Oneshot (1)

0.


Nụ cười của anh như ngày trời xanh.


1.


Làn da màu lúa mì khỏe khoắn của tuổi trẻ, những ngón tay thon dài, chai nước trong suốt, chiếc áo bóng rổ Lakers màu vàng cam, băng đô đỏ trắng, cánh tay và bắp chân rắn rỏi. Tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ vào đầu hè, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trên sân.


Bao gồm cả Chu Chí Hâm.


Khi bị Tả Hàng kéo đến làm người thay thế tạm thời, cậu hoàn toàn không ngờ sẽ gặp lại chàng trai đầy sức sống ở đây, trung tâm của sân bóng, hotboy Lưu Diệu Văn.


Chu Chí Hâm mặc chiếc áo bóng rổ giống hệt anh, dựa vào ghế dưới khán đài, ánh mắt vô thức dõi theo Lưu Diệu Văn trên sân - anh ấy uống nước, anh ấy đặt nước xuống, anh ấy đùa giỡn với học trưởng Nghiêm Hạo Tường, sau khi đùa giỡn xong anh ấy đi đeo băng cổ tay...


Dừng.


"Thế này không ổn rồi," Chu Chí Hâm thầm nghĩ. 


Cậu vừa định thu hồi ánh mắt, thì nhìn thấy Lưu Diệu Văn bất ngờ kéo Nghiêm Hạo Tường lại, dùng chai nước chỉ về phía mình, rồi ghé vào tai anh nói gì đó. Nghiêm Hạo Tường nghe xong bật cười, cũng nhìn về phía này, nở nụ cười trêu chọc, sau đó đẩy Lưu Diệu Văn một cái.


Xong đời rồi. Tim Chu Chí Hâm đập mạnh. Chắc không phải là bị phát hiện đang lén lút nhìn Lưu Diệu Văn, rồi bị coi là biến thái chứ?


Chưa kịp cho cậu thời gian để nghĩ lung tung, tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu chuẩn bị bắt đầu. 


Chu Chí Hâm biết rõ, việc cậu làm dự bị chỉ là hình thức. Tả Hàng vì không dám trốn tiết chuyên ngành của giáo sư triết học nên không thể đến, nài nỉ Chu Chí Hâm cả buổi trời, thề thốt rằng đội bóng rổ Đại học Thời đại chưa bao giờ dùng người dự bị, chỉ cần đến để làm bình hoa thôi, Chu Chí Hân mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý, lôi bản thân ra khỏi vỏ bọc, tham gia hoạt động tập thể mà cậu không thích.


Làn da trắng lạnh khoác lên mình màu vàng cam càng làm tôn lên vẻ trắng sáng rạng rỡ. Chu Chí Hâm như một bóng đèn nhỏ ngồi dưới khán đài, thu hút ánh nhìn của không ít cô gái, họ bắt đầu xì xào bàn tán. Từ xa, Lưu Diệu Văn đi ngang qua, nghe thấy tiếng xôn xao khe khẽ, quay đầu lại nhìn "bóng đèn nhỏ" đang ngẩn người, khẽ mỉm cười rồi đi tiếp.


Chu Chí Hâm nhìn rõ biểu cảm của Lưu Diệu Văn, nụ cười ấy khiến nửa người cậu tê dại, khuôn mặt ửng đỏ bừng bừng, nóng rực. Trong khoảnh khắc, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu cậu - quả dưa hấu mát lạnh vừa lấy từ tủ lạnh, viên kem vị việt quất cuối cùng, chai nước ngọt vị đào mới khui nắp, và cả bầu trời trong xanh bên ngoài.


Hôm nay trời đẹp.


Hóa ra điều kỳ diệu của thiếu niên là, chỉ cần một nụ cười, có thể khiến bạn mô tả tất cả những từ đẹp đẽ về anh ấy.


Chu Chí Hâm sờ hai má đỏ bừng, lặng lẽ nuốt nước bọt.


Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn bảng điểm LED trên tường, khoảng cách điểm số với trường đối diện ngày càng lớn. Chỉ còn lại năm phút cuối cùng, đây là lúc hoàn toàn có thể "nằm im" mà vẫn chiến thắng. Vì vậy, Lưu Diệu Văn nhận lấy bóng từ đồng đội, vung tay ném một cú. Quả bóng rổ đập vào mép rổ, sau đó bật ra và ném chính xác vào gáy của Nghiêm Hạo Tường đang ngẩn người.


"Ầm", Nghiêm Hạo Tường loạng choạng, ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn.


Đội trưởng đội bóng rổ Lưu Diệu Văn nhướng mày nở một nụ cười: "Đội viên của chúng tôi bị thương cần phải ra sân, cho cầu thủ dự bị vào thay thế đi."


Chu Chí Hâm:???


Lưu Diệu Văn giả vờ quan tâm khoác vai Nghiêm Hạo Tường dìu cậu xuống sân. Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Lưu Diệu Văn lại cố ném bóng vào đầu mình: "Lưu Diệu Văn, tao nói cho mày biết, sau này nếu mày không theo đuổi được nhóc dự bị kia thì mày phải đem cái đầu đưa tao ném lại."


