Oneshot (3)
06.
"Em bận tâm quá nhiều thứ, Chu Chí Hâm, bận tâm ánh mắt người khác, bận suy nghĩ người khác nghĩ gì, lo lắng việc đi cùng anh sẽ bị bàn tán. Em lúc nào cũng vậy, dù trong lòng suy nghĩ hàng ngàn ngã rẽ, nhưng miệng thì chẳng bao giờ nói, hồi lớp 12 em cũng có một thời gian lạnh nhạt với anh, né tránh anh, anh thậm chí còn không biết mình đã làm sai điều gì." Giữa tiếng va đập rung lắc của bánh xe ma sát với đường ray, Lưu Diệu Văn phá vỡ sự im lặng.
Chu Chí Hâm không ngờ rằng chuyện đã lâu như vậy mà Lưu Diệu Văn vẫn còn nhớ rõ ràng, hình ảnh lẻ loi, bị bỏ rơi đứng trong bóng tối ở cửa sau hiện lên trong tâm trí, Chu Chí Hâm lướt qua khoảng thời gian bốn năm năm, đối diện với hình ảnh Lưu Diệu Văn mặc đồng phục năm nào.
Anh ấy nói không sai, Chu Chí Hâm thực sự là một người nhạy cảm và hay lo lắng. Sau khi quay lại trường vào cuối năm lớp 12, Lưu Diệu Văn chỉ thích quấn quýt lấy cậu. Giáo viên sắp xếp cho Lưu Diệu Văn một phòng học riêng để học một kèm một, đến giờ ăn, canh lại chạy đến cửa phòng học của Chu Chí Hâm, gọi to tên cậu một cách vui vẻ và thân mật.
Nhưng luôn có những lời nói không hay, Chu Chí Hâm mím môi nhìn Lưu Diệu Văn bị bao vây xin chữ ký và chụp ảnh trong đám đông, từng bước lùi lại. Một ngôi sao lớn sao có thể cô đơn được, Chu Chí Hâm tự nhủ, Lưu Diệu Văn chỉ vì thân thiết với cậu hơn một chút, chỉ cần cậu ấy muốn, cậu ấy vẫn có thể có một nhóm bạn mới, vẫn là trung tâm của thế giới.
Vậy nên lời mời bị từ chối, ánh mắt lảng tránh, Lưu Diệu Văn cầm hai ly trà sữa lẻ loi đứng ở hành lang, quay người chậm rãi đi về phòng học. Sau giờ tự học tối, Chu Chí Hâm đeo cặp đi về nhà, bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy theo thói quen ngẩng đầu lên, nhìn thấy đèn phòng học của Lưu Diệu Văn vẫn sáng, Chu Chí Hâm có chút ngạc nhiên, trước đây Lưu Diệu Văn đều không học tiết cuối, sao hôm nay vẫn còn ở trong lớp.
Liên tục tự nhủ rằng chỉ là đi xem cậu ấy có cần giúp đỡ hay không, Chu Chí Hâm đến cửa sau, nhìn thấy Lưu Diệu Văn ủ rũ nằm bò trên bàn, tóc rối bù, chỉ nhìn bóng lưng cũng có thể nhận ra sự thất vọng của cậu ấy.
"Lưu Diệu Văn," Chu Chí Hâm suy nghĩ một chút rồi bước vào, "Làm sao vậy? Không khỏe à?"
Nghe thấy tiếng động, Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn, "Chu Chu, cậu không giận tôi nữa à?"
"Tôi giận gì?" Chu Chí Hâm đi đến trước mặt cậu, sờ trán thấy không nóng, lại hỏi, "Tôi thấy cậu tối muộn thế này vẫn chưa đi, là không khỏe à?"
"Không phải, tôi đang viết linh tinh thôi." Lưu Diệu Văn lắc đầu, dụi dụi vào tay cậu, Chu Chí Hâm lập tức rụt tay về, giấu ra sau lưng.
"Viết gì thế?"
"Viết thư cho cậu." Lưu Diệu Văn cầm mảnh giấy đưa cho cậu xem, chữ viết của ngôi sao lớn như học sinh tiểu học, nguệch ngoạc trên giấy: Chu Chu, chào cậu, tôi là Lưu Diệu Văn.
"Viết thư cho tôi làm gì?" Chu Chí Hâm cạn lời, tôi còn không biết cậu là Lưu Diệu Văn sao?
