Chương 1
"Không ai được cử động."
Máy quay rung lắc dữ dội kèm theo đó là những tiếng hét thất thanh vang lên.
Trong đám đông, đột nhiên một người đàn ông la lớn và nhảy lên bục sân khấu trung tâm. Hắn khoác trên mình chiếc áo da thuộc xám, râu lún phún trên cằm chưa kịp cạo, hốc mắt trũng sâu làm hắn có vẻ tiều tụy. Tiếng nhạc dừng ngay lập tức nhưng sân khấu vẫn sáng đèn, từng mảng sáng tím lam quét qua người hắn, tô thêm vẻ bí ẩn.
Tay phải vốn đang giơ lên của hắn rung nhẹ do hậu quả của nhiều năm nghiện rượu, nắm chặt một vật thể hình vuông.
"Đừng nhúc nhích."
Hắn hét lớn bằng chất giọng khàn khàn.
"Mớ thuốc nổ tao đang mang trên người đủ để nghiền nát 3 quán như này. Đứa nào dám di chuyển, tao sẽ cho tụi mày biết mùi."
Hắn vừa nói vừa kéo dây kéo xuống, để lộ ra thứ chất nổ được dính chặt vào bụng.
Đám đông phía dưới lại thét lên trong sợ hãi.
Máy quay một lần nữa rung lắc dữ dội như bị xô đẩy bởi dòng người.
"Câm mồm."
Gã đàn ông trên sân khấu bực tức hét to, ánh sáng từ quả cầu disco đã chuyển sang màu lục, chiếu lên biểu cảm hoảng loạn của khách khứa bên dưới. Quán bar này rất gần trường Đại học Stanford nên lẽ dĩ nhiên đa số những người ở đây hầu hết đều là học sinh.
Các cô cậu sinh viên cởi bỏ đi bộ âu phục gò bó, áo thun đơn giản để khoác lên mình trang sức lấp lánh, chiếc quần da bó chặt tôn lên đường cong cơ thể và kim tuyến trên họ tỏa sáng dưới ánh đèn của quán bar.
Dần dần, sự hoảng loạn dừng lại, họ cố gắng nhét mình vào đám người, vai chạm vai như tìm kiếm chút an ủi. Không ai dám cử động, và trong không gian yên tĩnh đó, tiếng nức nở trở nên vô cùng rõ ràng.
"Sao mày khóc?"
Gã đàn ông hét lên thô bạo, tiếng thút thít dường như nghẹn lại vì sợ hãi.
"Có cái gì để chúng mày khóc cơ chứ? Lấy tiền của ba mẹ rồi không lo tập trung học mà lại ăn chơi đàn đúm ở đây mỗi ngày, lãng phí thời gian. Tụi mày sống hay chết có gì khác nhau?"
Hắn móc mỉa, giọng khàn đặc, như cổ họng của hắn đã bị hành hạ qua nhiều năm nghiện rượu và hút thuốc. Lúc hắn cố gắng nói lớn, âm thanh phát ra tựa máy móc bị bắt phải làm việc, từng bánh răng cọ xát vào nhau và cọ vào răng hắn.
"Ngửi thấy gì không?"
Hắn nắm điều khiển rồi nhìn mọi người một lượt.
"Rượu chè, chất kích thích, tình dục. Ở đây toàn mùi của đám thối rữa, chắc địa ngục cũng chỉ đến vậy thôi nhỉ?"
Không ai trả lời hắn, tiếng thở đều đều được thu lại trong máy quay.
"Nói? Không phải chúng mày đều là học sinh giỏi, là tương lai trẻ hả? Sao chúng mày không nói lời nào?"
Gã đàn ông cười lớn, nhưng tiếng cười của hắn thô ráp, như tiếng kêu của con quạ già lúc vỗ cánh bay đi vậy.
"Nói tao nghe, tụi mày tận hưởng nhiều đặc quyền người khác cầu còn không được mà lại ở đây sống ghê tởm mỗi ngày vậy hả?"
