3


Buổi chiều tiệm sửa xe không mở cửa, mấy người chui vào sân sau rửa rau thái thịt, nhóm bếp, tất bật làm đến tối đen.

"Ra xe ăn nhé?" Nghiêm Hạo Tường đề nghị với Lưu Diệu Văn, tuy chiếc xe buýt cổ lỗ báo hỏng kia là của tiệm sửa xe, nhưng mọi người đều ngầm coi nó là "tài sản riêng" của Lưu Diệu Văn.

Mã Gia Kỳ liếc nhìn bếp than: "Mày muốn mọi người chết trong đấy à?"

"Hì, mở hết cửa sổ ra là được chứ gì."

"Âm hai ba độ, mở cửa sổ ra thì không lạnh chết mới lạ."

Mấy người tranh cãi nửa ngày, cuối cùng vẫn ra xe, cả cửa sổ trái phải đều mở, đệm giường cũng lật lên dựa ra phía sau.

Bếp đặt ở giữa, trên có một nồi gang, bên trong rắc đầy ớt khô, hoa tiêu, còn có một túi nguyên liệu lẩu mua ở chợ hết năm tệ, lại ném thêm mấy đoạn hành lá vừa nhổ ở ruộng, trông cũng ra gì phết.

Bếp đang cháy, dù mở cửa sổ cũng không thấy lạnh lắm, thêm cả nồi lẩu cay xè, thậm chí còn hơi đổ mồ hôi.

Năm chàng trai lớn chen chúc trong thùng xe, khiến bên trong càng thêm chật chội, ai động đậy một chút cũng sẽ chạm vào người bên cạnh. Nhưng từng người đều rất vui vẻ, đặc biệt là Chu Chí Hâm, trải qua rất nhiều chuyện chưa từng trải qua, chỉ trong ba bốn tháng ngắn ngủi mà cậu thậm chí có cảm giác mình đã biến thành người địa phương.

Hôm nay là sau ngày sinh nhật của cậu ấy, họ lại tụ tập cùng nhau uống rượu, là bia lon, mang đến ba vại.

Không nhắc đến bia thì thôi, vừa nhắc đến bia là Chu Chí Hâm lại nghĩ đến chuyện Lưu Diệu Văn cương phía sau cậu ấy lần trước, tuy rằng chuyện này nhìn như là quá bình thường ở cái tuổi này của họ, nhưng cậu ấy luôn cảm thấy không thoải mái, có một loại cảm giác mặt đỏ tim đập.

Bia để bên ngoài cả buổi chiều, giống như vừa lấy ra từ tủ lạnh, uống một ngụm vào thì mát lạnh thấu tim, vừa hay trung hòa cái vị cay nồng của lẩu.

Chu Chí Hâm ngồi dựa vào cửa sổ, hơi nóng của lẩu và hơi nóng của rượu làm cho đầu óc cậu rối loạn thành một đoàn, khi những bông tuyết trắng từ bên ngoài bay vào trên quần áo, cậu có lúc còn tưởng mình nhìn nhầm, nhìn chằm chằm vào cánh tay rồi chớp mắt liên tục.

"Tuyết rơi rồi?"

"Má ơi, thật sự là tuyết rơi rồi."

Mấy người chen chúc bên một cửa sổ, chồng chất lên nhau mấy tầng, tuyết rơi dưới ánh đèn đường trông càng rõ hơn, từng mảng từng mảng dày đặc rơi xuống trên mặt đất tĩnh mịch này.

Đây là trận tuyết đầu tiên của Thanh Bá mùa đông năm nay.

"Oa! Oa!"

