p a r t 1
· — 👑 — ·
Nụ hôn đầu của hai người là khi cả hai vừa tròn mười hai tuổi.
Đấy chỉ là một nụ hôn lên môi nhẹ nhàng, sự phấn khích râm ran khắp người khi cả hai trải nghiệm cảm giác mới mẻ khi môi chạm môi lần đầu. Tay vẫn cứ đan chặt lấy bàn tay ngay chả khi Jeongguk dứt nụ hôn, mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt mềm mại của Taehyung, cặp má mềm mềm, thơm thơm vẫn còn chút bụ bẵm.
Hai người hiện tại đang đứng trước khu phòng của Taehyung, trước khi cậu phải đi ngủ. Jeongguk bây giờ đã đủ trưởng thành, đủ khả năng để có thể tự mình làm hộ vệ cho Taehyung đi xung quanh những hành lang của lâu đài; nơi mà ít ai để ý đến, nơi chứa đựng bao kí ức của rất nhiều năm về trước, khi hai người vô tình va phải nhau thật vụng về, và làm cho tòa lâu đài lạnh lẽo như được sưởi ấm với những tiếng cười giòn tan của cả hai.
Taehyung và Jeongguk trông như đang quên mất mình đang ở đâu khi hai bàn tay đan lấy nhau thật chặt. Cả hai đều biết rằng vị trí của mình rất quan trọng đối với vương quốc này—Jeongguk biết rằng thanh gươm mà anh đang đeo bên hông mình có ý nghĩa như thế nào mặc dù vẫn còn đang trong độ tuổi rất trẻ. Taehyung biết rằng trong từng hành động nhỏ của mình phải thật là tỉ mỉ và cẩn thận đến nhường nào, chiếc khăn choàng ở đằng sau người anh như một minh chứng cho việc đó.
Cả hai đều vô lo, vô nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra sau này với những việc mình làm, bây giờ cái mà hai người quan tâm nhất bây giờ chính là cảm giác được hạnh phúc râm ran khắp huyết quản khi ở bên nhau, cái cảm giác lâng lâng sau khi cả hai lần đầu môi chạm môi, ngây ngô vẫn chưa biết tình yêu thực sự là gì, nhưng vẫn muốn tìm hiểu, dấn sâu vào nó. Vào giây phút ấy, mọi thứ xung quanh như lu mờ đi, khi hai con tim, trong giây phút của /họ/, cùng chung một nhịp đập, cùng hòa vào làm một.
Chúng đập thật nhanh, thật mạnh khi Jeongguk nghiêng người về phía Taehyung để trao cho cậu một chiếc hôn phớt nhẹ trên má một lần nữa trước khi ngả người lại về phía sau, một thứ gì đó thật kiên quyết như đang bùng cháy trong đôi mắt sang ngời của anh khi anh nhìn lại chàng hoàng tử đang đứng trước mắt mình. Nụ hôn của cả hai như một lời hứa nhỏ hạnh phúc cho tương lai sau này, như một khởi đầu cho tất cả mọi thứ trong cuộc đời của hai người.
Một lời thề Jeongguk tự đưa ra với chính bản thân mình, lời thề mà anh sẽ không bao giờ quên, khi đăm đăm nhìn vào con người dịu dàng đang cuộn chặt lấy bàn tay của chính mình trước mặt anh.
· — 👑 — ·
Người đầu tiên chắn ngang đường anh là cha của Taehyung, và cũng chính là đức vua của vương quốc này. Đức vua không định cư ở lâu đài mà Taehyung và Jeongguk đang ở—nơi chỉ là một tòa lâu đài trong 4 vương quốc to lớn mà ngài đang trị vì.
"Không được đâu, đại úy."
"Nhưng thưa bệ hạ—"
"Ta đang khá quan ngại về mối quan hệ... nho nhỏ của ngươi với con trai ta. Nhưng nếu ta biết điều này có thể là một mối nguy hại sau này cho vương quốc của /ta/—thì có lẽ ta đã tách hai đứa ra xa khỏi nhau từ lâu rồi, Jeon Jeongguk ạ. Nên ngươi đừng khiến ta phải làm thế ngay bây giờ đấy.
