Will you marry me?
Sehun đang rất phấn khích.
Cuối cùng cậu cũng sẽ cầu hôn Junmyeon, tình yêu của đời cậu. Cả hai đã hai đã hẹn họ được bảy năm và bây giờ cậu cuối cùng cũng sẽ ngỏ lời cầu hôn Junmyeon.
Trong bảy năm bên nhau, không phải lúc nào cũng hạnh phúc. Hai người đã trải qua rất nhiều khó khăn, thăng trầm nhưng vẫn luôn tin tưởng đối phương, tin tưởng vào tình yêu dành cho nhau và họ đã vượt qua tất cả.
Sehun đang ở quán cà phê hai người hẹn hò lần đầu tiên. Cậu sẽ cầu hôn Junmyeon ở đây. Cậu đã thuê nơi này chỉ để dành cho dịp đặc biệt của cả hai.
Junmyeon không biết về phi vụ này. Bạn trai Sehun vẫn đang ở căn hộ của hai người trong khi câuj đang tất bật chuẩn bị mọi thứ ở đây.
Sehun trang trí tường bằng ảnh của hai người – những bức ảnh polaroid lưu giữ kỉ niệm bảy năm bên nhau.
Công tác chuẩn bị cũng đã gần hoàn thành, đến lúc gọi anh đến rồi.
Sehun mở máy, gọi cho Junmyeon.
"Anh ơi?"
"Anh đây, Sehunnie."
"Anh đang làm gì thế?"
"Không làm gì cả. Chỉ nằm trên ghế với Vivi thôi. Em sao thế?"
"Anh có thể tới đây với em bây giờ không? Em thực sự đang rất cần anh lúc này."
"Sehunnie, có chuyện gì thế? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Em vẫn ổn chứ?"
"Không ổn chút nào! Anh ơi, anh hãy tới đây mau nhé! Em đang cần anh lắm. Em sẽ gửi địa chỉ cho anh."
"Anh tới ngay đây!"
Sehun mỉm cười đầy thỏa mãn khi cuộc gọi kết thúc.
Cậu đã gọi điện cho Chanyeol và Baekhyun để nhờ hai người tới giúp. Sẽ thật tuyệt khi cặp đôi mới cưới được hai năm kia sẽ giúp cậu trong phi vụ này.
"Này, Sehunnie." Baekhyun chào bằng giọng vui vẻ.
"Baekhyun hyung, Chanyeol hyung." Sehun đáp lại.
"Lo lắng không?" Chanyeol hỏi.
"Có chút." Sehun thừa nhận. "Cảm ơn vì đã tới giúp em."
"Rất vui được phục vụ hai người." Chanyeol nói đùa khi treo ảnh lên.
"Junmyeon hyung đúng là một người may mắn, Sehunnie. Và chú cũng may mắn khi có được anh ấy. Hãy ở bên nhau thật hạnh phúc nhé?" Baekhyun mỉm cười nói với Sehun khi cùng Chanyeol treo ảnh.
Ngay khi vừa hoàn thành, họ nhìn thấy Junmyeon qua cửa sổ quán cà phê và cả ba ngày lập tức về vị trí của bản thân.
Junmyeon có vẻ là thực sự lo lắng. Anh thậm chí còn chẳng kịp thay quần áo tử tế, vẫn mặc bộ quần áo ngủ và chỉ kịp khoác thêm chiếc áo khoác rồi vội vã tới ngay sau khi nghe thấy tiếng nức nở của Sehun qua điện thoại. Người yêu Sehun còn chẳng phát hiện ra địa chỉ cậu gửi là quán cà phê cho khi anh tới nơi.
Junmyeon có chút bối rối khi nhìn thấy quán cà phê trước mắt. Quán cà phê vốn thường ngày đông khách giờ đây lại đang tối tăm và chẳng có một bóng người.
Junmyeon đẩy cửa vào và nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên.
"Sehunnie, em đâu rồi? Em có ở đây không? Em ổn chứ? Em đã nói là có chuyện cần anh mà?"
Không có ai trả lời.
Junmyeon tiếp tục đi sâu vào phía trong quán cà phê và đột nhiên đèn bật sáng. Phải mất một lúc mắt anh mới làm quen được với ánh sáng, và rồi anh nhận ra có một vòm hoa lớn trước mắt.
Anh bước về phía trước và bắt gặp một bức thư được treo ở đó, một bức thư có ghi tên anh.
Myeonnie,
Hãy cùng đi qua dòng kí ức, những lần đầu tiên, những khoảnh khác đã chúng ta đã bên nhau nhé. Hãy cùng nhìn lại nơi mọi thứ bắt đầu.
