1
Chu Chí Hâm uống rượu cứ như chơi đùa, đưa miệng chai lên rồi tu một ngụm rượu vàng nhạt, đá lạnh theo đó trôi vào miệng. Răng nanh cắn chặt lấy một viên, nghiền rào rạo, khiến vòm họng lạnh buốt, lưỡi tê dại, đôi môi nhợt nhạt cũng vì thế mà ửng đỏ, dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar trông chẳng khác nào một con quỷ diễm lệ đang săn mồi.
"Anh Chu, quen nhau được hai tuần rồi nhỉ?"
Chu Chí Hâm nhướng mày không phủ nhận.
Một đám bạn bè xấu huých vào khuỷu tay nhau thở dài. "Đệt, lại thua cược rồi, ai nói không quá ba ngày là chia tay? Lại đây! Chấp nhận thua cược thì chuyển tiền cho anh Quan hết đi."
Chu Chí Hâm hẹn hò nhiều nhất cũng chỉ được một tuần, vừa mắt là ở bên nhau, còn phải quen người nhỏ tuổi để dễ kiểm soát. Mỗi người bị cậu chia tay đều nhận được lý do giống hệt nhau: không hợp. Theo lời Chu Chí Hâm thì là nhìn chán rồi, thấy phiền rồi.
Lý Quan nhận một đống tiền chuyển khoản nhưng sắc mặt lại không tốt, cứ như nhận phải thứ gì đó bẩn thỉu chứ không phải tiền, anh ta giả vờ như không để ý: "Không thể để anh cứ thắng mãi được, anh cũng ngại nhận tiền lắm Chí Hâm."
Chu Chí Hâm khó chịu với cách gọi này. Đúng lúc đó điện thoại của Lưu Diệu Văn gọi đến, màn hình sáng lên hiển thị "số 23". Cậu tiện tay đặt điện thoại lên bàn, ngả người ra sau, nhếch mép cười, trông vừa ngây thơ vừa đẹp trai. "Để cho anh thua thì sao?" Tư thế này cứ như thể vừa bắt máy là sẽ nói lời chia tay. Lý Quan thắt chặt hô hấp, hạ thấp giọng, ánh mắt có chút tham lam nhìn chằm chằm vào vạt áo hở của cậu. "Anh sẽ chuyển hết số tiền vừa nhận cho em." Chu Chí Hâm thu lại vẻ ngoan ngoãn, cuộc gọi bị cậu ngắt ngang, ngửa cổ uống cạn ly rượu, mạnh tay đặt ly xuống bàn. "Tôi không thiếu tiền, bớt lo chuyện của tôi đi, tôi đi đây." Cậu khoác áo lên người, cầm điện thoại rồi bước ra khỏi phòng.
Lý Quan là đàn anh trong câu lạc bộ của cậu, khi mới vào câu lạc bộ luôn rất chiếu cố cậu. Sau khi biết được xu hướng tính dục của Chu Chí Hâm, mỗi lần cậu vừa chia tay là Lý Quan lại dính lấy như keo con chó. Chu Chí Hâm tuy đã nhiều lần nhấn mạnh mình không hẹn hò với người lớn tuổi hơn, nhưng từ khi Lý Quan nghe nói cậu hẹn hò với Lưu Diệu Văn lớn hơn hai tháng, lập tức cảm thấy mình lại có cơ hội, nhiều lần bóng gió thăm dò xem họ đã chia tay chưa.
Lưu Diệu Văn ấy à, đúng là một điều bất ngờ.
Sau khi Chu Chí Hâm cúp máy, Lưu Diệu Văn cũng không gọi lại. Cậu bực bội đá vào hòn đá bên đường, có chút cáu kỉnh, mở khung chat và nhắn tin cho Lưu Diệu Văn.
Chu Chí Hâm: [Gọi lại cho tôi.]
Điện thoại reo lên rất nhanh, "23" lại hiện lên lần nữa, cứ như thể người kia đang túc trực chờ tin nhắn của cậu vậy. Chu Chí Hâm cảm thấy mình như con mèo bị túm gáy, như con rắn bị nắm trúng yếu huyệt, bị người ta nắm chặt trong lòng bàn tay, không thể thoát khỏi.
"Alo, em có muốn anh đến đón không?" Giọng Lưu Diệu Văn trầm ấm, mang theo chút dỗ dành. Bên kia đầu dây khe khẽ tiếng nước sôi lục bục, có vẻ như anh đang nấu canh giải rượu.
