Nhật kí yêu đương


1. Về thư tình


Tin đồn Chu Chí Hâm nhận được nhiều thư tình đã đến tai Lưu Diệu Văn.


"Này, Chu Chu, người ta bảo em là hoa sen trắng, hotboy của trường đó (~~) thế em có nhận được thư tình không?"


Chu Chí Hâm quay sang nhìn Lưu Diệu Văn đang giả vờ thản nhiên nói câu này, cảm thấy thật buồn cười. Chắc hẳn chỉ cần nói thêm vài câu nữa là có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của anh ấy.


"Có chứ, mỗi tháng cũng có vài lá thư."


"Hả?" Lưu Diệu Văn không thể giả vờ được nữa, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu.


"Thường thì thư tình viết gì vậy?"


Nhìn ánh mắt háo hức của bạn trai, khóe miệng Chu Chí Hâm khẽ nhếch lên, cố gắng kiềm chế nụ cười. Nhưng cuối cùng, Chu Chí Hâm không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.


"Họ khen em đánh bóng rổ rất đẹp trai, muốn cùng em chơi bóng, và còn mời em đến nhà ăn tối vào cuối tuần."


"Sao em dám..."


Mà khoan...


Trước khi cơn giận bùng nổ, Lưu Diệu Văn chợt nhận ra, sao cái này nghe quen quen nhỉ...


Chẳng phải đó là bức thư anh gửi cho Chu Chí Hâm sau khi xem trận chung kết bóng rổ hay sao?!


Nhìn thấy Lưu Diệu Văn sắp bùng nổ, Chu Chí Hâm đã sẵn sàng vuốt ve mái tóc xù của anh, tay lơ lửng trên vai, chuẩn bị xoa dịu cơn giận của bạn trai.


Nhưng bỗng nhiên, người bên cạnh lại như phát hiện ra điều gì đó, dừng lại động tác và quay sang cậu.


"Đùa thôi, đùa thôi, em đã nộp hết thư tình cho thầy rồi, chưa mở ra xem gì hết, yên tâm nhé, yên tâm nhé." Chu Chí Hâm giải thích, đồng thời hạ tay xuống và nắm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn.


Nhìn thấy "mèo con" của mình bắt đầu dỗ dành, Lưu Diệu Văn lập tức mềm lòng, nắm tay cậu và tiếp tục đi về phía trước.


"Không sao đâu, anh tin em." Vừa nói, anh vừa véo nhẹ má "mèo con", "Hừ, tất cả bọn họ đều thèm thuồng bạn trai của anh, chẳng phải vì thằng nhóc này đẹp trai quá sao!!"


"Thế còn anh thì sao - cái cô theo đuổi anh mấy lần ấy!!!"


"Bọn họ đồn bậy thôi em!!!"


..........


Sáng hôm sau, khi Chu Chí Hâm mở cặp sách, một chiếc phong bì màu xanh lạ mắt trượt ra ngoài.


"Gửi heo con"


Nhìn nét chữ quen thuộc, Chu Chí Hâm nhớ lại cuộc trò chuyện với Lưu Diệu Văn chiều hôm qua, và ngay lập tức đoán ra ai là người gửi thư này.


Mở phong bì ra, bên trong là một trang giấy A4 viết kín nửa trang.


Nhìn trang giấy, Chu Chí Hâm không nhịn được cười, cậu có thể hình dung ra cảnh Lưu Diệu Văn không tìm thấy giấy thư nên lấy bừa một tờ giấy trắng để viết.


"Heo con ơi,


Gọi cậu là heo con có phải rất ngầu (dễ thương) không? Dù sao tớ cũng muốn gọi cậu như vậy. Đừng vội nộp thư cho thầy! Tớ là con trai của đồng nghiệp mẹ cậu, hồi bé chúng ta còn chơi với nhau nữa.


Tớ tên Lưu Diệu Văn, học sinh lớp 11 trường bên cạnh, là cầu thủ chủ lực của đội bóng rổ trường, cậu có thể đã thấy tớ trong giải bóng rổ trước đây, tớ là người mặc áo màu xanh số 24."


