Chương 2

Phòng thẩm vấn.

Lúc Sam và Dean mở cửa bước vào , Golden nhìn lên hai người họ cười mỉa mai. Hắn muốn di chuyển nhưng cổ tay đã bị còng vào chân bàn, chỉ có tiếng kim loại lụp cụp kêu do bị tác động mạnh.

"Cảnh sát à." Hắn nói, "Tao cứ tưởng mày thật sự là một học sinh đó."

Dean vươn tay kéo ghế, xoay ghế nửa vòng trước khi tùy tiện ngồi lên, biểu cảm có chút mất kiên nhẫn.

"Bớt nói nhảm đi."

Sam cũng tiến về phía trước, quy củ kéo ghế ra, không một tiếng động ngồi xuống. Hai người đã cởi bỏ quần áo trước đó và khoác lên bộ đồng phục navy, Dean có vẻ không ưa bộ đồ này lắm khi vừa ngồi xuống anh liền cởi hai nút áo ra, cổ áo trắng rũ xuống làm anh nhìn côn đồ hơn.

"Ai là chủ của diễn đàn?" Dean trực tiếp hỏi.

Một thoáng hoảng sợ lướt qua mắt Golden nhưng hắn vẫn không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Tay hắn liên tục nắm lại rồi mở ra, chân hắn dán chặt vào ghế. "Tao không biết mày đang nói gì hết."

"Đừng có xấu tính như vậy chứ." Dean đảo mắt, nắm lấy mép của máy tính rồi xoay đến trước mặt Golden. Một trang web đang hiển thị, phông nền hoàn toàn là một màu đen kịt, hoa văn bên cạnh như những ngọn lửa đang nhảy nhót. Trên góc có vài chữ lớn "Người phán xử" nhìn lạnh lẽo quỷ dị như rắn độc bò trườn trong bóng tối.

"Ông không có tiền sử phạm tội. Trừ vài cuộc ẩu đả nhỏ trong quán bar thì ông chưa làm gì khác thường, y hệt như nghi phạm của hai vụ án xảy ra trong tháng này. Thứ duy nhất gắn kết các người lại với nhau đều ở trên web này."

"Đừng hỏi sao chúng tôi kiếm được, tụi này có mấy anh hacker đỉnh chóp lắm đấy." Có lẽ do biểu cảm của Golden quá mức vi diệu, anh nhắc nhở thêm. "Tôi có nhìn sơ qua. Kẻ lập nên forum này không làm gì ngoài việc nhấn mạnh xã hội không công bằng, người tốt thì không được đền đáp còn người xấu thì nhởn nhơ. Bởi vậy nên các ông được nhận sứ mệnh trở thành "Người phán xử" của xã hội."

Anh lật bàn tay, khẽ cong lại gõ lên bàn, biểu cảm càng thêm mất kiên nhẫn.

"Nếu mày đã thấy thì mày nên hiểu vì sao tao làm vậy rồi chứ." Golden tựa lưng vào ghế, vô lực phản bác. "Ben là đứa nhóc tốt nhưng em ấy lại không nhận được đối đãi tương xứng. Còn những đứa được xã hội coi trọng thì lại lãng phí sinh mạng của bọn chúng. Lũ đó chẳng lẽ không nên bị trừng phạt sao?

"Có lẽ."

Dean nhướng mi lên nhìn Golden. Mắt anh rất đẹp, được bao phủ bởi hàng mi dày cong vút, như một hồ nước lam tĩnh lặng, nhưng hiện tại nhãn quang anh phản chiếu vẻ sắc bén lạnh lùng, như muốn đâm thủng bức thành trì bên trong tâm trí Golden. Hắn không nhịn được run rẩy khép chân lại, chuyển sang tư thế phòng thủ hơn.

"Nhưng ông không phải là người làm điều đó. Ngày nào đó họ sẽ nhận báo ứng về những chuyện mà họ đã làm. Báo ứng có thể là từ luận pháp hoặc từ chính bản thân họ. Tuy vậy không có nghĩa rằng ông có thể mang thuốc nổ đi phạm tội."

"Nếu không có thì sao?"

Golden hỏi.

"Nếu không có ai trừng phạt bọn chúng thì sao?"

"Nếu vậy thì tôi chỉ có thể nói thế giới này vốn là không công bằng." Dean nhướn mày thờ ơ rồi nở một nụ cười hối lỗi không chân thành. "Bây giờ, gã đó đã liên lạc với ông về kế hoạch hành động và đống thuốc nổ. Tôi cần tất cả thông tin ông biết về gã đứng đầu."