"Ừm." Cơn giận của Chu Chí Hâm cũng vơi đi một nửa.
Chu Chí Hâm vốn không thích cảm giác bị người khác nắm trong tay, thậm chí có thể nói là ghét cay ghét đắng. Trong những mối tình trước đây, cậu luôn là người nắm thế chủ động, cậu nói gì là người kia phải nghe theo, muốn cúp điện thoại là cúp, muốn chia tay là chia tay. Chu Chí Hâm có một sở thích quái đản, thích nhìn người khác van xin cậu đừng chia tay. Nhìn những người đó khóc lóc thảm thiết, đau khổ đến trời long đất lở, Chu Chí Hâm chỉ thấy buồn cười, một cảm giác khoái trá dâng lên từ tận đáy lòng, thì ra cảm giác là như vậy. Cậu thậm chí có chút đồng cảm với mối tình đầu của mình, hóa ra việc đá người khác lại là một cảm giác tuyệt vời gây nghiện đến thế. Chu Chí Hâm cũng không phải là người hoàn toàn vô lương tâm, cậu sẽ cho một khoản tiền chia tay rất lớn. Có người vội vàng gạt đi vẻ mặt hối tiếc, xu nịnh nhận lấy số tiền đó, số ít hơn thì ném trả vào mặt cậu, thậm chí còn có những kẻ mặt dày mày dạn, sẵn sàng làm người yêu của cậu chỉ vì món tiền đó.
Người ngoài nhìn vào đều cho rằng cậu là một kẻ thần kinh bệnh hoạn, thích trêu đùa tình cảm người khác, nhưng trớ trêu thay, cậu lại sở hữu một khuôn mặt đẹp đến mức khiến người người oán hận. Đã ở thế yếu hơn người ta rồi mà còn phải bỏ tiền ra cho họ, bị chửi là đồ ngốc nghếch cũng chẳng oan.
Chu Chí Hâm đang mải miết với những suy nghĩ vẩn vơ, tiện tay châm hai điếu thuốc bạc hà. Lưu Diệu Văn mặc chiếc áo hoodie mỏng bước tới, người chỉ mang theo chìa khóa và điện thoại. "Sao lại hút thuốc uống rượu nữa rồi?" Giọng Lưu Diệu Văn vẫn bình thản như vậy, không hề có chút trách móc, chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở. Chu Chí Hâm đột ngột túm lấy cổ áo anh, kéo xuống và trao cho anh một nụ hôn nồng nàn, cố ý phả hết mùi thuốc lá và hơi men trên người mình sang anh.
Chú mèo nhỏ này muốn cả chì lẫn chài cũng không được, cậu hôn quá mạnh đến nỗi môi mình cũng bị rách chảy máu. Lưu Diệu Văn xoa xoa lưng cậu, nhẹ nhàng ấn lên gáy cậu, giúp chú mèo xù lông dịu lại, chậm rãi mút mát rồi chà xát lưỡi nóng rực của mình lên vòm họng hơi lạnh của cậu.
Chu Chí Hâm loạng choạng, ngã hẳn vào vòng tay anh. Vừa lúc đó, Lý Quan bước ra từ cửa quán bar, trong lòng ghen tị đến cồn cào ruột gan. Chu Chí Hâm vùi mặt vào hõm cổ Lưu Diệu Văn, chỉ chừa lại đôi mắt lạnh lùng liếc xéo anh ta một cái. Lưu Diệu Văn cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai ửng đỏ của cậu. "Về nhà nhé?"
Chu Chí Hâm nghe anh nói vậy thì cũng cảm thấy dễ chịu hơn, một cảm giác thật mới mẻ. Những người yêu trước đây của cậu đều dọn đến sống chung với cậu, khiến nhà Chu Chí Hâm chẳng khác nào một cái khách sạn, cứ vài tuần lại có người mới đến rồi đi. Còn bây giờ, Lưu Diệu Văn lại muốn đưa cậu về nhà anh. Chu Chí Hâm nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình, trong lòng càng thêm rối bời, cậu không muốn cứ mãi chìm đắm trong mối quan hệ này, cậu vốn dĩ không tin tưởng ai cả. Nếu cậu nói lời chia tay, liệu Lưu Diệu Văn sẽ phản ứng ra sao?
Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của Lưu Diệu Văn. Cậu chỉ mặc độc một chiếc áo thun rộng thùng thình in hình Shin – cậu bé bút chì. Chăn mềm mại, thơm tho mùi nắng mới, nhiệt độ trong phòng cũng thật dễ chịu. Cảm giác tay chân rã rời khiến cậu chỉ muốn nướng mình trên giường thêm chút nữa, nhưng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã đứng bóng.
Cậu giật mình nhớ ra, vội vàng xem lại lịch học. Chết rồi, hôm nay có tiết!
Lưu Diệu Văn từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu trở lại vào trong chăn ấm. "Anh đã nhắn tin xin phép cho em nghỉ học rồi. Bài soạn và slide cho buổi chiều nay anh cũng chuẩn bị xong cả rồi. Ngủ thêm một lát nữa nhé, được không?" Chu Chí Hâm ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, đành phải miễn cưỡng nhắm mắt ngủ tiếp. Lưu Diệu Văn nheo mắt nhìn cậu, khuôn mặt Chu Chí Hâm vừa có chút khó xử, lại vừa lộ rõ vẻ hưởng thụ. Bất giác, Lưu Diệu Văn muốn hôn lên chú mèo nhỏ đầy mâu thuẫn này, và anh đã thực hiện ý định đó. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng đặt lên mí mắt cậu, nụ hôn thứ hai đậu lên nốt ruồi duyên trên gò má.
Lưu Diệu Văn không bao giờ can thiệp vào bất cứ chuyện gì cậu làm. Có anh bên cạnh luôn mang lại cho cậu cảm giác an tâm tuyệt đối, "đã có anh ở đây rồi", một sự dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ, xoa dịu mọi bất an trong lòng Chu Chí Hâm một cách đầy chắc chắn. Nhưng Chu Chí Hâm vốn quen với việc tự do tự tại, tự mình gánh vác mọi thứ, đã từ rất lâu rồi cậu chưa từng cảm nhận được phía sau lưng mình, nơi vốn trống trải và cô đơn, lại có thêm một bờ vai vững chãi để tựa vào. Chính điều này lại khiến cậu rơi vào một nỗi bất an khác, một ý niệm muốn dựa dẫm vào người khác bắt đầu nảy sinh. Phản ứng đầu tiên của cậu vẫn là muốn trốn tránh, muốn chia tay, cậu vốn chưa bao giờ dám đối diện với tình cảm thật của mình. Nếu là với người khác, Chu Chí Hâm có thể dễ dàng nói lời chia tay, nhưng đối với Lưu Diệu Văn, cậu lại chần chừ. Có phải là do không nỡ? Cậu cũng không biết nữa. Chu Chí Hâm vừa kháng cự, vừa dần chấp nhận Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn đã hẹn sẽ đến đón cậu sau giờ học, nhưng Chu Chí Hâm chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Vừa bước ra ngoài cổng trường, Chu Chí Hâm đã thấy anh đang cúi đầu nói chuyện với một cô gái.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu. Không phải ghen tuông, cũng chẳng phải ghét bỏ hay căm hận. Đó là một phản ứng thuần túy theo bản năng, giống như những viễn cảnh tồi tệ mà cậu đã mường tượng vô số lần trong đầu bỗng chốc ập đến. Tim Chu Chí Hâm đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng, dạ dày cũng nhộn nhạo khó chịu.
Chu Chí Hâm bước đến, khẽ kéo vạt áo anh, bàn tay run rẩy không sao kiềm chế được. Như thể có mắt ở sau lưng, Lưu Diệu Văn nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu đang trượt khỏi áo anh. Vừa chạm vào chiếc vòng tay quen thuộc trên cổ tay cậu và cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy ấy, Lưu Diệu Văn chẳng còn tâm trí nghe những lời cô gái kia nói nữa, liền đáp lại một cách dứt khoát: "Xin lỗi, có gì cậu cứ gửi email cho tôi nhé. Hôm nay tôi đến đón bạn trai tôi."
Cô gái kia nhanh nhảu đáp lời: "Vậy hả? À, đây là người mà cậu vẫn hay nhắc đến sao? Đúng là đẹp trai thật! Cậu có thể cho tớ xin số điện thoại không?"
Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác với những gì Chu Chí Hâm đã lo sợ. Vầng trán nhíu chặt của cậu từ từ giãn ra, thay vào đó là vẻ mặt ngỡ ngàng và lúng túng. Đến khi định thần lại, cậu mới máy móc lấy điện thoại ra. Lưu Diệu Văn nắm chặt tay cậu, bật cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu. "Em định cho cậu ta thật sao?" Lưu Diệu Văn kéo tay Chu Chí Hâm đi. "Không cho. Em là bạn trai của anh."
Những chiếc lá rơi là món quà của mùa thu, cơn gió se lạnh thổi nhẹ. Ly trà sữa Lưu Diệu Văn mua vẫn còn hơi ấm, anh đưa cho Chu Chí Hâm rồi ân cần vuốt lại mái tóc bị gió làm rối của cậu.
"Người ta khen em đẹp trai mà còn không vui à?" Khuôn mặt Chu Chí Hâm hơi tái đi, đôi môi nhợt nhạt khẽ mím lại, vẫn chưa hoàn hồn sau cơn hồi hộp vừa rồi, trong lòng vẫn còn chút hoang mang khó hiểu.
Lưu Diệu Văn bất ngờ hôn xuống, đôi môi ấm ướt chạm vào môi cậu, tạo ra một tiếng "chóc" nhẹ nhàng. Cảm giác nóng ran bỗng chốc lan tỏa khắp người, Chu Chí Hâm, người vốn dĩ rất táo bạo trong hành động, bối rối muốn cắn vào ống hút của ly trà sữa, nhưng chợt nhận ra ly trà sữa còn chưa được cắm ống hút. Cậu vừa xấu hổ vừa không biết trốn vào đâu, hàng mi mỏng khẽ cụp xuống, ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt. Cậu tức giận liếc nhìn Lưu Diệu Văn một cái.
Cậu nhóc Bọ Cạp nhỏ nhắn trong lòng anh thật là thù dai. Đúng vào dịp cuối tuần, tại quầy tính tiền của siêu thị có rất đông người xếp hàng dài chờ đợi, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đứng ở giữa hàng.
"Văn ca." Cậu gọi anh bằng giọng nhỏ nhẹ và nũng nịu. Trái tim Lưu Diệu Văn khẽ rung động, anh cúi xuống lắng nghe cậu nói, không ngờ bị cậu hôn chụt một cái bất ngờ. Thủ phạm sau khi "ăn vụng" thì nhanh chóng biến mất như một con mèo vừa trộm cá, chỉ để lại cho anh một xe đầy ắp rau củ, thịt và đồ dùng sinh hoạt. Phía trước là các cô các bác, phía sau là các ông các cụ, chắc hẳn ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Lưu Diệu Văn cố gắng kìm nén sự ngại ngùng, cúi gằm mặt bước đến quầy thu ngân để tính tiền.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh, khi thấy một chiếc hộp hình chữ nhật thì khựng lại, tiện tay cầm lấy bỏ vào xe đẩy. Người nào đó sắp gặp xui xẻo đang đứng ngoài siêu thị vẫn còn vênh váo nhướng mày.
Lưu Diệu Văn một tay xách hai túi đồ dùng sinh hoạt lớn, vừa chống cằm vừa nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm, lộ ra vẻ bất cần. Tay còn lại thò vào túi Chu Chí Hâm, nhét vào đó món đồ vừa mua. "Giữ hộ anh."
Chu Chí Hâm sờ soạng túi áo, đoán được đó là thứ gì, mặt đỏ như gấc nhưng vẫn không chịu thua. "Hôm nay dùng hết?" Lưu Diệu Văn bị cậu trêu chọc đến toàn thân nóng ran, ngứa ngáy tận xương. Một tay xách túi, một tay nắm tay Chu Chí Hâm, anh bước đi rất nhanh.
Về đến nhà, Chu Chí Hâm bị ép hôn, bả vai cậu áp sát vào tường, tay nắm chặt túi áo, nhất quyết không chịu "giao hàng". Lưu Diệu Văn dùng răng nanh cạ nhẹ vào vành tai bên kia của cậu, nơi chưa được xỏ khuyên. "Vậy anh tự lấy vậy." Chu Chí Hâm hết cách, mắt mơ màng né tránh anh. Lưu Diệu Văn vừa dỗ dành vừa trêu chọc cậu, cuối cùng cũng lấy được chiếc hộp hình chữ nhật ra. "Anh không muốn em bị bệnh."