"Có chuyện gì thì nói với tôi không được à?"
"Cậu không thèm để ý đến tôi, tôi biết nói chuyện với cậu thế nào." Đầu Lưu Diệu Văn lại cúi xuống,nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, siết lấy đầu ngón tay lắc nhẹ, "Chu Chu, cậu không thể nói cho tôi biết tôi sai ở đâu sao? Tại sao không chơi với tôi nữa?"
"Tôi..." Chu Chí Hâm nghẹn lời.
"Tôi debut từ nhỏ, từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, thời gian tôi ở trường cộng lại còn chưa được một năm, tôi không biết làm thế nào để kết bạn với bạn bè cùng trang lứa. Cho nên nếu," Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, lắc lắc vai, "nếu tôi làm không tốt, cậu nói cho tôi biết được không? Tôi thực sự rất thích cậu, Chu Chu, tôi muốn làm bạn với cậu, đừng không thèm để ý đến tôi."
Quá phạm quy, Chu Chí Hâm không thể chống đỡ, đôi mắt đẹp đến mức quá đáng chỉ chứa hình bóng một mình cậu, ngôi sao vạn người mê đang nài nỉ nói thích cậu, Chu Chí Hâm bỗng dấy lên một cỗ dũng khí, chống đỡ cậu, thúc đẩy cậu tiến về phía trước trên con đường theo đuổi Lưu Diệu Văn.
Cỗ dũng khí này kéo dài suốt năm năm, Chu Chí Hâm vốn tưởng rằng có thể duy trì mãi mãi, nhưng đến một lúc nào đó, nó lại đột nhiên tan biến.
"Những thứ đó quan trọng hơn Lưu Diệu Văn sao?" Lưu Diệu Văn gấp mảnh giấy trong tay thành hình vuông, rồi lại mở ra, "Những thứ đó quan trọng hơn việc nắm tay Lưu Diệu Văn về nhà, quan trọng hơn việc cùng Lưu Diệu Văn lên sân thượng uống nước ngọt và ngắm sao, quan trọng hơn việc hôn và ôm Lưu Diệu Văn sao?"
"Em luôn lùi bước, Chu Chí Hâm, anh biết yêu đương với anh rất vất vả, nhưng anh thực sự rất thích em, em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn lùi đến đâu?" Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng buông tha mảnh giấy nhăn nhúm trong tay, vo thành một cục ném vào thùng rác, ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm.
"Em," Chu Chí Hâm há miệng, cổ họng như nghẹn lại, cố gắng nuốt nước bọt.
Đã đến lúc này, Chu Chí Hâm không thể im lặng khi đối diện với ánh mắt của Lưu Diệu Văn, "Tháng trước anh dính scandal với nữ chính phim điện ảnh, hotsearch nổi lên lúc nửa đêm, sáng hôm sau anh gọi điện giải thích, em bảo không sao, em còn chưa xem Weibo, nhưng em lừa anh đấy, thực ra em đã xem suốt cả đêm."
Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn cậu, đứng thẳng người, há miệng định giải thích, nhưng bị Chu Chí Hâm nhéo nhéo ngón tay ngăn lại, "Cái kiểu đêm tối như thế này em đã trải qua quá nhiều, em lướt hết tất cả các phần mềm, em nhìn những cư dân mạng từng chút một moi móc ra 'chi tiết yêu đương' của hai người, trông có vẻ rất thật." Chu Chí Hâm cười cười, "Lý do em không gọi điện hỏi anh là vì em có thể đoán được câu trả lời. Nhu cầu tuyên truyền, bị gán ghép, đoàn phim mua hot search, công ty marketing, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy lý do này. Cho nên em suy nghĩ, liệu có ngày nào sẽ có câu trả lời khác biệt, liệu sẽ có một ngày khi em vẫn như thường lệ cho rằng đó là tin đồn, thì anh lại nói với em, Chu Chí Hâm, lần này là thật."
"Anh biết đấy, có những ý nghĩ một khi nảy mầm thì không thể nào dập tắt được, em như phát điên lướt hết Weibo của tất cả bạn gái tin đồn của anh, phóng to từng bức ảnh của họ, em sẽ đoán xem bàn tay này có phải là của anh không? Con búp bê này có phải do anh tặng không? Những dòng chữ mơ hồ của cô ấy có phải là đang thể hiện sự nhung nhớ với anh?"
