3

05.

Hai người ngồi đối diện nhau trên giường, bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng kêu rí rí trong bụi cỏ.

"Trần Văn Đạo." Ánh mắt của Chu Chí Hâm quá mức nóng bỏng, khiến Lưu Diệu Văn không tự chủ nuốt xuống một ngụm nước bọt khô khan, siết chặt ngón tay đang cầm kịch bản.

"Anh có thích em không? Trần Văn Đạo." Cậu bé chỉ liếc nhìn kịch bản một cái, rồi từ từ nhoài người tiến lại gần anh.

Trên người cậu thoang thoảng hương hoa hồng lạnh lùng giống như anh, như thể là vật sở hữu riêng của anh vậy. Bên trong xe RV quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Bàn tay Chu Chí Hâm hơi se lạnh, khi vuốt ve má anh không hề có chút do dự nào. Ánh mắt cậu kiên định quỳ gối trước anh, kịch bản vốn đặt trên đầu gối bỗng rơi xuống sàn nhà với tiếng lách cách.

Đầu gối Chu Chí Hâm cọ xát vào bắp chân anh, là một sự va chạm mang nhiệt độ không thuộc về anh.

"Thích em. Thích em nhất." Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, theo lời trái tim mách bảo mà áp trán mình vào trán cậu, giấu đi những rung động dâng trào trong lòng.

Cằm Chu Chí Hâm bị nâng lên, đôi mắt rưng rưng nước mắt khiến người ta muốn ôm trọn vào lòng, độc chiếm sự lấp lánh ấy. Lưu Diệu Văn từ từ cúi đầu xuống, bờ môi khẽ lướt qua chóp mũi cậu, cảm nhận hơi thở đều đều của đối phương bỗng khựng lại rồi trở nên gấp gáp.

"Bùi Quyết." Anh mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời như ánh trăng. Môi mỏng vừa định tiến sát đến môi anh thì dừng lại. Ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn vào đôi môi khép hờ kia, môi trên căng mọng ép lên môi dưới mềm mại, chẳng ai biết được hương vị muôn vàn trong đó.

Chỉ cần anh nhúc nhích nhẹ, anh có thể cướp đi nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Chu Chí Hâm. Nghĩ đến điều này, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy thầm sung sướng. Đây là cảm giác mà anh chưa từng có khi đóng phim với người khác, chân thật đến mức khiến da đầu anh tê dại.

"Đã từng yêu ai chưa?" Lưu Diệu Văn đè nén ham muốn trong mắt, thay vào đó dùng đầu ngón tay vuốt ve bờ môi mềm mại của Chu Chí Hâm, cho đến khi nó in hằn một màu đỏ ửng khác với màu môi. Nhìn vào mảng đỏ ấy, Lưu Diệu Văn lại tỉnh táo hơn nhiều.

Không ngờ ngay sau khi vừa xoa khe môi, Chu Chí Hâm đã nhẹ nhàng há miệng ngậm lấy đầu ngón tay, không đau nhưng tê tê như điện giật.

"Lần đầu à?" Giọng Lưu Diệu Văn đã khàn khàn, khóe miệng cong lên, vừa như trêu chọc sự ngây thơ của Chu Chí Hâm, vừa như chế giễu sự non nớt của cậu.

Chu Chí Hâm, người đã nhập vai từ lâu, hạ mắt nhìn kỹ lưỡng cảm xúc trong mắt người đàn ông, sau đó thu lại chiếc răng nanh sắc nhọn đang cắn chặt, thay vào đó là dùng môi ngậm lấy, nhẹ nhàng mút mát.

"Anh muốn em à? Trần Văn Đạo." Tiếng nước chụt chụt nghe thật gợi cảm.

Không hiểu sao, mỗi khi nghe Chu Chí Hâm gọi mình là Trần Văn Đạo, Lưu Diệu Văn lại có cảm giác bị mê hoặc bởi điều gì đó. Anh thích vẻ ngoài của Chu Chí Hâm khi gọi anh bằng giọng điệu lạnh lùng nhưng có chút khiêu khích, vừa kích thích vừa đầy ham muốn chinh phục.

Mặc dù gọi tên Trần Văn Đạo, nhưng nghe như gọi tên thật của anh, khiến người ta không thể chối từ.

Nhìn thấy ham muốn nồng nhiệt bùng cháy trong mắt Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn đột nhiên ngoảnh mặt đi, cố ý trêu ghẹo: "Sau này không được nói những lời như vậy nữa."

Chu Chí Hâm không quan tâm, nắm lấy tay anh, đặt lại lên mặt mình, không ngừng cọ xát, tình yêu nồng nàn trong mắt không hề giảm sút: "Em giận rồi."

Lưu Diệu Văn không nói gì, cũng không nhìn cậu. Chu Chí Hâm dứt khoát ngồi lên đùi anh, cúi người áp sát, phần ngực hở ra một mảng, lờ mờ nhìn thấy làn da trắng nõn và đường nét xương cốt đặc trưng của thiếu niên.

Dù sao, quần áo của mình mặc trên người Chu Chí Hâm vẫn hơi rộng, dễ bị lộ hàng.

Trong lúc suy nghĩ miên man, người trước mặt vòng tay qua cổ anh, hung hăng kéo anh xuống, cho đến khi bốn mắt nhìn nhau.

"Trần Văn Đạo, anh thương em chút đi, được không."

Con thú hoang dã trong lòng lúc này đã phá vỡ xiềng xích. Mắt Lưu Diệu Văn tối sầm lại, nắm lấy hai bàn tay của cậu, trực tiếp ấn người xuống chiếc giường không mấy mềm mại.

Họ không di chuyển quá mạnh, nhưng lại phát ra tiếng động không nhỏ.

Bị đập mạnh vào đầu, Chu Chí Hâm choáng váng, trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, cậu khẽ nheo mắt nhìn Lưu Diệu Văn đang đè chặt cổ tay mình giơ cao qua đầu, tim đập thình thịch.

Cái eo vốn mềm yếu của cậu cũng bị anh ghì chặt, không thể cử động.

Chu Chí Hâm bất lực ngẩng đầu nhìn cổ tay hai người đang buộc chặt, da thịt ở đó bị bóp đến hằn in dấu đỏ.

"Đau." Cậu vô thức vặn vẹo thân hình và kêu lên, nhưng không ngờ lại bị Lưu Diệu Văn siết chặt tay và đùi hơn nữa.

Cậu như một con cừu non sắp bị xẻ thịt, không còn đường thoát chỉ có thể chờ đợi bị nuốt chửng.

Người đang nằm trên người cậu là một con sói, ánh mắt kiên định và sắc bén nhìn chằm chằm vào anh, sau đó nhân lúc cậu không để ý cắn một cái vào xương quai xanh nhô cao xinh đẹp của cậu.

Trên người Chu Chí Hâm không có nhiều thịt, ngoài xương ra chỉ có da. Vì vậy, khi nanh vuốt chạm vào da thịt của cậu, Lưu Diệu Văn đã kiềm chế lực, không cắn thật, vì sợ cậu đau, chỉ cọ xát một cách ranh mãnh.

"Chẳng phải nói là để tôi thương yêu em cơ mà, sao thế, giờ biết sợ rồi à?" Hơi thở nóng hổi phả vào vị trí mạch đập gần cổ, vừa ngứa vừa nóng.

"Ai nói em sợ. Chỉ là em không ngờ, chú công an nhân dân chính nghĩa trong lời đồn cũng có thể hung dữ như vậy trong những trường hợp khác ngoài đối xử với tội phạm..."

Không đợi Chu Chí Hâm nói xong, Lưu Diệu Văn lại giả vờ hung dữ nói: "Anh còn có thứ hung dữ hơn nữa, em muốn thử không?"

Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vội vã đột nhiên vang lên bên ngoài cửa xe: "Diệu Văn? Hai cậu ở trong đó à?"