Hai người trêu đùa nhau cả buổi chiều, đống đồ ăn mua về cũng chẳng được động đến, cơm nước gì cũng bẵng đi. Cuối cùng đành phải gọi đồ ăn bên ngoài. Chu Chí Hâm bực bội đấm nhẹ vào người anh, ngay lập tức bị Lưu Diệu Văn kéo vào chăn, hôn tới tấp đến suýt rách cả môi. Chu Chí Hâm hoàn toàn mềm nhũn ra như một chú mèo con.
Lúc mới bắt đầu hẹn hò, Lưu Diệu Văn hoàn toàn chẳng biết gì cả. Lần đầu tiên hôn nhau, Chu Chí Hâm chủ động áp sát vào anh một hồi lâu mà anh vẫn chẳng có động tĩnh gì, chỉ biết đỏ mặt tía tai, đến thở cũng nín cả lại. Ba chữ "Anh không biết" giống như một tiếng sét đánh trúng Chu Chí Hâm, khiến cậu choáng váng.
Vô lý thật, người này mang một khuôn mặt cứ như là cao thủ tình trường, vậy mà thực tế lại chưa từng trải sự đời?
Chu Chí Hâm chưa từng hẹn hò với ai mà kinh nghiệm lại bằng không như vậy, cậu có chút khó xử, thoáng nghĩ đến việc bỏ đi, nhưng khuôn mặt kia quả thực là cực phẩm, cậu không nỡ. Vậy chỉ còn cách "bồi dưỡng" cho "học sinh cá biệt" này thôi. Cũng may, từ ngày "nhập học" đến giờ, thành tích của "học sinh Lưu" đã tiến bộ vượt bậc. "Thầy giáo" Chu vẫn chưa muốn cho anh "tốt nghiệp" vội.
Chuyện chia tay thì cứ để sau này tính, Chu Chí Hâm vẫn chưa chơi chán.
Chu Chí Hâm đếm đếm ngón tay, cậu và Lưu Diệu Văn đã hẹn hò được một tháng rồi, quả thật là một kỷ lục mới.
Hôm nay cậu vừa thức khuya, vừa phải học cả ngày, đến tối mịt, cậu với đôi mắt thâm quầng trở về nhà nhưng lại không thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn đâu. Tâm trạng cậu càng tệ hơn. Cậu bĩu môi, muốn hỏi Lưu Diệu Văn đang làm gì, nhưng đó không phải là phong cách của cậu. Chu Chí Hâm trước đây nếu người yêu không kịp thời xuất hiện khi cậu cần, thì sẽ ngay lập tức bị cho vào danh sách đen. Nặng hơn thì trực tiếp bị tuyên bố chia tay.
Chu Chí Hâm nghịch ngợm mấy chiếc gai của cây xương rồng nhỏ, đúng lúc Lưu Diệu Văn mở cửa về nhà. Chu Chí Hâm lạnh mặt đi thẳng về phòng ngủ, không muốn để ý đến anh. Lưu Diệu Văn lấy chiếc bánh kem từ trong túi ra, ngay lập tức, ánh mắt của một "chú mèo háu ăn" nào đó đã dán chặt vào chiếc bánh. Chân cậu đang bước vào phòng ngủ liền khựng lại, xoay người giật lấy chiếc bánh rồi chạy biến vào phòng, còn không quên cảnh cáo Lưu Diệu Văn không được vào. Trông cậu chẳng khác nào một con mèo hung dữ đang khoanh vùng lãnh thổ. Chiếc bánh được ai đó cẩn thận mang về, vẫn còn nguyên vẹn hình chú mèo vàng, đến một chút kem cũng không dính ra hộp.
Chu Chí Hâm cảm thấy chiếc bánh trông rất quen mắt, cậu dùng nĩa gạt bay một chiếc tai của nó, hương vị cũng rất quen thuộc. Vừa ăn cậu vừa nghĩ, liệu mình có quá đáng với Lưu Diệu Văn không. Rồi cậu lại dùng nĩa gạt nốt chiếc tai còn lại của "chú mèo".
Cậu nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa. Lưu Diệu Văn đi rồi sao? Chu Chí Hâm bỗng nhiên tức giận, cậu đặt mạnh chiếc bánh xuống. Cậu vắt óc nghĩ cách giải quyết, nhưng ngoài việc chia tay ra thì cậu chẳng nghĩ ra được gì tốt hơn. Trong đầu cậu chỉ toàn là chia tay, chia tay, chia tay. Cậu dứt khoát không nghĩ nữa, chiếc bánh kem hình mèo dưới tay cậu đã bị cậu "xử lý" đến tả tơi.