"Trong vô số những đêm dài mà anh không thể ở bên, ai sẽ là người bầu bạn cùng em?"
"Anh không có!" Lưu Diệu Văn gào lên, "Anh không có suy nghĩ đó..."
"Vì vậy, em nói rằng đây không phải lỗi của anh," Chu Chí Hâm cắt ngang lời anh, "Là do em có vấn đề. Em muốn ngày càng nhiều hơn, em không cam tâm việc chỉ ở nhà chờ đợi anh, chỉ được gặp anh một hai lần mỗi tháng, em muốn nắm tay anh đi hẹn hò, muốn hôn anh dưới ánh mặt trời, muốn anh chỉ nhìn mình em, nhưng tất cả những điều đó đều không thể xảy ra."
"Em biết em không thể tham lam như vậy, không thể đòi hỏi này nọ, nhưng em đã đến bước đường cùng rồi." Chu Chí Hâm nhìn bóng cây lướt nhanh ngoài cửa sổ.
"Em đã đến bước đường cùng rồi." Cậu lặp lại một lần nữa.
07.
Lưu Diệu Văn thuận lợi thi đỗ Học viện Điện ảnh, Chu Chí Hâm cũng lên chuyến bay đặt chân đến Bắc Kinh. Sau kỳ thi đại học, Lưu Diệu Văn càng bận rộn hơn, như một con quay không ngừng nghỉ, quay vù vù. Buổi sáng còn ở Bắc Kinh, buổi chiều đã đến Trường Sa ghi hình chương trình.
"Mệt quá đi thôi." Giọng điệu nũng nịu của Lưu Diệu Văn truyền đến qua tai nghe.
Chu Chí Hâm nằm trên giường nhìn người trong cuộc gọi video, "Hôm nay ca ca lại vất vả rồi." Sợ lỡ miệng gọi tên Lưu Diệu Văn khi ở ký túc xá, Chu Chí Hâm thường gọi anh là "ca ca", khiến Lưu Diệu Văn cười tít cả mắt.
"Hâm nhi, lại gọi điện cho bạn trai à?" Giọng của bạn cùng phòng vang lên từ dưới giường, "Hai người thật là sến sẩm, tao với bạn gái cũng yêu nhau từ hồi cấp 3 đến giờ, sao bọn tao không quấn quýt như vậy nhỉ?"
"Không, không phải bạn trai đâu," Chu Chí Hâm xấu hổ đến nỗi đỏ mặt, vội vàng phủ nhận, "Là bạn học cấp 3."
Trước khi bạn cùng phòng trêu chọc lần nữa, thanh âm của Lưu Diệu văn đã truyền qua tai nghe, "Sao lại không phải bạn trai? Chu Chí Hâm, em mau nói cho bọn họ biết, tình cảm của chúng ta như đôi vợ chồng trẻ, khác với đôi vợ chồng già..."
(Tại quá mê cách xưng hô bạn - em và anh - bạn nên minh xin phép thay đổi xưng hô)
"Nói vớ vẩn cái gì đấy," Chu Chí Hâm không còn quan tâm đến những gì bạn cùng phòng nói nữa, đóng rèm giường lại, thu vào chăn bông, "Bạn từ khi nào trở thành bạn trai của em vậy?"
"Vẫn luôn như vậy mà," Lưu Diệu Văn hùng hồn nói, "Chỉ là tạm thời chưa tỏ tình thôi."
"Chưa tỏ tình mà đã muốn yêu đương, mơ đẹp đi. Không nói với bạn nữa, em đi ngủ đây." Mặt nóng bừng bừng, Chu Chí Hâm vã mồ hôi, vội vàng muốn cúp điện thoại.
"Đợi chút," Lưu Diệu Văn tiến lại gần màn hình, mặt phóng to trước điện thoại, khiến tim Chu Chí Hân đập nhanh, "Cấm được ở bên người khác đấy Chu Chí Hâm, giờ anh đang đóng phim không ra ngoài được, đợi anh quay xong sẽ đến tìm bạn tỏ tình."
Chu Chí Hâm chui vào trong chăn ậm ừ, Lưu Diệu Văn tặc lưỡi, "Nghe thấy chưa Chu Chí Hâm?"
"Nghe thấy rồi, phiền chết đi được!"