Dư Tùng cầm điện thoại đợi ở cửa, vừa trả lời tin nhắn vừa giả vờ vô tình lắng nghe tiếng động bên trong. Khi anh ta nghe càng lúc càng gần cửa xe, cửa đột nhiên bị mở tung từ bên trong, dọa Dư Tùng suýt ngã nhào.

Anh ta ngước mắt nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của tổ tông nhà mình, sờ sờ đầu hỏi: "Bận à?" Nói xong lại tò mò muốn nhìn vào trong, nhưng lại bị thân hình của Lưu Diệu Văn che khuất tầm nhìn.

"Có chuyện gì không?" Lưu Diệu Văn nói một cách không kiên nhẫn.

"À, thật ra cũng không có gì. Chỉ là... anh đến lấy lại quần áo của mình... Đây không phải..." Dư Tùng chỉ tay vào bên trong, lại ra sức vẽ vời trong không trung một hồi lâu, cuối cùng bất lực nhìn Lưu Diệu Văn đang chặn mình ở cửa.

Thấy Lưu Diệu Văn không hề lay động, Dư Tùng la lên: "Này Lưu Diệu Văn?! Cậu định trở mặt sao?! Đã hứa sẽ nhường chỗ cho hai người để anh đi ngủ lều với những người khác, cậu lại tốt bụng đến mức lấy đồ cho anh cũng không..."

"Suỵt! Nói nhỏ thôi!" Lưu Diệu Văn cau mày nói.

"Ôi? Ngủ rồi à?" Dư Tùng hỏi nhỏ giọng.

Lưu Diệu Văn lườm anh một cái, buông một câu: "Chờ đó," rồi đóng cửa "ầm" một cái.

Bị nhốt bên ngoài, Dư Tùng không thể tin được. Dù sao cũng đã làm quản lý của anh nhiều năm như vậy, đồng hành với anh ít nhất cũng phải được mười năm rồi nhỉ? Anh tưởng rằng hai người dù không thân thiết như cha con thì cũng là những người bạn tin cậy nhất chứ nhỉ? Sao chỉ trong chớp mắt vị trí của mình lại không bằng một idol mới quen chỉ ba tháng?!

Dư Tùng tức giận gãi đầu gãi tai, không hiểu vì sao. Anh cố gắng nhìn vào trong qua cửa sổ xe, nhưng cửa sổ xe dán giấy dán một chiều nên không thể nhìn thấy gì.

Mãi đến khi Lưu Diệu Văn ra ngoài, gom đồ của anh lại và ném cho anh, Dư Tùng mới nhịn không được cằn nhằn vài câu: "Không ổn rồi, quản lý nhà mình còn không bằng một idol nhỏ. Gì mà đức nghệ song toàn, rõ ràng là vong ân phụ nghĩa, thấy sắc quên bạn..."

Lưu Diệu Văn khoanh tay dựa vào cửa, lạnh lùng nhìn Dư Tùng đang phát điên giữa đêm khuya: "Hôm nay anh uống lộn thuốc à? Sao nói nhiều thế?"

Bị chính nghệ sĩ nhà mình mắng thẳng mặt, Dư Tùng lẩm bẩm: "Cái gì mà tôi uống lộn thuốc, rõ ràng là cậu lộn thuốc mới đúng? Lại hướng dẫn đóng phim, lại giúp bôi thuốc, giờ còn nhường xe riêng cho cậu ta ngủ nữa? Lưu Diệu Văn, cậu bị kẹt đầu hay là nhập vai quá sâu rồi?"

Lưu Diệu Văn bị tra hỏi đến đỏ tai: "Cả hai đều không phải, anh đừng nói bậy."

"Ê ê ê, còn bênh vực nữa à?" Dư Tùng không tin, lấy điện thoại ra lướt đến trang tìm kiếm hot nhất trên Weibo, bấm vào vị trí đầu tiên để đích thân cho anh xem: "Cậu xem này, không biết ai đã chụp lén một số bức ảnh của cậu và Chu Chí Hâm trên phim trường lúc nãy. Bây giờ trên mạng fan only của hai người đang cãi nhau ầm ĩ, cậu còn ổn, dù sao cũng có nhiều giải thưởng, địa vị ở đó. Nhưng idol nhỏ thì khác, ăn may nhờ lượng truy cập, giờ bị các kênh marketing dẫn dắt như vậy, danh tiếng ước chừng cũng chẳng tốt đẹp gì đâu."

Lưu Diệu Văn cầm lấy điện thoại, tiêu đề tìm kiếm nóng hổi hiện ra trước mắt chính là "Sự va chạm giữa ngôi sao lưu lượng và Ảnh đế thực lực, ai kém cỏi ai ngớ ngẩn". Anh bấm vào phần bình luận bên dưới, toàn là những lời chê bai diễn xuất của Chu Chí Hâm, theo sau là những biểu tượng cảm xúc nôn mửa.

Quay lại liền đây

"Gì? Chỉ vậy thôi sao? Diễn không được thì đừng diễn! Không biết lượng sức mình, ghê tởm! Ghê tởm!"

Tinh Cầu Sụp Đổ 1123

"Fan idol bên kia đừng qua đây so sánh với anh trai nhà tôi, không xứng!"

Nghiện thuốc không thể nào cai

"Đây là điều có thể nói sao? Khuôn mặt diễn viên và khuôn mặt idol vốn có rào cản! Nhìn thế nào cũng thấy anh trai nhà tôi diễn xuất và nhan sắc đều đỉnh. Dập nát bên kia nhé!"

Shinosuke Harano

"Fan của Ảnh đế nào đó trên lầu có thể đừng mở miệng ra là so sánh và dập nát được không? Anh nhà chúng tôi A Chí mới không thèm so sánh với anh trai nhà các bạn đâu."

Sắp Nổ Não

"Đúng vậy, các bạn nghĩ Ảnh đế nhà các bạn là ai chứ? A Chí nhà chúng tôi chỉ tập trung đóng phim, liên quan gì đến các bạn? Rảnh rỗi sinh nông nổi!"

Bồ Tát phù hộ cho con lên bờ bình an

"Ôi ôi ôi, một số người chưa nổi tiếng đã bắt đầu so sánh với Diệu Văn của chúng ta rồi à? Ai nói không liên quan đến Muỗi (tên fandom :))) chúng tôi? Cả hai đều là diễn viên chính, diễn không tốt còn không cho người ta nói? Lôi kéo anh trai nhà tôi làm nền cũng vô ích."

Bến Du thuyền Vịnh Vòng Vòng

"Thôi thôi, vốn dĩ là phim đam mỹ, đến lúc đó xào ghép cp ai có chủ đề cao hơn thì người đó được lợi chứ gì ~ Mà nói thật hai người này cũng có cảm giác cp đấy."

Mèo Mập Dẫm Phân

"Đừng cãi nhau nữa! An tâm ngắm trai đẹp và gặm cp không phải rất sướng sao? Chẳng hiểu có gì mà phải ồn ào như vậy."

Thang Viên Không Phải Tết Nguyên Tiêu

"Đúng vậy, ai giới thiệu cho tôi hai anh đẹp trai này đi? Ném đường link siêu thoại vào mặt tôi!"

Dư Tùng nhìn thấy lông mày của Lưu Diệu Văn vẫn nhíu chặt, an ủi nói: "Fan mà, gió chiều nào theo chiều đó. Nếu họ biết cậu bảo vệ idol nhỏ này như vậy, có lẽ đã không lên mạng gõ bàn phím như thế."

Lưu Diệu Văn không nói lời nào, trả điện thoại lại cho Dư Tùng. Sau một hồi lâu, khi Dư Tùng nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, Lưu Diệu Văn lại mặt mày u ám nói: "Chuyện này không liên quan gì đến Chu Chí Hâm, những bình luận ác ý công kích em ấy trên mạng nếu xóa được thì xóa hết đi. Có chuyện gì cứ đến tìm tôi, đừng liên lụy người khác."