Chu Chí Hâm nằm sấp trên lưng Lưu Diệu Văn, hưng phấn thò đầu ra ngoài, Liên Thành rất ít khi có tuyết, nếu có thì cũng rất nhỏ, ngay cả đọng lại cũng khó, tuyết lớn đến mức không nhìn thấy hình dạng như thế này, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

Niềm vui của cậu dường như có thể lây nhiễm cho tất cả mọi người, không hiểu sao có một loại cảm giác như là đêm giao thừa, Lưu Diệu Văn hơi nghiêng đầu, mí mắt hếch lên, chỉ nhìn thấy cằm của Chu Chí Hâm, thấy cậu vui vẻ, anh cũng vui theo.

Ăn xong uống xong đã qua hai tiếng rồi, tuyết lớn đã bao phủ toàn bộ Thanh Bá, bọn họ cầm pháo tép nhỏ đã mua đốt ở trên tuyết.

Chu Chí Hâm dù sao cũng không lì lợm bằng bọn họ, cậu che tai đứng ở trước thùng xe, không dám đốt mấy loại pháo tép có dây dẫn lửa quá ngắn.

"Cầm lấy." Lưu Diệu Văn ngậm một điếu thuốc trong miệng, cầm một bó lớn pháo que đặt trên nóc xe, chỉ đưa cho Chu Chí Hâm hai cây, rồi lại cầm điếu thuốc trên tay châm lửa cho Chu Chí Hâm.

"Anh cũng hút thuốc á?" Chu Chí Hâm chưa từng thấy Lưu Diệu Văn hút thuốc, cũng chưa từng ngửi thấy mùi thuốc lá từ người anh.

"Tôi không hút, của anh Mã, tôi chỉ ngậm đốt lửa thôi." Lưu Diệu Văn thật sự không hút thuốc, nhưng không phải là không biết, năm lớp 11 từng lén hút hai điếu, bị ông nội phát hiện, đánh gãy cả đòn gánh, sau này thì không bao giờ dám nữa.

Ánh sáng vàng trong đêm tối chiếu sáng khuôn mặt của Chu Chí Hâm, cậu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào những tia lửa bắn tung tóe và những bông tuyết rơi xuống bầu trời, trong sự hưng phấn lại xen lẫn vài phần yên tĩnh, hoàn cảnh và cuộc sống như vậy khiến cậu ấy cảm thấy an tâm, thậm chí có một loại ý nghĩ muốn thời gian dừng lại ở đây.

Pháo tép nhỏ bắn lên rất cao, âm thanh cũng đủ lớn, mấy người say rượu lên cơn, giống như phát điên, cởi áo khoác vứt xuống đất, từng người mặc áo len, chạy loạn trong tuyết.

Tuyết rơi trên mặt Chu Chí Hâm, giống như đã xua tan hết sự nóng nực và uể oải của cậu ấy, cây hợp hoan trước cửa siêu thị nhỏ đối diện đã sớm trở nên trơ trụi, Chu Chí Hâm phủi lớp tuyết trên chiếc xích đu lốp xe kia, ngồi phịch xuống.

"Lưu Diệu Văn!" Cậu ấy gọi Lưu Diệu Văn đang chạy loạn phía trước, "Đẩy một cái."

Người kia giống như một con chó con đột nhiên dừng lại, quay đầu chạy về phía, không nói hai lời bắt đầu giúp cậu đẩy xích đu.

Loại tâm trạng hưng phấn này kéo dài rất lâu, Lưu Diệu Văn đẩy đến thở không ra hơi, cho đến khi Chu Chí Hâm kêu thôi thôi, anh mới dừng lại.

Anh dùng tay phủi tuyết trên chiếc giường lạnh bên cạnh, co một chân lên, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm vẫn còn đang lắc lư nhẹ nhàng.

"Nhìn gì?" Có lẽ là ánh mắt của anh quá nóng rực, Chu Chí Hâm bị nhìn đến không tự nhiên.

"Nhìn cậu." Lưu Diệu Văn khẽ thở dốc, mặc một chiếc áo len mà không hề cảm thấy lạnh, "Cậu trông thật sự rất đẹp."

Anh cứ thế nói một câu không đầu không đuôi.