Cho dù hai người có bị chia cắt ở đâu, vì lí do đi chăng nữa, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau. Trong bất kì thế giới song song, trong vụ trụ nào hiện hữu trên cả thiên hà này.
Jeongguk nghiến răng.
"/Thưa bệ hạ/—"
"Ta nói cho ngươi biết, giọng điệu vừa rồi của người /thật không thể chấp nhận được/, Jeon Jeongguk, ngươi nên biết điều hơn, còn bây giờ thì /quỳ xuống/," nhà vua tức giận nói.
Jeongguk làm theo lời nhà vua, đầu gối đập mạnh vào mặt đất, tiếng va chạm vang khắp cả căn phòng, đầu thì cúi xuống mặc dù cái hàm của anh đang như chực chờ gãy ra làm đôi vì anh đang nghiến cực chặt bộ hàm của mình.
"Trong cơ thể của nhà ngươi /không/ hề có chút máu mủ, huyết thống nào với dòi dõng quý tộc hết, hay là của một alpha có địa vị cao trong xã hội. Ngươi nghĩ như thế nào mà cảm thấy mình /xứng đáng/ để cai trị vương quốc này cùng con trai của ta, trong khi ngươi chỉ là một tên alpha quèn, với tất cả những gì ngươi có trong đôi tay bẩn thỉu của ngươi chỉ là một cái chức danh và một cây gươm không hơn không kém ư ? Thật hoang đường."
"Vì con trai ta, ta sẽ không đả động gì đến chuyện này— nhưng /nhà ngươi/, đại úy, ta sẽ ra lệnh cho ngươi."
"Kiểm soát lấy hành vi của mình. Gạt bỏ hết cái sự /say mê/ ngu ngốc của ngươi dành cho nó đi , nếu không thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn, cả ngươi và Taehyung đều không muốn chuyện đó xảy ra mà đúng không ?"
Jeongguk rời phòng ngai vàng, âm thanh của đôi giày sắt của anh chạm vào mặt đất với mỗi bước không nhanh không chậm vang lên khắp căn phòng. Những mảnh vỡ của trái tim anh rung lên, run rẩy với cơn thịnh nộ đang đập trong huyết quản, thật mạnh mẽ—
Mạnh mẽ đến mức những mảnh vỡ ấy như bừng tỉnh, gắn kết lại với nhau, tái tạo nên một trái tim mà anh vẫn luôn biết và để lại một bức tranh của niềm tin chắc chắn trong sự thức tỉnh của mình.
Đức vua vạn tuế ? Jeongguk chẳng thể nói gì hơn.
· — 👑 — ·
"Taehyung, đừng chạm anh." Jeongguk gần như đang cầu xin lúc này.
"Chỉ một lần thôi." Taehyung ghé tai Jeongguk thật gần anh thì thầm nói.
"Mùi hương sẽ phai đi hết vào sáng mai mà." Taehyung lầm bầm với anh, chắc nịch với lời mình vừa nói. Cậu nói đúng—Jeongguk ước gì điều đó là ngược lại. Ôi thánh thần ơi, anh phải làm gì đây khi mà mùi hương của Taehyung và của chính bản thân anh cứ quanh quẩn mũi của mình đây ?