Dư Tùng ngây người, vẻ mặt không thể tin được: "Cậu... Cậu không phải là đang đùa chứ?" Không biết là vui hay là sốc, tóm lại Dư Tùng cảm thấy chiếc điện thoại trong tay mình nóng hổi.

"Không có gì cả." Lưu Diệu Văn nghiêm túc nói: "Em ấy khác với tôi. Em ấy còn trẻ, đây lại là bộ phim đầu tiên em ấy tham gia, không thể vì vậy mà ảnh hưởng đến tâm lý."

"Ôi, Lưu Diệu Văn, cậu nói vậy ai tin chứ?" Dư Tùng nắm chặt điện thoại trong tay, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Cậu chắc chắn chỉ là mối quan hệ tiền bối hậu bối đơn thuần?"

"Tôi không can thiệp vào đời tư của cậu, chỉ là thân phận của cậu và nhóc ấy không phải là người bình thường. Diễn viên còn đỡ, còn những idol nhỏ kia, fan cuồng và sasaeng fan của họ rất nhiều, nếu biết được thần tượng mà họ vất vả nâng đỡ đang yêu đương, không biết sẽ là một cơn bão táp như thế nào."

Nói xong, Dư Tùng khẽ thở dài: "Cậu và nhóc ấy, dù sao cũng là chung đường nhưng khác lối."

Chung đường khác lối sao?

Trở lại chiếc RV, Lưu Diệu Văn vùi mình trong bóng tối, nhìn lên đèn ngủ vẫn sáng trong phòng, tâm tư suy nghĩ muôn vàn điều.

Khi anh tiến đến gần phòng ngủ, Chu Chí Hâm đã nằm nghiêng, tay chân co quắp chìm vào giấc ngủ. Kịch bản mở ra bị cậu đè dưới tay, cánh tay bị hằn lên vết đỏ.

Lưu Diệu Văn cúi đầu lại gần lẩm bẩm: "Ngủ nhanh vậy à?"

Thấy người kia không phản ứng, anh bật cười cứu kịch bản đáng thương khỏi cánh tay cậu. Lưu Diệu Văn tùy ý nhìn lướt qua những dấu vết đánh dấu cẩn thận trên đó, đặt nó lên tủ thấp bên cạnh.

Anh nhìn thấy tăm bông và cồn y tế vốn được đặt trên đầu giường đều có dấu hiệu sử dụng, cuối cùng nhìn lại Chu Chí Hâm đang ngủ say như trẻ thơ trên giường, cẩn thận tắt đèn ngủ.

Ngoài trời đầy sao, ánh trăng thanh lạnh. Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm, nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon."

Vào lúc 3 giờ 38 sáng, Weibo của Lưu Diệu Văn đột nhiên cập nhật một bài đăng mới - "Điều dài đằng đẳng hơn bóng đêm là sự chờ đợi. Trong sự chờ đợi vô tận, em là ánh sáng duy nhất tôi có thể tìm kiếm. Gửi đến Bùi Quyết @Chu Chí Hâm"

Hình ảnh đính kèm là một bó hoa hướng dương đang nở rộ, do chính Bùi Quyết tự tay gói cho anh.

06.

Hôm sau, tiếng ồn ào đã đánh thức Chu Chí Hâm dậy.

Vừa mở mắt, phản xạ đầu tiên của cậu là nhìn sang bên cạnh. Chiếc giường vẫn sạch sẽ, gọn gàng, không hề có dấu vết nào, sờ lên cũng chẳng còn chút hơi ấm nào, chứng tỏ Lưu Diệu Văn đã không ngủ lại đây qua đêm.

Ánh mắt Chu Chí Hâm tối sầm lại, không biết trong lòng cậu là cảm giác buồn bã nhiều hơn hay thất vọng nhiều hơn. Tóm lại, khi cậu dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi, Vương Lâm Hải đứng thẳng tắp ở cửa khiến cậu suýt hoảng hốt.

"Anh? Anh về rồi à?" Chu Chí Hâm vừa cầm kịch bản và cốc nước, vừa làm động tác mở cửa, ngạc nhiên hỏi.

Vương Lâm Hải quay đầu lại, nheo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Hôm qua công ty có việc đột xuất, đi vội quá, không kịp báo cho em. May mà gặp được Diệu Văn, không thì tối qua em đã phải ngủ bờ ngủ bụi rồi."

"Nhưng bộ quần áo này của em..."

Chu Chí Hâm khựng lại, sau đó cúi đầu nói: "À, đây cũng là do tiền bối cho em mượn. Một lát nữa em phiền anh Hải mang ra tiệm giặt khô giặt giùm em nhé."

Nhìn phản ứng vô cùng tự nhiên của Chu Chí Hâm, những nghi ngờ vốn bủa vây trong lòng Vương Lâm Hải dần tan biến. Anh ta nhanh chóng gật đầu đồng ý: "Được rồi. Anh đã xem lịch quay phim ngày hôm qua, sáng nay cậu không có phân cảnh nào, lát nữa anh sẽ đưa cậu về khách sạn rồi đi giặt ủi."

"À anh Hải, sao anh biết chiếc RV đang đỗ ở đây?"

Chưa đợi Vương Lâm Hải trả lời, Dư Tùng, người đến muộn, bất ngờ xuất hiện sau lưng hai người: "Anh Hải đến đón người à?"

Vương Lâm Hải quay đầu mỉm cười hiền hậu: "Tối qua phiền cậu và Diệu Văn rồi, chuyện đã xong nên vội vàng đến đón người đây."

Dư Tùng xua tay khách sáo: "Có gì đâu, anh em với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Vừa rồi Diệu Văn nhà tôi còn sợ anh không tìm được chỗ, đặc biệt dặn tôi qua xem thử."

Vương Lâm Hải cười có phần vô tư: "Cậu đã gửi cho tôi định vị rồi thì sao có thể không tìm được? Lát nữa thay tôi cảm ơn Diệu Văn nhé, con trai nhỏ nhà tôi làm phiền hai cậu rồi."

Dư Tùng khoanh tay trước ngực, nhìn Chu Chí Hâm đang đứng một bên vô cùng ngoan ngoãn với nụ cười rạng rỡ: "Không sao cả, chỉ là ngủ nhờ một đêm thôi mà. Con trai không nên quá rườm rà, hơn nữa, Diệu Văn nhà tôi lớn hơn A Chí nhiều, chăm sóc đàn em là chuyện đương nhiên."

Chu Chí Hâm không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy ánh mắt và lời nói của Dư Tùng khi nhìn cậu đều có ẩn ý gì đó.

Cậu theo ánh mắt nhìn sang đôi mắt như cười như không của Dư Tùng, rồi hỏi: "Văn ca đâu ạ?"

Dư Tùng thở dài: "Vẫn đang quay phim. Bắt đầu quay từ sáng sớm, đã quay mấy tiếng rồi, còn chưa ăn sáng nữa." Nói rồi anh ta kêu lên: "Ôi chao, suýt quên, tổ tông nhỏ này thích ăn bánh đa cua, đồ ăn sáng đoàn phim cung cấp nó ăn không quen, anh phải ra ngoài mua cho nó đây."

Nói xong nhìn Chu Chí Hâm ngoan ngoãn như vậy không khỏi có chút ghen tị với Vương Lâm Hải, giá như anh ta cũng có thể dẫn theo một đứa trẻ đáng yêu và hiểu chuyện như vậy thì tốt biết bao? Không được, không được, nói nhiều là tình phụ tử lại trào dâng mất.

"À, hai người biết chỗ nào gần đây bán bánh đa cua không?" Dư Tùng nhìn hai người họ hỏi.