"Tớ cũng nhìn thấy cậu trong giải đấu, nhận ra cậu là con trai của dì Xu, sau đó tớ hỏi mẹ tớ xin số điện thoại của cậu. Phải nói rằng, kỹ thuật ném bóng của cậu thực sự rất tuyệt vời, hy vọng sau này chúng ta có thể cùng nhau luyện tập.


À đúng rồi, mẹ tớ biết tớ gặp cậu rồi, nhất quyết bắt tớ mời cậu đến nhà ăn cơm, dĩ nhiên có thể mang theo mẹ cậu.


Ôi chao, tớ nói một hơi dài như vậy, có thể cậu cũng chưa hiểu được ý chính, tóm lại là ngày hôm đó tớ nhìn thấy cậu đã có chút thích cậu, tuy có hơi đột ngột nhưng tớ vẫn muốn hỏi, cậu có thể làm bạn trai tớ không?


Từ người thích cậu,


Lưu Diệu Văn.


(P/S: Nhắc lại lần nữa, đừng đưa thư tình của tớ cho thầy nhé, cảm ơn!)"


...................


Buổi tối sau khi tan học, Chu Chí Hâm như thường lệ đứng chờ Lưu Diệu Văn. 


Nhìn thấy bóng hình cao gầy lấn át đám đông bước đến trước mặt, khi chạm vào ánh mắt của đối phương, khóe miệng Chu Chí Hâm không khỏi cong lên, cậu lấy lá thư màu xanh ra lắc lắc trước mặt Lưu Diệu Văn.


"Cậu là Lưu Diệu Văn số 24?"


Lưu Diệu Văn nhìn thấy lá thư tình, trong lòng đã hiểu rõ, cũng phối hợp với Chu Chí Hâm đùa giỡn.


"Là tớ. Cậu có muốn cân nhắc câu hỏi trong thư của tớ không?"


Chu Chí Hâm lắc đầu: "Không được, bạn trai tớ sẽ ghen đấy, anh ấy không cho tớ đi ăn tối ở nhà người khác."


Lưu Diệu Văn bật cười tức giận, giơ tay ôm cổ Chu Chí Hâm.


"Ha ha, hóa ra là ở đây đợi để chọc ghẹo anh hả, Chu Chí Hâm"


Tất nhiên, sau khi đạt được mục đích, "mèo con" đã ngoan ngoãn nhận lỗi.


"Em em sai rồi ~ , Văn ca!!"


"Gọi thêm vài tiếng nữa đi." Hình như ai đó bị làm cho mủi lòng rồi.


"Văn ca, Văn ca ~~!"


..................


Lúc đùa giỡn, Chu Chí Hâm nhân lúc Lưu Diệu Văn không chú ý đã lén lút nhét một lá thư hồi âm vào balo của anh. Chắc hẳn khi về nhà anh sẽ phát hiện ra.


"Lưu Diệu Văn:


Tớ là Chu Chí Hâm, cũng là Heo con, trước tiên cảm ơn cậu đã thích tớ, tớ luôn nhớ về cậu, chỉ là giải bóng rổ mới khiến tớ biết cậu học ở trường bên cạnh. Số 24 rất đẹp trai, kỹ thuật bóng rổ cũng rất tuyệt, tớ cũng rất mong chờ được cùng cậu chơi bóng.


Tớ cũng rất vui khi dì mời tớ đến nhà ăn tối, đương nhiên tớ sẽ dẫn theo mẹ tớ cùng đi. Tuy nhiên tớ nghĩ chúng ta có thể đi ăn riêng vào một ngày khác, rất có thể chúng ta sẽ làm lỡ cuộc hẹn chơi mạt chược của hai dì, cậu thấy đi ăn thịt nướng thế nào?


Tớ viết thư hơi lan man, viết đến đâu nghĩ đến đó, giờ đây nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh nắng chói chang, tớ lại thèm đi biển rồi, hy vọng sau này chúng ta có thể cùng nhau đi.


Cuối cùng, sau những lời dài dòng trên, tớ muốn nói, tớ cũng thích cậu, chúng ta hãy ở bên nhau nhé. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau, cố lên nhé.


(P/S: nhớ ngủ sớm, ngủ ngon)


Heo con của cậu."