"Không!" Golden rống lên, nắm chặt thành ghế rồi chồm lên phía trước, gân xanh từ trán hắn nổi cộm lên. Lời nói của Dean đã chọc đến lòng căm phẫn của hắn, đó cũng là thực tại mà hắn sợ hãi nhất.

"Mày không hiểu tụi tao tuyệt vọng đến nhường nào đâu, chúng mày cái gì cũng không biết thì sao có thể duy trì được chính nghĩa cơ chứ!"

Dean bất đắc dĩ xoa xoa trán.

"Tao sẽ không nói cho mày." Golden im lặng một lúc rồi đột nhiên cười lớn. Tiếng cười khàn khàn tuyệt vọng nhưng lại giống như hắn nghĩ về chuyện gì đó vui vẻ lắm. Hắn cười đến mức nước mắt tuôn ra, gần như không thở được.

Hắn cười một hồi mới dừng lại, mắt hắn điên cuồng vui sướng vì báo thù. "Vì sự kém cỏi của tụi mày mà em trai tao chết yểu, Vì sự kém cỏi của tụi mày mà có quá nhiều điều bất công diễn ra trong xã hội này. Nên tao sẽ không nói một lời, sẽ có nhiều "Người phán xử" tiếp tục công việc của tao, bảo vệ lẽ phải. Tụi mày chỉ có thể nhìn trong bất lực mà thôi, tận hưởng vị đắng mà tụi tao từng trải qua đi."

Hắn nhắm tịt mặt lại sau khi nói xong, tựa hồ đã quyết định sẽ không phối hợp.

Căn phòng chìm vào im lặng, không ai nói hay di chuyển trong một thời gian dài.

"Biết ngay sẽ không có tác dụng mà."

Dean lẩm nhẩm than phiền sau một hồi. Anh vươn tay ra đóng máy tính lại cái "tách" - tiếng động làm Golden run lên, hắn nghe được tiếng ghế di chuyển va chạm với sàn nhà.

Dean đập hai tay vào nhau bắt đầu giãn gân cốt, anh nhếch môi, để lộ ra nụ cười đầu tiên từ lúc bước vào phòng thẩm vấn. "Có vẻ muốn ông nói chuyện thì phải dùng phương pháp thô bạo hơn một chút, tôi thích nhất trò này đấy."

"Mày không thể ngược đãi phạm nhân để ép cung!" Golden không nhịn được mở mắt ra khi cảm nhận được Dean đến gần.

"Tôi đúng là không thể." Dean nhìn hắn cười an ủi, "Với điều kiện có người quan sát."

Anh cúi đầu, tiến tới tai của Golden rồi thì thầm, "Nhìn đây, tôi sẽ đấm vào mắt trái của ông trước." Giọng anh nhẹ nhàng vang lên, hơi thở ấm áp phả vào tai hắn làm Golden run rẩy. "Sau đó tôi sẽ nói họ rằng ông lỡ va đầu vào bàn làm mắt vỡ mất." Golden căng cứng cơ thể không động đậy.

Mắt hắn trợn trừng sợ hãi. Hắn không dám quay đầu mà chỉ nhìn trân trân phía trước.

Sam vẫn ngồi trên ghế với tư thế chỉn chu, không hề hé lời từ đầu. Golden nhìn cậu cầu cứu nhưng Sam không nhìn hắn. Thay vào đó cậu chăm chú quan sát Dean, biểu cảm có chút bất đắc dĩ làm Golden không hiểu nổi.

"Ồ, hay là tôi lỡ tay bẻ gãy chân ông nhỉ." Lòng bàn tay Dean phủ lên đầu gối của Golden, anh vỗ lên một cái. Tuy không hề dùng lực nhưng Golden nhảy dựng lên gần như ngay lập tức, dây xích trói cổ chân hắn vì cử động này mà kéo thẳng ra.

"Mày không thể!" Hắn kêu lên tuyệt vọng, dường như trải qua đau đớn tột cùng.

"Tôi đương nhiên là có thể." Dean không để ý đứng dậy. "Ông có biết là đầu gối của con người thực chất rất mỏng manh không. Tôi chỉ cần cầm phần đùi rồi nhẹ nhàng kéo bắp chân của ông lên phía trên." Anh nói, dùng tay biểu thị trên không rồi bất ngờ miêu tả âm thanh "Rắc" trong khi Golden run rẩy.

"Không!"

Dean chẳng qua là thị phạm bằng lời nói nhưng Golden hét lên. Nỗi sợ hoàn toàn xâm chiếm hắn, hắn co người lại trong khi vẫn rét run. Thân thể cao trên mét tám cố gắng co lại trên chiếc ghế chật hẹp làm hắn phá lệ đáng thương.