Lưu Diệu Văn giả vờ lo lắng nhíu mày: "Yên tâm đi, mày không có cơ hội đó đâu."


Nghiêm Hạo Tường được Lưu Diệu Văn đặt bên cạnh Chu Chí Hâm, hai "làn da trắng ngần" nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện với ai. Còn Lưu Diệu Văn thì cười như hoa nở mùa xuân, đưa tay kéo Chu Chí Hâm đứng dậy. Chu Chí Hâm không dám nhìn anh, run rẩy đưa tay cho Lưu Diệu Văn, sau khi đứng dậy cúi đầu lẳng lặng đi theo. Lưu Diệu Văn đột nhiên dừng lại, Chu Chí Hâm suýt chút nữa đụng vào lưng anh.


"Đừng căng thẳng, cứ chơi thôi, không cần áp lực gì đâu, chúng ta chắc chắn sẽ thắng." Giọng nói của Lưu Diệu Văn rất dịu dàng. Chu Chí Hâm sợ mặt mình đỏ bừng thêm, vội cúi đầu giả vờ làm chim cút, gật đầu lia lịa.


Lưu Diệu Văn bật cười, đẩy cậu đi về phía trước.


Trong vài phút còn lại, tỷ lệ Lưu Diệu Văn chuyền bóng cho Chu Chí Hâm cao đến mức khó tin, gần như vừa có bóng là ném cho Chu Chí Hâm. Các đồng đội tuy thấy kỳ lạ nhưng cũng không dám nói gì. Cuối cùng, không có bất ngờ nào xảy ra, đội nhà đã giành chiến thắng trước trường đối thủ với tỷ số cao. Khi các đồng đội tụ tập lại để ăn mừng, Chu Chí Hâm lặng lẽ lùi ra sau, thu mình vào một góc.


Bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiện che khuất ánh sáng trước mắt cậu. Ngẩng đầu lên, Chu Chí Hâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng trước mặt mình. Người vừa nãy còn là trung tâm của đám đông giờ đây đang cầm một chai nước trên tay, mỉm cười nhìn xuống cậu.


"Kết bạn wechat đi, sau này cùng nhau chơi bóng."


Chu Chí Hâm ngơ ngác gật đầu, nhận lấy chai nước và kết bạn wechat với Lưu Diệu Văn. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn chào tạm biệt mình, sau đó khoác vai học trưởng Nghiêm Hạo Tường, ríu rít đòi đi ăn rồi rời khỏi sân vận động. Những cô gái đến xem bóng cũng dần tản đi, xung quanh trở nên yên tĩnh.


Thình, thịch.


Tiếng gì vậy?


À, hóa ra là tiếng rung động của trái tim.


2.


28 tháng 5 năm 20xx, thứ X, trời trong


Có lẽ là rung động từ cái nhìn đầu tiên.


Nhờ tên vương bát đản Tả Hàng bắt mình đi làm dự bị cho đội bóng rổ, nếu không mình sẽ không gặp được anh ấy, cũng không có cách liên lạc với anh ấy. Anh ấy thật dịu dàng.


Nhưng con trai làm sao có thể thích con trai? Hy vọng mình không thích anh ấy thật.


Mong chờ lần tiếp theo được chơi bóng cùng anh ấy.


3.


Tiết trời dần dần nóng lên, Lưu Diệu Văn lại rủ Chu Chí Hâm cùng chơi bóng rổ vài lần, sau đó vì nhiệt độ ngày càng cao cũng đành phải gác lại môn thể thao đổ mồ hôi này.



Bên này Lưu Diệu Văn nhìn giao diện wechat im ắng nhiều ngày liền sầu muộn, bên kia Chu Chí Hâm cũng cảm thấy buồn bã khi nhìn vào giao diện tin nhắn trống rỗng. Hai người như Ngưu Lang Chức Nữ, mỗi người ôm ấp tâm tư nhỏ bé không thể nói ra, lén lút thăm dò lẫn nhau.



Tả Hàng ngồi ở giường tầng đối diện Chu Chí Hâm, nhìn cậu ôm điện thoại thở dài lần thứ N, không thể kiềm chế được nữa, như một chú khỉ nhỏ leo từ giường tầng trên xuống một nửa, lại nhảy sang giường dưới của Chu Chí Hâm.



Chu Chí Hâm giật mình, muốn trừng mắt nhìn cậu, nhưng vì mắt cậu to hơn người bình thường nên khi trừng mắt thì chỉ còn lại lòng trắng, nhìn hơi đáng sợ, nên đành âm thầm nuốt lại nửa tròng mắt đã lật lên, lại thở dài.



Tiếng thở dài nặng nề vang lên bên tai Tả Hàng, khiến cậu nổi cả da gà. Cậu thực sự không hiểu nổi chuyện gì có thể khiến anh chàng lạc quan vui vẻ Chu ca trở nên buồn bã, thương cảm như vậy. Cậu suy nghĩ hồi lâu, do dự đưa tay ra sờ trán Chu Chí Hâm.