2. Mùa thu là mùa thích hợp để hẹn hò


Theo thầy Lộc Nhị, mùa thu là mùa thích hợp để hẹn hò.


Mùa thu, ta có thể ôm một ly trà sữa ấm áp, khoác áo khoác dạ bước trên con đường đầy lá phong đợi người mình yêu, nhìn thấy người ấy từ xa nhảy múa tung tăng đến trước mặt mình, sau khi đưa ly trà sữa cho người ấy, dùng bàn tay đã ủ ấm của mình nắm chặt tay người mình yêu, có thể thuận tiện nhét vào túi áo khoác vừa đẹp vừa tiện , sauđó nắm tay nhau thong thả bước trên con đường đầy lá rụng, ngắm nhìn hoàng hôn dần nhuộm vàng cả bầu trời đất.


Tất nhiên Lưu Diệu Văn cũng đã nghĩ đến khung cảnh lãng mạn như vậy, anh không chỉ nghĩ đến mà còn muốn biến nó thành hiện thực.


Trà sữa? Có!


Áo khoác? ... Thay bằng áo khoác đồng phục?


Bạn trai nhảy múa tung tăng? Có!


Nắm tay và nhét vào túi áo? Phải có chứ!


Con đường đầy lá rụng? Con đường rợp bóng cây trong khu phố?


Sau khi sàng lọc một số tiêu chí, Lưu Diệu Văn đã tự tin khẳng định, đây chẳng phải đã đáp ứng được bảy mươi phần trăm rồi sao? Còn lại, dựa vào khả năng freestyle của bản thân cũng có thể thành công.


Lưu Diệu Văn nhìn vào gương ngắm khuôn mặt điển trai của mình, lại thầm cộng thêm cho bản thân mười phần trăm tỷ lệ thành công.


Bây giờ đã chuẩn bị mọi thứ xong, chỉ còn thiếu gọi bạn trai ra ngoài nữa thôi.


"Được rồi, anh đợi em dưới nhà nhé, em xuống ngay đây."


Chu Chí Hâm cảm thấy hôm nay Lưu Diệu Văn có chút kỳ lạ.


Bình thường, trước khi đi ra ngoài đều sẽ nói trước là đi làm gì, hôm nay không những không nói mà còn lén lút bí mật, không biết anh ấy muốn làm gì nữa. 


Đi xuống nhà, Chu Chí Hâm thấy Lưu Diệu Văn một tay cầm ly trà sữa, một tay đút túi quần, ngước mặt lên trời.


"Diệu Văn ơi~"


Thấy Chu Chí Hâm đến, Lưu Diệu Văn lập tức nhập vai, không chỉ nhìn anh quan tâm mà còn không nói hai lời liền nhét ly trà sữa vào tay anh.


"Cho em."


Cảm giác trong lòng có thêm thứ gì đó ấm áp, Chu Chí Hâm suýt buông tay.


"Sữa tứ quý ba phần đường, ấm không?"


"Lưu Diệu Văn, anh mua nhầm trà sữa nên định nhét cho em hả? Trời này ai uống trà sữa nóng chứ?"


Chu Chí Hâm nhìn lên mặt trời sắp ló rạng, rồi lại nhìn vào ứng dụng thời tiết trên điện thoại.


Hôm nay là 28 độ đúng không?!


Rồi nhìn lại áo ngắn tay của mình, rồi nhìn sang áo khoác dài tay của Lưu Diệu Văn.


Sau khi đảo mắt nhìn xung quanh, Chu Chí Hâm đưa ra kết luận - bạn trai của mình có phải bị bóng rổ ném trúng đầu rồi ngớ ngẩn không?


Sau khi Chu Chí Hâm nhìn anh với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc trong hơn mười giây, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng nhịn không nổi.


"Được rồi, lát nữa anh sẽ nói lý do cho em, em không được cười anh!"


"Bỏ trà sữa qua một bên trước, đưa tay cho anh nắm."


Chu Chí Hâm tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra cho anh nắm.


"Tay anh nóng quá..." Mèo nhỏ lẩm bẩm.


"Em nói gì hả Chu Chí Hâm! Anh nghe thấy hết rồi!"