Dean cười vô tội, anh còn muốn nói thêm nhưng đã bị Sam, cuối cùng cũng lên tiếng, ngắt lời.

"Đủ rồi Dean." Cậu nói, vẫn ôn hòa như lúc trong quán bar, không giống cảnh sát chút nào, nhưng vẫn làm người đối diện phải nghe theo. "Đợi em ở bên ngoài, cho em năm phút."

"Không, Sam, em không được dùng cái đó."

"Năm phút thôi mà." Sam cũng đứng dậy. Cậu thậm chí còn cao hơn Dean, cho dù là học sinh giỏi nhưng thân hình cậu không hề gầy yếu chút nào.

"Đừng mơ Sam, anh không đồng ý." Anh đặt tay lên bàn rồi đi tới Sam. "Đây là luật, em không thể dùng "Đọc não" được"

"Đây là khoa học, không phải pháp thuật. Làm như anh không phá luật ấy." Sam bất đắc dĩ chỉnh lại lời anh.

"Dean." Cậu nói trước khi anh kịp phản bác, nhìn thẳng vào mắt anh, lông mày hơi níu lại, ánh mắt cậu chân thành làm ai cũng khó từ chối.

"Năm phút, đúng năm phút."

Dean nhìn lên cùng cậu đối mắt một lúc trước khi dời đi, nhìn vô cùng khó khăn. Cuối cùng, anh liếc Golden, người bây giờ ngó lơ tất cả, rồi nói. "Đúng năm phút, anh sẽ đếm. Khi hết thời gian anh chắc chắn đạp cửa vào."

"Được." Sam sảng khoái đồng ý.

Dean lưỡng lự bước ra ngoài, lúc đặt chân ở mép cửa anh không quên chỉ lên đồng hồ rồi chỉ vào mắt mình. "Tíc tắc." Anh lặng lẽ nói.

Sam nhìn đến đôi môi đầy đặn đang bĩu ra vì không vui trong chốc lát, cậu lộ ra nụ cười khó lường.

Cửa phóng thẩm vấn đóng lại, Dean khoanh tay lại dựa vào tường, mắt chăm chú vào đồng hồ treo trường. Áp suất quanh anh thấp đến nỗi không ai dám tới gần. Văn phòng vốn ồn ào hiếm thấy trở nên im lặng. Cuối cùng, Castiel đem đến cho Dean một cốc nước rồi vỗ vai anh an ủi. "Sam có chừng mực của cậu ấy mà. Không có tai nạn như lần trước đâu, đừng lo lắng quá."

"Cảm ơn." Dean cầm lấy cốc nước thở dài. Đương nhiên anh biết chừng mực của Sam nhưng anh vẫn không nhịn được mà lo lắng. Anh nhấp một hơi nước rồi lại liếc lên đồng hồ. Hai phút ba mươi bảy giây. Tuyệt, nửa thời gian trôi qua rồi. Dean nhìn chằm chằm cánh cửa, sẵn sàng có thể bay vào bất cứ lúc nào.

Trên thực tế, Sam chỉ cần ba phút năm mươi mốt giây là đã mở cửa ra ngoài. Dean lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm, anh đưa cốc nước cho Sam: "Uống." Anh vô thức dùng giọng của anh trai để ra lệnh, đợi đến lúc nửa cốc vơi đi anh mới hỏi, "Sao rồi?"

"Hắn không biết nhiều lắm nhưng em..."

"Ý anh là, em sao rồi." Dean ngắt lời cậu, giống như người nôn nóng muốn biết trước đây không phải là anh vậy.

Team SWAT cũng bắt đầu xông tới sau khi thấy Sam bước ra, tất cả đều không nhịn được đảo mắt khi nghe Dean hỏi. Bệnh cuồng em trai của đội trưởng nhà họ lại bắt đầu bộc phát rồi đây.

Ash, đang đứng sau Dean, bí mật làm mặt quỷ với Sam.

"Cậu mà không đi ra thì ảnh sẽ rút súng bay vô đó." Ash dùng khẩu ngữ nói với cậu, George quay đầu sang một bên nín cười sợ mình bị vạ lây.

"Ash, đừng nói xấu sau lưng tôi."

Dean tùy tiện liếc biểu cảm những người trước mắt mình, không quay lưng lại đe dọa nói.

"Đại ca, em vô tội. Em cái gì cũng không biết." Ash la lên giãi bày làm nét cười trên mặt Sam đậm hơn.

"Em không sao mà Dean. Em ở với hắn chưa tới năm phút, không có tổn thương gì đâu." Cậu an ủi anh trai mình.