Rồi có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.
Junmyeon đã lờ mờ đoán được sẽ có điều gì diễn ra, nhưng trái tim anh vẫn đập nhanh một cách điên cuồng trong lồng ngực và anh chỉ muốn nhìn thấy Sehun ngay lúc này.
Nắm chặt lấy bức thư trong tay, Junmyeon bước đi trên sàn nhà được trải đầy cánh hoa.
Anh nhìn xung quanh và hốc mắt bắt đầu cay cay khi thấy những tấm hình polaroid của hai người trên tường. Mỗi tấm ảnh đều có những dòng chữ viết tay ở bên dưới và Junmyeon cẩn thận đọc từ cái một.
Sehun đã viết về những kỉ niệm của hai người. Tất cả những kỉ niệm đã cùng nhau trải qua trong bảy năm bên nhau.
Cuối cùng, anh dừng chân trước cánh cửa dẫn tới khu vườn của quán cà phê.
Khi anh bước vào, Chanyeol và Baekhyun đã đứng đó đợi anh.
"Chanyeol? Baekhyun? Chuyện này là sao?" Junmyeon hỏi.
"Sehunnie đang đợi anh đó." Chanyeol nói trong khi Baekhyun tặng anh một bó hoa và trên bó hoa cũng có một vài tấm ảnh polaroid.
Junmyeon cuối cùng cũng tới được nơi Sehun đang đứng đợi.
"Sehunnie, chuyện này là sao vậy?"
"Myeonnie, từng chữ em viết trong mỗi bức ảnh của chúng ta, đều muốn nói tới điều đó."
Sehun tiến tới trước mặt anh, quỳ một chân xuống, đưa tay cầm lấy tay Junmyeon.
"Myeonnie, đã bảy năm kể từ khi chúng ta bắt đầu ở bên nhau, bắt đầu hẹn hò. Em nghĩ rằng đây có lẽ chính là thời điểm thích hợp để làm điều này. Myeonnie, sau bảy năm, em vẫn yêu anh nhiều như lần đầu tiên em nhìn thấy anh. Chúng ta đã cùng nhau đối mặt với rất nhiều thử thách, mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng chúng ta đã luôn ở bên nhau.
Dù em có mệt mỏi tới nhường nào, nhưng khi về tới nhà và chỉ cần một cái ôm từ anh cũng có thể khiến mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn, chỉ cần một nụ cười của vẫn có thể sưởi ấm trái tim em như lần đầu tiên em nhìn thấy nó. Em vẫn luôn rung động trước anh , vẫn luôn kinh ngạc trước vẻ đẹp của anh giống như hồi em còn học trung học. Và vì sao em lại có thể may mắn đến vậy?
Bảy năm qua không hề dễ dàng. Nhưng khi em nhìn anh, em biết mình đã đúng. Cố gắng vì anh, vì em, vì chúng ta, tất cả đều xứng đáng. Myeonie, trái tim em luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi ở bên anh. Anh là ánh mặt trời đã sưởi ấm trái tim này và trái tim này là của anh.
Em luôn yêu anh và sẽ luôn ở đây vì anh. Em đã rất biết ơn khi một tháng của chúng ta đã trở thành bảy năm."
Sehun hít một hơi thật sâu rồi lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhung nhỏ.
"Kim Junmyeon, anh có đồng ý lấy em, Oh Sehun làm chồng không? Anh có đồng ý lấy người luôn yêu anh điên cuồng này không?"
Junmyeon lúc này đã chẳng thể kiềm nổi nước mắt nữa, anh nức nở đáp lại lời cậu.
"Sehunnie, anh vẫn đang mặc đồ ngủ, anh còn chưa tắm nữa!"
"Nhưng anh vẫn sẽ cưới em đúng chứ? Trong mắt em anh vẫn luôn là người đẹp nhất thế gian. Anh sẽ lấy em chứ?"
Junmyeon nhìn cậu bật cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn đang thay phiên nhau chảy xuống, rồi gật đầu.
"Tất nhiên! Dù em có hỏi một triệu lần anh cũng đồng ý!"
Sehun mìm cười, đeo chiếc nhẫn vào tay Junmyeon, rồi đứng dậy, ôm anh vào lòng, đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Em yêu anh nhiều lắm, Myeonnie." Sehun vừa nói vừa rải những nụ hôn lên khắp mặt anh, từ trán, mắt, mũi, rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi nhỏ căng mọng.
"Anh cũng yêu em nhiều lắm, Sehunnie." Junmyeon bật cười đáp lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top