1
Giày trắng chạm đất, bụi khô bắn lên ống quần Chu Chí Hâm, cậu lôi chiếc vali duy nhất từ chiếc xe buýt nhà quê xuống. Vừa đặt vali xuống, tài xế đã rồ ga chạy mất.
Tiếp theo, cậu ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn cánh đồng rộng lớn này. Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh ngắt và những bông lúa vàng óng ở đằng xa trải dài như một tấm thảm. Trong không khí thoang thoảng hương vị của vụ thu hoạch, một cảnh tượng mà cậu không thể nhìn thấy ở Liên Thành.
Con đường nhỏ trong thôn được xây mới, Chu Chí Hâm nhớ rằng nhiều năm trước nó không có. Cậu uể oải xách chiếc vali đến đường nhựa, giậm chân. Nhà dì cậu đã hơn mười năm cậu không đến. Trước đây cậu chỉ gặp dì hai lần ở Liên Thành, thật ra cậu đã quên mất dì trông như thế nào rồi. Ngoại trừ địa chỉ và tên, cậu không có thông tin nào khác, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Dì cũng không biết hôm nay cậu sẽ đến Thanh Bá.
Một con đường nhựa chạy qua tất cả các cánh đồng, trước sau không có một bóng người, bên đường cũng không có nhà dân. Chu Chí Hâm cứ đứng ngây người ở đó rất lâu, cậu không biết đi bên trái hay bên phải.
Từ khi mẹ cậu quyết định cho cậu đến Thanh Bá học hết lớp 12, đến bây giờ, cậu đã mệt đến mức chẳng muốn phàn nàn nữa.
Nhắm mắt đi đại, gặp người rồi hỏi.
Ánh nắng chiều thu không gay gắt, trời thoảng gió, không khí se se lạnh. Tuy không nóng nhưng cậu đã rất mệt và đói. Từ Liên Thành ngồi xe buýt rồi chuyển mấy chuyến xe, đã quá giờ ăn trưa từ lâu rồi.
Đi bộ được chừng mười mấy phút, cuối cùng cũng nhìn thấy phía trước có một người đi xe điện, thế là Chu Chí Hâm không nghĩ ngợi gì mà vẫy tay với người đó.
Là một thanh niên, Chu Chí Hâm nhìn cảm thấy lớn hơn cậu không bao nhiêu. Trong thời tiết hai mươi mấy độ này, người này mặc một chiếc áo ba lỗ trắng dính đầy dầu nhớt, áo khoác buộc ngang eo, cánh tay lộ ra cơ bắp màu lúa mạch rất rắn chắc, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng...
"Có chuyện gì?"
Không đợi Chu Chí Hâm mở miệng, đối phương đã lên tiếng trước, nói giọng Thanh Bá, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng dừng mắt trên khuôn mặt Chu Chí Hâm.
"Chào anh..." Chu Chí Hâm vội vàng lấy ra tờ giấy trong túi, "Làm phiền anh hỏi một chút, anh có biết chỗ này không?"
Người kia nghiêng đầu, mặt không đổi sắc nhìn lướt qua địa chỉ trên tờ giấy, "Vậy hướng của cậu ngược rồi."
"Là nên đi hướng bên kia sao?" Chu Chí Hâm chỉ về hướng xe điện của đối phương vừa đi tới, tuy trên mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng đã thở dài một hơi thật dài. Coi như cậu còn phải đi ngược lại ít nhất hai trạm xe nữa, xe buýt ở thôn cơ bản nửa tiếng đến một tiếng mới có một chuyến, đi đi về về lại tốn rất nhiều thời gian.
"Nếu cậu không ngại thì ngồi xe điện của tôi đi, tôi vừa hay đi hướng đó."
Không đợi Chu Chí Hâm phản ứng, đối phương đã đưa tay xách chiếc vali của cậu đặt lên bậc để chân của xe điện.
Cứ thế là Chu Chí Hâm ngồi lên xe điện của người lạ. Tuy đều là những người trẻ tuổi gần bằng tuổi nhau, nhưng cậu có chút ngại ngùng, ngoài việc hai tay bám vào vai người lái xe, cậu còn rụt người về phía sau, cố gắng không chạm vào đối phương.