"Đẹp hơn Lục Đình Đình?" Chu Chí Hâm cũng đầu óc mơ màng, không suy nghĩ gì mà tiếp lời anh một câu.

"Cô ấy không thể so sánh với cậu."

"Sao lại không thể so sánh?"

"Vì tôi không thích cô ấy."

Tôi hình như là thích cậu.

Những ngày sau khi khai xuân dường như trôi qua nhanh hơn, mấy người họ phải thi đại học từ một tuần nghỉ một ngày biến thành hai tuần nghỉ một ngày, buổi tối thêm giờ tự học tự chọn, không biết ai ảnh hưởng ai, dù sao thì cả bốn người đều tự nguyện học.

Chu Chí Hâm trước đây ở Liên Thành nền tảng đã không tệ, chuyển đến Thanh Bá ngược lại càng thoải mái hơn một chút, nhưng cậu có trường đại học lý tưởng, một khắc cũng không thể lơ là.

Tháng tư, buổi tối mùa xuân bắt đầu có hương hoa, không biết là hoa cải dầu trên diện rộng hay là hoa đào hoa hạnh trong trường học, tóm lại là ngửi rất dễ chịu, tối nay không có giáo viên trực ban coi lớp, mọi người đều thả lỏng hơn rất nhiều.

Chu Chí Hâm không thấy Lưu Diệu Văn ở chỗ ngồi, hình như là vừa đi vệ sinh, cậu xoay xoay cái cổ mệt mỏi cả ngày, định đi ra cửa hàng tiện lợi mua một chai nước ngọt.

Trường trung học ở hương trấn ngoài phòng học và nhà vệ sinh sáng đèn, những nơi khác đều tối đen, góc khuất đặc biệt nhiều, cung cấp không ít tiện lợi cho đám người yêu sớm kia.

Chu Chí Hâm mua hai chai nước ngọt, tiện thể mua cho Lưu Diệu Văn một chai, trên hành lang dài rải đầy ánh trăng, khắp nơi đều tĩnh lặng.

"Lưu Diệu Văn, hôm nay anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích, tôi theo đuổi anh cũng lâu như vậy rồi, cũng sắp tốt nghiệp rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian với anh như vậy nữa."

Một giọng nói không cao không thấp từ cuối hành lang truyền đến là giọng của Lục Đình Đình.

Bước chân của Chu Chí Hâm dần chậm lại, liên quan đến Lưu Diệu Văn, cậu vẫn muốn nghe một chút.

"Tôi cũng đã nói với cô rất rõ ràng rồi, tôi không thích cô." Lưu Diệu Văn hạ giọng, có chút mất kiên nhẫn, "Vốn dĩ xem cô là con gái, không muốn nói những lời khó nghe, tôi tưởng rằng tôi đã từ chối đủ rõ ràng rồi."

"Tại sao! Tôi xấu hay là đối xử không tốt với anh? Tại sao lại không thích tôi?"

"Thích không phải là chuyện một bên tình nguyện, tôi đã có người thích rồi, cô làm nhiều hơn nữa, xinh đẹp hơn nữa cũng không liên quan gì đến tôi."

"Ai, anh thích ai? Anh căn bản là đang nói dối, qua loa với tôi thôi, trong lớp có ai đẹp hơn tôi, với cả thành tích của tôi cũng không kém."

"Tùy cô nghĩ thế nào." Lưu Diệu Văn nói xong liền muốn đi, nhưng Lục Đình Đình xem ra không định bỏ qua cho anh, túm lấy cánh tay anh.

"Trừ khi anh nói ra tên của cô ta, nếu không hôm nay tôi không cho anh đi."

Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, "Người tôi thích, trong mắt tôi, người giỏi hơn nữa cũng không bằng cậu ấy, cô không cần so sánh với cậu ấy, bởi vì cô từ bất kỳ góc độ nào, phương diện nào cũng không bằng cậu ấy."