Lưu Diệu Văn véo gáy cậu, giả vờ muốn đánh, cuối cùng lại véo nhẹ hai cái rồi thôi.


"Haiz, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà..."


Nghe xong viễn cảnh do Lưu Diệu Văn tưởng tượng ra, Chu Chí Hâm càng khẳng định thêm, bạn trai mình có vẻ hơi đần độn.


"Vậy là anh muốn đóng phim thần tượng à?"


Lưu Diệu Văn ở đối diện lắc đầu lia lịa như trống bỏi, trông như một chú chó nhỏ ủ rũ.


Nhìn bộ dạng này của bạn trai, Chu Chí Hâm cũng không nỡ trêu chọc anh thêm nữa, bèn an ủi véo nhẹ ngón tay anh.


"Nhưng chúng ta có thể làm chuyện khác mà!"


"...Chẳng hạn như?"


"Chơi bóng rổ? Buổi tối đi dạo chợ đêm?"


"...Nghe cũng được."


"Vậy ly trà sữa kia thì sao?"


"Bỏ đi! Đợi nó nguội rồi uống sau. Em uống đi--"


Chu Chí Hâm lại lộ ra vẻ đáng yêu như mèo con, ngước nhìn Lưu Diệu Văn,nhướng mày, đôi mắt sáng lấp lánh.


"Được rồi, anh uống, anh uống."


Thật không biết phải làm sao với em ấy.


Lưu Diệu Văn thầm nghĩ.


Nhưng mà thu quả thật là mùa thích hợp để hẹn hò.


Mặc dù kế hoạch đã thất bại.


...


Trên đường về nhà sau khi đi dạo chợ đêm.


Chu Chí Hâm cầm xiên nướng ăn ngon lành, thỉnh thoảng lại nhìn sang đĩa gà trên tay Lưu Diệu Văn.


"Em ăn chậm một chút, anh định để dành cho em mà."


"Ừm...không sao, em từ trước đến giờ vẫn là ăn với tốc độ này."


Ăn xong miếng cá viên cuối cùng, Chu Chí Hâm lau bớt dầu ớt trên khóe miệng, rồi nhét bàn tay vừa lau sạch vào túi áo khoác của ai đó.


Lưu Diệu Văn đang buồn chán, chờ Chu Chí Hâm ăn xong xiên thì đột nhiên cảm thấy một thứ ấm áp chạm vào tay mình.


Nhìn người bên cạnh cố ý làm ra vẻ mặt thản nhiên, cậu thờ ơ nói: "Nhiệt độ ngày đêm mùa thu quả thật chênh lệch lớn, đêm xuống vẫn còn se se lạnh." 


Anh không quan tâm tên nhóc ranh này đang nói về điều vô nghĩa gì, và không cần suy nghĩ, anh nắm chặt bàn tay ấm áp, cuối cùng biến ngón tay thành một cái siết chặt, và tiếp tục nhét nó vào túi.


"Nhưng may là em có bạn trai bên cạnh."


"Ừ, anh cũng rất vui vì có em."


Gió thu man mát lướt nhẹ qua gò má Chu Chí Hâm, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Lưu Diệu Văn truyền đến, lòng bỗng chốc tràn ngập niềm hạnh phúc.


Mùa thu quả là mùa thích hợp để hẹn hò.


Chu Chí Hâm thầm nghĩ.


3. Phải làm gì khi mặc nhầm đồng phục?


Một trong những nhược điểm của việc đi học cùng nhau mỗi ngày là rất dễ nhầm lẫn áo khoác đồng phục.


Đặc biệt là trong thời điểm đầu thu này khi thời tiết thay đổi thất thường.


Ví dụ như bây giờ, Chu Chí Hâm vất vả đi đến chỗ ngồi của mình mặc áo khoác đồng phục, nhưng khi mở ra thì ngớ người.


Cái áo màu tím đậm này hoàn toàn không phải là đồng phục của mình!


Tô Tân Hạo ngồi ở bàn trước quay lại thấy Chu Chí Hâm cầm một cái áo nhìn ngây người, liền giơ tay ra trước mặt cậu lắc lắc.


