p a r t 2

· — 👑 — ·

"/Của anh/," Jeongguk thở dốc, nhìn chằm chằm vào thành quả mình vừa tạo ra trên làn da mật ong của Taehyung, cổ của cậu như đang trưng bày dấu vết mà anh vừa tạo ra, giờ đang rỉ một chút máu.

"/Chỉ của riêng anh thôi/." Taehyung như nấc lên, thở gấp gáp vì những khoái cảm tuyệt vời chỉ có Jeongguk biết cách mang lại cho cậu, nhướn người lên để hôn anh một cách lộn xộn. "/Luôn luôn, luôn luôn là của riêng mình anh thôi/."
----
Jeongguk chớp chớp mắt, liếc quanh căn phòng.

Nơi anh đang đứng là ở một góc trong căn phòng khiêu vũ lớn của cung điện, nhìn thấy vô số những nam thanh nữ tú trong những bộ đồ sang trọng và khoác lên người những chiếc khăn choàng lụa óng ánh, quá nhiều mùi hương khác nhau xộc vào mũi của anh mỗi khi hít vào.

Anh nhìn thấy Taehyung một cách thật dễ dàng—ánh mắt anh như bị một thế lực nào đó dán vào người cậu—nhìn thấy cậu đang mỉm cười lịch sự đối với một vị Công tước alpha nào đó. Trông còn khá trẻ, có lẽ là một người họ hàng xa đối với gia đình Hoàng gia. Một trong rất rất nhiều người mong muốn được kết hôn với cậu hoàng tử Taehyung.

Jeongguk cố gắng không để bản thân không đưa ra lời chế nhạo đối với vị Công tước kia. Thậm chí cố gắng hơn nữa để quên đi lấy hình ảnh mà bản thân cố gắng tán tỉnh Taehyung, biến cậu thành bạn đời vĩnh viễn của mình—một giấc mơ mà anh đã gặp quá nhiều lần, giấc mơ khiến mỗi lần anh bừng tỉnh vì nó thì anh lại chạy vào trong nhà tắm và "giải quyết công việc.", những giọt nước mắt tuyệt vọng cứ thế tuôn rơi trên má.

Ánh mắt hai người chạm nhau từ hai bên kia phòng.

Jeongguk cố gắng không để nụ cười tự mãn của mình bị phát hiện—Taehyung sẽ luôn luôn nhìn về phía anh, cho dù người
đang nói chuyện với cậu có là ai đi chăng nữa.

Giống như điều anh sẽ làm vậy.

· — 👑 — ·

"Gukkie, /làm ơn/.."

Kì phát tình của Taehyung sắp tới rồi, anh có thể cảm nhận điều đó qua việc ngửi lấy mùi hương của cậu, thứ mùi hương quyến rũ này như một lời cảnh báo, khiến Jeongguk run rẩy khắp người để kiểm soát lại bản thân mình trước khi làm điều gì đó tồi tệ hơn.

Anh cảm nhận được nó qua đôi mắt cậu, đôi mắt màu trà mà anh không bao giờ cảm thấy chán khi nhìn vào.

Hơi thở của Jeongguk run rẩy khi anh nhìn lại vào cậu.

"Cưng à, anh không thể," Jeongguk thì thầm, trái tim tan ra thành trăm mảnh khi nghe Taehyung nức nở run cả người, như một chiếc lá nhỏ đơn côi đứng trước cơn cuồng phong của định mệnh tàn khốc.

"Anh không thể." Anh nói lại một lần nữa để thuyết phục chính bản thân mình còn hơn cả Taehyung. /Anh hoàn toàn không thể/.

Taehyung bắt đầu khóc, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má khi cậu cúi xuống sàn nhà, đầu thì gối vào vai Jeongguk.

"Anh là —là người duy nhất," Taehyung nấc lên giữa những hơi thở, thút thít nói làm cho Jeongguk sẽ làm bất cứ điều gì để cậu ngừng khóc.

"Người duy nhất có thể làm cho /"nó" bớt đau đớn hơn/."

