Hunt
Đến lần thứ ba Jungkook phạm sai lầm có chủ đích, mùi hương ngọt ngào từ nỗi sợ hãi của Jimin đã bắt đầu thấm vào không khí xung quanh họ. Vai anh thắt lại, và anh vẫn nhìn thẳng về phía trước khi đi xuyên qua khu rừng. Jungkook cười tự mãn, nó quá dễ dàng với anh ta. Anh thấy nó quá dễ dàng. Jungkook hầu như không cần phải cố gắng.
Jungkook đưa tay cào móng vào vỏ cây đi qua. Jimin nhảy dựng lên, mùi hương của nỗi sợ hãi tăng vọt - nó ngọt ngào và bao trùm, lấp đầy phổi của Jungkook cho đến khi anh ấy có thể cảm thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi theo phản ứng.
-"A- ai ở đó?"- anh ta gọi bằng giọng lả lơi, xoay người nhìn xung quanh. Jungkook im lặng, dán chặt ánh mắt vào lồng ngực phập phồng của Jimin khi nó bắt đầu chậm lại. Khi anh ta tự tin rằng mình có thể tưởng tượng được nguy hiểm, chàng tiên nhỏ quay lại và tiếp tục bước đi.
Jungkook lặng lẽ đi theo.
Jimin dừng lại để kiểm tra một đám nấm, và Jungkook chiêm ngưỡng vòng hoa trên mái tóc hồng khi anh ấy cúi xuống. Đã đến lúc bắt đầu cuộc săn, anh quyết định. Đùa giỡn với anh ta như vậy là đủ rồi. Jungkook với tay lên và rung xào xạc những cành cây phía trên, cười toe toét trước cái cách mà đầu Jimin ngẩng lên, mùi sợ hãi tràn ngập trong phổi. Sau đó, anh ấy gầm gừ bằng tông giọng trầm thấp và đe dọa, và đôi mắt xinh đẹp của Jimin mở to.
-"Ai đó?"- anh khóc, loạng choạng đứng dậy, cái giỏ hoa ôm chặt vào ngực. Jungkook cào móng vào vỏ cây và gầm gừ một lần nữa, to hơn trước rất nhiều.
Jimin quay người bỏ chạy.
Jungkook cong môi thành một nụ cười xấu xa. Anh ta chờ đợi, cho anh ấy một sự khởi đầu - anh ta có thể nghe thấy tiếng bước chân xuyên qua khu rừng, bất chấp chúng có mạnh mẽ như thế nào. Khi Jimin đã đi đủ xa để anh ấy bắt đầu mất cảnh giác, Jungkook bắt đầu chạy. Jimin đi được bao xa không quan trọng - Jungkook có thể vượt lên một tiểu tiên yếu ớt này. Chân anh ta càng tăng thêm lực mạnh khi anh ta đuổi theo, chắc chắn sẽ gây ồn ào về điều đó - đôi chân của anh ta giẫm lên cành cây rơi và cánh tay của anh ta quẹt ngang các cành cây khi anh ta chạy ngang qua. Anh ấy muốn Jimin biết anh ta đang bị săn đuổi.
Anh có thể nghe thấy tiếng Jimin thở hổn hển khi chạy, những tiếng động kinh hoàng nho nhỏ, những bước đi ngày càng nặng nề khi anh mệt mỏi. Jungkook vươn cao đầu trước mùi hương sợ hãi của Jimin, đuổi theo anh ấy cho đến khi Jimin thở dốc vì kiệt sức, cho đến khi anh leo lên gốc cây và rơi xuống đất, chiếc túi đựng hoa của anh rơi vãi ra xung quanh. Jungkook bước ra từ phía sau cái cây, cuối cùng cũng để lộ bản thân, và Jimin đã khóc nức nở khi nhìn thấy anh. Anh ấy quay lại nhưng Jungkook có thể nhìn thấy rằng anh ấy hầu như bất động vì sợ hãi.Jimin sẽ không đi đâu được cả.
-"Ngươi muốn gì?" Jimin khóc- "Tại sao lại đuổi theo ta?"
Jungkook cúi xuống trước anh, nghiêng đầu thích thú- "Tôi là sói, tiểu tiên nhỏ. Tôi đang đi săn."
Đôi mắt của Jimin mở to vì kinh hãi. Mùi hương gần như nghẹt thở. Jungkook nhắm mắt lại một lúc, ngửa đầu ra sau để hít thở với một tiếng gầm gừ hài lòng. Khi anh ấy mở to đôi mắt ra, nó của Jimin đã ươn ướt- "Ngươi định ăn thịt ta?"
-"Cho là như vậy" -Jungkook trầm ngâm, đưa tay ra. Móng vuốt của anh ấy gãi vào chiếc áo sơ mi mỏng manh của Jimin, và Jimin bối rối quay lại. Anh ta ngạc nhiên khi thấy cách cánh tay của mình bắt đầu thay đổi, các móng vuốt dài ra - anh ấy đã dịch chuyển một nửa rồi. Anh ta có thể cảm thấy mình đang có phản ứng ở trong đũng quần, con sói của anh ta đã chấp nhận người bạn đời của mình, để sẵn sàng sinh sản.
___________________
P/s: mọi người cố gắng cày view cho BTS lên 100M trong 24h đầu nhé <333 Thanks
Link Dynamite:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top