Gió mang theo hương lúa và mùi thơm đặc trưng của đất đai thôn quê, Chu Chí Hâm dường như tạm thời trút bỏ được hết mệt mỏi, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận.
Người lái xe lén nhìn qua gương chiếu hậu vài lần, muốn hỏi gì đó, nhưng thấy người phía sau đã nhắm mắt, đành thôi.
Xe điện đi chưa được mười mấy phút thì đến một ngã tư. Ở ngã tư có một siêu thị nhỏ, trước cửa siêu thị có một cây hợp hoan cổ thụ với tán cây rộng lớn, dưới những cành cây vươn ra chắc khỏe treo một chiếc xích đu làm bằng lốp xe cũ, dưới gốc cây đặt một chiếc giường mát đã mòn nhẵn. Phía sau siêu thị là một con kênh rộng một mét, kéo dài đến những cánh đồng lúa phía sau.
"Tôi có việc nên không đưa cậu đến tận nơi được." Lưu Diệu Văn dừng xe dưới gốc cây, chỉ về phía trước, "Đến ngã tư phía trước rẽ trái, nhà thứ năm là tới." Trong tiệm có việc, Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ đứng đối diện siêu thị nhỏ.
Chỗ họ là cửa hàng sửa xe duy nhất ở Thanh Bá, làm ăn rất tốt, xe tải lớn nhỏ, xe chở khách, xe con tư nhân đều được đưa đến đây.
"Cảm ơn, anh..." Chu Chí Hâm vừa muốn hỏi tên người kia, lại phát hiện người đã chạy sang bên kia, "Anh tên là gì?" Vài chữ bị nghẹn lại trong cổ họng cậu.
Chu Chí Hâm cứ đứng đó nhìn người kia đi vào cửa hàng sửa xe không lớn lắm kia, khoác lên chiếc áo khoác buộc ngang eo, lấy dụng cụ gì đó từ hộp đồ nghề, nằm trên ván trượt hơi đạp một cái đã chui xuống gầm xe, động tác rất thuần thục.
Thì ra anh ấy làm việc ở đây.
Chu Chí Hâm vốn định mua hai chai nước đưa qua, nhưng thấy đối phương hình như rất bận, lại nghĩ hình như cách chỗ anh ấy chỉ không xa lắm, cứ đến nhà dì ổn định chỗ ở rồi tính sau cũng không muộn.
Tổng cộng cũng chỉ chưa đến năm trăm mét đường, Chu Chí Hâm kéo vali đi dọc đường, nhìn bầu trời xanh thẳm, những cánh đồng vàng óng, chú mèo tao nhã đi bên bờ kênh, dường như tâm trạng không tệ như lúc nãy nữa.
"Ai vậy?"
Mã Gia Kỳ vừa vặn ốc vít, vừa hỏi Lưu Diệu Văn, vừa nãy anh ấy bận đến chân không chạm đất mà vẫn không rời mắt khỏi Lưu Diệu Văn chở một chàng trai trắng trẻo.
"Anh hỏi anh Tường xem, tìm nhà của anh ấy đấy." Lưu Diệu Văn thò đầu ra từ gầm xe, "Sao tôi không nhớ anh Tường quen người này nhỉ?"
Vừa nãy nếu không thấy địa chỉ đối phương đưa là nhà Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn có lẽ cũng chẳng để ý đến chuyện này.
"Tìm nó á?"
"Không nói là tìm anh ấy, nhưng là địa chỉ nhà anh ấy."
Chu Chí Hâm mất năm phút để tìm được nhà, so với ký ức của cậu thì căn nhà có chút khác biệt, hình như đã được sửa sang lại.
Cậu gõ cửa sân, bên trong dường như không có ai trả lời. Giờ này dì cậu chắc là đang đi làm, xưởng làm việc không để ý lắm đến mấy ngày lễ như Quốc Khánh, nghỉ một hai ngày đã là ghê gớm lắm rồi, hôm nay đã là ngày cuối cùng của Quốc Khánh, dì cậu chắc đã đi làm được mấy ngày rồi.