Tay bị Chu Chí Hâm hất ra một cái: "Cút, tao không sốt."


Sức mạnh của người đàn ông này thật đáng sợ, Tả Hàng xoa xoa mu bàn tay đang đau nhức, biết mình sai nên cũng không dám lên tiếng.


"Ca, mày có chuyện gì thì nói đi, biết đâu tao có thể giúp mày giải quyết được." Tả Hàng dò xét mở lời, sợ rằng sẽ chọc vào chỗ không nên chọc của cậu.


Chu Chí Hâm khinh miệt cười một tiếng: "Mày ư? Cái thằng nhóc con như mày thì biết gì chứ?"


Tả Hàng muốn nói rằng cậu dù gì cũng là học trò kiêu ngạo của giáo sư át chủ bài Khoa Triết học, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt giết người của Chu Chí Hâm, cậu im lặng ngậm miệng lại, nghe Chu Chí Hâm thở dài từng tiếng một.


"Than ôi," Tả Hàng giơ điện thoại di động lên trước mặt Chu Chí Hâm, "Tối nay là lễ hội hè của trường chúng ta, đi xem thử có gì vui không!" "


Chu Chí Hâm liếc nhìn người anh em đáng thương đang quỳ gối của mình,  không thể nói lời từ chối, vì vậy đành phải gật đầu đồng ý, trong lòng hi vọng lần này sẽ không bị Tả Hàng đào hố nữa.


Màn đêm nhanh chóng đến gần, trời đã tối, nhưng mọi con đường trong khuôn viên trường đều được thắp sáng, và lễ hội mùa hè bắt đầu.


Tả Hàng thay quần áo, kéo Chu Chí Hâm ra ngoài. Khuôn viên thường trống rỗng giờ đây nhộn nhịp với đủ loại nam nữ trước các quầy hàng bán đồ ăn khác nhau bên lề đường. Tả Hàng kéo Chu Chí Hâm lang thang khắp nơi, hai giáo thảo của khóa sinh viên năm nhất tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của vô số người, sau khi lịch sự từ chối hết cô gái này đến cô gái khác đến hỏi thông tin liên lạc, Chu Chí Hâm có chút mệt mỏi, muốn quay đầu trở lại kí túc xá.


"Này, này, đừng đi, người anh em, nhìn phía trước kìa, có một câu lạc bộ chiêu mộ người mới." Tả Hàng vội vàng túm lấy cậu, Chu Chí Hâm miễn cưỡng tiếp tục đi về phía trước.


"A! Nghiêm học trưởng, Diệu Văn học trưởng!" Cậu nghe thấy tiếng hét của Tả Hàng.


Thân thể Chu Chí Hâm giật nảy, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đang nhìn về hướng này cùng với giọng nói to của Tả Hàng. Hai người họ mặc đồng phục màu vàng của trận đấu ngày hôm đó để tuyển dụng thành viên mới của câu lạc bộ bóng rổ. Ngay khi Lưu Diệu Văn nhìn thấy Chu Chí Hâm, anh vội vàng chạy đến bên cạnh ôm lấy vai cậu: "Đi thôi, đi mua sắm với anh, anh còn chưa có thời gian đi mua sắm."


Chu Chí Hâm bị kéo đi, để lại Nghiêm Hạo Tường và Tả Hàng đứng nhìn nhau.


"Chào... học trưởng ạ."


"Chào gì nữa, nhanh đến giúp tôi tuyển người mới, sao cứ đứng đần ra thế, thằng nhóc kia."


"Vâng em tới ngay đây."


Lưu Diệu Văn đến quầy bán kem, mua một cây ốc quế, đưa cho Chu Chí Hâm, một tay ôm lấy cậu, vừa nhìn xung quanh vừa đi về phía trước. Lưu Diệu Văn bình thản như không, nhưng trái tim Chu Chí Hâm lại đập thình thịch. Chàng trai năng động trên sân vận động ngày hôm ấy giờ đây đang ôm cậu đi trên con đường nhỏ trong trường học, hương thơm nước giặt thoang thoảng từ người anh bao quanh lấy cậu. Khó mà không khiến lòng người xao xuyến.


"Ơ?" Lưu Diệu Văn đột nhiên quay đầu nhìn cậu, rồi bật cười khúc khích.


Chưa kịp chờ Chu Chí Hâm thắc mắc, đã thấy Lưu Diệu Văn đột nhiên tiến đến trước mặt cậu, gần đến mức có thể đếm được từng sợi mi, đưa ngón tay cái trái ra, nhẹ nhàng lau đi vệt kem dính trên khóe miệng cậu.


"Ầm!" một tiếng, trong đầu như có một tràng pháo hoa nhỏ nổ tung. Chu Chí Hâm ngẩn người đứng đó, thậm chí quên cả thở. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn từng bước lui về khoảng cách an toàn, xoa đầu cậu đang ngẩn ngơ: "Đi thôi."


Vừa bị kéo đi về phía trước, Chu Chí Hâm vừa nghĩ, quay lại phải mời Tả Hàng ăn một bữa cơm.


TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top