Đến khi Lưu Diệu Văn đóng máy thì mùa thu đã gần qua, Chu Chí Hâm càng lạnh càng lười vận động, sớm đã lên giường chuẩn bị ngủ.
Hôm nay Lưu Diệu Văn vẫn chưa gọi điện cho cậu, Chu Chí Hâm thấp thỏm canh cánh suốt đêm. Chờ trái chờ phải mà không thấy, Chu Chí Hâm có chút thất vọng, đoán có lẽ hôm nay cậu ấy rất bận nên chưa gọi. Vừa chợp mắt thì tiếng chuông quen thuộc vang lên, Chu Chí Hâm lập tức bật dậy.
"Hâm Hâm, ngủ chưa?" Giọng Lưu Diệu Văn pha lẫn mệt mỏi, như đang ở ven đường, còn có thể nghe thấy tiếng xe cộ vút qua.
"Vẫn chưa, ca ca. Nghe giọng bạn có vẻ mệt mỏi, bạn bị bệnh hay sao?"
"Nếu chưa ngủ thì ra cổng trường đi, đến rồi sẽ biết anh có bị bệnh hay không."
"Cái gì?" Chu Chí Hâm mở to mắt.
"Anh nói," Lưu Diệu Văn khựng lại, "anh đến tìm bạn tỏ tình, bạn trai nhỏ của anh."
Chu Chí Hâm cảm thấy cả đời này cậu sẽ không thể nào quên đêm hôm ấy. Khi xỏ dép lê chạy vội ra khỏi ký túc xá và hướng đến cổng trường, cậu đã nghĩ rất nhiều, nhưng lại rối tung đến mức chẳng nhớ gì cả. Pháo hoa nổ tung trong tâm trí, cậu chỉ toàn nghĩ đến câu nói của Lưu Diệu Văn, "Anh đến tìm bạn tỏ tình."
Chiếc xe của Lưu Diệu Văn đỗ ở cổng phụ, có thể nhìn thấy ngay. Chu Chí Hâm luống cuống mở cửa sau xe và lao vào lòng người mặc áo khoác gió.
"Sao không mặc áo khoác mà chạy ra đây?" Lưu Diệu Văn sờ vào người cậu mới phát hiện cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, liền cởi áo khoác ra quấn cho cậu.
"Sợ bạn đợi lâu." Chu Chí Hâm vẫn còn thở dốc, hơi thở phả ra như sương mù tan biến.
"Dù đợi bao lâu cũng phải đợi," Lưu Diệu Văn nâng niu khuôn mặt lạnh tanh của cậu, xoa xoa, "Ngay cả một chút cũng không chịu đợi được thì làm sao có thể làm bạn trai của Hâm Hâm được?"
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một tờ giấy mỏng manh, có lẽ không cần chọc thủng, một ngày nào đó nó sẽ tự rách. Nhưng Lưu Diệu Văn không thể chờ đợi thêm được nữa, anh liên tục vỗ về lưng Chu Chí Hâm, cọ má vào cậu, như muốn dung nhập cậu vào cơ thể mình, "Hâm Hâm, anh thích em nhiều lắm, chúng ta ở bên nhau nhé?"
Chu Chí Hâm vốn dĩ không bao giờ nói được lời "không" với Lưu Diệu Văn, cậu liên tục gật đầu, hai cánh môi vội vã tìm kiếm nhau. Lưu Diệu Văn ngậm lấy lưỡi Chu Chí Hâm, như muốn nuốt chửng cậu. Nụ hôn nồng cháy kết thúc, Chu Chí Hâm thở dốc tựa vào vai Lưu Diệu Văn, cảm nhận từng nhịp thở phập phồng.
Mối tình đầu luôn ngọt ngào, những tin nhắn đầu tiên khiến trái tim Chu Chí Hâm rung động. Lưu Diệu Văn vụng về yêu thương cậu, và Chu Chí Hâm từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Bắt đầu từ khi nào cậu có suy nghĩ khác? Có thể là từ những ngày Valentine lẻ bóng, từ những câu trả lời lấp lửng khi đối mặt với câu hỏi của cha mẹ, bạn bè, hay từ những đêm dài chìm trong nhung nhớ, khiến Chu Chí Hâm bắt đầu bình tâm suy ngẫm về mối quan hệ với Lưu Diệu Văn trong suốt những năm qua.
08.
