Oneshot (2)

03.

Trên sô pha, Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đi đi lại lại, đầu óc có chút choáng váng: "Văn ca, đừng hỏi nữa, thật sự không liên quan đến ai cả, giờ này gọi điện sẽ làm phiền mọi người nghỉ ngơi."

"Câm miệng." Lưu Diệu Văn liếc nhìn cậu từ màn hình điện thoại, hắt hủi một câu.

Cuộc gọi kết thúc, Lưu Diệu Văn dường như không nhận được câu trả lời mong muốn, đứng đờ người trước bàn trà.

"Văn ca, thật sự không phải do quản lý, công ty hay bố mẹ anh đến tìm em bảo em rời xa anh, đây đâu phải đóng phim truyền hình." Chu Chí Hân nắm lấy tay anh, muốn kéo anh ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ngay khi thốt ra hai chữ "chia tay", Chu Chí Hâm đã biết rằng tối nay mình không thể ngủ được. Cậu từ phòng khách đi ra, ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, bảo Lưu Diệu Văn ngồi xuống.

"Văn ca, chúng ta nói chuyện đi. Ngày mai anh lại phải đi rồi, vốn dĩ muốn anh tối nay nghỉ ngơi cho tốt, sau này hẵng nói tiếp."

Lưu Diệu Văn dường như vẫn chưa hoàn hồn sau biến cố bất ngờ này, trừng to mắt, "Tại sao đột nhiên muốn chia tay? Anh biết lần này anh hứa với em sẽ sớm quay về bồi em hai ngày nhưng lại thất hứa, anh, anh có thể nói với quản lý dời lịch trình phía sau lại, dành thêm một ngày, cũng không sao..." Lưu Diệu Văn nói rồi định gọi điện cho quản lý, nhưng bị Chu Chí Hâm ngăn lại.

Chu Chí Hâm: "Không phải, Văn ca, không phải vì lý do này. Anh bận rộn công việc, em đều hiểu, em không có lòng dạ hẹp hòi như vậy."

Lưu Diệu Văn: "Vậy là tại sao chứ? Vì khoảng thời gian này anh ít quan tâm đến em sao? Anh quay phim ở vùng núi, Hâm Hâm à, điện thoại không có sóng, trước khi vào đoàn anh đã nói với em rồi mà, hơn nữa không phải thỉnh thoảng anh cũng xuống núi tìm tín hiệu rồi liên lạc cho em sao?" Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu, vội vàng giải thích.

"Đúng, đúng, anh liên lạc với em rồi, Văn ca làm tốt lắm." Chu Chí Hâm vỗ lưng anh, nhẹ nhàng an ủi.

"Rốt cuộc là vì sao vậy?" Mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, sau bao nhiêu lời đoán già đoán non đều không đúng, Lưu Diệu Văn lòng như lửa đốt.

"Có phải người công ty anh tới tìm em rồi không?" Nắm lấy điện thoại, "Em đừng nghe họ nói, họ uy hiếp em phải không? Đừng sợ, anh sẽ cảnh cáo họ."

Lưu Diệu Văn hoảng loạn đứng dậy định gọi điện thoại, Chu Chí Hâm ngăn cản không được, "Văn ca không phải, anh đừng nóng vội..."

"Đừng nói nữa!" Mắt Lưu Diệu Văn đỏ hoe, "Anh sẽ bảo họ đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của anh, em đừng chia tay với anh có được không?"

Lưu Diệu Văn đã hoàn toàn mất bình tĩnh, anh lướt điện thoại gọi từng người nhân viên một, vẻ mặt ngày càng khó coi. Chu Chí Hâm không thể nhìn nổi nữa, giật lấy điện thoại giải thích với người bên kia, cúp máy rồi kéo Lưu Diệu Văn ngồi xuống.

"Văn ca, không phải do người khác." Lưu Diệu Văn cúi đầu, Chu Chí Hâm ôm vai anh lay nhẹ. "Là vấn đề của riêng em, em nghĩ rằng có lẽ chúng ta thực sự không hợp nhau."

"Chỗ nào không hợp?" Mắt đỏ hoe, anh hỏi Chu Chí Hâm.

Bị hỏi hai lần về việc không hợp nhau trong cùng một buổi tối, Chu Chí Hâm thở dài, "Rất nhiều thứ, nghề nghiệp, lối sống, tầm nhìn, định hướng tương lai, chỗ nào cũng không hợp."