Sau khi ăn hết hai chiếc tai mèo, cậu kén chọn chỉ ăn phần bánh bông lan bên trong, khiến chiếc bánh xẹp xuống một nửa. Chu Chí Hâm cảm thấy không vui. Cậu đứng dậy rón rén đi đến cửa, vừa mở cửa ra thì đụng ngay Lưu Diệu Văn.
Chết rồi, bị gài bẫy rồi!
Chu Chí Hâm còn chưa kịp nổi giận thì Lưu Diệu Văn đã cúi xuống hôn chụt vào khóe miệng cậu, lau đi lớp kem phô mai mặn mặn. Cậu ngơ ngác, chưa từng gặp tình huống này bao giờ, đầu óc nhất thời đình trệ, ngây ngốc há miệng, mỗi hơi thở đều mang theo hương vị của chiếc bánh kem mèo phô mai.
Lưu Diệu Văn nhìn chiếc bánh bị cậu dùng nĩa xới tung phía sau thì có chút bất lực. Hôm nay Lưu Diệu Văn đã đi lấy nhẫn, bao bì trông rất chỉnh tề, trên bề mặt nhẫn có in hình một dấu chân mèo và một dấu chân chó. Lưu Diệu Văn còn khăng khăng nói rằng mình làm dấu chân sói.
"Sao lại tặng cái này cho tôi?"
Lưu Diệu Văn biết bây giờ là lúc được nhận công lao rồi. "Hôm nay là kỷ niệm một tháng của chúng ta." Chu Chí Hâm cảm thấy điều này thật mới mẻ, cậu chưa từng trải qua ngày kỷ niệm nào cả, thảo nào dưới đáy bánh còn có một cây nến số "1".
Chu Chí Hâm không chuẩn bị quà gì cho anh cả, chợt nhớ đến chiếc vòng cổ hình hoa hướng dương mà hôm nay cậu đang đeo, hình như là mua từ hồi cấp ba, cũng chưa đeo được mấy lần. Cậu cúi xuống tháo nó ra, trông cứ như đang đeo vòng cổ cho chó vậy, hoa hướng dương rớt xuống phía sau, móc vào gáy Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm cẩn thận cài khóa lại. Cậu đeo thì còn được, Lưu Diệu Văn đeo trông có chút lạc quẻ. Nhưng người kia dường như lại vô cùng hài lòng với món quà này, đôi mắt sáng long lanh như cún con, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tươi rói, anh nâng niu nhìn chiếc vòng cổ, như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời. Chu Chí Hâm cũng không biết mình đang yêu người lớn hơn hay nhỏ hơn nữa.
Lưu Diệu Văn vừa mở cửa là để nhận bưu kiện, nhưng phát hiện người nhận không phải là mình. Chu Chí Hâm cầm lấy bưu kiện rồi mở ra, vừa dùng dao rạch một đường, chiếc hộp chữ nhật quen thuộc hiện ra... tận ba hộp... Muốn đóng lại thì đã muộn, Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy hết rồi. Với những người yêu trước đây, cậu có thể thoải mái nói về chuyện này, nhưng với Lưu Diệu Văn, cậu lại cảm thấy bồn chồn khó chịu. Tai Lưu Diệu Văn cũng đỏ lên, ánh mắt nhìn cậu như muốn hỏi tại sao lại mua nhiều như vậy.
"...Chẳng phải vẫn còn chưa dùng hết sao?" Lưu Diệu Văn hỏi bóng gió.
Chu Chí Hâm đóng hộp lại, tiện tay nhét vào ngăn kéo. "Mua ba hộp được giảm giá mà, lần trước chẳng phải anh nói bị chật sao... ôi dào, dù sao thì sau này cũng dùng hết." Càng nói cậu càng thấy kỳ quặc, càng nói càng rối.
Không biết từ "sau này" đã chạm đến điểm nào của Lưu Diệu Văn, anh vui vẻ hôn chụt chụt và dụi đầu vào "chú mèo nhỏ" mặt đỏ ửng, còn hứa sau này cũng sẽ mua bánh kem hình mèo cho cậu ăn.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top