Chu Chí Hâm vẫn đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Cậu vốn tưởng rằng mình có thể bình tĩnh, sáng suốt, cân nhắc thiệt hơn để giải quyết vấn đề, như một người trưởng thành thực thụ. Nhưng mọi chuyện vẫn đi đến bước này.
Hai người họ mỗi người chiếm một góc toa nối dài chưa đầy một mét vuông, không ai nhìn vào điện thoại. Không biết rằng vở kịch diễn ra trên đường từ nhà đến ga có bị ống kính ghi lại hay không, trở thành quả bom nổ chậm tấn công Lưu Diệu Văn. Hôm qua Lưu Diệu Văn mới đóng máy, hôm nay lại vội vàng quay hai quảng cáo, không chợp mắt lấy một phút, sắc mặt tái nhợt, vai co lại, bóng tối nơi góc tường như đang ôm lấy anh. Lúc này, Lưu Diệu Văn như một món đồ sứ, chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
Lưu Diệu Văn từ từ khom lưng từng chút một, khi cúi đầu xuống, Chu Chí Hâm nhìn thấy từng khớp xương nhô lên dưới lớp áo mỏng manh của anh. Đến lúc này, Chu Chí Hâm mới hiểu ra, dù có được tung hô, được săn đón đến đâu, Lưu Diệu Văn cũng chỉ là một thiếu niên hai mươi ba tuổi, khoác lên mình bộ cánh của người trưởng thành, đang loay hoay trong thế giới của người lớn.
Muốn nhắm mắt lại, nhưng không nhịn được, ánh mắt Chu Chí Hâm khóa chặt trên xương gáy của Lưu Diệu Văn, hô hấp dần ngưng lại, cuối cùng cũng không kìm được bản thân, tiến lên vài bước ôm lấy anh.
Chu Chí Hâm run rẩy cắn vai Lưu Diệu Văn, khóc thút thít như thú con: "Em không muốn như thế này, ca, em không muốn như thế này..."
Vào giây phút Chu Chí Hâm tiến đến gần, Lưu Diệu Văn đã dang rộng vòng tay. Anh không thể chịu đựng được sự đối đầu này, Chu Chí Hâm không nên đứng đối diện anh, không nên nhìn anh bằng ánh mắt phòng bị. Họ là những người yêu thương nhau, là người một nhà, không phải kẻ thù.
"Em nhớ anh lắm, nhưng em chỉ có thể thấy anh qua TV, trên màn hình. Vài tháng trước, khi anh đi quay phim ở vùng núi, chúng ta mất liên lạc, em mất ngủ triền miên. Em sợ rằng khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tan biến, anh là Lưu Diệu Văn, em vẫn là Chu Chí Hâm, nhưng chúng ta không có giao điểm, tất cả đều là giả."
"Có một ngày, em không thể chịu đựng được nữa, em gọi điện cho anh, nhưng người nghe máy là quản lý của anh. Chị ấy nói anh đang tập thoại với nữ chính, hỏi em có chuyện gì."
"Chị ấy rất tốt bụng, lịch thiệp, nhưng khoảnh khắc đó, em bỗng dưng muốn khóc. Em như một kẻ ngoài cuộc lạc bước vào khu vườn, vô tình nhìn thấy giấc mơ đẹp đẽ không thuộc về mình, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về với thực tại."
"Em không muốn ngày ngày sống trong lo âu, sợ hãi rằng anh sẽ không chịu nổi cám dỗ mà yêu thương người khác. Bên cạnh anh toàn là hoa thơm cỏ lạ, em chỉ là một chiếc lá bé nhỏ mà thôi. Hoa với hoa ở bên nhau, lá cây với cỏ dại mới là một đôi, em sớm nên hiểu ra điều này."
Lời nói đứt quãng, lộn xộn của Chu Chí Hâm như cuộn thành một đoàn, nhét vào lòng Lưu Diệu Văn, khiến trái tim anh như muốn vỡ nát. Cố nén lại chua xót nơi sống mũi, anh ôm chặt lấy Chu Chí Hâm như ôm lấy cọng rơm cứu mạng.
"Là do anh không tốt, không suy nghĩ thấu đáo, khiến em chịu ấm ức."