"Làm sao vậy Chu Chí Hâm? Cái áo này không phải của mày nhỉ, to quá này..." Nói xong Tô Tân Hạo liền tiến đến nhìn kỹ hơn, còn vén lên một chút.


"Chà? Đây không phải là... đồng phục của trường bên cạnh sao?"


"Ôi! Nhớ ra rồi, Lưu Diệu Văn không phải là... ưm..."


Trước khi Tô Tân Hạo kịp hô vang ba chữ "bạn trai" trước thiên hạ, Chu Chí Hâm đã nhanh tay nhanh mắt che miệng cậu ta lại, còn dọa nạt bằng giọng nhỏ: "Đừng nói ra."


Sau khi Tô Tân Hạo làm động tác OK bằng tay, Chu Chí Hâm mới buông cậu ta ra.


"Haiz, hôm nay tụi tao cùng đi học, lúc ăn sáng tao đã đưa áo khoác cho anh ấy cầm, chắc là lúc lấy về nhầm rồi."


"Mà cũng không sao, tao mặc áo thun đồng phục mùa hè là được rồi." Chu Chí Hâm nói xong liền nhét cái áo kia vào cặp sách của mình.


Bên kia, Lưu Diệu Văn cũng phát hiện ra mình đã lấy nhầm áo khoác của Chu Chí Hâm.


Anh giở chiếc áo ra so sánh, dường như nó nhỏ hơn áo khoác của mình một chút, không biết là do chất liệu khác nhau hay gì, Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy chiếc áo này của Chu Chí Hâm mềm mại hơn chiếc áo của mình, đến gần còn có thể ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc của nước giặt quần áo.


Nhìn kỹ vào chiếc áo khoác, bên trong chiếc nhãn còn ghi rõ ràng bằng bút mực đen "Lớp 11D Chu Chí Hâm". Nhìn vào cấu trúc ba chữ cực kỳ phi lý này, Lưu Diên Văn đoán rằng có lẽ từ năm lớp 10 ẻm lâu lâu lại vẽ thêm một nét ngang lên trên.


Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn không thể nhịn được bật cười. Chu Chí Hâm thật là một tên ngốc!


Khi bạn cùng bàn của Lưu Diệu Văn quay lại, anh ta đã thấy Lưu Diệu Văn đang ngốc nghếch cười với chiếc áo khoác trên tay.


"Lưu Văn, mày có bị sao không? Cười gì thế?"


"Đây là áo của ai? Không phải của mày à?"


Nhìn thấy tay bạn cùng bàn sắp chạm vào chiếc áo khoác, Lưu Diệu Văn vội vàng thu lại với tốc độ cực nhanh.


"Đù, đến nỗi vậy sao? Cũng không cho tao sờ thử à?"


Tất nhiên, đáp lại anh ta chỉ là nụ cười ngốc nghếch của Lưu Diệu Văn: "À, đây là áo của người khác, không phải của tao, áo của tao thì mày muốn sờ đâu cũng được."


Nhưng bạn cùng bàn đã nhìn rõ huy hiệu trường trên áo khoác trong khoảnh khắc anh cất bộ đồng phục: "Ồ! Đây không phải là đồng phục của trường bên cạnh sao? Bảo sao nhìn quen vãi! Lúc trước thi đấu bóng rổ có gặp qua, tao nhớ là mày còn đi xin wechat của một bạn đẹp trai nữa mà..."


Lời nói của bạn cùng bàn bỗng dưng dừng lại, như thể chợt nhớ ra điều gì đó.


"Vậy... chiếc áo khoác này là của cái bạn đẹp trai đó à?"


Nhìn thấy bạn cùng bàn cuối cùng cũng hiểu được mối quan hệ này, Lưu Diệc Văn mỉm cười đắc ý: "Đúng vậy, là của em ấy."


"Tuyệt vời Lưu Diệu Văn, tiến triển nhanh quá."


"Ừ, giờ đã là bạn trai tao rồi."


Nói xong, Lưu Diệu Văn thầm lặng gấp gọn chiếc áo khoác đồng phục vào trong cặp, để bạn cùng bàn một mình ngỡ ngàng tại chỗ.


Thật sướng. Lưu Diệu Văn thầm nghĩ.