"Nhưng công việc của anh phải như vậy mà, bảo bối à, anh cũng không còn cách nào khác..."

 "Em biết, em biết," Chu Chí Hâm ngồi lên đùi Lưu Diệu Văn, vòng tay ôm lấy cổ anh, "Em không có ý trách móc anh. Mấy năm bên nhau, anh đã làm rất tốt, em biết anh đã cố gắng hết sức để yêu em, em đều cảm nhận được."

"Là lỗi của em, em không muốn tiếp tục nữa."

"Có phải em đã sớm muốn chia tay với anh rồi không?" Lưu Diệu Văn cụp mắt, "Nên mới đi xem mắt? Có phải em yêu người khác rồi?"

"Không có, Văn ca, em vẫn yêu anh, mấy năm nay không hề thay đổi. Chỉ là tình yêu này khiến cả hai chúng ta đều vất vả, không phải sao? Ngay từ đầu em đã biết khoảng cách giữa chúng ta sẽ khiến chúng ta khó có thể bên nhau, sẽ vắng mặt trong nhiều thời điểm quan trọng của cuộc đời nhau. Em tưởng rằng em có thể vượt qua những khó khăn này."

"Nhưng giờ em mới nhận ra em không thể vượt qua được, em đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể. Hay là thôi vậy, chúng ta quay lại làm bạn, em vẫn yêu anh nhất, chỉ yêu anh. Thực ra cũng giống nhau thôi, Văn ca, anh kết thức công việc nếu có thời gian có thể tìm em trò chuyện ăn cơm..."

"Tìm em trò chuyện ăn cơm, rồi nhìn em kết hôn sinh con, là như vậy sao?" Không thể chịu đựng được nữa, anh lên tiếng, như đã hết kiên nhẫn, bóp eo Chu Chí Hâm đặt cậu xuống sofa, đột ngột đứng dậy.

"Lý do của em căn bản không thuyết phục!" cầm lấy điện thoại đi về phía cửa, "Nếu em không thể cho anh một lý do khiến anh có thể chấp nhận, anh sẽ không đồng ý chia tay. Hôm nay đã quá muộn, chúng ta đều bình tĩnh lại, em không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ nhờ trợ lý đến đón anh đi khách sạn." Bước đi vội vã, Lưu Diệu Văn vội vàng muốn thoát khỏi không khí tan vỡ này.

"Lưu Diệu Văn."

Chu Chí Hâm dựa vào thành ghế sofa, sống lưng như bị rút đi, khom người chống tay lên đầu gối.

"Nếu nhất thiết phải cho anh một lý do."

"Mười tám tuổi khi chúng ta mới bên nhau, em nói muốn đi du lịch biển, anh bảo đợi anh làm xong việc sẽ dành thời gian đi. Giờ đã tốt nghiệp đại học hơn một năm rồi, anh vẫn không có thời gian."

"Anh đã hứa với em quá nhiều thứ, nhưng hứa cũng chỉ là hứa."

"Văn ca, em muốn một người yêu có thể ở bên cạnh em, thấy được và nắm bắt được, chứ không phải vầng trăng mơ hồ trên trời."

"Lý do này có được không?"

Chu Chí Hâm đứng dậy, lê bước đến sau Lưu Diệu Văn, vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn.

Giọng nói nghẹn ngào qua lớp áo len xuyên qua lồng ngực truyền đến tai Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm nói, "Văn ca, ôm nhau lần cuối cùng nhé, chúng ta chia tay thôi."

04.

Lưu Diệu Văn chỉ đến trường để chuyển đổi học bạ, ở lại ba ngày rồi đi, lịch trình của anh quá dày đặc, từ khi Chu Chí Hâm còn chưa hiểu thì "công việc" đã trở thành thói quen của anh.

Lại có thể một mình chiếm hai cái bàn, nhưng Chu Chí Hâm không thấy vui vẻ gì.

Trước khi đi, Lưu Diệu Văn nằm lên bàn nói với anh, "Tôi giao lại cái bàn này cho cậu, khi tôi không ở đây cậu là người giám hộ của nó, trừ hai chúng ta ra không ai được sử dụng."

"Cậu khi nào sẽ quay lại trường?" Chu Chí Hâm có chút mất mát.