Cậu đã lười chẳng muốn làm gì nữa, chẳng thèm để ý gì, dựa vào góc tường ôm đầu gối ngồi xổm xuống trên những viên gạch bên cạnh cửa lớn, nheo mắt một lát đã ngủ thiếp đi.
Gọi cậu dậy không phải là dì cậu, mà là anh họ mà cậu đã quên gần hết trong ký ức.
Lúc này mặt trời đã xế bóng, bầu trời vốn dĩ xanh thẳm được nhuộm màu cam vàng, ở đằng xa màu xanh thẫm và màu cam vàng giao nhau trông rất đẹp mắt.
Chu Chí Hâm có chút mơ màng, chớp mắt hai cái với đối phương, buột miệng nói: "Chào anh, em là Chu Chí Hâm."
Đối phương vuốt keo xịt tóc thành kiểu đầu "back slick", mặc quần jean rách gối đang thịnh hành trong giới trẻ hiện nay, nghe cậu giới thiệu xong, đột nhiên phì cười.
"Hôm nay em đến luôn à? Cứ tưởng em phải mấy ngày nữa mới đến chứ? Ngồi bệt dưới đất làm gì thế? Đến rồi sao không gọi điện thoại?" Đối phương vừa kéo cậu từ dưới đất lên, vừa mở cửa, "Không nhớ anh sao? Sao em thay đổi nhiều thế? Chúng ta cũng chỉ năm sáu năm không gặp nhau thôi mà?"
Cánh cổng sắt của sân nhỏ được đẩy ra, Chu Chí Hâm bị đối phương dồn dập hỏi tới tấp, không biết bắt đầu trả lời từ đâu.
"Mẹ anh còn một tiếng nữa mới tan làm." Vali được đẩy vào phòng khách, đối phương hưng phấn khoác vai Chu Chí Hâm, "Không ăn cơm ở nhà đâu, dẫn cậu đi ăn nướng với mấy anh em của anh."
Chu Chí Hâm nắm chặt vạt áo, trong ấn tượng của cậu, Nghiêm Hạo Tường là một người hơi nhiệt tình, không ngờ bây giờ lại càng nhiệt tình hơn, đối với một người có chút trầm tính, không quen giao tiếp như cậu mà nói thì có hơi gò bó.
Trên đường đi, Chu Chí Hâm không tìm được cơ hội chen vào một câu, Nghiêm Hạo Tường trước tiên gọi điện thoại cho mẹ mình nói qua, sau đó lại gọi điện thoại cho đám bạn của anh.
Lúc ra khỏi nhà lần nữa, màu cam đỏ ở cuối trời đã dần tắt, đèn đường ở thôn quê không dày đặc lắm, cứ cách mấy chục mét mới có một ngọn, trên đường lớn lúc sáng lúc tối.
Chu Chí Hâm suýt chút nữa đã ngất xỉu vì đói, đi đường chân cũng hơi lảo đảo, trên đường đi Nghiêm Hạo Tường luôn khoác vai cậu.
"Anh nhớ lúc đó em bé tí tẹo, sao bây giờ đã cao gần bằng anh rồi?" Nghiêm Hạo Tường vẫn còn cảm thán về quá trình trưởng thành của Chu Chí Hâm, "Mười một mười hai tuổi trông như một viên bánh nếp vậy, sao giờ lại trở nên mảnh mai thế này?"
Chu Chí Hâm bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, ông anh họ này rốt cuộc là chỉ cần lúc học trên lớp nghe giảng một chút thì cũng sẽ không dùng từ "mảnh mai" để hình dung cậu.
"Em mười bảy hay mười tám rồi?"
"Tháng sau mười tám."
Cuối cùng Chu Chí Hâm cũng có cơ hội nói chuyện.
Cuộc "giao tiếp" một chiều của hai người kết thúc ở cửa hàng sửa xe.
"Anh em!" Nghiêm Hạo Tường quen cửa quen nẻo đi vào cửa hàng, "Lại đây, lại đây, giới thiệu với mấy cậu, đây là em họ lớn của tôi."