Chu Chí Hâm trốn sau cột, nắm chặt hai chai nước ngọt, cho đến khi Lưu Diệu Văn dần đến gần, cậu ấy mới giả bộ từ cầu thang đi lên.

"Anh đi đâu vậy? Đi vệ sinh lâu như vậy?" Cậu ấy giả bộ hỏi Lưu Diệu Văn, tiện thể đưa nước ngọt trong tay cho anh ấy.

Lưu Diệu Văn hơi khựng lại, "Cậu, vừa mới lên?"

Tình cảm bắt đầu từ khi nào thì biến chất, có lẽ là từ sau bữa lẩu năm ngoái, lúc tuyết bay lả tả xung quanh, Chu Chí Hâm ngồi trên xích đu, cười thật đẹp, giống như một vết sẹo nóng bỏng, từ đó in sâu vào lòng anh.

Phía sau Lục Đình Đình truyền đến tiếng khóc nức nở, Chu Chí Hâm thò đầu nhìn ra phía sau, "Ai ở đằng sau vậy?"

Người đối diện một tay đút vào túi quần, ánh trăng xuyên qua vai anh ấy chiếu lên mặt Chu Chí Hâm, "Lục Đình Đình."

Lưu Diệu Văn có hai giây không lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên mặt Chu Chí Hâm không động đậy, "Tôi đã nói với cô ấy là tôi có người thích rồi, bảo cô ấy đừng lãng phí thời gian cho tôi nữa."

Khi Lưu Diệu Văn nói ra chuyện này trước mặt cậu ấy, trong lòng Chu Chí Hâm như có vô số tiếng nói đang gào thét, khiến cậu ấy khát khao muốn biết người đó là ai.

Chu Chí Hâm há miệng, cuối cùng vẫn không hỏi ra được.

"Đợi sau khi thi đại học xong, tôi sẽ nói cho cậu biết."

Chu Chí Hâm thật ra không nhìn rõ mặt Lưu Diệu Văn, nhưng cậu ấy có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh, đáp án dường như đã sắp sửa hiện ra, nhưng cả hai đều không lên tiếng.

Nửa cuối năm lớp 12 trôi qua rất nhanh, cũng rất mệt, mãi đến khi thi đại học xong, Thanh Bá cũng nóng lên.

Trên giường lạnh của siêu thị nhỏ đối diện tiệm sửa xe, năm người nằm song song, mỗi người đều gối đầu lên một chai nước đá.

"Cuối cùng cũng thi xong rồi!" Nghiêm Hạo Tường hét lớn, "Tao không tin lần này tao còn không đạt được điểm chuẩn của trường đại học hạng hai, tao mà không đạt được thì tao sẽ theo anh Mã sửa xe."

"Thôi đi, chỗ tao không phải là trại tạm lánh, mày ở đâu mát mẻ thì ở đó đi."

"Đừng nói mấy cái đó nữa." Trương Chân Nguyên chống nửa người dậy, "Nhân lúc chưa biết điểm, nghĩ xem đi đâu chơi đi."

"Đi ra con mương trước núi vớt cá à?"

"Vớt vớt vớt, năm ngoái cá giống trong mương đều bị mày vớt gần hết rồi, có thể nghĩ ra hoạt động gì sáng tạo hơn không?"

"Vậy mày nói xem, Thanh Bá bé tẹo này còn có gì để chơi?"

Chu Chí Hâm yên lặng nằm nghe bọn họ thảo luận, những ngày cậu ở Thanh Bá không còn nhiều nữa, thời gian ở cùng mọi người cũng không còn nhiều, nhớ lại lúc mới đến năm ngoái, cậu thậm chí có chút muốn bật cười.

"Đi Mạc Sơn cắm trại đi, làm chút đồ nướng, bắt đom đóm, xem mặt trời mọc." Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn về phía Chu Chí Hâm, dường như đang hỏi ý kiến của Chu Chí Hâm.