"Chắc là trước khi thi đại học, hai tháng trước thi đại học có lẽ tôi sẽ quay lại trường ôn thi, chờ tôi quay lại tôi sẽ mời cậu ăn kem." Lưu Diệu Văn vươn tay nhéo tai cậu, rồi xách cặp rời đi.

Lật giở lịch, những ngày tháng Tư bắt đầu được Chu Chí Hâm khoanh tròn. Giống như cô gái đang chờ đợi ngày hẹn hò, cậu vui vẻ gạch đi những ngày chờ đợi.

Đôi khi Lưu Diệu Văn sẽ nhắn tin cho cậu, đại khái là sắp đến hai tháng ôn thi đại học, công việc của Lưu Diệu Văn được nén lại nhét vào hai mươi bốn ô trống (chỗ này dịch ra mà tui cũng chưa hiểu lắm). Đôi khi anh sẽ phàn nàn rằng quá mệt, nói rằng thích cuộc sống thoải mái của Chu Chí Hâm, đôi khi sẽ kể cho cậu nghe những chuyện phiếm trong giới, đôi khi chỉ gọi điện thoại đến mà không nói gì.

Chu Chí Hâm lén lút học theo các bạn nữ trong lớp theo dõi thần tượng, điểm danh siêu thoại, thanh lọc quảng trường, như thể là một fan hâm mộ lành nghề, cũng hiểu hơn về sự vất vả của Lưu Diệu Văn đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của anh.

Tiếng thở dài trong cuộc gọi im lặng khiến Chu Chí Hâm khựng lại, cậu lúng túng cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào bức tường đầy áp phích, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cây gậy cổ vũ trên bàn, Chu Chí Hâm bật công tắc, "Lưu Diệu Văn, tôi đã mua được vé concert của cậu rồi, tôi đến xem cậu hát được không?"

Giọng nói ngọt ngào của Chu Chí Hâm truyền qua điện thoại, Lưu Diệu Văn cong môi, "Cậu muốn xem tôi trực tiếp cho cậu ngồi hàng đầu luôn, cần gì phải giành vé."

"Không được," Chu Chí Hâm nghiêm túc nói, "Tôi muốn giúp một phần."

Lưu Diệu Văn phì cười, duỗi người nằm xuống, giọng nói lười biếng và trầm thấp, "Chu Chí Hâm, cậu mỗi ngày đều điểm danh siêu thoại của tôi, cậu có xem fan nói gì không? Hỗ trợ việc gì cơ?"

Hỗ trợ công việc của chồng.

Chu Chí Hâm lập tức nghĩ đến những lời phát ngôn táo bạo của các fan nữ, mặt đỏ đến tận tai, lắp bắp, "Tôi, tôi đâu có thường xuyên xem, đừng tự luyến nữa Lưu Diệu Văn."

"Thật sao?" Lưu Diệu Văn tiếc nuối nói, "Thật đáng tiếc, concert lần này dự định sẽ bốc thăm một fan trong siêu thoại lên chụp ảnh cùng tôi, cậu không tham gia thì thôi."

"Ê!" Chu Chí Hâm sợ cơ hội tuột khỏi tay, vội vàng hét lên, "Tôi, cái kia, Weibo mỗi ngày đều nhắc tôi điểm danh, chứ không phải tự tôi muốn điểm danh..." Càng nói càng đen, Chu Chí Hâm dứt khoát im miệng.

"Cậu level mấy rồi?"

"Level muời hai..."

Tiếng cười của Lưu Diệu Văn truyền đến từ điện thoại, Chu Chí Hâm bực bội che mặt, điện thoại đã nóng lên, áp vào tai không biết cái nào nóng hơn.

Đợi Lưu Diệu Văn cười đủ, Chu Chí Hâm ngượng ngùng sờ tai, "Vậy, vậy thực sự có phần bốc thăm fan chụp ảnh chung không?"

"Có chứ," Lưu Diệu Văn kéo dài giọng, "Bốc thăm một bé Chu may mắn nào đó nhé."

Chu Chí Hâm cuối cùng cũng nhận ra Lưu Diệu Văn đang trêu cậu, tức giận cúp điện thoại, chưa kịp đặt điện thoại xuống thì điện thoại của Lưu Diệu Văn lại gọi đến, tức giận nhấc máy, "Làm gì?"

"Có thật mà, tôi cho cậu đến hậu trường chụp ảnh chung với tôi được không?" Biết mình đã chọc người ta tức giận, Lưu Diệu Văn lại hết lòng dỗ dành.