Chưa đợi Vương Lâm Hải trả lời, Chu Chí Hâm bên cạnh đã đột nhiên hăng hái nói: "Em biết chỗ này có một quán bánh đa cua ngon lắm. Em và anh Hải đi mua giúp cho, anh Tùng không cần bận tâm đâu."

Dư Tùng kinh ngạc: "Sao được?! Sao lại làm phiền hai người chứ?!"

Là quản lý của Chu Chí Hâm, Vương Lâm Hải cũng vô cùng ngạc nhiên. Lúc nào thằng bé này lại trở nên nhiệt tình thế nhỉ? Không phải là Chu Chí Hâm nhát gan, mà là với tư cách quản lý của cậu ấy bấy lâu nay, anh hiểu rõ tính cách chậm chạp, bình thản, biết điều của cậu ấy, không phải kiểu người dễ dàng mở lời giúp đỡ, nhất là việc nhỏ nhặt như mua đồ ăn sáng.

Thật hiếm hoi.

Nhưng dù sao cũng là nghệ sĩ của mình, dù trong lòng Vương Lâm Hải có muôn vàn thắc mắc, anh ta vẫn phụ họa: "Có gì phiền phức đâu, tối qua đã phiền hai cậu rồi, giúp mua đồ ăn sáng là chuyện nhỏ! Hơn nữa, sáng nay A Chí nhà tôi cũng không có lịch quay, ra ngoài đi dạo cho thư giãn cũng được, tiện thể về khách sạn luôn."

Vì quản lý nhà người ta đã lên tiếng, Dư Tùng đương nhiên không có lý do gì để từ chối: "Vậy thì phiền hai anh Hải và A Chí rồi."

"Vậy Văn ca... có kiêng gì không?" Chu Chí Hâm hỏi.

Dư Tùng trầm ngâm: "Không kiêng gì, thêm nhiều ớt là được."

Khi Dư Tùng vừa đi, Vương Lâm Hải đã vội vàng kéo cậu lại tra hỏi: "Này... cậu thân thiết với Lưu Diệu Văn từ bao giờ thế?"

"Lúc nãy không để ý, cậu đến cách xưng hô với cậu ta cũng đổi rồi à? Tối qua không xảy ra chuyện gì chứ?"

Trước sự nghi ngờ của quản lí, Chu Chí Hâm nhún vai, mặt không đỏ, tim không đập mà nói: "Có chuyện gì đâu? Chỉ là gặp gỡ tình cờ thôi." Nói xong cậu đi thẳng về phía trước, không cho anh cơ hội để hỏi lại.

Vương Lâm Hải vội vàng vươn tay kéo cậu lại: "Này này này, anh còn chưa nói xong mà?"

Chu Chí Hâm quay lại trừng mắt nhìn anh ta: "Anh muốn nói gì nữa?"

"Theo anh biết, Lưu Diệu Văn là người có chứng sạch sẽ rất nghiêm trọng, cậu ta đồng ý cho cậu lên xe cũng thôi đi, vậy mà còn cho cậu mượn cả quần áo lót để mặc? Chu Chí Hâm, sao anh lại có cảm giác cậu bị ai đó để ý nhỉ?"

Xuất phát từ trách nhiệm bảo vệ nghệ sĩ của mình, Vương Lâm Hải không thể không suy đoán như vậy. Dù sao anh ta cũng đã lăn lộn trong showbiz này mấy chục năm, còn Chu Chí Hâm chỉ là một idol mới nổi chưa bao lâu, cả hai chênh lệch nhau khá xa về tuổi tác và kinh nghiệm.

Hơn nữa, trong showbiz, chuyện đại lão để ý đến tiểu minh tinh là không hiếm gặp.

"Để ý em à?" Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy nực cười, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì nhịp tim của cậu không khỏi tăng nhanh, sau đó tai đỏ bừng lên phủ nhận: "Em có gì đáng để anh ấy để ý chứ. Anh nghĩ nhiều rồi."

"Thật vậy sao?" Vương Lâm Hải vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì Chu Chí Hâm đã đi xa mấy mét. Anh vội vàng vừa gọi vừa đuổi theo: "Chờ anh với, xe ở đằng kia, cậu đi sai hướng rồi!"

Ra khỏi phim trường, Vương Lâm Hải tự lái xe, trong khi Chu Chí Hâm ngồi ở ghế phụ lái, chán nản lắc đầu lắc cổ lướt điện thoại.

Bỗng nhiên, một thông báo Weibo bị trễ giờ hiện ra. Cậu lười biếng liếc mắt nhìn, nhanh chóng bắt gặp một vài dòng chữ.

Cậu đột ngột ngồi thẳng dậy, mở tin nhắn Weibo đó. Sau vài giờ lên nhiệt, lượt thích và bình luận đã đạt đến mức không thể tưởng tượng được. Ít nhất là khiến Chu Chí Hâm, một trong những người trong cuộc, vô cùng ngạc nhiên.

Bó hoa hướng dương trong ảnh là do cậu gói cho Trần Văn Đạo trong phim, đôi tay cầm nó thon dài và rõ khớp, nền là khung cảnh đường phố mờ ảo sương mù.

Cậu lại nhìn vào thời gian đăng, là vào lúc rạng sáng. Khi đó họ... hẳn là đang ở trên xe RV.

Tối qua, hai người đang tập thoại nửa chừng thì bỗng có người gõ cửa, Chu Chí Hâm hoảng sợ đẩy Lưu Diệu Văn ra khỏi người, chỉ là không điều chỉnh được lực, gáy của cậu suýt đập vào tấm vách ngăn cứng. Vẫn là Lưu Diệu Văn nhanh tay nhanh mắt đặt lòng bàn tay sau gáy cậu, mới tránh được thảm kịch này.

Trong căn phòng ánh sáng mờ, Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đang thở dồn dập trên người mình, định mở lời hỏi anh, nhưng lại bị chùm chăn quấn chặt.

"Suỵt, đừng lên tiếng."

Chu Chí Hâm vùng vẫy trong chùm chăn đen kịt, nghe thấy giọng nói trầm ấm êm ái của Lưu Diệu Văn, cậu bỗng ngoan ngoãn im bặt. Cậu có thể cảm nhận được rằng cách lớp chăn, đối phương cũng đang ôm chặt lấy mình, một lúc sau mới buông cậu ra.

"Hôm nay tập đến đây thôi, nếu buồn ngủ thì ngủ sớm đi. Sẽ không ai đến đây quấy rầy đâu." Nói xong, cậu nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

Lại một lúc lâu sau, không biết vì không khí trong chăn quá ngột ngạt hay mặt cậu quá nóng. Tóm lại, khi tiếng nói chuyện lạo xạo từ bên ngoài cửa xe vọng đến, Chu Chí Hâm vội vàng hất chăn ra, thở hổn hển nhìn về phía nóc xe đen kịt.

Cho đến khi sự bứt rứt trong ngực dần tan biến, cậu mới mò mẫn quay đầu nhìn về phía cửa xe. Nó được hé mở một khe nhỏ, lờ mờ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lưu Diệu Văn.

Ban đầu, Chu Chí Hâm không muốn nghe nội dung cuộc trò chuyện của họ, chỉ muốn đợi Lưu Diệu Văn bận xong để tiếp tục diễn tập với cậu. Chỉ là đợi mãi đợi mãi, một cơn buồn ngủ ập đến, không biết đã ngủ thiếp đi khi nào.

Bây giờ nghĩ lại, cậu không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.

Chu Chí Hâm vừa suy nghĩ vừa lướt qua khu vực bình luận, ngón tay lướt lên xuống, một bình luận hiện ra trước mắt - "Chời ơi, anh đây là đang đáp lại hot search của ngày hôm qua sao?"

Hot search? Hot search nào?

Chu Chí Hâm nhấp vào "Xem thêm bình luận" bên dưới, muốn tìm nguyên nhân từ đó. Nhưng những cuộc trò chuyện mơ hồ đó lại khiến cậu càng thêm bối rối.