Chu Chí Hâm sau khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn người đầy dầu nhớt thì trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, không ngờ bọn họ đều quen nhau.
"Lại gặp mặt rồi." Lưu Diệu Văn cởi đôi găng tay dính đầy dầu, tóc mái bị mồ hôi làm ướt thành vài sợi.
"Lại? Hai người từng gặp nhau rồi á?"
Mã Gia Kỳ cũng từ dưới gầm một chiếc xe khác chui ra, chuyển chủ đề: "Thì ra là em họ mày à? Sao chưa từng nghe mày nói mày còn có một người em họ như vậy?"
"Em họ tôi trước đây ở Liên Thành, chúng tôi ít qua lại." Nghiêm Hạo Tường giống như đang khoe một món quà tinh xảo, khoe cậu em họ "mảnh mai" của mình, "Em trai tôi có phải nhìn là biết người thành phố không, không giống người Thanh Bá chúng ta không?"
Anh ta cứ thế kéo Chu Chí Hâm đi vòng quanh Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ đang rửa tay, như thể đang tiếp thị một món hàng.
Hai người đang rửa tay có lẽ cũng hiểu rõ "tính nết" của Nghiêm Hạo Tường, thấy cũng quen rồi nên không để ý, chỉ có Chu Chí Hâm là tai đỏ bừng, máy móc mặc kệ Nghiêm Hạo Tường "tiếp thị".
"Anh Trương không đến à?" Mã Gia Kỳ hỏi.
"Cháu trai nhỏ của ông nội thứ hai nhà anh ấy hôm nay mười tuổi, đi ăn cỗ rồi."
Đường phố Thanh Bá buổi tối không náo nhiệt, rất nhiều cửa hàng nhỏ đều đã đóng cửa, chỉ còn lác đác vài nhà còn sáng đèn.
Quán nướng duy nhất, trông có vẻ làm ăn khá tốt, có thể coi là náo nhiệt nhất trên phố lúc này, lò nướng được đặt bên ngoài, trên giá sắt dài bày đầy những xiên nướng thơm lừng, bốn người tìm chỗ ngồi ở cửa.
"Cứ gọi thoải mái, hôm nay thế nào cũng phải "chảy máu" nhiều."
Lưu Diệu Văn "xì" một tiếng, "Anh Trương không có ở đây, anh "chảy máu" cũng chẳng được bao nhiêu đâu."
Dầu mỡ từ xiên thịt nướng nhỏ xuống than hồng, ngay lập tức bùng lên một ngọn lửa nhỏ, mùi thịt thơm lừng khiến Chu Chí Hâm muốn ngất, người đối diện đưa thực đơn qua cho cậu gọi món trước.
"Em không kén chọn, mọi người gọi đi." Cậu dùng chút lý trí cuối cùng xua xua tay, chỉ hy vọng bọn họ mau chóng gọi món, mau chóng lên đồ ăn.
Khoảng mười mấy phút sau, xiên nướng trước mặt đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Tuy quán đông người, nhưng ông chủ làm rất nhanh, vừa cười nói vừa mang đồ ăn lên cho bọn họ.
Giá cả ở quê khiến Chu Chí Hâm có chút không dám tin, nhưng hương vị lại ngon đến lạ thường, chẳng trách mà buôn bán phát đạt.
Lưu Diệu Văn ngửa đầu uống một ngụm lớn nước ngọt, ánh mắt không tự giác liếc sang Chu Chí Hâm đang ngồi đối diện.
Khuôn mặt trắng trẻo bị tro than trên xiên que vẽ thành mặt mèo, nhưng bản thân lại không hề hay biết, giống như một cái máy ăn xiên nướng vô tình, không chút biểu cảm nào mà nhai.
Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ đang nói chuyện gì đó, hình như là đang bàn về chuyện Nghiêm Hạo Tường ra ngoài hẹn hò vào buổi chiều.
"Lau đi."
Hai tờ giấy ăn thô ráp được đưa đến trước mặt Chu Chí Hâm, cậu dừng động tác nhai lại nhìn đối phương.
Lưu Diệu Văn chỉ vào khóe miệng cậu.