"Không thèm! Tôi mới không muốn chụp chung với cậu." Chu Chí Hâm mím môi.

"Tôi muốn chụp ảnh chung với cậu," Giọng nói hơi khàn khàn của Lưu Diệu Văn truyền đến, như được bọc một lớp giấy nhám, khiến lòng Chu Chí Hâm ngứa ngáy, "Tôi muốn gặp cậu, vậy nên cậu có thể đến hậu trường gặp tôi không?"

"Được..." Chu Chí Hâm cúi đầu ngoan ngoãn đồng ý.

"Vậy đến lúc đó gặp nhau, bé Chu may mắn."

"Đến lúc đó rồi gặp."

Cúp điện thoại mới phát hiện mình y hệt một cô vợ nhỏ, Chu Chí Hâm ôm lấy chiếc gối ôm in hình mặt Lưu Diệu Văn mà mắng mình vô tích sự.

Lần đầu tiên Chu Chí Hâm thực sự cảm nhận được Lưu Diệu Văn là một ngôi sao lớn, biển đèn rực rỡ và tiếng reo hò không dứt, khoảnh khắc Lưu Diệu Văn bước ra theo tiếng trống, Chu Chí Hâm đã bật khóc, cậu biết Lưu Diệu Văn đã tập luyện vất vả thế nào cho concert này, vừa thương nhớ vừa xót xa, Chu Chí Hâm ôm đầu khóc nức nở cùng cô gái ngồi bên cạnh.

Mãi đến khi ngồi trong phòng trang điểm của Lưu Diệu Văn mà vẫn không ngừng nức nở, Lưu Diệu Văn còn chưa tẩy trang, mặt và cổ lấp lánh, bất lực ngồi bên cạnh đưa giấy cho Chu Chí Hâm.

"Đừng khóc nữa, tôi hát khó nghe đến vậy sao?"

"Không phải, hu hu hu, tôi chỉ cảm thấy," Chu Chí Hâm nấc lên, "Văn ca của chúng ta cố gắng như vậy, xứng đáng được nhiều người yêu thích hơn hu hu hu."

"Cậu sẽ không trở thành fan bạn gái của tôi đó chứ, Chu Chí Hâm." Lấy một tờ giấy lau mồ hôi trên trán, Lưu Diệu Văn lại vỗ vỗ lưng Chu Chí Hâm: "Đừng khóc, đừng khóc nữa, cậu nghĩ sao về tôi?" 

"Tuyệt vời lắm!" Chu Chí Hâm giơ tay lên, "Văn ca giỏi nhất!" 

"Vậy cậu bên cạnh tôi mãi, được không?"

"Được!"

Năm này qua năm khác, ngôi sao nhí đã trở thành một mặt trời tỏa sáng, đứng ở trung tâm và ánh đèn sân khấu. Chu Chí Hâm cũng từ một học sinh trung học chân ướt chân ráo bước vào xã hội, đi làm, sống một cuộc sống của người bình thường. Chỉ là cậu có một bí mật nho nhỏ, Chu Chí Hâm mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy không thể tin được, cậu đang nắm giữ một ngôi sao, ngôi sao sáng nhất trên đời này.

05. 

Trên chiếc xe ô tô đang lao vun vút trong đêm, Chu Chí Hâm co rúm lại ở ghế sau, cố gắng né tránh bàn tay của Lưu Diệu Văn.

"Lưu Diệu Văn, anh bình tĩnh chút được không? Anh mau lên xe đi, lỡ bị người khác nhìn thấy..."

"Anh mặc kệ."

Lưu Diệu Văn nắm lấy mắt cá chân của Chu Chí Hâm, kéo mạnh về phía mình, ôm chầm lấy cậu và đi về phía ga xe. Anh siết chặt Chu Chí Hâm vào vai, không cho cậu cử động.

"Lưu Diệu Văn! Anh nói chuyện với quản lý trước đã, hay là thế này, hôm nay chúng ta không chia tay nữa được không, coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Bụng Chu Chí Hâm bị đè ép đến mức không thể cử động, cậu không kịp cảm thấy xấu hổ với tư thế bị bế như trẻ con, chỉ lo lắng nhìn xung quanh cầu mong không ai nhận ra Lưu Diệu Văn.

May mắn là ga xe lửa cũ kỹ lúc ba giờ sáng không có ai, Chu Chí Hâm vỗ vai Lưu Diệu Văn ý muốn anh buông cậu xuống.