Cậu không hiểu gì, ngẩng đầu hỏi Vương Lâm Hải: "Tối qua em lên hot search sao?"

Vương Lâm Hải nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Chu Chí Hâm sắc mặt nghiêm túc, có chút lúng túng nói: "À... ừm, chỉ là một số chuyện nhỏ, vài phút là xuống rồi."

"Có liên quan đến Lưu Diệu Văn không?" Chu Chí Hâm tiếp tục hỏi.

"Ừm... chẳng qua là mấy cái tài khoản marketing ba hoa, chụp vài tấm ảnh hậu trường rồi so sánh cậu với Lưu Diệu Văn. Sao có thể so sánh được chứ? Người ta là Ảnh đế quét ngang các giải thưởng lớn, cậu mới chuyển sang làm diễn viên... Thật không biết những người đó nghĩ gì..."

Chu Chí Hâm cúi đầu im lặng, đầu ngón tay dừng lại trên một bình luận trả lời: "Vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó à! Lúc đầu anh định cho PR gỡ Weibo và hạ nhiệt suốt đêm, nhưng chỉ sau vài phút, hot search đó đã tự biến mất. Suy đi nghĩ lại, nếu không phải do bên chúng ta làm, thì chắc chắn là do bên kia làm."

"May mà Diệu Văn đã đăng Weibo để đáp lại, cũng coi như bênh vực cậu." Vương Lâm Hải nói xong, Chu Chí Hâm càng nhìn điện thoại với vẻ mặt nặng nề.

Hóa ra sau khi cậu ngủ thiếp đi đêm qua còn xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không phải do người kia ra mặt giải quyết, e rằng sáng nay đã đầy rẫy những bình luận ác ý rồi sao?

Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng chuyển sang tài khoản chính của mình, dứt khoát nhấn nút follow lại Lưu Diệu Văn, không những thế còn đích thân chuyển tiếp bài Weibo @ anh - "Cảm ơn mọi sự quan tâm, em sẽ mãi nhớ rằng trong đêm tối, có một người đang cầm hoa hướng dương chờ em về nhà. Gửi Trần Văn Đạo @Lưu Diệu Văn"

Hình đính kèm là một bức ảnh bầu trời chụp ngẫu nhiên, trên đó vẽ nguệch ngoạc một bông hoa hướng dương đang nở rộ.

Lưu Diệp Văn đứng trên một bãi cỏ rộng lớn, cảnh quay cuối cùng lướt qua, đạo diễn hô lớn: "Cắt - OK, phân đoạn này đã xong! Diệu Văn có thể đi nghỉ ngơi trước."

Từ sáng sớm 5 giờ đến giờ gần trưa, Lưu Diệu Văn ngoài uống nước ra không ăn gì thêm. Lúc nãy đóng phim không chú ý gì, giờ đóng phim xong, người thả lỏng, lập tức cảm thấy dạ dày trống rỗng, quặn thắt.

Mặt Lưu Diệu Văn nhợt nhạt, lén lút ôm bụng bằng tay, trong sự giúp đỡ của trợ lý, anh ngồi trở lại ghế. Nhưng chưa kịp làm ấm chỗ ngồi, anh đã thấy Dư Tùng hớn hở bưng một tô hoành thánh đến.

"Đây, hoành thánh cậu muốn."

Ai ngờ, Lưu Diệu Văn chỉ liếc nhìn và nói với giọng điệu khó chịu: "Không muốn ăn nữa, mang đi."

Dư Tùng nghe vậy, lập tức kêu lên: "Trời ơi, không phải cậu nói muốn ăn hoành thánh sao? Sao giờ mua về lại không ăn?"

Lưu Diệu Văn bị đau dạ dày hành hạ nên nổi cáu, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng đáng sợ: "Tôi đã nói là không muốn ăn. Hơn nữa... tô hoành thánh này không cay, không ngon."

Dư Tùng sững người, giơ tay lên nhìn, quả thật nước dùng thanh đạm, không hề có chút cay nào. Anh ta ồ lên một tiếng, nói: "Lạ ta, anh đã nói nhớ cho cậu thêm ớt mà..."

Lưu Diệu Văn mím môi, bảo trợ lý rót cho anh một cốc nước nóng, sau khi uống vào, cơn co thắt dai dẳng kia đã dịu bớt. Một lúc sau, anh lại cúi đầu tiếp tục xem kịch bản.

Thấy hắn như vậy, Dư Tùng có chút tiến thoái lưỡng nan: "Vậy tô hoành thánh này..."

"Anh ăn đi." Lưu Diệu Văn nói mà không cần suy nghĩ.

Dư Tùng vui mừng khôn xiết, vội vàng tìm một chiếc ghế ngồi xuống vừa bóc vừa nói: "Cảm ơn nhé ~ Đây là do A Chí đặc biệt ra ngoài mua cho cậu đấy, không ngờ tôi cũng có phúc phần này..."

Lời còn chưa dứt, tô hoành thánh và chiếc muỗng trong tay đã bị người ta cướp ngang.

Dư Tùng sững sờ, anh ta quay đầu lại hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

"Anh nói đây là ai mua?" Sắc mặt của Lưu Diệu Văn bỗng trở nên dịu dàng.

Dư Tùng tự nhủ rằng mình chắc chắn là đã hoa mắt, không thể tin được mà nói: "Là Chu Chí Hâm. Tôi nói với cậu ấy rằng cậu muốn ăn hoành thánh, cậu ấy không nói hai lời liền đồng ý đi mua giúp tôi..."

Ngay sau đó, anh ta nghe thấy tiếng mở nắp, chỉ thấy Lưu Diệu Văn một tay cầm bát, một tay cầm muỗng, cúi đầu nếm thử một miếng: "Mùi vị không tệ."

Dư Tùng ngây người: "Chẳng phải cậu nói không muốn ăn sao?!"

"Ai nói tôi không ăn nữa." Nói xong, Lưu Diệu Văn mỉm cười và ăn thêm một miếng lớn. Từ trước đến nay anh luôn là người "không cay không ngon", nhưng giờ đây khi ăn món hoành thánh thanh đạm này cũng cảm thấy rất ngon miệng, điều này khiến Dư Tùng cảm thấy khó hiểu.

"Cậu ăn hoành thánh hay là ăn do người mua hoành thánh? Lưu Diệu Văn, cậu không bình thường."

Bản thân muốn phản bác anh, Lưu Diệu Văn đang định ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy trong túi còn có một mảnh giấy.

Anh nhẹ nhàng mở mảnh giấy ra, nét chữ thanh tao bên trong khiến lòng người rung động - "Dù đóng phim bận rộn cũng đừng quên ăn uống. Cảm ơn anh, Văn ca."

Dư Tùng ở bên cạnh nhìn thấy vành tai màu da thịt của Lưu Diệp Văn dần dần ửng hồng. Anh ta tò mò muốn tiến lại gần để xem cho rõ, nhưng lại bị người kia xấu hổ nhét vào túi, không nhìn thấy bóng dáng gì.

Dư Tùng bỗng có chút kinh ngạc: "Một mảnh giấy mà quý giá thế ư? Lưu Diệu Văn, cậu không phải là cây sắt nở hoa rồi chứ?"

07.

Tháng 11 sắp đến, không biết cây sắtcó nở hoa hay không. Nhưng sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn rõ ràng đã trở nên thân thiết hơn nhiều.

Điều này khiến đạo diễn Thẩm, vốn lo lắng không biết làm thế nào để quay cảnh tình cảm của họ sau này, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

"Việc quay phim 'Hướng dương' đã được hơn một nửa, tất cả các cảnh chính trong phim về cơ bản đã hoàn thành. Ba tháng tới chủ yếu sẽ tập trung vào việc quay tuyến tình cảm trong phim, dự kiến sẽ đóng máy chính thức vào sau Tết Nguyên Đán vào tháng Hai." Đạo diễn Thẩm đeo tai nghe, nghiêm túc nói với họ.