"Cái này hay, cái này hay, Diệu Văn đúng là lãng mạn hơn mày." Trương Chân Nguyên lập tức hưng phấn lên, "Hôm nay hay ngày mai?"

"Ngày mai đi, hôm nay trong tiệm còn chút việc, tranh thủ làm thì chiều mai chắc là xong." Mã Gia Kỳ nói.

Đồ nướng, đom đóm, mặt trời mọc...... Mỗi thứ đều trúng điểm của Chu Chí Hâm, cậu chưa từng chơi những cái này bao giờ, tâm trạng lập tức cũng phấn chấn theo.

Để Mã Gia Kỳ hoàn thành công việc sớm hơn, Lưu Diệu Văn buổi chiều đã ở lại tiệm sửa xe, giúp anh làm việc cùng.

Ngày hôm sau ba bốn giờ bọn họ đã xong việc, Mạc Sơn là một ngọn núi chưa được khai thác nhiều, cách Thanh Bá không xa lắm, nhưng vì đồ đạc của bọn họ khá nhiều, Mã Gia Kỳ vẫn lái xe bánh mì của bố anh ấy.

Tháng sáu trong núi chưa nóng lắm, năm người nhân lúc trời sáng dựng hai cái lều, giá nướng là khung sắt mà bố Nghiêm Hạo Tường hàn trước đó, tấm vải trải trên bãi cỏ là bà của Trương Chân Nguyên dùng để đập hạt cải dầu.

Phía trước bãi cỏ chưa đến hai mươi mét là một con suối nhỏ tự nhiên, nước rất sạch, bên trong có cá có ốc, Chu Chí Hâm xắn ống quần lên, theo sau Lưu Diệu Văn lội nước bắt cá, nước suối mát lạnh quấn quanh giữa chân, luồn vào người đều mát mẻ hơn rất nhiều.

"Ở đây ở đây!" Một con cá từ giữa chân Chu Chí Hâm vụt qua, cậu vội vàng làm nước bắn tung tóe khắp nơi, nếu không có Lưu Diệu Văn từ phía sau kéo lại, thì suýt chút nữa đã ngã ngồi xuống nước.

"Cậu nhặt ốc là được rồi, cá cậu bắt không được đâu." Lưu Diệu Văn bọn họ từ nhỏ đã lớn lên ở đồng ruộng, chuyện bắt cá này thật sự không phải nói suông, Chu Chí Hâm chắc chắn không bằng bọn họ.

"Tôi mà bắt được thì sao?" Chu Chí Hâm có chút không phục.

Lưu Diệu Văn khẽ nhếch miệng cười, "Cậu muốn tôi thế nào?"

Đến lượt Chu Chí Hâm lo lắng, nghĩ rất lâu, "Không phải nói đợi sau khi thi đại học xong sẽ nói cho tôi biết người anh thích là ai sao, đợi tôi bắt được cá, anh nói cho tôi biết nhé."

Rõ ràng là đề mở, nhưng chỉ thiếu mỗi viết đáp án lên giấy, Chu Chí Hâm muốn nhân cơ hội này nhìn xem đáp án kia.

"Được."

Mãi đến tận chiều tối, Chu Chí Hâm vẫn chưa lên khỏi con suối, Lưu Diệu Văn đứng trên bờ xách một xô cá, sau đó thật sự không nhìn nổi nữa.

Anh từ trong xô lấy ra một con cá nhét vào tay Chu Chí Hâm.

"Cậu không bắt, tôi cũng sẽ nói cho cậu biết." Trong mắt Lưu Diệu Văn lóe lên ánh sáng kiên nghị.

Cách đó không xa, ba người đang ồn ào làm đồ nướng, cộng thêm trời đã tối, căn bản không để ý đến hai người bọn họ.

"Tôi thích em."

Cá diếc trong tay Chu Chí Hâm nhảy tưng tưng, suýt chút nữa thì tuột mất.