Dean cho dù biết Sam vẫn ổn nhưng anh vẫn không nhịn được muốn tranh cãi thêm vì lo lắng. "Em thừa biết ý anh không phải như vậy." Anh không thoải mái dời mắt đi, như khung cửa ở xa đột nhiên hấp dẫn anh và không màng đến cuộc thẩm vấn nữa.

"Hơn nữa anh cũng đã sắp hỏi được rồi." Dean thêm vào, rõ ràng anh vẫn còn tức giận việc Sam ngắt lời mình.

--- Lại là biểu cảm này, Sam nheo mắt lại, liếc qua đôi môi vô thức bĩu ra. Hôm nay là hai lần rồi, thôi thì quá tam ba bận, cậu tự nói bản thân.

Nhưng hiện tại, cậu dời mắt đi nhìn đồng nghiệp xung quanh đang xem kịch, vẫn là an ủi anh ấy quan trọng hơn. Nên cậu duỗi cánh tay quá khổ của mình ra, vòng qua vai Dean dẫn anh tới phòng họp.

"Đúng, đúng" Cậu nắm nhẹ bàn tay đang vòng qua vai anh, dịu dàng xoa bóp phần kinh lạc ở bên cổ từ trên xuống dưới liên tục cho đến khi cổ Dean, vốn đang bị căng cứng do lo lắng, giãn ra. "Anh sắp hỏi được rồi, em chỉ giúp anh bước cuối cùng thôi."

Cậu nhìn mọi người một lượt rồi mỉm cười nói, "Giờ thì, có ai muốn nghe em đã hỏi gì không."

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆  

Ba vụ tấn công khủng bố tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau.

Án đầu tiên, một người vợ vốn dĩ hiền lành đảm đang đột nhiên lấy dao đâm chết chồng. Án thứ hai là một sinh viên đại học bí mật đem chất độc từ phòng thí nghiệm về bỏ vào cốc của bạn cùng phòng làm hai người thiệt mạng.

Hung thủ của hai vụ án đều đã bị bắt giữ. Bọn họ thậm chí còn không bào chữa chỉ luôn miệng nói "Những người đó xứng đáng bị như vậy."

Hai người bị bắt đều là công dân tốt của thành phố. Tệ nhất, chỉ là vài phiếu phạt giao thông, nhưng đột nhiên lại cầm dao giết người làm người ta không khỏi kết nối hai sụ việc lại với nhau.

Dean kết hai vụ án không phải bằng mộc "Đã giải quyết" mà thay vào đó anh kẹp tờ giấy "Cần điều tra thêm" và đưa về Impala để xem xét.

Ash sau khi kiểm tra máy tính của hai thủ phạm liền phát hiện họ đều truy cập chung một trang web được gọi là diễn đàn "Kẻ phán xử". Y hack vào data ẩn bên trong hệ thống chat và tìm được tin nhắn của chủ diễn đàn với một kẻ có biệt danh là "Falcon", cũng là vì sao có cảnh như trong quán bar.

Golden không biết quá nhiều, nhưng Sam có thể đoán được rằng kẻ đứng sau mọi thứ là một gã yêu thích tâm lý học, gã có thể kích động lên những khía cạnh đen tối trong tim người khác sau đó tiếp tục châm lửa cho đến khi những người đó làm chuyện vượt quá giới hạn đạo đức.

Họ không rõ mục đích thật sự của gã nhưng dựa trên những tổn hại bắt đầu lớn dần lên, có lẽ điều gã muốn không đơn giản chỉ là bạo loạn, mà là sự khiêu khích trực tiếp lên cảnh sát.

Dean nhíu mày nhìn Sam, người đang ngồi kế anh phân tích vụ án với biểu cảm thư giãn. Mọi thứ quá trùng hợp, vừa lúc Sam tốt nghiệp và Impala cần tuyển một nhà phân tích tâm lý tội phạm, một chuỗi những sự kiện xảy ra quanh Standford làm anh lo lắng về âm mưu của gã kia.

Sam có vẻ nhận ra ánh nhìn của anh nên quay đầu lại nhưng không làm phiền anh, chỉ có bàn tay trái lặng lẽ trượt xuống bàn, hờ hững đặt lên đùi anh véo nhẹ.

Dean bĩu môi bỏ vẻ lo lắng trên mặt. Anh đưa người về trước nhìn đồng đội mình. Anh có những thành viên ưu tú nhất và bản thân anh từng được nhắc tới như vũ khí hình người. Không một ai có thể tổn thương em trai anh dưới ánh mắt anh được.

"Được rồi, chúng ta cần một kế hoạch. " Anh nói

✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top