Chu Chí Hâm chợt hiểu ra, nhận lấy giấy ăn, ấp úng nói "Cảm ơn."
"Để ba cô ấy biết thì không chừng ông ấy sẽ cầm dao phay đuổi theo mày mà chém đấy." Mã Gia Kỳ cười nhạo.
"Nói đùa thôi, đâu phải tôi muốn hẹn cô ấy." Nghiêm Hạo Tường búng búng phần tóc mái được vuốt keo cố định, "Nếu không phải cô ấy hết lần này đến lần khác tìm đến tận cửa lớp tôi thì tôi cũng chẳng thèm để ý, chẳng qua là thấy cô ấy cũng là con gái nên... Thực ra hôm nay tôi đến là muốn nói rõ với cô ấy."
"Vậy mà anh còn ăn diện như chim công." Lưu Diệu Văn đúng lúc chen vào một câu, "Ở trường nói rõ với người ta chẳng phải là xong sao."
"Mày hiểu cái gì, đây gọi là tôn trọng cơ bản nhất."
Chu Chí Hâm hoàn toàn không có hứng thú với nội dung cuộc trò chuyện của họ, chỉ lo ăn xiên nướng. Sau khi được Lưu Diệu Văn nhắc nhở, cậu cầm giấy ăn trong tay, ăn một miếng lại lau một cái.
"Vậy? Hôm nay nói rõ ràng rồi? Là muốn làm con rể nhà bán thịt hay là muốn bước ra khỏi Thanh Bá làm sinh viên đại học?"
"Mày có thời gian lo cho anh thì chi bằng nghĩ cách làm sao để dẹp yên Lục Đình Đình đi."
Mã Gia Kỳ lại hứng thú, "Sao? Cô bé đó vẫn chưa từ bỏ á?"
"Đáng sợ nhất chính là loại người không có lòng tự trọng, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ."
Mấy người cứ thế nói chuyện với nhau vài câu, Chu Chí Hâm dừng động tác trong tay, đột nhiên khó hiểu hỏi Nghiêm Hạo Tường một câu.
"Anh còn chưa tốt nghiệp sao?"
Nghiêm Hạo Tường lớn hơn cậu một tuổi, theo lý thì bây giờ anh ấy nên học năm nhất đại học rồi, chứ không phải vẫn học lớp 12.
Đối phương bị cậu hỏi đến á khẩu, hình như đang suy nghĩ xem phải trả lời thế nào để không bị mất uy tín trong mắt cậu em họ lớn.
"Anh ấy học lại, điểm thi tốt nghiệp không đủ." Lưu Diệu Văn không có ý định để cho anh ta giữ thể diện.
Bữa cơm kéo dài đến mười giờ, mấy người chia tay nhau ở ngã tư.
Sau khi trở về, dì của Chu Chí Hâm, người đã lâu không gặp cậu, cứ thế kéo cậu đi xem hết một vòng lại một vòng, không ngừng cảm thán rằng gen nhà họ tốt, sinh ra đứa nào cũng đều xinh xắn, hoàn toàn không nhìn ra vẻ không vui khi trong nhà có thêm một "gánh nặng".
Đêm ở thôn quê rất yên tĩnh, ngoài tiếng chó sủa thỉnh thoảng vang lên hai tiếng, nếu tĩnh tâm lại thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua ruộng lúa.
Sau một ngày vất vả, lo lắng của Chu Chí Hâm dường như cũng tan biến gần hết, không còn khó xử và gượng gạo, tất cả dường như đều rất thuận lợi, dù sao thì một năm sau cậu cũng sẽ ra ngoài học đại học.
Chuyện chuyển trường được hoàn thành vào ngày hôm sau, hôm trước dì cậu không biết kiếm đâu ra một chiếc xe đạp cũ, tuy là đồ cũ nhưng trông không hề cũ.
Sáng sớm hai anh em mỗi người ngậm một cái bánh bao, đạp xe đến trường.
Là trường trung học duy nhất ở Thanh Bá, thanh thiếu niên cả vùng Thanh Bá về cơ bản đều tốt nghiệp từ đây. Trường học buổi sớm tràn đầy sức sống, khắp nơi đều là học sinh chạy nhảy nô đùa, xe đạp bay đầy sân trường, mặc cho chủ nhiệm giáo dục ở phía sau hét rách họng bảo xuống xe dắt bộ, cũng chẳng ai nghe lời ông.
Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm còn chưa biết học cùng lớp hay không, khối của bọn họ tổng cộng có bốn lớp, Chu Chí Hâm phải đến phòng giáo vụ mới biết mình được phân vào lớp nào.
"Vậy anh về lớp trước nhé, phòng giáo vụ ở tầng hai tòa nhà này, nếu không phân em vào lớp anh thì nhớ buổi trưa tan học đợi anh cùng ăn cơm." Nói đơn giản vài câu, Nghiêm Hạo Tường vác cặp sách lên vai, ba bước thành hai bước chạy về lớp học bài buổi sáng.
Nhìn Nghiêm Hạo Tường chạy đi xa, Chu Chí Hâm cũng không vội vàng lên cầu thang. Trường Thanh Cao đã được thành lập mấy chục năm rồi, lần cải tạo gần nhất cũng là chuyện của hai mươi năm trước, cầu thang vẫn là loại tay vịn sắt truyền thống, rất nhiều chỗ rỉ sét đã bong tróc hết lớp này đến lớp khác, trên tường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dấu chân lớn.
Đối diện phòng giáo vụ là tòa nhà dạy học, hai tòa nhà được nối với nhau bằng hành lang, bất kể lúc nào trên hành lang cũng có học sinh chạy nhảy.
Thông thường trong thời gian đi học, Lưu Diệu Văn sẽ không đến cửa hàng của Mã Gia Kỳ, nhưng gần đây cửa hàng có chút bận rộn, ngay cả bài tập về nhà tối qua anh ấy cũng phải viết trên nắp capo xe.
Sáng nay thức dậy có chút uể oải, ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn, lúc hết tiết học buổi sáng anh định ra căng tin mua chút đồ ăn lót dạ.
"Ê? Lưu Diệu Văn mày có thấy không? Có một học sinh chuyển trường đến từ thành phố trông rất đẹp trai."
Trương Chân Nguyên từ phía sau chạy tới, ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, hào hứng chia sẻ chuyện tám với Lưu Diệu Văn.
Trường học ở thị trấn về cơ bản sẽ không có học sinh chuyển trường nào, phần lớn đều đến các trường tốt ở thành phố, không ai muốn chuyển đến trường ở thị trấn cả, nên một khi có học sinh chuyển trường gì đó, về cơ bản cả khối đều rất tò mò.
"Chuyển đến lớp mày, mày không biết sao?"
"Đến thì đến thôi, kích động cái gì?"
Nghiêm Hạo Tường tuy thích chia sẻ, nhưng hình như quên nói với bọn họ rằng Chu Chí Hâm học cùng cấp với bọn họ, đến Thanh Bá là để đi học, nên Lưu Diệu Văn không biết học sinh chuyển trường "trông rất đẹp trai" mà Trương Chân Nguyên nói chính là Chu Chí Hâm.
Hai người cứ thế nói qua nói lại vài câu, Lưu Diệu Văn đã đến căng tin, miệng ngậm một cái bánh nếp.
"À đúng rồi, Hạo Tường khi nào thì có thêm một cậu em họ lớn vậy?" Lần nướng thịt trước Trương Chân Nguyên vì cháu trai nhỏ của ông nội thứ hai nhà anh ấy tổ chức sinh nhật nên không đến được. Ở quê ngày nào cũng đối mặt với những gương mặt quen thuộc, đột nhiên có một gương mặt mới nên vẫn rất tò mò.
Trương Chân Nguyên vừa hỏi xong, ánh mắt của Lưu Diệu Văn đã bị Chu Chí Hâm đang đeo cặp sách trên hành lang thu hút, ngay cả tốc độ nhai cũng chậm lại.