Mong là có thêm nhiều cơ hội như thế này.


Sau giờ học, Lưu Diệu Văn thu dọn đồ đạc như thường lệ rồi lập tức chạy ra ngoài, quyết tâm trở thành người đầu tiên tan học, dù sao cũng không thể để bạn trai đợi bên ngoài thêm nữa.


Nán thêm một lát nữa thì nguy cơ người yêu bị tán tỉnh càng cao.


Ai bảo khuôn mặt em ấy đẹp quá chứ...


Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn không khỏi đẩy nhanh tốc độ.


Nhưng khi bước ra khỏi cổng trường, nhìn thấy Chu Chí Hâm ngoan ngoãn mặc áo khoác đồng phục của mình đang đợi mình, Lưu Diệu Văn vẫn không khỏi cảm thán, bạn trai mình đẹp trai thật.


Chiếc áo khoác đồng phục rộng hơn một cỡ như càng tô thêm vẻ mong manh cho thân hình vốn đã gầy gò của Chu Chí Hâm, xương vai lộ rõ bên trong áo khoác. Tay áo cũng có vẻ hơi dài, gần như che hết toàn bộ bàn tay của cậu, khi giơ tay chào Lưu Diệu Văn, cổ tay áo tuột xuống để lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn và những đầu ngón tay ửng đỏ vì gió.


Lưu Diệu Văn cảm thấy cậu như một cơn gió, sắp sửa bị thổi bay đi, vì vậy anh thực sự muốn chạy đến ôm cậu chặt vào lòng, nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng và nói cho cậu biết rằng có người rất trân trọng vẻ đẹp của cậu.


Mặc dù không thể ôm nhau trước cổng trường, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chạy vội đến và lén lút nắm lấy tay áo của Chu Chí Hâm, siết chặt và cùng nhau đi về nhà.


Chu Chí Hâm cảm thấy rất ngạc nhiên, rõ ràng tối nào cũng vậy, sao hôm nay Lưu Diệu Văn lại trông kích động đến thế, vừa đến đã nắm tay.


"Sao em mặc áo đồng phục của anh thế? Đứng đây có lạnh không?"


Chu Chí Hâm lắc đầu: "Không lạnh, mặc vào là không lạnh nữa."


"Hôm nay anh sao lại phấn khích thế? Vì em mặc áo đồng phục của anh à?"


"Cũng đúng, nhưng cũng không hẳn." Lưu Diệu Văn quay lại nhìn cậu.


"Chỉ thấy em mặc áo khoác của anh đứng đó, trông... mong manh... ừm... cũng không hẳn... chỉ là cảm giác như em sắp biến mất."


"Anh hơi sợ cảm giác này..."


Nhìn Lưu Diệu Văn đang lúng túng giải thích cho mình, Chu Chí Hâm như bị ai đó bóp nghẹn ở tim.


Cậu dừng lại, quay người đối mặt với Lưu Diệu Văn và ôm anh thật chặt, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của nhau.


Lưu Diệu Văn gần như ngay lập tức dang tay ôm đáp lại, hai tay đặt lên vai cậu, sờ thấy xương bướm vốn tưởng chừng gầy gò, nhưng cảm giác thực tế lại chắc chắn hơn nhiều so với tưởng tượng, như thể có thể cảm nhận được sức sống đang chảy qua đó.


Chu Chí Hâm đang dùng hành động để nói với anh rằng cậu không hề mong manh dễ vỡ, sức sống và sức mạnh của cậu là nguồn năng lượng không hề yếu ớt của một thiếu niên mười bảy tuổi.


Họ ôm nhau lặng lẽ dưới ánh đèn đường đêm, cho đến khi Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên khỏi vòng tay anh, nhìn anh.


"Văn ca, em muốn nói với anh rằng em không hề yếu đuối, em sẽ luôn đứng vững ở đây, sẽ không biến mất, đừng lo lắng."


Cậu cũng vòng tay ôm lấy eo Lưu Diệu Văn, khẽ vỗ vài cái để an ủi.


"Đợi em tập luyện cơ tay xong, có khi em sẽ cướp bóng của anh cũng nên."


Vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Lưu Diệu Văn bỗng bị kéo về thực tại, vỗ nhẹ vào lưng Chu Chí Hâm.


"Chưa cao bằng anh mà đã muốn cướp bóng của anh à?"


"Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới!"


"Hừ!"


..................


Chơi đùa với nhau rồi cùng đi bộ về nhà, bóng tối được kéo dài bởi đèn đường, như thể họ có thể tiếp tục mãi như này.


Hậu quả của cuộc chiến là-


Lại lấy nhầm áo đồng phục rồi?!


Khi Chu Chí Hâm về nhà, trên người vẫn còn mặc đồng phục của Lưu Diệu Văn, cậu không cảm thấy có gì sai sai.


"Mẹ ơi, con mới về."


Mẹ Chu Chí Hâm nhìn thấy chiếc áo đồng phục lạ lẫm liền hỏi: "Sao con lại mặc áo đồng phục của trường X thế?"


"À... Lúc nãy trên đường về con gặp Lưu Diệu Văn, con quên áo đồng phục ở trường nên hơi lạnh, ảnh liền cho con mượn áo."


Chu Chí Hâm vừa dứt lời liền vội vàng đi vào phòng với vẻ mặt hối hận, chỉ để lại cho mẹ một bóng lưng.


Nhìn con trai mình với vẻ mặt lúng túng, bà Chu biết ngay thằng bé đang nói dối, nhưng vẫn lắc đầu thở dài.


"Ôi, con trai lớn rồi, có bí mật rồi..."


Vừa than vãn vừa nghĩ hay là mai mốt nên rủ mẹ Lưu Diệu Văn ra ăn tối cùng, để hai bà mẹ thân thiết thảo luận về vấn đề trưởng thành của hai đứa trẻ.


Bonus:


Chu Chí Hâm chán nản đứng trước cổng trường chờ Lưu Diệu Văn tan học, nghĩ về bài toán mà nãy giờ vẫn chưa giải được. Sau một hồi suy nghĩ, đầu óc bỗng sáng tỏ và cậu đã giải được bài toán đó, lại tiếp tục rơi vào trạng thái buồn chán và mơ màng.


Trên đường đi, Chu Chí Hâm bắt gặp một cặp đôi học sinh đang yêu nhau đi ngang qua, tay trong tay. Cô gái mặc chiếc áo đồng phục rộng thùng thình không thuộc về mình, trông nhỏ nhắn vô cùng.


Nghĩ đến chiếc áo đồng phục của Lưu Diệu Văn đang nằm trong cặp sách, Chu Chí Hâm bỗng nảy ra một ý tưởng.


Cậu lấy chiếc áo ra, ướm lên người và mặc vào. Đúng như dự đoán, nó rộng hơn áo của mình một chút.


Kéo khóa lên cũng lỏng lẻo, đủ để che kín toàn bộ cơ thể. Vừa mặc áo vào, mùi hương của Lưu Diệu Văn phảng phất, mang lại cảm giác như được bao bọc, khiến Chu Chí Hâm cảm thấy an toàn vô cùng.


Xa xa nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi về phía cổng trường, cậu cố ý kéo tay áo xuống che đi hơn nửa bàn tay.


Cậu rất tò mò muốn xem phản ứng của Lưu Diệu Văn khi nhìn thấy cảnh tượng này sẽ như thế nào.


Hạnh phúc? Hay tức giận?


Nhưng sau đó, điều mà Chu Chí Hâm không thể ngờ tới nhất chính là Lưu Diệu Văn lại cảm thấy xót xa.


Nhìn thấy người yêu chạy đến ôm chặt lấy tay mình, rồi lúng túng giải thích, Chu Chí Hâm cảm thấy như mình đã làm quá trớn.


Cậu bắt đầu xót xa cho chú chó con buồn bã. Chỉ vì một phút bốc đồng của mình mà khiến chú chó con tổn thương.


Vì vậy, cậu ôm chú chó con buồn bã vào lòng, nói với nó rằng cậu luôn ở đây.


Đừng buồn nữa, Lưu Diệu Văn,


Em hứa sẽ luôn ngoan ngoãn.


.......


Còn 1 phần nữa nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top