Cảnh quay hôm nay là giai đoạn hai người mập mờ trước khi chính thức xác lập mối quan hệ, bối cảnh tại trường đại học A nơi Bùi Quyết theo học.

Hai người đứng cạnh nhau, ánh nắng mặt trời chiếu từ bên hông lên khuôn mặt ngọc ngà của Chu Chí Hâm, vô tình thu hút ánh nhìn của Lưu Diệu Văn. Anh nhìn Chu Chí Hâm chăm chú đọc kịch bản, mái tóc xoăn nhẹ được thợ làm tóc vuốt ve, khiến lòng người ngứa ngáy.

Phải nói rằng, Chu Chí Hâm rất hợp với kiểu tóc xoăn, trông như một chú cừu non chưa cai sữa, ngoan ngoan vô cùng. Đặc biệt là cậu còn mặc một chiếc áo len màu nhạt lông xù, thân hình mảnh mai thon dài, như thể chỉ cần một tay là có thể ôm trọn vào lòng.

Vừa quay sang trao đổi với trợ lý xong, đạo diễn Thẩm lại nói: "À đúng rồi, tháng này còn sắp xếp một buổi phỏng vấn ra mắt phim. Lúc đó các con cùng Lục Dương và Thiệu Hân Văn, bài phỏng vấn lát nữa sẽ được gửi đến tay mấy đứa."

Vừa nghe đến tên Lục Dương và Thiệu Hân Văn, cơ thể Chu Chí Hâm cứng đờ. Do tính cách nhân vật trong phim, cậu chưa từng tiếp xúc riêng với hai diễn viên này, cũng không có bất kỳ cảnh quay chung nào.

Tuy nhiên, lý do khiến cậu cảm thấy căng thẳng chỉ đơn giản là vì Lục Dương và Thiệu Hân Văn thủ vai anh em nhà Lâm bị cậu hãm hại thảm thương, cũng là mối tình đầu "ánh trăng sáng" của Trần Văn Đạo trong phim.

Nếu Chu Chí Hâm nhớ không nhầm, trong tiểu thuyết, cậu chính là thủ phạm trực tiếp khiến Lâm Dịch trở thành người thực vật. Thậm chí sau khi Lâm Dịch trở thành người thực vật, cậu vẫn muốn giết anh ta, nếu không phải Trần Văn Đạo dùng thân mình dụ dỗ, Lâm Dịch và em gái anh ta là Lâm Tịch sớm đã chết dưới tay cậu.

Vì vậy, đây cũng là lý do Trần Văn Đạo tiếp cận cậu, và cũng là lý do anh ta không bao giờ có thể yêu một kẻ sát nhân.

Tuy nhiên, không hiểu sao, trong phần chuyển thể, đạo diễn Thẩm không cho Bùi Quyết và Lâm Dịch có bất kỳ màn đối đầu trực tiếp nào. Thậm chí, ấn tượng của Bùi Quyết về Lâm Dịch hoàn toàn đến từ lời kể của người khác. Ban đầu, việc Bùi Quyết truy sát Lâm Dịch đến cùng trong nguyên tác đã biến thành ngộ sát gián tiếp.

Nhưng điều đó không ngăn cản Chu Chí Hâm vẫn chìm đắm trong cảm xúc của Bùi Quyết, không thể nào chấp nhận vai diễn Lâm Dịch.

"Tiểu Chu vẫn chưa gặp họ nhỉ?"

Câu hỏi bất ngờ của đạo diễn khiến Chu Chí Hâm thu hồi lại những cảm xúc không nên có, cậu ngẩng đầu lên một cách bối rối.

"Cũng là lỗi của chú, ban đầu chú nghĩ rằng mối quan hệ giữa ba người các cậu trong phim là một điểm sáng. Nhưng chú lại cảm thấy chưa đủ, nếu Bùi Quyết chỉ đơn giản muốn giết chết Lâm Dịch thì quá đơn giản."

"Dù sao chỉ nghe nói mà chưa bao giờ biết người đó trông như thế nào, đối với Bùi Quyết mới là điều chí mạng nhất. Bởi vì không thể so sánh với người thật, nhưng lại liên tục nghe người khác nhắc đến, tất cả những hình dung lý tưởng về nhân vật đó sẽ trở thành một rào cản không thể nào vượt qua."

Đạo diễn Thẩm gật gù hài lòng, vuốt ve cằm: "Có câu nói này đúng không nhỉ, người sống mãi mãi không thể so sánh với người đã khuất trong lòng một người. Đặc biệt là về mặt tình cảm."

"Tuy nhiên, tôi có một điều tò mò." Đạo diễn Thẩm bỗng chuyển hướng, nhìn Lưu Diệu Văn với vẻ mặt nham hiểm: "Nếu là cậu, cậu sẽ chọn Lâm Dịch hay Bùi Quyết?"

Câu hỏi vừa vang lên, Chu Chí Hâm theo bản năng ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, vô thức siết chặt ngón tay. Cậu muốn biết câu trả lời của Lưu Diệu Văn, nhưng lại sợ rằng câu trả lời đó hoàn toàn không phải như cậu nghĩ.

Không biết bao lâu sau, chỉ nghe anh cúi đầu khẽ cười, giọng nói du dương: "Lâm Dịch là Lâm Dịch, Bùi Quyết là Bùi Quyết. Có những việc Lâm Dịch không thể làm, và cũng có những việc Bùi Quyết không thể thay thế. Hai người họ không thể so sánh được."

Rõ ràng, đạo diễn Thẩm không hài lòng với câu trả lời này, ông lại đổi cách hỏi: "Vậy theo cậu, Trần Văn Đạo rốt cuộc thích Lâm Dịch nhiều hơn hay Bùi Quyết nhiều hơn?"

Lòng bàn tay Chu Chí Hâm đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, ánh nắng chói chang khiến mắt cậu nhức nhối, móng tay bấm sâu vào da thịt nhưng cũng không cảm thấy đau đớn chút nào.

"Trần Văn Đạo thích Lâm Dịch, Lưu Diệu Văn thích Bùi Quyết."

"Câu trả lời này... đạo diễn Thẩm có hài lòng không?"

Khác với hai lựa chọn A và B, Lưu Diệu Văn đã đưa ra câu trả lời thứ ba hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Lưu Diệu Văn vô tình bắt gặp ánh mắt rực cháy kia, tầm nhìn của hai người giao nhau trong lúc ngước lên và nhìn xuống, trong không khí như có thể nghe thấy tiếng lách tách của những tia lửa va chạm.

Đứng nhìn bên cạnh, đạo diễn Thẩm như đánh hơi được điều gì đó khác thường, sau khi đảo mắt qua lại giữa hai người, ông vỗ tay tán thưởng: "Tuyệt vời, câu trả lời này quả là rất Lưu Diệu Văn."

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, giống như đã đào đến lớp đầu tiên của chiếc bánh ngọt, vô tình nhìn trộm thấy lớp nhân bên trong càng hấp dẫn hơn, không thể kiềm chế được mà muốn liên tục xác nhận niềm hy vọng trong lòng mình.

Và câu hỏi này cậu không thể trực tiếp hỏi với tư cách Chu Chí Hâm, vì vậy trong quá trình quay phim, Bùi Quyết nhìn những học sinh đi lại trong sân trường.

Cậu đứng giữa dòng người, ngước mắt nhìn người trước mặt một cách buồn bã, hỏi: "Em không quan tâm đến quá khứ của anh, nhưng em muốn biết trong lòng anh, ngoài em ra còn có người nào khác khiến anh không thể buông bỏ được hay không?"