Biểu cảm trên mặt hắn trở nên vặn vẹo, hắn nóng nảy đi lại trên sân khấu.
"Lãng phí tài nguyên."
Hắn lẩm bẩm.
"Lãng phí cuộc sống."
Hắn đột nhiên quay đầu lại. "Em nhìn đi Ben." Hắn nói làm người phía dưới nhìn nhau nghi hoặc.
"Đây là trường mà em ngày đêm mong ước. Nhìn đi, lớp trang điểm bị nhòe đi bởi nước mắt như ngọn lửa của đám ác quỷ vậy, còn da thuộc chẳng phải là biểu tượng của tội lỗi hay sao. Em có thấy cung điện lý tưởng của em như thế nào không. Những sinh mạng nơi đây đã sớm sa đọa rồi, chúng chè chén say sưa trên sàn nhảy đầy nhóc tội lỗi."
Không ai biết hắn nói chuyện với ai, nhưng nhịp thở của hắn dần trở nên dồn dập và cơn tức làm gân xanh trên cánh tay giữ điều khiển lồi ra, trong mắt hắn lửa giận ngập tràn từ đáy mắt.
Sau khi hắn nói xong, hắn giận dữ quay người lại, giơ tay chỉ vào người nào đó ở dưới đám đông.
"Mày! Và mày! Chúng mày xứng đáng chết hết đi! Tụi mày lãng phí tuổi trẻ, lãng phí tiền bạc của ba mẹ, phụ sự kì vọng của mọi người và giành đi cơ hội của những học sinh giỏi hơn tụi mày. Tụi mày có tư cách gì để sống trên thế giới này chứ!"
Góc độ của ống kính làm ánh mắt kinh sợ của mọi người được nhìn thấy rõ ràng. Gương mặt tươi trẻ của họ được phủ lên lớp trang điểm dày cộm nhưng vẫn không che được sợ hãi trong mắt, cứ như thần chết đang sừng sững trước mặt đám đông vươn tay ra, và chỉ với một chạm nhẹ nhàng, gã sẽ lấy luôn mạng sống của họ đi.
Đám đông chìm vào khoảng không im lặng, còn cảm xúc của người trên sân khấu đã gần như tan vỡ. Không ai dám tạo ra tiếng động, đến cả tiếng thở cũng bị họ đau đớn nén chặt trong lồng ngực. Không ai dám di chuyển, sợ rằng chỉ cần một chút áp lực thôi, gã đàn ông sẽ bấm chiếc điều khiển chết chóc đó để nghiền nát bản thân hắn và cả thế giới mà hắn căm thù thành từng mảnh nhỏ.
"Này. Ông tên gì đấy?"
Giọng nói bất thình lình vang lên phía dưới. Âm thanh phát ra vô cùng ôn hòa, tuy không lớn nhưng trong không gian tĩnh như hiện tại, từng câu chữ được truyền đến tai mọi người rõ ràng.
Gã đàn ông quay người ngay lập tức, tay hắn vì khẩn trương mà duỗi ra thẳng tắp, chiếc điều khiển chĩa vào dòng người như đèn pha.
"Ai? Ai đang nói?"
Máy quay xoay chuyển theo dòng người, rung lắc nhẹ trước khi dừng trước một người mang áo caro đỏ xám. Cậu rất nổi bật, không những vì cậu gần như cao hơn những người xung quanh một cái đầu và ăn mặc giản dị, nhưng là vì mọi người dần tản ra xung quanh cậu, như sợ hãi bị ảnh hưởng bởi tên không sợ chết này, một lát sau xung quanh cậu đã trống không người.
"Là tôi, tên tôi là Sam Winchester, còn ông?"
Cậu tiếp tục nói, gần như không quan tâm rằng bản thân đang bị cô lập. Cậu thậm chí còn mỉm cười một cái, trên gò má lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm, ánh mắt ngay thẳng. Nhìn vô hại lại ôn hòa, cứ như một đứa con ngoan trò giỏi đi lạc vào chốn này.
"Golden."
Dường như nhìn Sam quá chân thành, người đàn ông cũng nói ra tên họ của hắn.