"Tôi không biết con trai có thể thích con trai không, nhưng từ trước Tết năm ngoái, em đã luôn chiếm giữ tâm trí tôi, cũng may là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, chỉ là không biết sau này còn có thể mỗi ngày nhìn thấy em nữa hay không." Giọng nói của Lưu Diệu Văn càng lúc càng nhỏ, "Tôi thật ra rất sợ, sợ tôi nói ra em sẽ không để ý đến tôi nữa, cũng sợ sau khi thi đại học chúng ta sẽ mỗi người một nơi, muốn gặp mặt sẽ càng khó hơn, nhưng không nói ra, tôi càng sợ cả đời này không có cơ hội nói ra."

"Này!" Giọng của Nghiêm Hạo Tường từ phía sau truyền đến, "Hai người bắt cá xong chưa đấy?"

"Xong rồi xong rồi." Đợi đến khi thật sự nghe được đáp án, Chu Chí Hâm lại có chút luống cuống, cậu căn bản chưa nghĩ xong phải trả lời Lưu Diệu Văn như thế nào.

Hai tay nắm chặt con cá chạy về phía bọn họ.

Phản ứng của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn không hề bất ngờ.

Chỉ là anh vẫn rất thất vọng.

Ăn xong đồ nướng, cả đám lại chui vào bụi cây bên cạnh dùng chai thủy tinh đựng đom đóm, Chu Chí Hâm chưa từng thấy thứ nhỏ này bao giờ, trong cái chai nhỏ chật ních những con đom đóm nhấp nháy.

Cậu treo cái chai lên nóc lều, cứ nhìn chằm chằm, vốn dĩ cậu ngủ chung lều với Nghiêm Hạo Tường, nhưng sau không biết thế nào mà người vào lại là Lưu Diệu Văn.

Chu Chí Hâm cuộn tròn người lại quay lưng về phía Lưu Diệu Văn, im lặng không nói gì.

Chỉ cảm thấy người phía sau như một cái lò sưởi.

Qua khoảng nửa tiếng, bên ngoài tiếng người im bặt, tiếng ếch kêu vang vọng, tất cả dường như chìm vào giấc ngủ yên bình.

Nhưng Chu Chí Hâm không ngủ được, cũng không dám động đậy, chỉ cảm thấy người phía sau giống như một cái lò lửa.

Giống như lần đầu tiên uống say, Lưu Diệu Văn cũng cứ nhìn chằm chằm vào gáy của Chu Chí Hâm như vậy, nhưng lần này anh bạo gan hơn rất nhiều so với lần trước, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên nửa bên má của Chu Chí Hâm, bụng ngón tay thô ráp lướt qua vành tai cậu.

Chu Chí Hâm suýt chút nữa đã không nhịn được nổi một lớp da gà, cậu vẫn không dám động đậy.

Tiếng ếch kêu rất lớn, nhưng Chu Chí Hâm lại cảm thấy động tĩnh trong lều càng lớn hơn.

Cậu nghe thấy tiếng thở của Lưu Diệu Văn rất nặng nề, ngực cũng phập phồng rất lớn, thính giác vào khoảnh khắc này dường như trở nên nhạy bén hơn rất nhiều.

Mặt của Chu Chí Hâm rất mịn màng, mùi hương trên người cậu cũng không giống với đám người bọn họ, luôn có một loại hương thơm nhàn nhạt, Lưu Diệu Văn không thể hình dung được, chỉ cảm thấy khiến anh say mê.

Nhiệt độ cơ thể của người phía sau dường như càng lúc càng cao, khoảng cách tiến lại cũng càng lúc càng gần, nóng đến mức Chu Chí Hâm suýt chút nữa đã không nhịn được kêu lên.

Tiếng thở nặng nề nhuốm một hơi ẩm ướt, dính dính, Chu Chí Hâm trong nháy mắt hiểu rõ người phía sau đang làm gì.

Cậu đột nhiên bật dậy, đè giọng, "Lưu Diệu Văn!"