"Nếu có, xin hãy giữ khoảng cách, và em cũng sẽ lùi lại một vị trí thích hợp, vĩnh viễn không quấy rầy anh. Nhưng nếu không ..." Ánh mắt Bùi Quyết khẽ dao động, đôi mày nhíu lại và vẻ nghiêm túc đó khiến người ta mê mẩn: "Nếu không có, vậy từ nay về sau trong lòng anh chỉ được có duy nhất mình em."

Nói đến đây, Trần Văn Đạo đối diện không khỏi cúi đầu nở một nụ cười, sự cưng chiều trong mắt như muốn trào ra. Ánh nắng lúc này chiếu rọi vừa vặn lên vai anh, như sánh vai cùng ánh sáng, như giáng trần.

Chỉ thấy Trần Văn Đạo từ từ giơ hai tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu: "Đúng vậy, từ nay về sau trong lòng tôi chỉ có một người, tên em ấy là Bùi Quyết. Ngoại trừ em ấy, ai cũng không thể lọt vào mắt tôi. Tôi chỉ vì em ấy mà rung động."

Hòa cùng ánh hoàng hôn rực rỡ, ngắm nhìn bầu trời cam máu, phía sau những đám mây, Bùi Quyết nhìn thấy một tia hy vọng. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nếu trong tương lai ấy có một Trần Văn Đạo, cậu nghĩ, cậu sẽ vô cùng mong chờ, rồi sẽ dùng hết sức lực để sống tiếp.

Khoảnh khắc đôi môi mềm mại chạm nhau, ánh hoàng hôn dần bị nuốt chửng bởi những khe hở.

Đó là nụ hôn đầu thực sự của Bùi Quyết, cũng là của Chu Chí Hâm.

Cậu từ từ nhắm mắt lại, hàng mi dài cong cong run rẩy không yên, ngón tay siết chặt lấy tay áo Lưu Diệu Văn, như bám víu vào mảnh gỗ cứu mạng cuối cùng. Chu Chí Hâm vô cùng rõ ràng, lúc này có vô số máy quay phim hướng về phía họ, bất kỳ một biểu cảm tinh tế nào, thậm chí cả hơi thở cũng sẽ bị phóng đại vô hạn.

Nhưng nhiệt độ trên môi quá nóng, oxy trong miệng dần dần biến mất, tim cậu đập rất nhanh, làn da trần trụi dần dần trở nên nóng hổi. Ngay khi cậu sắp ngạt thở vì thiếu oxy, một đôi bàn tay ấm áp rộng lớn từ từ vuốt lên tai cậu.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nhéo lấy vành tai mềm mại của cậu, anh hé mở miệng, hai ba môi mỏng liền tách ra.

"Không biết cách thở à?"

Mơ hồ giữa chừng, Chu Chí Hâm như thấy được nụ cười tinh quái trong mắt Lưu Diệu Văn, cùng với giọng điệu trêu chọc của anh. Chu Chí Hâm đột nhiên nhập vai Bùi Quyết, bất ngờ đưa tay véo eo anh.

Hành động này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, là điều không có trong kịch bản.

Và khi cậu thực hiện hành động này cũng giật mình, một lúc lâu chỉ có thể trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn bằng đôi mắt đào hoa đầy oán trách. Thấy đạo diễn không hô cắt, cậu bình tĩnh lại và tiếp tục thoại: "Anh đang trêu em à?"

Khuôn mặt Bùi Quyết lúc này ửng hồng sau khi được "tưới mát", ngay cả gương mặt lạnh lùng thường khiến người ta sợ hãi cũng trở nên vô cùng đáng yêu.

Trần Văn Đạo khẽ cười, trêu cậu: "Không sao đâu, hôn nhiều hơn là được rồi." Nói xong định kéo người vào lòng.

"Anh lưu manh quá vậy Trần Văn Đạo!" Bùi Quyết không cho anh ôm, còn thuận tay đẩy người ra xa một chút.

"Giận rồi à?" Bị đẩy loạng choạng, Trần Văn Đạo đành dịu giọng dỗ dành: "Đừng giận nhé, tôi dẫn em đi một nơi vui chơi, thế nào?"

Bùi Quyết lạnh lùng nhướng mắt nhìn: "Nơi nào?" Giống như một chú mèo bông kiêu hãnh.

Trần Văn Đạo cong môi cười, nhanh chóng nắm lấy tay Bùi Quyết, vừa chạy về phía trước vừa hô lớn: "Đi rồi sẽ biết!"

Bùi Quyết có chút sợ hãi, theo bản năng muốn giãy ra nhưng bị đối phương thừa cơ luồn ngón tay vào, siết chặt, không thể cử động.

Lúc này, Chu Chí Hâm nhìn vào tấm lưng rộng lớn của Lưu Diệu Văn, trong lòng muôn vàn suy nghĩ.

Cậu không biết phía trước là nơi nào, ánh hoàng hôn sẽ còn níu chân họ bao lâu nữa. Nhưng ít nhất vào lúc này, cậu nguyện ý được anh dẫn dắt, cùng nhau chạy đến một tương lai không còn tồn tại.

Buổi phỏng vấn trước khi ra mắt phim được tổ chức vào buổi chiều Lập Đông, địa điểm tại giảng đường lớn của trường Đại học A. Người phỏng vấn họ là MC nổi tiếng trong ngành giải trí - Phùng Mộc Mộc.

Vì là phỏng vấn trước ra mắt nên ngoài quay phim và vài trợ lý quản lý nghệ sĩ, tất cả những người khác đều được yêu cầu ra ngoài.

Theo thứ tự vai diễn trong phim, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn ngồi cạnh nhau ở vị trí trung tâm, hai bên là Lục Dương thủ vai Lâm Dịch và Thiệu Hân Văn đóng vai Lâm Tây.

Đây là lần đầu tiên Chu Chí Hâm gặp Lục Dương. Anh mặc một bộ quần áo giản dị màu xanh lam trắng, đôi mắt hạnh nhân tròn trịa và tỷ lệ ngũ quan hài hòa khiến anh trông toát lên vẻ thuần khiết của một chàng trai nhà bên.

Làn da của anh có màu da thịt khỏe mạnh, không quá trắng cũng không có dấu hiệu rám nắng. Khi anh đeo micro và tiến về phía Chu Chí Hâm, cậu vô tình ngồi thẳng người hơn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp dõi theo cậu từ đầu đến cuối cho đến khi Lục Dương ngồi xuống.

"Chào cậu, tôi là Lục Dương." Lục Dương cười chào cậu.

Chu Chí Hâm hơi ngại ngùng gật đầu đáp lại: "Chào anh. Tôi tên Chu Chí Hâm."

Ban đầu, Chu Chí Hâm nghĩ rằng theo mối quan hệ nhân vật trong phim, Lâm Dịch ít nhất cũng nên ngồi cạnh Trần Văn Đạo. Nhưng không ngờ anh ta lại đi thẳng đến chỗ cậu ngồi, khiến Chu Chí Hâm không khỏi căng thẳng và bối rối.

Lục Dương ở bên cạnh tinh tế nhận ra, anh nghiêng đầu hỏi một cách ôn hòa: "Có vẻ cậu rất căng thẳng?"

"À?" Bị nhìn thấu suy nghĩ, Chu Chí Hâm lập tức ngả người ra sau, tránh để khoảng cách quá gần khiến người ta cho rằng cậu đang thất thố.

"Tôi... ổn mà." Chu Chí Hâm cúi đầu che giấu.

"Thật ra cậu không cần quá căng thẳng, dù sao tôi không phải Lâm Dịch và cậu cũng không phải Bùi Quyết. Mối quan hệ của họ không nên áp dụng lên chúng ta, cậu nói có đúng không?"

Khi Lục Dương cười, đôi mắt hạnh nhân thuần khiết của anh sẽ cong thành trăng non lấp lánh, trong mắt lấp lánh ánh nước, khiến người ta không thể từ chối sự dịu dàng của anh.