"Trước khi chết cũng nên biết họ tên người tiễn chúng mày chứ nhỉ."
Hắn vừa nói vừa cười lên điên cuồng, "Nhớ lấy tên tao, là Golden, Golden Rolan."
"Được rồi, Golden."
Sam kêu tên hắn nhẹ nhàng. Tên là viên gạch đầu tiên để xây dựng nên cầu nối cho một mối quan hệ. Golden có vẻ đã thư giãn ra chút ít nên Sam thử nhích tới phía trước.
"Đừng động." Golden lập tức cảnh giác giơ điều khiển lên, đám đông phía dưới nức nở nho nhỏ.
"Không cần." Sam lập tức đứng yên tại chỗ, giơ hai tay lên đầu để chứng minh cậu không có vũ khí.
"Tôi không có vũ khí, tôi hiện đang theo học Tiến sĩ ở Stanford, chỉ là sinh viên thôi."
Cậu giải thích, âm thanh dịu dàng trầm ổn. Động tác đột ngột làm làm máy quay chỉ bắt được nửa mặt, cậu giơ tay từ từ vuốt lọn tóc nâu mềm mại ra sau tai.
"Ha, một thằng học sinh giỏi nữa à." Golden nhăn mặt đáp, giọng hắn đầy giận dữ. "Lũ chúng mày đều đáng chết, đều đáng chết!"
Cảm xúc hắn lần nữa xao động, đám đông lại lần nữa nhao lên. "Làm ơn..." Một vài người chịu không nổi áp lực nhỏ giọng cầu xin kéo theo nhiều tiếng khóc.
"Nín! Tại sao chúng mày khóc! Nếu chúng mày hôm nay đều chôn ở nơi đây thì cũng lỗi ở bản thân thôi! Nếu chịu ngồi ở thư viện học hành thay vì ăn chơi trác táng ở đây thì chúng mày cũng không phải gặp tao đâu."
Giọng cười khàn của Golden đem nỗi sợ hãi trùm lên biển người phía dưới. Càng nhiều người sợ hãi hơn, tiếng thút thít cũng tăng dần.
Tiếng ồn làm hắn càng tức giận. Hắn bước đến mé sân khấu, hù dọa một người. "Nín!" Hắn giận dữ ra lệnh, "Không ai được phép khóc hết!"
Giận dữ làm mặt hắn trở nên vặn vẹo, nhãn cầu trợn to ra như sắp nhảy ra khỏi hốc mắt. Nhưng không ai nghe lời hắn, những học sinh phía dưới đã bị nỗi sợ tử vong chiếm lấy cộng với kiềm chế lúc trước làm họ mất kiểm soát.
Golden đập mạnh mic xuống sàn, tiếng động nhức óc vang lên làm đám người hét hoảng loạn tránh né mảnh vỡ nhưng lại nhanh chóng bị nhấn chìm bởi dư âm vọng lại.
Máy quay bắt được hình dáng của một người nhanh chóng luồn ra phía trước trong dòng đám đông xô đẩy lẫn nhau, nhưng trong ánh sáng mập mờ, chỉ thấy được góc áo caro xanh tung bay và mái tóc màu nâu vàng trầm tô điểm bởi vệt sáng thoáng qua.
"Câm mồm." Golden lại hét lên.
Một vài người ngồi xổm cuống đất, hai chân run rẩy cầm cập, có người thậm chí còn che miệng, nhưng không ai dám lên tiếng.
"Ai là Ben?"
Sam đột nhiên hỏi, thành công bắt lấy chú ý của Golden.
"Ai là Ben?"
Sam lặp lại, giọng cậu vẫn bình tĩnh như một người qua đường trò chuyện bình thường. Chiếc mic bị đập nát cách cậu không xa nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không hề động đậy. Đám đông tản ra để lộ một con đường thẳng từ Golden đến cậu, mắt cậu nhìn thẳng vào hắn, trầm ổn và kiên định.
Golden nhíu mày vì câu hỏi của cậu, hắn bối rối cắn môi không muốn trả lời.