Điều khiến cậu không ngờ là, người bị cậu gọi tên cũng nhảy dựng lên, nhưng động tác tay phải lại không dừng lại, mà rút tay trái ra ấn mạnh vào gáy của Chu Chí Hâm, trong nháy mắt đã cắn lấy môi của Chu Chí Hâm, nhiệt độ môi lưỡi quấn quýt vượt quá sức tưởng tượng của Chu Chí Hâm, cậu chỉ có thể máy móc trợn to mắt đầu óc trống rỗng, nhưng lại không có ý đẩy đối phương ra.

Sau này, mùa hè càng gay gắt hơn, cây hợp hoan trước cửa siêu thị nhỏ rậm rạp đến mức không chịu nổi, khắp nơi đều là tiếng ve kêu, con đường nhựa trước cửa dường như sắp bị phơi chảy ra, con mương nhỏ bên đường mỗi ngày đều chảy nước.

Năm người nhìn vào trước màn hình máy tính cũ, không ai dám thở mạnh, cuối cùng vẫn là Mã Gia Kỳ giúp từng người từng người nhập số tra điểm.

Nghiêm Hạo Tường cũng coi như là đạt được điểm chuẩn của trường đại học hạng hai, thậm chí có thể học một trường đại học hạng hai khá tốt, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn cũng phát huy ổn định, còn Chu Chí Hâm cũng có thể như nguyện trở lại Liên Thành.

Về sau, tất cả mọi người đều đến Liên Thành, Liên Thành rộng lớn có các trường đại học hạng nhất khá tốt, cũng có các trường đại học hạng nhì tốt, đều tập trung ở một khu đại học thành phố, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, mỗi người đều đã chọn được ngôi trường tốt nhất cho mình.

"Anh Mã trước Tết sẽ xử lý xong chứ?"

Vào một dịp cuối tuần nào đó, cả đám hẹn nhau đến quảng trường ẩm thực gần khu đại học ăn cơm.

"Nghe nói là đã xem được mặt bằng cửa hàng mới rồi, sau Tết dự định sẽ khai trương, cách chỗ chúng ta không xa, sau này gặp mặt dễ hơn nhiều."

Mã Gia Kỳ giao lại cửa hàng ở Thanh Bà cho bố anh ấy, dù sao anh cũng không thể sống ở Thanh Bá cả đời được, suy nghĩ tới lui vẫn quyết định đến thành phố lớn tìm một mặt bằng nhỏ hơn để từ từ bắt đầu làm lại.

"Anh còn đến giúp không?" Chu Chí Hâm xúc một muỗng lớn cơm cà ri, nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đáp: "Có, cuối tuần lúc không có việc gì tôi sẽ đến giúp anh ấy."

"Vậy em cũng đi học việc."

"Em cứ ngồi đó xem là được, không cần em làm việc, em làm không được việc nặng đâu."

Trương Chân Nguyên đặt chiếc thìa xuống, suy nghĩ một lát rồi chỉ vào Nghiêm Hạo Tường, "Tao cảm thấy hai đứa bây bây giờ càng ngày càng dính nhau rồi, lần trước vậy mà bỏ rơi bọn anh đi chơi riêng, có thể tôn trọng một chút người thân có quan hệ huyết thống được không?"

Vị người thân có quan hệ huyết thống kia má dính một hạt cơm, ngơ ngác ngẩng đầu lên, "Hả?"

"Một lát ăn xong hai bọn tôi còn có việc." Lưu Diệu Văn không cần suy nghĩ gì mà buột miệng nói.

"Lại có việc gì nữa?"

"Anh đừng quản."

"Còn mày thì sao?" Trương Chân Nguyên quay sang vị người thân có quan hệ huyết thống kia.

"Cô nàng ở câu lạc bộ cosplay mà lần trước nói hẹn tao tối nay chơi Ma sói."

"Đưa tao đi với đưa tao đi với."

"Đưa mày cái búa, đi chơi chỗ khác đi."



End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top