Chu Chí Hâm hít mũi, lắc đầu, mái tóc mái lòa xòa cọ vào gáy Lưu Diệu Văn, "Em không biết nói thế nào, cảm giác như mình đang ghen tuông vô lí. Đã bị hào quang của anh thu hút thì phải chấp nhận những điều đi kèm, nhưng em vẫn không kiềm chế được, em muốn anh nhìn em nhiều hơn, muốn anh dành thời gian cho em nhiều hơn, như vậy có quá đáng không?"
"Em không quá đáng, vốn dĩ là anh không hoàn thành trách nhiệm của một người bạn trai, còn muốn trói buộc em bên cạnh anh," Lưu Diệu Văn ôm Chu Chí Hâm xoay người, nhốt cậu vào khoảng trống giữa mình và bức tường, ấn trán Chu Chí Hâm, "Vậy chúng ta công khai đi, được không? Chúng ta công khai chuyện tình cảm."
"Không được," Chu Chí Hâm nhanh chóng từ chối, sau đó lại mềm giọng, "Em không muốn uy hiếp anh công khai, Văn ca, em chỉ..."
Chỉ cái gì? Chu Chí Hâm cũng không nói nên lời, vừa nãy cậu còn la hét, khóc lóc trách móc Lưu Diệu Văn, giờ lại nói không có ý ép buộc anh thừa nhận chuyện tình cảm, bản thân cậu cũng không tin, có chút chán nản cúi đầu, Chu Chí Hâm lẩm bẩm nghĩ không biết Lưu Diệu Văn có nghĩ cậu vừa được voi đòi tiên hay không.
"Anh biết chứ bảo bối, em nào nỡ ép buộc anh." Lưu Diệu Văn ôm Chu Chí Hâm chặt hơn, cơ thể đè nặng lên cậu, "Thật ra lúc mới yêu nhau anh đã muốn công khai rồi, anh muốn cho cả thế giới biết anh có một người yêu vô cùng đáng yêu, nhưng bị công ty ngăn cản. Bây giờ dù là công ty hay phòng làm việc, cũng không ai có quyền cản trở anh, nhưng anh vẫn chưa chọn công khai."
"Anh hiểu rõ sự bất lực và bất đắc dĩ khi ở trong tâm điểm chú ý, bảo bối ơi, anh sợ tình cảm của chúng ta sẽ bị tổn thương, vì vậy anh luôn giấu em thật kĩ, anh không muốn em cũng mất đi cuộc sống bình yên."
"Nhưng anh cũng quên mất, bảo bối của anh đã trưởng thành rồi, cũng sẽ muốn cùng anh đối mặt, cùng anh đồng cam cộng khổ." Lưu Diệu Văn nâng mặt Chu Chí Hâm, hôn lên đôi môi khô khốc của cậu, mút mát nhẹ nhàng.
"Chúng ta không nên nóng vội, sau chuyến du lịch này, chúng ta sẽ cùng bố mẹ, công ty bàn bạc kỹ lưỡng, sau đó chọn phương án tốt nhất, thời điểm thích hợp nhất để công khai, được không?"
"Vâng." Như mọi khi, Chu Chí Hâm vẫn không thể nói không với Lưu Diệu Văn.
"Em xin lỗi, Văn ca, em đã hứa với quản lý của anh sẽ thông cảm cho tính chất đặc biệt trong công việc của anh, nhưng em vẫn làm mọi chuyện ầm ĩ lên, chỉ để giành lấy sự chú ý của anh, chẳng khác nào một đứa trẻ không hiểu chuyện." Chu Chí Hâm rúc vào lòng Lưu Diệu Văn, giọng nói nghẹn ngào.
"Em vốn dĩ là một đứa trẻ, còn nhỏ hơn anh hai tháng, cần gì phải hiểu chuyện nhiều như vậy." Lưu Diệu Văn vuốt ve khuôn mặt cậu, nâng lên và hôn liên tục. "Bảo bối, anh muốn nói với em rằng, em luôn là sự quan tâm hàng đầu của anh, là dòng đầu tiên trong danh sách của anh, mọi việc đều phải xếp sau Chu Chí Hâm, đều phải nhường đường cho Chu Chí Hâm."
"Ngoan, anh chưa bao giờ nghĩ em xa vời như vậy, anh không phải là người toàn năng, một câu chia tay của em có thể khiến anh rối tung. Anh không phải là ngôi sao trên trời, không phải là mặt trăng, anh là Lưu Diệu Văn của em."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top