Ánh nắng buổi sáng mùa thu rất dịu dàng, nhàn nhạt phủ lên người thiếu niên, cậu mặc quần áo của mình, nổi bật giữa đám đồng phục xấu xí, cả Thanh Bá không tìm được người nào có ngoại hình sạch sẽ và xinh đẹp như Chu Chí Hâm. Lưu Diệu Văn lại nhớ đến cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy cậu, nếu không phải vì khuôn mặt này của cậu, còn có khí chất đặc biệt trên người cậu, có lẽ anh ấy đã không dừng xe xen vào việc của người khác.
"Học sinh chuyển trường mà mày nói, chẳng lẽ là cậu ấy?"
Theo ánh mắt của Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên vươn cổ nhìn theo.
"Chính là cậu ấy." Trương Chân Nguyên như nhìn thấy một món đồ hiếm lạ gì đó, "Mày nói xem cậu nhóc này đúng là khác với đám người lớn lên từ bùn đất ở Thanh Bá chúng ta nhỉ, nhìn da cậu ấy trắng đến mức gần như phản quang, còn trắng hơn cả Hạo Tường, danh hiệu "mặt trắng số một Thanh Trung" của Hạo Tường sắp đổi chủ rồi. Chậc chậc, khuôn mặt nhỏ nhắn kia rất ngay ngắn, nhìn thế nào đầu cũng tròn hơn chúng ta một vòng."
Chu Chí Hâm dưới vô vàn ánh mắt chú ý đi theo giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Đối với một người hướng nội mà nói, cảm giác này chẳng khác gì việc bị nướng trên lửa, trên đường đi trong lòng đều thầm niệm mau chóng đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống.
Vừa lúc chuông vào học cũng vang lên, Lưu Diệu Văn ăn xong miếng cuối cùng thì đi vào lớp từ cửa sau.
Giáo viên chủ nhiệm dẫn người đứng lên bục giảng, phía dưới xôn xao bàn tán, các bạn nữ đã bắt đầu cất giọng khen ngợi: "Trời ơi, đẹp trai quá, da còn đẹp hơn cả tao."
"Được rồi, được rồi, đừng nói chuyện nữa." Người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi đẩy cặp kính, thay đổi hình tượng nghiêm túc ngày thường, ngay cả giọng nói cũng nhẹ hơn hai phần: "Kể từ hôm nay, bạn học này sẽ gia nhập vào đại gia đình của chúng ta, mọi người cho bạn ấy tự giới thiệu về mình nhé."
Về phần tiết mục tự giới thiệu bản thân, Chu Chí Hâm đã nghĩ đến nó trong đầu không biết bao nhiêu lần trên đường đến đây vào buổi sáng, nhưng khi thật sự mở miệng thì cũng chỉ có một câu khô khan: "Tôi tên là Chu Chí Hâm, chuyển đến từ trường trung học số 7 Liên Thành."
Nói xong tai cậu đỏ lên, Lưu Diệu Văn ngay lập tức nhận thấy điều này, để tránh lúng túng, anh ấy dẫn đầu vỗ tay.
Có điều Chu Chí Hâm chắc là không nhìn thấy anh ấy, trong lớp có rất nhiều người, rất khó để xác định.
Trong lớp chỉ còn chỗ trống ở hàng cuối cùng, Chu Chí Hâm ngồi vào chỗ cách Lưu Diệu Văn hai chỗ.
"Tớ thấy không đẹp trai bằng cậu." Lục Đình Đình ở phía trước Lưu Diệu Văn kẹp những sợi tóc rơi xuống tai ra sau, quay người lại đặc biệt nói với Lưu Diệu Văn: "Không có vẻ gì là đàn ông, mùi son phấn hơi nặng."
Lưu Diệu Văn nhàn nhạt liếc nhìn cô ấy một cái, "Vào học rồi."
Mãi đến giờ ra chơi, Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm mới phát hiện ra Lưu Diệu Văn học cùng lớp với cậu, không đúng, chính xác mà nói là phát hiện ra Lưu Diệu Văn cũng là một học sinh trung học.
"Sao anh lại ở đây? Hôm nay anh không phải đi làm sao?" Niềm vui khi nhìn thấy "người quen" không thể diễn tả bằng lời.
"Tôi vốn dĩ là một học sinh trung học, sửa xe chỉ là một công việc ngoài giờ."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top