Bỗng nhiên, cậu phát hiện ánh mắt Lục Dương nhìn cậu khẽ khựng lại, tầm nhìn lướt qua cậu và nhìn về phía sau. Nhưng trước khi Chu Chí Hâm kịp quay đầu, cậu đã thấy Lục Dương nở một nụ cười rạng rỡ, nói với Lưu Diệu Văn đang đứng sau cậu: "Anh không phiền chứ?"

Lúc đầu, Chu Chí Hâm chưa hiểu ý câu nói này, sau đó lại nghe thấy tiếng ho nhẹ từ phía sau: "Cậu vui là được."

Cái vẻ cố che giấu của hai người khiến Chu Chí Hâm cảm thấy mình như người ngoài cuộc. Đặc biệt là sau khi hai ánh mắt giao nhau, cậu càng tự giác rụt người về sau, tránh cản trở hai người nói chuyện.

Nhận ra hành động quá cẩn thận của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn định lên tiếng, nhưng lại bị người dẫn chương trình phỏng vấn bên dưới cắt ngang: "Nào nào, mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé, buổi phỏng vấn sắp chính thức bắt đầu rồi."

Không biết có phải là vì lòng tự trọng hay không, từ đầu đến giờ Chu Chí Hâm không nói chuyện gì với Lưu Diệu Văn, thậm chí không dám nhìn thẳng, như thể hai người không quen biết nhưng cũng cố ý né tránh.

Nội dung phỏng vấn phần lớn mang tính chất rập khuôn, sau khi giới thiệu nhân vật của mình theo thông lệ, MC Phùng Mộc Mộc nở nụ cười ngọt ngào tiêu chuẩn và nói: "Từ khi biết sẽ phỏng vấn các bạn, tôi đã tìm hiểu trước một số thông tin và đọc tiểu thuyết gốc. Sau đó, kết hợp với một số câu hỏi của người hâm mộ trên Weibo, tôi đã tổng hợp được ba câu hỏi nhỏ, mời các diễn viên chính trả lời."

Bốn người phối hợp nhìn Phùng Mộc Mộc, gật đầu nói: "Có thể ạ."

"Ừm, câu hỏi đầu tiên. Xin hỏi các diễn viên chính, nếu gặp người giống như nhân vật của mình trong đời thực, bạn sẽ nói gì với họ?"

Đầu tiên là Lục Dương, anh khẽ nheo mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cán micro, nửa đùa nửa thật nói: "Nếu là tôi... Tôi sẽ cho Lục Dương tránh xa Trần Văn Đạo. Tốt nhất là từ khi họ còn nhỏ, đã không nên gặp nhau. Nếu không... cuộc đời sẽ trở nên rất bất hạnh."

Lúc này, nhà sản xuất phỏng vấn đang ngồi bên dưới lộ vẻ mặt đau khổ, đưa tay che ngực thầm nói: "Ah~ quả nhiên, hai cậu chính là đỉnh cao thẩm mỹ BE của bộ phim này, cả trong phim lẫn ngoài phim đều khiến người ta tiếc nuối!"

Phùng Mộc Mộc cười đùa nói: "Nhà sản xuất này trước đây là fan của cậu đấy, vì cậu hay đóng những vai diễn đẹp trai nhưng khổ sở, bà mẹ này chịu không nổi, nên đã bỏ fan. Hay là cậu an ủi bà ấy vài câu ở đây?"

Lục Dương dịu dàng nhìn nhà sản xuất fan mama ở dưới, nói: "Tôi hứa, bộ phim tiếp theo nhất định sẽ đóng vai diễn bình thường!"

Nhà sản xuất thỏa mãn gật đầu lia lịa, rưng rưng nước mắt.

"Vậy còn Tiểu Chu của chúng ta thì sao?"

Chu Chí Hâm nhìn vào chiếc micro trước mặt, ngón tay thon dài không ngừng đan xen vọc vạch. Cậu hít sâu một hơi, cúi mắt nói: "Tôi hy vọng Bùi Quyết có thể sống hết mình. Cậu ấy sống quá đau khổ, cả trước và sau khi gặp Trần Văn Đạo... Nếu có thể, tôi hy vọng sẽ có ai đó cùng cậu ấy hướng đến tương lai."

Phùng Mộc Mộc hỏi: "Vậy người đó sẽ là Trần Văn Đạo trong đời thực sao?"

Chu Chí Hâm vô thức dừng lại một chút, hoang mang ngước nhìn Lưu Diệu Văn đang nhìn lại mình bên cạnh. Ánh mắt chăm chú và dịu dàng của anh khiến cậu choáng váng, trong chốc lát, cậu không biết phải trả lời thế nào. Hoặc có lẽ trong lòng cậu đã có câu trả lời, chỉ là câu trả lời này có thể mãi mãi không thể nói thành lời.

"Không biết." Chu Chí Hâm cố gắng che giấu tất cả cảm xúc hoảng loạn, lạnh lùng gạt đi và nói: "Có thể sự tồn tại của Bùi Quyết vốn dĩ là một bi kịch."

Bầu không khí trong hội trường bỗng trở nên nặng nề, cho đến khi Lưu Diệu Văn lấy micro từ tay Chu Chí Hâm. Khi giọng nói trầm ấm, êm ái và đầy từ tính của anh vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh.

"Nếu tôi có thể gặp Trần Văn Đạo trong đời thực, tôi nhất định sẽ đấm anh ta một cú thay cho Bùi Quyết, rồi đá anh ta một cú nữa."

Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, hội trường im bặt. Cho đến khi người dẫn chương trình phì cười không nhịn được, mọi người mới như bừng tỉnh và bật cười.

Phùng Mộc Mộc lau những giọt nước mắt cười ra khỏi khóe mắt và hỏi: "Tại sao vậy? Có thể cho chúng tôi biết lý do không?"

Lưu Diệu Văn nhìn vào ống kính, trên khuôn mặt tuấn tú đủ khiến mọi người say mê của anh có sự kết hợp giữa sự điềm đạm và phong cách lãng tử: "Vì đây là món nợ anh ta nợ Bùi Quyết, tôi đòi lại cho cậu ấy."

"Còn cú đá thay thì sao?"

Lưu Diệu Văn nhướng mày nhẹ, nói: "Là đá thay cho Chu Chí Hâm."

"Hả?" Mọi người, bao gồm cả Chu Chí Hâm, đều nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

"Ai bảo anh ta không kiềm chế được lòng mình, lại đi trêu chọc Bùi Quyết còn liên lụy đến một người vô tội phải nếm trải những cay đắng không đáng có."

"Vì vậy, anh ta đáng phải chịu."

Chu Chí Hâm không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình lúc này, như một tảng băng nguyên được mặt trời mọc chiếu sáng đến sôi sùng sục, dòng nhiệt chảy qua lòng mình xoa dịu những vết nứt trước đây do ghen tị, tự ti mà nứt ra, thật an tâm và sôi nổi.

Nghe xong câu trả lời của Lưu Diệu Văn, Phùng Mộc Mộc, với tư cách là người dẫn chương trình giải trí, đã nắm bắt được điểm yêu thích và ghét bỏ của khán giả, lập tức nhân cơ hội đặt ra câu hỏi bùng nổ mà lẽ ra phải được đặt ra cuối cùng, cũng là câu hỏi có độ nóng và lượt thích cao nhất dưới phần bình luận "Hướng Dương" trên Weibo.

"Vậy hãy hỏi một câu hỏi mà mọi người đều muốn biết và rất quan tâm. Diệu Văn của chúng ta nghĩ, Trần Văn Đạo có thực sự yêu Bùi Quyết hay chỉ muốn trả thù cậu ta?"

TBC.

hơn 9000 từ :))) phần sau sẽ là phần cuối của bộ này luôn, btw cái plot của "Hướng Dương" nó máu chó xỉu, ngoài đời mà có plot như này chắc tui đọc tui ức chế lắm :_)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top