"Người đó là em trai hay là bạn của ông?" Sam hỏi thêm với vẻ tò mò.
"Không phải chuyện của mày." Golden nói khó chịu.
"Ồ?" Sam nhướn mày khó hiểu. Cậu bất ngờ nâng giọng lên, thăm dò.
"Hay là một người mà ông tự tưởng tượng ra? Và người đó không có thật?"
Ai đó kêu lên, máy quay lại rung lắc dường như sợ rằng Sam chọc giận người trên sân khấu và giây tiếp theo hắn sẽ cho cả đám đi chầu trời.
"Người đó là em trai tao!"
Golden trầm giọng la lên. Hắn đạp chân đỡ mic xuống, tâm trạng rõ ràng tệ hơn trước nhiều. "Sao mày dám! Sao mày dám nói như vậy?!"
Đám đông lại bộc ra những trận xao động nho nhỏ nhưng cũng nhanh chóng trầm xuống, tựa như bị hắn dọa sợ.
Một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo caro xanh xám không hề có mặt trước đó bỗng xuất hiện trong khung hình đứng đầu trong những người phía dưới. Mái tóc ngắn của anh có màu vàng sậm, anh đứng yên nhìn Golden, mắt hơi nhíu lại, lưng cong xuống như con báo đang rình mồi.
Nhưng Golden chẳng thèm quay lại đừng nói chi là để tâm đến anh - sự chú ý của hắn đang đổ dồn lên Sam.
"Ben lúc nào cũng chăm chỉ học hành, em ấy luôn đứng đầu trong mọi kì thi, lần nào cũng vậy."
Hắn chìm trong kí ức nhưng tâm trí hắn có vẻ hỗn loạn. Biểu cảm của hắn lúc thì hoài niệm nhưng lúc lại đầy căm ghét. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
"Nhưng vậy thì sao chứ, học bổng của Stanford lúc nào cũng chỉ trao cho mấy tên nhà giàu nứt vách."
Sam không lên tiếng, ánh mắt của cậu vẫn dính chặt vào Golden không hề lay chuyển như một người lắng nghe chân thành. Có lẽ điều đó như cho Golden lời phản hồi hắn muốn nên hắn cũng nhìn vào cậu.
"Tài năng gì chứ, tán thưởng gì chứ, bất quá cũng chỉ là đồ giả mà thôi! Chúng mày chỉ là một đám vô dụng, không có tích sự gì. Mày! Chúng mày đều như nhau mà thôi." Hắn cười, vẫy vẫy công tắc trong tay.
Người đứng sau Golden ra hiệu cho Sam, cậu không dấu vệt gật một cái.
"Thì sao?"
Sam hỏi, cười phá lên, mắt nhíu lại. Cậu nâng giọng, không giống với sự chân thành lúc trước, ngược lại mang theo ý giễu cợt.
"Hả?" Golden khó hiểu.
"Cậu ta chết rồi đúng không?"
Sam nói chậm lại, giọng điệu thẳng thừng. Cậu cố ý gằn từng chữ, cằm hơi giơ lên cùng môi mím chặt cắt đứt chút lý trí còn lại của Golden.
Golden trợn mắt, cơ thể hắn căng cứng như có ai đó đang bóp cổ hắn. Hắn nhìn chằm chằm Sam, lửa giận trong mắt bùng lên dữ dội.
"Mày! Là mày!" Hắn hét ầm lên.
"Quân giết người."
"Mày đã giết em trai tao." Hắn giơ cao công tắc, mỉm cười điên dại rồi nhắm mắt lại. "Tao muốn mày phải chôn cùng em ấy."
Hắn giơ ngón cái lên chuẩn bị hạ xuống nhưng một lực mạnh làm cổ tay hắn vẹo sang bên phải. Ánh đèn cam chuyển động liên tục phản chiếu lên móng tay hắn và chiếc công tắc kim loại.