Lưu Diệu Văn lục tung nhà tìm kiếm vé máy bay và vé tàu gần nhất. Cuối cùng, anh chỉ tìm thấy chuyến tàu hỏa chở khách đi biển sớm nhất. Không chần chừ, anh kéo Chu Chí Hâm đi thực hiện lời hứa năm xưa.

Với thân hình cao lớn cùng cơ bắp rắn rỏi do luyện tập, Chu Chí Hâm hoàn toàn không thể chống lại Lưu Diệu Văn. Anh lôi kéo, bế bổng cậu ra khỏi nhà rồi nhét vào trong xe.

"Lưu Diệu Văn," Chu Chí Hâm gần như van xin, "đừng náo nữa, thật sự đừng náo nữa."

"Hâm Hâm," Lưu Diệu Văn buông cậu ra, mắt đỏ hoe, "anh không biết còn cách nào để giữ em lại. Chúng ta đi biển ngay bây giờ, có thể xoa dịu từng chút thất vọng của em được không? Em cố gắng thêm chút nữa, yêu anh thêm một thời gian nữa nhé?"

Lý trí dần tan biến, Chu Chí Hâm không thể kiềm chế được một ý nghĩ điên rồ. Tại sao nhất thiết phải bình tĩnh? Chỉ một đêm này thôi, Lưu Diệu Văn thuộc về cậu, chỉ một đêm này thôi, đổi lấy năm năm tháng tháng bên nhau. Cậu ngừng giãy dụa, im lặng đứng trước máy bán vé, nhìn Lưu Diệu Văn thao tác. Máy in vé in ra hai tấm vé, Lưu Diệu Văn cầm lấy, im lặng, không thể chối cãi, đan ngón tay vào ngón tay của Chu Chí Hâm, như một nghi thức trang nghiêm, tỉ mỉ hoàn thành hành động nắm tay.

Vừa mua một vé ngồi, Lưu Diệu Văn cởi áo khoác ra, cẩn thận khoác lên người Chu Chí Hâm, bảo cậu ngồi xuống, sau đó sờ sờ túi quần rồi nói đi vệ sinh.

Thấy anh đi khá lâu, Chu Chí Hâm có chút không yên lòng, đứng dậy đi theo hướng Lưu Diệu Văn rời đi, đi qua mấy toa, Chu Chí Hâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng ở lỗ thông hơi phía sau tàu hút thuốc.

Tư thế không thành thạo, sau khi hít một hơi thì bị sặc nhẹ, trong làn khói, Chu Chí Hâm phát hiện lông mày Lưu Diệu Văn vẫn chưa giãn ra. Lưu Diệu Văn xuất thần, cầm điếu thuốc giữa đầu ngón tay không đưa lên miệng, một mẩu tro thuốc lá dài rơi xuống.

Cảm thấy đã đến lúc phải quay về, Lưu Diệu Văn cúi đầu dập tàn thuốc ném vào thùng rác, quay người lại thì phát hiện Chu Chí Hâm đang đứng phía sau mình. Cậu vốn đã gầy hơn anh, trong chiếc áo khoác rộng màu đen trông lại càng nhỏ bé, đầu ngón tay lộ ra dưới ống tay áo, đỏ bừng vì đông lạnh.

"Em có lạnh không?" Lưu Diệu Văn nắm tay cậu kéo vào lòng, dùng tay mình ủ ấm tay cậu.



Chu Chí Hâm lắc đầu hỏi: "Anh học hút thuốc khi nào?"

"Mọi chuyện bắt đầu từ vài tháng trước khi anh quay phim. Anh không hút thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng, khi thực sự bực bội, anh sẽ thử hút nửa điếu để giải tỏa." Lưu Diệu Văn chăm chú xoa tay cho anh, như thể đó là một công việc quan trọng cần toàn tâm toàn ý.

"Anh đang tức giận à?" Chu Chí Hâm rút tay lại, xoa bóp huyệt thái dương cho anh.

"Vợ anh không muốn anh nữa, em nói xem anh có nên tức giận hay không?" Lưu Diệu Văn cười khổ, "Hâm Hâm, thực sự không còn chút hy vọng nào sao?"

Chu Chí Hâm dựa vào thành xe, im lặng. Đêm nay hiếm hoi có trăng tròn, nhưng họ lại đang trên đường rẽ sang ngả chia ly.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top