"Taehyung." Jeongguk nói lại một lần nữa, ý định ban đầu như một lời cảnh cáo—nhưng thay vào đó thì chỉ thoát ra miệng anh như một câu thở dài. Taehyung mỉm cười, một nụ cười xinh xắn, tuyệt đẹp mà Jeongguk nguyện sẽ vượt năm châu bốn biển chỉ để chiêm ngưỡng một lần nữa. Cậu nghiêng người về phía Jeongguk để hai cặp môi chạm sát nhau hơn, hai tay của cậu đan lấy hai tay của anh, thật chặt. Và đó cũng là bước xa nhất hai người có thể tiến tới với cơ thể của nhau. Hai bờ môi cùng di chuyển cùng một nhịp điệu, cùng nhau xoa dịu những căng thẳng đến từ chức danh rất quan trọng của hai người. Thật dữ dội khi nụ hôn của cả hai ngày càng sâu thêm—
Jeongguk vùng vẫy, cố gắng tách ra khỏi người Taehyung, lòng như thắt lại khi nghe thấy tiếng âm thanh Taehyung tạo ra vì khó chịu, cố gắng tìm lại đôi môi của anh với đôi mắt vẫn đang còn nhắm nghiền.
Jeongguk đã quá say mê. Quá chìm đắm trong tình yêu dành cho Taehyung rồi, anh chỉ đơn giản muốn đặt hai tay lên cặp má của Taehyung, cảm nhận chúng thật từ từ, chậm rãi trong lòng bàn tay mình., một điều mà anh chưa làm từ rất lâu rồi để tránh mùi hương của cả hai vương vấn vào người nhau. Đôi lúc anh chỉ muốn bỏ qua tất cả mọi thứ mà cứ thế kéo Taehyung vào lòng, cảm nhận lấy mùi hương của Taehyung, hôn lấy cậu, cùng nhau trải qua những cuộc ân ái trong hang giờ đồng hồ mà không quan tâm đến bất cứ một gì hết.
Chỉ một chút nữa thôi thì anh đã 'vượt rào' rồi, chỉ với hình ảnh một Taehyung môi đỏ sung tấy lên, hai má thì hồng hào, đôi mắt kia thì phản chiếu lại vầng trăng tròn trịa trên bầu trời kia cậu khẽ hé chúng.
"Một cái nữa nha ?" Taehyung thì thầm hỏi anh hi vọng được anh trả lời một câu đồng ý.
Và Jeongguk khẽ cười, gần như tiến lại gần Taehyung hơn để cọ mũi mình lên má của cậu thì anh lại ngăn bản thân mình lại, cố gắng không di chuyển thêm một chút nào nữa. Hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào như đường của Taehyung, rồi buông hai bàn tay đang nắm lấy nhau một cách nuối tiếc.
"Xin lỗi em, tình yêu à." Jeongguk thầm nói với cậu thật đau đớn, nhất là khi nhìn thấy biểu cảm đau buồn của Taehyung. Anh ước gì Taehyung sẽ lên tiếng, cố gắng dành được thêm một nụ hôn từ anh cho dù điều đó có thể mang lại nhiều hiểm nguy đến nhường nào.
Đặc biệt là khi ai đó thấy họ, đang đứng đằng sau một bức tường hoa hồng trong khu vườn mê cung vào thời gian muộn nhất có thể để tránh những phiền phức không đáng có. Nhưng không, Taehyung đã không làm vậy. Nuối tiếc gật đầu, da diết nhìn anh thật lâu, một cái nhìn làm cho Jeongguk nhớ lại đến hình ảnh của chính mình mỗi khi nhìn Taehyung từ phía xa xăm. Anh lại muốn hôn cậu nữa rồi. Anh sẽ bất chấp mọi thứ, sẽ làm tất cả, bất cứ điều gì chỉ để được hôn cậu thêm một lần nữa. Taehyung bước đi, quay trở lại khu phòng của mình. Ánh mắt của Jeongguk hướng về cậu, chắc chắn rằng cậu quay trở lại an toàn cho đến khi đi được nửa đường thì anh đụng mặt Hoseok, một lính gác khác nhìn thấy ánh mắt của anh trong tích tắc, rồi lại quay mặt đi theo Taehyung để canh gác cậu trên đường quay về phòng.
Jeongguk nán lại ở khu vườn lâu hơn cần thiết, tay đặt lên đầu, trầm tư suy nghĩ.
· — to be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top