Một bóng hình nhảy lên sân khấu, gần như cùng lúc Sam nói, anh hành động nhanh hơn phản ứng của Golden, hai tay chống lên sân khấu lấy đà, sau đó nhanh nhẹn nhảy lên, tiếp cận gã đàn ông trước khi hắn kịp làm gì. Anh chặt cổ tay hắn làm rớt công tắc nổ. Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục bẻ khuỷu tay của hắn ra sau, đồng thời đạp đầu gối để hắn quỳ xuống sàn.
Đám đông trở nên hỗn loạn. Sam chạy nhanh về phía trước, thân hình dù bị dòng người xô đẩy nhưng vẫn chính xác bắt được công tắc như đã tính toán từ trước. Người đàn ông có mái tóc ngắn vàng sậm nhấn đầu Golden bằng một tay, ngồi lên người hắn không giãy dụa. Tay kia luồn vào mé áo lấy còng tay kẹp ở bên eo. "Click" một cái, tay Golden đã bị khóa lại hoàn toàn.
"Hoặc là mày tự đi mà chôn với em mày."
Anh nói, nhướn mày cười bỉ ổi, sửa lại lời nói của hắn.
Người phía dưới ngây ngốc mấy giây rồi ngay lập tức reo hò ầm ĩ.
Đoạn video ngắn được đăng tải trên youtube, chỉ mới nửa giờ đã có gần vài chục ngàn người xem. Lượt chia sẻ trên Twitter, Facebook và cả web hẹn hò tăng nhanh chóng. Trong vòng nửa ngày, ai cũng đã biết về vụ việc đánh bom tự sát không thành của quán bar gần Stanford và thông tin của hai nhân vật chính cũng được đào ra.
Dean Winchester, đội trưởng của đội Impala SWAT ở San Francisco, tốt nghiệp học viện cảnh sát loại giỏi vào tám năm trước. Sau khi tham gia chiến sự ở Trung Đông trong 4 năm, anh trở về nước rồi tham gia đội SWAT. Anh thành công tóm được hai trùm buôn lậu ở phía Tây thành phố, những thành tựu của anh phải nói là đếm không thể hết được. Anh nhanh chóng được phá lệ thăng chức đội trưởng chỉ sau một năm. Hiện tại anh là celebrity của giới cảnh sát và là kẻ bị truy nã gắt gao nhất của thế giới ngầm. Kĩ năng chiến đấu của anh gần như là hoàn hảo, kĩ năng bắn súng cũng đỉnh nóc kịch trần và quan trọng nhất, mặt anh quá đẹp trai. Anh chỉ cần mang áo khoác da và đứng yên thi hành nhiệm vụ là cũng rất đẹp trai rồi.
Sam Winchester, em trai của Dean Winchester, lại hoàn toàn trái ngược anh. Cậu là tiến sĩ vừa tốt nghiệp Stanford với song bằng luật và tâm lý tội phạm. Thiên tài này được Impala hốt về lúc cậu còn chưa ra trường và được hiếm hoi đặc cách cho phép sử dụng súng, chịu trách nhiệm phân tích vụ án cùng... trợ giúp đội trưởng.
Mặc dù đoạn cuối làm nhiều người khó hiểu, cơ mà không cần quan tâm đến xuất thân, chỉ cần đoạn video ngắn cũng đủ để hai anh em thành hiện tượng mạng.
✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧
Điện thoại reng lên một tiếng, bóng người bí ẩn liền nhấc máy.
"Falcon bị tóm rồi thưa giáo sư."
"Đừng lo." Người bên kia trầm giọng nói, cũng không biết là do gã quá yếu hay do cố ý hạ giọng xuống.
"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Người trả lời điện thoại ngưng lại mới đáp, "Chú ý đến tên học sinh kia." Giọng hắn tỏ ra thích thú, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy khóe miệng hơi nhếch lên.
"Vâng."
Màn hình máy tính vẫn còn hiển thị đoạn video trên youtube. Đoạn phim được kéo đến cuối, dừng lại ở biểu cảm của Sam lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn Dean.
"Sam Winchester."
Gã nhìn người ở trước màn hình, khẽ thì thầm.
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top