"Em cũng vậy mà. Em cũng có lỗi trong chuyện này"
"Thế lần sau chúng ta đừng thế nữa nhé? Anh không chịu được khi không có tin tức gì của em cả. Anh chỉ có thể hàng ngày ngắm những ảnh cũ của em mà thôi. Anh có đòi Jaemin chụp trộm em mà em ấy không chịu giúp gì cả"
Khi nhắc đến Jaemin, anh bĩu mỗi đầy hờn dỗi. Cậu bật cười với sự trẻ con này của anh. Hèn chi mà Jaemin đoán được anh và cậu đang có mâu thuẫn.
"Em thì khác, anh đang có concert nên em ngắm được bao nhiêu là ảnh đẹp của anh từ các fansite luôn. Từ ảnh sân bay đến ảnh anh trên sân khấu nữa. Nhưng tất nhiên đấy là những tấm ảnh công khai, em thích những tấm ảnh của anh mà chỉ mình em biết cơ"
"Đợi anh chút nhé" anh nói xong rồi lúi húi lấy chiếc ipad bên cạnh. Cậu thấy anh lướt lướt rồi hì hục gì đó. Điện thoại cậu bỗng nhiên nhận được một loạt tin nhắn từ anh. Hoá ra nãy giờ anh dùng ipad để gửi ảnh cho cậu.
Anh gửi tổng cộng cho cậu 12 bức ảnh. Có ảnh anh chụp đường phố, cậu nhận ra là ở LA. Có bữa ăn mà anh dùng cùng mọi người, có khoảnh khắc anh chụp người hâm mộ dưới sân khấu, hay đơn giản chỉ là bàn tay anh với chiếc vòng may mắn được cậu tặng. Cậu lướt từng ảnh rồi mỉm cười, anh cứ thế ngắm nhìn cậu.
"Ngày nào anh cũng chụp và muốn gửi cho em lắm nhưng đều nhập rồi lại thôi. Nay anh xả ảnh cho em luôn"
Cậu cắn môi nghĩ rồi thấp giọng: "Em thì lại không chụp gì cả. Anh chẳng nháy trước cho em gì cả"
"Em nghĩ anh nháy trước kiểu gì cơ chứ?" anh bật cười thành tiếng. Không biết nên nhận xét là cậu ngây thơ hay thành thật quá.
Cậu lườm anh rồi nạt nhưng anh vẫn tiếp tục trêu chọc cậu. Hai người có cuộc gọi vui vẻ và dài nhất sau bao ngày. Mãi họ mới có thể kết thúc được. Cậu nằm vật xuống giường sung sướng không ngậm được miệng. Những tưởng chỉ có thế. Mấy phút sau cậu nhận được thêm tin nhắn của anh.
[Jaehyun]: Bức ảnh sau khi kết thúc buổi concert cuối cùng ở Mỹ
Cậu đỏ mặt, âm thầm lưu bức ảnh vào một nơi bí mật để thi thoảng mở ra coi. Cũng chỉ là một tấm selfie trước gương của anh, nhưng đặc biệt ở chỗ anh chẳng thèm mặc áo gì cả. May thay cậu không chảy máu mũi ra đó.
----oOo----
Sau khi được đến quê hương Johnny, lần này 127 đến nơi Mark sinh ra và lớn lên. Canada. Cũng kết thúc cả tháng trời rong ruổi khắp nước Mỹ.
Mark ở từ máy bay ở Mỹ đã háo hức không thôi. Giờ ngồi trên xe di chuyển đến khách sạn Mark cứ ngắm ngoài đường mãi. Jaehyun nhìn thấy Mark như thế cũng thấy vừa hài vừa thương. Chắc lâu lắm rồi thằng bé mới được trở về quê thế này. Mới là Toronto thôi, không biết đến Vancouver, thành phố Mark sinh ra thì còn thế nào. Doyoung ngồi cạnh cũng thấy Mark đáng yêu liền xoa xoa đầu Mark rồi quàng tay ôm lấy cậu.
Tâm trạng tích cực của Mark như truyền cho mọi người trong xe nữa vậy. Jaehyun vui vẻ ngắm nhìn Toronto thông qua cửa xe. Đúng là Canada có khác, bên ngoài có rất nhiều cây phong.
Jaehyun như nhớ ra gì đó rồi quay lại hỏi Mark: "Mark này, cây phong là biểu tượng của Canada rồi. Nhưng anh muốn hỏi rằng liệu từng thành phố của Canada, ví dụ như Toronto thì có loại phong nào đặc trưng không?"
Mark tròn xoe mắt nhìn Jaehyun, rồi nghiêng đầu suy nghĩ nhanh: "Em cũng không biết nữa. Cây phong là tiêu biểu chung cho cả nước rồi. Trên lá quốc kì cũng là lá phong đó thôi. Nên em nghĩ ở đâu của Canada cũng như nhau thôi"
"Phong có nhiều loại mà. Như ở New York thì có Phong Đường là loại cây đặc trưng luôn đó" Jaehyun mỉm cười rồi cũng xoa xoa đầu Mark như Doyoung hồi nãy.
Vì câu nói của anh mà Mark đã thực sự suy nghĩ thêm một hồi. Thậm chí cậu còn lấy điện thoại ra tìm kiếm nhưng cũng không phát hiện thêm được gì cả.
Trước cửa khách sạn mà họ đến có ngay hai cây phong. Jaehyun bỗng nhanh chân đi đến đứng trước một cây trong số đó, mắt ngước nhìn lên trên.
Yuta thấy ngạc nhiên liền đi đến hỏi: "Em đang làm gì vậy? Còn không mau vào nhận phòng đi"
Jaehyun vẫn chăm chú nhìn lên trên, không quay lại nhìn Yuta: "Lần này em ở cùng Jungwoo. Em cũng đã bảo thanh niên đó vào nhận phòng trước rồi"
Yuta nhìn Jaehyun đầy kì thị, rồi lắc đầu đi vào trong. Jaehyun tự nghĩ chắc mọi người đều thắc mắc anh đang làm gì lắm. Cũng có thể thấy anh sao lại kì lạ đến thế. Nhưng anh mặc kệ, không quan tâm đến tất cả. Một cơn gió mạnh thổi qua khiến mấy chiếc lá trên cây rơi xuống. May quá, lần này có cả lá tươi rơi xuống nữa. Anh cúi xuống chọn một chiếc lá tươi tốt, không bị rách gì cho vào chiếc túi zip quen thuộc. Sau khi cảm thấy hài lòng thì anh cẩn thận cất chiếc lá vào trong balo để đi đến phòng khách sạn.
"Cuối cùng cũng thấy anh. Ban nãy mọi người cứ tò mò mãi anh ở ngoài đó làm gì" Jungwoo ngồi trên giường hướng mắt nhìn Jaehyun đi vào.
"Ừ. Cảm ơn em đã nhận phòng giúp anh luôn"
"Có gì đâu. Chúng ta chung phòng ai nhận chả được"
Jaehyun đặt balo xuống. Đợi Jungwoo đi vào trong phòng tắm anh mới lấy chiếc lá ban nãy ra, dùng dụng cụ để hút hết chân không bên trong đi. Vì làm thủ công nên không thể nào hút hết hoàn toàn không khí được. Nhưng thế này anh cũng thấy ưng ý lắm rồi. Anh lấy ra cả quyển sổ quen thuộc ra viết. Anh muốn mau chóng hoàn thành trước khi Jungwoo trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top