Và thế là Jeongguk kệ mẹ nhà vua, mong ông ta biến xuống địa ngục, và cũng kệ mẹ luôn bất cứ thứ gì tồn tại trên trái đất này khi những ngón tay của anh run lên ở hai bên hông cậu, tất cả bản năng còn lại của anh nhắc bảo trí óc cũng như con tim của bản thân mình bằng mọi giá phải bảo vệ người anh yêu thương, trân trọng đang đứng ở trước anh đậy.

Anh cho phép bản thân mình, chỉ trong giây phút này thôi, được dang vòng tay ôm lấy Taehyung, kéo cậu sát gần anh hơn. Taehyung nghiêng đầu để không vô tình 'đánh dấu tạm thời' Jeongguk. Cậu hoàng tử run rẩy trong lòng anh, cả hai đều biết người còn lại đang nghĩ gì.

Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối hai người không âu yếm nhau, ít nhiều vô tư vô lo không nghĩ gì. Rất, rất lâu rồi.

Những hầu gái trong lâu đài có lẽ đang thương xót, nhân từ với họ. Hoặc là thương hại họ thì đúng hơn, theo như người ngoài sẽ đánh giá, nhưng Jeongguk nào đâu thích thú gì từ đấy. Là thù hận khi Hoseok nhìn anh với cái biểu cảm đó trên gương mặt, siết chặt lấy vai anh, ghét rằng anh cần sự an ủi. Ghét rằng gã không thể mạnh mẽ hơn, mặc dù mong muốn của gã có mãnh liệt đến mức nào.

Bỗng có một tiếng gõ cửa vang lên vào buổi sáng tinh mơ ở phòng anh. Jeongguk rời giường, mang theo cây gươm để bên hông phòng trừ điều gì đó không hay xảy đến. Anh ngó qua khe cửa lúc mở nó.

"Ngài Jeon," một người hầu gái nói, đôi mắt mở to nhìn anh trong ánh đèn mờ được thắp lên trên những dãy hành lang dài dằng dặc. "Hãy cho tôi xin một chiếc áo sơ mi, nếu ngài không phiền ?"

"Một chiếc áo sơ mi ?" anh hỏi lại, có chút bối rối, xoa xoa mắt khi đang nhìn vào cô hầu gái đang đứng trước mình.
Cô ta hít vào một hơi thật sâu, hơi so đo xem mình có nên tiếp tục việc mà cô đang làm hay không. Cuối cùng sau một hồi trầm ngâm thì cô gật đầu.

"Để—để dành cho Điện Hạ đấy, thưa Ngài." Chỉ cần vậy thôi để con ngươi của Jeongguk giãn to ra, mùi hương của anh tỏa ra khi nghĩ về Taehyung—Taehyung của anh, đang trong kì phát tình của mình, cầu xin anh cho cậu ngửi lấy quần áo của anh để xoa dịu bớt cơn thèm muốn của bản thân sắp chiếm lấy hết cơ thể cậu.

Người hầu gái chun mũi lại trước dòng pheromones nồng nặc của anh, làm cho anh trừng mắt nhìn cô trong chớp mắt, trước khi anh lao vào tủ quần áo của mình, nhanh chóng tìm một chiếc sơ mi phù hợp trước khi lấy nó xoa xoa vào gáy mình, giờ chiếc áo đã tràn ngập mùi hương của anh, mùi hương mà anh chắc rằng Taehyung rất rất thích được ngửi.
Anh đặt một nụ hôn lên chiếc áo trước khi đưa cho cô hầu gái, người đang cúi đầu cảm ơn một cách lịch sự.

"Cảm ơn cô," anh nói trước khi cô rời đi, cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không thể tự mình giúp Taehyung vượt qua kì phát tình này.

Người hầu gái nhìn anh đồng cảm với một ánh mắt thương hại mà Jeongguk rất ghét khi cô gật đầu thay cho câu trả lời, rồi quay người để quay trở lại khu phòng của Taehyung.

Và cả đêm hôm đó, Jeongguk không thể ngủ yên giấc được nữa.

· — to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top